Chap 1->4

Author: 

Toparcio

 and me - 

kono

Thể loại: Đô thị - thần thánh

Rating: nóng lạnh điều hòa.

Pairings: Yul (Main), Jessica. S7, và ...nói chung dàn hậu cung đều là người nhà cả.

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=54163&st=0&start=0

Giới thiệu:

Đã là thần thì không được phép yêu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu.

Yuri - một phó nháy còn non tay nghề, vô tình(!?) dính vào rắc rối với Jessica, vị thần quyền lực nhất, khi đi tìm chân lý "tình yêu là gì?" để giải oan cho người chị đang bị đày vì thứ gọi là "tình yêu" đó. Nhưng liệu những vị thần cổ hủ trên kia có để yên, cả những thế lực thù địch muốn nhân cơ hội soán ngôi của Jessica.

Liệu Yuri sẽ làm thế nào để chinh phục tất cả những vị thần cứng đầu cứng cổ từ thiên đường cho đến địa ngục đó, để rồi tìm được thần cách cho chính minh - trở thành vị thần tình yêu đầu tiên.

Mời các bạn theo dõi fic

AI BẢO THẦN KHÔNG THỂ BIẾT YÊU.

Au note: Tôn trọng toparcio, kono vẫn để nguyên tên fic, vì dù sao ý tưởng ban đầu và chương 1 hoàn toàn đều do toparcio viết. (giờ đã quy ẩn rầu). Từ chương 2 trở đi là của kono ta nên dù không liên quan gì đến tên fic thì mọi người cũng thông cảm.

    CHƯƠNG 1: CÔ ẤY LÀ MỘT VỊ THẦN.

Thành phố Seoul vẫn đẹp dù nhiều người thường không để ý thấy, họ chỉ biết đến một thành phố luôn bận bịu với đà phát triển công nghệ vèo vèo. Chỉ với một số ít người vô công rồi nghề, hoặc chí ít công việc của họ cần nhiều thời gian để quan sát vẻ đẹp cũng như cuộc sống hối nơi đây. Điển hình như tôi - một thợ nhiếp ảnh độc thân và không mấy gì dư dả. Nhưng...tôi yêu cuộc sống thế này.

Dù nói vậy nhưng sau một thời gian tôi cũng bắt đầu thấy hơi cô đơn, nhất càng về cuối đông trời càng lạnh mà các cặp tình nhân xúng xính trên đường trước mặt tôi thì ai cũng ấm cúng thể hiện hết ra trên mặt. Duy chỉ một người tôi cho rằng cô ấy cũng như tôi, cô đơn, hoặc không có việc gì làm, hoặc là....

- Alo, vâng, tôi là Kwon Yuri đây...Vâng, mai tôi sẽ gửi cô các ảnh mẫu ngay. Cho tôi gửi lời thăm biên tập Park, chúc anh ấy mau khỏi bệnh.

Thế đấy. Giờ đây anh biên tập mà tôi hay cộng tác cũng đổ bệnh, hẳn sắp tới anh sẽ có thừa thời gian để phát hiện ra vẻ đẹp của thành phố này như tôi.

Nhân tiện, tôi muốn nói về cô gái mà tôi đề cập ban nãy một chút. Tôi nhận ra cô ấy vì ở cái đài phun nước khổng lồ giữa hội trường thành phố ngoại trừ tôi thì cô ấy cũng đã ngồi đấy suốt tám giờ đồng hồ, có lẽ còn hơn. Tôi thì còn ít kimbap tự làm lót dạ nhưng cô gái đó thì không, vẫn ngồi im một chỗ.

Cô ấy mặc độc nhất một chiếc váy trắng giản dị giữa tiết trời mùa đông, mái tóc nâu vàng gợn sóng nhẹ qua bờ vai giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn đời, nhìn người. Và cuối cùng, tôi có hơi giật mình, khi cô ấy nhận ra hai mắt tôi cứ dán dính vào mình. Rồi chỉ một phút sau cô ấy đã đứng trước mặt tôi, khi tôi đang nhai dở miếng kimpap cuối cùng.

- Cô có thể nhìn thấy tôi?

Giọng cô gái rõ ràng và ấm, không như một người vừa im lặng suốt cả ngày ngoài trời lạnh thế này. Tôi ngượng ngùng gật đầu, ngoài các biên tập viên thì tôi không giỏi giao tiếp với người khác, nhất là với những cô gái đẹp.

- Xin..xin lỗi, tôi chỉ hơi hiếu kỳ một chút. Tôi...tôi sẽ đi ngay.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp phần "hành lý" khiêm tốn bên cạnh nhưng cô gái lại ngồi xuống, vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tim tôi đập mạnh từng nhịp.

- Cô có thể nghe thấy tôi?

- Vâng. Tôi khá tự tin về thính lực của mình. Hồi còn đi học tôi từng...

Trước khi tôi kịp kê khai cái thành tích "chả được ai công nhận" hồi đó thì cô gái đã bất ngờ "khóa môi" tôi lại, bằng chính đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Trong một phút tôi như thấy mình được mọc cánh bay lên chín tầng mây, nơi các vị thần khổng lồ tối cao đang phùng mang trợn má nhìn tôi với những ánh mắt ghen tị. Mà mỗi vị thần trong đó chỉ cần dí một ngón tay là tôi cũng đủ bẹp dí rồi.

Đôi môi tách rời. Tôi cũng giật mình rụt lại, cái lạnh ban nãy hoàn toàn biến mất. Giờ tôi chỉ thấy mình như vừa tu một hơi cả chai soju cay lừng đến tận mũi.

Cô ta nhìn tôi vẫn cái nhìn bình thường, chẳng tí cảm xúc gì thể hiện qua cái hành đồng đánh cắp nụ hồn đầu đời của tôi, mà lại từ một cô gái.

- Thật kì lạ. - Cô gái chép miệng, - Tôi nghe nói nụ hôn có vị ngọt, nhưng tôi thấy nó có vị mằn mặn...

Tôi chợt nhận ra mình vừa ăn xong đám kimbap, với chừng ấy gia vị ủ đầy trong mồm thì mặn đã ăn thua gì.

Cô gái tiếp tục nói những điều khó hiểu:

- Cô có thể nhìn thấy tôi, cô có thể nghe thấy tôi. Mà tôi cũng chạm được vào cô, giống như Judas đã tiên đoán.

- Judas là ai? - Tôi tò mò.

Cô gái chỉ lên trời:

- Là vị thần thời gian, ông ấy quản lý thời gian, quá khứ - tương lai và hiện tại.

- Còn cô là ai.

- Jessica, thần cai quản hành tinh này.

Tôi bật cười khi cô gái nói những điều điên rồ mà mặt vẫn trơ ra. Nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả bởi cô ta quá đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết đến lạ. Thật buồn khi một người đẹp thế này mà thần kinh thì...không được bình thường. Tôi vội tính đường rút:

- Được rồi, ta nói chuyện đến đây thôi nhé cô thần gì ơi. Tôi có việc phải đi rồi, cho tôi gửi lời chào đến các "thần" bạn cô nhá.

Nhưng tôi vừa nhấc mông lên thì cô ta đã nhào tới ôm lấy cánh tay lay nhẹ.

- Cô định đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi.

Trong cô ta như một con mèo nhỏ đáng yêu nhưng nếu tôi chần chừ thêm thì sẽ mềm lòng mất.

- Tôi phải về nhà.

- Vậy tôi sẽ đưa cô về.

Nói xong một cơn gió nhẹ thổi vào làm nhòe mắt tôi. Rồi chỉ mất vài chục giây xoa xoa, dụi dụi, tôi lại phải dụi dụi xoa xoa đến đỏ nhừ cả hai con mắt khi không tin được mình đang đứng trước chung cư nhà tôi mà lẽ ra phải cách hội trường thành phố gần nửa giờ đi xe buýt.

- Cô không định vào nhà sao?

Cô gái lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng tôi thì giật bắn như vừa gặp phải ma. Mà cũng có thể là tôi đã gặp ma thật nên quăng hết bút, tập bản thảo lẫn hộp đứng thức ăn mà chạy ù lên căn hộ tận tầng ba, mở ba lớp khóa với tốc độ không tưởng cũng như khóa nó lại ngay sau đó. 

Rót cho mình một cốc nước lạnh, tay tôi vẫn chưa hết run vì điều quái gở vừa rồi. Giờ đây chỉ có "tình yêu" với các boybands idol trên tivi mới giúp tôi tạm thời quên đi. Và cách đó luôn luôn hiệu quả khi chỉ với năm phút tôi đã hòa mình vào các giai điệu thần thánh của họ.

- Âm nhạc của con Người thật khó hiểu. Nhà cô có thứ gì để ăn không?

Tôi chỉ tay theo quán tính:

- Cô tìm trong tủ lạnh xem.

Rồi lại tiếp tục hòa mình vào nhịp điệu sôi động trên tivi, nhưng chỉ được vài giây. Cả người bắt đầu lạnh toát và đông cứng tôi vẫn cố bắt cái đầu bướng bỉnh của mình quay lại.

Cô gái kì lạ tên Jessica đó đang thản nhiên mở tủ lạnh, ngay bên trong căn hộ tầng ba kín mít với ba lớp khóa ngoài kia.

*****************

- Rồi. Giờ tôi sẽ tóm tắt lại thế này.

Tôi nói, sau khi nuốt xong ngụm trà thứ mười một. Nhìn lại đống tan hoang vì hoảng ban nãy, không tin được giờ tôi lại có thể ngồi đây uống trà.

- Cô nói cô là Jessica, là vua của các thần cũng như cả Trái Đất này. Mà Thần các cô thì không được yêu, trong khi chị gái cô thì yêu một thần khác và cô buộc phải trục xuất cả hai xuống thế giới loài người này. Và giờ vì muốn cứu chị cô nên cô muốn tìm hiểu tình yêu là gì để bỏ cái luật "không được yêu" vớ vẩn đó.

Bà Thần đó lại gật đầu ngây thơ trong khi hút sùm sụp ly mì gói tôi vừa nấu một cách ngon lành.

- Vậy thì cô tự đi mà tìm hiểu chứ sao lại tới ám tôi? Chưa kể tôi còn là phụ nữ.

- Nếu đơn giản thế thì tôi đã làm rồi. Năng lượng của tôi quá lớn, giảm xuống mức tối thiểu mà người thường vẫn không thể nhìn thấy tôi được.

- Ý cô là tôi "bất bình thường" chắc?

- Thì đúng là vậy rồi mà.

