CHƯƠNG 6: CHIẾC BẪY CỦA SỰ TƯƠNG TƯ

Đêm nay trăng thanh, gió mát, nhưng cũng có một chút lạnh lẽo. Mẫn Doãn Khởi cho nô tì lui, một mình ngồi trong phòng. Da dẻ hồng hào trắng bệch ra, thu người bên cạnh cửa sổ. Ai nhìn vào, chắc cũng không đoán được đây là Hoàng thượng.

"Cha, mẹ. Hai người giờ này thế nào rồi?"

Y thở dài, cố gắng nhớ lại vẻ mặt của họ lúc đó. Trông thật đau khổ, giống như lâm vào đường cùng vậy. Ánh mắt của y lúc này đột nhiên lạnh băng, trong đầu cứ sượt qua những ký ức không vui.

Xoảng

Chén trà trên bàn ngang nhiên bị hất xuống, vỡ ra thành trăm mảnh. Cơn đau lại bắt đầu tái phát, khiến y buồn nôn kinh khủng. Nhưng trong bộ dạng này, nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ cười cho, nên cứ đành chịu vậy.

"Cốc cốc"

"Hoàng thượng."

"Là...khụ khụ...Là ai?"

"Là thiếp."

"Thủy...Thủy Hà?"

"Vâng. Thiếp...Thiếp vào được không?"

"Đ...Được."

Nàng ngỡ ngàng, thường lệ Hoàng thượng rất khó chịu với y mà, bây giờ sao lại nghe thương tâm thế? Nàng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vã chạy đến.

"Hoàng thượng, ngài sao vậy? Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!"

Mẫn Doãn Khởi nghe giọng nữ nhân đó bên tai, lông mày liền nhíu lại. Vì cớ gì mà nàng ta lại ở đây, đã thế còn bằng ngữ điệu này? Nhưng mà, hiện giờ y chẳng còn sức lực nữa rồi!

"Khởi nhi à, hôm nay có chị con đến thăm con này."

"Này tên nhóc kia, cớ sao lại xảy ra nông nổi này hả? Mau dậy đi, nếu không bổn cung sẽ đập chết ngươi đó."

Y khẽ cười, chị y lúc nào cũng vậy, đanh đá như bà chằn, không biết sau này có ai đến cưới hỏi không. Tuy vậy, y vẫn cảm nhận được niềm chua xót và thương cảm trong câu nói đó, dường như...đã có gì đó xảy ra với y.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng."

Đôi mắt nặng trĩu từ từ tiếp nhận được ánh sáng, điều đầu tiên y nhìn thấy chính là gương mặt lo toan của Phác Chí Mẫn. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống không rõ lý do, đưa tay ôm lấy bờ vai của người đối diện.

"Hoàng thượng, ngài...ngài sao vậy?"

"Mẫn, Mẫn à. Ta...Ta phải làm sao đây?"

Lúc này Kim Nam Tuấn bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền ngỡ ngàng. Mẫn Doãn Khởi làm sao lại ra nông nỗi này? Lúc nãy Thủy Hà có nói, bước vào phòng đã thấy y nằm dài trên sàn, Thái y khám mới biết là do có độc trong thức ăn. 

"Nhưng mà, tại sao nhìn Hoàng thượng khóc...mình lại cảm thấy muốn che chở cho ngài ấy thế này?"

Rầm

Tiếng động làm Kim Nam Tuấn tỉnh giấc, mới phát giác được Phác Chí Mẫn đã bị đá xuống sàn. Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nên lúc mọi người đến thì y đã cao chạy xa bay ra khỏi phòng.

"Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đâu rồi hả?"

"Ngài...Ngài ấy, chạy đi..."

"Chết tiệt."

Tuấn Chung Quốc nghe thấy vậy, nhanh chóng chạy theo, nhưng đã không tìm thấy tung tích nữa. Triều đình bắt đầu xảy ra lục đục, có nhiều kẻ đã bắt đầu phản đối, có ý muốn lộng hành và cướp ngôi.

"Các ngươi mau im đi! Ta còn sống, đứng trước mặt các ngươi vậy mà còn dám lên tiếng nói này nói nọ hay sao?"

Đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận. Ai cũng nghĩ rằng Hoàng thượng là người biết thân phận mình là đứng đầu một nước, thế mà đầu óc lại như trẻ con. Suốt ngày bệnh tật, còn có tỏ ra mình không cần những người khác quan tâm.

"Thưa, giờ chúng ta phải làm gì ạ?"

"Còn nói nữa sao? Mau đi tìm phụ thân, nếu không tất cả sẽ bị xử trảm."

Tiếng nói hệt như tiếng hổ gầm, làm lũ quỳ dưới sàn phải cuống cuồng tháo chạy. Tuấn Chung Quốc ngồi trên ngai vàng, tay gác lên trán. Tại sao lúc trước bản thân vô cùng hận y, hận y vì đã làm Thủy Hà đau lòng, hận y vì lúc nào cũng là người được Thủy Hà đặt ở trong tim? Vậy mà bây giờ lại cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy bóng dáng hốt hoảng đó bỏ chạy, trong lòng có cảm giác khó chịu.

"Thái tử."

"Trịnh Hạo Thạc, ngươi ở đây làm gì?"

"Cũng giống như Thái tử, ta đang suy nghĩ về việc Hoàng thượng bỏ trốn."

"...."

"Có lẽ Thái tử đang cảm thấy không giống như bình thường, hay nói đúng hơn...Thái tử đang tương tư."

"Này, ngươi đừng ăn nói hồ đồ."

"Nhưng điều đó không sai tẹo nào."

