Chapter 2 : The way you saved me from death
"Winter."
"..."
"Winter, cậu sao vậy?"
"Hình như mình nghe thấy tiếng ai đó gọi mình."
Winter dừng bước thở hổn hển, dáo dác nhìn xung quanh. Rõ ràng em nghe thấy ai đó vừa gọi tên mình. Aeri kế bên không để tâm mấy đến lời em. Cậu kéo lấy Winter, cẩn thận tiến sâu vào trong con hẻm giữa sắc trời đang dần nhập nhoạng trở tối.
"Mình cảm nhận được đây là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Nó khác hẳn với những linh hồn đã từng thu thập, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, Winter."
Aeri thì thào, làn khói trắng mờ thoát khỏi môi cậu tan vào trong màn đêm. Gần cậu, dải đèn đường dọc hai bên dốc con hẻm nhấp nháy liên tục, giữa bầu không khí lạnh lẽo đông đặc mùi thối rữa đến từ linh hồn mục nát quyện lại cùng mùi rác rến, cả hai như muốn nôn mửa tại chỗ. Cố gắng gạt đi sự kinh tởm đến từ linh hồn sắp đối mặt, Winter bước nhanh hơn. Ngoài linh hồn tội lỗi kia, em vẫn cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy đến từ một linh hồn khác, thuần khiết và trong sạch hơn. Chậm trễ dù chỉ một khắc, linh hồn ấy có khả năng cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng mất.
"Dừng lại!"
Em hét lên. Ngay góc bên trái nơi cuối con hẻm dốc, hai bóng đen, một nhỏ thó ngồi bệt xuống dựa vào bức tường gạch sẫm màu, một cao gầy chầm chậm quay đầu về hướng tiếng gọi.
"Quả nhiên, không uổng công ta chờ đợi."
Giọng nói khản đục rè rè tựa âm thanh radio bị nhiễu vang vọng khiến sống lưng Winter và Aeri lạnh toát như thể có ai đó vừa nhấn chìm cả hai vào trong khối băng buốt rét. Cả hai nín thở quan sát bóng đen dần dần di chuyển. Từng bước, từng bước một thật chậm rãi, gã bước ra khỏi vùng tối ưa thích để tiến vào khu vực sáng hơn.
"Winter, đúng chứ?"
Gã ngước mặt lên, nhe răng cười.
Winter mím môi.
Gương mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.
Gã lại nhìn xuống, những ngón tay khẳng khiu gõ gõ vào không khí, thanh âm lên xuống theo nhịp điệu kỳ hoặc do chính gã tạo ra, nửa như trêu như đùa, nửa như nghêu ngao:
"Winter, ngươi đang run kìa."
Aeri nhìn sang hướng gã chỉ. Suông theo bắp đùi cậu ấy, những ngón tay đang bấu chặt lấy vạt áo. Run rẩy bần bật. Những linh hồn bình thường không bao giờ biết được tên người chỉ dẫn chúng, trừ khi...
"Hắn là quỷ dữ đến từ Địa ngục."
Aeri lẩm bẩm, gương mặt cắt không còn giọt máu.
Gã đàn ông ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch. Những đường nét trên gương mặt gã bắt đầu vặn vẹo chuyển động. Hốc mắt nở to hơn để lộ tròng mắt trắng dã vằn tia máu đỏ, lớp da hồng hào đồng loạt kéo vảy, tựa như loài bò sát thay da nhuộm lên lớp trắng tái bệnh hoạn. Khóe miệng được kéo căng ra hết mức khiến các cơ không theo kịp tốc độ chuyển hóa, chỉ có thể nứt toác ra, để dòng máu đỏ tươi có thể tự do tuôn trào, nhớp nháp trên hàm răng dài lởm chởm.
"Các ngươi thấy cơ thể mới của ta thế nào, tuyệt chứ?"
Gã ngoẹo đầu, hồ hởi hỏi.
"Linh hồn quỷ dữ các ngươi không được phép xuất hiện trên Thế giới Loài người, trong Luật lệ chung của hai thế giới có ghi rõ như vậy. Các ngươi không nhớ hay đã quên?"
Aeri nghiến răng, đáp trả.
"Nhưng mà ta nào phải là người muốn lên đây?" – Gã ác quỷ xoa lấy chiếc cằm nhọn hoắc sau đó chỉ vào chính mình – "Là tên này gọi ta lên đấy chứ, bằng cách giao kết với quỷ dữ để đổi lấy sự thành công cho hắn ta. Ta nói có đúng không con trai yêu? Ra đây, ra đây chào mấy cô đi con, đừng bất lịch sự với các cô kia chứ?"
Warning: Child Abuse
Gã hất đầu về phía sau, cất cao giọng nói. Winter và Aeri nín thở hướng về nơi gã ác quỷ nhìn đến. Từ trong bóng đêm, một cậu bé khỏe mạnh ước chừng chín mười tuổi rụt rè bước ra. Trên hai cánh tay cậu bé đầy những vết trầy xước vẫn còn mới cóng, nhưng điều khiến hai cô gái hoảng sợ hơn tất cả, trong lòng bàn tay em, một chiếc kim tiêm chứa đầy chất lỏng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở hoảng loạn của đứa trẻ.
"Ngươi muốn gì? Trẻ con không có tội."
Winter sấn lên phía trước trong khi Aeri kéo khuỷu tay giữ em lại ở khoảng cách an toàn, ngăn gã ác quỷ có thể làm điều tồi tệ với Thiên thần tập sự.
"Đơn giản thôi." – Gã vòng ra phía sau đứa nhỏ, những ngón tay dài ngoẵng bấu chặt lấy đôi vai nhỏ gầy dịu dàng nói – "Đứa bé này là con trai ta, nó sẵn sàng làm tất cả những gì ta nói với nó. Winter, ngươi có hai lựa chọn. Một là liều morphine cực mạnh này, đứa nhỏ sẽ tự tiêm vào người mình, hai là..." – Gã giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V, cười khùng khục – "Nó giúp ta tiêm vào người ngươi, Winter. Ngươi thấy sao?"
"NGƯƠI? KHỐN KHIẾP!"
Aeri gằn giọng. Chiếc quyền trượng kim cương xuất hiện trong lòng bàn tay cậu chĩa thẳng vào phía sau đứa trẻ, sẵn sàng tiễn linh hồn quỷ dữ kia trở về Địa ngục.
"Whoa whoa whoa whoa, bình tĩnh nào nàng Thiên thần bé nhỏ" – Gã ác quỷ chụp hai tay lên miệng mình, giả vờ tỏ vẻ hoảng hốt – " Không biết ngươi còn nhớ hay đã quên trong Luật lệ chung ngu ngốc mà Thiên đàng các ngươi đã giao kết, có một điều khoản. Đó là Thiên thần tuyệt đối không được phép giết chết con người. Nếu không Thiên thần ấy sẽ phải chịu hình phạt thiêu đốt đôi cánh của mình trước khi rơi xuống Hỏa ngục."
"Đồ khốn."
"Không, Aeri, hắn nói đúng. Chúng ta không thể giết hắn khi hắn vẫn còn núp trong hình dạng con người, và đặc biệt, đứa trẻ kia là vô tội."
Winter nắm chặt lấy cổ tay Aeri, lắc đầu.
"Nhưng Winter, cậu không được làm theo lời hắn! Chúng ta có thể thanh tẩy sức mạnh của quỷ dữ tác động lên chúng ta, nhưng chúng ta không thể kháng lại chất độc do con người tạo nên. Đó là morphine, Winter! Cậu sẽ chết vì sốc thuốc trước khi trở về được Thiên Đàng. Cậu điên không, vì một đứa nhỏ, không lẽ cậu..."
"Aeri, đây là nhiệm vụ của Thiên thần chúng ta. Nghe kỹ những lời mình nói đây, khi mình đang tiêm morphine vào người, cậu nhanh chóng tấn công gã ác quỷ ấy còn mình sẽ đưa đứa trẻ đến một nơi khác an toàn hơn. Nếu không thể cứu được cả hai, thì ít nhất mình vẫn sẽ cứu được linh hồn tinh sạch của đứa trẻ này. Hãy tin mình, Aeri, chúng ta sẽ làm được. Cơ thể này của mình không yếu ớt như cậu nghĩ đâu."