Cô ta nói như đó là sự thật hiển nhiên khiến máu nóng đã dồn lên đến tận chân tóc, nhưng nghĩ lại cô ta chỉ cần ho một tiếng cũng đủ làm cả Trái Đất rung rinh nên phải cố tỏ ra bình tĩnh.

- Xin lỗi, nhưng tôi chính xác là một con người, người bình thường ấy. Tôi có thể chảy máu, cũng biết đau, cũng có thể chết như người ta. Và một điều quan trọng: Tôi thích đàn ông.

Xong ly mì, cô ta thò ngay trái chuối trên bàn mà cho thẳng vào họng.

- A, đắng nghét hà. Sao người ta bảo chuối thì ngọt.

Tôi đứng lên thét lên trong niềm tuyệt vọng:

- Trời ơi, lột vỏ ra mà ăn chứ chị Hai!

Ầm! Một tia sét giáng nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ khiến tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tỏa ra.

- Thiệt tình! Chị Soo Young lại phóng sét lung tung nữa rồi. 

Ngồi xuống một cách từ từ tốn, tôi bắt đầu bằng giọng nhẹ nhàng:

- À, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Cô nói tôi không phải là người bình thường đúng không?

Jessica đang thích thú với món chuối đã lột vỏ nhưng vẫn trả lời tôi rõ ràng:

- Cô là người có đạo hạnh, chỉ cần tu luyện một chút là sẽ có cơ hội được phi thiên thành Tiên Nhân. Rồi Tiên Nhân tiếp tục tu luyện nếu may mắn thì chừng mười vạn năm có thể thành Thần. Nhưng có những vị Thần được khí Trời Đất sinh ra thì không cần phải tu luyện, tôi là một trong số đó. Nhân tiện, cô còn trái chuối nào không?

Tôi đứng phắt ngay dậy bước tới tủ lạnh, tranh thủ thời gian đó cho đầu óc thanh thản. Kì kèo được hai mươi giây lại tiếp tục ngồi xuống đối diện với người "nguy hiểm nhất vũ trụ".

- Nói tóm lại cô chọn tôi không phải là ngẫu nhiên để thí nghiệm thử cái "tình yêu" gì đấy.

Cô ta lập tức phản đối:

- Đâu phải ngẫu nhiên. Là thần Judas bốc thăm trúng cô trong hơn bảy mươi lăm ngàn người đó chứ.

- Ổng để cả tên đàn ông và phụ nữ chung à?

Jessica trả lời ngây thơ:

- Thần Judas bảo nếu là phụ nữ thì càng thú vị hơn. Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cũng yêu các chị của mình mà.

Lần nữa tôi chỉ muốn hóa đá trước bà Thần này chứ chả làm gì được. Nói một hồi tôi mới nhận ra trời đã khuya đến thế nào, với một người quyền lực nhất hành tinh, vũ trụ tôi vẫn thấy Jessca chỉ như một cô bé mười tám đôi mươi xinh xắn hồn nhiên. Chẳng mấy chốc cái hồn thơ lai láng đã đánh mất lý trí trong tôi.

- Dù sao cũng trễ rồi, một cô gái như cô thì không nên ở ngoài đường giờ này. Cô không trở về trên ấy sao? Ai sẽ quản lý cái hành tinh này nếu như..., ừm, tôi nói ví dụ thôi,...lỡ như có gì trục trặc thì sao.

Đột nhiên một cơn ớn lạnh thoảng qua khi Jessica đột nhiên hắt xì một cái, khiến cả Seoul hứng chịu một cơn dư chấn nhẹ.

Quệt nhẹ mũi hồn nhiên, Jessica đáp: 

- Đã có mấy chị khác của tôi lo chuyện đó. Họ cũng muốn tôi tìm ra được cách để cứu chị kế của tôi.

Tôi nuốt nước bọt khô khan, cố nói qua kẽ răng:

- "Mấy chị"? Vậy cô là em út à?

- Ừ, vì các chị không muốn tôi phải làm việc nhiều nên mỗi người chia ra cai quản một phần của Trái Đất. Chứ thật ra quyền năng của các chị ấy hơn tôi nhiều.

Lại một cái hắt xì nghiêng ngả trời đất. Tôi nhanh chóng lấy cái áo khoác độc nhất đã sờn màu cho cô ấy vì lo cho cái căn hộ cũ kĩ này hơn.

- Thần như cô mà cũng bị cảm hay sao? - Tôi thắc mắc.

Jessica mỉm cười cảm ơn.

- Thì chẳng phải tôi đã nói cố hạ hết mức năng lượng của mình rồi sao. Giờ tôi chỉ hơn mức người thường một chút thôi, nghĩa là tôi vẫn có thể bị bệnh, vẫn ăn để sống.

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thì cô nên đi tắm nước nóng kẻo bị cảm bây giờ.

- Có lẽ cô nói đúng.

Nói xong Jessica đứng ngay dậy lướt nhẹ qua cạnh tôi. Sau một ngày ngoài trời mà mùi hương từ người cô ta vẫn ngạt ngào đến vậy. Tôi nhanh chóng chạy phòng tắm để chuẩn bị nước nóng trước. Nhưng khi quay lại thì Jessica đã thản nhiên tuột nhẹ váy, để lộ tấm thân trắng ngần quyến rũ vượt quá mức cho phép. Dù tôi tự hào là cơ thể mình cũng quyến rũ không kém nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi vị thần này được.

- Sao cô lại cởi ra hết vậy.

Jessica giật mình quay thẳng qua, đôi nhũ hoa mới nở vểnh lên khiêu khích.

- Ơ, chẳng phải tắm thì phải cởi đồ ra sao? Ở Thần giới là vậy, không lẽ trần gian người ta mặc đồ để tắm luôn hở?

- Không phải,...nhưng tôi vẫn còn ở đây.

- Có sao đâu, - Jessica cười thật nhẹ, nụ cười đẹp hơn cả các thiên thần. - Vì cô đã được định sẽ là người tôi yêu mà.

Nụ cười thiên thần cộng với dáng người nóng bỏng hây hẩy trước mặt, dù thấy có lỗi với lương tâm nhưng tôi vẫn phải chạy ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại. Chỉ đến đó mà chân tôi đã không thể nào đứng nổi nữa, ngồi phịch xuống ngã lưng vào cánh cửa phòng tắm.

- Cô biết không Jessica, để yêu một ai đó không đơn giản như vậy đâu. Nhất là với một người như tôi, đó là điều không thể nào.

Có tiếng trả lời bên kia cánh cửa, cũng mang nặng nỗi ưu tư lần đầu trong ngày:

- Tôi biết, vì tôi vẫn chưa cảm nhận được cái cảm giác mà chị tôi đã nói đến trước khi chị ấy bị đày xuống Trần gian này. 

- Vậy...cô không sợ sẽ bị đày xuống làm người thường, nếu như cô yêu tôi? Nếu như thôi nhé.

Có một hơi ấm vô hình xuyên qua lớp cửa truyền đến lưng, tôi có thể nhìn thấy Jessica cũng đang ngồi dựa lưng qua lớp cửa kính đục.

- Nếu thật sự tình yêu tuyệt vời đến thế thì tôi sẽ không hối hận, giống như chị kế không bao giờ hối hận khi yêu người đó. Còn cô thì sao Yuri?

- "Sao" thế nào?

- Cô có yêu tôi không?

Tôi thở một hơi thật dài, cho một ngày quá dài với những điều có thể chấp nhận được.

- Nếu là hôm nay thì...vẫn chưa đâu.

Bên ngoài cửa sổ nhỏ tí con phố vẫn sáng đèn, như sáng cả trái tim tôi lúc này. Tôi đang cố tưởng tượng về một ngày mai, khi mà chuyện không thể nhất có thể xảy ra: Tôi yêu Jessica.

Nhưng...có thể không?

Khi cô ấy là một vị Thần.

    CHƯƠNG 2: VỤ ÁN NỤ HÔN BỊ ĐÁNH CẮP

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, ngáp một cái thật dài sau cái giấc mơ kinh khủng. Tôi ước gì đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng cũng được. Tiếc rằng nó lại đang hiện sờ sờ và sẽ còn tiếp diễn ở thế giới thực.

- Chào buổi sáng!

Jessica nằm sấp trên giường, chống cằm lên hai tay nhìn tôi chăm chú. Tôi sực nhớ mình vừa nhường lại cái giường duy nhất trong phòng cho cô ta, còn bản thân thì tạm an ủi với một tấm mền cũ mèm trên sàn nhà lạnh buốt.

- Cô dậy sớm quá nhỉ. - Tôi gãi đầu ngáp dài thêm một cái nữa, đảo con mắt lèm nhèm an tâm rằng căn hộ chả có gì bất thường ngoại trừ cái bàn nhỏ duy nhất trong nhà ê hề thức ăn.

Từ khi có "bà thần" tóc vàng xuất hiện nhà tôi đã cũng dần quen được với mấy thứ kì lạ rồi nên cũng không quan tâm lắm.

- Mặt tôi có dính gì hở?

Tôi hỏi, khi Jessica cứ nhìn tôi chằm chằm.

Jessica lắc đầu ngây thơ:

- Không. Chỉ là tôi thích nhìn cô khi cô ngủ thôi. Khi ngủ trông cô rất đáng yêu.

- Đáng yêu? - Tôi gãi đầu cố tỉnh táo, - Như thế nào?

Jessica lập tức lè lưỡi, diễn điệu bộ giống hệt như hồi mấy đứa bạn thời sinh viên vẫn thường lén quay. Khỏi nói cũng biết tôi xấu hổ thế nào. Vội bước thẳng vào toilet, tôi không thể cưỡng nổi vẻ hấp dẫn của bữa sáng khi đi ngang qua.

- Là cô nấu hết đó hả? - Tôi chớp chớp mắt, cố giấu nước miếng khỏi trào ra.

- Không. Là mấy chị của tôi đem đến.

Jessica cuộn tròn trong tấm chăn ngửa mặt ra nhìn tôi, trông cô ấy như một chú mèo con khiến người ta chỉ muốn nhào tới nựng nịu. Nhưng tôi cũng cảm thấy rùng mình khi nghe tới mấy bà chị gì đó đến thăm nhà mà tôi chẳng hay biết tí chi.

- Thật ra chúng tôi cũng không cần phải ăn, nhưng tôi muốn sống như một con người.

- Ý cô là con người thì mới có thể yêu đó hở?

