CHƯƠNG 10: YÊU Ư? TA CÓ THỂ SAO?

Tính đến hôm nay, Thiên Kim đã ở Mẫn quốc hơn ba ngày rồi, vậy mà ả ta không biết phép tắc, lúc nào cũng lộng hành khắp hoàng cung. Hôm trước chính mắt y, Mẫn Doãn Khởi này thấy ả hôn Trịnh Hạo Thạc đắm đuối, còn đưa mắt giễu cợt nhìn y.

Nhưng mà, chiêu trò này chỉ cỏn con thôi! Thử hỏi một kẻ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đắng cay của thế gian, thì làm sao mà bận tâm chuyện này cơ chứ? Thiên Kim cũng thật tức cười, ả nghĩ ả làm vậy sẽ nhận được sự chú ý hay sao?

"Hạo Thạc, có vẻ hôm nay rảnh rỗi, không có việc gì làm nên ngươi tán tỉnh nữ nhân có phải không? Thật là không biết xấu hổ! Lúc đầu, ta cứ tưởng ngươi nam nhi đại trượng phu lắm, cuối cùng cũng chỉ giống Tại Hưởng."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ý ta như thế nào thì trong tâm các ngươi đều hiểu rõ mà. Hơ, chẳng lẽ ta phải tử hình một trong hai ngươi thì kẻ còn lại mới tâm phục khẩu phục hay sao?"

Mẫn Doãn Khởi liếc nhìn biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng bất chợt nổi lên một trận lo lắng. Không biết bản thân có nói gì quá đáng, đá động vào tâm trạng không vui của Trịnh Hạo Thạc hay không?

"Hoàng thượng, chúng ta đều những người mang danh phận cao quý. Ta khuyên ngài không nên loạn ngôn như thế, có người nghe được sẽ không tốt!"

"Ta quan tâm chuyện đó làm gì? À mà thôi, nếu ngươi nói như thế chắc ta cũng nên biết thân phận, ngồi trong phòng cho Phác Chí Mẫn chăm sóc. Khi nào ngươi thấy ban lệnh hành hình, thì lúc đó mới nên chuẩn bị đầu gối cầu xin ta."

Nói rồi y phất áo rời đi, dường như đang mang trong tâm nỗi khổ sở. Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ đó cũng không vui, toan chạy đến nhưng lại bị Thiên Kim ôm lấy, giọng điệu làm nũng bắt đầu lọt vào tai.

"Tướng công à, thần thiếp muốn nhanh về Trịnh quốc. Ba hôm nay cứ bị Mẫn Hoàng thượng ức hiếp, thiếp thật sự không chịu nổi!"

"Nàng về trước đi! Hiện tại ta còn một số chuyện, không tiện về cùng."

"Không được, tướng công phải cùng thiếp. Chàng ở cạnh con hồ ly đó, thiếp thật sự không an lòng."

Chát

Một bạt tay đau rát in trên má phải của ả, làm thân thể chao đảo mà ngã xuống đất. Thiên Kim đưa đôi mắt trong veo tràn ngập nước nhìn Trịnh Hạo Thạc, nhưng chỉ nhận lại là sự khinh bỉ đến tột độ.

"Ai cho phép nàng nói Mẫn Doãn Khởi như thế hả? Nàng có biết, phạm tội khi quân sẽ bị xử ra sao không? Nếu nàng có chuyện gì, đến phụ vương của ta cũng không cứu nổi nàng đâu!"

"Chàng...Chàng đang lo...lo cho thiếp sao?"

"Đây là cảnh cáo, thật tâm ta không muốn vướng vào nữ nhân các ngươi chút nào! Mẫn Doãn Khởi nói đúng, kẻ như ngươi không bằng một góc của ngài ấy."

"Hạo...Hạo Thạc, ta...chỉ muốn...ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, điều đó...là quá khó sao chứ?"

"Không khó, chỉ cần ngươi thành tâm, ta có thể suy xét. Nhưng hôm nay, ngươi đã cho ta nghe và thấy cái gì? Hồ ly ư, Mẫn Hoàng thượng mà là hồ ly sao? Ngươi nói cho ta nghe xem."

"Điều đó hoàn toàn không sai. Mẫn Doãn Khởi nhất định đã bỏ bùa chàng rồi, nhất định là thế! Thiếp phải giết nam nhân đó, như thế chàng mới hiểu được tấm lòng của thiếp."

"Ngươi nên nhớ ngươi là nữ nhân được bán sang Trịnh quốc, là một nàng hầu cho ta ngươi cũng không xứng đáng. Chẳng qua phụ vương thấy ngươi ưa nhìn, lại lễ phép, nhưng bên trong đó...chính là một nữ nhân mưu mô xảo quyệt."

"Trịnh...Trịnh tướng công à..."

"Câm mồm, đừng gọi ta bằng cái danh đó."

Trịnh Hạo Thạc quay người định rời khỏi, đột nhiên nghe tiếng nữ nhân phía sau hét lớn.

"Ngài có phải là động tâm với Mẫn Doãn Khởi hay không?"

Bản thân khựng lại đôi chút, đầu óc nghĩ mông lung cái gì đó rồi bật cười, tiếp tục cất bước. Động tâm à? Nếu là lúc trước, Trịnh Hạo Thạc sẽ xua tay, bảo thứ tình cảm này thật gớm ghiếc! Còn hiện tại, để tâm mình suy xét.

Mẫn Doãn Khởi nghe được, cảm thấy cuộc đời giống như một đóa hoa nở rộ. Y nở một nụ cười, nhưng rồi lại cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi. Y chỉ là nhất thời nghĩ đến thôi, nhất định là thế! Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn. Cả hai ngươi làm ta phát điên lên đây này.

Do bản thân đang suy nghĩ mông lung, không cẩn thận liền va phải Kim Tại Hưởng. Người kia kịp thời vòng tay qua eo y, tránh trường hợp cả hai cùng ngã xuống đất. Lúc này y có dịp được nhìn sâu vào đôi mắt kia, nó màu xám tro pha lẫn nâu nhạt, tạo cho người khác rằng Kim Tại Hưởng là kẻ rất lạnh lùng.

"Hoàng thượng, ngài không sao chứ?"

"A, ta...ta không sao. Cảm...Cảm ơn ngươi."

Y vội vã chạy đi, để lại con người phía sau cười mỉm. Thật ra đây là lần đầu tiên bản thân nghe Mẫn Doãn Khởi nói cảm ơn với đối phương, cho nên tâm can có chút ngạc nhiên. Kim Tại Hưởng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi!

"Có lẽ, ta lại làm cho mọi người thất vọng rồi!"

"Tại Hưởng, Tại Hưởng à!"

"A, Kim...Kim Nam Tuấn?"

"Là ta. Ngươi làm gì mà ngẩn người ra thế?"

"Không, không có gì. Nam Tuấn, ngươi sao lại ở đây?"

"À, thật ra...chỉ là muốn thăm hỏi Hoàng thượng. Từ lúc xảy ra chuyện ngài ấy bỏ trốn, ta có cảm giác không an tâm chút nào!"

"Ừm. Lúc nãy ta mới vừa gặp ngài ấy thôi, ngài ấy cũng khá lên rồi!"

Kim Nam Tuấn dắt Kim Thạc Trấn đang hầu hạ ở phía sau, miệng nở một nụ cười nhạt. Mẫn Doãn Khởi còn khỏe mạnh là tốt, uổng công Kim Thạc Trấn lo âu mấy hôm nay.

Đêm hôm đó, y nằm trong phòng, đầu óc cứ như một dạ hội vậy, quay mòng mòng. Trịnh Hạo Thạc, Thiên Kim nói như thế...có đúng hay không? Có phải ngươi đang có tình cảm với ta hay không?

"Mẫn Doãn Khởi, cha mẹ xin lỗi con."

"Khởi nhi, mau tỉnh dậy đi! Cha mẹ đã suy nghĩ lại rồi, họ chỉ mong em tỉnh lại thôi."

Y lắc đầu, ra bên ngoài hóng mát. Đêm nay không có trăng, nhưng mọi thứ vẫn sáng. Khẽ ngồi trên bậc thềm bằng đá cẩm thạch, suy nghĩ mông lung về cuộc sống trước kia của mình. Kỳ thật cha mẹ cấm y đi theo con đường nhà văn, do có quá nhiều ý kiến không hay nên y liền dọn ra ngoài ở. Ai ngờ đâu, tác phẩm của y được nhiều người săn đón như thế, cho dù chỉ là một chuyện này nam nữ cổ xưa không hơn không kém.

Gió bắt đầu thổi, sự mát mẻ đó bắt đầu làm y buồn ngủ. Đôi mắt xanh ngọc nhíu lại, rồi gục xuống lúc nào không hay. Nhưng bản thân lại không biết rằng, có người đã đặt đầu y trên đùi mình, rất nhẹ nhàng.

"Hoàng thượng, phải chi lúc nào ngài cũng an tĩnh như thế, thì tốt biết bao! Ta muốn ngài trở về như trước kia, một người đơn giản nhưng đáng yêu. Chỉ có điều, ngài vĩnh viễn không thể là Mẫn Doãn Khởi mà mọi người có thể dễ dàng bắt nạt."

Kim Thạc Trấn dừng một lúc, vuốt gương mặt ửng đỏ vì lạnh của y. Bàn tay vân vẻ đôi môi màu hồng phấn, ẵm y vào trong phòng. Ngắm nhìn nét đẹp của y khi ngủ, khóe miệng liền giương lên một chút.

"Ngài hiện giờ là một người tàn ác, nhưng mà...ta không hiểu sao, tính cách đó lại khiến ta rung động. Ngày ngày, ta ở phủ của Kim Nam Tuấn lúc nào cũng nhớ đến ngài, hôm nay liền mạo muội xin phép tể tướng cho ta sang đây. Hoàng thượng...thứ lỗi cho ta!"

Nói rồi, cúi người xuống hôn một cái. Lưỡi Thạc Trấn luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi của y. Lúc này y lấy lại được ý thức, nhưng cứ để mặc cho người kia càn quét. Bàn tay y vòng qua cổ Thạc Trấn, ghì chặt hơn.

"Hoàng...Hoàng thượng, ngài...ngài tỉnh rồi."

"Thạc Trấn, đừng ngoan cố nữa! Kẻ như ngươi..."

"Thần biết, chỉ mong Hoàng thượng tha tội."

Nhìn kẻ kia quỳ trước mặt, y liền trườn đến, nâng mặt lên nhìn. Tuy biết bản thân phạm tội nhưng ánh mắt rất kiên quyết, giống như chỉ cần có được nụ hôn của y thì có chết cũng cam tâm tình nguyện.

"Thạc Trấn, ngươi yêu ta...đúng không?"

"Hoàng...Hoàng thượng."

"Nói đi, ta không trách ngươi. Tình yêu mà, ngươi cố chấp như thế cũng đáng thôi!"

"Hoàng...Hoàng thượng, thần...thần yêu...thần yêu ngài."

Tức thì, một nụ hôn giáng xuống đôi môi của Thạc Trấn. Tuy chỉ là chạm nhẹ, nhưng cũng khiến người kia đứng hình.

"Yêu? Ta có thể sao?"

"...."

"Để ta xem, ngươi cướp trái tim ta như thế nào!"

Mẫn Doãn Khởi phẩy tay, ý bảo lui đi. Kim Thạc Trấn cũng nhanh chóng rời đi, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy. Y nằm bệt trên giường, cười tự giễu bản thân.

"Yêu? Ta có thể sao?"

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top