CHƯƠNG 8: LÃNH THỔ CỦA PHƯỢNG HOÀNG BĂNG

Chuyện ngày hôm đó đã lắng xuống hơn một tuần, dường như chả có ai nhắc đến nữa! Mẫn Doãn Khởi nằm một mình trong phòng, bàn tay vuốt vuốt sau gáy. Đã hơn một tuần mọi chuyện trôi qua, cũng là một tuần rồi...Trịnh Hạo Thạc không đến thăm y.

"Hoàng thượng, ngài có buổi nói chuyện với bá quan văn võ."

"Nếu ta không muốn nói chuyện thì sao?"

"Dạ...Dạ..."

"Nói với bọn chúng, nếu còn ý kiến nữa...thì nhất định sẽ bị chu di tam tộc."

"Dạ, nô...nô tì biết rồi!"

Người hầu nữ đó rời khỏi phòng với gương mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ từ khi nào mà tâm can Hoàng thượng lại độc ác như vậy?

"Hoàng thượng."

"Tên tiểu bất điểm, ngươi lại làm phiền ta nữa sao?"

Y nhìn ra ngoài, thấy không phải là Tuấn Chung Quốc, mà chính xác là một tên sói lang mang tên Kim Tại Hưởng. Bản thân cảm thấy không được thoải mái, nhưng vẫn phải tiếp đón tên này.

"Ngài có chuyện không vui hay sao?"

"Đúng."

"Ta có thể nghe được không?"

"Ngươi muốn nghe?"

"Đúng."

"Vậy ta nói cho ngươi nghe. Ta đang muốn nghỉ ngơi, bỗng dưng có một tên thần kinh đến phá đám, đã thế còn đòi hỏi hỏi nguyên do vì sao ta buồn bực. Ngươi nói xem có phải cái tên đó là phiền phức, là tên tiểu bất điểm hay không?"

Y nói chuyện hệt như không có gì, tay thì chỉ thẳng vào mặt người kia. Kim Tại Hưởng lấy ngón tay đó ra, mặt đột nhiên áp sát lại gần.

"Hoàng thượng, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Ta chết cũng không cần ngươi quan tâm. Tại sao không về đất nước của mình mà ong bướm đi, cớ gì lại gạ gẫm ta?"

"Gạ gẫm? Ta không hề có ý định gạ gẫm Hoàng thượng nước láng giềng, mà chính ngài là người đang câu dẫn ta."

"Câu dẫn? Hơ, diễm phúc quá ha!"

Rầm

Ở bên ngoài Tuấn Chung Quốc tay siết chặt, nhào đến nắm cổ áo Kim Tại Hưởng nhấc lên. Ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ trước mặt, giọng nói đầy sát khí.

"Ngươi đang làm gì phụ thân của ta vậy, hả?"

"Chúng ta chỉ làm chuyện nên làm."

"Nên làm? Kim Tại Hưởng, ngươi có biết đang làm chuyện khi quân hay không? Đây là Mẫn Doãn Khởi, là Hoàng thượng. Vậy mà ngươi dám..."

"Có chuyện mà ta không dám hả? Tuấn Chung Quốc, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cả một giang sơn. Ngươi không nên xen vào đâu!"

"Giang sơn xã tắc ta không quan tâm, cái mà ta chú ý đến, chỉ có một mình Mẫn Doãn Khởi mà thôi! Nếu không có phụ thân, ta sẽ không có ngày hôm nay, không bao giờ có ngày mang danh Thái tử."

"Thế sao? Nếu ngươi biết thế thì nhanh chóng ngậm miệng, nếu không thì cái mạng Thái tử của ngươi sẽ kết thúc trong vài canh giờ nữa đó!"

Y nằm trên giường, nhìn trận cãi nhau mà chép miệng. Thật sự y không muốn chen ngang chuyện của những đứa con nít, vì chúng không biết điều, thậm chí còn dám phản kháng lại lệnh của y. Nhưng hôm nay, có lẽ y nên lên tiếng.

"Này, hai ngươi cãi nhau cũng nên nhìn nhận bản thân đang ở đâu chứ!"

