Chương 1:Truy dấu

Đồng hồ nhích từng tiếng tích tắc, chẳng mấy đã quá mười hai giờ đêm.

Đồng hồ quả lắc cũ kĩ phát ra những tiếng sột soạt, cùng với đó là hai cánh cửa bé xíu được mở ra, động cơ bánh răng vốn đã rỉ sét bật ra một con cú ngả màu vàng xỉn, một âm thanh như thể băng cát sét cũ vang lên thê thiết. Người thanh niên với mái tóc vàng kim rối bù gấp gáp chạy vọt ra ngoài, đôi mắt với quầng thâm trợn trừng nhìn về cánh cửa gỗ đang dần dần khép lại, kéo theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài đi mất. Trăng hôm nay thật tròn, nhưng đứng trước tòa dinh thự cổ quái, ánh sáng bàng bạc ấy chẳng thể thắp lên một tia hi vọng nào, chí ít là trước khi tiếng hét thảm thiết trong ngôi nhà dần biến thành khản đặc.

Rạng sáng hôm sau, một người chuyên lái xe khách dọc trên sườn đồi đã gấp rút gọi đến tổng đài báo án về một thi thể không có mắt bị vứt trong nông trại bỏ hoang. Vốn dĩ người lái xe ấy cũng không có ý định vào đây, nhưng do trên đường chiếc xe bị nổ lốp mà lại quên mang lốp xe dự phòng nên mới định mở cửa nhà kho tìm dụng cụ. Nào ngờ vừa bước qua tường rào thì đã bị một mùi tanh nồng sộc vào mũi. Xét thấy tính nghiêm trọng và có thể xâu chuỗi với hai vụ án nhức nhối hiện nay, cảnh sát tỉnh đã điều động đến một tổ chuyên án ngụ trên phố 13 IDV, nơi đây là tích hợp một tổ đội điều tra đặc biệt cùng một văn phòng thám tử tư của nữ thanh tra trẻ tuổi Emma Woods.

Người con gái với mái tóc vàng óng đang đăm chiêu khi đọc tờ báo chiều hôm trước, lật đi lật lại hai ba mặt giấy liên tiếp đều là các tình tiết vụn vặt của vụ chuyên án "Eyes Hunter", hàng lông mày thanh tú không khỏi nhăn lại.

"Cánh nhà báo đúng thật là, chuyện trên trời dưới đất gì cũng không qua mắt họ được. Mà có viết bài đăng thôi thì không nói, nhưng còn kèm theo mấy cái suy luận linh tinh thế này, có khác gì tát vào mặt cục cảnh sát, chê chúng ta vô dụng hay không?" Emma bắt chéo chân, ngồi ru rú ở một góc ghế sofa, rất tự nhiên vươn tay cầm lấy tách cà phê từ "người trợ lí" vừa mang đến.

"Cô định làm thế nào đây? Đây đã là nạn nhân thứ ba, hiện trường vứt xác không ở trên núi thì cũng là ở đồng vắng, tất cả đều quá sạch sẽ và để lại ít dấu vết, điều tra từ phía nạn nhân thì lại không mấy khả quan. Mọi người bàn tán xôn xao cũng không có gì lạ." Một nam thanh niên với mái tóc nâu buộc gọn phía sau vừa bước tới, cũng thuận tay cầm thêm một tách cà phê trên tay cậu trợ lí tóc vàng, lặng lẽ chọn lấy một chỗ ngồi. Naib Subedar xuất thân là lính đánh thuê từ Nepal, thoạt nhìn cũng chẳng thể đoán đúng được tuổi thật của anh ta.

"Đậu má, cái đó là của tôi!" Người thanh niên với mái tóc vàng và một vết sẹo chéo mặt rít lên.

"Cậu Campbell, cậu mới đang làm thực tập ở đây đó." Người con trai khoác măng tô trắng sữa đang ngồi nghe đài cách đó không xa khẽ nhắc nhở, đó là Eli Clark, một người đàn ông kì quái luôn đeo một tấm vải trắng che đi đôi mắt, nghe nói vì vấn đề cá nhân gì đó mà anh ta luôn giữ nguyên trạng thái như vậy, cũng chẳng ai biết nhờ phép thần kì gì mà Eli vẫn có thể đi mà không cần nhìn.

"Emma, tôi muốn hủy hợp đồng." Norton Campbell chán nản vì bị đối xử bất công, ai mà chẳng biết ông anh cả "công tư phân minh" nhất hội Eli Clark lúc nào chả bênh cho người nhà.

