chap 11+ 12

Chap 11

5g sáng

-Yul, dậy đi. Nhanh lên nào.

-Ưhm..mm..yên nào, baby. Cho Yul ngủ lát nữa đi.

-Ai là baby của cậu ? Dậy nhanh nào.

Taeyeon lay mạnh Yuri. Chốc sau, cậu ấy cũng mò dậy. Cả ngày hôm trước và ngày hôm qua hai người tận tình chỉ dạy, truyền thụ bí kiếp siêu cấp tốc cho Tiffany đến tận hơn 12g khuya. Sau đó thì ai nấy đều nằm lăn ra giữa bếp mà ngủ ngon lành.

Taeyeon cúi người bồng hẳn nàng lên một cách nhẹ nhàng nhất, để tránh làm nàng thức thức giấc. Cô đặt nàng lên chiếc sofa dài trong phòng khách, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho nàng.

-Không gọi cô ấy dậy luôn một thể ? – Yuri nói nhỏ.

-Không, để chốc nữa tụi mình về rồi hãy gọi. Fany mệt rồi, cho cô ấy ngủ thêm lát nữa.

Cô nói trong khi dùng tay kéo chiếc chăn lên tận cổ cho nàng, rồi sau đó cúi mặt hôn thật lâu vào gò má kia.

Taeyeon và Yuri nhanh chóng cùng nhau đi đến chợ để mua vài vật liệu chuẩn bị cho Tiffany. Nếu bạn có hỏi vì sao nhà Yuri không trữ thức ăn thì nên nhớ lại hôm trước và hôm qua đi nhé.

Sau một lúc loay hoay ở chợ, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Trong khi Yuri lo chuẩn bị sẵn mọi thứ trong nhà bếp, thì Taeyeon gọi nàng dậy chuẩn bị và quay về căn hộ đón bà Kim. Yuri bảo rằng cứ cho nàng xài cái bếp ấy đi. Nó hư thì cho nó hư luôn đi, cho nó hư cái khác sửa lại càng tốn kém hơn T_T

-Hai ngày qua ru rú bên nhà Yul, con để ta ở nhà thế đấy.

Bà Kim ngồi yên sau chỉ trích cô. Taeyeon vừa đạp vừa nói:

-Con cũng có về mà, omma nói oan con quá.

Ừ thì, cô cũng về, mà về có chút xíu rồi bay đi đâu mất tiêu. Bà biết là cô sang nhà Yuri chứ không có đi đâu xa hết. Chưa cưới mà đã rúc bên cạnh nàng cứ như sợ nàng bốc hơi. Bà cứ tưởng là cô qua đấy chơi với nàng, hay phụ giúp nàng chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ây dà, nếu như mà biết sự thật thì sao đây nhể ?!? Khó nói lắm nha.

-Yuri àh, lỡ tớ không làm được thì sao ?

Nàng lo lắng, hai tay xoa vào nhau, mồ hôi trong tay cứ thế mà ra nhiều hơn. Thấy vậy,  Yuri và Jessica vội khuyên:

-Không sao đâu, Fany ah. Cậu cứ làm hết sức là được rồi.

Rồi thì bà Kim và Taeyeon cũng tới. Taeyeon thúc nàng nhanh chóng vào bếp.

-Em cứ nhớ gì làm đó được rồi. Đừng căng thẳng quá, và nên nhớ là nếu omma có nhìn em, em cũng đừng nhìn lại.

Cô ôm nàng vào lòng và hôn lên má nàng thật lâu. Rời ra khỏi cái ôm, cô nói:

-Tae yêu em. 5-ting !!!

Bà Kim đang ngồi ở phòng khách, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, bèn đứng lên và đi về phía nhà bếp. Taeyeon nhìn bà lo sợ. Vì bà đang chú ý nhất cử nhất động của nàng mà.

-Omma! Đứng đây mỏi chân lắm. Omma vào phòng khách mà ngồi.

-Phải đó, bác Kim, bác…

-IM.

-Dạ T_T

Khổ thật. Bà Kim đang quan sát tỉ mỉ mới lo chứ. Taeyeon nhìn theo nàng thấp thỏm không yên. Nhìn sao giống thi nấu ăn dữ vậy ta ?

Nàng là nàng cũng luýnh quýnh lắm. Làm rớt đồ lung tung. Miệng nàng cứ liên tục thốt ra hai tiếng “OMO” khiến cho ai kia cứ liên tục lo lắng liếc vào nhìn. Taeyeon thật tình chỉ muốn bay đến làm hết giúp nàng thôi. Bà Kim trông qua thấy vẻ mặt lo lắng của con gái mà không khỏi phì cười.

“Nó yêu con bé ghê chưa.”

Sau hơn 1 tiếng sau, nàng chật vật làm xong bữa cơm sáng.

Một tiếng ? Well, siêu lâu cho một bữa cơm sáng cho một người.

Bà Kim vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng bê phần cơm lên. Bà nhìn quanh chẳng thấy Taeyeon đâu, con bé chắc lại bên Tiffany rồi.

-Để Tae bưng cho, em làm nãy giờ mệt rồi.

Cô đỡ lấy khay cơm nói. Nhìn nàng kìa, mồ hôi nhễ nhại mà thương quá đi. Đôi tay kia nữa, đỏ hết rồi. Taeyeon nhìn nàng mà muốn khóc ghê gớm. Bảo bối của cô mà. Oa .. Oa ..

-Thôi, Tae để em làm nốt luôn. Bác gái sẽ không vui nếu Tae làm giúp em đâu.

Nàng nói cũng có lý, mà cô thấy nàng làm nhiều là chỉ sợ nàng mệt thôi. Chậc, thương gớm. Bà Kim mà về thì thế nào cô cũng tẩm bổ lại cho nàng.

Nàng chậm rãi đặt nhẹ khay cơm xuống chiếc bàn. Nàng xếp lại cho ngay ngắn và dùng hai tay đưa đũa cho bà:

-Con mời bác ạ.

Nàng nói và cười nhẹ, còn show cả eyes smile. Bà Kim hãy chưa đón lấy đôi đũa, hướng tầm nhìn xuống bàn ăn. Lướt mắt qua các món ăn một lượt, bà chậm rãi đón lấy đôi đũa. Nàng nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, đến bên cạnh Taeyeon.

Taeyeon, Yuri và Jessica lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt. Còn nàng thì cũng hồi hộp không kém. Bà nâng đũa lên và chần chừ chưa biết phải ăn món nào trước. Rồi đôi đũa hạ xuống dĩa cá chiên. Bà dẻ ra một chút và gắp lên.

*Nhai nhai*

Cả bốn đều đang nhìn bà.

*Nuốt*

Cả bốn nuốt nước bọt và nhìn theo.

Bà Kim ngồi chép miệng, rồi cầm cây muỗng lên.

Chà! Canh rong biển với tàu hủ non. Nhìn ngon quá bây…

*Múc*

*Húp*

*Chẹp chẹp miệng*

Cả bốn lại nhìn và nuốt khan.

-Sao thế ạ omma ?

Bà Kim hạ muỗng xuống từ từ, cả bọn muốn rớt tim ra ngoài khi bà từ từ ngước lên. Nào ngờ, bà bảo:

-Mấy đứa vào ăn chung luôn đi. Chắc chưa đứa nào ăn phải không ?

0_o

Bốn người đứng tần ngần. Sau một lúc, họ cũng ngồi vào ăn chung. Bà Kim thì không nói gì thêm, cứ thế mà ăn tiếp. Cả bọn cũng bắt đầu ăn. Chợt…

-Fany, là em nấu thật hả ?

-Oh, ngon thật. – Yuri kinh ngạc.

-Cậu nấu tuyệt quá Fany. – Jessica trầm trồ.

Ồh, au chắc hẳn đây ai cũng ngạc nhiên nhỉ. Vâng, thật sự là nàng nấu đó. Cứ cho là nàng ăn hên đi, nhưng mà 100% là nàng nấu. Ok ?

Thôi thì cùng nhau chúc mừng Taeny nào *tung hoa*

E hèm…quay lại nào =’’=

-Con nấu ngon lắm, ta có lời khen đấy.

Bà Kim lau miệng và từ tốn nói. Bà cầm tay nàng, ánh mắt hiền từ:

-Con chăm sóc đứa trẻ này cho tốt. Ta đặt niềm tin ở con đó.

-Vâng, thưa bác.

-Omma này..

