Chương 1
Có sai chính tả hay gì gì nhớ góp ý cho tui sửa nha , cảm ơn nhiều TT TT (AllDeku) Nếu như có kỳ tích
Tác giả: Ochibi
Thể loại : SA , đồng nhân Bnha , nguyên tác , np , time travel , chậm nhiệt .
Mức độ: 18 + ( chẳng biết có viết h hay không nhưng thôi cứ để vậy cho chắc ăn )
Coupe: tạm thời thì Todoroki X Izuku , Shigaraki x Izuku , Shinsou x Izuku .
Tình trạng:đang viết
Chú ý : Sẽ cố gắng hết sức không ooc nhất có thể, viết theo cảm nhận bản thân là chính, sẽ không tả cảnh quá nhiều. Tiến độ ra truyện tùy theo cảm xúc và khả năng đánh máy, chỉ có thể nói hy vọng không quá lâu T T. Các nhân vật đều thuộc về tác giả truyện Bnha, ooc và những gì giả thiết thuộc về tôi.
Bối cảnh: Nếu như vào trận chiến khốc chiến khốc liệt với tên tội phạm Chisaki, lời tiên tri của Night-Eye ứng nghiệm, Midoriya mượn năng lực của Eri quá mức dẫn đến sức cùng lực kiệt mà qua đời. Linh hồn thoát thân thể xuyên về bản thân năm bốn tuổi, bởi vì hệ lụy sức mạnh AllMight quá lớn bất ngờ nhập vào thân xác nhỏ yếu ớt, đã làm gãy đi hai khớp chân. Bươm bướm nhẹ nhàng vẫy cánh ,số phận của cậu nhóc sẽ thay đổi như thế nào đây ?
Chương 1 : Duyên
Con mắt Inko vằn đỏ, vành mắt dần xuất hiện dấu vết thâm đen, người run rẩy bần bật tựa vào vai ba Midoriya. Đã hơn mười mấy tiếng Izuku được đẩy vào phòng cấp cứu, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, biển báo đèn vẫn mãi chưa chịu tắt .
''Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Izuku ...là lỗi của mẹ, nếu như mẹ ở bên cạnh con lâu hơn một chút, nếu như mẹ không lơ là bỏ mặc con cả ngày trời ,... '' Inko khóc nức nở nói từng câu ngắt quãng. Cô không nên đưa Izuku đi khám bác sĩ, nếu không vì thế nó đã không biết cái sự thật tàn khốc này, vẫn có thể cười cười nói nói dặn lòng bản thân chỉ là mình phát triển chậm hơn bạn bè, mà không phải lầm lì nhốt mình cả ngày trời. Tối hôm đó, Izuku ngồi trong bóng đêm liên tục xem đi xem lại cảnh AllMight cứu hơn 200 người trong một vụ tấn công khủng khiếp, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt vô hồn nở một nụ cười méo xệch mà hỏi cô: ''
Liệu..con...có...được...như...thế...không? ''Cùng lúc đó sấm sét từ trên trời giáng một đòn thiệt mạnh, làm cho câu ấy đã nhỏ, run rẩy lại càng mơ hồ. Cô đã ở bên Izuku cả một buổi tối, tới tận khi thằng bé vì khóc sưng cả mắt mỏi mệt mà thiếp trong vòng tay run rẩy của cô, tới tận khi cô đắp mền cho nhóc xong, dòm nhóc chừng mười mấy phút rồi mới đứng dậy mở cửa về phòng mình, lúc tắt đèn còn không quên dòm vào bên trong một lần nữa.