"Hài nhi...xin lỗi phụ thân."

Kim Tại Hưởng hừ lạnh, mắt liếc nhìn chỗ khác. Điều này làm cho Tuấn Chung Quốc không hề hài lòng, bàn tay siết chặt vào nhau đến ứa máu. Mẫn Doãn Khởi thở dài, phẩy tay bảo lui đi.

"À, Kim Tại Hưởng này."

"...."

"Ta nghĩ ngươi nhất thiết cũng nên học phép tắc một chút. Hôm nayta không khoẻ, nên tạm thời tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, lời ta nói cũng chỉ là tạm-thời mà thôi!"

Giọng nói đó lọt vào tai người kia hệt như mệnh lệnh, còn y thì giống như nữ hoàng ngồi trước mặt. Kim Tại Hưởng cắn môi tức giận, phun một tiếng vâng rồi quay đi.

"Ngươi bất cẩn đó, Tiểu Hưởng à!"

"Tiểu Hưởng?"

"Phụ thân sẽ nghĩ như thế nào, nếu biết ngươi vô tình phạm tội khi quân đây?"

"Ta...Ta..."

"Ngày hôm đó chính ngươi gây nên chuyện, rồi dẫn đến kết quả như bây giờ. Ta thật không hiểu cách mà ngươi phục tùng cha ruột của mình nữa!"

"...."

"Đến nước này rồi, ta cũng không còn cách để giúp ngươi nữa, cho nên...bản thân ngươi tự gánh lấy biết chưa?"

"Ta...Ta biết rồi!"

Bóng người đó khuất sau dãy hành lang, biến mất vào làn sương mờ. Tại Hưởng cảm nhận được cơn tức giận đang chiếm trọn cơ thể, và trong phút nông nổi y đã làm điều không đúng, ít nhất là đúng đối với Doãn Khởi. Thuỷ Hà đêm hôm đó, hệt như gái lầu sanh đang quyến rũ y.

Sáng ngày hôm sau, cả triều đình bàn tán xôn xao, về chuyện hôm qua có một thái giám đi ngang hòng của Tại Hưởng, nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ của nữ nhân.

"Nương tử, không biết ngài đã biết chuyện chưa?"

"Nương tử cái đầu ngươi. Chuyện của Tại Hưởng sao?"

"Ừm."

"Ta nghe rồi. Bản thân cũng không ngờ tên đó lại làm ra chuyện tày trời. À mà sáng nay ngươi có thấy Thuỷ Hà đâu không?"

"A, ta thấy nàng ấy ở vườn thượng uyển, nhưng sắc mặt cũng khá xanh xao."

"Ngươi là đang lo cho nữ nhân đó?"

"Không, tuyệt đối không có. Ta chỉ có thương một mình Hoàng thượng thôi!"

"Tên tiểu bất điểm, nhà ngươi nhỏ hơn ta đó!"

"Nhưng ngài là nương tử của ta."

Phác Chí Mẫn chọt chọt vào má của y, sau đó hôn lên. Mẫn Doãn Khởi bĩu môi, ôm lấy cổ người kia nhìn bằng ánh mắt xu nịnh.

"Nếu ta là nương tử, thì ngươi sẽ cưng chiều ta đúng không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy...ngươi bảo Thuỷ Hà hôm nay đến triều chính cho ta gặp mặt nhé!"

"Nhưng, để làm gì?"

Thấy có ý phản đối, y vội kéo đầu xuống, hôn lên môi. Phác Chí Mẫn như tên sói lang vồ lấy y, ngấu nghiến cánh môi đã sưng đỏ. Kết thúc nụ hôn, y tốt bụng vuốt nhẹ cơ ngực săn chắc của đứa nhỏ này. Chí Mẫn vội vã rời đi, khuôn mặt đã đỏ lên tự lúc nào.

"Cho gọi Thuỷ Hà đến gặp Hoàng thượng."

Nữ nhân đó nghe chiếu chỉ, liền vội vàng sửa sang lại cho thật đẹp, chọn y phục che những dấu hôn trên người. Xong xuôi nàng tiến đến triều chính với bộ dạng đẹp mê người.