Hì hì, xem kìa. Cô mắc cỡ và đang vui lắm. Cô và nàng vượt qua của ải này nên mới vui thế đó. Bà Kim thoáng thấy nụ cười của cả hai cũng vui thầm trong bụng.

“Taeyeon, con phải yêu thương và chăm sóc con bé cho thất tốt đấy.”

Trưa hôm đó, cả bốn người đưa bà ra tận xe khách để về quê. Trước khi đi bà còn dặn dò đủ điều. Bà để con bà ở chốn xa lạ này bà cũng lo lắm chứ. Nhưng bây giờ thì chắc nỗi lo ấy được vơi bớt rồi. Bà trao cái ôm [ cho ]cô và nàng rồi lên xe đi mất.

-Aigoo! Xem nào, tay em đỏ hết rồi.

Cô ngồi bệt xuống bên cạnh nàng trong căn hộ quen thuộc của họ. Taeyeon chở nàng về ngay sau khi đưa bà Kim về quê. Và giờ thi cô đang xót xa khi bôi thuốc lên tay nàng, một cách thận trọng và nâng niu nhất.

-Chỉ là lần này thôi. Sau này Tae sẽ không để em nấu nữa đâu.

Nàng hơi chau mày một chút. Vết bỏng làm nàng cảm thấy ran rát và nhức. Taeyeon thổi phù phù vào các vết bỏng, lo lắng hỏi:

-Đau lắm không ?

-Um..mm..không.

-Nói dối. - Cô vẫn tiếp tục bôi và thổi. – Tae bị rồi sao không biết chứ ?

Nàng khẽ mỉm cười. Đường mắt lại cong theo đường vòng cung. Cô vuốt nhẹ lấy gò má ấy, hôn thật khẽ lên đó và dừng lại ở đôi môi đang hé mở kia.

Uhm…Ngọt.

Cô nhớ quá hương vị ngọt ngào đôi môi của nàng. Cũng hơn một tuần cô mới được thưởng thức nó một cách chậm rãi và đầy đê mê như vậy. Cả hai tựa trán vào nhau, hơi thở phả ra từng đợt sau nụ hôn dài vừa rồi.

-Tae nhớ em lắm đó, Fany ah~

-Em cũng vậy. Giờ thì tụi mình lại được như xưa. Em vui vì bác gái đã đồng ý.

Họ lại cười và trao cho nhau ánh nhìn yêu thương. Trước khi môi họ cuốn vào nhau một lần nữa thì điện thoại cô chợt reo lên. Taeyeon bực tức lôi nó ra và nhìn vào màn hình – nơi đang hiển thị tên phá đám.

Yul đen is calling…

-Alo ! – Taeyeon bắt máy.

-Ồ, bắt máy nhanh thế ?

-Im đi! Cậu vừa phá hỏng chuyện tốt lành của tớ đấy. – Cô bực tức.

-Hey! Không phải hai người đang hôn nhau chứ hả ? Ha ha…

-Yah!..có gì thì nói nhanh nào.

-Uhm..Tớ nhờ cậu một chuyện được không ?

-Tất nhiên rồi. Mau nói xem nào. – Taeyeon trả lời không do dự.

-Ngày mai…

Yuri đã nhờ Taeyeon cái gì mà trông mặt cô ấy lại méo xệch thế kia ??? Nếu muốn biết thì cùng nhau xem chap sau nhe. ^^

Chap 12

Chiều…

Gió mát…

Đã !

Taeyeon ung dung, thư thả đạp xe, để từng làn gió táp thẳng vào mặt mình, cảm nhận hơi mát từng chút một trong sự khoan khoái tột độ.

Kít….

Bóp nhẹ phanh xe, Taeyeon xuống khỏi xe đạp và dắt bộ nó vào nhà xe của căn hộ. Sốc chiếc balo sau lưng, cô với tay cầm lấy túi thức ăn để chốc nữa nấu cho Tiffany. Nhớ nàng quá đi mất. Vụ việc của omma, cô không ngờ nó lại êm xuôi trót lọt như thế, thế thì hỏi sao cọ không vui vẻ cho được, đúng không ?!?

Cô đẩy cửa bước vào, thì trông thấy nàng đang sắp xếp lại quần áo. Khỏi nói là ngay sau đó cô đã ngồi bên cạnh nàng rồi, sau đó là vòng tay ôm lấy người yêu bé bỏng vào lòng:

-A~ Tae nhớ em quá đi Fany ơi.

Taeyeon cạ cạ má mình vào má nàng, và rồi cái hôn nhanh chóng rơi nhẹ trên má nàng. Nàng đặt hai tay lên tay cô mà tận hưởng cái hôn đó. Bỗng:

-A ! Cô Tae về rồi.

Nhóc Yoong ở đâu chạy ra sà vào lòng cả hai. Taeyeon nhìn nhóc Yoong với đôi mắt mở to. Rồi sau đó là cố gắng lục lọi lại chuyện hôm qua. Cô sực nhớ ra việc Yuri đã nhờ mình tối qua.

**Flashback**

-Ngày mai, … là kỉ niệm ngày cưới của tụi mình. – Yuri hí hửng nói qua điện thoại.

-Thì sao ?

-Tụi tớ dự tính đi du lịch xa. Hí hí…

-Thế thì liên quan gì tớ ?!?

-Cậu trông Yoong hộ tớ được không ?!?

Yuri nói, đầy khẩn khoản. Taeyeon ở đây thì hơi bất ngờ, chuyện của omma vừa mới qua, giờ lại tới chuyện này nữa sao ?!?

-Cậu biết đấy, lùn à,…ông bà ngoại con bé ở tận Mĩ lận, còn ông nội nó thì đi du lịch cùng hội người già rồi. Tớ không thể dắt cả con bé theo được. Đã lâu rồi tụi tớ mới có không gian riêng. Cậu hiểu ý tớ mà, phải không ? Giúp tớ đi nhaaaa~…

Taeyeon lưỡng lự. Nửa muốn nửa không. Nhưng vì nhớ lại bao phen Yuri vì mình mà xả thân, giúp đỡ cô không ít lần nên…

**End Flashback**

Vâng, hiện giờ thì…Kwon Yoona – Cục vàng của ông Kwon, cục kim cương của ông bà Jung, cục cưng của Yulsic và là….cục nợ của Taeyeon bây giờ =)), chỉ là cục nợ bây giờ thôi nhá mọi người. Có cá sấu con ở đây, còn gì là không gian riêng tình tứ, lãng mạn của cô và nàng nữa ;))

-Cô Tae, kem của con đâu ?

Taeyeon bị giọng nói nhão nhoẹt của nó lôi về thực tại. Chỉ là…sao nhỉ ? Tự nhiên có thêm người thứ ba trong nhà thì hơi…

Taeyeon thở dài một hơi ngao ngán rồi xoa đầu nó.

-Cô quên mất. Để cô dẫn con đi mua nha.

Nói rồi, cô bồng nó lên trong vòng tay, ra hiệu cho nàng đem tất cả thức ăn vào nhà bếp và còn dặn dò là đừng có mà sớ rớ vào. Rồi sau đó, cô, nàng và nhóc Yoong cùng nhau ra ngoài tiệm tạp hoá gần nhất mà mua mấy cây kem nó thích.

Xem nào…Nhóc Yoong lấy những 5 cây 0_o. Taeyeon cho lại 4 cây vào tủ đông thì nó la oai oái lên:

-Ư,…5 cây cơ.

-Yoong hư nhé. Ăn nhiều sún răng xấu hoắc đó.

-Ư..ư…appa omma truyền hết cái đẹp cho con thì con còn sợ gì nữa. Cô Taeyeon cho con ăn đi mà~

Yoona giậm giậm chân xuống nền đất cứng, giãy nãy. Cái cách mà nó làm nũng đúng là không chịu được. Tiffany bồng nó lên vỗ vỗ lưng nó, yêu chiều nói:

-Ngoan nào Yoona. Nếu con hứa đánh răng sau khi ăn và không ăn liền tù tì thì cô Tae sẽ mua cho con. Chịu hông ?

-Dạ chịu. – Yoona thích thú đáp và vòng tay ôm lấy cổ Tiffany.

-Tiffany…5 cây..nó sẽ sún hết răng mất. Lúc đó Yulsic sẽ đánh Tae đó. – Taeyeon mếu nói. 

-Con nít mà Tae. Em cũng muốn ăn mà.