Sáng hôm sau, khi cô gõ cửa phòng Izuku gọi con xuống ăn sáng thì mới phát hiện cửa phòng đã được khóa bên trong, cô gọi mấy lần vẫn không thấy Izuku lên tiếng. Lúc đó cô nghĩ đến cú sốc sáng ngày hôm qua, nghĩ nên cho Izuku thời gian chấp nhận nên khoảng một lúc sau cô không gọi con nữa, mà tiếp tục xuống nhà ăn sáng...mãi cho đến tận buổi tối Izuku vẫn không chịu mở cửa xuống ăn cơm thì cô mới cảm giác đã có gì không ổn. Inko sốt ruột chạy ngay vào phòng mình lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.Căn phòng tối om, máy điều hòa không bật, vừa hầm lại vừa tối. Dự cảm xấu lại nổi lên, cô run run bật đèn---Izuku, đứa con trai yêu quý của cô mình đầy mồ hôi nằm bất tỉnh ở trên giường, cả người và mặt đều đỏ hừng hực.
''Izuku!!!'' Cô hốt hoảng chạy tới bồng Izuku chạy nhanh tới bệnh viện gần nhất. Từ đó đến nay đã hơn hai mươi tiếng. Ba Midoriya ở nơi làm việc xa xôi chạy đến thời điểm Inko đã khóc sưng cả mắt, liền lóng nga lóng ngóng lại đỡ Inko ngồi xuống an ủi.
-----------------0o0------------------
''Eri, con bé sao rồi''
''Mình đã cứu con bé thành công chưa ? ''
'Chisaki, hắn ta..đã bại rồi ư ...?''
''Mọi người ... sao rồi? ''
''Nóng , cả người nóng quá '' Kết quả dùng quá sức mạnh lần này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Mấy lần trước cùng lắm cậu vẫn còn có ý thức, nặng nhất như trong lần đấu với Todoroki cậu cũng chỉ bất động mấy tiếng đồng hồ và bàn tay phải có vết sẹo mà thôi .
''Liệu lần này cậu có qua được không ''
Midoriya đột ngột bật dậy, mắt trừng to không tiêu cự , miệng thở hổn hển.
Đây là đâu? Midoriya mặt đầy đề phòng nhìn cảnh vật trước mắt . Bác sĩ và y tá đang dốc sức sốc tim cho cậu cũng bị cậu dọa giật cả mình . Cả đám ngơ ngác không biết điều gì xảy ra . Mới một phút trước tim của bệnh nhân trẻ này đã ngừng đắp , máy cũng chạy một gạch dài buồn não lòng vậy mà một phút sau cậu như xác ướp vùng dậy , hai mắt mở to nhìn mình như nhìn địch được cơ chứ ?
Qua khoảng một , hai phút , một vài vị bác sĩ trấn tĩnh lại kiểm tra máy đo nhịp tim , xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường mới thở phào nhẹ nhõm nhìn qua tình trạng hiện giờ của cậu bé '' kỳ tích này ''
Ngoại trừ hành động bật dậy thất thường ra thì bây giờ cậu bé khá là yên tĩnh, chỉ dùng cặp mắt nheo lại lẳng lặng nhìn mọi người , miệng muốn nói nhưng lại vì gì đó mím lại. Dấu vết đỏ ửng khắp người vẫn chưa phai , càng lúc càng đỏ lên một cách dị thường. Cậu ta thở hổn hển , từ trong miệng những làn khói trắng khe khẽ lọt ra ngoài.
Cổ họng mình rát quá, thật là khó chịu. Midoriya không biết chuyện gì hiện đang xảy ra trên người mình nữa. Cả người ướt nhẹp, cổ họng như có vật gì đó ứ nghẹn bên trong , rất muốn phun ra ngoài.
PHỤT
Ngọn lửa nóng rực phun ra làm sáng rực cả căn phòng, sáng rực trong tim mọi người trong phòng cấp cứu , gieo từng hạt sợ hãi, bất ngờ và hoang mang vô cùng.