Winter khẽ thầm thì vào tai Aeri trước ánh mắt không thể tin được của người bạn đồng hành. Em đang liều lĩnh tính mạng mình vào tay ác quỷ, và em nhận thức được điều đó. Nhưng cụm từ không thể không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Winter. Nếu cơ hội là một phần trăm, em sẽ biến nó thành sự may mắn của riêng em trong chín mươi chín phần trăm những người từ bỏ cơ hội chiến thắng của bản thân mình. Em tin vào bản thân em, em tin vào Aeri, và em tin vào Ngài, Ngài vẫn sẽ theo dõi và giúp đỡ em dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Winter mỉm cười, từ từ bước đến bên đứa trẻ, nay đang rụt rè tiến đến trước em dưới ánh mắt đăm đắm điên dại của gã ác quỷ đội lốt người.
"Xin... xin chị đừng hại cha em. Cha em không muốn như thế, ông ấy, ông ấy chỉ muốn..."
Đứa trẻ khóc nấc lên đưa cánh tay không nắm lấy kim tiêm quẹt đi dòng nước ràn rụa đang tuôn rơi trên gương mặt thơ trẻ. Winter ôm lấy gò má bầu bĩnh của đứa nhỏ, dịu dàng lau đi dòng nước mắt lạnh toát, nhẹ nhàng nói:
"Không sao, đó không phải là lỗi của con, nhóc à. Cô hứa chúng ta sẽ an toàn, móc ngoéo nhé."
"Vâng ạ."
"Ngoan lắm nhóc con. Giờ con đưa cô chiếc kim tiêm nhé, thứ này nguy hiểm lắm."
Em liếc nhìn gã ác quỷ phía sau, nghiến răng nói:
"Ta sẽ tự tiêm thứ này vào người, không cần đứa bé làm thay."
Đứa trẻ quay về phía sau, lấn cấn nhìn người cha nay đã không còn giống con người nữa. Sau khi nhận được cái gật đầu từ gã, đứa trẻ run run đặt chiếc kim tiêm vào tay cô gái trẻ lạ mặt. Nhưng trước khi Winter có thể kịp ra hiệu với Aeri, một cơn gió lạnh lẽo thốc qua ngang em. Đến khi quay lại, em đã thấy Aeri đổ vật ra sau, bất động trên nền tuyết lạnh lẽo. Gã ác quỷ đã tấn công người bạn đồng hành của em trong lúc em mất cảnh giác với đứa trẻ.
"NGƯƠI!"
"Tick tok tick tok thời gian không còn nhiều đâu Winter. Nên để tránh hai đứa giở trò gì phía sau lưng ta, một mình ngươi là đủ rồi."
Aeri bị gã đánh bất tỉnh không nằm trong kế hoạch của Winter. Chết tiệt, em đã quá sơ suất rồi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy tâm trí em chỉ nghĩ đến duy nhất một mình Ngài. Ngài liệu có nghe thấy không?
"Sao hả? Winter, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi đúng chứ, suy cho cùng tất cả lũ Thiên thần các ngươi đều là bọn đểu giả. Ngươi cũng thế mà gã này cũng thế, tất cả chỉ là lũ đam mê quyền lực ham sống sợ chết và sống trong sự dối trá đến đáng thương."
Gã gằn giọng nói, nhìn Winter bằng đôi mắt tràn đầy khoái trá và thỏa mãn khi lớn tiếng hạ nhục Thiên thần trước mặt. Tất cả chỉ là một lũ đểu cáng và giả dối. Phải, hãy nhìn vào lớp vỏ của gã đây, một doanh nhân đã từng rất thành đạt trên thương trường. Hắn ta có tất cả những gì mà người khác thèm muốn, quyền lực của một gã chủ làm đâu thắng đó, tiền tài từ những phi vụ đầu tư bạc tỷ, may mắn khi cưới được một người vợ xinh đẹp và có một người con trai ngoan ngoãn. Nhưng hắn nào muốn dừng lại tại đó, một khi đã đắm chìm trong tham vọng, thì những thứ ở hiện tại không bao giờ là đủ với con quỷ tham lam trong bản thân mỗi con người. Hắn ngày càng đam mê vào cờ bạc, nhấn mình vào những dự án đầy rủi ro hòng kiếm được nhiều hơn, để rồi khi thần may mắn đã quá ngán ngẩm với tham vọng của hắn, nó đã không còn mỉm cười với hắn nữa. Từ một tay kinh doanh xuất chúng và tài giỏi, hắn liên tiếp thua các dự án