"Loạn ngôn. Làm sao...Làm sao ta có thể...tương tư phụ thân của mình cơ chứ?"

"Nhưng Hoàng thượng, không phải là cha ruột của Thái tử."

Lời nói bên tai như tiếng sấm. Tuấn Chung Quốc đứng dậy, nhìn thẳng vào kẻ đang cao ngạo trước mặt.

"Chẳng hay ngươi có ý gì?"

"Ý gì thì chính Thái tử cũng đã biết rõ. Thái tử chỉ là một đứa trẻ được Hoàng thượng nhặt từ cô nhi viện về, thì làm sao xứng đáng kế vị, hài lòng muôn dân?"

"...."

"Thái tử chỉ là trên danh nghĩa thôi, ai biết được sau này...phụ thân của Thái tử...sẽ là phu thê của Mẫn nhi và ta thì sao?"

"Ngươi..."

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, làm hai người ngưng mọi động tác. Có một tì nữ chạy vào, hớt hải nói.

"Dạ bẩm, đã...đã tìm thấy Hoàng thượng."

"Đã tìm thấy rồi sao? Phụ thân, phụ thân ta ở đâu?"

"Dạ thưa, đang...đang ở phòng của ngài."

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Trịnh Hạo Thạc đứng ở đó. Trong đầu Hạo Thạc lúc này chỉ toàn là trống rỗng, hoàn toàn chả có gì. Đột nhiên những ký ức từ hôm nào đó ùa về, lúc y vén tóc cho Doãn Khởi.

"Ca ca, ca ca mau đến đây đi!"

Đến phòng của Mẫn Doãn Khởi, ai cũng ngạc nhiên khi y đang bị trói trên giường, nước mắt rơi xuống như mưa. Phác Chí Mẫn cho dù có dỗ dành vẫn không thể lay chuyển.

"Hoàng thượng, ngài...bình tĩnh lại đi!

"Buông ra, không...không được đụng đến ta. Cha mẹ, chị hai, cứu...cứu...mau đến cứu con."

Ai nấy đều ngỡ ngàng, mở trừng mắt. Không phải Mẫn Doãn Khởi chỉ có một người cha thôi sao? Vậy lý do gì lại gọi mẹ và chị hai nữa?

"Hoàng thượng à, Hoàng thượng."

"Không được đụng đến ta, mau...mau biến đi! Ta không muốn ở đây chút nào, ta không muốn nhìn thấy các ngươi."

Trịnh Hạo Thạc đưa tay muốn chạm, nhưng suy nghĩ thế nào lại rút về. Tự dưng trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể nào diễn tả. Y muốn ôm lấy, muốn dỗ dành rằng mọi chuyện chẳng có gì cả! Nhưng nghĩ lại, dù sao đây là người thương của em trai, làm như vậy thật không đúng.

"Các ngươi mau đi đi, cút cho khuất mắt ta!"

"Các vị à, Thuỷ Hà đây nghĩ Hoàng thượng đang không được khoẻ, hay chúng ta lui trước rồi...lúc khác nói cũng được."

Ai cũng thấy điều này hợp lý, nên đành bước ra ngoài, chỉ riêng Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng như trời trồng nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt.

"Ngươi không mau đi?"

"Hoàng thượng, ngài không sao...đúng chứ?"

Giọng nói có phần uất nghẹn, giống như thực tâm lo lắng cho y. Mẫn Doãn Khởi nhẹ nhàng gật đầu, cúi mặt xuống hối lỗi, bộ dạng trông thật thảm hại!

"Nếu không sao...vậy...ta xin lui."

"Hạo Thạc."

Phút chốc, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy vòng tay nhỏ bé ấy choàng qua eo mình, còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên y phục. Lòng đang xót lại càng đau thêm, tại sao y lại không muốn nhìn Hoàng thượng đau buồn cơ chứ?

"Hoàng..."

"Gọi ta là Khởi."

"Nhưng mà..."

"Ngươi có biết...vì sao ta lại như thế không?"

"...."

"Tại sao ngươi lại yêu Thuỷ Hà, ngươi lại lo lắng cho Chí Mẫn trong khi đó...ngươi không để ý có một người luôn chờ đợi ngươi từng giây từng phút hay sao?"

"...."

"Ta quý trọng ngươi nhu vậy, rốt cuộc...cũng chỉ là ngu ngốc mà thôi!"

"...."

"Hôm nay...đủ rồi, ngươi...ngươi về đi!"

Bàn tay định bỏ xuống, nhưng bỗng lại được kéo về. Đôi môi dường như được đôi môi khác áp vào, chiếc lưỡi ai đó hư hỏng luồn vào bên trong khoang miệng. Y thoáng ngạc nhiên, cuối cùng vẫn để cho người kia hôn tới tấp.

"Ngài nghỉ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!"

"Nhưng mà..."

"Ngày mai ta sẽ đến, ngoan ngoãn đợi ta."

"Vâng."

"Ngủ một giấc đi, bảo bối."

Trịnh Hạo Thạc rời khỏi, tim vẫn còn đập rộn ràng, đầu còn mông lung về cảnh tượng ban nãy.Khẽ đưa tay sờ lên môi, nỗi chua xót biến mất mà thay vào đó...là sự ngọt ngào đến lạ thường, cảm giác mà Trịnh Hạo Thạc hơn hai mươi năm qua chưa từng nếm trải.

Nhưng mà người ta nói, yêu chính là cạm bẫy. Tất cả các người, cũng đang vướng trong cái bẫy do Mẫn Doãn Khởi tạo ra mà thôi!

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top