PHIÊN NGOẠI 5: LŨ ĐỘNG DỤC

"Tiền thừa của cậu!"

"Cảm...Cảm ơn!"

Mẫn Doãn Khởi cầm ba bốn túi đồ, cảm giác như bên trong chứa toàn đá, nặng đến muốn gãy xương. Đã thế nhờ cái tên Kim Hữu Khiêm chết tiệt kia mà từ một thành hai thắt lưng, đau chết đi sống lại không biết có ai quan tâm, để mắt đến không. Cái lũ động dục đó sao y có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ chứ?

Trở về nhà, bỏ đồ xuống đất, chưa kịp lấy chìa khoá đã thấy cửa mở, rồi một nam nhân anh tuấn bước ra, nở nụ cười thân thiện xách đồ vào cho y. Mẫn Doãn Khởi chỉ còn biết há hốc mồm, chết đứng tại chỗ.

"Cái tên cẩu nhà cậu sao lại ở đây?"

"Chứ không lẽ tớ bỏ bê trách nhiệm với vợ mình sao chứ?"

"Cái quái gì mà vợ với chồng? Ngu xuẩn!"

"Thôi nào, cậu đâu còn là Hoàng thượng nữa, đừng có hống hách như vậy!" - Kim Hữu Khiêm vươn tay nhéo má y một cái, rồi bản thân bất chợt nghe tiếng ở bếp, là Kim Nam Tuấn.

"A, bảo bối về rồi đấy à?"

"Cái gì cơ? Đâu đâu, nương tử đâu?"

Phác Chí Mẫn nhào lên ôm lấy y, làm thắt lưng y trụ không nổi mà ngã xuống giường. Khẽ nhăn mặt một cái, muốn mở miệng mắng cái tên tiểu tử không biết điều từ trong tiểu thuyết đến ngoài đời nhưng bàn tay nhỏ nhắn đó luồn xuống eo y, xoa xoa, cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Hạo Thạc không đến à?"

"Nè nương tử, ngài để ý đến ta một chút được không? Đừng lúc nào cũng Hạo Thạc Hạo Thạc nữa!" - Chí Mẫn chu môi phồng má, tưởng như mình oan ức lắm. - "Huống hồ chi cả tháng nay ngài không cho ta đụng đến!"

"Cái tên hỗn đản nhà ngươi mau cút!"

cảm giác bên cạnh giường như bị lún xuống, quay sang mới biết là Kim Tại Hưởng. Quái lạ, hôm nay đáng lẽ tên này phải ở bệnh viện chứ? Bác sĩ mà, đâu có thời gian rảnh rỗi đến đây làm gì? Suy nghĩ vừa dứt, môi đã truyền đến cảm giác ấm áp, ấm đến nỗi muốn trào nước mắt, đến nỗi mỗi nhịp đập như có một con dao cứa vào.
"Ê nè nè, không có được ăn lén!"

Bên tai vang lên tiếng Thạc Trấn, chất giọng hài hước này làm sao y quên được? Hai tay vòng qua cổ Tại Hưởng, cảm thấy bên dưới đã bị lột sạch sẽ, còn có hai vật thể lạ xâm nhập vào lỗ nhỏ, không ngừng liếm láp, khiến y vặn vẹo thân thể không kiểm soát được tiếng rên.

Bên ngoài bắt đầu trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi, vậy mà trong căn hộ nhỏ lại nóng nực vô cùng. Mẫn Doãn Khởi ưỡn người đón nhận nụ hôn của Tại Hưởng và Hữu Khiêm, hai đầu nhũ được Nam Tuấn động chạm đến, mút đến nỗi bóng loáng. Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn giống như cũng muốn tranh đấu, lên xuống giữa hai chân y, đem toàn bộ ngậm vào miệng. Chân còn bị Chung Quốc và Thạc Trấn dang rộng, thi nhau cắn đến nát hai bên đùi non.

"Không, mình...mình không quen, không quen chuyện này chút nào!"

Bất ngờ, cảm giác như bản thân bị lật nằm sấp lại, mông được kéo cao lên, hai ba ngón tay như vòi bạch tuộc chen chúc nhau vuốt ve phần thịt bên trong. Y mở miệng rên lớn, nhưng làm sao được khi hai thứ to lớn của Tại Hưởng và Hữu Khiêm thi nhau đâm sâu đến cuống họng y. Mới có mấy tháng thôi sao lại to hơn thế này?

"Bảo bối, có sướng không hả?''

Mẫn Doãn Khởi vừa muốn từ chối, vừa muốn chấp nhận sự lấp đầy này. Từ chối, y muốn từ chối rằng bản thân không phải thể loại dâm đãng này, không phải loại người có thể dễ dàng kéo lên giường, nhưng y cũng muốn thừa nhận, rằng cái tình yêu này đã khiến y trở nên như thế này, và y sẽ vui vẻ chấp thuận nó.

Cảm nhận được hai dương vật trong tay dần to lên, y đem một bên ngậm vào miệng, một bên vuốt lên vuốt xuống không ngừng, đã thế còn cố ý chổng mông cao lên, để bốn ngón tay kia vừa vặn chạm đến điểm gồ lên bên trong bên mình.

''Nói vậy em và Hạo Thạc ca có chút thiệt thòi nhỉ!'' - Chí Mẫn đem hai bàn tay của y để lên cự vật của chính mình và Hạo Thạc, hài lòng khi thấy y lộng nó.

''Em chịu hết nổi rồi!'' - Y nghe tiếng Tuấn Chung Quốc đang gầm gừ, kế tiếp bốn ngón tay bị rút ra, thay vào đó là hai dương vật to lớn đâm sâu vào bên trong.

Mẫn Doãn Khởi uất ức đến chảy cả nước mắt, đến nỗi suýt cắn lên Hữu Khiêm khiến người ta la oai oái, Tại Hưởng bên cạnh cười không ngớt. Phác Chí Mẫn cảm thấy thứ trong miệng bắt đầu chảy ra dịch trắng, không nhịn được mà mút hăng say hơn.

''Các ngươi...Các ngươi ăn hiếp ta, không cho...Sau này không cho các ngươi chơi nữa!''

''Miệng trên nói thế mà miệng dưới vẫn siết lấy chúng ta đây này!'' - Thạc Trấn không nhịn được vỗ vào mông y một cái.

Kim Nam Tuấn thấy vậy cũng chẳng chịu lép vế, nhào đến chỗ của Tại Hưởng và Hữu Khiêm, nắm lấy cằm y nói nhỏ.

''Ngài mút cho họ đến ra, vậy ta thì sao?''

Mẫn Doãn Khởi hơi lắc đầu, nhưng tinh dịch của hai kẻ vô lại kia vừa nuốt xuống thì miệng lại ngậm lấy dương vật của Nam Tuấn. Lúc này Chung Quốc và Thạc Trấn cũng bắn ra, rồi lại nằm bệt dưới sàn. Cái lũ này, rốt cuộc ai mới là người nên mệt hả?

''Đến lượt chúng ta chứ nhỉ!''

Ôi trời, Phác Chí Mẫn ngày ngày đáng yêu của y không ngờ lại dám phát ngôn kiểu dâm dục đó. Tinh dịch bên trong y chảy ra, vừa vặn làm chất bôi trơn cho hai người đi vào.

''Mình ra, ra rồi...chỉ, chỉ bằng việc bọn họ đâm vào...''

''Ưm, đừng...Ta, ta xin các ngươi...Làm ơn, làm ơn chậm lại!'' - Y há miệng đẩy dương vật của Nam Tuấn đến tận cuống họng, cảm giác như nó ngày càng to. - ''Ta phát điên lên mất...Ta, ta không phải kiểu người này...''

''Không phải kiểu này thì là kiểu nào đây?'' - Trịnh Hạo Thạc cúi người thì thầm vào tai y. - ''Phía dưới cũng đã chặt thế này rồi bảo bối à!''

''Không, không phải...''

''Tập trung nào, ta...ta sắp ra rồi!''

Dứt lời, Kim Nam Tuấn bắn sâu vào khoang miệng y, rồi cũng nằm vật ra đó, hai mắt giống như đã lạc đi đến tận phương nào. Mẫn Doãn Khởi chùi một ít chảy ra ở miệng, cảm thấy bản thân dần được lật ngửa, hai chân dang rộng đến cực hạn.

''Ây da, đâu ngờ Hoàng thượng của chúng ta lại có ngày dâm đãng thế này!'' - Tại Hưởng liếm láp hai đầu nhũ của y, tay cầm thứ hồng phấn lộng lên xuống.

''Ưm...Thạc, Mẫn, đừng...nhanh...nhanh quá rồi! Khiêm, hôn...hôn ta, làm ơn hôn ta...Tại Hưởng, bên...bên kia cũng muốn...''

'Vậy mà ngài nói ngài không dâm đãng sao?'' - Hữu Khiêm cười khinh, hài lòng khi thấy Hạo Thạc và Chí Mẫn đã bắn ra, cúi người đón lấy chất lỏng chảy ra từ mông y.

''Ngươi...Trời má, sao ngươi gan vậy?''

''Có mùi của ngài mà!'' - Hữu Khiêm đem dương vật trước cửa huyệt, quay sang hỏi Tại Hưởng. - ''Ngươi có muốn vào không?''

''...A, tất...tất nhiên rồi!''

Kim Tại Hưởng cảm thấy cảm ơn cha mẹ vì đã sinh mình ra, để mình hưởng thụ khoảnh khắc này. Dương vật của Hữu Khiêm quả thật rất to lớn, bản thân mơ hồ cảm nhận được thứ đó có thể chèn ép hết khí chất của mình.

''Hoàng thượng!'' - Hữu Khiêm bóp cánh mông trắng trước mặt, không nhịn được mà cắn một cái. - ''Ta nghĩ không biết có nên hỏi ngài đã sẵn chưa, nhưng ngài đã bị người này chơi đến người kia chơi, nên phía sau ngài chắc cũng đã trơn hẳn rồi!''

''Cầu, cầu các ngươi...'' - Y nắm lấy drap giường, xấu hổ đến mức khóc lên, đầy nức nở. - ''Đâm, đâm ta...''

''Bốn năm người rồi mà vẫn còn khao khát?'' - Lần này đến lượt Tại Hưởng lên tiếng. - ''Đúng là dâm đãng!''

Mẫn Doãn Khởi cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Y cố gắng bao trọn cả hai dương vật, nhưng nó thật sự bất khả tin. Bản thân không ngờ có một ngày mìn trở nên như thế này, chổng mông cho nam nhân thao.

''Chúng ta được phép làm lại từ đầu không nhỉ?'' - Tuấn Chung Quốc và Thạc Trấn đứng dậy nhìn y.

''Cái gì? Vẫn chưa vừa lòng các ngươi á? Này, Hạo Thạc, Chí Mẫn, các ngươi lại muốn nữa à...Ưm, ưm, đừng, ta...ta đã bắn quá nhiều rồi...''

Trời lạnh, nhưng sao ấm quá...

**

Giáng sinh ấm 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top