Tôi nói, cho thử một miếng hải sản vào mồm. - Ngon đó chứ. Nhưng chẳng phải chị của cô vẫn biết yêu khi đang là một vị thần đó sao? Sẽ tốt hơn nếu cô tìm một vị Thần nam nào đó mạnh mẽ, đẹp trai chẳng hạn.

Đột nhiên Jessica thôi không cười nữa, ánh mắt đượm buồn.

- Sẽ không còn ai hơn được anh ấy, Varitas. Anh ấy là chiến thần mạnh nhất của chúng tôi, và cũng là người mà chị tôi yêu nhất.

Nhìn gương mặt đó của Jessica là tôi buột miệng.

- Hình như cô cũng thích anh ta hả Jessica?

Jessica xoay mình đứng dậy nhanh như một cơn gió lốc, vung tay làm rách toạt tấm chăn quanh người bay tá lả xuống sàn nhà.

- Không có. Anh ấy là huynh trưởng của chúng tôi, là người đã chăm sóc cho chị em chúng tôi từ khi chúng tôi mới được sinh ra. Ý tôi là..., ý tôi là...

Jessica bật khóc nức nở làm mây đen bên ngoài bắt đầu kéo đến, chớp giật liên hồi như đe dọa. Tôi không phải nghĩ nhiều khi bước tới ôm chầm lấy Jessica mà vỗ về.

Chỉ độc nhất cái áo thun mỏng manh tôi có thể cảm nhận được nước mắt của Jessica đang thấm qua trên ngực.

- Tôi không muốn làm thế, tôi không muốn đày họ đi đâu. Tại sao họ lại nhận tội, chỉ cần họ đừng thừa nhận thì tôi cũng không bị ép phải làm vậy. Tôi không cố ý.

Tôi biết lúc này có nói gì cũng trở nên thừa thãi, tốt nhất là cứ giữ nguyên tư thế cho cô bé này muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Chỉ cầu mong cho không nơi nào trên thế giới này phải hứng chịu một cơn lũ lụt bất ngờ.

Bỗng chuông cửa reo lên inh ỏi. Tôi tự hỏi tên rỗi hơi nào lại có thể làm phiền mình lúc sáng sớm thế này.

- Ai đó?

- Là em nè unnie. - Giọng Yoona phát ra lảnh lót. Nó là con bé sinh viên phòng bên cạnh, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng nói về độ sành đời thì tôi phải nó bằng cụ.

- Có chuyện gì không? - Tôi đứng trong nhà nói vọng ra.

- Chị phải giúp em chuyện này, không thì em tiêu mất.

Dù đang là sinh viên nhưng con nhóc cũng thuộc dạng tiểu thư khá giả, mà tôi thì không ít lần được con bé giúp đỡ mỗi khi túng thiếu nên không cách chi từ chối được. May mà người thường không thể trông thấy Jessica được.

Tôi bước vội ra mở cửa trong khi Jessica định nói gì đó mà không kịp. Mà con nhóc Yoona thì phóng ngay vào phòng với khuôn mặt hí hửng.

- Unnie hôm nay rảnh không? Em có buổi hẹn với mấy anh chàng ở quán karaoke, mà bên con gái tụi em thiếu trầm trọng quá. Chị đi với tụi em nha. Bảo đảm với chị mấy anh chàng này bảnh không thua mấy idol ngày nay đâu, xinh đẹp quyến rũ như chị thể nào cũng "cưa" được một anh thôi.

Tôi cũng thấy khá hứng thú với lời mời mọc đó, dù sao đợt này tôi cũng khá rảnh cho đến khi mấy bức ảnh mới được công nhận. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là Jessica, liệu tôi có thể an tâm khi để cô ta ở nhà một mình hay không. Lo cho cô ta thì ít, mà cho căn hộ của tôi thì nhiều.

Nhưng tôi sẽ còn có nhiều điều phải lo hơn, khi Yoona bất ngờ giật mình đảo mắt về hướng Jessica.

- Wao, chị đang có khách hả. Chị ấy...đẹp quá.

Nhìn gương mặt đang ngu ra khi trông thấy Jessica của Yoona thì tôi cũng chỉ biết trợn tròn mắt, không biết là nên khóc hay nên cười trước tình cảnh này.

Jessica quệt nhẹ nước mắt, mặc chiếc váy mỏng ngồi trên giường với đống giẻ chăn rơi vãi xung quanh. Cô giải thích:

- Tôi quên nói, sau đêm qua người bình thường đã có thể trông thấy tôi rồi.

*************

- Xin chào, tớ là Tae Min, sinh viên năm hai trường nghệ thuật Hokbun. Đây là Jong Hyun, bạn thân của tớ. Còn đây nữa là Yunho, anh họ, hiện đang là nhân viên của tập đoàn Hyunjang.

Thằng nhóc Tae Min giới thiệu xong là nhận được ngay một tràng pháo tay đôm đốp của Yoona và Hojin, bạn nó. Còn tôi chẳng biết tại sao lại bị lôi đến cái chỗ này trong khi tâm trạng vẫn chưa bình thường lại được.

- Mình là Yoona bên khoa diễn xuất. Còn đây là Hojin, cô giáo mầm non tương lai. Kế bên kia là Yuri, chị ấy ở trọ kế bên phòng mình.

Tôi có thể thấy ánh mắt của ba chàng trai đều đồng loạt dí vào mình. Nói không ngoa chứ thời này ngoại trừ mấy nghệ sĩ ra không phải ai cũng có được thân hình nóng bỏng như tôi, cộng với làn da ngâm đặc trưng có thể thu hút bất kì ánh mắt nào từ người khác phái.

Giọng Yoona vẫn tiếp tục: - Người cuối cùng là..., uhm,...

Tôi quên mất cô nàng tóc vàng đang thản nhiên hút ly nước re re ngồi dí sát bên mình nãy giờ.

- Con bé tên là Jessica, mười tám tuổi, là em họ của tôi ở bên Mỹ mới về. Em ấy không rành lắm về văn hóa Hàn Quốc nên mọi người có gì thông cảm bỏ qua.

Cuối cùng tôi vẫn phải lết mông theo Yoona đến điểm hẹn. Ngày cuối tuần ở mấy khu giải trí đông như trẩy hội, nhất là tiệm karaoke này nghe đâu Yoona đã phải đặt trước ba ngày. Những chàng trai mà Yoona giới thiệu cũng khá bảnh bao dù hai đứa trong số đó lại nhỏ tuổi hơn cả tôi.

Yun Ho, chàng trai duy nhất lớn hơn tôi một tuổi, và cũng là người mà Yoona để ý. Quả thật con bé rất có mắt nhìn người, đó là một anh chàng cao ráo, lịch lãm, với nụ cười dễ làm chết bất kì cô gái nào mới lần đầu gặp mặt. Nói ra chỉ sợ em nó buồn chứ tôi thấy hai người hợp làm anh em hơn.

Mà con nhỏ có lẽ đang buồn thật khi cả ba chàng trai đang nhìn Jessica không chớp mắt. Tôi chẳng ngạc nhiên cho lắm, dù chỉ mặc độc nhất chiếc váy trắng đơn giản, thậm chí guốc cũng là tôi cho mượn nhưng thần vẫn là thần. Không cách nào cản được hào quang tỏa ra từ cô ấy.

- Nào mọi người, hát gì đi chứ? Không lẽ đến đây ngồi không vậy sao.

Tôi cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng chỗ này, may mà cánh đàn ông cũng nhiệt tình hưởng ứng theo. Yoona là đứa hưởng ứng nhất, giành vội micro đầu tiên. Nó muốn chiếm lại sự quan tâm từ Yunho nhưng tôi biết vô ích thôi, con nhỏ hát dở tệ.

Mặc cho đám Yoona và hai chàng kia hú hét, thằng nhóc tên Tae Min sáp lại gần đưa cho tôi ly nước với nụ cười thật tươi.

- Chị Yuri có bạn trai chưa? 

Tôi vội đỡ lấy ly nước, nhún vai:

- Xấu như chị ai mà thèm.

- Không dám đâu. - Thằng nhóc kêu lên, - Chị đẹp thật đó. Em đã nghe Yoona nói trước mà vẫn không tin được. Cả em gái chị nữa, cô ấy trông cứ như một thiên thần vậy.

Tôi thở dài:

- Thì nhóc đó là thần thật mà.

- Sao cơ?

- Không có gì. Vậy cậu có thích ai ở đây không Tae Min? Yoona hay Hojin?

Thằng nhóc đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, dưới ánh đèn mờ ảo lẫn âm thanh xập xình của phòng karaoke tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tha thiết đó dán chặt lên mình.

- Ban đầu em nghĩ chỉ đến đây cho vui thôi. Nhưng giờ thì em đã biết, em thích chị Yuri à.

Tôi nhíu mày:

- Chị lớn hơn cậu hai tuổi lận đấy nhóc.

- Thì sao. Bạn gái cũ cũng hơn em những ba tuổi đấy thôi.

Thằng nhóc đáp lại thật nhanh cộng với nụ cười đúng chất baby khiến tôi chỉ biết cứng họng. Đúng là những đứa quen với Yoona không thể coi thường được. Tiếng hút nước "rè rè" vang lên bên cạnh giúp tôi định thần lại. Bà thần Jessica thản nhiên ngồi tia hết ly nước của tôi liếc Taemin chầm chầm khiến thằng nhỏ giật mình.

- Mặt anh có dính gì sao?

- Không. Nhưng anh ngồi gần Yuri của tôi quá rồi đó. - Jessica nói lạnh tanh.

- Bọn anh chỉ nói chuyện thôi mà.

- Nói chuyện cũng đâu cần phải ngồi gần thế. Mấy đại thần chỗ tôi dạy rằng nam nữ không được ngồi gần nhau, nếu không bụng sẽ bị phình to ra.

Nhóc Taemin suýt phụt ra hết những gì trong miệng, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn tôi chỉ biết ôm mặt than trời. Không biết mấy ông già trên kia nghĩ gì mà lại dạy "trẻ con" như thế. Nhưng ít ra tôi cũng thoát được sự theo đuổi của Taemin chốc lát. Tôi không hề ghét cậu nhóc, chỉ là tôi thích người lớn tuổi và trưởng thành hơn mình một chút. Như anh chàng Yunho chẳng hạn.

Buổi trò chuyện trở nên thú vị, cao hứng hơn với những bài hát thay phiên nhau. Chỉ duy nhất mình Jessica ngồi lạc lõng hết uống rồi lại ăn, ăn xong rồi lại uống. Yunho, chàng trai lịch lãm phong độ nhất đám, cầm micro tiến lại chỗ cô nàng mời mọc:

- Nào Jessica, em cũng hát một bài đi.