Tiffany nói và lại show eyes smile. Không cần biết cái gì hết, Taeyeon chỉ biết là mỗi khi nàng show eyes smile là cô xụi lơ rồi đó. Thế là Taeyeon mua hết tổng cộng 7 cây. Rồi cả bọn cùng nhau về lại căn hộ.

-Em và nhóc Yoong xem tivi đi. Nấu xong Tae sẽ gọi.

Nói xong, Taeyeon lại hôn nàng. Hôn má thôi nhé. Lý do thì mọi người biết rùi há. Không nên bôi vết đen vào đầu óc con nít. Nhóc Yoong liếm cây kem trong sự thích thú, cười khì khì nói:

-Hai cô giống Yul appa và Sica omma của con quá à!

-Giống là sao ?!? – nàng xoa đầu nó hỏi.

-Ngày nào appa cũng hun omma giống cô Tae hun cô Fany vậy á. Hì hì…

Ra là Yulsic làm vẩn đục con bé sẵn rồi nhỉ =’’=. Nàng cười cho qua loa rồi cùng nó tô màu, mấy cây chì màu bày la liệt trên sàn, hai cô cháu cứ thoải mái nằm tô màu cùng nhau. Vừa khoảng nửa tiếng sau, Taeyeon dọn thức ăn ra và họ bắt đầu bữa ăn tối.

Taeyeon không ngờ nhóc Yoong nhỏ xíu vậy mà ăn những 3 bát cơm to. Khiếp quá, cũng may cô nấu nhiều cơm, và trong lòng đang tự hỏi rằng lúc trưa mình đi làm, Tiffany đã dẫn nó đi ăn cái gì nhỉ ? Sau bữa tối, họ cùng nhau xem vài show truyền hình trong tiếng cười đùa vui vẻ. Thoáng nhìn quá, cũng giống gia đình chứ bộ, một gia đình hạnh phúc nữa là khác.

-Được rồi, Yoona. Để cô lau khô tóc cho con đã nào.

Tiffany dịu dàng ôm nó lại trước khi nó vụt chạy ra với ý định là mở tủ lạnh ăn kem. Nàng lấy chiếc khăn khô và nhẹ nhàng lau cho nó, trong khi đó thì Taeyeon đi tắm để có thể đi ngủ cùng nàng. Gì chứ, cả ngày đi làm, Taeyeon đợi có giây phút này thôi đó nha.

-Ai da! Mệt quá! Ngủ thôi nào.

Tiffany trải phần chăn bông cho Yoona kế bên chỗ nằm của nàng và Taeyeon. Nhóc Yoong đang trong vòng tay của Taeyeon nũng nịu chưa muốn ngủ. Taeyeon thả nhẹ nó xuống, xoa đầu nó nói:

-Yoona ngoan nào. Ngủ sớm cô thương nhá.

Nói rồi Taeyeon đẩy nhẹ nó nằm xuống, đắp chăn lại rồi tí tởn nhảy tọt qua bên cạnh nàng. Nhưng vừa mới nằm xuống, chưa kịp vòng tay ôm nàng thì…

*Bộp*

Chồng truyện tranh màu được thả xuống trên tấm chăn dày của cô, nằm ngổn ngang. Cả cô và nàng đều nhìn lại, thì ra là nhóc Yoong, Tiffany kéo nó xuống hỏi:

-Sao con không ngủ ?

-Ứ…hai cô đọc truyện cho con nghe đi.

Ủa ?!? Có cả vụ Bed Time Story nữa hả trời ?!? Sao cô hông nghe Yuri nói gì hết vậy ta ? Khẽ lướt mắt sang nhìn nó – đứa nhóc đang lăm lăm cầm trong lòng mấy truyện tranh màu với đôi mắt nai chớp chớp =)). Taeyeon nhìn sang Tiffany mếu máo, rồi cố nén một tiếng thở dài, đến cả ngủ mà cũng bị phá thì làm sao đây T^T…

-Được rồi, Yoona. Con thích truyện nào ?

Nó thả số sách đang ở trong lòng xuống, nhìn chằm chằm. Môi nó chu chu ra, lưỡng lự vì chưa biết chọn quyển nào, trông dễ thương quá ta ơi. Rồi nó nhắm mắt, quơ đại một quyển.

-Cuốn này đi, cô Taeyeon.

