CHƯƠNG 23: CHÀO MỪNG VỀ NHÀ!

"Thưa Hoàng thượng, cổng thành đã sập rồi ạ!"

Bên ngoài nhanh chóng truyền đến âm thanh la hét, nhưng Trịnh Lâm vẫn đứng ở đó, nhẹ nhàng bảo đưa người dân rời khỏi đây. Lúc này Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn bước vào, tay cầm một cây đuốc.

"Trịnh Lâm, mau giao ngài ấy ra đây!"

"Xem ra, các ngươi thật sự muốn gây chiến với cha mình."

"Ông không phải cha ta, Trịnh Hạo Thạc không có người cha độc ác như vậy."

"Trịnh Hạo Thạc, ta không ngờ, ta đưa con sang Mẫn quốc, là để lật đổ vương quyền của Mẫn Doãn Khởi, nhưng thế nào con lại mê muội từ nữ sang nam nhân. Nhìn xem, con có phải là Trịnh Hạo Thạc do ta nuôi dạy hay không."

Khói bụi bay mù mịt, nhưng Trịnh Lâm vẫn rất bình thản. Điều này làm Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh tức điên, nhiều lần muốn xông lên nhưng bị Thạc Trấn cản lại. Trong tay Trịnh Lâm đang giữ mạng sống của Mẫn Doãn Khởi, cẩn thận vẫn là tốt nhất!

"Mau nói, rốt cuộc ngươi giấu ngài ấy ở đâu?"

"Doãn Khởi sống ở đây rất tốt, các ngươi không cần bận tâm."

"Không đúng, Hoàng thượng sẽ không bao giờ chấp nhận một tên bệnh hoạn như ông đâu!"

Kim Hữu Khiêm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Có lẽ không ai biết được, con người này mới chịu nhiều tổn thất nhất. Hơn mười năm trước, chính mình nhìn thấy y khóc, trong tâm đau lắm, nhưng làm sao được, bản thân không còn cử động được nữa! Thời gian sau khi gặp lại, Hữu Khiêm cứ ngỡ sẽ được thanh toàn, có thể đường đường chính chính bên cạnh y.

Nhưng tại sao, kết cục vẫn là tàn nhẫn đến vậy?

"Trịnh Hạo Thạc, ta yêu Mẫn Doãn Khởi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ giao nàng ấy cho các ngươi."

"Trịnh Lâm, ông muốn làm gì? Ngài ấy đã chịu khổ đủ rồi!"

"Giao đấu với ta một trận."

Nghe vậy, Phác Chí Mẫn nhanh chóng giữ tay Hạo Thạc lại. Trịnh Lâm nổi danh là văn võ song toàn, lần trước Hạo Thạc đã bị thương đến thảm, vết thương còn chưa lành hẳn. Làm sao có thể thắng trận tỉ thí này?

"Thạc ca, ca...ca không được làm liều!"

"Mẫn nhi, nếu đây là vì Mẫn Doãn Khởi...ta sẽ chấp nhận."

"Nhưng...Nhưng ca...ca sẽ chết mất!"

"Không sao, ta sẽ không sao."

Cả hai rút trong vỏ một thanh kiếm. Màu bạc ánh lên dưới ánh sáng mặt trời, sau đó va vào nhau, tạo nên âm thanh khó nghe...

"Hữu Khiêm, ngươi mau đi tìm Hoàng thượng."

Trong một căn phòng cách xa nơi đầy mùi máu ấy, Mẫn Doãn Khởi vẫn là bộ dạng ấy, co ro bên cạnh cửa sổ. Không hiểu sao, hôm nay y rất nhớ họ, nhớ họ đến phát điên. Từ sáng đến tối, cũng chỉ có những ngọn gió, những cây cỏ bầu bạn.

Lúc trước, y đã từng rất hối hận, tại sao y không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để bản thân có thể bên cạnh, hưởng thụ sự chăm sóc của họ nhiều hơn? Nhưng hiện tại, y thấy quyết định đó rất đúng đắn.

