CHƯƠNG 17: MẪN DOÃN KHỞI ẤM ÁP HAY HOÀNG THƯỢNG NGOA ĐỘC?
"Trịnh Hạo Thạc, khi nào ngươi mới dừng chuyện này lại?"
"Đến khi nào chúng ta tìm ra Hoàng thượng. Các ngươi yên tâm đi, ngài ấy không trốn được lâu đâu!"
"Không phải hôm trước ngươi nói có một kẻ giống ngài ấy hay sao?"
"Kẻ đó vốn chỉ là một thương gia, với lại đã có gia đình rồi!"
Sáu nam nhân anh tuấn thở dài, chưa bao giờ họ cảm thấy đau đầu như hiện tại. Mẫn Doãn Khởi rời đi chẳng để lại một lá thư hay vật dụng gì quan trọng, chỉ để lại duy nhất là những mảnh thủy tinh bén nhọn cùng những ký ức đau buồn.
"Hay hôm nay chúng ta đi khảo sát lại một lần nữa, nếu may mắn sẽ có tin tức gì thì sao?"
Kim Nam Tuấn ra đề nghị, làm gương mặt sầu muộn giãn nở ra một chút. Tuấn Chung Quốc bảo người hầu chuẩn bị ngựa, quay sang liền thấy Phác Chí Mẫn tựa vào thành ghế, mệt mỏi vô cùng.
"Ta biết ngươi đau khổ, nhưng đừng vì điều đó tổn hại đến thân thể của mình. Ta tin ở nơi nào đó, ngài vẫn nhớ đến chúng ta, vẫn nhớ đến tình cảm sâu đậm của chúng ta dành cho ngài ấy."
"Nhưng ngài ấy đã tuyệt tình như thế, ta thật sự có một chút sợ hãi!"
"Ai cũng đều như vậy, không riêng gì ngươi đâu. Nào, chúng ta đi thôi!"
Trong khi Mẫn Doãn Khởi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, tuy chật hẹp nhưng có đầy đủ lương thực. Y ngồi nhìn những ánh nắng chói chang đang nhảy múa trong lòng bàn tay, lại cười một cách chua xót.
Bọn họ hiện tại chắc vẫn tiếp cuộc săn lùng, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà y thật lòng đều muốn buông tha cho họ, cũng giống như cho bản thân tiếp tục cất bước. Cùng nhau xây dựng một gia đình đúng nghĩa với nữ nhi khác, và được gặp lại cha mẹ.
"Ngài lại nhớ đến họ sao?"
"Ừm. Không biết hiện tại, họ đang có cảm xúc gì!"
Tiểu Khiêm đứng ở sau lưng, đưa hai tay choàng qua eo y, đồng thời đặt cằm lên vai một cách sủng nịnh. Y không phản kháng, nhưng gương mặt đã có chút nhăn lại.
"Nếu ngài đã từ bỏ họ, vậy thì cũng nên cho ta cơ hội chứ nhỉ!"
"Ý...Ý ngươi là sao?"
"Mẫn Doãn Khởi, ta thật lòng yêu ngài. Mười năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế!"
"Mười...Mười năm trước?"
"Phải, là mười năm trước. Hôm đó, trong lúc mà ngài vội vã chạy đi, thì ta đã..."
Y quay người, đặt ngón tay chặn những lời nói kia. Nam nhân nhìn y một cách đầy nghiêm túc, nắm chặt lấy đôi bàn tay ngọc ngà kia. Lần này bản thân tuyệt đối sẽ không để tâm can của mình khổ sở thêm một lần nào nữa!"
"Làm ơn, đừng nhắc đến nữa! Ta...Ta lúc đó, không...không cố ý..."
"Ta biết ngài không cố ý, và biến cố năm đó đã khiến ngài đau khổ đến nhường nào. Hiện tại ta cũng chỉ muốn giúp ngài vượt qua cú sốc đó, cùng nhau bắt đầu lại có được không?"
"Tiểu...Tiểu Khiêm, tại...tại sao ngươi lại tha thứ cho ta?"
"Bởi vì...ta yêu ngài, Khởi!"
Y lúc nãy được một phen ngỡ ngàng, nhìn nam nhân trước mặt từ từ phóng to. Bỗng chốc hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền đến, làm y từ từ khép mi, tận hưởng nụ hôn đó.
"Kim Hữu Khiêm, cuốicùng tớ cũng gặp được cậu rồi!"
Ầm
"Không được cử động. Ngươi mau trả Hoàng thượng lại đây!"
Mẫn Doãn Khởi nắm chặt tay Hữu Khiêm, nhìn sáu nam nhân xuất chúng xuất hiện. Vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng xen lẫn tức giận, chỉ riêng Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng là không biểu lộ ra ngoài.
"Hoàng thượng, ngài quậy đủ rồi! Mau chóng theo chúng ta hồi cung."
"Các ngươi là ai?"
"Đừng giả vờ nữa! Chúng ta đã nghe hết rồi!"
Y cúi mặt, không rõ trong lòng là loại cảm xúc gì. Tất cả đều đã chứng kiến chuyện y làm với Hữu Khiêm, cũng chứng tỏ nếu y theo họ thì họ sẽ không tha. Rốt cuộc phải làm thế nào, mới khiến cả hai bên mới không khó xử?
"Xin lỗi, đây là phu nhân của ta. Các vị là người của hoàng cung, nên ăn nói cẩn trọng."
"Ngươi là ai mà cả gan dám xen vào chuyện chúng ta?"
"Hữu Khiêm...là phu quân của ta."
Câu nói này làm Phác Chí Mẫn phải ngẩng đầu lên, đồng thời đối diện với ánh mắt màu xanh ngọc của y. Từ khi nào mà Mẫn Doãn Khởi trở nên thế này? Có phải sáu người bao gồm Phác Chí Mẫn làm cho y phải thay đổi?
"Ngài nói gì vậy? Chuyện này không vui chút nào!"
"Ta không đùa. Hữu Khiêm là phu quân của ta, tuyệt đối không có dối trá."
"Phụ thân, ngài không thể tùy tiện như vậy. Dân chúng biết được, sẽ gây ra tiếng xấu cho triều đình."
Tuấn Chung Quốc lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng nãy giờ. Y nhìn sang người mà con tim cũng vì người này mà nhảy loạn lên, cũng vì người này mà con tim có thêm một vết sẹo. Đáng chê trách, đó lại là con nuôi của y.
"Ngươi thì biết cái gì hả tiểu tử? Nếu không muốn gây tiếng xấu, thì để ta đi đi, để ta sống cùng với Tiểu Khiêm. Còn Chung Quốc lên ngôi Hoàng thượng, trong cung có biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, tha hồ cho ngươi lựa chọn."
Kim Hữu Khiêm nghe y nói, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng một hồi nghĩ lại, có phải vì y không muốn về hoàng cung nên mới nói như vậy? Điều này làm cho tảng đá vừa mới nhấc khỏi đã một lần nữa đè lên.
"Nương tử."
"...."
"Đủ rồi, mau về đi!"
"...."
"Ta biết không ai ép buộc được tình cảm cả! Nếu ngài ngoan ngoãn hồi cung, chúng ta sẽ không làm khó ngài, hệt như cho ngài một sự lựa chọn."
Nương tử? Cái xưng danh này rất quen thuộc. Mẫn Doãn Khởi buông tay Hữu Khiêm, bước đến bên cạnh Phác Chí Mẫn. Đôi mắt màu xanh ngọc chứa đầy nước, dường như nếu chớp những giọt lệ ấy sẽ chảy xuống.
Y choàng tay qua cổ, hôn lên môi Phác Chí Mẫn. Và điều đó cũng xảy ra tương tự với những người còn lại. Trước những ánh nhìn kinh ngạc, y chỉ quay đầu trở về bên Hữu Khiêm, miệng mấp máy.
"Ta...Ta xin lỗi. Các ngươi...từ nay...đừng tìm ta nữa!"
"Các vị cũng nghe thấy rồi đó. Từ nay, làm ơn đừng làm phiền đến Khởi nữa!"
"Đứng lại!"
Kim Tại Hưởng bốc đồng, lao lên tặng cho Hữu Khiêm một cú đấm. Y bị binh lính giữ chặt tay chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy nam nhân kia đánh nhau, mà cớ sự cũng là vì y. Bản thân hiện tại có vùng vẫy thế nào, cũng chẳng thoát ra khỏi vòng vây này.
"Làm ơn, đừng đánh nữa!"
Một giọt, hai giọt. Nước mắt theo những giọt máu chảy trên đất mà rơi xuống. Không muốn, Mẫn Doãn Khởi không muốn nhìn bọn họ vì y mà ẩu đả nhau, không muốn nhìn bọ họ vì tình cảm không ra gì của y mà bị thương.
"Làm ơn, thật sự...ta không còn cách nào khác. Hãy để ta rời đi, rời xa các ngươi. Nam Tuấn, ngươi là một người tốt, ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc chu đáo cho Thạc Trấn. Quốc, ta hy vọng con sẽ vì ta mà quên đi cái tình cảm loạn luân này."
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Ai cũng muốn nghe y nói về mình như thế nào, nên trận đánh nhau tạm thời ngưng. Y nuốt ấm ức, tiếp lời.
"Tại Hưởng, ta biết ngươi vì Trịnh quốc mà làm điều tồi tệ với ta, nhưng ta hoàn toàn không trách ngươi. Hết thảy mọi điều, ngươi cũng vì Tổ quốc mà hi sinh. Ta thật sự...trân trọng điều đó. Còn Hạo Thạc, ngươi nhớ phải lo lắng cho Mẫn...cho Phác Chí Mẫn giúp ta."
Mẫn Doãn Khởi từng bước đến trước mặt Hữu Khiêm, ôm lấy người đó một cái. Nước mắt dường như không có ý định ngừng chảy, làm xóa di vẻ lạnh băng và nghiêm nghị của y như hôm nào.
"Ta cảm ơn ngươi đã tha thứ cho ta, lúc đó...ta không cố ý làm cho người bạn của ta mất mạng. Mười năm trước, đúng là ta có tình cảm với ngươi, hiện tại cũng vậy. Chỉ là chúng ta không thể ở bên nhau, cả tám người chúng ta. Cho nên, ta hi vọng...các ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Mẫn Doãn Khởi nới lỏng vòng tay, đôi chân cất bước rời khỏi nơi hỗn độn. Bảy nam nhân ở phía sau đứng nhìn, không ai dám bước đến đuổi theo. Nhưng như vậy cũng tốt, hãy để y kết thúc chuyện này.
"Khởi!"
Cây dao màu bạc dưới ánh sáng mặt trời, một nhất dâm xuyên qua bụng. Y từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh chiến tranh và những lời kêu gọi đầy thảm thiết. Y đi rồi, bọn họ nhớ phải hạnh phúc đấy!
**
"Ngươi tên gì?"
"Kim Hữu Khiêm."
"Ngươi có quan hệ như thế nào với ngài ấy?"
"Ta và Doãn Khởi là thanh mai trúc mã."
"Nhưng chúng ta không hề nghe về chuyện này."
"Đơn giản, vì chuyện của chúng ta xảy ra cách đây hơn mười năm, vừa vặn ta cũng tai nạn qua đời, nên ngài mới không muốn nhắc đến."
"Qua đời?"
"Ta thật ra cũng không rõ lý do tại sao bản thân lại gặp được Doãn Khởi. Ngày hôm đó ta chỉ nghe được vài âm thanh chói tai, sau khi mở mắt dậy thì thấy hoàn cảnh đã thế này."
"Chuyện này tạm thời ta tin ngươi. Bây giờ..."
Mẫn Doãn Khởi nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt, nhìn những người còn lại mà tâm trạng rối bời. Tại sao y lại còn sống? Không lẽ, một lần bọn họ lại cứu sống y hay sao?
"Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi, thật tốt quá!"
Người đầu tiên lên tiếng chính là Kim Nam Tuấn, bước đến cầm lấy bàn tay y. Ngực trái lại một lần nữa đập liên hồn, nhưng ẩn sâu trong tiếng trống hồi hộp đó, lại là một nỗi đau không thể giả tỏa bằng lời nói.
"Hữu Khiêm, chúng ta về thôi!"
"Ngài còn muốn đi đâu?"
Trịnh Hạo Thạc bên cạnh nghiêm mặt, từng lời từng chữ phát ra như một lời cảnh cáo. Y mím môi, sự hối hận và nhục nhã như mầm non đến thời kỳ phát triển. Đôi chân nhanh chóng chạy đến nơi Hữu Khiêm, chôn mặt vào lồng ngực săn chắc đó.
"Tiểu Khiêm, về đi! Ta...Ta không muốn ở đây nữa."
"Nương tử."
Phác Chí Mẫn lên tiếng, định chạm y, nhưng sau đó mới phát hiện đôi vai kia run nhẹ, mới lạng lẽ bỏ tay xuống. Y muốn hành hạ người khác, nhưng cớ gì phải làm theo cách này?
"Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện lúc trước rồi hay sao?"
"...."
"Ngươi đồng ý cho ta sự lựa chọn, đây chính là sự lựa chọn của ta."
"...."
"Ta quyết định rời đi, điều đó thì đâu có gì sai đâu, đúng không?"
"Nương tử, nhưng tại sao ngài không suy nghĩ, chúng ta làm như thế chỉ muốn tốt cho ngài thôi?"
"Nếu muốn tốt cho ta, thì các ngươi nên để ta chết đi mới phải!"
"Nương tử à, chúng ta..."
"Đi ra ngoài đi! Ta muốn ở một mình, cả ngươi nữa Hữu Khiêm!"
Bảy nam nhân bị đuổi không thương tiếc, chỉ biết hướng mắt có chút mệt mỏi nhìn cánh cửa đã đóng sập. Y nằm trên giường, gác tay lên trán, đánh một giấc. Trong giấc chiêm bao, y thấy một tình cảnh lạ lùng...
"Khởi à, chị hai của con...chị hai của con...bị tai nạn. Hiện tại, không biết...sống chết thế nào!"
"Mẹ nói sao?"
"Con làm ơn tỉnh lại đi! Làm ơn đừng bỏ mẹ một mình, ba con đã đi theo cô bồ nhí rồi, mẹ chỉ còn một mình con thôi!"
"Mẹ...Mẹ ơi!"
Mẫn Doãn Khởi mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn sang bên cạnh, thấy nam nhân hôm qua mình đuổi đi đều tập hợp đầy đủ ở trong phòng, nhưng ai cũng một góc mà say giấc. Y mỉm cười bước đến chỗ từng người, tặng một nụ hôn chào buổi sáng.
"Thủy Hà đâu?"
"Dạ, có Thủy Hà."
"Nàng mau sai người mang hoàng bào đến đây."
Thủy Hà lúc đầu nghe có chút bối rối, sau đó lại chạy đi. Y phục nhanh chóng được đem tới, Doãn Khởi nhìn hoàng bào có nét chăm chú, rồi đi vào trong phòng tắm. Sợi dây thắt ngang lưng thả xuống, kế tiếp cảnh mỹ xuân lộ ra trước mắt.
"Các ngươi nhất quyết muốn đẩy ta đến đường cùng sao? Được lắm, ta chiều ý các ngươi."
Tuy không ai thấy, nhưng y thấy có những cặp mắt ở bên ngoài nhìn vào, nước dãi sắp chảy đến sàn nhà rồi! Thay y phục xong, y mới rời khỏi phòng đến triều chính. Bá quan văn võ ai cùng kinh ngạc, có kẻ thì khinh bỉ, cứ ngỡ y đi không trở lại.
"Điều gì khiến những kẻ như các ngươi phải bất mãn? Nào, nói ta nghe xem!"
"Chúng thần nghe tin Hoàng thượng bỏ trốn, Trịnh quốc nhanh chóng nổ phát súng đầu tiên. Nhân dân lầm thanh đói khát, thần nghĩ ắt phải có biện pháp mạnh đối với Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn."
"Vậy theo cao kiến các vị, ta nên làm thế nào đây? Ngũ mã phanh thây, hay là xử trảm?"
"Thưa...chúng thần chỉ quan văn quan võ hèn mọn, làm sao sánh bằng quyết định của Hoàng thượng ạ."
"Chuyện mà ta hỏi các ngươi, không là vấn đề của Trịnh Quốc, mà chính là trong khi ta đi sẽ có người tranh giành ngôi báu, có đúng không?"
Đám người lập tức im lặng. Đúng là trong lúc Mẫn Doãn Khởi rời đi và chiến tranh nổ ra, nội bộ bắt đầu lục đục. Có nhiều vị tướng ỷ quyền cậy thế muốn lên ngôi vuaa, mở đầu cho một triều đại mới. Nhưng lúc đó Tuấn Chung Quốc còn đang là Thái tử, sau lưng biết bao nhiêu kẻ mạnh chống lưng, nên bọn chúng không động tay động chân.
"Hoàng thượng, ngài...ngài tỉnh rồi à?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên, làm y dời tầm mắt. Nhìn thấy Kim Thạc Trấn cùng những người khác đứng trước cửa, y liền nhếch môi một cái.
"Thời gian qua, là ta sai khi bỏ đi, làm cho Mẫn quốc trở nên hỗn loạn. Từ hôm nay, ta sẽ là Mẫn Doãn Khởi, sẽ là một vị Hoàng thượng có trách nhiệm. Còn ngươi Trịnh Hạo Thạc, nếu cha ngươi muốn gây chiến tranh...thì đến gặp ta."
Nét mặt của y lúc đó, lạnh đến nỗi làm Trịnh Hạo Thạc phải tự động gật đầu. Y tỏ vẻ hài lòng, sau đó bãi triều. Một mình đi bên cạnh hồ nước mà lúc trước bản thân nhảy xuống, cảm thấy có chút ngu ngốc.
"Ngài lại muốn tự vẫn nữa hay sao?"
"Phác Chí Mẫn, ngươi làm ta bất ngờ khi chủ động đi tìm ta đấy!"
Phác Chí Mẫn thừa nhận, lúc này nhìn y hoàn toàn khác. Một con người mà Phác Chí Mẫn chưa từng gặp qua, không phải là Mẫn Doãn Khởi nũng nịu như thường ngày. Trước mặt Chí Mẫn, đây đích thị là một phượng hoàng băng không hơn không kém.
"Có vẻ ngài đã thay đổi rồi!"
"Phải, ta đã thay lòng đổi dạ, từ rất lâu rồi!"
"...."
"Ta trở nên như vầy, là từ khi nhồi tám kẻ không biết điều như các ngươi vào tim. Ngươi nghĩ ta không khổ tâm sao, ngươi nghĩ ta không mệt mỏi sao?"
"...."
"Loại danh cao chức trọng như các ngươi, làm sao mà đặt ta vào mắt? Ta chẳng qua là bù nhìn, một kẻ ăn chơi sa đọa, đến mức trở thành đồng tính luyến ái. Như vậy các ngươi vừa lòng chưa?"
"...."
"Hiện tại Mẫn quốc của ta đang đến thời kỳ đối mặt với diệt vong, nên ta không có thời gian hàn huyên với ngươi nữa. Với lại ngươi cũng là người của Trịnh quốc, đáng lẽ ta không nên hoan nghênh và yêu thương ngươi mới phải."
"Nương tử..."
"Loạn ngôn, đừng bao giờ nhắc hai từ đó trước mặt ta. Quân, tống Phác công tử vào ngục cho ta!"
Tức thì, có một đoàn binh lính đến lôi Chí Mẫn đi mặc người kia vùng vẫy. Y chính sửa lại hoàng bào, nới với nô tì đứng bên cạnh.
"Mau chuẩn bị xe ngựa, để chúng ta cùng tiễn Trịnh Hoàng thượng và Trịnh phu nhân về lại đất nước."
"Thần xin nghe lời."
Y nghe tiếng hét chói tai của ai đó vẫn nhảy trong đầu, liền khó chịu chau mày. Tạm biệt nhé, người ta yêu!
"Đến lúc chấm dứt câuchuyện này rồi!"
HẾT CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top