CHƯƠNG 20: HÔN LỄ BỊ PHÁ HỎNG

"Này, ngươi mau vui lên đi! Sau này ngươi là thê tử của Trịnh Lâm, ông ta sẽ lo lắng cho ngươi ăn sung mặc sướng, không lo toan chuyện gì cả!"

"..."

"Với lại ta thấy cũng lạ, sao ngươi không chấp nhận ông ấy ngay từ đầu cho xong?"

"Ta mệt!"

Chỉ vỏn vẹn hai từ, mà làm cho tì nữ phải rét run. Bỗng một lúc sau, một bóng dáng say xỉn bước vào phòng, còn nghe được mùi rượu thoang thoảng trước mũi. Trịnh Lâm cho người hầu lui, vòng tay qua eo y ôm sát lại.

"Nương tử à, nàng buồn sao? Nàng đừng lo, hôn lễ ta nhất định sẽ cho bọn nghịch tử đó đến, để cho bọn chúng xem..."

"Xem ta bị làm nhục hay sao?"

"Sao nàng lại nói vậy? Ta thương nàng còn không hết, huống hồ chi hành hạ nàng. Yên tâm, ngày mai nàng nhất định phải tươi cười, để cho chúng thấy nàng vui vẻ chứ!"

"Ông lui đi. Hôm nay ta không có hứng thú để nói chuyện!"

Ông ta thấy mỹ nhân trong lòng giận, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, một dòng nước mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn. Mẫn Doãn Khởi không lau đi, cứ để cho mình tiếp tục khóc, chỉ có điều không hề phát ra tiếng thút thít.

"Thưa, Trịnh Lâm gọi tôi vào hầu hạ ngài ạ!"

"Ừm."

Nữ nhân trước mặt y đóng cửa lại, kéo chiếc khăn che mặt xuống. Y khẽ ngước nhìn, sau đó suýt nữa la lớn, đây...đây chẳng phải là Thiên Kim hay sao?

"Ngài bình tĩnh đi! Tôi đến đây để cứu ngài mà."

"Ngươi...Ngươi sao lại ở đây?"

"Lúc nãy ta đánh một hầu nữ bất tỉnh, sau đó thay y phục chạy vào đây. Nhanh lên, không khéo Trịnh Lâm phát hiện bây giờ."

Mẫn Doãn Khởi theo lời Thiên Kim, bước một cách tự nhiên ra khu viên của hoàng cung. Ở đây hoang vu lắm, không có kẻ hầu người hạ đi xung quanh vừa trò chuyện vừa vui vẻ. Chỉ có cái giá lạnh của mùa đông sắp đến, và sự trầm tĩnh của những loài hoa dại.

Đã thế, y không còn cảm nhận được sự ấm áp đó nữa, sự ấm áp mà bản thân đã trải qua khi được tám con người kia ôm vào lòng. Ai ai y cũng đều có một kỷ niệm riêng, giờ này quay lại, không biết họ có tha thứ cho y không?

Cả hai lén lút bước qua khỏi cánh cửa to lớn, rời khỏi Trịnh gia, cố gắng tăng tốc chạy thật nhanh. Cho đến khi trước mặt mình là một cánh rừng rậm rạp mới dừng lại, thở hồng hộc đến đỏ cả mặt.

"Ngươi...Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

"Đây...Đây là khu rừng già, nếu vượt qua được...thì ngài sẽ về...Mẫn quốc được."

"Hảo, vậy còn không mau đi thôi!"

"Nhưng trước tiên ngài phải hứa với tôi một chuyện."

"...."

"Giao Thủy Hà, sau đó chúng ta không hề quen biết."

"Hảo."

Đi thêm một hồi nữa, một con suối hiện lên trước mắt, rất sâu nên không thể băng qua được. Mẫn Doãn Khởi ngồi bệt xuống bãi cỏ, úp mặt vào tay mà khóc. Không lẽ chưa đi được nửa chặng đường, mà phải bỏ cuộc rồi hay sao?

"Hoàng thượng cẩn thận!"

Quay đầu lại, y chỉ thấy Thiên Kim đã ngã gục trong tay bọn binh lính, còn bản thân đã bị trói lại, đẩy vào trong kiệu. Đúng thật nhỉ, chưa đi được đến đâu đã bị bắt lại! Thật là, ít nhất cũng nên để y gặp lại họ chứ.

"Dừng kiệu!"