"Nàng đến rồi hả?"

Giọng nói y dịu dàng, làm nàng có chút lo sợ. Nhẹ nhàng quỳ xuống, nói bằng giọng ngọt ngào như mật như đường.

"Thần thiếp Thuỷ Hà, xin ra mắt Hoàng thượng. Chúc Hoàng thượng vạn..."

"Thôi được rồi, ta miễn lễ. Hôm nay ta gọi nàng đến đây, là nói với bá quan văn võ một chuyện."

"...."

"Nào, chúng ta ra ngoài nhé!"

Tay nàng đặt vào tay y, cả hai như cặp phu thê chuẩn bị thành thân. Thuỷ Hà vui đến nỗi không giấu được cảm xúc, miệng cứ nở nụ cười.

"Hôm nay ta triệu tập bá quan văn võ tại đây để thông báo một chuyện."

"...."

"Về chuyện giữa ta và Thuỷ Hà."

Nàng xấu hổ cúi mặt, hệt như nữ nhân vừa tròn mười sáu tuổi nhìn thấy phu quân của mình. Đây hẳn là chuyện tốt, sau này Thuỷ Hà nàng đường đường chính chính trở thành Hoàng hậu, có thể ngày ngày nhìn thấy bao nhiêu con mắt nể phục của muôn dân.

"Ta chính thức cắt đứt quan hệ với nàng ta."

"Hả?"

Ai nấy đều không hiểu ý tứ của câu nói này, đến nữ nhân bên cạnh cũng không. Y thấy tất cả dường như rất ngạc nhiên, liền nói tiếp.

"Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết chuyện nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng của Tại Hưởng rồi chứ!"

"...."

"Và hôm nay chính là ngày ta cho các ngươi biết sự thật."

Y lấy tay kéo y phục của nàng xuống, những vết hôn ngân như những ngọn lửa hiện lên rõ mồn một. Thủy Hà vội lấy tay che chắn, đưa ánh mắt cầu xin nhìn y.

Nhưng mà...

Nếu là lúc trước, nhất định y sẽ xiêu lòng mà nghĩ lại, sau đó sẽ ban lệnh xử trảm Kim Tại Hưởng. Chỉ có điều, đó chỉ là lúc trước mà thôi! Hiện giờ y là Mẫn Doãn Khởi, y nhất định sẽ chém đầu tên nào làm dám bôi bác danh dự của giang sơn này.

"Tại sao, tại sao Hoàng thượng...lại...lại đối xử với thần thiếp như vậy?"

"Vì ngươi dám làm chuyện bất chính với nam nhân trong khi chưa thành thân. Nếu ngươi còn bày ra vẻ mặt đó nữa, thì đừng trách tại sao ta hạ lệnh xử trảm. Trong lúc ngươi đang hoan ái, ngươi có nghĩ đến khi bá tánh biết chuyện, thân phận ngươi sẽ ra sao không?"

"Thần thiếp...Thần thiếp có tội, mong...mong Hoàng thượng tha mạng."

Mẫn Doãn Khởi nhìn xuống phía dưới, thấy Tại Hưởng đang nhìn lại mình. Nhưng xin lỗi, ta không yếu đuối và trẻ con như Mẫn Doãn Khởi kia. Ta hiện giờ là Hoàng thượng, và các ngươi chính là những con thú hoang sống trên lãnh thổ của loài phượng hoàng.

"Ngươi còn muốn ta tha mạng? Tội của ngươi, cho dù có đày xuống địa ngục cũng chẳng đủ."

Lông mày Kim Tại Hưởng nhíu lại, tay thì siết chặt. Tại sao không nói là do Thủy Hà bị bắt ép, và nhanh chóng đem y ra xử trảm đi? Tại sao thế? Đến cuối cùng tội lỗi cũng là của y, của Kim Tại Hưởng này cơ mà!

"Hôm nay chính là ta cảnh cáo ngươi. Nếu còn hái hoa bắt bướm bên ngoài nữa, thì đừng trách Mẫn Doãn Khởi ta độc ác."

"Đa tạ Hoàng thượng."