Jessica tròn xoe mắt đón lấy cái micro, đưa mắt nhìn tôi. Dĩ nhiên là cô ấy không hề biết đó là cái gì, tôi còn tự hỏi rằng cô ấy có biết hát hay không nữa. Nhưng tôi đã lầm, khi Jessica cất tiếng hát mọi thứ tạp âm xô bồ bỗng dưng tan biết hết, nhường lại sân khấu cho một giọng ca thiên thần làm cả sáu người chúng tôi như chết sững. Một bản ballad hoàn hảo và da diết, về tình yêu bị ngăn cấm và không bao giờ có thể đến được với nhau. Làm sao một người chưa từng biết yêu là gì như Jessica lại có thể hát được như thế.

Những tràng pháo tay vang dội khi Jessica buông micro xuống. Tôi không biết mình vỗ tay từ lúc nào, mồm há hốc như vẫn chưa thể tin được.

Tôi nói nhỏ vào tai Jessica:

- Không tin được là cô biết hát? Tôi tưởng cô không biết gì về thế giới con Người.

- Hồi còn ở Thiên Giới tôi rất cô đơn. Hát là cách duy nhất để tôi thấy mình không như vậy, và tôi đã hát như thế hàng triệu năm nay. - Rồi cô ấy cười, - Tôi hát có hay không?

Tôi gật đầu, xoa nhẹ lên đầu cô nàng như một chú mèo con:

- Hay lắm.

Jessica cười thật tươi, nũng nịu ôm chầm lấy cánh tay tôi. Nhưng thật lạ, lúc này tôi chẳng muốn đẩy cô ấy ra một chút nào.

*********************

Cuối buổi hẹn tôi phải rời đi sớm do lịch chụp, mà lại không thể mang Jessica theo được. Dù không tin tưởng lắm nhưng tôi vẫn phải giao cô ấy lại cho Yoona, hi vọng con nhỏ có thể trông chừng cô ấy được vài giờ. Nói thật, để Jessica ở một mình trong phòng tôi thật không an tâm một chút nào.

Lịch chụp diễn ra hơi muộn vì phải lấy cảnh đêm, dù tôi còn khá non kinh nghiệm nhưng mọi người vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Có lẽ do tính cách tôi khá hòa đồng, lại hơi hâm, nhưng một khi đã lao đầu vào công việc thì tôi chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Chẳng mấy chốc mà đã hơn chín giờ đêm, với cái bụng réo inh ỏi tôi vẫn vui mừng vì cuối cùng đã xong việc.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Cô biên tập mới còn cẩn thận gọi điện đến hỏi thăm dù đang bận bịu không thể tới được. Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt cô ấy, nhưng qua giọng nói ấm và đầy quan tâm tôi nghĩ cô ấy là một người tốt.

Kiểm tra lại điện thoại tôi mới giật mình khi thấy không dưới năm cuộc gọi nhỡ từ Yoona.

- Có chuyện gì vậy? - Tội nhanh chóng gọi lại.

Đầu bên kia hớt hải:

- Xin lỗi chị, em thật xin lỗi chị. Em để lạc mất Jessica rồi. Bọn em đã cố đi tìm nhưng không biết cô ấy đã đi đâu, mà em cũng không biết chỗ chị đang chụp ảnh nên... Em thật sự xin lỗi.

Tôi cố kìm để không phải hét lên nhưng giọng vẫn lớn hơn bình thường:

- Sao Jessica có thể đi lạc được? Chẳng phải em trông em ấy sao?

Yoona bắt đầu ấp úng:

- Em...em đi chơi riêng với Yunho oppa nên đã nhờ Jong Hyun trông em ấy giúp.

- Nếu là vậy thì cũng đâu thể nào em ấy bỏ đi được. - Tôi gắt dần lên.

Đột nhiên một giọng con trai chen vào nói thay, đó là thằng nhóc Jong Hyun, nghe có vẻ tha thiết lắm:

- Em xin lỗi, là tại em. Em đã ngỏ lời muốn làm bạn trai của em ấy.

- Cậu không làm gì Jessica đó chứ?

Đầu bên kia im lặng một chút, rồi cũng thành thật:

- Em xin thề rằng chỉ phớt qua một chút thôi. Em thật lòng thích em ấy. Nhưng Jessica đã đẩy em ra, rồi em ấy còn khóc rồi bảo không thể nào gặp chị được nữa. Tụi em đã chia nhau ra nhưng không biết đâu mà tìm.

Hôn? Thật lòng? Dù chỉ mới gặp lần đầu. Tôi thật không dám tưởng tượng cái cảnh cưỡng hôn đó, cả phản ứng của Jessica nữa. Nếu các vị thần chị em khác của cô ấy mà biết thì ngày tận thế chắc sẽ không còn xa nữa. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cố để không phải xả ra hết qua điện thoại:

- Nếu Jessica mà có mệnh hệ gì....

Nhưng tôi chưa kịp dứt câu thì đã thấy mình bị lôi tuột lên những tầng mây như đang đi bằng một chiếc thang máy vô hình. Cho đến khi dừng lại giữa những đám mây khổng lồ với ánh mặt trời chiếu rọi đến lóa mắt. Khối mây to trước mặt bắt đầu uốn éo tạo hình thành một gương mặt phụ nữ khổng lồ uốn éo, giận dữ cất giọng vang như sấm.

- Nếu Jessica có mệnh hề gì...

Rồi bàn tay bằng cụm mây to như quả núi bất ngờ ụp xuống đẩy tôi rơi trở lại mặt đất. Tôi cứ thể la hoảng lên khi rơi xuống từ khoảng không vô định, chớp mắt lại thấy mình ngồi phịch trước quãng trường trung tâm thành phố, nơi mà lần đầu tôi gặp Jessica. Tôi biết mình không phải đang mơ, mồ hôi túa ra hai bàn tay ướt đẫm. Các vị thần đó sẽ không dọa suông, tôi chắc chắn.

Tôi vội đứng dậy phũi bụi ở mông, căng mắt nhìn xung quanh. Không khó để nhận ra Jessica giữa dòng người đông đúc, đang lặng lẽ ngước mắt lên nhìn trời cao.

Cô ấy biết tôi đến, hướng đôi mắt đỏ hoe quay lại, giọng nghèn nghẹn.

- Tôi thật sự xin lỗi. 

  CHƯƠNG 3: NỮ BIÊN TẬP MỚI

- Tôi thật sự xin lỗi.

Từng tiếng phát ra lí nhí. Jessica đang lạnh, tôi biết, dù sức đề kháng có cao hơn người bình thường nhưng ở lâu dưới thời tiết này không bịnh cũng lạ.

" Chị Yuri! Chị Yuri! Chị còn ở đó không?"

Giọng Jong Hyun vang lên, tôi giật mình nhận ra điện thoại trên tay vẫn còn mở.

- Tôi ở đây. May cho cho cậu là tôi tìm ra Jessica rồi đấy.

" Oa...Vậy thì may quá. Em...em nói chuyện với em ấy được không?"

Âm thành không lớn nhưng tôi tin chắc Jessica có thể nghe được. Tuy không hiểu âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng Jessica cứ lắc đầu nguầy nguậy, rõ ý cự tuyệt.

- À, Jong Hyun này, hiện giờ tâm trạng Jessica không tốt. Nhưng cậu yên tâm, có tôi ở đây thì nó sẽ không vấn đề gì đâu.

Tâm trạng Jong Hyun hơi chùng xuống, nhưng rồi nó cùng đành chấp nhận "dạ" một tiếng. Tắt cuộc gọi, lúc này tôi chỉ còn biết thở dài trước "bà thần" luôn có ý nghĩ quái đản trước mặt. Giờ này quảng trường công viên không ít người qua lại, đa số là các cặp tình nhân tay trong tay, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Đứng trước mấy cảnh tượng này lúc nào tôi cũng cảm thấy sụt sùi.

- Còn không mau qua đây.

Tôi ngoắc tay ra lệnh nhưng Jessica bướng bỉnh lắc đầu liên tục, nước mắt lã chã.

- Tôi...tôi đã hôn người khác. Tôi không còn tư cách nào ở bên cạnh cô nữa.

- Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có chết con ruồi nào đâu.

Bất chợt Jessica gào lên:

- Nhưng với tôi là tất cả. Tôi đã thề sẽ dành trọn tình yêu này cho cô, nhưng giờ nó đã "nhơ nhuốc" thế này rồi. Tôi... tôi không còn mặt mũi nào gặp cô nữa.

Quả nhiên mấy lời "thâm thúy" này của Jessica thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Gì mà "yêu đương", rồi còn "nhơ nhuốc", chưa kể đây lại là hai đứa con gái với nhau. Không ít những cái tặc lưỡi tiếc cho hai cô gái xinh đẹp thế này mà lại...Chậc!

Tôi thiếu điều muốn đào lỗ tự chui xuống đất, vội xấn tới nắm tay kéo Jessica đi chỗ khác. Dù vẫn còn thút thít nhưng cô ả cũng ngoan ngoãn bước theo. 

Đến một chỗ vắng hơn, tôi để cho Jessica bình tĩnh ngồi khóc thêm một trận trên ghế đá, còn mình thì đi mua một ít tokbokki nóng hổi để lót dạ, thêm hai cốc cà phê bốc khói hun hút.

- Nè. - Tôi đưa cho Jessica một phần tokbokki.

Jessica lại lắc đầu không nhận nhưng tôi nghe rõ tiếng cô nàng nuốt nước bọt cái ực. Đúng thiệt là cứng đầu. Nhưng tôi cũng chả hơi đâu mà dỗ dành, liền ngồi phịch xuống bên cạnh. Để riêng phần của Jessica ở bên, tôi vô tư xử gọn phần của mình. Dù sao từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, dưới cái lạnh này còn gì tuyệt hơn mấy món đồ nóng như bánh gạo cay đây.

Thấy bộ dạng ăn uống ngon lành của tôi Jessica dường như cũng hơi bị động, hai tay bức rức nắm chặt phần váy trên đầu gối.

Trước tình cảnh ấy tôi cũng không nỡ, đành hạ giọng khuyên nhủ:

- Thôi nào, chuyện đó cũng đâu có gì to tát lắm đâu. Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi thì tôi tha lỗi cho cô là xong chứ gì. Nói cô biết, làm người mà không tiếp đãi cái bao tử thật tốt thì đó mới là cái lỗi lớn nhất. Tôi ghét nhất những người đi hành hạ cái bao tử của mình, cả những người hay khóc nhè nữa.

