[LONGFIC] Afraid [Chap 1], YoonYul, Jeti, TaeSun and more...|PG|

Author: Hellinheaven (Tèo)

Disclaimer: Họ không thuộc về tác giả. Họ thuộc về chính họ

Pairings: S9, YoonYul (main), Jeti, TaeSun

Rating: chủ yếu là G (sẽ có những đoạn PG)

Category: G

Status: On-going

Note: Thật sự mình viết văn không tốt nhưng vì tình yêu của mình dành cho họ quá lớn. Mình yêu S9 và vẫn đang đọc fic về họ, không quan trọng về cặp đôi trong fic. Hãy thử một lần đọc và cảm nhận tình yêu giữa những con người trong fic này (câu chuyện là của au). Mọi người thông cảm nhé, văn phong của mình không hay nhưng mong mọi người cố gắng đọc hết chap, đừng bỏ giữa chừng nhé. Mọi người nhớ cm ủng hộ mình nhé, yêu mọi người. Thanks!

Fic này mình đang viết lúc tự kỉ nên thật sự rất nhảm, mong mọi người đừng thất vọng mà chọi dép mình nhé . Biết là bản thân đang nợ và ngâm dấm fic đã lâu nhưng mà ít ra mình cũng viết được cái nhảm này. Mình hứa sẽ trả nợ , hehe.

Chap 1

“Tình yêu như nắm cát trong tay, nếu xòe tay ra cát sẽ theo kẽ tay mà chảy ra hết, còn nếu nắm chặt lại thì cát cũng sẽ theo kẽ tay từ từ mà chảy ra, và ta sẽ chỉ giữ lại được cho mình rất ít, rất ít…”

Yoona nhớ loáng thoáng rằng mình từng đọc câu này ở đâu đó. Cô ước sao mình cũng có thể lãng mạn như thế. Đơn giản, vì cô đang ở cạnh Yuri, cùng cô ấy nghịch cát. Dù sao thì, cô chắc chắn một điều, tình yêu cô dành cho Yuri nhiều hơn cả những hạt cát nơi này. Tình yêu không phải để so sánh, chỉ là cách cô thể hiện rằng cô yêu cô ấy rất nhiều. Có thể coi đây là sự lãng mạn chăng?

“Bộp”

Cô giật mình. Yuri cười trong khi cô lấy tay phủi cát trên áo

- Sao unnie lại ném em?

- Vì unnie thích

Cô không hỏi gì thêm, câu trả lời của Yuri đã quá rõ ràng “Vì unnie thích”.

Có ai lại không muốn làm những điều mình thích?

Cô cùng Yuri đi dạo dọc bờ biển. Có nắng. Có gió

Cô nhắm mắt.

Tiếng sóng biển rì rào.

Đôi bàn tay vẫn đan chặt.

Như một lời hứa sẽ ở bên suốt cuộc đời.

“Suốt cuộc đời”

Cô chưa bao giờ ngừng nghĩ về những điều ấy. Yuri thường hay hỏi cô có gì là mãi mãi?

Câu trả lời là cô không biết. Câu hỏi đó quá khó, quá xa lạ với cô. Những lúc như thế, cô lại tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ.

Yuri khi ấy chỉ cười. Có thể cô ấy biết câu trả lời hoặc không, nhưng điều đó không còn quan trọng…

Những lúc được ở bên Yuri như thế này, cô luôn ước, thời gian ngừng trôi. Giá như cô cũng vô tình biết được câu trả lời.

- Yoong này, em thấy có gì giống nhau giữa nước mắt và nước biển?

- Biết đâu đấy chỉ là một

Cô nói bâng quơ. Yuri thuộc trường phái lãng mạn, cô ấy thường hỏi cô những câu như thế.

- Có thể

Ánh mắt cô ấy hướng về phía biển. Xa xăm. Cô nhìn cô ấy, lắng nghe từng lời

- Nước mắt giống như nước biển, đều mặn chát. Sóng xô bờ cát, phai đi những dòng chữ, những vết chân in hằn. Vậy tại sao khi khóc, lại không thể quên hết, tan biến hết những nỗi đau trong tim?

- Đồ ngốc! Trái tim đâu phải là những hạt cát, nó đâu phải như thế, cũng không giống thế. Có thể nước mắt giống nước biển nhưng trái tim không thể giống cát. Nếu có thể quên dễ dàng như thế thì ngay từ đầu đã không nên nhớ. Unnie thường bảo em không lãng mạn, tại sao em không vẽ trái tim hay thứ gì đó đại loại thế lên cát. Vì em biết sóng biển có thể xóa đi những gì em đã viết. Em không giỏi trong việc thể hiện tình yêu hoặc làm những điều giống như một bộ film tình cảm nào đó để unnie vui. Nhưng tại sao unnie không thử điều này

Cô đặt bàn thon dài màu chocolate lên ngực trái của mình. Nơi trái tim cô đang đập rộn ràng. Cô tự hỏi, Kwon Yuri có cảm nhận được những gì trái tim cô đang nghĩ. Một lần nữa. Cô ấy lại mỉm cười. Nụ cười trong gió.

Nhắm mắt. Cô ôm cô ấy lại, rút sâu hơn vào mái mềm. Cô thích màu tóc này. Nó có chút gì đó giống màu của nắng. Mà không, Yuri hợp với bất cứ màu tóc nào. Cô yêu cô ấy hơn nắng.

- Im Yoona cũng có lúc lãng mạn thế này đây

Cô thở dài. Cô chỉ muốn để mặc bản thân mình đắm chìm trong mùi hương ngọt dịu. Yuri thực sự quan trọng với cô. Cô ghét sự im lặng. Nó làm cô phát bệnh. Vậy mà bây giờ chính cô là người không thể nói. Đối với Kwon Yuri, cô ấy nói được ở bên cạnh cô là lúc bình yên nhất. Những lời đó thoát ra nhẹ nhàng và bình tĩnh, khiến trái tim cô run rẩy.

- Hôm nay em ít nói quá

Yuri vuốt ve lưng cô. Nó làm cô cảm thấy dễ chịu. Cả hai cùng đi dọc bờ biển, làn nước mát lạnh bao quanh đôi chân trần. Cô chạy lại nhặt những vỏ sò trên cát. Yuri chỉ lắc đầu nhìn cô. Yuri thường nói cô đôi khi giống như một đứa trẻ mười tuổi nghịch ngợm và cô ấy thì giống một bà mẹ hơn. Cô cũng nghĩ vậy.

- Unnie nhìn này

Cô giơ lên những vỏ sỏ đầy màu sắc. Một đứa trẻ đang khoe chiến lợi phẩm với người mẹ.

- Lại đây Yoong, unnie muốn đưa em đến một nơi

Cả hai đứng giữa cánh đồng đầy hoa cỏ. Có nắng. Có gió. Trống trải. Kwon Yuri khám phá ra nơi này nhờ một lần đi dạo, cũng mới đây thôi.

Im Yoona lướt qua những lớp cỏ mọc dưới chân, mong rằng tình yêu của cô và Kwon Yuri không giống như ngọn lau, để rồi vô tình bị dẫm nát. Rời xa cô ấy là cách nhanh nhất để giết chết linh hồn cô. Chắc chắn vậy.

Kwon Yuri có thể trở nên rất nhẫn tâm, rất độc ác.

Nhưng cô không quan tâm, dù sao nó cũng là sự thật. Chẳng ai muốn ở bên cô.

Vài ngày trước Kwon Yuri dẫn cô đi thăm mộ mẹ. Ngôi mộ nằm ở một khu đất cao hơn. Tách biệt với những ngôi mộ khác. Cô đơn. Lạc lõng. Giống cô. Cô sẽ không là gì nếu không có Kwon Yuri. Lơ lửng. Cô nghĩ vậy. Hoặc cũng không hẳn. Ngoài mẹ cô, Kwon Yuri là điều đầu tiên cô quan tâm. Giờ chỉ còn lại sợi dây duy nhất níu giữ cô với cuộc sống. Mặc dù, việc cô biến mất hay tồn tại cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

- Nơi này đẹp không ?

Đôi mắt hướng về phía cô chờ đợi câu trả lời. Dưới ánh nắng chiều, cô thẫn thờ gật đầu, cảm thấy đôi bàn tay kia khẽ siết chặt tay mình. Sẽ thế nào nếu một ngày Kwon Yuri buông tay cô ra ?

Cô không biết. Cô thực sự không biết. Điều gần nhất cô có thể nghĩ là so sánh mình như một người đang nằm chặt cứng dưới lớp đất sâu, trong gian quan tài bí bức, cô nghe thấy tiếng đất đá đổ lên người mình, cảm thấy mùi đất ngai ngái ướp vào từng mét da thịt mình, và cô nhận ra mình đang bị chôn sống. Cô cố gào thét gọi nhưng Yuri – cô ấy không ở đó hoặc có thể cô ấy có, nhưng không nghe thấy. Cô thấy Yuri dần xa mình. Và biến mất. Không. Là cô đang rời xa cô ấy, ngày càng xa. Lơ lửng trên không trung. Biến mất giữa bầu trời xanh.

Cô ôm cô ấy thật chặt, rút sâu vào vòng tay của cô ấy, mong rằng sẽ được nghe một lời thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Vị dưa hấu ngọt lịm trên đôi môi hòa quyện cùng mùi hương ngọt dịu khiến cô gần như tin rằng tất cả rồi thực sự sẽ ổn. Kwon Yuri kéo cô trở về với thực tại, không còn lơ lửng hay lạc lõng trên không trung.

Đôi chân cô được ngâm trong làn nước ấm. Dễ chịu. Yoona hít một hơi thật sâu, mắt mơ màng lướt qua căn phòng nhỏ. Căn phòng cô hằng mơ ước. Bốn bức tường màu hồng nhạt, chiếc chuông gió Mickey nhẹ đung đưa. Yuri đang nấu thứ gì đó, cô ấy luôn chăm sóc cô tận tình như một bà mẹ.

- Giúp unnie nướng cá đi Yoong

Lời nói trôi tuột khỏi tai, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng. Đôi khi cô muốn bản thân mình như một đứa trẻ.

- Giúp unnie, Yoong

- Nhưng em không biết

- Không sao, dễ lắm, unnie sẽ chỉ em

Yoona bước xuống giường, vòng tay ôm Yuri từ phía sau.

- Thay vì nướng cá, sao chúng ta không làm việc gì thú vị hơn?

Cô đưa tay nghịch những lọn tóc của Yuri, mân mê chúng.

- Em thật giống như con nít vậy

Cô ấy xoay người lại nhìn cô. Ánh mắt đen như nhung. Đẹp. Nhưng bí ẩn. Một lần nữa cô bị quấn vào màn đen huyền mượt mà. Cô biết, Yuri vừa làm kem dâu, và cô ấy nếm thử nó. Mùi vị khác hẳn so với dưa hấu. Tan ra trong miệng. Dù sao thì, môi cô ấy cũng ngon hơn.

"Ngọt quá"

- So với một đứa trẻ lên mười thì em hơi bị gian đấy

- Ừm

Cô mỉm cười. Vòng tay ôm lấy Yuri.

TBC.

cre: ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: