CHƯƠNG 2: TA MỆT MỎI VỚI CÁC NGƯƠI LẮM RỒI NHA!
Mẫn Doãn Khởi buồn bực ngồi trong phòng, đến trà cũng chẳng buồn đụng đến. Vì lý do gì mà bản thân cứ vướng vào từ chuyện này đến chuyện khác? Y nhớ mình ăn ở cũng đâu đến nỗi nào đâu!
"Thưa Hoàng thượng, có Kim thái tử yết kiến."
"Ta không muốn gặp cái tên đó đâu. Mau bảo hắn lui đi, hôm khác sẽ cùng đàm đạo."
"Hoàng thượng à, người là đang coi thường thái tử một nước sao?"
Nam nhân ngày nào đó còn nói chuyện cộc cằn với y vậy mà hôm nay lại tỏ vẻ ngọt ngào, ánh mắt hổ phách hiện lên nét đểu cáng. Doãn Khởi bĩu môi, cố gắng làm dịu cơn tức giận trong lòng.
"Ngươi đến đây làm gì? Nếu vì Thuỷ Hà thì xin lỗi, ta không muốn nhắc đến."
"Sao thế? Chẳng phải thường ngày Hoàng thượng đây rất có hứng thú với nữ nhân đó hay sao?"
"Hôm nay ta không thích, được chưa? Mời ngươi rời đi, ta nói là hôm nay ta mệt, nên đừng có tự tiện vào phòng ta mà không xin phép như thế."
Y vội vã rời khỏi phòng, bỗng nhiên bị một lực kéo lại. Gương mặt anh tuấn kia nhanh chóng kề sát, hơi thở bạc hà xộc thẳng vào mũi. Doãn Khởi muốn nói gì đó, nhưng ngôn từ lại bị nuốt trôi vào cổ họng.
"Nhìn thế này, trông Hoàng thượng thật đẹp!"
"Ngươi...Tên thái tử hồ đồ này."
"Đây không phải là lần đầu tiên thần bị nói như vậy."
"Này, còn không mau buông ta ra? Thân thể ngọc ngà này không phải muốn đụng là đụng được đâu!"
Tại Hưởng nới lỏng vòng tay, nhân lúc đó anh liền chạy đi. Đợi khi bóng người từ từ khuất sau những tấm màn nhung, tên đểu cáng đó liền mỉm cười nhẹ.
"Hảo khả ái!"
Y chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đến bên hồ nước của hoàng cung. Bản thân giờ mới biết có một nơi thanh tịnh thế này. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi chân thon dãi thõng xuống dòng nước mát lạnh.
"Hoàng thượng."
"A, Hạo...Hạo Thạc."
"Sao ngài lại ra đây? Vết thương của ngài sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"
"Ta...Ta không sao. Ngươi...Ngươi sao lại ở đây?"
"Ta thấy ngài ngồi ở đây một mình nên đến hỏi chuyện thôi!"
Nói rồi Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống kế bên cạnh, bàn tay rắn chắc đó khẽ chạm vào sợi tóc phủ loà xoà trước mặt y. Mẫn Doãn Khởi giống như bị đóng băng, ngồi yên cho người kia đụng chạm vào người.
"Ta...Ta tự làm được mà!"
"Haha, thật là! Từ ngày hôm đó, có lẽ ngài đã thay đổi hơn rất nhiều nhỉ!"
"Hihi, ta không biết lúc trước ta độc tài, ác độc ra sao. Nhưng hiện tại ta đã khác rồi, sẽ không làm chuyện gì cho các người phật lòng nữa."
"Sao ngài lại nói thế? Ngài là một vị Hoàng thượng mà, sao lại là làm phật lòng?"
"Chẳng phải nếu ta không làm vừa ý dân, thì dân cũng sẽ nổi dậy đấu tranh sao? Ta không muốn cứ phải trốn chỗ này nấp chỗ kia, phiền phức lắm!"
"Những lời ngon ngọt này, ngài học từ đâu vậy?"
"Ừm, không biết nữa! Nhưng ta hứa một điều, ta nhất định sẽ làm cho mọi người trở nên hạnh phúc."
Y nở một nụ cười, tươi như hoa. Hạo Thạc ngồi bên cạnh cũng chỉ lắc đầu, mà không biết từ sâu thẳm trong trái tim của mình hé lên một ánh nắng của sớm mai, ánh nắng của mùa xuân đang giúp vạn vật đâm chồi nảy lộc.
"Hạo Thạc ca ca."
