CHƯƠNG 9: NỮ NHÂN KHÔNG PHẢI VẬT CẢN

"Hoàng thượng, ngài không thể rộng lượng mà buông tha cho Trịnh tướng công được hay sao?"

"Buông tha ư? Ngươi có biết phép tắc khi nói chuyện với ta hay không?"

"...."

"Ta đường đường là một Hoàng thượng, hà cớ gì phải giữ lấy một tên chả biết chăm lo cho nhân dân như tên đó. Nếu ngươi muốn đưa về, thì lo mà khuyên nhủ hắn, ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm."

Nói rồi Mẫn Doãn Khởi quay đầu, rời khỏi sảnh. Tự dưng sáng sớm hôm nay, y đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đột nhiên có kẻ hốt hoảng chạy đến, nói là có quân lính đang làm loạn ở ngoài cổng. Mặc dù không muốn gây họa cho bản thân, nhưng nếu cứ để tiếp diễn thế này thì phiền phức lắm!

Sau đó một nữ nhân mặc y phục sang trọng bước vào, ngồi đối diện y mà nói chuyện một cách vô cùng thoải mái. Từng cử chỉ, hành động không vui của y theo lời nói của nữ nhân kia mà hiện lên rõ ràng. Đã thế, còn nói bản thân là hôn thê của Trịnh Hạo Thạc.

"Hoàng thượng, mong ngài xem xét. Đất nước chúng ta gần đây nghèo túng, có nơi còn không có lương thực và nước uống dự trữ. Nếu Trịnh quốc còn muốn gây chiến, e là nơi đây sẽ còn thảm hơn chiến tranh nữa đấy ạ!"

Tên thái giám cúi người, cẩn trọng nói ra chuyện mình ấp ủ trong lòng. Y nghe thấy cũng có lý, nhưng thật sự tâm can y không muốn để tên kia rời khỏi chút nào! Nếu là lý do thì, y muốn lợi dụng tên đó một chút nữa.

Mấy hôm trước y nghe các bá quan văn võ trong triều truyền tai nhau câu chuyện, Thủy Hà ba ngày rồi vẫn chưa rời khỏi phòng. Một nữ nhân xinh đẹp như thế, vì một chuyện thất tiết đã không còn mặt mũi ra đường, đã thế còn bị vạch trần trước bao nhiêu người. Thử hỏi xem, nàng ta có dám bước nửa bước ra khỏi phòng hay không?

"Phụ thân, tại sao người lại làm thế?"

"Làm gì?"

"Người còn hỏi sao? Chuyện của Thủy Hà và Tại Hưởng, ai ai cũng biết, nhưng đều giữ kín miệng mồm. Vì cớ gì mà người lại làm xấu mặt của nàng ấy?"

"Phụ thân thật không hiểu hài nhi đang nói gì cả!"

Hai từ phụ thân trong câu nói đó, hệt như có sát khí bao quanh. Tuấn Chung Quốc khẽ nuốt nước bọt, thu hồi vẻ mặt hung dữ của mình lại, bản thân thì ngồi xuống, tâm cũng đã bình tĩnh hơn trước.

"Hài nhi muốn phụ thân làm sao giải quyết chuyện này trong êm đẹp, đừng gây phiền hà đến người khác. Hơn nữa Thủy Hà cũng là phận nữ nhi yếu đuối, hài nhi nghĩ nàng sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu!"

"Chịu nổi hay không, đó là chuyện Thủy Hà lựa chọn. Thủy Hà đêm đó dám mạo muội câu dẫn Kim Tại Hưởng, ta không xử tội chết cho cả hai là may lắm rồi!"

"Nhưng mà, tại sao người không trừng phạt Kim Tại Hưởng?"

"Đối với phận nữ nhi, ta khoan hồng trừng phạt bằng cách này, để cho ả ta biết nếu phạm luật trời thì sẽ như thế nào! Bấy lâu nay Thủy Hà sống trong sung túc quen rồi, hôm nay ta phải cho nếm mùi."

Tuấn Chung Quốc có phần ngỡ ngàng, trong lòng có phần tức giận. Tại sao lúc trước phụ thân yêu thương, sủng ái Thủy Hà như vậy, ấy mà hiện giờ lại xem như cái gai trong mắt? Chuyện này, không thể nào xảy ra được!

"Ta biết ngươi nghĩ rằng ta độc ác, nhưng ta làm vậy là để thần dân nhìn vào mà biết sửa chữa bản thân. Nếu cứ mãi khoan nhượng cho kẻ có tội, ta sợ sau này có hối hận cũng không kịp nữa rồi!"

Tuấn Chung Quốc cảm thấy cơ thể đông cứng, định nói thêm gì nữa nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh như băng của y. Bản thân thấy nếu có thêm bớt cũng chẳng thay đổi được kết quả, đành hậm hực rời khỏi. 

"Thật là, toàn là thứ dở hơi biết bơi không!"

Khỏi cần bẩm báo, Mẫn Doãn Khởi cũng biết lại là nữ nhân đó, nữ nhân nằng nặc đòi đưa Trịnh Hạo Thạc về nước. Y cho người chuẩn bị trà ấm, đặt trước trên bàn.

"Chẳng hay nàng đến đây có chuyện gì?"

"Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"...."

"Ngài cũng biết thế lực ngài rất nhỏ, nếu không nghe lời, Trịnh Thiên Kim ta đây không chắc chắn về tính mạng của Hoàng thượng đây."

Lời nói rõ ràng mang tính chất khinh thường, làm ruột gan của y như trong vạc dầu sôi. Cố gắng kìm nén cơn giận lại, bình tĩnh trả lời.

"Trịnh Thiên Kim? Cho hỏi nàng đã thành thân với Trịnh Hoàng thượng chưa, mà bản thân lại cho rằng mình mang họ Trịnh?"

"Ngươi...."

"Ta không có ý phản bác ai cả, chỉ là trước mặt có kẻ muốn chống đối ta."

"...."

"Ta không cần biết ngươi có quyền lực hay chỉ dựa vào quyền lực mà khống chế ta, nhưng ngươi đang đứng trên đất của ta, thì đừng hòng lên mặt."

"...."

"Ngươi chẳng qua chỉ là một vị công chúa nghèo hèn, được gả cho Trịnh Hạo Thạc để được tiếp tế lương thực. Ngươi so với Mẫn Doãn Khởi ta còn không bằng một góc, huống hồ chi là dựa vào Trịnh Hạo Thạc."

"Ngươi...Ngươi không có quyền xúc phạm đến ta."

Bỗng nghe tiếng Trịnh Hạo Thạc từ phía xa, Thiên Kim tự tát vào mặt, rồi ngã lăn ra đất. Đúng lúc đó nam nhân kia đi vào, vội vã đỡ người kia, để đầu nữ nhân tựa vào trong lòng. Y xoa xoa thái dương, tao nhã đứng dậy.

"Hoàng thượng, ngài...ngài không cho...Trịnh tướng công về...thì thôi! Vì cớ gì...Vì cớ gì mà lại tát thần thiếp cơ chứ?"

"Hoàng thượng, tại sao ngài làm như vậy? Dù sao đây cũng là hôn thê của ta, ngài không thể kiêng nể sao?"

Y bước đến, cúi gập người tỏ ý xin lỗi. Thiên Kim tỏ vẻ ngạc nhiên, định lên tiếng mắng chửi thì...

"Trịnh Hạo Thạc, ta xin lỗi vì đã đụng nữ nhân của ngươi, nhưng...ta không ngần ngại đụng thêm một lần nữa đâu!"

Dứt lời, một bạt tai đau rát in lên cú tát lúc nãy. Hạo Thạc đỡ không kịp, liền cùng Thiên Kim té nhào xuống đất. Y phủi phủi tà áo, chỉ thẳng vào mặt hai kẻ trước mắt mà nói.

"Các ngươi là Trịnh quốc, là một đất nước hùng mạnh, có thể sẽ lật đổ Mẫn quốc của ta bất cứ lúc nào. Nhưng đừng có nghĩ, thân cao chức trọng thì muốn làm gì thì làm. Nữ nhân hay nam nhân, già trẻ hay là thú vật đi nữa, nếu phạm tội trên đất nước này ta sẽ xử, tuyệt đối không-hề-khoan-nhượng."

Trịnh Hạo Thạc thừa nhận lúc này bản thân yếu đuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời khỏi. Thiên Kim nằm trong lòng nũng nịu, khóc than thế nào cũng không quan tâm.

"Nương tử à, ngài hôm nay sao vậy?"

"Ngươi cũng thấy rồi đó! Đột nhiên có một nữ nhân đến đây, nói là muốn đưa Trịnh Hạo Thạc đi, đã thế còn hiên ngang dám đối đầu với ta. Ngươi xem, ta có nên chém đầu ả hay không?"

"Nương tử, nhưng điều mà ngài nói...là ngài đang sợ Thạc ca rời khỏi đây?"

"Ngươi bớt ngốc đi! Trịnh Hạo Thạc đi, thế cũng chẳng phải ngươi cũng đi sao?"

Phác Chí Mẫn nhìn thấy y giống như sắp khóc, vội vã ôm lấy, miệng xin lỗi liên tục. Nhưng có lẽ, do trái tim đã quá tin tưởng và yêu y, nên đã không biết được bộ mặt thật đằng sau.

Hoa hồng nào mà chẳng có gai, mà Doãn Khởi chính là bông hoa ai cũng ao ước, nhưng lại là bông hồng đen mang tính chất xảo quyệt của cuộc đời. Một loài hoa mang vẻ đẹp mĩ miều, lại tỏa sắc hương thu hút ong bướm, nhưng lại mang trong mình chất kịch độc.

Ai vô tình chạm phải, mãi mãi chẳng thể dứt ra được, nhất là con người yêu y đến cuồng say, Phác Chí Mẫn.

"Ngươi chỉ là một trong những nạn nhân của ta thôi! Lỗi không phải do ta, là do ngươi quá ngu ngốc sa vào bẫy."

Vừa hay Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể liền hóa đá. Vốn dĩ nghe tiếng thút thít của y, không chịu được liền chạy ra xem thử. Cuối cùng, lại thấy màn ân ái vô cùng ngọt ngào, nhưng đối với Hạo Thạc, chỉ như một con dao đâm xuyên qua người.

"Hai ngươi...Hai ngươi đang làm cái trò gì vậy?"

"Thạc ca."

Tại sao, tại sao nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh đó, trong lòng lại có ngọn lửa giận bùng cháy. Trịnh Hạo Thạc định chạy đến, nhưng lại bị y cản. Bàn tay nắm lấy cằm của Trịnh Hạo Thạc, phả từng lời nói nhẹ nhàng.

"Nói với nữ nhân của ngươi, tốt nhất nên đưa ngươi về Trịnh quốc đi! Nếu không, màn ân ái này sẽ diễn ra hằng ngày, trước-mắt-ngươi."

Ngọn lửa như có gió lớn, lập tức lan ra bao trọn của thân thể. Trịnh Hạo Thạc như con thú hoang bóp chặt cổ y, ánh mắt sáng lóa lên. Nhưng trông y không hề sợ hãi, chỉ bình thản nhìn kẻ trước mặt.

"Được, để ta xem các ngươi làm được trò trống gì!"

Nói rồi Trịnh Hạo Thạc xoay người đi. Mẫn Doãn Khởi xoa xoa vết hằn trên cổ, thầm cười bản thân. Không ngờ lúc đó mình có thể phản ứng như thế! Rõ ràng là không muốn người ta đi, vậy lý do gì lại không nói? Chẳng lẽ, sợ bản thân mất mặt hay sao?

"Nương tử, chúng ta đến hồ nước đi!"

"Hảo, ta...ta đi!"

Y được Phác Chí Mẫn dìu đi, tuyệt nhiên không quay đầu. Thiên Kim từ nãy giờ thu hết tất cả những hình ảnh này vào mắt, nói trong bụng tên Hoàng thượng này đúng là ghê tởm! Cả Phác Chí Mẫn mà cũng thu thập được.

"Nương tử, ngài đừng nên như vậy nữa! Thạc ca bốc đồng thế thôi, chứ thương yêu ngài lắm!"

"Thương yêu? Hơ, tên đó chữ tâm hắn cũng không có, huống hồ chi là quan tâm ta."

"...."

"Ngươi đi theo Trịnh Hạo Thạc bao lâu rồi, còn không hiểu tính hắn? Hảo soái, nhưng phong lưu. Tao nhã, nhưng đáng sợ. Dịu dàng, nhưng tàn bạo. Nhược điểm như thế, có phải hay không là quá lộ liễu đi?"

"...."

"Ta không hề trách Trịnh Hạo Thạc, có lẽ lúc nãy ta tức giận, tát nữ nhân của hắn một cái, nên mới xảy cớ sự."

"Không...Không sao."

Y đột nhiên hôn trụ môi Phác Chí Mẫn, lưỡi hư hỏng luồn vào khoang miệng. Người kia cũng tiếp nhận, giữ lấy gáy của y. Chắc là do nụ hôn quá ngọt ngào, nên Phác Chí Mẫn không để khóe môi của y đã cong lên xảo quyệt. 

"Ta nhất quyết giữ các ngươi ở lại đây, cho dù có tàn phế các ngươi đi chăng nữa!"

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top