CHƯƠNG 5: HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ! (2)

Sáng hôm sau, trời đột nhiên đổ mưa, rất to là đằng khác. Mẫn Doãn Khởi đột nhiên cảm thấy lồng ngực co thắt lại, đau đến tận xương tủy. Y cố gắng đi ra đến cửa, nhưng chưa kịp lên tiếng đã gục xuống sàn bất tỉnh. 

"Doãn Khởi, Doãn Khởi à! Mau tỉnh dậy đi, cả nhà ai cũng mong con trở lại hết. Cha hứa sẽ không cấm cản con đi theo nghề nhà văn nữa. Mau tỉnh lại đi, cha biết cha sai rồi mà!"

"Doãn Khởi, Doãn Khởi! Làm ơn, đừng hù dọa chúng ta nữa được không? Mẹ chẳng thể nào nhìn con nằm mãi ở đây với sợi dây truyền nước biển này nữa. Tỉnh lại đi con, về với cha mẹ đi con!"

Bỗng một luồng sáng hiện lên, làm mắt y cảm thấy chói. Những hình ảnh đó quen thuộc quá, có phải là cha mẹ hay không? Vì sao họ lại ở đó, rồi còn khóc lóc đòi y tỉnh lại là sao chứ?

"Hoàng thượng à."

Giọng nói này, ấm áp quá, lại ngọt ngào như tiếng đàn vậy. Con ngươi khẽ cử động, nhìn thấy trần nhà quen thuộc mới thở dài một tiếng.

"Ta...Ta đang ở đâu vậy?"

"Ngài đang ở trong phòng của Thủy Hà. Yên tâm, nàng ấy đi hốt thuốc chắc chắn sẽ về thôi!"

"Hốt thuốc, để làm gì?"

"Ơ hay, thế ngài không định khỏi bệnh sao?"

"Bệnh? Hơ, nếu ta có bệnh, thì cũng không cần nàng ta chăm sóc."

Trịnh Hạo Thạc mở to con ngươi nhìn y đang từ từ rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ tại sao y lại khác như vậy? Lúc này, nữ nhân đó đã đứng ở cửa và nghe toàn bộ câu chuyện. Nước mắt chực trào, thi nhau rơi xuống gò má.

"Thủy...Thủy Hà."

"Hoàng thượng, có phải...có phải ngài ấy ghét ta rồi không?"

"Không, sẽ không có chuyện đó đâu! Doãn Khởi yêu nàng như vậy, nhất định sẽ không bỏ rơi nàng."

"Nhưng...Nhưng chính tai ta, mắt cũng nhìn thấy. Ngài...Ngài ấy, tại sao lại như thế này cơ chứ?"

Nữ nhân gục xuống khóc. Tại sao vậy? Trước kia chẳng phải y quan tâm nàng lắm sao? Lúc nàng làm nũng, y lập tức dỗ dành nàng. Lúc nàng khóc, y sẵn sàng ở bên an ủi nàng mà! Vậy bây giờ tại sao...tại sao lại rối tung rối mù lên như thế?

"Thủy Hà, Thủy Hà à!"

"A, ta...ta xin lỗi. Hôm...Hôm nay ta hơi mệt, xin phép Trịnh Hoàng thượng, ta cáo lui."

"Nhưng mà...Thôi được, nàng đi đi."

Nhìn dáng vẻ thất thần của nàng ta, Trịnh Hạo Thạc lại không chịu được. Cơn tức giận bắt dầu dấy lên như cơn sóng dữ, cứ tuôn chảy ào ào trong lòng. Đúng lúc nãy, tên tiểu tử đáng ghét đó lại đến chế nhạo.

"Xem ra, có kẻ không vui khi nhìn Thủy Hà bị ức hiếp nhỉ!"

"Phác Chí Mẫn."

"Ca ca có phải rất khó chịu không? Đúng rồi, cũng giống như ta thôi!"

"Ý ngươi là sao?"

"Ngươi còn hỏi là ra sao nữa à? Chẳng phải lúc trước Hoàng thượng rất yêu thích ngươi sao? Không những thế có lần y mời ngươi sang đây du ngoạn, ngươi đã lén bỏ thuốc vào ly rượu đó đúng chứ? Bây giờ ngươi tức giận như vậy, có phải là ác giả ác báo hay không?"

Phác Chí Mẫn nắm cổ áo Trịnh Hạo Thạc nhấc lên, ánh mắt tràn đầy hận thù. Nếu lúc đó y không đến kịp, có lẽ Mẫn Doãn Khởi đã băng hà rồi! Tên ngu ngốc, ngươi nhận được tình cảm chân thành như thế, mà một chút vẫn không hề tôn trọng y ư?

"Ngươi theo dõi ta?"

"Nếu không làm vậy, ta đã không biết ngươi có ý định ám sát ngài ấy."

Trịnh Hạo Thạc chỉ cười, cười một cách điên dại. Phác Chí Mẫn nhíu mày, buông tay ra khỏi y phục đã nhăn nhúm của kẻ kia. Cả hai chỉ biết nhìn nhau, trong lòng cũng đã thầm hối lỗi cho chuyện trong quá khứ lẫn hiện tại.