lớn về phía đối thủ, bị các nhà chính trị âm mưu chơi xấu, danh tiếng tuột dốc trong thảm hại. Càng điên cuồng đầu tư, hắn lại càng thua lỗ nặng nề. Nhưng hắn không nhận ra điều đó, lòng tự tôn của hắn không cho hắn thua trận một cách nhục nhã như vậy được. Hắn không muốn cho thế giới này thấy hắn yếu đuối đến nhường nào, vì vậy, hắn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để tìm ra cách có thể giữ vững được tiền tài và danh vọng hão huyền này. Và thế là hắn tìm đến gã, thông qua lễ triệu hồi linh hồn quỷ dữ đã mất tích ở thế giới này từ lâu. Gã vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc khi hắn ký giao kết với gã:
"Hãy trả lại cho ta tất cả tiền bạc, quyền lực, và danh vọng vốn dĩ thuộc về ta. Đổi lại linh hồn này sẽ thuộc về ngươi, toàn quyền quyết định. Ta không muốn mọi người xung quanh chế nhạo ta, đặc biệt là cô ấy. Nếu không còn những thứ này, chắc chắn cô ấy và đứa con trai yêu quý của ta sẽ rời bỏ ta mãi mãi. Ta không muốn, ta không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy hãy cho ta, cho ta mọi thứ mà ngươi có! Cho ta!!"
Lòng tự tôn là gì để hắn ta phải hy sinh cả linh hồn mình để đoạt lại mọi thứ? Gã cười khùng khục, tiếng cười rồ dại vang vọng cả con hẻm tối tăm. Giờ đây gã có thể tận mắt chứng kiến Thiên thần cao thượng từ Thiên đàng phủ phục bất lực trước mặt hắn, để xem lòng tự tôn của cô ta lớn đến mức nào, liệu cô ta có dám đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy một đứa trẻ loài người hay không? Gã đang rất nóng lòng kiểm chứng điều đó. Lượng adrenaline trong huyết quản tăng vọt, gã hét lên:
"Nhanh lên trước khi ta đổi ý giết chết lớp vỏ bọc này và cả đứa trẻ. Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ tha cho đứa nhỏ này. Ta cam kết điều đó với ngươi." – Gã rít lên - "Nào, và giờ thì nhanh lên, cho ta thấy bộ mặt thật sự của lũ Thiên thần các ngươi đi."
Gã đau đáu nhìn vào đôi mắt Winter hòng tìm kiếm sự sợ hãi, cầu xin gã hãy tha mạng cho cô ta, nhưng tất cả những gì hắn thấy được chỉ là sự điềm tĩnh đến lạ thường của Thiên thần tập sự. Đáy mắt cô ta không hề dao động, thậm chí gã còn cảm nhận được một ít năng lượng rất nhỏ, rất nhỏ thôi. Là cảm giác của sự giận dữ.
A deo vocatus rite paratus.
Winter nắm chặt lấy ống tiêm. Chất lỏng trong suốt đung đưa trước mặt em như trêu đùa.
Trong lúc gã ác quỷ đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của gã, em đã nghĩ đến Ngài. Bằng tất cả sự thỉnh cầu và kêu gọi. Em vẫn nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng nếu có sự hỗ trợ của Ngài, em chẳng phải sẽ tự tin hơn sao? Nhưng một phút rồi lại hai phút, em vẫn không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện của Ngài ở quanh đây. Do sức mạnh quỷ dữ quá mạnh sao? Không thể nào, em và thậm chí cả đứa nhỏ với linh hồn tinh sạch này vẫn đang cầu nguyện vì Ngài.
Ngài không thấy sao?
Ngần ấy thời gian không đủ để Ngài nhận ra?
Ngài không thấy những đứa con của Ngài đang kêu gọi sự cầu cứu sao?
Tại sao? Tại sao?
Thật nực cười, thật nực cười. Winter em mỉm cười, thật cay đắng làm sao. Có lẽ vì em chỉ là một Thiên thần tập sự, em vẫn chưa là một Thiên thần chính thức, em không phải là một ai đó quan trọng với họ nên ngoại trừ Aeri, có lẽ, sẽ không còn ai nhớ đến em nữa.
Em run rẩy đưa kim tiêm sát lại gần tĩnh mạch bắp tay mình.
Thình thịch, thình thịch.