"Anh đừng quên anh đăng kí vào đây vì muốn trốn vụ đầu têu cướp tiệm vàng đấy nhé..." Emma Woods bĩu môi, thầm lên tiếng chạm vào "nỗi đau" của Norton. Thú thực thì người ở tổ chuyên án này đều không được bình thường cho lắm, thậm chí chỉ có người trong cuộc mới biết..., mà nặng nề để nói thì nơi này chẳng khác nào nơi tụ tập của "một đám ô hợp".

"Tối qua cảnh sát trưởng lại gọi đến số máy nóng ngoài văn phòng chúng ta đấy, mọi người có quyết định gì chưa?" Eli Clark bây giờ cũng tiến tới bàn khách để nhập hội, dù sao cũng nên đặt nhiệm vụ lên trước đã.

"Bên pháp y cũng vừa gửi bản sao tài liệu khám nghiệm của hai nạn nhân trước đến, còn về tử thi mới tìm thấy thì nhanh nhất phải đến đêm nay mới có kết quả được." Norton Campbell lật lại tệp ghi chú trên điện thoại của mình.

"Sao tôi cứ có cảm giác hung thủ đang muốn khiêu chiến với cảnh sát nhỉ? Mọi người cứ nghĩ mà xem, dù hiện trường phi tang thi thể đều là những nơi khó mà tìm thấy ở thành thị hiện nay, nhưng dù khỉ ho cò gáy đến mức nào thì cũng có người dân trùng hợp phát hiện ra rất nhanh để báo án. Nếu là một, hai lần thì không nói, nhưng đây đã là lần thứ ba rồi, hơn nữa những cái xác được tìm thấy cũng chẳng có vết tích bị che giấu kĩ càng gì cho cam. Đừng quên là ở mỗi thi thể đều tìm thấy một chiếc khuy in hình vòng tròn nguyệt quế bao quanh ngôi sao sáu cánh, đây rõ ràng là kí hiệu của cảnh sát, nhưng có lùng sục từ trên xuống dưới, tại sao cúng ta vẫn không tìm ra một manh mối nhỏ nào từ con đường này?" Naib Subedar khẽ lướt xem những tấm ảnh chụp hiện trường mới được gửi đến, vừa ngắm nghía vừa phân tích.

Emma Woods im lặng một hồi, cô đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn bị vấp vào vòng xoáy của khúc mắc, nhìn quanh, có lẽ bọn họ vẫn cần thêm sự giúp đỡ. Nghĩ rồi Emma tra trên cuốn danh bạ dày quịch một hàng số được ghi bằng mực đỏ vô cùng bắt mắt.

"Cô đang tìm gọi ai thế?"

"The Trickster, tay chuyên bán thông tin ấy, chẳng phải mọi người vẫn bảo không có gì mà hắn không biết còn gì."

"Khoan đã nào, tôi nghe đồn đó là một kẻ lừa đ—" Norton Campbell nhíu mày, dù không chủ động nhưng anh từng bị Emma nhét cho đọc rất nhiều hồ sơ các vụ án, và anh khá ấn tượng với cậu thanh niên xuất thân từ nhà hòm này.

Eli Clark gật gù: "Ừ đúng rồi, liên hệ nhanh đi, chắc mọi người chưa biết nhưng tên đó vừa mới nhận huân chương danh dự vì hợp tác giúp cảnh sát liên bang bắt giữ tội phạm vượt ngục đã bị truy nã 3 năm nay đấy."

"Thế là 'rửa tay gác kiếm' muốn làm cảnh sát luôn à?" Norton chợt nhận ra tự dưng sao trong cuốn danh bạ kia lại có số điện thoại của một phần tử như vậy được.

"Ai biết được, dù sao chính chúng ta cũng có trong sạch gì đâu mà phán xét người ta được." Naib Subedar cười mỉm, ngả lưng ra nệm phía sau.

Một tiếng gõ cửa vào giữa trưa thu hút sự chú ý của mọi người, Emma nhìn sang Norton như thể muốn hỏi có phải anh vừa đặt đồ ăn không, nhưng đáp lại chỉ có một cái nhún vai của người thanh niên tóc vàng. Sau cùng anh vẫn tiến ra cánh cửa màu xanh để ngó qua mắt mèo xem vị khách này là ai. Từ phía sau thấu kính, một mái tóc vàng đập vào mắt anh, đó là một cậu thanh niên mặc áo khoác đỏ, tay cầm một lá thư, bộ dạng chờ đợi không khác nào một chú cún nhỏ bị lạc.

"Này, có phải chúng ta có thêm thành viên mới không?" Norton gọi vọng lại, tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, Eli Clark phải móc điện thoại ra để chắc rằng mình không bỏ lỡ một tin nhắn nào từ cấp trên.

"Không, không có?"