Quả nhiên Jessica thôi khóc, liền ngẩng đầu lên:

- Thiệt hả?

- Thiệt. - Tôi gật đầu cái rụp, - Ăn cho no đi, rồi kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào.

Jessica không khách sáo nữa, nâng cốc tokbokki lên chớp nhoáng đã xử xong sạch sẽ, nước sốt dính đầy trên môi. Tôi bật cười trước biểu hiện trẻ con của cô ấy, vội lấy một khăn giấy ân cần lau nhẹ lên môi, cảm giác ánh mắt Jessica cứ nhìn trân trân vào mình. Rồi bất ngờ những dòng lệ châu lại rơi lần nữa khiến tôi hớt hải.

- Ái, thôi nào, thôi nào. Đã bảo là đừng khóc nữa rồi mà.

Vội vuốt nhẹ hai dòng nước lăn dài trên đôi má hồng, tôi ân cần dỗ dành:

- Nào nào, ngoan, nói ta nghe.

- Tôi...- Jessica bắt đầu nức nở, - Là gã Jong Hyun đó ép hôn tôi, còn nói là làm cái gì đó ban trai, bạn gái. Dù tôi cự tuyệt nhưng gã vẫn cố hôn. Tôi...

- Giận lắm phải không. - Tôi trả lời giùm.

Nhưng Jessica lại cúi đầu lí nhí:

- Tôi...lại thấy tim mình đập mạnh thình thịch. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng nó không giống lần trước tôi đã hôn cô nên,...nên tôi không dám gặp mặt cô nữa.

Tôi suýt phụt ra thành tiếng, cố nén từng cơn đau dâng lên ở ngực để không phải bật cười. Hóa ra cô nàng này cũng biết rúng động trước người khác phái, lại còn cứng miệng đòi trước sau phải yêu tôi. Nhưng vậy cũng tốt, ít ra tôi có thể thấy cơ hội trước mắt chuyển giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho kẻ khác.

- Tôi nói này, Jessica. Đó chỉ là biểu hiện bình thường ở con người mà thôi. Báo cho cô một tin mừng, đó chính là bước đầu tiên để cô biết "yêu" là gì rồi đó.

Jessica mở tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhòe ra lần nữa:

- Nhưng tôi chỉ muốn yêu một mình cô mà thôi. Tôi không thích gã Jong Hyun đó.

Thấy có nói thêm thì tình hình cũng chẳng khả quan gì mấy. Một lúc nhồi nhét nhiều bài học yêu đương thế này khiến con bé một lần không thể tiếp thu nổi. Tôi đành ôm Jessica vào ngực, vỗ về dỗ dành:

- Rồi, rồi. Ngoan. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Giờ tôi sẽ dẫn cô đến chỗ này vui lắm, nhưng hứa là sẽ không khóc nữa nhé.

- Chỗ đó có đồ ăn không? - Jessica tròn xoe mắt nhìn lên.

Tôi nhíu mày:

- Mới ăn xong mà, cô còn đói sao?

Jessica nhẹ nhàng gật đầu, không còn khóc nữa.

- Thức ăn của nhân loại rất ngon, làm cho tôi lúc nào cũng thấy đói cả.

- Nhưng sống một mình tôi đã đủ khổ lắm rồi. Thêm một miệng ăn như cô nữa thì biết làm sao đây.

Tôi thở một hơi dài thườn thượt, mở cái ví ra mà lòng buồn vô hạn. Làm cái nghề nhiếp ảnh này thì lương bổng rất là hên xui, với lại tên tuổi chưa có thì đừng có mơ mà đổi đời được như người ta. Dù có niềm tin, cộng thêm còn trẻ chán nên tôi không phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng giờ có thêm Jessica thì lại khác, quãng đời trước mắt phải húp toàn mì gói đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

Thấy vẻ mặt rối bời của tôi Jessica cũng bắt đầu quan tâm, nhìn vào mấy đồng won cuối cùng nheo mắt hỏi:

- Thứ này là gì mà sao ai cũng có hết vậy?

- Đây gọi là tiền. Có nó, cô muốn mua thứ gì cũng được.

Quả nhiên hai mắt Jessica liền sáng lên như đèn ô tô:

- Thiệt hả? Muốn mua thứ gì cũng được hả?

Rồi không đợi tôi trả lời, Jessica lôi từ trong váy (không biết chỗ nào trong váy) ra một sấp giấy bạc thẳng thướm nhẵn mịn nguyên như mới.

- Nhiêu đây thì mua được cái gì không?

Tôi run rẩy đưa hai tay nhận lấy, nâng niêu như trứng mỏng chỉ sợ tuột mất. Ôi cha mẹ ơi, mười triệu won. Dù nước miếng đang chảy ròng ròng tôi vẫn cố dành lý trí để hỏi:

- Jessica, cô...cô lấy tiền này ở đâu ra?

Jessica thật thà đáp, lè lưỡi vì độ đắng của món cà phê.

- Là Hyun thần mẫu đưa cho. Thần Mẫu nói ở trần gian cần phải có thứ này dự phòng.

- Hyun Thần Mẫu? Lại là một vị thần khác à?

- Ừ, Thần Mẫu là người cai quản tài - lộc của nhân gian, rất khó tính, nhưng cũng rất thương tôi.

Tôi cười hì hì, ý nghĩ tâm tối bắt đầu quấn lấy đầu óc:

- Thứ này cô giữ không tiện đâu, dễ bị người khác lấy mất. Hay là cô để giữ đi, rồi cô muốn ăn gì tôi cũng mua cho, hen.

- Thiệt nha!

Quả nhiên Jessica hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Tôi chỉ chờ có thể nhét gọn cộc tiền vào ví của mình, rồi bất chợt thấy luồng hơi nóng hổi sau gáy, mấy sợi tóc gần như muốn dựng lên. Một tia sét vừa đủ lớn bất ngờ đấp ập xuống làm nám đen một viên gạch ngay đó, không trúng người tôi, nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Tôi nuốt nước bọt, lay lay Jessica cho con nhỏ hồi tỉnh khỏi giấc mơ đồ ăn bay quanh đầu mình.

- Nè, vừa rồi sét đó do bà chị Soo Young gì đó của cô làm hả?

- Ừ, chỉ có chị ấy mới làm như vậy thôi.

- Vậy,...cô ấy có đánh trúng ai bao giờ chưa?

Jessica nhíu mày suy nghĩ:

- Không nhiều lắm, một tuần chị ấy chỉ đánh vài trăm tên đáng bị xử tội thôi. Vì chị ấy là thần công lý mà. - Rồi Jessica cười một cái thật tươi, - Mà cô Yuri yên tâm đi, cô không làm gì xấu chị Soo Young sẽ không lấy sét đi đánh cô đâu.

Tôi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu nhưng vẫn cố nặn nụ cười giả tạo với Jessica. Coi bộ mười triệu won này cũng không dễ nuốt cho lắm. Nhưng nếu dùng trong những chi tiêu hợp lý thì chắc cũng không vấn đề gì. Kệ đi, dù sao từ nay được ăn uống ra hồn một tý còn hơn là không có gì.

Nghĩ thế lòng tôi liền vui trở lại. Ngay lập tức dẫn Jessica đi dạo qua các khu chợ đêm sực nức mùi các loại món ăn nổi tiếng, chỉ nhìn qua đã phải nuốt nước miếng ừng ực. Bao tử của tôi cũng chỉ có hạng nhưng Jessica thực sự là cái bao không đáy. Thử hơn cả chục món rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cho đến khi nghe mấy từ "hơi hơi no" tôi mới thở phào giao cho cô ấy giữ hai bịch cánh gà rán mè thơm phức.

Trời đã khuya, chớp mắt mà hơn mười một giờ. Lạ thay tôi lại chẳng hề thấy mệt một chút nào, có lẽ do được nắm một cọc tiền lớn trong tay chăng. Jessica đã vui vẻ hơn nhiều, một tay xách đồ ăn một tay ôm chặt cánh tay tôi vào lòng cười đùa tí tách.

Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn không ngờ Yoona lại sẵn sàng ngồi đợi cả hai trước cổng vào chung cư, hai mắt đỏ hoe nhưng da thì xanh và run lên vì lạnh.

- A, hai người về rồi.

Yoona nhảy cẫng lên, lao tới ôm chầm lấy Jessica mà bà thần này lại lầm tưởng là con nhỏ muốn giựt lấy hai túi đồ ăn nên vội giấu sau lưng.

- Xin lỗi em Jessica, lần sau chị sẽ không làm vậy nữa. Em tha lỗi cho chị nha.

- Tha lỗi chuyện gì? - Jessica ngây thơ nói.

Yoona quệt nước mắt, ngạc nhiên:

- Em không giận chị đã bỏ em lại một mình hả?

- Sao lại phải giận? Tôi lớn rồi, đâu cần cô phải trông. Hơn nữa trông cô rất vui khi đi với anh chàng đó mà.

Nhìn gương mặt sáng rời của Yoona, đột nhiên Jessica lại hỏi: - Nói tôi nghe đi Yoona, có phải không rất yêu người tên Yunho đó không?

Yoona hơi sững người, nhìn tôi cầu cứu. Nhưng tôi cũng chỉ biết nhún vai, bó tay chịu trói mà thôi.

- Ừm, Jessica này, cái đó chỉ gọi là thích thôi, chưa thể là yêu được. Để yêu một ai đó không hề dễ dàng, phải có thời gian tìm hiểu, hơn nữa có yêu hay không thì chỉ có trái tim người đó mới biết.

Vừa nói Yoona vừa đặt tay lên ngực, đôi má dần ửng đỏ vì ngượng bởi những lời cao siêu đó.

- Có phải là khi trái tim đập mạnh vì ai đó, tức là đã yêu?

Yoona miễn cưỡng gật đầu: - Có thể nói là như vậy?

Rồi bất ngờ Jessica lại nhè ra mấy dòng lệ khiến tôi và Yoona giật nảy người.

- Lúc Jong Hyun hun tim tôi cũng đập thình thịch như vậy. Hổng lẽ tôi đã yêu tên đó rồi sao? Hổng chịu đâu, tôi muốn yêu Yuri cơ.

Yoona ngơ ngác, nhưng tôi nhanh miệng lấp liếm:

- Không, không có đâu. Ý Jessica nó thương chị quá nên không muốn có bạn trai đó mà. - Rồi tôi nhanh chân bước tới xoa xoa đầu Jessica dỗ dành, - Jessica, ngoan nào, chị nói rồi, đó chỉ là phản ứng bình thường khi được người khác phái hôn thôi. Không phải tình yêu đâu.