Nói rồi nữ nhân đó chạy đi. Y lặng lẽ rời khỏi, trong tâm vô cùng thỏa mãn. Dĩ nhiên y cũng biết, Tại Hưởng đang tức tối ra sao.

Đúng như y nghĩ, con người đó đang vô cùng khó chịu. Cứ nghĩ Mẫn Doãn Khởi sẽ tức giận, ra lệnh chém đầu. Lúc đó Tại Hưởng này có thể thảnh thơi nơi suối vàng, không lo sợ bản thân sẽ bị đày đọa nữa.

"Có lẽ ngươi nghĩ ngươi đã thoát tội đúng chứ?"

"...."

"Ngươi nghe phụ thân nói rồi đó. Đây chỉ là cảnh cáo mà thôi!"

"...."

"Tốt hơn là ngươi đừng nên làm chuyện sai trái, nếu không thì đừng trách ta không báo trước."

"...Ta biết rồi, thưa Thái tử."

Tuấn Chung Quốc đi ngang qua phòng y, nghe thấy tiếng thở dốc đầy kiều mị. Khẽ hé mắt vào nhìn, cảnh tượng bên trong làm bản thân chẳng thể nào tin nổi. Mẫn Doãn Khởi đang hôn Phác Chí Mẫn, lâu lâu còn phát ra tiếng gợi tình nữa!

"Phụ thân, sao người lại..."

Nơi ngực trái đột nhiên nhói lên một cái, rồi từng nhịp đập hệt như con dao sắc bén. Chung Quốc cắn môi đến chảy máu, quay người định bước đi thì...

"Ta nói không sai chứ, Thái tử?"

"Trịnh Hạo Thạc."

"Có phải ngươi đang cảm thấy bất ổn không? Ta hiểu mà! Ai đời mà có thể chịu được khi nhìn thấy người mình yêu đang ân ái với người khác chứ!"

"Ngươi nói gì?"

"Ta chỉ đang nói sự thật thôi! Còn tin hay...à không, phải nói là chấp nhận hay không mới đúng chứ!"

Trịnh Hạo Thạc tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng đang mệt mỏi không kém. Mẫn Doãn Khởi phản bội y sao? Không thể, mới hôm trước cả hai còn nói chuyện rất thân mật cơ mà!

Trong khi đó hai kẻ trong phòng đã ngưng lại, nhìn nhau rất nhu tình. Phác Chí Mẫn khẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn đáng yêu đó, nhu tình hôn lên đôi gò má bầu bĩnh đó!

"Hôm nay tên tiểu bất điểm nhà ngươi lại lên cơn hả?"

"Này, ngưng gọi phu quân bằng ba chữ tiểu bất điểm đi!"

"Không gọi ngươi như thế thì gọi bằng cái gì?"

"Gọi ta là lão công."

Y chép miệng, lấy tay gõ đầu tên biến thái đó. Phác Chí Mẫn ôm cục u, nước mắt suýt chực trào khỏi khóe mi. Doãn Khởi đành phải tung chiêu mà bản thân luôn cảm thấy kim tởm nhất dỗ dành.

"Được rồi, đừng khóc nữa! Ngươi cứ như thế, ta...ta...ta sẽ..."

"Sao?"

"Ngươi...Ngươi ăn hiếp ta. Oa...oa...oa, ngươi...ta hận ngươi...oa...oa..."

"Từ từ đã nào. Nín đi, ta thương nương tử mà!"

"Ngươi ăn hiếp ta thì có!"

"Không có. Bây giờ ngủ đi, nếu không sẽ mệt đó!"

Y ngoan ngoãn dựa vào lòng Phác Chí Mẫn, an ổn đánh một giấc. Trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp, vì lâu rồi y mới có cảm giác gia đình. Đôi mắt khép chặt, dường như mơ thấy gì đó mà cười toe toét.

Nhưng có điều, tất cả các ngươi đều đang ở lãnh thổ của ta, của một phượng hoàng băng. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chìm trong đau khổ, đồng thời trả thù cho những điều mà các ngươi vô tình gây nên vết thương trong lòng ta.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top