Nhắm mắt lại và thở sâu.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Bóng tối ôm ấp lấy em vỗ về dịu nhẹ.
Sẽ không còn đau đớn nữa.
Tất cả, rồi sẽ ổn thôi.
Đúng không?
Karina.
"Đừng."
"...?"
"Tôi đã bảo em, đừng, em nghe không?"
Những ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng lướt trên cánh tay em để rồi dừng lại nơi cổ tay, siết chặt. Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai đầy mệnh lệnh khiến toàn bộ cơ thể em đông cứng lại để rồi tan chảy dưới sức nóng từ cái ôm của người phía sau. Ánh mắt xám tro lạnh lẽo, chuyển hướng từ cần cổ trắng ngần xuyên thẳng vào linh hồn quỷ dữ trước mặt, đem đến một áp lực khủng khiếp bức lên gã ác quỷ đang run rẩy lùi bước về phía sau.
"Đây là nơi thuộc về ta. Ngươi lấy tư cách gì" – Nàng đưa tay giật lại chiếc kim tiêm trong tay Winter. Bóp nát – "Mà xuất hiện ở đây?"
"Haha... Karina? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng? Kẻ mà ngươi nhìn thấy kia là một Thiên thần, là kẻ thù của chúng ta. Ta đang thay mặt Lucifer xử lý chúng."
Karina buông Winter ra, cánh tay tự động đẩy em về phía sau lưng nàng, khẽ nói:
"Đứng phía sau tôi, Winter. Còn lại hãy để cho tôi giải quyết."
Nếu như ánh mắt tàn tro kia dừng ở trên gò má em lâu hơn, hẳn là dưới lớp ánh sáng nhập nhoàng từ bóng đèn đường chiếu xuống, nàng đã kịp thấy nét ửng đỏ trên khuôn mặt Thiên thần.
"Em liều mạng thật, ngạc nhiên đối với một Thiên thần tập sự đấy."
"Cô im đi. Tôi... không có."
Đôi mắt nàng cong lên, sau đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ánh nhìn sắc lạnh của thường ngày liền quay trở lại chiếu thẳng lên người gã ác quỷ.
"Thứ nhất, người trong địa phận của ta là do ta quản lý, ngươi không có quyền hạn gì ở đây để cản trở công việc của ta. Thứ hai, chuyện ngươi được triệu tập lên Thế giới Loài người, Lucifer không hề hay biết gì về điều đó. Ngài đang rất nóng lòng được trò chuyện cùng ngươi ở nhà của chúng ta. Bây giờ tự động trở về Địa ngục hay để ta đưa ngươi xuống?"
"Ha ha ngươi nghĩ ngươi là tay sai đắc lực của Lucifer thì có thể làm gì được ta sao? Chưa kể cơ thể này rất tuyệt vời, rất phù hợp với, ta sẽ..."
'Ầm.'
Gã đau đớn rống lên thảm thiết. Chỉ một cú di chuyển đầy bất ngờ của Karina, gã đã thấy mình bị ép dính lên tường bởi bàn tay siết ngang cuống họng nhấc gã lên, và một bàn tay khác đang nắm lấy đầu gã. Thanh âm sắc lạnh cứa qua tai, từng chữ, từng chữ một rung lên trong màng nhĩ linh hồn quỷ dữ không thiếu một từ.
"Ngươi muốn chết ở đây" – Nàng chỉ ngón trỏ vào đầu gã – "Hay ở đây" – Ngón tay di xuống cổ họng đang nổi gân xanh.
Karina siết mạnh hơn.
"Khôngggggg!"
Gã hoảng loạn thoát ra khỏi cơ thể con người kia bằng làn khói đen mù mịt. Gã thừa nhận mình không biết nhiều về Karina, nhưng truyền thuyết một mình cô ta đã từng cùng lúc tàn sát tất cả những linh hồn quỷ dữ phản loạn có ý định lật đổ Lucifer năm xưa, không ai là không biết đến. Gã không ngu ngốc, thoát khỏi đây, sau này vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để quay về. Không việc gì phải đối đầu với cánh tay phải của Lucifer cả.