- Vậy tim phải đập như thế nào mới gọi là yêu?

Yoona cũng tham gia giải thích:

- Thì...khi em gặp một người nào đó khiến em lúc nào cũng nghĩ đến trong đầu, chỉ cần gặp mặt thôi thì tim cũng đập thình thịch. Khi không gặp thì lại nhớ nhung. Em thử nghĩ xem có người nào khiến em như thế không?

Jessica lặng im suy nghĩ, rồi những dòn lệ chảy ra càng lúc càng nhiều hơn. Thôi đúng rồi, chính là anh chàng chiến thần tên Varitas gì gì đó, tuy chỉ là ngộ nhận nhưng tôi dám chắc là Jessica đang nghĩ tới anh chàng đó.

Thấy đã khuya, và Jessica lại không có dấu hiệu ngừng khóc nên tôi đành thảy cho Yoona một bịch cánh gà, bảo em ấy về phòng trước. 

Vào trong phòng tôi dìu Jessica ngồi xuống giường, phần cánh gà thì để sẵn trong lò viba vì lúc này tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nuốt nữa. Cả ngày tiệc tùng cộng với công việc mệt mỏi, tôi tự lấy đồ rồi chui vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước, làn hơi nóng phà lên mặt thật dễ chịu. Lúc này tôi mới có thời gian để ngẫm lại cái công tác giúp Jessica hiểu được tình yêu là gì.

Hóa ra cũng không quá khó bởi Jessica đã có tình cảm với Varitas từ trước. Nhưng đó chỉ là tình đơn phương, một mối tình non nớt chưa kịp thành đã tan thành hơi nước đang vờn qua mặt tôi lúc này. Kế hoạch gán ghép cô ấy với Varitas dĩ nhiên là không được, nhưng cũng tuyệt đối là không thể với tôi. Nghĩ lại thằng nhóc Jong Hyun cũng được, rất có chí khí, dám nghĩ dám làm. Chỉ có điều không lường trước hậu quả nghiêm trọng. Nếu để hai đứa nó gặp nhau ngay thì chắc Jessica sẽ không chịu. Dù sao với số tiền trên trời rơi xuống kia, để Jessica yên tĩnh thêm một thời gian nữa cũng không vấn đề gì, khi đó hãy giúp hai đứa cũng không muộn.

Mặc chiếc áo thun ba lỗ mát mẻ, quần bò sát tận đùi, quấn quanh tóc một lớp khăn tôi mò xuống bếp lấy chai sữa tu một hơi. Jessica khóc nhiều, đã ngủ say từ lúc nào nằm dài trên giường, thỉnh thoảng hơi giật nhẹ, mũi vẫn còn thút thít vài cái.

Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô nàng, nằm dài trên sô pha xem tivi thêm một chút rồi cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến khiến hai mắt cụp xuống lúc nào không hay.

************

Tiếng chuông cửa reo lên ầm ĩ.

Tôi cuộn tròn trong chăn lăn một vòng rồi té đùng xuống sô pha, quên mất mình đã chuyển "hộ khẩu" ra đó. Ngóc đầu lên thì thấy trời đã sáng, ánh nắng chói chang ùa vào phòng rưới đầy lên mặt. Tôi ngáp một cái thật dài, quay sang nhìn Jessica cũng vừa mở mắt ngáy ngủ. Dù là buổi sáng sớm mà cô nàng vẫn đẹp một cách mê hoặc đến vậy, làm thần cũng thật sướng.

Bước ra khỏi đóng chăn, tôi đưa tay gãi bụng sồn sột, ngáp một cái thật dài bước ra ngoài cửa.

- Ai đó?

- Cô Yuri phải không? Tôi là Hwang Mi Young, biên tập mới của cô đây.

- A!

Tôi lật đật mở cửa ra, quên mất bộ dạng mới ngủ dậy của mình. Trước mặt tôi là một cô gái chừng hai bốn tuổi, gương mặt xinh đẹp và nụ cười cuốn hút. Ở cô ấy toát nên một vẻ hiền hậu khó tả, nhất là đôi mắt cười trong sáng đánh tan mọi suy nghĩ xấu về cô ngay.

- Xin lỗi, hôm qua có hẹn với cô mà tôi ngủ quên mất, - Tôi gãi mái tóc rối của mình, - Cô Mi Young vào nhà ngồi đợi một chút nha.

Mi Young cười áy náy:

- Không có gì, hôm qua tôi cũng biết mọi người chụp ảnh đến tối, hình như lúc đó cô Yuri còn chưa kịp ăn gì nữa mà. Ngủ dậy trễ một chút cũng đâu có sao. Tôi còn thấy có lỗi vì đã đánh thức cô dậy thế này.

- Ầy, ngủ nhiều cũng đâu có tốt. Người ta vẫn thường nói còn một "giấc ngủ ngàn thu" đang đợi phía trước, ham chi mà ngủ nhiều.

Mi Young bật cười khúc khích, xinh như một nàng tiên ánh sáng. Đôi môi trang điểm hồng nhẹ mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi cũng không để ý lắm, liền mời cô ấy vào nhà.

Jessica không còn ở trên giường, chăn và gối của tôi lẫn cô ấy đều được xếp gọn lại. Tôi đoán hẳn cô ấy đang ở trong toa-loét. 

- Cô Miyoung đợi một chút nhé.

Nói rồi, tôi chạy vội vào trong nhà tắm. Quả nhiên Jessica đang ở trong đó, cả người phát ra hào quang chói lòa. Tôi cố bụm chặt miệng lại để không phải hét lên, cho đến khi nhận ra bộ váy trắng đã thay thành bộ đồ ngắn vào xanh nhạt, kiểu tóc cũng tự động đổi khác, búi lên cột thành chùm tinh nghịch. Mắt môi cũng theo đó được trang điểm nhẹ, càng thêm xinh đẹp.

- Xong rồi. - Jessica thu lại hào quang, nhìn tôi cười rồi nhảy chân sáo ra bên ngoài. - Nhường lại cho cô đó. 

Tôi đứng bất động chừng vài giây rồi chợt nhớ ra Mi Young đang đợi ở bên ngoài, vội chạy tới chụp lấy bàn chải quét ngay một lớp kem lên. Nhưng chưa kịp nhét vào miệng thì một tiếng la oai oái kinh hoàng của Mi Young vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc thảm thiết của Jessica

Không cần suy nghĩ tôi chạy như bay ra khỏi toa lét, để rồi trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt. Jessica bé nhỏ ôm chầm lấy cô biên tập gợi cảm thành thục đè mạnh xuống sàn, đè ngập mặt xuống bờ ngực căng phồng đó mà khóc nức nở.

- Chị Tiffany ơi, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi.

  Note: Hôm nay uống hơi nhiều nên up chap sớm một chút. Au mới viết tới đây thôi nên những chap sau sẽ ra chậm hơn nhiều, không thể ngày 1 chap được, thông cảm.

CHƯƠNG 4 : CHỈ LÀ TAY NHIẾP ẢNH QUÈN

Tôi nhe răng cười một cách nhiệt tình với Mi Young trong khi hai tay bấu chặt vào nhau nhờn đầy mồ hôi. Nói cái gì thì nói, đánh chết tôi cũng không nghĩ bà chị "thất lạc" của Jessica lại có thể tự động mò đến tận nơi. Nhưng quả thật nhìn gương mặt ngơ ra, hai má lại đỏ hồng sượng trân vì màn lúc nãy khiến tôi thật sự dở khóc dở cười. Chẳng qua nhờ vào mấy chiêu ép buộc lẫn dọa nạt bằng mấy món ăn nên Jessica với chịu lẳng lặng ngồi sang một góc đối diện, ngoan ngoãn nhìn Mi Young với ánh mắt "thèm thuồng".

Việc Mi Young là bà thần tên Tiffany gì đó thì mức độ chính xác không cần phải bàn, dù sao Jessica vẫn là một vị thần, đâu thể nhận bừa được. Nhưng lúc này Mi Young đang bị đày làm một người trần, kí ức lúc trước đã mất sạch nên mới có bộ dáng ngơ ngác thế này. 

Nhìn kĩ lại thì bà chị này của Jessica thật xứng đáng là một đại mỹ nhân. Tuy không cao lắm nhưng thân hình cân đối, gương mặt thon gọn, da trắng như sữa lại núng nính khiến người ta chỉ muốn nhào tới cắn một cái. Ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt long lanh như biết cười kia, chỉ khẽ nhá lên là không biết bao nhiêu đàn ông rơi rụng rồi. Chưa kể đến bộ ngực đồ sộ đáng ghen tị kia nữa.

Trong khoảng mười phút tôi đã dốc hết khả năng bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát, rằng Jessica là đứa em nuôi tội nghiệp của nhà tôi, trước đây cả gia đình Jessica bị tai nạn chỉ còn mình nhỏ là sống sót. Vừa hay Jessica lại có một người chị giống hệt như Mi Young đây, mới khiến con bé xúc động đến vậy.

Chẳng bỏ công hao tốn mấy lít nước bọt, quả nhiên cô nàng biên tập mới này tin sái cổ, gật đầu lia lịa. Còn đòi nhận Jessica làm tiểu muội ngay nhưng tôi cật lực phản đối, sợ rằng hai người này ở gần nhau quá thế nào mọi chuyện cũng đổ bể. Như lời Jessica nói thì ngoại trừ cô ta ra, không phải mấy vị thần kia ai cũng có cảm tình với bà thần Tiffany này cả. Lỡ mà bề trên trách tội thì cái mạng nhỏ của tôi cũng khó giữ nổi.

Jessica phùng má lên, uất ức muốn được lên tiếng nhưng thấy tôi trừng vài cái liền im bặt. Sau vài ngày gần gũi tôi tự nhiên nhận ra cô nàng này khá yếu bóng vía, dù là thần cai quản hành tinh nhưng chắc là bị mấy vị trên kia ăn hiếp không ít. Nếu phối hợp tốt với mấy chiêu dụ dỗ xen lẫn uy hiếp thì sắp tới không phải sợ cô nàng này không nghe lời.

Sau một hồi nói chuyện phiếm thì sự việc của Jessica cũng được cho sang một bên. Lúc này Mi Young mới sực nhớ:

- Thật ngại quá. Mãi nói chuyện mà quên mất hai chị em chưa ăn sáng. Vừa hay tôi cũng chưa ăn, chúng ta tìm một quán nào bàn chuyện luôn nhé.