Cho dù y nhận ra sớm hay muộn, thì kết quả vẫn như thế. Họ không bảo vệ được y, y cũng chẳng thể làm họ ngoảnh đầu. Đi đến tận đây, Mẫn Doãn Khởi cảm thấy chẳng còn gì để luyến tiếc cả! Hiện tại không có họ ở đây, y có thể...

"Hoàng thượng, Hoàng thượng."

"Tiểu Khiêm?"

"Hoàng thượng, ngài làm cái trò gì vậy?"

Kim Hữu Khiêm bước vào phòng, chưa kịp vui mừng đã thấy y cầm một con dao hướng về phía mình. Doãn Khởi cười, nhưng nước mắt đã không nhịn được mà chảy xuống đôi gò má xanh xao. Kết thúc, kết thúc rồi!

"Hữu Khiêm, tớ và cậu đều biết, chúng ta không thuộc về nơi này."

"Khởi, cậu bình tĩnh lại!"

"Hữu Khiêm, tớ đau lắm, tớ mệt mỏi lắm! Tại sao, tại sao tớ lần lượt khiến người này đến người khác đau khổ? Tớ chỉ muốn bên cạnh mọi người, chỉ muốn bên cạnh những ai mà tớ yêu thương, hảo hảo cùng nhau hạnh phúc. Vậy mà tại sao, tại sao tớ luôn luôn tự tay phá đi hạnh phúc của mình? Cậu nói gì đi, Tiểu Khiêm!"

"Khởi, bây giờ bọn tớ đã ở đây, cậu không cần phải lo nữa! Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, cùng nhau hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà cậu nói đến có được không? Khởi, nghe lời tớ! Hạo Thạc, Chí Mẫn, Chung Quốc, Tại Hưởng, Nam Tuấn, Thạc Trấn, và cả tớ nữa, mọi người đang đợi cậu."

"...Cậu không lừa tớ đúng không?"

"Tớ không lừa cậu. Bảo bối, mau về nhà thôi!"

Mẫn Doãn Khởi dường như đã bình tĩnh hơn đôi chút, từng bước từng bước nắm lấy tay đối phương. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng Hữu Khiêm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Y lại cười, sau đó không ngần ngại đâm con dao xuyên qua lồng ngực.

"Khởi nhi!"

Trước khi nhắm mắt, bản thân nhìn thấy những người còn lại chạy vào. Gương mặt họ ai cũng hoảng hốt, hình như còn trách Kim Hữu Khiêm. Mẫn Doãn Khởi cảm nhận được hơi ấm khác nhau từ những bàn tay, sau đó an ổn tựa vào lòng Hữu Khiêm trút hơi thở cuối cùng.

"Không sao đâu, ta vốn không thuộc về thế giới này. Sự thật vẫn là sự thật, không thể nào thay đổi! Ta là con người bằng xương bằng thịt, còn các ngươi...là một nhân vật do ta tạo ra. Hữu Khiêm, cậu vốn là đã chết rồi, tớ cũng chẳng thể lưu luyến được nữa! Tạm biệt, tạm biệt."

Bọn họ đưa thân xác y trở về quê hương, trở về Mẫn quốc, nơi mà Mẫn Doãn Khởi này sinh ra. Phác Chí Mẫn không chịu nổi cú sốc này, khóc đến nỗi ngất đi trên người Hạo Thạc. Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn không khóc, và đó là lần đầu tiên họ thấy họ mạnh mẽ đến vậy.

Tại Hưởng ngồi bên cạnh Chung Quốc, cố gắng trấn an đứa nhỏ mềm yếu này. Còn Kim Hữu Khiêm ôm chặt lấy thi thể đã lạnh ngắt từ bao giờ trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Làm ơn, ai đó nói với họ rằng đây không phải sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!