Karina buông tay, để lớp vỏ con người trượt xuống bất tỉnh. Thừa lúc cô ta không để ý, gã nhanh chóng lượn đi. Nhưng đó cũng chính là thời khắc cuối cùng gã được phép tồn tại ở trên thế giới này vì trong nháy mắt, chiếc lưỡi hái quen thuộc liền vung lên, chém đôi luồng khí ác quỷ đang dự định bỏ chạy. Gã không thể tin được, Tử thần xuất sắc của Địa ngục, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt này của gã, mà trước kẻ thù căm ghét đến tận xương tủy ra tay trừng phạt mình sao? Gã không thể chấp nhận chuyện này được, lòng tự tôn của gã không cho phép. Không thể nào!
"Tại sao, Karina. Thiên thần là kẻ thù của chúng ta kia mà?"
Hắn thét lên. Dưới luồng sáng màu xanh lục phát ra từ chiếc đồng hồ quả quýt cổ xưa, tàn dư linh hồn của gã quỷ dữ cuối cùng bị hút vào trong và biến mất. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh đèn đường đã thôi nhấp nháy, ánh sáng lại tỏa ra khắp con hẻm tăm tối, trả lại sự yên bình vốn dĩ của nơi này.
"Thiên thần là kẻ thù." - Karina không gạt bỏ những gì hắn nói – "Nhưng không phải với ta."
Cất chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của mình, nàng xoay sang Winter. Em ấy đang ôm đứa nhỏ loài người kia vào lòng mình, có lẽ do quá sốc trước những gì diễn ra trước mắt, thằng bé đã ngất đi mất. Còn về phía Aeri, cô bạn kia chỉ bị bất tỉnh về mặt vật lý, cô ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Ở đây không còn việc cho Karina nữa, chỉ cần thu thập linh hồn tội lỗi của người cha kia là mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ có một chuyện nàng không ngờ tới đó chính là cô bé Thiên thần kia, khi nàng không để ý đã lặng lẽ tiến đến sau lưng, rụt rè nắm lấy cổ tay áo nàng khẽ nói:
"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi."
Karina dừng lại.
Đôi mày phượng nhấc lên đầy khó hiểu. Cảm ơn sao? Hai từ này nghe thật lạ lùng.
"Tôi không nghĩ cô lại xuất hiện ở đây, trong tình cảnh như thế này. Tôi nợ cô, Karina."
"Không có gì."
Nàng chọn cách lạnh lùng đáp lại em.
Dù cho trong giây lát, nơi trái tim đã hoàn toàn giá lạnh của nàng trong suốt hàng trăm năm qua, lần đầu tiên cảm thấy ấm lên đôi chút chỉ bằng một từ cảm ơn đến từ Thiên thần trước mặt.
"Nhưng mà Karina, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?"
"..."
"Hãy để tôi, thanh tẩy linh hồn này."
Em nhìn sang người đàn ông đang ngồi bất động nơi góc hẻm rồi nhìn sang Karina.
"Em đang chọn tự làm khó mình, Winter. Linh hồn này đã không thể cứu rỗi được nữa. Dù cho gã ác quỷ kia đã trở về Địa ngục, nhưng hắn đã hủy hoại toàn bộ linh hồn của người đàn ông kia. Tất cả những gì còn lại trong hắn là sự thù hận và trách móc. Trách nhiệm của tôi là phải đưa hắn về Địa ngục."
"Nếu như tôi không thành công, mọi chuyện sẽ do cô quyết định. Tôi không muốn bỏ cuộc khi chưa hề thử dù chỉ một lần. Cô... có thể tin tôi lần này, được chứ?"
Tin em sao?
Karina thở dài.
Thật là.
"Em có năm phút."
"Karina, cảm ơn cô."
Winter cúi đầu cảm ơn Karina trước khi hít một hơi thật sâu, tiến gần đến người đàn ông nọ. Thiên thần quả thật có khả năng tác động đến suy nghĩ của con người, nhưng chỉ đối với một số trường hợp khả dĩ và không hề thay đổi bản chất của linh hồn. Bản thân Winter cũng có khả năng ấy, nhưng chúng ở một mức đặc biệt hơn mà em không nghĩ có ai khác trên Thiên đàng giống em. Phải, Winter đặc biệt hơn, vì em có khả năng thay đổi bản chất của một linh hồn, bằng cách thanh tẩy hoặc tiêu diệt chủ thể đang khiến linh hồn đó biến chất. Người đàn ông này, em vẫn có thể cứu rỗi được.
Winter đặt tay lên trái tim đang thoi thóp đập của người đàn ông và nhắm mắt lại.
"Thanh tẩy!"
Và khi mở mắt ra, em đã thấy mình đã ở trong thế giới tâm hồn của người đàn ông nọ. Đó là một đường hầm dài tăm tối, xung quanh là các mảnh gương vỡ lơ lửng trong không trung, phản chiếu lại từng giai đoạn của cuộc đời anh ta, từ một nhân viên bình thường của một công ty, vươn lên trở thành giám đốc với tất cả tiền tài, quyền lực và địa vị. Winter bước từng bước một, cẩn thận quan sát con đường mình đi, ghi nhớ từng khoảnh khắc biến động đã xảy ra trong cuộc đời của anh ta. Đến cuối đường hầm, là một cánh cửa được vây chặt lại bằng các cuộn rễ cây to đang cuồn cuộn rùng mình chuyển động, ngăn cản bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập vào trái tim thật sự của anh ta. Winter giơ tay lên, luồng ánh sáng dữ dội phát ra từ lòng bàn tay rất nhanh đã đốt cháy mớ rễ cây già nua khiến chúng hóa thành tro tàn lả tả rơi xuống đất. Khi trở ngại duy nhất đã được phá vỡ, Winter dễ dàng mở cửa và tiến vào trong thế giới tâm hồn hay còn gọi là trái tim thật sự của người đàn ông. Đó là một văn phòng kiểu mẫu bình thường, với kệ sách cửa thủy tinh cao khoảng hai mét chất đầy những quyển sách gáy nâu và đen nằm đằng sau chiếc bàn làm việc độc nhất của căn phòng. Anh ta đang ngồi đấy, trên chiếc ghế bọc da đen tuyền quen thuộc, hai bàn tay nắm chặt vào nhau thành cử chỉ cầu nguyện với khuỷu tay chống lên bàn, gương mặt gầy guộc lộ cả xương gò má cúi xuống bất động.
"Yongki, đó là tên của anh, đúng không?"
Đôi gò má hóp trũng ngước lên, ánh mắt mờ đục chẳng còn sức sống mở to, ghi nhận hình ảnh cô gái trẻ lạ mặt, buồn bã đáp:
"Phải, là tôi. Cô đến đây để đưa tôi xuống Địa ngục đúng không?"
"Không, tôi đến để đưa anh trở lại Thế giới hiện tại của mình."
"Không không, các người không hiểu rồi" – Anh lắc đầu chậm rãi chống tay đứng dậy – "Tôi không thể trở lại được nữa, tôi phải xuống Địa ngục thôi cô hiểu không? Tôi đã không còn gì hết, tôi mất trắng rồi, mất trắng cả rồi! Toàn bộ tài sản tôi kiếm được suốt cả cuộc đời giờ đây đều thuộc về tay người khác, công ty phá sản, bạn bè trong giới đều bỏ tôi mà đi thì cô nói xem, tôi còn gì nữa hả? Tôi nài lưng ra làm như trâu như bò chỉ để có được như ngày hôm nay, để Haesoo vợ tôi và con trai tôi tự hào về tôi, một người chồng hoàn hảo, một người cha mẫu mực. Nhưng giờ thì không còn gì nữa, không có những thứ đó, tôi sẽ chẳng là gì trong mắt họ. Họ sẽ ghét tôi, bỏ rơi tôi, đay nghiến tôi... vì vậy, vì vậy..."
Thoáng chốc, đôi mắt trắng đục sáng lên ánh đỏ rực, khuôn miệng kéo căng lên thành một nụ cười quái dị, các khớp xương răng rắc kêu lên tựa như có thứ gì đó bên trong đang muốn xé toạc bản thể yếu mềm này để thoát ra ngoài.
Là tội lỗi cùng tàn dư sức mạnh của gã ác quỷ kia.
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT THÂN XÁC MỚI!!"
Người đàn ông lao về phía Winter, đôi tay đầy xương xẩu chỉ còn một chút nữa là bóp chặt lấy cổ em. Nhưng em nhanh hơn, bàn tay đã được truyền sẵn năng lượng thanh tẩy xuyên hẳn qua cơ thể người đàn ông, nơi trái tim nhuốm màu tội lỗi mà bóp chặt.
"KHÔNG!"