"Mẫn, ta hỏi ngươi điều này. Ngươi...Ngươi là thật lòng thích Hoàng thượng sao?"

"Này, ngươi hỏi thừa rồi đấy!"

"Nếu vậy, hãy giữ ngài ấy thật tốt, đừng để giống như ta, có biết không?"

"Hạo Thạc..."

Trịnh Hạo Thạc quay đầu rời khỏi, trong thâm tâm đã đau đến tận xương tủy. Phác Chí Mẫn, ngươi yêu Hoàng thượng, phải là ngươi yêu Hoàng thượng. Bản thân nên nhớ phải giữ ngài ấy thật chặt, đừng giống như ta. Đã từng là kẻ tổn thương người mình yêu, cuối cùng ới phát hiện tâm đã thầm rung động.

Mẫn Doãn Khởi đứng ở trên cao, lấy nước ở trong bình rồi chấm chấm lên mắt. Thật tình, đây đâu phải là chuyện tình cẩu huyết đâu chứ! Từ Nam Tuấn cho đến Hạo Thạc, ai bảo không biết giữ người, ngu ngốc để vuột mất cũng phải thôi!

"Người đâu?"

"Dạ, có nô tài."

"Mau gọi Thạc Trấn đến đây cho ta."

"Thần tuân chỉ."

Y khẽ nhếch môi, trở về phòng chỉnh trang y phục. Hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị đây, ít nhất là đối với Mẫn Doãn Khởi này.

"Dạ, Hoàng thượng cho gọi thần."

"Từ hôm nay ngươi ở làm kẻ hầu người hạ cho Nam Tuấn được chứ?"

"Nhưng, không phải là ngài bảo thần hầu hạ cho Thủy Hà sao ạ?"

Bụp

Chiếc trâm cài nhọn hoắt, sượt ngang má tạo thần một vệt máu đỏ tươi. Sắc mặt y đen lại, thoắt cái đã dồn người kia vào góc tường. Kim Thạc Trấn cố gắng lấy tay y ra khỏi cổ, đồng thời cũng tránh vật nguy hiểm đang ghim trên tường.

"Từ nay ai nhắc đến nàng ta, thì chuẩn bị xử trảm đi là vừa!"

"V...Vâng, thần...thần không dám."

Y bỏ tay ra, thỏa mãn nhìn kẻ kia đang ho sặc sụa trên sàn. Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh tượng lúc nãy, thật giống Võ Tắc Thiên.

"Tham khiến Hoàng thượng. Chúc ngài vạn tuế, vạn..."

"Thôi khỏi cần chúc, ta vạn tuế mấy năm nay rồi! Tể tướng Kim Nam Tuấn, từ nay ngươi đưa Thạc Trấn về cung đi!"

"Thưa, tại sao lại thế ạ?"

"Ngươi có phải muốn bị xử trảm hay không? Lúc này cũng ý kiến này ý kiến nọ, thật bực mình!"

"Vâng, vâng ạ."

Kim Thạc Trấn trên đường đến cung của tể tướng, cứ nhớ đến hình ảnh cao ngạo của Hoàng thượng. Khí phách đó, tại sao lúc trước không có? Chỉ trong một tai nạn nhỏ mà đã biến y trở thành một người khác hoàn toàn.

Y lúc trước tuy hung hăng, lúc nào cũng giữ Thủy Hà bên cạnh nhưng luôn rất tốt với mọi người. Có chuyện gì bực bội trong lòng liền nói thẳng, không cần biết chuyện đó sẽ có lợi hay có hại đối với bản thân. Thạc Trấn đây nhìn từ xa cũng thực cảm mến, trong lòng còn thầm bái phục vì độ phách lối và trẻ con đó.

Nhưng rồi, mọi thứ hoàn toàn khác...

Thoắt cái, Mẫn Doãn Khởi từ một vị Hoàng thượng anh minh thành một vị Hoàng thượng thủ đoạn, trong ánh mắt đó bắt đầu tỏa ra sát khí. Chỉ cần vung tay, tất cả đều kinh sợ thế lực của y, giống như một lũ thua cuộc. Nhưng nhờ thế, đất nước này mới yên bình, tình trạng trộm cướp cũng giảm xuống rõ rệt.

"Mẫn Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi."

Chỉ trong một phút giây nào đó, tim đập mạnh khi nhớ đến nụ cười của y, nhớ đến hành động tàn bão nhưng dứt khoát lúc nãy. Kim Thạc Trấn để tay lên ngực trái, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Hoàng thượng, có lẽ thần đã...

"Thạc Trấn, nhanh lên, chậm chạp là ta bỏ lại phía sau đó!"

"V...Vâng."

Kim Nam Tuấn nhíu mày, sao tên này cứ tủm tỉm như người điên vậy, hay lúc nãy bị Hoàng thượng dạy dỗ nên đầu óc không bình thường chăng?

"Hoàng thượng, ngươi thật quá đáng!"

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top