Chiếc kiệu dừng hẳn, họ quay đầu nhìn Trịnh quốc một lần nữa. Nơi đó khói lửa mù mịt, vang trời những tiếng kêu la thất thanh. Trịnh Lâm đã không còn, Trịnh quốc cũng sụp đổ. Tất cả đều đã đúng như những gì bọn họ mong muốn.

"Chào mừng về nhà, Khởi nhi!"

**

"Bác sĩ, bệnh nhân Mẫn Doãn Khởi đã tỉnh rồi!"

Đôi mắt nặng trĩu, bị ánh sáng làm cho khó chịu. Y khó khăn gượng dậy, nhưng lại bị y tá bắt buộc nằm xuống. Bàn tay xanh đẹp nay có thêm dây truyền nước biển, tấm lưng trắng ngần đau nhức vì phải nằm lâu.

"Tôi...Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Đã hai năm rồi!"

"Hai...Hai năm rồi sao?"

Ừ nhỉ! Bản thân đã trải qua nhiều biến cố như vậy, nhiều sóng gió như vậy, thời gian trôi nhanh cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Đột nhiên cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ và một đứa nhóc bước vào.

"Yah Phác Chí Mẫn, em đừng có nháo nữa! Đây là bệnh viện."

"Ca ca, ca đừng có ảo tưởng. Đây là do mẹ sai em đến đưa cơm cho anh, đứa nhỏ này cũng không rảnh vậy đâu ah~"

Mẫn Doãn Khởi đơ người một lúc. Đây...Đây là Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn sao? Nhìn rất khác lạ, nhìn rất chững chạc! Bất quá Trịnh Hạo Thạc đeo kính và Chí Mẫn mặc đồng phục học sinh phổ thông không quen cho lắm.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi đã khỏe hơn một chút rồi, không có gì hết!"

"Anh có nhớ tại sao bản thân lại ngất đi không?"

"Không...Không nhớ."

"...Haizz, ngày hôm đó, tầng trên xảy ra vụ hỏa hoạn. Toàn bộ người dân ở đó đều bị thương, riêng anh...bị một thanh gỗ đè trúng đầu."

"...Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Nhưng hiện tại thấy anh không sao thì tôi cũng an tâm. Bây giờ nghỉ ngơi đi! Yah Chí Mẫn."

Hai người đó vừa khuất bóng, cánh cửa lại mở ra. Lần này là bốn người, họ rất quen thuộc, rất quen thuộc là đằng khác!

"Tại Hưởng, Chung Quốc. Hai em từ nay phụ trách bệnh nhân này."

"Nhưng...Nhưng thưa Kim viện trưởng, chúng em...chúng em chỉ thực tập chưa đến bốn năm, làm...làm sao có thể làm tốt được ạ?"

"Đó là lệnh của tôi, tôi tin các em sẽ làm được. Nam Tuấn, tôi cần cậu qua phòng tôi xem xét một số hồ sơ."

"Vâng, thưa viện trưởng."

Mẫn Doãn Khởi ngồi bó gối trên giường, đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hai đứa nhóc còn đang bỡ ngỡ kia. Lúc trước, y chưa bao giờ thấy bộ dạng này. Đột nhiên Kim Tại Hưởng rụt rè lên tiếng.

"Anh...Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Y bật cười. Thật là, hỏi một câu khó khăn vậy sao? Hai ngươi cao lãnh lắm mà, ức hiếp ta như thế mà, vậy mà hiện tại như mèo sợ chuột thế! Đúng là, mất hình tượng, mất khí chất còn mất luôn cả mặt mũi.

"Haizz, hai đứa nhóc này, hai người đáng yêu thật đấy!"

"Tôi cảm thấy khỏe, khỏe hơn nhiều rồi!"

Nếu đã không nhớ được gì, bản thân chỉ có thể tạo nhiều ký ức mới thôi!

[CHÍNH HOÀN VĂN]

Dạo này hình như ít người để ý đến tui 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top