Anh ta gào lên trong đau đớn bằng chất giọng bị chia làm hai, một thống thiết của bản thể lương thiện, và một đầy thống hận của sức mạnh tội lỗi còn sót lại trong anh ta.
"Yongki, anh phải chống lại sự tội lỗi ở trong anh! Haesoo và Haejin vẫn đang chờ anh quay trở về, những ký ức trải qua cùng họ đối với anh thật sự không là gì sao? Anh nghĩ họ sẽ bỏ rơi anh chỉ vì anh không còn là một doanh nhân giàu có? Không, không hề, nếu như ngay từ đầu anh không phải là Yongki, không phải là con người mà họ yêu mến thì con trai anh đã không ở đây, chấp nhận thực hiện tất cả mọi điều vì anh, kể cả khi anh không còn là chính bản thân mình nữa. Haesoo vẫn đang đợi anh ở nhà, ở đó, cô ấy hi vọng anh có thể vượt qua quá khứ và cùng nhau tiến đến tương lai cùng với Haejin. Gia đình của anh, anh hãy nghĩ về họ, nghĩ về những gì anh đang có, chiến đấu lại chúng dũng cảm như chính cái tên của anh YONGKI!
Winter hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Em đã hút hết toàn bộ sức mạnh tội lỗi còn lại của gã ác quỷ kia vào trong cơ thể, chỉ cần một chút một chút nữa thôi. Cả thân thể em rung lên, căng mình đón nhận từng luồng sóng năng lượng ập vào.
Em không thể thở được.
Chết tiệt, sức mạnh tội lỗi kia quá lớn, cơ thể em sẽ không thể dung nạp hết toàn bộ sức mạnh đó. Xung quanh em, căn phòng đang dần sụp đổ, thế giới tự ti của Yongki tự mình dựng nên đang biến mất. Một chút nữa thôi.
"YONGKI!"
"A A A A AH!"
Em làm được rồi, đúng không?
Winter.
Tỉnh lại đi.
Giọng nói ấy.
Tôi, tin em.
Là Karina.
...
Winter mở to mắt. Ánh sáng xung quanh em bỗng chốc vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính vạn hoa, nhòe mờ và tan chảy. Em không thể cử động được, không, tâm trí em quay cuồng như vòng đua ngựa quay, lạc lối và mất thăng bằng. Em... sắp chết rồi sao? Winter dùng toàn bộ chút tàn lực cuối cùng của mình đưa những ngón tay hướng về phía ánh sáng, nơi là mặt trời, là tín ngưỡng của em. Đúng rồi, khi sắp mất đi, con người mới có thể thấy được Thiên thần xuất hiện bên cạnh mình phải không? Nếu thật như vậy bóng đen phủ trùm lấy em kia là ai? Đôi mắt màu xám tro tràn đầy nỗi lo lắng câm lặng không tên, với những ngón tay nhỏ nhắn đang đan chặt lấy tay em không rời, mặc cho cơn đau nóng rực đang thiêu cháy linh hồn cả hai. Là nàng ấy sao? Em giật mình trong nỗi sợ bản thân sẽ tan biến không còn dấu vết vào màn đêm tăm tối. Em không muốn khi mình sắp rời khỏi nơi đây, sẽ không một ai nhớ lấy con người thật của em là ai nữa. Em không muốn. Em không muốn.
"Kim... Kim Minjeong..."
Xin hãy nhớ lấy tên em.
Em thầm thì, trước khi chìm xuống làn nước giá lạnh mang tên màn đêm vĩnh hằng. Khoảnh khắc khi mọi thứ gần như sắp rơi vào vô thức, lời hồi đáp vang vọng đến từ biển sâu bỗng chốc dịu dàng ôm lấy em, tuyệt đối bảo bọc em mà vỗ về trong cái ôm ấm áp của mình.
Đừng đi. Minjeong. Còn tôi ở đây kia mà.
Vậy, tên người là gì?
"Jimin... Yu Jimin."
###
Lời tác giả:
A deo vocatus rite paratus.
God calls upon those who are duly prepared.
God who gives the wound gives the salve.
#Lời dẫn mở màn cho chương nhạc & của LOONA.
#Thế giới tâm hồn được xây dựng và lấy cảm hứng từ tựa game The Medium.
P/s: Chap mới có sớm do lỡ lập flag =))))). Sáng dậy beta lại nhiều hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top