"Ờ nhưng tôi mở cửa mất rồi." Norton thản nhiên nói, đồng thời có thêm một người thứ năm bước vào "căn cứ" của họ. Naib Subedar vốn định hù dọa đây không phải chỗ cho người ngoài, xong lại thấy chiếc huy hiệu lấp lánh được ghim trên áo khoác của cậu thì lại thôi.

Trên khuôn mặt tươi tắn là một nụ cười thân thiện, cậu ta không giới thiệu gì mà chìa ra một lá thư trước mặt bọn họ, hiển nhiên là người ngồi gần nhất thì Eli đã nhận phong thư màu nâu sậm đó, mặt ngoài không ghi địa chỉ cụ thể, chỉ có vài dòng bút mực nghiêng ngả, phía sau phong thư được dán một dấu triện màu đỏ.

"Từ thám tử Orpheus?"

"Cậu là người được Orpheus cử đến sao?"

"Tôi là Victor Grantz, mong mọi người giúp đỡ." Người con trai đó tiếp tục mỉm cười. Mọi người ở đây đều có chung một vị ân nhân, đó là một người được gọi là Orpheus, dù họ chẳng có thêm thông tin tùy thân nào khác của ông, nhưng nghe nói ông đã biến mất sau khi điều tra về một vụ án mất tích, mọi địa chỉ đến trang viên bí mật kia cũng chẳng có thực, nên bây giờ người trong giới rất ít khi nhắc về ông. Chỉ trừ những người vô tình được ông giúp đỡ, thì lại bình chân như thể không có chuyện gì, như bọn họ vậy.

"Cái huy hiệu này không phải của cậu, nhưng lá thư này thì là thật. Cậu Grantz, tại sao cậu lại tìm đến đây vậy?" Naib Subedar sau một hồi ngắm nghía đã nhận ra khuôn mặt xa lạ trước mắt chẳng thể là người quen của anh được.

"Người bị sát hại là bạn của tôi, tôi muốn tham gia vạch trần hung thủ..." Người con trai tóc vàng khẽ thở dài, cậu không nghĩ mình đã bị lộ sớm như vậy. "Thật ra tôi từng làm việc bên bưu điện, sau đó thì gia nhập làm cảnh sát ngầm được hai năm, ngày hôm nay tôi thực sự không thể cứ thế về nhà được, tôi..."

"Thế thì được rồi, chào mừng cậu gia nhập." Emma Woods cong môi nói, bất chấp cái nhìn của những người khác. "Có sao đâu, cậu ấy cũng từng là cảnh sát, về tình về lí cũng không có điểm gì bất thường, hơn nữa đã lâu lắm rồi trụ sở chúng ta không có thêm người."

"Quyết định thế đi vậy." Eli Clark xuôi theo, bởi anh có cảm giác nếu người này gia nhập thì vụ án sẽ sớm được giải quyết thôi. Tuy làm việc trong môi trường cần logic, nhưng thực chất ai cũng biết Eli là người theo chủ nghĩa duy tâm đến nhường nào.

"Thế là văn phòng này có đến ba 'tóc vàng hoe'" Naib Subedar thở hắt, trong khi đó thì Norton sửng cồ lên "Khoan đã tại sao cậu ta lại được làm thành viên chính thức còn tôi vẫn là phận thực tập vậy?"

Không một ai trả lời Norton Campbell, không- một- ai.

Với sự gia nhập bất ngờ này, trên chiếc xe Jeep bụi bặm của họ có thêm một người nữa, chiếc xe khởi hành từ khoảng đầu giờ chiều tới hơn hai tiếng đồng hồ sau thì dừng lại tại một ngôi nhà gỗ dưới tỉnh lẻ cách đó gần 80 cây số. Đây là điểm hẹn của họ với người rao bán thông tin The Trickser.

Đó là một người đàn ông từ trên xuống dưới đều toát ra một vẻ âm u, đôi mắt xám khói luôn trong tình trạng ảo não, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng gile và vest khoác trên vai màu nâu đen. Mái tóc đen tuyền được buộc bâng quơ sau gáy được kết hợp với một phần mái màu trắng càng khiến anh ta có gì đó rất trẻ trung. The Trickster giới thiệu với họ về tên họ thật là Aesop Carl, sau một hồi nói chuyện, anh khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ, nói với những vị thám tử vài điều đầy ẩn ý:

"Hợp tác giúp cảnh sát là nghĩa vụ của công dân mà, nên chắc chắn nếu tôi không giúp thì mấy người sẽ không thể xử lí vụ này được đâu."

"Chúng tôi đều biết mấy động thái...gần đây của anh rồi." Norton Campbell đáp gọn, cố gắng để không tuôn ra từ "mờ ám". Thực tế là bọn họ cũng chẳng rõ về thân phận của hắn, nhưng cảm giá không an toàn mà Aesop mang lại thật sự không dễ dàng gì để họ đặt niềm tin cho được.

"Theo bản đồ tội phạm tôi vừa vạch ra thì, trung tâm là ở đây này." Aesop Carl từ tốn nói.

Bản đồ tội phạm là một phương pháp mới được sử dụng gần đây, không được phổ biến rộng rãi lắm do chưa đầy đủ bằng chứng thuyết phục, nhưng có những người cảnh sát tin rằng với tâm lí của tội phạm, nhất là trong những vụ án mạng liên hoàn, thì hung thủ luôn có một quy luật nhất định nào đó về địa điểm gây án, phi tang thi thể, qua nhiều kết hợp và đối chứng thì bọn họ có thể dễ dàng khoanh vùng được địa điểm của nghi phạm. Đây quả là một hướng điều tả không tồi.

"Đây từng là dinh thự của một thương gia giàu có, nhưng đã được sang tên và hiện đang trở thành 'địa điểm' tổ chức trò chơi cho những bạn trẻ muốn thử cảm giác mới lạ."

"Anh có thể diễn đạt dễ hiểu hơn một chút không?" Emma Woods nhìn chằm chằm vào vòng tròn đỏ.

"Người đứng tên căn biệt thự này đồng thời là chủ của một gaybar nổi tiếng ở quận Raven." Eli Clark tiếp lời. "Thế nên cách 'dụ rắn ra khỏi hang' tốt nhất hiện giờ là bí mật thâm nhập từ nơi đó."

"Nếu là về phần người tham gia thì tôi sẽ đề cử Subedar." Norton Campbell cười nói.

"Tôi sẽ đi." Aesop Carl cắt ngang, lại nhướn mày như thể thách thức bất kì ai dám đặt thêm một câu hỏi nào. Thông tin là của gã, tất nhiên gã có quyền sử dụng.

"Với ai cơ chứ? Anh không thể vào đó đăng kí một mình đâu." Naib tiếp lời, không quên quắc mắt về phía Norton.

Giống như chỉ đợi có thế, người con trai với mái tóc đen khẽ nghiêng đầu, chỉ tay vào người nãy giờ xuất hiện nhưng chưa hề lên tiếng một lần nào – Victor Grantz.

"Hả?" Cậu ngạc nhiên mở to mắt, nãy giờ Victor vẫn đang chăm chú lắng nghe suy luận của mọi người, đến khi bị chỉ điểm mới kinh ngạc nhìn lên. Phản chiếu trong đôi mắt hổ phách là hình ảnh một nam thanh niên, vẫn đang mỉm cười đắc thẳng, chỉ tay vào cậu.

"Không được, Grantz là người mới, cậu ấy..."

"Không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi...vì bình thường sẽ không ai chọn tôi ngay từ lần đầu tiên cả." Victor chậm rãi nói, cậu ngó về trung tâm tấm bản đồ trên bàn, cũng không quên nói thêm một số thông tin về nạn nhân thứ ba:

"Aron Marsion là người bạn làm cùng chỗ làm thêm với tôi hồi đại học. Cậu ấy rất phóng khoáng, hào sảng, là người đối xử rất tốt với mọi người, nhưng lại dễ bị kích động và có hơi hướng bạo lực cực đoan. Vào mùa hè năm ba, chuyện cậu ấy là gay bị phát tán trên forum của trường, tất nhiên vào hồi ấy thì mọi người không quá cởi mở với vấn đề này, và hậu quả là Marsion bị dính tới không ít rắc rối..."

"Vậy càng có cơ sở về việc cậu ta sẽ đến gaybar hơn. Chúng ta cứ thử điều tra theo hướng này xem sao." Emma lẩm nhẩm.

Buổi họp diễn ra thêm nửa tiếng thì kết thúc bằng những bảng phân chia công việc cùng mục tiêu điều tra về người đứng tên của dinh thự cổ - D.Vincent. Aesop Carl vì đã tham gia cùng nên cũng theo bọn họ đi về trụ sở, nhưng con xe Jeep vốn chỉ có bốn ghế ngồi hiện đã trong tình trạng chật ních bởi hồ sơ linh tinh, nên cuối cùng mọi người lại đẩy Victor Grantz sang ngồi cùng xe với anh ta.

"Tại sao lại chọn tôi?" Sau một hồi im lặng kéo dài, bầu không khí giữa hai con người ít kinh nghiệm giao tiếp cuối cùng cũng đã được phá vỡ bởi thắc mắc của Victor. Cậu ngồi ở ghế sau, vừa lật giở tài liệu hai vụ án trước, vừa nhỏ tiếng hỏi.

"Cậu có vẻ rất tự ti đấy nhỉ?" Aesop Carl chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không buồn giải thích rõ ràng: "Vì cậu là 'mồi câu'."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top