Chap 1





" Như vậy, tuy là Nhật Bản đánh bắt cá voi vì mục đích nghiên cứu khoa học nhưng những còn cá voi sau khi nghiên cứu đều được sử dụng triệt để. Không chỉ thịt, mỡ mà vây và xương đều được sử dụng. Nói chung không có phần nào là thừa cả."





Lão giáo viên già với cặp mắt kính dày vẫn đang luyên thuyên giảng bài. Những tiếng lạch cạch của viên phấn trắng va chạm vào mặt bảng đen cứ trải đều khắp không gian.





" Nhưng mà có những chủng loài cá voi không được giết hại, đó là nhưng chủng loài đang được bảo vệ đặc..."





Khi tiếng chuông vừa reo lên thì bọn học sinh nháo nhào cả lên, không hề muốn tập trung nghe những thứ về những chú cá voi nữa.







Thật sự Yoongi rất ghét tiếng ồn, vì nó làm cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Suy nghĩ về những con cá voi, loại không được bắt là loại có thể bắt.







" Này lên sân thượng đi, có chuyện vui đấy."







Một thanh niên tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhải chạy vào lớp cậu và la to. Làm cho những dòng suy nghĩ của Yoongi biến mất, cậu bực bội nhìn hắn. Nhưng quả thật cậu không khỏi tò mò về việc trên sân thượng thật sự có chuyện gì vui đến độ hắn ta phải chạy vòng quanh các lớp để thông báo.



Anh mệt nhọc nhất tấm thân mình ra khỏi bàn học, lết từng bước đến khu vực sân thượng. Lười nhác đẩy cánh cửa sắt về phía trước. Trước mắt anh là những con người vô cùng vô công rỗi nghề như anh, nhưng họ lại đang quay phim cái gì đó. Anh bất giác bước lên phía trước xem, thì ra là có người đang muốn tự tử.






"Em làm ơn xuống đi, đừng làm những chuyện dại dột như thế."








Cô giáo viên trẻ với mái tóc buộc cao đang cố gắng nén lại dòng nước mắt của mình.







"Bà đừng ra vẻ quan tâm tôi, mọi thứ giờ đã quá muộn rồi."








Cô gái đang đứng phía nóc sân thượng đang cố gắng hét lên những gì mình suy nghĩ, cố trút hết những bực bội của mình vào người giáo viên kia.







" Lúc tôi bị giấu giày, quần áo hay lúc bị đổ rác lên bàn. Cô đã làm cái đếch gì giúp tôi?"







"Chuyện đó thì...."







"Đừng cố tỏ ra mình là giáo viên nữa."





Yoongi thở dài, thiệt sự là con nhóc này nó đang cố làm gì thế này. Thiệt sự nó chẳng quan tâm gì đến sinh mệnh mình và chẳng ai thèm giúp lấy nó cả.



Một thanh niên cao ráo đứng kế bên giáo viên kia càng ngày càng trở nên bực bội, hắn bấm thoát ra khỏi chế độ quay phim và cau mày.






"Con nhãi phiền phức này, sao không nhảy cho rồi."





"Em đang nói gì thế? Bạn cùng lớp mình đang như thế mà em còn..."






Quả thật Yoongi không thể chịu nổi khung cảnh này, cậu len qua dòng người mà leo lên nóc sân thượng, nơi mà cô gái đó đang đứng và nhìn xuống phía đất xanh ngời kia.







"Phải chăng đó là Min Yoongi không?"





"Đúng rồi là Min Yoongi."






Đám người lại tiếp tục xôn xao và nhìn chằm chằm vào người con trai với dáng vẻ mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. Dáng vẻ cậu trong thật mạnh mẻ từ phía sau, mái tóc bạc bay nhẹ trong gió, làn da trắng với mùi hương nhè nhẹ của nước hoa bay thoang thoảng xung quanh. Gương mặt cậu bình thản đến lạ thường, không một chút nao núng, không một chút sợ hãi.





" Làm việc này là không được đâu.





Cậu nên biết trân trọng sinh mạng hơn."





" Hả?






Mày đang thuyết giáo cái gì thế? Thật là thằng ranh phiền nhiễu."






Do lùi quá nhiều, cô ta bị thụt chân và ngã về phía sau. Mọi người xung quanh bàng hoàng.






" Tính làm thiệt à?"





"Nó nhảy rồi ư?"





Yoongi bắt lấy tay cô, cậu cố hết sức mình níu xuống đất nhưng vẻ mặt vẫn chẳng hề thay đổi, một vẻ mặt không cảm xúc.







" Cứu với.





Xin hãy cứu tôi."







Yoongi thật sự rất muốn bật cười ngay lúc này, vài giây trước cô ta còn to mồm rằng mình sẽ nhảy xuống nhưng bây giờ đã khóc sưng cả mặt mà cầu xin được cứu lấy. Cậu nhìn cô ta, đến bây giờ ánh mắt cậu ấy chẳng có gì thay đổi cả, không hề nao núng hay sợ hãi.







Cậu buông lấy bàn tay mịn màng của cô ta.




" CỨU TÔI VỚI !!!"






" Thật sự... nó chết rồi ư ? "








Cậu thanh niên cao ấy chạy ra phía lan can, chĩa lấy điện thoại mình xuống đất để tìm kiếm tiếng hét hoặc xác của người nào kia.





" Nếu có thời gian quay phim thì hãy gọi xe cứu thương đi, cậu ta chưa chết đâu."







Yoongi nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại ung dung mà đi về lớp học, thoát khỏi chốn đông người này.



Khi Yoongi vừa biến mất sau cánh cửa kia thì tất cả học sinh đua nhau chạy xuống sân. Họ thấy cô ta đang nằm dưới gốc cây xanh mà khóc không thành tiếng.



Sau khi đưa cô học sinh kia vào viện, thì bà cô với mái tóc buột cao kia vẫn cứ nhìn về phía sân thương rồi lại nhìn về phía gốc cây xanh um tùm kia.





" Có lẽ nào..."





" Vâng đúng thế ạ, em đã cố tình để bạn ấy rơi xuống chỗ mấy cái cây."





" Tại sao..."






" Vì mọi người đâu ai chịu giúp em, dù em là con trai nhưng cô nhìn này. Em gầy như thế thì làm sao có thể kéo cậu ấy lên được. Thêm nữa là cô và đám học sinh đó đều đang rất hoảng loạn, thế nên em quăng cậu ấy xuống mấy cái cây gần đó."





Giọng Yoongi rõ ràng, rành mạch. Không hề có một chúc sợ hãi nao núng, quả thật Yoongi đang rất điềm tỉnh.






"Nhưng... nhưng mà... nếu không cẩn thận ngay cả em cũng có thể rơi xuống.





Tại sao em lại làm như vậy ? "





" Tại vì...




Sinh mạng là do thánh thần ban cho mà.





Không quý trọng nó thì đâu có được."




--------

Vuy: Thật ra thì tui tính vết một cái fic nó nhẹ nhàng hơn cơ, nhưng mà sau khi đọc manga này thì quả thức rất thích nó =))) và mình muốn viết nó lại, nhưng nếu như nó không được tốt hoặc có gì đó không vừa ý các bạn hoặc các bạn không thích thì mình sẽ ngưng viết nó ngay. Nếu có góp ý gì thì hãy cứ comment thoải mái nhé vì mình rất thích đọc comment :> Xin cảm ơn đã đọc fic của mình

À mà ngoài lề tí =))) Có bạn nào biết sử dụng Sony Vegas không? Nếu biết thì xin hãy inb mình nhé, mình cảm ơn các bạn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top