Vừa nghe vậy hai mắt Jessica liền lóe lên, riêng tôi thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù vậy trong bụng vẫn thầm sướng vì sắp có một bữa ăn miễn phí. Mặc dù có số tiền lớn của Jessica đưa cho nhưng thói quen theo năm tháng nghèo khó vừa qua tôi vẫn chưa dứt ra được.

- Vậy thì phiền chị quá, Mi Young. Dù sao chị còn phải về tòa soạn, để tụi này tự đi là được rồi.

Mi Young tính tình đơn giản, nào nhìn ra được nụ cười đầy ý đồ của tôi, mỉm cười bảo:

- Cô Yuri đừng nói vậy. Thật ra tôi đang muốn bàn với cô một việc, nhân tiện chức mừng buổi chụp hình thành công hôm qua luôn. Còn về việc tòa soạn cô không cần lo, bởi gặp cô hôm nay cũng là vấn đề công việc. Hơn nữa việc này rất có ảnh hưởng tới công ty nên tôi muốn bàn với cô kỹ hơn.

Tôi nhíu mày nghi hoặc:

- Việc gì mà nghiêm trọng vậy? Không phải định đuổi việc tôi đấy chứ.

- Sao cô biết? - Mi Young há mồm chữ O kinh ngạc. Rồi chợt thấy mặt tôi xìu xuống như cái bánh ướt khiến cô ta vội giải thích. - Ấy, cô Yuri hiểu nhầm rồi. Đây là một chuyện vui, một việc rất có lợi với cô.

Mi Young chỉ nói tới đó thôi rồi hối thúc bọn tôi nhanh thay quần áo. Jessica thì dường như không chờ nổi nữa, hai tay nắm chặt tay áo tôi mà giựt nhẹ, vẻ mặt cầu khẩn thật đáng thương. Nhưng tôi thì chẳng còn tâm trạng nào nữa, cảm giác như sắp được ăn bữa ăn sau cuối dành cho tử tù.

**********

Mi Young lái xe đưa hai đứa tôi đến một tiệm thức ăn nhanh cách tòa soạn không xa, nhưng lại hơi ngoài dự đoán của tôi một chút. Bởi thức ăn nhanh luôn là kẻ thù của vóc dáng. Mà dáng người của Mi Young đây thì đang ở ngưỡng báo động, tin rằng chỉ một cái bánh ngọt cũng khiến cô ta béo lên trông thấy.

Riêng Jessica vừa bước xuống xe là chạy ào vào ngay trong tiệm, ứa nước miếng khi nhìn vào mấy khúc gà chiên vàng ươm bắt mắt trên mấy tờ quảng cáo. 

Sau khi đậu xe xong Mi Young bước tới, thấy tôi vẫn còn đứng đợi ở trước cửa liền hỏi:

- Sao vậy? Cô Yuri không thích nơi này à?

- Đâu có. Chỉ là tôi hơi bất ngờ chút, không ngờ chị cũng thích mấy quán kiểu này.

Mi Young cười để lộ hàm răng trắng đều như ngọc:

- Cô cũng biết dân biên tập tụi này đâu có mấy thời gian rảnh, ăn món này là nhất rồi. Chỉ hơi ngại là chúng khiến tôi béo lên nhanh quá.

- Đâu nào. Tôi lại thấy cô Yuri rất ra dáng người mẫu, làm nhiếp ảnh viên không thôi thì thật phí.

Cả hai cứ thế tám nhảm qua lại thêm vài câu thì Jessica dùng dằng bước tới, vẻ mặt khổ sở van xin hai đứa tôi mau chóng bước vào trong. Tôi đành liếc qua Mi Young cười khổ, để mặc cho Jessica nắm lấy tay kéo đi.

Dường như Mi Young tới chỗ này khá thường xuyên nên nhanh dẫn cả bọn lên phía trên lầu, chọn phần bàn ngồi hướng ra phố khá đẹp. Sau khi chọn món xong xuôi đâu đó tôi mới có thời gian nhìn ngó xung quanh. Giờ này cũng đã gần trưa nên tiệm bắt đầu đông khách, đa số là học sinh cấp ba lẫn sinh viên vào xả hơi hoặc tranh thủ làm bài tập, tán gẫu, chẳng mấy chốc mà náo nhiệt cả lên.

Chỉ có điều phần lớn sự náo nhiệt ấy bắt nguồn từ bàn chúng tôi, đâu phải lúc nào cũng có được hai "nữ thần" đúng nghĩa cùng ngồi một chỗ, hiển nhiên thu hút hết sự chú ý của bọn nhóc họ nhà Trư. Jessica đã tự "biến" cho mình, từ bộ váy trắng quê mùa sang bộ đồ ngắn nữ tính và đáng yêu gấp vạn lần, để lộ làn da trắng ngần từ phần đùi thon gọn xuống đến tận gót chân. Mi Young thì ngược lại, đầm ấm dịu dàng, là một mỹ nhân trong trang phục công sở mang lại cảm giác chín chắn, chỉn chu. Tôi thì hơi tomboy một chút, vẫn độc áo thun đen bó sát, quần jean, bù lại thân hình nóng bỏng lại được tôn lên nhiều. Ba mỹ nhân với ba phong cách khác nhau, có không muốn nở mũi cũng không được, khửa khửa.

Thấy tôi bỗng dưng ngoác miệng cười một mình, Mi Young hiếu kì hỏi:

- Yuri có gì vui à?

- À không, ...đang nghĩ tới buổi chụp hình hôm qua thôi. - Rồi sực nhớ tới chuyện lúc nãy, tôi lại nuốt nước bọt hỏi lần nữa, - Mà, không lẽ tòa soạn định đuổi việc tôi thật chứ?

- À, chuyện này phải chúc mừng cô Yuri mới được. Bộ ảnh mà cô chụp đêm qua chúng tôi đã gửi cho bên đối tác, được bên họ đánh giá rất cao. - Mi Young nói nhanh như sợ tôi sắp đứng tim tới nơi, - Sáng nay họ đã điện sang muốn mời cô vào làm ở công ty của họ.

Lúc này hai lỗ tai tôi đã lùng bùng cả lên. Đùa hoài, chỉ cần không bị đuổi việc là may lắm rồi, chừng nào còn chưa nuốt trôi được cọc tiền của Jessica tôi vẫn phải còng lưng ra kiếm từng đồng. Phải mất một lúc tôi mới gặm nhắm xong từng lời của Mi Young.

- Công ty mà chị nói... chẳng phải là công ty thời trang Blue Moon sao?

Mồm tôi gần như không thể đóng lại khi Miyoung gật đầu xác nhận. Blue Moon thì quá nổi tiếng rồi, một trong ba nhãn hiệu thời trang hàng đầu Hàn Quốc này, thậm chí có cả chi nhánh ở nước ngoài. Chưa kể họ còn đánh sang cả lãnh vực giải trí truyền hình, đào tạo ra không biết bao nhiêu ca sỹ lẫn minh tinh điện ảnh nổi tiếng rồi. Muốn được vào làm ở đó mọi người còn phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để chen một chân đi phỏng vấn, nhưng vòng thi sát hạch bên trong mới cực kỳ kinh khủng. Gần như chỉ có những "quái vật" mới vượt qua nổi, tỉ lệ đậu gần như là 1%.

Thế nên tôi chẳng thể nào tin nổi một công ty lớn đến vậy lại chủ động mời một đứa "hỏi ai cũng không biết" như mình.

Một lúc sau tôi mới cử động hàm một cách khó khăn:

- Chuyện này...

- Tuy là hơi đột ngột, nhưng đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Không phải ai cũng được như vậy đâu. - Mi Young nói một cách ghen tị, - Đây là những hồ sơ mà họ cần, cô Yuri cứ theo đó mà chuẩn bị là được.

Mi Young lấy từ trong cặp ra một tờ phong bì chứa văn bản in nguyên nội dung mail bên kia gửi đặt lên bàn. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp nhận lấy mà thấy nó nặng như khối vàng ròng bốn số 9. Cha mẹ ơi, thế là từ nay trong cuộc đời con đã tô lên được một vết son.

Tiếc là cái giây phút trịnh trọng này của tôi nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng rôm rốp, xì xụp vang lên bên cạnh. Jessica nãy giờ vẫn nhiệt tình chú tâm giải quyết phần ăn của mình. Cho đến khi cô nhóc này nhét đầy ấp khoai tây chiên vào mồm thiếu điều muốn nghẹt thở, tôi mới bắt đầu bữa ăn của mình, cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon đến lạ lùng.

***********

Vì còn phải về tòa soạn nên Mi Young xin phép đi trước. Jessica sau khi đánh chén phè phởn thì lại bắt đầu mè nheo không chịu rời cô ta nửa bước. Nếu không phải đã có chút kinh nghiệm xử lý nhóc thần này thì chắc còn cù cưa đến trưa. Mi Young cũng học hỏi rất nhanh, liền hứa lần sau sẽ mua đồ ăn ngon đến khiến cô nhóc gật đầu cái rụp, rồi lại vui vẻ ngay.

Mặc dù vẫn chưa tin lắm vào lời mời của công ty Blue Moon nhưng tôi vẫn bắt đầu chuẩn bị hồ sơ mà họ yêu cầu, bởi cuộc hẹn phỏng vấn ghi rõ là bảy giờ tối mai. Nhưng địa điểm lại ở nhà hàng Rose Sirna thuộc khu cao ốc IFC Seoul, không phải chỗ mà dân đen như tôi có thể lui tới được.

Dù sao bên trong cũng có sẵn một thiệp mời có in logo của công ty nên tôi cũng an tâm hơn. Mà chỗ hẹn ngày mai là chốn sang trọng, đối phương toàn là tai to mặt lớn nên không thể ăn mặc lè phè như thường ngày được. Thế là tôi quyết định dẫn Jessica đi mua sắm một phen, sẵn tiện chọn cho cô ta vài bộ quần áo. Mặc dù Jessica có thể tự biến đổi quần áo cho mình nhưng đâu phải lúc nào cũng được làm thế, lỡ có ai trông thấy nếu không chết giấc thì cũng hét toáng lên là gặp quỷ.

Đã mua sắm thì phải mua cho trót, lần đầu tiên trong đời tôi dám bước vào một trong những cửa hàng của HAESHIN. Jessica lần đầu tiên trong thấy nhiều kiểu quần áo sặc sỡ đến vậy, nhất thời phấn khích không thôi. Dù sao đã là phụ nữ thì ai chẳng muốn mình đẹp.

- Tiểu thư, cô muốn mua loại trang phục thế nào?

Cô nhân viên xinh đẹp nở nụ cười tươi hơn hoa tiếp đón.

- Ở đây chúng tôi có đủ các mẫu thời trang của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới và trong nước. Tin chắc các tiểu thư đây sẽ thấy hài lòng.

Jessica tuy hai tay vẫn còn ôm chặt lấy tôi nhưng ánh mắt sáng lóe quét khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, sắp đã không kìm được mình. Tôi thở dài, cười nói với cô nhân viên:

- Cô giúp em gái tôi chọn vài bộ phù hợp, đơn giản thôi đừng sặc sỡ quá. Tôi qua kia tự xem một chút cũng được.

Cô tiếp viên gật đầu, vội kêu người tới đưa Jessica sang một gian khác. Với các mẫu hay nhãn hiệu thời gian thì tôi cũng chẳng lạ gì, dù sao cũng đã làm nghề này được vài năm, nếu nói là không biết gì thì thật có lỗi quá. Chỉ là tôi không có tiền để chui vào đây thôi.

Nói tới tiền thì thật không biết nên cười hay khóc. Đêm qua tôi phát hiện dưới gầm giường của mình đã xếp sẵn mấy cọc mười triệu won thật dọa người, còn có năm chiếc thẻ ngân hàng mỗi cái đã nạp sẵn 2 tỷ trong tài khoản cùng mật khẩu kèm theo. Hóa ra cọc 10 triệu Jessica đưa tôi chỉ là vô tình cầm đại một phần nhỏ trong đó. Nếu không nhân cơ hội này mua sắm vài thứ thì thật là có lỗi với chính mình quá.

Sau khi lựa được vài món đồ ưng ý tôi bước dần sang gian váy dạ tiệc. Có lẽ trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua của mình tôi chưa một lần diện bộ váy nào cả. Với tôi chúng thật là xa xỉ, mà cũng thật tự ti khi diện chúng vào. Vì vậy tôi vẫn chỉ biết nhìn chúng từ xa một cách ao ước. Vậy mà giờ đây đập vào mắt tôi lại là một bộ váy lộng lẫy hút hồn.

Bộ váy được để ở nơi trang trọng nhất trong cửa hàng, đặt cẩn thận trong lồng kính, bố trí ánh sáng vừa đủ làm phản chiếu những hạt ngọc đính trên váy. Với một màu đỏ bắt mắt, phần trên váy ôm sát tôn vinh phần ngực một cách tinh tế, những nếp gấp đều, nhỏ như cánh hóa hồng xếp chồng lên nhau. Phía dưới váy phủ đến tận sàn, vết cắt hở để lộ một bên đùi trong mỗi bước đi.

Trong khi tôi còn đang say sưa thưởng thức bộ váy thì những tiếng lách cách từ giày cao gót vang lên phía sau. Đó là một cặp nam nữ trẻ tuổi nhìn là biết có tiền có quyền, mặt lúc nào cũng vểnh lên trời. Người nam thì nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt háo sắc, còn người nữ bĩu môi ra vẻ khinh thường.

Cô nhân viên dường như biết hai người này là ai, mặt lập tức biến sắc vội bước tới cúi đầu chào.

- Giám đốc, tiểu thư Ha Sun, hai người mới tới.

Cô tiểu thư vẫn nèo nẹo ôm chặt cánh tay vị giám đốc trẻ kia, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới thêm một lần nữa rồi mới cất giọng chua lè:

- Từ bao giờ cửa hàng lại xuống giá đến thế này, để cho đám ăn mày cũng vào được đây. Anh cũng nên thường xuyên quản lý tốt một chút, coi chừng người ta lại nói này nói nọ đến công ty nhà mình.

Vị giám đốc kia vẫn nhìn tôi một cách say mê, xấu hổ nói:

- Em yêu, sao lại nói khó nghe như vậy. Dù sao người ta cũng là khách hàng mà.

- Xì, - người phụ nữ bĩu môi mốt cái dài, - Anh nhìn bộ quần áo của cô ta xem, không biết là lôi từ đống rác nào ra thì làm sao mua nổi đồ ở đây. Xem chừng vào đây là có ý đồ không tốt.

Không biết lúc này trên trán tôi đã nổi được mấy cục gân xanh, nếu không được phát tiết thì chắc chúng phun máu ra mất. Vừa hay lúc tôi vừa sắn tay áo lên thì giọng Jessica vang lên từ hướng phòng thử đồ.

- Yuri, Yuri, nhìn xem, đẹp không này?

Jessica trong bộ váy hồng ca-rô mặc xòe ra trông như một cô nàng búp bên xinh xắn đáng yêu, càng làm tôn lên thêm mị lực thần thánh của mình. Không chỉ tôi mà các nhân viên, lẫn cặp nam nữ kia cũng đều há mồm lác mắt nhìn Jessica không thôi, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Với khí chất thánh thiện, cao quý của cô nàng thì có muốn bắt chước cũng không bắt chước được.

- Đ..đẹp.

Tôi cố rặn ra một cách khó khăn, quên mất ý định trả đũa của mình. Jessica cười híp mắt, tiếp tục xoay một vòng cho tôi chiêm ngưỡng.

Rồi chợt cô nàng khựng lãi, làm vẻ mặt sầu não:

- Còn nhiều bộ đẹp lắm, ta rất thích, nhưng Hyun thánh mẫu đã dặn phải tiết kiệm nên ta...nên ta chỉ chọn mười mấy bộ đẹp nhất thôi.

Tiểu thư của tôi ơi, bà cô của tôi ơi, đây là cửa hàng nổi tiếng đó. Chỉ lựa ra một bộ tùy tiện cũng đủ đi đứt mấy trăm ngàn won, cô lấy một lần mười mấy bộ mà lại còn chê ít à.

Không để ý tới gương mặt đang đỏ lựng lên của tôi, Jessica lập tức bị bộ váy kia hút ngay vào mắt, kêu lên suýt soa:

- Bộ váy đẹp quá, nhưng mà,...nó lại không vừa với ta. Hay Yuri cô mặc thử đi, chắc chắn sẽ rất đẹp đó.

- Ờ,...đẹp.

Tôi gật đâu ngay mà đầu óc không kịp suy nghĩ. Người phụ nữ chua ngoa bên kia dường như lấy lại tỉnh táo nhanh nhất, nhưng mới mở miệng thì chẳng phún được thứ tốt lành nào cả:

- Ha ha, cỡ mấy người mà cũng mơ chạm vào được chiếc váy này sao?

Rồi cô ta quay sang nũng nịu với người đàn ông:

- Anh yêu, anh đã hứa là chỉ cần em thích thì bất kì thứ gì trong cửa hàng anh cũng cho mà. Em rất thích bộ váy này đó, mai là đi dự tiệc của Blue Moon rồi, không lẽ anh không muốn bạn gái mình xinh đẹp trước mặt mọi người sao.

Vị giám đốc kia đang miễn cưỡng chống lại mị lực từ Jessica, nghe vậy thì vội kêu lên:

- Ách, cái này...

Thấy ông chủ khó xử, cô tiếp viên vội giải thích:

- Xin tiểu thư thứ lỗi, đây là bộ váy dạ hội mới nhất của Blue Moon trưng bày đợt này, Tổng Giám Đốc phải khó khăn lắm mới xin họ được trưng bày ở đây, không thể bán được ạ.

Vị tiểu thư Ha Sun này vừa nghe tới Blue Moon liền biến sắc, đây không phải là công ty mà họ có thể chọc vào được.

- Nói vậy, bộ váy này sẽ được ra mắt trong bữa tiệc ngày mai sao? Không lẽ Blue Moon đã chọn ra chủ nhân của chiếc váy này.

- Cái này tôi cũng không rõ, thưa tiểu thư. Nhưng bộ váy này chỉ được trưng bày đến trưa mai, rồi bên Blue Moon sẽ cho người đến lấy.

Dù hơi thất vọng nhưng ánh mắt tham lam của cô tiểu thư này dường như chưa buông tha cho bộ váy.

Tự dưng tôi cũng chẳng muốn so đo với mấy hạng người này thêm, liền tùy ý lấy ra một cái thẻ đưa cô tiếp viên:

- Chị tính hết cho tôi mấy bộ này, thêm mấy bộ tôi đã chọn lúc nãy nữa.

- Vâng.

Hai cô nhân viên đứng gần đó vội chạy đến mang những bộ đồ đó cùng với chiếc thẻ chạy đi. Một lúc sau đã mang đến mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

- Của tiểu thư tổng cộng là 2.180.000 won, bao gồm cả thuế.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nghe giá tiền tôi cũng phải nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Những hơn 2 triệu won, đúng phá gia tiểu thư ném tiền qua cửa sổ mà. Dù so với con số 2 tỷ trong thẻ thì chẳng khác nào mất một cọng lông nhưng tôi vẫn tiếc hùi hụi.

Bù lại lại có dịp lên mặt với cô nàng tiểu thư Ha Sun đáng ghét kia nên tôi nhếch mép nhìn cô ta cười đầy thâm ý, thản nhiên nhận lại tấm thẻ từ cô nhân viên.

- Còn đây là thẻ VIP dành cho khách hàng mua sắm hơn 2 triệu won của công ty. Tiểu thư có thể dùng thẻ này cho bất kì cửa hàng nào của công ty chúng tôi để nhận các ưu đãi.

Tôi nhận lấy tấm thẻ, gật đầu cười với cô nhân viên dễ mến rồi nhanh chóng kéo Jessica đi.

- Tiểu thư đợi đã.

Vị giám đốc kia đột nhiên gọi lớn, vội bỏ cả cô bạn gái đang tức giận dậm chân bình bịch mà chạy tới:

- Thật ngại quá, tôi là Lee Jong Suk, giám đốc kinh doanh của HAESHIN. Rất vui được biết tiểu thư. Không biết hai cô đây là thiên kim tiểu thư của nhà nào...

Gã Jong Suk này chìa tay về phía tôi nhưng ánh mắt đầy ý đồ thì chỉa sang Jessica. Tôi không thèm bắt tay gã, hờ hững đáp:

- Ồ, hóa ra là giám đốc của HAESHIN lận cơ à. Hân hạnh, hân hạnh. Nhưng tôi chẳng phải là tiểu thư gì cả, chỉ là một tay nhiếp ảnh quèn mà thôi. Còn đây là em gái tôi, anh thông cảm, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mong anh bỏ qua cho. Cũng không cần anh phải bận tâm.

Nói xong, tôi không thèm để ý tới vẻ mặt sượng trâng của gã, hai tay xách đầy túi đồ cùng Jessica bước khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic