CHƯƠNG 19: HIỆN TẠI ĐỂ TA HY SINH CHO CÁC NGƯƠI!

"Trịnh Hạo Thạc!!!"

Trước mắt y, hiện tại chỉ là một màu xám của tro tàn, mùi máu tanh nồng xộc đến mũi. Mẫn Doãn Khởi chỉ biết trơ mắt con người kia ngã xuống đất, nhưng nét cười vẫn hiện trên gương mặt điển trai kia.

"Bảo...bối."

"Không. Trịnh Hạo Thạc, ngươi...ngươi mau tỉnh dậy đi!"

Một lúc sau, có quân đoàn đông nghịt mang theo một chiếc kiệu sang trọng, bên trong là một tên đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng cả đầu. Nhưng cái mà y hận nhất, chính là nụ cười gian xảo và đầy khoái trá của ông ta.

"Cảm giác thế nào hả, Mẫn Hoàng thượng? Ngươi cảm thấy thế nào khi nhìn người mình yêu thương chết trước mặt ngươi, hả?"

"Ngươi...Ngươi là cha của Trịnh Hạo Thạc mà! Tại sao ngươi có thể đối đãi với con ngươi như vậy? Nhân tính của ngươi đâu rồi, tình phụ tử của ngươi vứt rồi sao?"

"Phải, ta là người như thế đấy! Nhưng mà, chuyện hiện tại cũng có cách giải quyết. Ta có thể cứu sống Hạo Thạc, kể cả Phác Chí Mẫn nữa!"

Nghe đến đây, trong lòng y liền nổi lên dao động. Ông ta cứu được Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, ông ta cứu được hai người đó. Chỉ có điều, y làm sao biết được điều đó có thật hay không chứ?

"Ta...Ta không tin."

"Ngươi đừng lo. Hạo Thạc và Chí Mẫn đều là con trai ta, đều là người có võ công cao cường, không dễ dàng mất mạng đâu!"

"Ngươi...Ngươi chắc chứ?"

"Chẳng lẽ một người như ta mà phải lừa dối ngươi sao? Điều ta nói ta có thể làm được, chỉ là...có một điều kiện."

"Điều kiện, là gì?"

"Ngươi giao Mẫn quốc cho ta..."

"Hảo, ta sẽ giao cho ngươi."

"Bằng cách thành thân với ta."

Trịnh Lâm lúc đầu chỉ muốn cướp ngôi của y, chiếm lấy Mẫn quốc làm đất. Nhưng nhờ sự việc Trịnh Hạo Thạc đi du ngoạn những mấy năm chưa trở về, lại nghe tin nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của y, ông ta liền phái người sang đó vẽ lại chân dung của y.

"Ngươi...Ngươi nói sao?"

"Ta nói, ta muốn thành thân với ngươi."

Sáu nam nhân ở phía sau không hẹn loạt mở to mắt, sau đó tức giận đều hiện lên mặt. Kim Nam Tuấn định đi lên phía trước, nhưng lại bị Thạc Trấn ngăn lại. Bây giờ tất cả đều không biết làm thế nào, đề nghị này quá mức cho phép!

"Ngươi...Ngươi nói thật?"

"Nếu ngươi không đồng ý, thì không chỉ có Hạo Thạc và Chí Mẫn thôi đâu!"

Mẫn Doãn Khởi nhìn những người kia bị dao kề đến yết hầu, liện vội vã gật đầu. Y không muốn nhìn thấy họ bị thương, lại càng không muốn họ vì y mà chịu thiệt thòi. Tuy không biết quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại...y chỉ còn họ là người thân.

Trịnh Lâm nhìn y run rẩy, không nhịn được liền cười khoái trá. Đúng rồi, biểu cảm khi bị ép đến đường cùng, biểu cảm khi phải làm một chuyện gì ép buộc. Đây chính là thứ mà mấy năm qua ông ta ao ước.

"Hảo, ngày mai ta sẽ sang đón ngươi về, nương tử."

Mẫn Doãn Khởi nhìn ông ta khuất xa dần, một tia đau xót liền lóe lên trong mắt. Y biết bản thân sẽ không sung sướng gì khi ở cạnh Trịnh Lâm cả! Y đơn giản là một dụng cụ phát tiết cho ông ta hàng đêm mà thôi.

"Tại sao ngài lại như vậy? Chúng ta vẫn còn cách khác cơ mà!"-Nam Tuấn lên tiếng

"Hạo Thạc và Chí Mẫn sẽ được sống, nhưng không phải theo cách này ngài hiểu không?"-Thạc Trấn nói lớn

"Đúng đó. Khởi à, ngài không nên liều lĩnh như vậy!"-Hữu Khiêm tỏ vẻ đau khổ

Y vẫn đưa lưng về phía họ, để không lộ những giọt nước mắt rơi đầy trên gò má. Tại sao tất cả phải như thế này? Vì y chăng? Đúng, tất cả là vì y, cho nên...y sẽ chấp nhận hậu quả, cho dù bắt y rời xa bọn họ đi chăng nữa!

Tối hôm đó Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn được băng bó đã tỉnh lại, nghe tin dữ mà như sét đánh ngang tai. Tuấn Chung Quốc ngồi yên lặng một chỗ, gương mặt không giấu được nét ưu sầu.

Khung cảnh rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói gì. Có lẽ họ đang tự trách mình, trách mình tại sao không bảo người mình yêu thật tốt, trách mình tại sao không sớm từ bỏ để y có một cái kết hoàn toàn hạnh phúc với người mà y chọn?

"Ta...Ta vào được chứ?"

Mẫn Doãn Khởi đẩy cửa, trên tay là một ít đồ ăn và thuốc. Y cho Hạo Thạc và Chí Mẫn ăn no, sau đó quay sang đắp thuốc lên những vết thương từ chiến tranh. Vẫn là im lặng, hay nói đúng y mệt mỏi vì phải giải thích tình cảm của mình đối với bọn họ sâu đậm thế nào!

"Ngày mai ngài bằng lòng rời đi sao?"

"Tại Hưởng, ngươi đang mệt, hẳn là nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút!"

"Đừng nói sang vấn đề khác. Nói đi, tại sao ngài phải tán thành chuyện đó?"

Y đứng dậy, nhìn một loạt những gương mặt mà bản thân đã từng yêu thương. Nam Tuấn này, Thạc Trấn, đến đứa con yêu quý Tuấn Chung Quốc, rồi Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn và cuối cùng là Kim Hữu Khiêm.

"Lúc trước, ta ngu ngốc bất chấp rằng ta đối với các ngươi chẳng có gì cả! Mọi thứ trước đây đều là giả, đều là dối trá. Nhưng hiện tại, ta đối với các ngươi đều là thật lòng. Hãy để tặng cho các ngươi món quà cuối...để ta sẽ không còn luyến tiếc điều gì nữa!"

Đêm hôm đó, đã để lại cho tám người một dấu ấn rất sâu đậm!

Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Khởi mở mắt, đã thấy Trịnh Lâm đứng trước mặt, tay cầm bộ quần của cô dâu theo thời xưa đưa đến trước mặt. Y cắn chặt răng cầm lấy, bước vào bên trong thay đồ. Càng suy nghĩ nước mắt chảy càng nhiều.

"Chúng ta đi thôi!"

Tức thì, y bước lên kiệu, cùng Trịnh Lâm rời đi. Ánh mắt không hề tỏ ra quyến luyến hay buồn bã, chỉ có vô hồn, chỉ có tuyệt vọng. Chiếc kiệu đã đi được một đoạn, bỗng phía sau vang lên tiếng ồn. Không cần nói, y cũng biết đó là bọn họ.

"Trịnh Lâm, ngươi đứng lại đó!"

Mẫn Doãn Khởi vẫn giữ nguyên tư thế, mí mắt nóng lên. Trịnh Lâm rút kiếm từ bao, đưa thẳng về phía Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, nói.

"Các ngươi giỏi lắm, dám phản bội ta! Thạc, ngươi là Hoàng thượng, chẳng lẽ vì một nam nhân mà sẵn sàng bỏ cả giang sơn hay sao?"

"Ta không có quyền làm như vậy hay sao? Trịnh Lâm, ông là phụ thân của ta, vậy mà suốt ngày chỉ biết có tửu sắc thôi! Hiện tại cha truyền con nối, có gì là sai chứ?"

Trịnh Hạo Thạc căm hận nhìn ông ta, tay nắm chặt lại. Trịnh Lâm say đắm bên mỹ nữ giai nhân, chả quan tâm đến đất nước. Chỉ vì sợ thần dân bá tánh chê trách, ông ta miễn cưỡng đưa Trịnh Hạo Thạc lên làm Hoàng thượng, với lý do là bản thân không còn đủ sức nữa!

"Ngươi dám cãi lệnh của ta hay sao? Ngươi nên nhớ ngươi là con của ta, ta cấm ngươi phản đối chuyện này. Mẫn Doãn Khởi theo ta là do tự nguyện."

"Ngươi nói dối! Tiểu Khởi, ngài nói đi, có phải tất cả đều một mình ngài quyết hay không?"

Y bước ra khỏi kiệu, nhìn bảy nam nhân trước mặt mà thở dài. Mặc dù y rất muốn ôm lấy bọn họ, muốn khóc lên và nói rằng y không muốn đi theo ông ta. Trịnh Lâm ham mê sắc dục như thế, y không muốn mỗi ngày giống như Thúy Kiều. (=.=)

Nhưng, rất tiếc...y lại không có cái quyền đấy!

"Phải, là do ta tự nguyện đi theo Trịnh Lâm! Mẫn quốc sụp đổ rồi, các ngươi nghĩ danh phận của các ngươi có thể nuôi nổi ta hay sao?"

Kim Thạc Trấn chính là kẻ sốc nhất. Bản thân vốn chỉ là kẻ hầu người hạ, mãi mãi chẳng thể nào xứng đáng đứng bên cạnh y với tư cách là phu quân. Thậm chí nói lời yêu cũng không thể nói, chỉ có thể cất vào trong tim. Mặc dù không biết lúc trước là do ảo giác, hay là do bản năng của một người hầu mà nói yêu Doãn Khởi?

"Ngài đi đi!"

"Thạc Trấn, ngươi nói gì vậy?"

"Nếu tất cả là do ngài muốn, thì đi đi! Nhưng có điều, phải thật hạnh phúc, được không?"

Nam Tuấn nhìn ánh mắt của người kia, hành động khựng lại đôi chút! Ai ai cũng hiểu là Thạc Trấn chỉ muốn tốt cho y, nhưng không nhất thiết phải làm theo cách này. Chẳng phải đêm hôm qua y rên rỉ dưới bảy nam nhân này, nói lời yêu sao?

"Trịnh Lâm, chúng ta đi thôi!"

Mẫn Doãn Khởi cảm thấy hai hốc mắt nóng lên, muốn khóc nhưng lý trí không cho phép. Y cần kết thúc chuyện này, để không ai phải đau khổ. Hãy để y mang nỗi đau này đi xa, xa khỏi bọn họ, để tất cả đều hưởng niềm vui trọn vẹn. Hãy để y, mang tình yêu trái đạo lý này cùng nhau xuống mồ.

Y bước lên kiệu, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Trịnh Lâm, ông mau đem ta đi khỏi nơi này mau lên! Đừng để ta nhìn thấy bọn họ một lần nữa, nếu không ta sẽ chết vì đau khổ mất.

Y muốn bản thân bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ y đã gây ra, y muốn bọn họ mau chóng kết hôn với nữ nhân khác hoặc...kết hôn với nhau cũng được. Sao nhỉ? Ừm, Tại Hưởng sẽ đi với Chung Quốc này. Thạc Trấn với Nam Tuấn, hay Hạo Thạc với Chí Mẫn? Còn Hữu Khiêm...

Tự bật cười với ý nghĩ ngu ngốc, sau đó mới phát hiện kiệu đã đi được một đoạn, đã ra khỏi Mẫn quốc rồi! Thần dân ở Trịnh quốc rất vui mừng, vì từ nay đã có kẻ nộp mạng để bọn chúng không bị thống khổ, đã thế còn là y, Hoàng thượng của đất nước mà họ muốn chiếm đóng.

"Hiện tại, hãy để ta hy sinh cho các ngươi!"

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top