"Mẫn nhi, ngươi đến lâu chưa?"
"Từ lúc hai người trò chuyện thần thần bí bí! Thạc ca ca, mau lên, có người tìm ca ca đó!"
"Là ai vậy?"
"Mẫn nhi không biết, ca ca tự ra xem đi!"
"Cái tên tiểu tử này, đúng là hỗn xược!"
Nói rồi Hạo Thạc rời đi, để lại hai người ở lại. Phác Chí Mẫn sau khi dòm ngó một hồi, mới vòng tay khẽ ôm lấy y.
"Này này, ngươi làm gì thế?"
"A, ta nhớ ngài lắm đó!"
"Mau bỏ xuống, kẻo ta và ngươi rơi xuống nước bây giờ."
Kẻ kia nhanh chóng thả ra, cười một cách vô tội. Doãn Khởi phủi phủi bụi trên y phục, nhìn tên nhóc bằng con mắt khó chịu. Hạo Thạc nói đúng, tiểu tử này thật là hỗn xược! Nếu ngươi không phải người quen của Thạc, ta đã chém chết ngươi rồi!
"Hoàng thượng à, trông ngài thật khả ái!"
"Khả ái cái con khỉ! Ta đường đường là nam nhi, khả ái là khả ái thế nào."
"Khả ái chính là khả ái thôi! Sao lúc nãy ngài vui tươi với Hạo Thạc ca ca lắm mà, vậy mà bây giờ nhanh chóng buồn bực với ta rồi? Huhu, ta không chịu đâu!"
Chí Mẫn ngồi bệt xuống, giọt lệ chẳng mấy chốc đã rơi xuống gò má. Y đứng bịt lỗ tai, thấy không còn cách nào khác đành dỗ dành.
"Được...Được rồi, lỗi...lỗi do ta được chưa?"
"Oa oa oa..."
"Ta xin lỗi mà, đừng...đừng có khóc!"
"Ngài...Ngài hôn ta đi, ta...ta sẽ không khóc nữa!"
Y cảm thấy hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu, không nói khọng rằng quay đi. Phác Chí Mẫn vội vã chạy theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo, miệng cười toe toét.
"Ngươi muốn gì nữa đây?"
"Ngài không được bỏ ta một mình đâu! Nếu ngài làm thế, đất nước của ngài sẽ không yên."
"Chuyện này thì liên quan gì? Mau buông ra, hôm nay ta không được vui."
"Ngài không vui chuyện gì, có thể kể Mẫn nhi nghe được không?"
"Là vì ngươi đó đồ ngốc, đồ tiểu tử thối! Ngươi phá nát chuyện ta muốn nói với Trịnh Hạo Thạc, có biết không hả?"
Mẫn Doãn Khởi bước tiếp, cảm thấy phía sau không còn tiếng bước chân nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy có vẻ hơi nặng lời, nhưng...nếu chặn được tên nhóc đó thì anh yên tâm rồi!
Phác Chí Mẫn nắm chặt bàn tay đến ứa máu, đôi mắt hằn lên những tia màu đỏ trông thật đáng sợ! Tại sao trong mắt Mẫn Doãn Khởi chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc, lúc trước cũng thế, sau này cũng thế?
"Ta yêu ngài như thế, cuối cùng chỉ nhận được thế này thôi sao?"
Y trở về cung, ngay lập tức nhìn thấy hai tên nữa. Chết tiệt, y thật sự muốn chửi thề, muốn chửi thề lắm rồi đó nha!
"Hoàng thượng, ngài đây rồi!"
"Ngươi là ai?"
"Ngài quên rồi ư? Ta là Kim Nam Tuấn!"
"Biết rồi! Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta muốn biết câu trả lời của ngài."
"Trả lời gì?"
"Chuyện hôm trước."
"Ta không biết chuyện hôm trước hôm kia hay ngày mai gì cả! Hôm nay ta mệt lắm, không rảnh nói với ngươi đâu."
"Nhưng..."
"Mau về đi, ngươi có tin là ngươi sẽ bị trảm ngay lập tức không hả?"
Kim Nam Tuấn nghe giọng điệu của y tức giận như vậy, chỉ vâng một tiếng rồi bước đi. Y đóng màn lại, nằm xuống giường. Gương mặt nghiêm túc từ từ giãn ra, ánh mắt cũng không còn sát khí nữa.
"Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc."
Khi nghĩ đến cái tên này, lòng anh đều mang một cảm giác vui vẻ lạ thường. Có phải, y và người đó trở thành bằng hữu thân thiết hay không?
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top