Bước xuống kiệu, cảnh tượng làm y hoảng sợ đến tột cùng. Phác Chí Mẫn bị đánh đập đến bất tỉnh, nằm rạp xuống nền đất. Y nhào đến muốn lay dậy nhưng đã bị trói, đành bất lực nhìn dòng máu của người mình yêu tiếp tục chảy.

"Đây là hậu quả cho việc làm dại dột của nàng đó nương tử!"

"Trịnh Lâm, tại sao...tại sao chứ? Người ông muốn là tôi cơ mà, vì cớ gì mà phải tổn thương những kẻ vô can như thế? Tôi xin ông, làm ơn...tha cho họ."

"Ưm...Thôi được, nể tình phu thê của chúng ta nên ta sẽ cho nàng một nguyện vọng cuối."

Nói rồi ông ta quay đi, sai người đem Chí Mẫn vào trại giam. Mẫn Doãn Khởi nhìn đứa trẻ mà thời gian trước mình đã một lần nâng niu và một lần tổn thương, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má. Đây là lần thứ ba y khóc vì họ rồi!

Hiện tại bản thân có khóc hay nhớ nhung gì thì cũng không thể trở lại được nữa! Khoảnh khắc này đây, y được trang điểm để trở thành một cô dâu hoàn hảo. Sau khi chiếc khăn trùm đầu phủ toàn bộ gương mặt, nô tì liền đỡ y bước ra.

Qua bức màn nhung, y nhìn thấy bọn họ đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng. Ai ai cũng bị thương, ai ai cũng đều bị đối xử không tốt. Nhưng tại sao Mẫn Doãn Khởi này lại không làm gì được hết, tại sao y lại yếu đuối đến mức không thể đứng lên bảo vệ cho tình cảm của mình?

"Nhất bái thiên địa..."

Cúi đầu xuống thành khẩn, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Đến lúc rồi, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xiềng xích khóa chặt y lại, để y ngoài tầm với của họ mà thôi!

"Hoàng thượng, ngài nói gì đi! Ta biết ngài không hề tán thành chuyện này mà, mau nói đi chứ!"

"Tại Hưởng nói đúng đó! Phụ thân, ngài không lẽ suốt đời cứ chịu đựng đau đớn một mình hay sao?"

"Phải!"

Một lời nói của y, có thể đóng băng cả một khu triều đình rộng lớn. Thời khắc này bản thân còn luyến tiếc gì nữa! Bọn họ vì y đổ bao nhiêu máu, đổ bao nhiêu tình cảm để mong y đáp lại? Tình yêu làm sao có thể đo đếm, nên so với đại dương có lẽ cũng chưa sánh bằng với công sức mà họ đã cố gắng.

"Các ngươi không hiểu gì hết! Đừng tự mình đa tình nữa, ta không còn gì để ở với các ngươi nữa cả. Tiền tài đâu, địa vị đâu mà đua đòi với Trịnh Hoàng thượng? Ta thật không hiểu tại ngài ấy lại đưa các ngươi đến đây dự lễ thành hôn của ta!"

"Ngài nói dối, ngài còn yêu chúng tôi! Tuyệt đối là ngài không thành thật, người như sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc đâu."

Chát

"Chí Mẫn, ngươi câm miệng lại! Ngài đã nói như vậy rồi, chúng ta còn ở đây làm gì nữa?"

"Kìa, Nam Tuấn..."

"Xin thứ lỗi, là do chúng ta quá đường đột khi sang đây, đã thế còn phá vỡ lễ thành hôn của ngài. Hiện tại, xin cáo từ!"

Cả bảy người được cởi trói, lững thững đứng đối diện với y và Trịnh Lâm. Kim Nam Tuấn hất tay, ý bảo tạ lễ với người lớn. Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn quỳ xuống, nói bằng giọng uất ức.

"Hài nhi Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, xin đê đầu ra mắt kế mẫu!"

"Không được."

Y hét lớn, sau đó ngã quỵ xuống sàn. Cả triều đình lúc đó ai cũng nháo nhào cả lên, trong tâm thầm run sợ. Không biết tiếp theo thần dân sẽ sống ra sao?

"Kế mẫu sao? Tại sao các ngươi lại gọi ta như vậy? Ta hy sinh cho các ngươi, mà phải chịu hậu quả thế này hay sao?"

Hôn lễ hôm nay, bị phá hỏng rồi!

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top