[LONGFIC] Afraid [Chap 2], YoonYul, Jeti, Taesun...
Chap 2
Mùi hương lan tỏa căn phòng. Thanh âm vang lên khe khẽ. Quần áo lẫn lộn trên sàn. Thân hình không ngừng chuyển động. Khao khát. Đê mê. Và Ướt át.
Môi Yoona chạm vào vùng cổ mịn màng màu chocolate. Nâng niu. Nhẹ nhàng.
- Yoon... Yoong
Móng tay Yuri bấu chặt vào bờ vai cô. Tiếng thở đứt quãng. Cô mím môi.
- Yul... unnie, em làm chị đau àh
- Không, không phải
Yuri nhìn cô, mỉm cười yếu ớt. Bất chợt Im Yoona nhận ra sự thật tàn nhẫn mà cô đang lẩn trốn. Phải, Kwon Yuri - cô ấy không đủ sức khỏe để làm chuyện này. Cô òa khóc, ôm chặt lấy Yuri như thể chỉ cần cô nới lỏng tay một chút. Một chút thôi. Kwon Yuri sẽ tan biến mất. Cô ấy sẽ rời khỏi đây, bỏ mặc cô lại nơi này.
- Đừng khóc, Yoong ah
- Unnie... em xin lỗi
- Em không có lỗi, Yoong ah, đừng khóc nữa
...
Và cứ như thế, họ thiếp đi. Vòng tay vẫn quấn chặt lấy nhau. Mềm mại. Ấm áp
Im Yoona chưa bao giờ ghét con số hai mươi, cô thực sự không ghét nó. Vậy mà bây giờ đây, chính con số ấy lại ám ảnh cô từng ngày, từng giờ như thể sẽ quyết định cô nên tồn tại hay biến mất.
Tại sao lại là là Kwon Yuri? Tại sao cô lại yêu Kwon Yuri? Không. Không phải câu hỏi này. Là tại sao Kwon Yuri lại bị gắn vào con số hai mươi mới đúng. Cô chưa bao giờ từng sợ con số này đến thế. Thật nực cười khi một con người như cô lại sợ một con số.
Ngày cô biết tin Kwon Yuri phải phẫu thuật thay tim cũng là ngày mà cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều thật tàn nhẫn. Bác sĩ không nói gì nhiều, ông chỉ đưa cho cô một con số. Duy nhất một con số: hai mươi. Chỉ thế thôi sao? Hai mươi phần trăm thành công? Sẽ thế nào nếu như thất bại?
Im Yoona không thể biết câu trả lời. Hoặc cũng có thể, câu trả lời của cô lại chính là một câu hỏi. Nếu như thất bại, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này?
Kwon Yuri quyết định sẽ đi đến biển trong vòng một tuần. Cô không hỏi cô ấy tại sao. Đối với cô, Kwon Yuri luôn đúng, miễn là điều cô ấy muốn, cô sẽ làm theo. Chỉ vậy thôi.
Hôm nay là đầu tiên cô cùng Yuri ở đây. Đáng lẽ ra nó phải thật hoàn hảo, phải thật hạnh phúc. Nhưng tại sao cô có thể quên mất? Trí nhớ hẳn phải là một thứ kì quặc...
Im Yoona nhận ra mình cũng là một người bình thường, cũng có những ham muốn người mình yêu như bao người khác. Khi nhìn thấy dáng vẻ Yuri cặm cụi trong bếp nấu ăn, cô chỉ muốn ngấu nghiến lấy cô ấy ngay lúc đó.
Yoona đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh cô và Yuri cùng nhau sống dưới một ngôi nhà nhỏ gần biển. Ở nơi đó, cô sẽ là một Im Yoona khác, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Im Yoona sẽ có người yêu tên là Kwon Yuri, một người mẫu ảnh, rất thích nấu ăn và đi dạo dọc bờ biển. Vào ngày tết, cô sẽ cùng cô ấy về thăm gia đình, cùng mọi người nói chuyện thật vui vẻ. Khi ấy ba cô đùa rằng muốn có một đứa cháu thật xinh xắn, đáng yêu. Mỗi lần như vậy Kwon Yuri sẽ đỏ mặt và Im Yoona hôn lên má cô ấy.
Cô vuốt ve khuôn mặt Yuri trong lúc ngủ, cô ấy đã hốc hác đi nhiều. Chỉ mới một hai tháng đây thôi, giờ trông cô ấy còn ốm hơn cô.
"Unnie gầy quá"
Một tuần... Trong một tuần cô phải thật vui vẻ, phải thật hạnh phúc và làm cho cô ấy hạnh phúc. Có thể đây là lần cuối hoặc không, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng...
Cứ sống trọn ngày hôm nay đã.
Yoona đang hâm nóng lại đồ ăn trong bếp. Cô thật sự muốn chui rúc trong chiếc chăn mỏng cùng Yuri lúc này nhưng cái bụng cô không cho phép điều đó. Thức ăn đã dọn sẵn. Im Yoona đến bên giường, vuốt nhẹ mái tóc Yuri
- Unnie, dậy ăn thôi nào, muộn rồi đấy
- Sao em không nằm xuống đây cùng unnie
- Unnie không dậy chứ gì
Im Yoona nhìn cô ấy mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại.
- Chứ em tính làm gì unnie sao, nhìn em gian lắm đó
- Em sao ?
- Chứ ai vào đây
Đôi môi khẽ mở và đôi mắt vẫn nhắm. Yuri nằm nũng nịu trên giường, tay cô ôm chặt chiếc chăn mỏng quấn quanh người.
- Được thôi
Yoona luồn tay bế Yuri lên đi về phía bàn ăn. Cô ấy nằm lọt thỏm trong lòng cô. Theo quán tính, Yuri choàng tay giữ lấy cổ Yoona.
- Yoongggggggg
Yuri hét lên. Môi cô ấy giống như một nụ hoa chớm nở.
- Yên nào, cứ thế này ăn nhé
Yoona hôn nhẹ vào má Yuri rồi ngồi xuống ghế
- Ngồi như thế này làm sao em ăn được chứ
- Sao mà không được, cùng lắm em ăn unnie là được
- Yah, ai cho mà ăn
- Em cứ ăn đấy
Yoona mỉm cười tinh nghịch rồi hôn môi Yuri. Cô ấy khẽ đỏ mặt và quay về hướng khác.
- Unnie ăn gì nào
- Đỗ xào
- Thế thì em cũng ăn đỗ
Đôi lúc nó cũng không giống như giống như thức ăn, nó giống như một chiếc cầu nối giữa môi của hai người lại với nhau hơn
- Ưm... môi unnie ngọt với mềm hơn đỗ, em không ăn đỗ nữa đâu
- Yoonggggg, em là đồ hư hỏng
- Em chỉ hư hỏng khi ở bên unnie thôi, ai bảo unnie quyến rũ thế chứ
- ... Dẻo miệng
Yuri bĩu môi như đứa trẻ hờn dỗi. Một lần nữa, Im Yoona lại không thể kiềm chế nổi bản thân cảm nhận sự ngọt ngào ấy.
Sau khi kết thúc bữa ăn, cô và Yuri cùng ngồi xem chương trình TV. Cô ấy vẫn lọt thỏm trong lòng cô. Cằm cô tựa vào bờ vai mềm mại. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, cô siết chặt vòng tay mình quanh Yuri.
- Hiện nay gió đang rất mạnh... Người dân ở gần biển nên chú ý để phòng về đêm sẽ có bão...
Người phát thanh viên trên TV nói lớn khi anh đang đứng trong cơn gió mạnh thổi ngoài biển
- Xem ra gió có vẻ mạnh hơn thật, em đã đóng cửa sổ chưa Yoong
- Em đóng cẩn thận rồi
- TaeYeon bảo nơi này khá chắc chắn, nhưng...
- Thế thì sẽ ổn mà
- Rủi sập mái nhà thì sao
- Không sao đâu. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì sẽ không sao cả
- Em suy nghĩ đơn giản quá đấy
- Dù sao thì chúng ta vẫn ổn
Im Yoona mỉm cười thật tươi nhìn Yuri. Phải rồi! Chỉ cần cô và Yuri ở bên nhau thì sẽ không sao cả. Cô không được phép yêu đuối, không được phép sợ hãi. Cô phải thật cứng rắn, thật mạnh mẽ. Nhất định mọi chuyện sẽ thành công. Cô sẽ chờ Yuri, một Yuri thật sự khỏe mạnh về bên cô.
Yuri không muốn cô đi cùng cô ấy sang Mỹ làm phẫu thuật. Yuri nói cô ấy sợ, cô ấy sợ cô vì cô ấy yêu cô. Vì cô ấy yêu cô nên cô ấy muốn sống, muốn ở bên cô suốt cuộc đời. Yuri nói cô hãy đợi cô ấy, đợi cô ấy trở về bên cô. Nhất định cô ấy sẽ trở về. Nhưng cô biết, điều ấy quá khó khăn, quá xa vời với cả hai. Yuri có thể trở về hoặc không, nhưng dù sao cô sẽ vẫn đợi. Vẫn hi vọng. Vẫn tin tưởng. Cô biết, Kwon Yuri yêu cô.
- Yoong à, trên đời có gì là mãi mãi?
- Em... không biết
Lời nói cất lên phá tàn dòng suy nghĩ miên man. Câu trả lời nhanh, chắc chắn. Sự thật.
Yuri nhận được câu trả lời quen thuộc, cô ấy không gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn cô. Liệu Yuri có biết điều gì là mãi mãi?
Đến bao giờ Im Yoona mới tìm được câu trả lời?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top