''CẬU BÉ NÀY KHÔNG PHẢI TRONG HỒ SƠ CÓ GHI VÔ NĂNG SAO?!TAI SAO GIỜ LẠI THẾ NÀY ''Mấy chục dấu chấm hỏi hiện lên hàng loạt trong đầu mọi người , nhưng họ đều hiểu giờ khắc này không phải là lúc thích hợp để tra xét về vấn đề này , mà là phải tìm cách khống chế lại cậu bé đang mất kiểm soát này. Mấy bác sĩ liền nhào vào giữ chặt Midoriya, tiêm cho cậu một liều thuốc.
Midoriya Izuku lại một lần nữa rơi vào trong bóng tối .
-----------------0o0------------------
Midoriya tràn đầy hứng thú đặt robot All Might phía chân giường, mình ngồi lại đầu giường nhẹ nhàng mở năm ngón tay. Tức thì Robot nhẹ nhàng bay lại phía lòng bàn tay .Cậu bật cười ngây ngô rồi lại tiếp tục hành động lúc nãy, đặt robot cuối chân giường. Những ngọn lửa nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện từ miệng Izuku .
Inko ngồi ở một bên khăn chấm nước mắt hiền hậu nhìn con
* Một tiếng trước *
Sau khi kiểm tra xét nghiệm liên tục ,cuối cùng đẩy Izuku vào phòng nằm tạm thời , vị bác sĩ già cầm tập hồ sơ nói với Inko đang sốt ruột bên cạnh:
''Hiện tại tình trạng của con chị đã qua cơn nguy hiểm , còn nguyên nhân của cơn bệnh này thì tạm thời chúng tôi chưa tra được nguồn cơn. Con chị sẽ phải ở đây một tuần để theo dõi bệnh tình của cháu nó , cuối cùng , chúc mừng con chị, năng lực của cháu đã thức tỉnh , không chỉ có một mà cả hai năng lực của ba và mẹ cháu nó đều thừa hưởng cả '' Bác sĩ già vui mừng nói.
''Hả?... Bác sĩ nói sao ? ...Con tôi...nó có năng lực ? '' Inko giật mình , lắp bắp nói .
'' Vâng, điều này cũng nhờ vào căn bệnh bất thường kia , chính nó đã làm đứt hai khớp chân hai bên chân , làm cho năng lực bị kẹt đã lâu lưu thông trở lại trong máu, đáng lý hoạt động lưu thông này phải diễn ra từ lúc mới sinh để tạo thời gian thích ứng, còn với cháu nó thì mất đi 4 năm thích ứng dẫn tới cơ thể mất kiểm soát, thành ra dẫn đến tình trạng sốt toàn thân như thế này . ''
Những lời nói của bác sĩ cô nghe nửa hiểu nửa không , điều duy nhất cô biết được chính là con cô đã trở lại thành '' người bình thường '' , ước mơ làm anh hùng của Izuku vẫn có thể thực hiện rồi, còn vì sao hai khớp chân đáng ghét đó đứt gãy thì giờ cô không quan tâm cho lắm , con cô khỏe mạnh bình an là được rồi .
Izuku lại một phen ngơ ngác. Cậu vừa mới nghe được gì cơ, năng lực của mình , là năng lực của mình thật ư , của riêng mình mà không phải vay mượn của bất cứ ai hết ư? Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc đang mãnh liệt trào dội trong lòng ngực của mình lúc này . Thậm chí cảm giác bất an lo lắng cho mọi người bên kia cũng bị mạnh mẽ lược qua vào giờ khắc này, trong đầu như có một cây búa thật bự gõ thật mạnh vào, ong ong choáng váng trong khi trái tim lại run mạnh từng đợt lại từng đợt , lúc này thậm chí cậu có thể cảm giác được hai dòng sức mạnh đang chảy trong dòng máu đo đỏ, đang kêu gào được bung ra ngoài.
*Trở lại hiện tại *
Midoriya cứ lặp đi lặp lại hành động kéo đồ vật mãi không chán , ngược lại càng lúc càng yêu thích . Cái cảm giác thực hiện năng lực của chính bản thân của mình mà không phải mượn của người khác, cái cảm giác này ...
Thật tuyệt vời ...
A...
Vành mắt Izuku bắt đầu hoe đỏ, bắt đầu có dấu hiệu những giọt nước mắt trong suốt chảy ra thì ...
OÀNH !!!
Bakugo mặt mày hung tợn, khí thế thần la sát dọa sợ những bạn nhỏ cùng phòng bệnh. Cậu nhóc tóc vàng đi nhanh lại gần Midoriya, thô bạo nắm lấy cậu nhóc gầy yếu!
''Deku, mày là thằng vô năng mà, đúng không hả? Chuyện mày đột nhiên lòi ra hai năng lực là giả đúng không ? Trả lời tao ngay, thằng vô dụng kia ! ''
''Katsuki, con đừng quá đáng, Izuku mới vừa hết bệnh , nhóc còn mệt '' Mẹ Bakugo mặt mày nghiêm nghị đi tới ngăn hành động bạo lực của cậu con. Mẹ Izuku cũng hợp lực tách hai đứa ra .Cổ áo bị siết chặt làm cho Izuku khó thở ho sù sụ , mặt mày đỏ bừng cả lên , đôi mắt mở to sợ hãi nhìn Bakugo.
''Trả lời tao mau, Deku '' Càng nhìn tên tóc xanh mặt đầy sợ hãi nhìn cậu , cậu càng lúc cảm thấy tức tối, lại càng muốn đánh người một trận cho hả cơn giận trong lòng. Mới mấy ngày trước tên đó đã được tuyên án vô năng suốt đời, còn chưa kịp gặp mặt chế giễu tên đó một trận thì ngày hôm sau lại nghe tin cậu ta sốc đến nỗi té xỉu phải đưa vào bệnh viện, lại qua ngày kế lại nhận được tin mừng nhờ cơn sốt đó mà cậu ta có lại được năng lực, lại còn là niềm vui nhân đôi, cả hai năng lực của ba và mẹ đều được thừa hưởng. Thử hỏi có ai tin được không chứ, nhất là với cậu, lại càng không thể tin. Sự đố kị, căm ghét , mâu thuẫn từ nhỏ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu sáng nay, còn đâu một chút xíu lo lắng vào cái đêm hay tin cậu nhập viện chứ. Lúc này Bakugo chỉ muốn moi cho bằng được sự thật từ trong miệng Midoriya ra : Rốt cuộc điều đó có phải là sự thật không?
''Ka...Kacchan... cậu...đừng...có...như...vậy'' Midoriya lắp bắp , việc bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới,, trong lúc nhất thời cậu xoay xở không kịp ,huống chi sâu trong tiềm thức cậu vẫn luôn sợ Kacchan này .
''Đủ rồi, Katsuki, Izuku vẫn còn mệt lắm , cháu đừng có làm phiền nó nữa.'' Lằng quằng một hồi cả hai người mẹ cũng kéo được Bakugo ra khỏi người Midoriya. Mặt mẹ Midoriya tỏ vẻ không vui, nghiêm túc nói với Bakugo '' Thôi được rồi, cô cảm ơn cháu đã có lòng tới thăm Izuku , nhưng cũng gần tới giờ Izuku đưa đi kiểm tra lần hai , không có thời gian tiếp cháu nữa, cô cũng phải về nhà, sẵn tiện cô đưa hai mẹ con một đoạn .'' Lời nói mang ý đuổi khách thể hiện một cách rõ ràng , Bakugo không có lý do nào ở lại chỗ này nữa, đành phải theo mẹ ra cửa , trước khi về còn không quên trừng Midoriya một cái .
-----------------0o0------------------
Vắng đi Bakugo , phòng bệnh lại trở về vẻ yên lặng vốn có , lúc này Midoriya cũng ngưng lại trò kéo đồ vật mà tập trung đánh giá về tình trạng hiện giờ của bản thân. Hiện tại cậu là cậu bé bốn tuổi vô năng có lại năng lực lai một cách thần kỳ nhờ vào cơn bệnh bất thường, Izuku vẫn còn nhớ vào cái năm bốn tuổi mình có sốc đóng cửa im lìm hết một ngày nhưng tối hôm đó bản thân đã chấp nhận sự thật xuống ăn cơm với cả nhà bình thường chứ không phải như bây giờ sốt đến nỗi phải vào bệnh viện. Nguyên nhân là ở đâu? Cậu nghĩ phần lớn liên quan đến trận chiến với Chisaki. Bản thân đã đánh giá quá cao có thể khống chế được với sức mạnh của Eri ,còn đẩy bản thân mình vào tình trạng nguy hiểm. Nhưng tại sao lại quay về quá khứ ? Thân thể của mình vào thời điểm đó sẽ như thế nào đây ? Nếu linh hồn mình không quay về phải chăng mình đã? Midoriya không dám suy nghĩ, cậu không sợ cái chết , cậu chỉ lo mọi người sẽ thế nào khi chứng kiến cậu ra đi , nhất là mẹ cậu , ba đi công tác lâu ngày , chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau , nếu thiếu đi cậu thì bà sẽ thế nào đây ? Midoriya buồn rầu nghĩ .
Bình tĩnh nào, cái gì cũng nên suy nghĩ theo hướng tích cực. Midoriya lấy hai tay tát mình một phát, chẳng phải lúc nãy mình mới gặp bà sao ? Vẫn đầy sức sống như trong ký ức của mình . Có lẽ tình trạng không đến nỗi xấu như mình nghĩ, nếu bản thân đã quay về quá khứ , cũng tức là bắt đầu lại từ đầu, những gì xảy ra tương lai coi như dừng lại vào khoảng thời gian đó rồi xóa bỏ hết , nó có thể lặp lại hoặc thay đổi tùy thuộc vào bản thân mình . Midoriya lạc quan nghĩ, những điều mình hối tiếc , làm chưa tốt vẫn có thể cứu vãn, huống chi hiện tại mình còn may mắn có lại được năng lực của bản thân. Thật không còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa.
Thời gian của cậu vẫn còn rất dài , bây giờ là lúc nên nghĩ xem làm cách nào sử dụng hai năng lực mới một cách tốt nhất, ghi dấu ấn vào lòng mọi người bằng chính sức mạnh của mình chứ không nhờ vào may mắn được. Phải, mình có thể làm được.
Năng lực của mẹ: Nam châm , đủ mọi thuộc tính của nam châm , có thể kéo vật lại gần mình , còn nhanh hay châm thì tùy thuộc vào khả năng khống chế và chịu đựng của bản thân . Theo những gì cậu thấy ở mẹ thì chỉ có vậy , năng lực này còn ẩn giấu những thuộc tính khác thì bản thân phải tự nghiên cứu rồi.
Năng lực của ba: Rồng, tất cả thuộc tính rồng sở hữu : phun lửa , bay,...
Kéo đồ vật lại gần , phun lửa cậu đều dùng được, nhưng vẫn còn có giới hạn thời gian và phạm vi hoạt động , cần lập ra một bảng tập luyện nâng cao khả năng mở rộng lên mới được. Nhưng ở trong bệnh viện hình như không cho đốt lửa thì phải. Midoriya đổ mồ hôi nghĩ ...Toàn là đồ vật dễ cháy, nếu không cẩn thận thì ...
Thôi... tạm thời rèn luyện năng lực nam châm thì tốt hơn ...
Midoriya đang định suy nghĩ tiếp thì ngoài cửa hai ba y tá đẩy băng can vào. Cậu liền nhìn đồng hồ treo trên cao trước mặt : 3h ,đã tới giờ kiểm tra đợt hai .
Một y tá lại gần tiêm một liều thuốc vào người cậu, hai y tá còn lại chuyển bình nước biển qua băng can . Trước khi lâm vào giấc ngủ Midoriya thấp thoáng thấy tóc người quen thuộc nằm trên băng can lướt qua ngoài cửa.
-----------------0o0------------------
Midoriya cảm thấy nhột nhột , có ai đó dùng ngón tay liên tục chọt chọt vào má phải cậu. Là mẹ sao? Thuốc mê tan hết , cậu từ từ mở mắt ra .
Y
Todoroki kun?
Nguyên khuôn mặt to đùng phiên bản nhỏ của Todoroki đang áp sát lại gần mặt cậu , ngón tay vẫn còn dừng bên má phải .
''Cậu có phải người xấu không ? '' Cả hai đơ ra một hồi , có vẻ như Todoroki kun không ngờ cậu lại tỉnh nhanh tới vậy . Sau đó bất ngờ cậu ấy toát ra một câu hỏi kỳ lạ.
Người xấu ? Mình á ? Đương nhiên không phải !
''Không, không phải người xấu , mình là anh hùng . '' Hai mắt Midoriya mở to ,hào hứng đáp lại , có vẻ như cậu ta chưa nhận ra người trước mặt không phải Todoroki kun mười một năm sau cậu từng quen thân , vẫn cứ lấy hành động quen thuộc mười năm sau đối với cậu nhóc Todoroki bốn tuổi này.
'' Anh hùng ? Anh hùng có năng lực lửa là người xấu, giống ba tớ vậy, ông ta là một anh hùng nhưng ông ta là người xấu , luôn bắt nạt mẹ tớ .'' Todoroki đáp , khi nhắc tới ba cậu giọng nói cậu ấy bất giác nhấn mạnh.
Ba Todoroki kun ! Một người độc đoán và đầy tham vọng ! Midoriya không thích ông ta một chút nào nhưng chẳng thể phủ nhận những chiến tích ông ta đã làm.Nếu không phải quá cố chấp với ngôi vị thứ nhất, có thể ông ta là một người cha, người chồng tốt.
Ông ta cứu người bên ngoài nhưng sao đối với gia đình lại tàn nhẫn đến vậy ! Tất cả đều chỉ vì sự tham vọng của bản thân.
Cứ nghĩ đến những gì ông ta đối với Todoroki kun là cậu tức sôi máu, dù sau này Todoroki kun có thắng được All Might nhưng cũng là chiến thắng của cậu ấy, còn ông ta vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi.Chỉ vì thắng thua mà đối xử với Todoroki kun ...
Cậu bất giác ngó lên trán trái của Todorki kun ...xong lại tiếp tục ngơ ... Ơ...trắng bóc...Chớp chớp hai mắt xong cậu mới nhớ ra lúc này Todoroki kun mới bốn tuổi , vẫn chưa đến thời điểm mẹ cậu ấy hóa điên rồi tạt nước sôi lên cậu. Thật may quá, Midoriya bắt đầu biết ơn về sự quay lại nhiệm màu của mình.Tương lai có thể thay đổi , vậy tương lai của Todoroki kun cậu có thể thay đổi được không ?
''Này... cậu nghĩ gì vậy ? '' Todoroki thấy Midoriya nhìn chằm chằm trán trái của mình, một hồi lâu cũng không thấy gì bèn lên tiếng cắt đứt sự ngây tạm thời của cậu.
''Trán trái cậu đẹp quá '' Midoriya nghe Todoroki gọi thế bèn đem suy nghĩ của mình nói ra luôn .囧囧囧
''Có gì đẹp chứ'' Todoroki lần đầu nghe người đồng lứa tuổi khen mình có chút hơi ngượng ngùng.
''Đẹp lắm, tớ hy vọng sau này cũng được thấy nó trắng như vậy '' Midoriya cười nói , ánh mắt đong đầy quyết tâm . '' Ba cậu là người xấu chứ năng lực lửa không có xấu , năng lực cũng tùy thuộc vào người sử dụng quyết định nó thế nào , tớ cũng có năng lực lửa nhưng tớ đâu phải người xấu , cậu cũng có nhưng cũng đâu phải vậy .''
'' Ông ta không cho tớ ra ngoài kết bạn ,lúc nào cũng buộc tớ ở nhà luyện tập , sử dụng năng lực lửa khủng khiếp ấy bức tớ đánh trả, lần nào cũng bị thương đầy mình , lần này là nặng nhất .'' Todoroki chậm rãi nói . ''Nhưng nhờ có vậy mà tớ được ra ngoài, lúc đầu ông ta tính để cho tớ phòng đặc biệt một mình nhưng lúc đó bệnh viện đông , đã hết suất cho một người nên ông ta mới miễn cưỡng cho tớ ở phòng hai người này , ông ta xấu lắm ra ngoài cũng có ý giam tớ một mình .''
'' Ba cậu thật xấu xa, chúng ta đi mắng ổng . ''
''Đừng , cậu sẽ bị ổng đánh mất , rồi lúc đó ổng lại nhất quyết giam tớ một phòng , có thể sẽ chuyển tớ sang bệnh viện khác ,dù nơi đó xa hơn .''
''Đợi đến khi tớ đủ mạnh , tớ sẽ cứu cậu ra khỏi ba cậu . '' Không thể để số phận bi thảm của Todoroki lại lặp lại một lần nữa .
Todoroki cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có người ngoài mẹ muốn cứu cậu , lại còn là một người ốm yếu hơn mình chỉ mới gặp có lần đầu tiên. Gương mặt trắng bệch , cổ lại đỏ , mái tóc xanh bồng bềnh , tất cả đều xa lạ , hoạt bát khác với cậu nhưng không hiểu sao lần đầu tiên cậu nhìn thấy lại cảm thấy thân thiết , cảm giác như đã quen lâu lắm rồi vậy.
Cậu...có thể không ?
''Ừm'' Todoroki cười nhẹ đáp. Cậu đứng thẳng người dậy , đi lại giường bệnh của mình ngồi xuống rồi giơ tay trái ra.
''Tớ tên Todoroki Shouto, rất vui được làm quen với cậu.''
Midoriya giơ tay phải ra, nắm chặt lấy bàn tay trái của Todoroki.
'' Tớ tên Midoriya Izuku, rất vui được làm quen với cậu . ''
''Tớ có thể gọi cậu là Izuku không ? Nghe rất là thân thiết . '' Todoroki từng thấy các anh chị gọi bạn bè mình bằng tên , trông họ rất vui vẻ.
''Được chứ, vậy tớ gọi cậu là Shou chan nha ~ nghe rất đáng yêu '' Midoriya cười nói. Thì ra lúc nhỏ Todoroki kun ấm áp dễ gần tới như vậy chẳng bù lúc lớn cậu phải mất một khoảng thời gian mới quen được cậu ấy .
''Shou chan này, cậu phải ở đây theo dõi bao nhiêu ngày vậy ? ''
''Chừng hai tuần , cũng có thể ông ta sẽ yêu cầu bệnh viện cho tớ xuất viện sớm . '' Todoroki nói rồi cậu như sực nhớ ra điều gì '' À cậu có quen biết cái cậu tóc vàng vàng mặt hung dữ nào không ? ''
Midoriya hơi ngớ ra '' Ý cậu là Kacchan ? ''
''Nửa tiếng trước tớ có thấy cậu ta ở ngoài cửa nhưng vì không thuộc trong diện người có thể vào thăm nên cậu ta không vào đây được. Mặt mày hầm hầm đứng đó chừng 15 phút rồi bỏ về mất , hai tay cậu ta còn phát ra tia lửa nữa , đúng là người có năng lực lửa đều là người xấu. '' Todoroki nhìn Midoriya một lát , vội thêm vào . '' Ngoại trừ cậu . ''
-----------------0o0------------------
Hết chương 1 .
4066 chữ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top