“Bạch Tuyết và 7 chú lùn”

-Ồ, được rồi, lại đây nào.

Nó chui rúc ngay giữa cô và nàng, khuôn mặt rạng rỡ. Taeyeon nhìn bộ dạng ấy của nó cũng cưng cưng, cô mở tập sách ra và đọc:

-Giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung…

-Ứ, con không chịu. “Ngày xửa ngày xưa” đâu cô ?

Taeyeon lại thở dài, sao mà…khó tính vậy ta. Cô nuốt có bốn chữ mà cũng bắt bẻ.

-Rồi rồi…Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung…

45 phút sau…

-Ok! Đi ngủ thôi nào nhóc à.

-Ơ, còn truyện Chú Lính Chì nữa mà cô. Đọc cho con nghe luôn đi.

Nó nũng nịu chìa quyển truyện ra cho Taeyeon. Trời ạ, bộ sách 9 quyển, nó bắt Taeyeon đọc hết thảy 9 cuốn nó mới chịu á hả O_o. Aigoo !!! Taeyeon cố nén cơn buồn ngủ xuống, nãy giờ đọc truyện cho nó mà sao cô buồn ngủ mà nó lại không buồn ngủ. Ngộ quá nha. Thở dài một cách bất lực, sao mà có ngủ cùng nàng thôi mà cũng bị con nhóc nó quấy nhiễu đến cùng thế này T^T. Aaa, Taeyeon đang khóc thầm trong bụng kia kìa. Nhìn nàng xem, ngủ mất tiêu rồi.

-Rồi, nghe nè…(*^^$^%#(^@W$#@^ … Rồi, đi ngủ. Nhanh!

-Vâng ạ !

Taeyeon vừa đọc xong nó ngoan ngoãn gật đầu rồi… nằm đó ngủ luôn. Taeyeon lay lay nó:

-Yoona, qua bên kia ngủ đi con.

Con bé nó chỉ thừa hưởng 2 tính của Sica omma thôi: đẹp và…ham ngủ. Nó mà ngủ thì cũng như Sica omma. Thế nên Taeyeon lay mãi mà nó có dậy đâu, mà nàng thì nằm sát tường luôn rồi. Cô thấy nàng cũng ôm nó mà ngủ, nhìn dễ thương lắm kìa.

-Trông cũng giống gia đình đấy em nhỉ ?

Cô nói thầm và khẽ mỉm cười. Trong đầu viễn tưởng cho một tương lai xa về nàng và bọn trẻ =)).

Ối! Chi mà xa xôi thế…Mau ngủ thôi nào unnie ơi. Thế là, tối đó, cô ngậm ngùi ôm luôn nó mà ngủ.

Chậc! Nhìn như gia đình văn hoá, ba ngọn nến lung linh sáng bập bùng sướng thế còn gì ;)). Cánh tay ngắn của cô cố với sang nàng ôm sát vào. Kệ! Kẹt thêm cá sấu con, cũng không sao. Ôm luôn :D

Đâu đó tại đảo Jeju.

-Yul đang cười gì vậy ?!? – Jessica hỏi khi thấy Yuri cứ cười khúc khích mãi.

-Không có gì. Ha ha…Yul nghĩ, chắc cá sấu con của tụi mình đang hành hạ tên lùn ấy kể hết 9 quyển truyện của nó đấy.

Thế là Yulsic cười ha hả trên chiếc giường trong khu nhà nghỉ tại nơi mà họ đến du lịch. Bao giờ đưa nhóc Yoong đi ngủ cũng là cực hình của họ, không đọc đủ 9 quyển là không ngủ, con bé đếm hết đấy, thiếu quyển nào là nó biết ngay. Thế nên, họ chẳng bao giờ dẫn nó đi nhà sách nữa, 9 quyển sách ấy là Yuri mua cho trong một lần đi nhà sách cùng nó, chỉ duy nhất lần đó. Họ cười khúc khích mãi, rồi bỗng nhiên Yuri ngồi ôm chặt Jessica vào lòng và…

Á á…chú ý. Fic này Taeny là main nên tạm dừng ở đây nhá =)). Taeny, Yulsic vs nhóc Yoong ngủ rùi. Sowon cũng đi ngủ nhé ^^ G9 Sowon.

T.B.C

Have Fun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: