Chapter 10 : l'Existence Précède l'Essence

Sáng ngày hôm kia, tất cả mọi người đều có mặt tại phòng khách căn hộ của Winter và Aeri ngoại trừ Vivi – cô gái Loài người duy nhất tại đây vẫn chưa tỉnh lại. Hai Thiên thần Chuu và Yves tương đối đã hồi phục. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện kéo dài vài tiếng đồng hồ trước khi xác nhận sẽ trao đổi với Aeri và Winter toàn bộ nội dung họ đang nắm về sự cố xảy ra trên Eden. Về phía Aeri, cậu nhất quyết từ chối để Karina tham gia vào cuộc họp kín giữa các Thiên thần mặc cho sự nài nỉ của Minjeong, với lý do cho rằng Tử thần sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.


Phòng khách thường ngày chỉ có một bộ sofa duy nhất đủ cho ba người, Aeri đành phải kéo thêm hai chiếc ghế gỗ đặt đối diện cho Chuu cùng Yves ngồi. Phút chốc không khí như trầm hẳn xuống, có lẽ do không biết nên bắt đầu từ đâu.


"Yves, em nghĩ chị nên mở lời đầu tiên, dẫu sao thì mọi chuyện cũng xuất phát từ cuộc chạy trốn của chúng ta."


Chuu nắm lấy tay Yves, đầu ngón tay cái nhè nhẹ xoa lấy mu bàn tay cô. Yves như được tiếp thêm sức mạnh, cô hít một hơi thật sâu rồi thuật lại với Aeri và Winter về quãng thời gian khắc nghiệt của cả ba khi ở trên Eden:


"Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ tham vọng cá nhân của mỗi chúng tôi. Có lẽ cả Winter và Aeri đây đều hiểu rõ Eden là một nơi như thế nào. Nguồn gốc của Eden là học viện đào tạo nên các Thiên thần xuất chúng đảm nhận các vai trò quan trọng trên Thiên đàng. Chúng tôi, những cá nhân xuất sắc nhất từ cuộc tuyển chọn Thiên thần đã bị tước đi quyền lựa chọn ngay từ lúc ban đầu. Một khi đã trở thành cá nhân ưu tú nhất, bạn sẽ phải chấp nhận đi theo một tiêu chuẩn khác biệt so với người thường. Hàng loạt buổi kiểm tra khảo nghiệm về năng lực Thiên thần, những buổi thuyết giáo về bản ngã và giới hạn của mỗi cá nhân dần dần bào mòn tinh thần của chúng tôi. Không được quyền từ chối, không được phép thể hiện quan điểm thuộc về cá nhân, đó là nguyên tắc cơ bản để chúng tôi tồn tại trên Eden. Một lần, sau buổi học nhàm chán về bản ngã con người, tôi đã tự hỏi chính bản thân mình, đây liệu có phải là điều tôi mong muốn hay không? Những ngày rong ruổi nơi cánh rừng trước khuôn viên trường học với đôi vớ trần, họ ghép vào biểu hiện của sự phản đối, cao ngạo. Họ dạy chúng tôi về tự do, nhưng chúng tôi lại không thể tự do trong chính chiếc lồng mà họ tạo dựng. Chúng tôi không thể rời khỏi Eden để khám phá những điều mà chúng tôi muốn vì đơn giản nó trái với quy định của học viện này. Vậy chúng tôi đặt ra một câu hỏi, lý do thật sự để chúng tôi tồn tại ở đây là gì? Để trở thành một Thiên thần hoàn hảo, một công cụ thực thi chính nghĩa chỉ một lòng hướng về Ngài; hay tìm về bản ngã thật sự của bản thân, chấp nhận mình là một cá thể có khuyết điểm, chấp thận bản thân là không hoàn hảo. Khi tôi đặt ra câu hỏi ấy, không một ai trả lời được sự băn khoăn đó cho chúng tôi. Và vì vậy để tìm ra câu trả lời chúng tôi là ai, phải, tôi chính là người đầu tiên lập kế hoạch trốn thoát khỏi Eden."


"Yves, em có biết lén khỏi ký túc xá lúc nửa đêm là vi phạm luật lệ ở đây hay không?"


"Em... em đánh rơi mất một món đồ rất quan trọng ở Garden."


"Luật là luật, với đôi chân trần cùng chiếc tất bẩn thỉu này, tôi e rằng em phải bị cấm túc ít nhất hai tuần. Yves, em nên nhớ chúng ta là những Thiên thần xuất sắc nhất được chính Ngài lựa chọn, đừng để niềm tự hào của chúng ta trở thành nỗi ô nhục không thể nào gột rửa. Em rõ chưa?"


"Tôi là người tiếp theo đồng ý với chị ấy. Đơn giản tôi yêu chị ấy, chị ấy ở đâu, tôi sẽ ở đó. Bất kể đúng hay sai, nếu niềm tin vẫn còn tồn tại, thì tình yêu sẽ mãi mãi bất diệt. Ở Eden tôi không thể biểu hiện tình yêu với chị ấy, vì đó là tội lỗi. Nhưng ở thế giới này, tôi sẽ là tôi, mà không phải là một ai khác."


"Chuu, em tin chị không?"


"Em tin chị."


"Vậy thì..."


"Đi thôi."


Chuu mỉm cười nhìn qua Yves, đôi mắt cô cong lên thành vầng trăng khuyết. Nếu không có tiếng ho nhè nhẹ đến từ Gowon kế bên, có lẽ câu chuyện đã lệch sang một hướng khác rồi. Chuu và Yves hơi ngượng ngùng tách nhau ra, ánh mắt di chuyển sang mái đầu xanh người tiếp tục nhịp chuyện:


"Ban đầu khi nghe về kế hoạch đào thoát khỏi Eden, tôi đã rất sợ hãi. Nếu bị bắt lại, họ sẽ làm gì chúng tôi không ai biết được cả, vì trước giờ chưa có một ghi chép nào lưu lại việc các cô gái Eden tự ý rời khỏi đây sẽ phải chịu hình phạt gì. Nhưng những điều Yves và Chuu nói không sai, chúng tôi không được quyền là chính mình khi ở Eden, tôi không hiểu vì sao họ lại lựa chọn chúng tôi nhưng rõ ràng chúng tôi chưa từng mong muốn trở thành bậc thánh nhân vĩ đại nhưng phải đánh đổi bằng chính bản thân mình. Nên tôi, cùng với họ cả ba lập kế hoạch trốn thoát khỏi Eden."


"Khoan đã, có điều gì đó không đúng ở đây."


Minjeong cắt ngang.


"Olivia thì sao?"


"Olivia... Em ấy là người duy nhất phản đối kế hoạch này của chúng tôi."


Gowon đan những ngón tay vào nhau, ánh mắt mơ hồ nhìn về điểm trống vô định phía sau. Đồng tử cô giãn rộng, từ chối để hàng mi cong dài khép lại. Nếu nhắm mắt, những hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện lên rõ ràng và sắc nét như một thước phim màu quay chậm. Nơi đó, ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng bi ai của em chiếu vào cô, từng tiếng nấc ngắt quãng vang vọng bên tai. Chỉ hai chữ.


Vì sao?


Oliva là thành viên cuối cùng, đồng thời là thành viên trẻ nhất gia nhập Học viện Eden. Ngay từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ, cả ba đều cảm nhận rõ, Olivia khác biệt với những người còn lại. Em ấy ít nói, ngại ngùng, không có sự nổi trội nào nhất định cho đến tận khi thứ hạng kỳ kiểm tra quan trọng nhất với Thiên thần Eden được công bố, vị trí xuất sắc nhất lại thuộc về em với số điểm cách biệt gần như gấp đôi với người đứng thứ hai. Lúc này Gowon mới nhận ra, mọi thứ thể hiện ở bên ngoài không quyết định đến bản chất bên trong của một Thiên thần. Em ấy tôn thờ Eden, còn hơn cả chính bản thân mình.


"Em... không muốn rời khỏi đây cùng tụi chị ư?"


"..."


"Không."


"Vì sao?"


"Vì điều đó trái với luật lệ của Eden."


"Ms. Grace, bà ta đang khiến em phải học hành quá sức mình, em không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó à?"


"Không. Vì đó là điều Ms. Grace làm để thúc đẩy em trở thành Thiên thần xuất sắc nhất ở đây."


"Em đã từng yêu lấy bản thân mình chưa?"


"..."


"Hye..."


"Chị là người quan trọng nhất đối với em, Gowon."


"Olivia không lựa chọn đi theo chúng tôi. Nhưng em ấy cho rằng chúng tôi đã phản bội em ấy, bỏ rơi em ấy ở Eden. Và rồi nguồn năng lượng xấu xa kia, bằng cách nào đó đã tiếp cận được em rồi chuyện sau đó xảy ra hẳn là mọi người đã rõ rồi."


"Còn về phía tôi và Chuu, hiểu lầm đã được giải quyết. Khi bị tách khỏi các thành viên còn lại, tôi đã rất lo lắng cho đến khi gặp được Vivi. Vivi đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình làm quen với cuộc sống ở Thế giới mới này. Có điều khi Chuu tìm thấy tôi, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ lắm."


Đến đây thì Chuu đưa hai tay che lấy gương mặt đang chín đỏ lên vì ngượng ngùng. Thật xấu hổ khi đường đường là một Thiên thần Eden lại dễ dàng bị năng lượng tiêu cực chiếm lấy thân thể và điều khiển như một con rối như vậy. Lúc Chuu tỉnh lại, Yves khó khăn lắm mới có thể khiến em bình tĩnh trở lại để nghe chị ấy giải thích. Giống như Yves đã kể, Vivi là người đầu tiên giúp đỡ chị ấy làm quen với cuộc sống ở Thế giới Loài người. Cô ấy tìm cho Yves một chỗ trọ nhỏ, sau đó nhận Yves vào quán café nơi cô ấy đang làm chung với một vài người bạn. Hôm Chuu tìm đến đây, những người bạn kia lại không ở đó, chỉ còn Vivi và Yves ở lại trông quán nên thiệt hại mới được giảm xuống đáng kể. Sau đó, Yves buộc phải đánh một cuộc điện thoại với chủ quán café, nói dối với họ rằng Vivi có việc cần xử lý gấp ở chỗ Yves, tạm thời cả hai sẽ vắng mặt ở quán trong một tuần. Vì Vivi vẫn thường xuyên xin nghỉ phép để giúp Yves làm quen với Thế giới Loài người nên họ mới không hỏi thêm về lời nói dối chẳng có căn cứ nào của cô.


Nghĩ lại hôm ấy, nếu như các Thiên thần xuất hiện trễ hơn thì không biết chuyện tồi tệ nào đã xảy ra nữa rồi.


Nhận thấy Chuu sắp bật khóc vì cảm giác tội lỗi và ái ngại bởi sự thiếu chín chắn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của mình, Yves nhanh chóng quàng qua vai em ấy rồi để em ấy dụi vào hõm cổ mình.


"Không phải lỗi của Chuu, là do tôi mập mờ giải thích mọi chuyện thiếu rõ ràng trước. Vivi là tôi chưa từng có mối quan hệ tình cảm yêu đương nào cả. Chính xác là Vivi không thể yêu."


Đến lúc này cả Aeri, Winter lẫn Gowon đều nhướng mày khó hiểu. Ý của cô ấy là sao? Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Yves, trong khi Chuu lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, quay trở về vị trí của mình để Yves có thể kết thúc câu chuyện. Dù Thế giới Loài người đã bước vào kỷ nguyên công nghệ khoa học phát triển vượt bậc như tên lửa, nhưng thông tin chắc chắn sẽ khiến các Thiên thần còn lại vô cùng kinh ngạc.


"Bởi vì Vivi... cô ấy là một người máy. Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng cô ấy thật sự là một người máy android với đầy đủ các chức năng của một con người. Thứ mà Olivia lấy đi ngày hôm ấy chính là con chip quan trọng nhất trong cơ thể Vivi. Nếu thiếu đi nó, Vivi sẽ chỉ là một robot thực vật. Olivia đã hẹn tôi cùng Chuu và Gowon gặp mặt nhau vào ngày Mặt Trăng Sói, tức là đúng một tuần nữa kể từ ngày hôm nay."


###

Cuộc họp kết thúc. Winter cùng Aeri đều thống nhất với nhau rằng các Thiên thần cần được nghỉ ngơi thêm cho đến khi họ hoàn toàn bình phục, sẵn sàng cho cuộc thương thảo có khả năng biến thành trận chiến giữa ba cô gái Eden và Olivia. Chuu và Yves cả hai sẽ ở chung phòng với Vivi để thuận tiện chăm sóc cô gái người máy, còn Gowon chuyển sang phòng với Winter. Về phần Aeri, cậu ấy nói rằng mình sẽ trở về Thiên đàng báo cáo với Phó Tổng lãnh chuyện đã xảy ra một cách có chọn lọc, tất nhiên là loại trừ nội dung họ đã tìm ra các cô gái Eden và đang bảo vệ họ.


"Trong lúc mình vắng mặt, mong cậu ở đây trông nom và bảo vệ họ Winter."


Buộc chặt nút thắt cuối cùng trên chiếc boots cao cổ màu be, Aeri ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Winter. Cả hai đang ở ngoài bậc thềm, ánh đèn vàng từ chụp đèn hình chóp chiếu xuống Aeri chớp tắt, hậu quả của việc đã lâu không có người bảo trì thay thế chúng. Winter đứng trong phần đổ bóng, nhưng Aeri vẫn nhìn ra, ánh mắt cô tránh né cậu, cậu hiểu dấu hiệu ấy.


"Aeri."


Aeri đứng dậy. Cậu không muốn nghe thêm bất kì điều gì về người ấy nữa, nhất là khi nó đến từ Winter. Aeri nghiến răng. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã chống tay tường đẩy Winter lùi về phía sau.


"Đừng khiến mình phải nói thẳng, Winter. Mình biết cậu đang nghĩ gì và định làm gì khi không có mình ở đây!"


Hương bạc hà nồng đậm xộc vào cánh mũi Minjeong phút chốc khiến em choáng váng. Còn Aeri thì sững người lại vì chính những hành động kỳ lạ xuất phát từ bản năng của mình. Quá gần, quá gần rồi.


"Uchinaga Aeri là biệt danh của mình. Từ đây về sau, mình sẽ là người hướng dẫn cho cậu làm quen với Thiên đàng."


"Cậu đã hiểu hết chưa, Winter?"


"Không hiểu gì hết?"


"Cậu?"


"Đùa đấy, rất vui được gặp cậu, Aeri!"


"Rất vui được gặp cậu, Minjeong."


"Minjeong."


Aeri thở hắt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu sắp không kiểm soát được chính mình rồi.


"Mình chỉ nói với cậu một lần duy nhất. Đừng tìm cách gặp gỡ Karina, đừng khiến mình phải rơi vào chiếc bẫy của Tử thần giả vờ ngây thơ ấy, đừng làm chuyện dại dội, và đừng khiến mình phải lo lắng chỉ vì cậu ở bên Karina thêm một giây phút nào nữa. Cậu hiểu không?"


Minjeong mấp máy môi. Em muốn nói với cậu, tất cả không phải như cậu nghĩ, nhưng đồng thời, em lại muốn hỏi vì sao cậu lại như vậy? Vì lý do gì cậu lại có suy nghĩ như thế? Nhưng em không thể làm gì được, khi hương bạc hà nồng đậm càng ngày càng lấn át em và chỉ cần một tác động nhỏ, em có thể ngất đi bất cứ lúc nào.


"Winter-ssi."


Ánh mắt Aeri hướng về bên trái. Trên sofa dài, mái đầu xanh đã hiện diện ở đấy từ lúc nào. Tách trà nóng ấm bốc hơi nghi ngút được đặt trước mắt, đôi môi cong lên hướng về phía Winter, điềm đạm hỏi:


"Cậu có muốn cùng mình dùng một tách trà nóng không?"


###

"Cảm ơn cậu, Gowon."


Minjeong áp hai tay lên chiếc tách sứ, để hơi ấm từ trà nóng lan tỏa khắp lòng bàn tay đã lạnh toát của em. Aeri đã rời đi, cách đây mười phút trước mà không nói gì thêm. Cậu ấy nổi giận với em vì chuyện của Jimin, đó là tất cả những gì em có thể xem là lý do giải thích cho hành động kỳ lạ của cậu ấy. Nếu Gowon không xuất hiện, tinh tế kịp thời xen vào thì có thể Winter sẽ buột miệng thốt nên điều dại dột làm tổn thương đến Aeri.


"Mình có thể hỏi cậu một chuyện được không, Winter?"


Gowon hơi rướn người về phía trước. Cùi chỏ đặt trên đùi, bàn tay chống hờ khuôn cằm nhỏ gọn, ánh mắt cô xoáy vào cô gái trước mặt. Thảng đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Winter, cô hơi nhíu mày, dường như suy nghĩ đến điều gì đó rồi mới chậm rãi cẩn thận hỏi em:


"Cậu có quan hệ như thế nào với Tử thần kia?"


Biết ngay mà.


Em lắc đầu cười.


"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Quan hệ của hai tụi mình chắc là đồng nghiệp, giống mình với Aeri vậy."


"Thế mình sẽ đổi lại câu hỏi để cậu dễ trả lời hơn nhé? Có hoặc không thôi."


"..."


"Cậu thích Tử thần ấy, có hay không?"


Mọi động tác khững lại tựa như nét đông cứng trên gương mặt Minjeong. Em mím môi, hai tay siết chặt chiếc tách sứ, im lặng. Em không trả lời câu hỏi ấy của Gowon, chính xác là em không thể trả lời.


"Gowon..."


"Cậu không trả lời, nhưng cách mà cậu gọi tên thật của người ấy, cách cậu lo lắng khi người ấy bị thương, cách cậu sững người khi Aeri bảo cậu tránh xa người ấy, cậu nói đúng, Karina là đồng nghiệp của cậu, nhưng thật sự trong cậu, Karina chiếm vị trí quan trọng ra sao chỉ có cậu là người hiểu rõ hơn ai hết."


Minjeong đặt tách trà ấm xuống, ánh mắt dời về khoảng không phía sau Gowon, vô định. Em không ngu ngốc. Tất nhiên em nhận ra cảm giác lạ kỳ mỗi khi ở gần chị ấy, cảm giác trái tim gia tốc như ngọn lửa cháy bập bùng giữa màn đêm, như cơn mưa rào đột ngột giữa ngày hè, càng lúc càng chiếm trọn lấy linh hồn em như mật ngọt nhưng cũng nguy hiểm tựa độc dược chết người.


Minjeong biết kết cục dành cho những Thiên thần rơi vào lưới tình, mà lại còn là Tử thần.


Nhưng không sao, nếu chỉ mình em, thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.


"Không lẽ cậu..."


Gowon hơi bất ngờ nhìn Winter. Mái đầu xanh dường như đã đoán được ý định của em. Em mỉm cười, nụ cười bình thản nhẹ nhàng, giống như những điều em sắp nói với Gowon chỉ là một câu chuyện tình bi thương của ai khác mà không phải là mình:


"Ngay từ thời điểm chị ấy cứu mình vào đêm hôm ấy, mình đã xác định chỉ có mình là người mang theo tình cảm kỳ lạ này với chị ấy, đuổi theo chị ấy như thủy triều và mặt trăng, tựa vào nhau nhưng vĩnh viễn không bao giờ chạm lấy nhau. Mình đã từng là một ai đó để mọi người đều có thể nương tựa, nhưng khi mình cần một nơi để dừng chân, ngoảnh lại, liệu có còn ai sẽ nhớ đến người mãi mãi bất tử theo năm tháng giống mình hay không? Thời gian không thể cho mình một người để chờ đợi, nhưng chị ấy sẽ cho mình một vị trí trong ký ức ngàn năm của chị. Jimin cho mình cảm giác an tâm, một nơi để dựa vào, vì vậy nếu hy sinh mọi thứ để đánh đổi lại sự an toàn của chị ấy mình đều sẽ làm. Đây là lời thật lòng, mong cậu không cười chê."


Khóe môi Gowon cong lên thành một nụ cười. Như vậy là đủ rồi, cô không cần hỏi thêm Winter bất kỳ điều gì nữa.


Sự sụp đổ của Eden, sẽ chỉ còn là sớm hoặc muộn mà thôi.


"Mình không còn câu hỏi nào nữa. Cậu quả thật là một người rất thú vị đấy Winter." – Cô bật cười rồi đột ngột vỗ vai Winter bình bịch hệt như ông chú trên bàn rượu.


"Cậu nói vậy là sao?"


Minjeong phồng má. Nghiêm túc hỏi người ta cho đã xong rồi lại bật cười ha hả là ý gì vậy? Mãi đến khi Minjeong tằng hắng ho vài tiếng thì Gowon mới thôi cười, nghiêm chỉnh quay về điểm xuất phát ban đầu.


"Chuyện ngày hôm nay mình sẽ không kể với ai. Nói chung là chỉ có thể chúc cậu may mắn trên con đường tương lai phía trước thôi."


"Cậu quả thật là kỳ lạ đấy Gowon."


"Cậu còn hơn như vậy nữa. Nhân tiện mình cần phải về phòng nghỉ ngơi đây, giường nhà cậu êm ái dễ ngủ gấp mấy lần ký túc xá Eden. Với lại mình cũng không muốn làm phiền cậu thêm đâu."


"...?"


"Điện thoại của cậu đang rung kìa, Minjeong."


###

Số lạ.


Minjeong bắt máy lịch sự hỏi.


Đầu dây bên kia im lặng.


Minjeong nghĩ rằng ai đó đã gọi nhầm cho em, hay đơn giản chỉ là trò chọc phá của những kẻ thích đùa.


"Minjeong."


Đầu dây bên kia khẽ gọi tên em.


Là chị.


"Jimin."


"Em không cần giải thích. Tôi biết Aeri sẽ không để tôi gặp em, nhưng đây là thời đại công nghệ cao rồi, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng em, dù không thể nhìn thấy em..."


Minjeong cắn môi. Chết tiệt. Jimin vẫn hay dùng cách nói chuyện kiểu xưa cũ như thế này với Minjeong, dù thật ra chị ấy không hề có ý đó, nhưng thật lòng mà nói, Minjeong vẫn thích. Rất thích chị ấy quan tâm em, rất thích chị ấy ở bên cạnh em, thích, rất nhiều.


"Em nghĩ là mình có một số chuyện cần trao đổi với chị."


"..."


Minjeong thuật lại toàn bộ những chi tiết quan trọng liên quan đến các cô gái Eden, hé lộ nguyên nhân sự thật vì sao các cô gái Eden lại không còn thiết tha gì với Thiên đàng nữa, Oliva và cuộc hẹn vào ngày Mặt Trăng Sói sẽ diễn ra vào tuần sau. Xuyên suốt câu chuyện, Jimin tập trung lắng nghe, thi thoảng đưa ra một số nhận định và thông tin nàng đang nắm giữ về sức mạnh tàn dư của Behemoth.


"Hướng giải quyết của Uchinaga Aeri về chuyện này như thế nào?"


"Hiện tại cậu ấy đã trở về Thiên đàng để báo cáo. Khi nhận được mật lệnh chính xác, em và cậu ấy sẽ hành động theo chỉ thị của Ngài."


"Minjeong, tôi biết nói ra điều này là thừa thãi, nhưng em đã biết trước kết quả sẽ như thế nào, đúng không?"


"..."


"Em không muốn họ trở lại Eden. Em không biết... Em cảm thấy điều này là sai trái... Nhưng không phải là họ, mà chính là Eden. Thiên đàng và Eden đã từng là nơi mang theo sự ngưỡng mộ và tôn thờ của các Thiên thần, kể cả em cũng vậy, nhưng những gì mà họ kể lại khiến em không thể nghĩ Eden khác hơn một chiếc lồng chim nơi mà sự tự do là một khái niệm hoàn toàn xa xỉ. Trước đây em đã từng nghĩ chỉ cần nỗ lực trở thành một Thiên thần xuất sắc, em sẽ giúp được mọi người tìm về chốn thật sự thuộc về mình, tránh xa cạm bẫy của tội ác. Nhưng giờ đây khi suy xét lại, phải chăng chính sự tù túng từ nơi lẽ ra phải nuôi dưỡng thiện lương trong mỗi chúng ta lại chính là nguyên nhân châm mồi cho tội lỗi xuất hiện. Em đã sai rồi đúng không Jimin?"


"..."


"Minjeong. Những điều tiếp theo tôi sắp nói, em tin cũng được, không tin cũng không sao, chỉ là những điều thật lòng mà tôi muốn chia sẻ cùng em. Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ những điều em làm là vô ích. Trong mỗi chúng ta đều có một kim chỉ nam dành riêng cho mình, nếu em nghĩ nó là đúng, thì nó là đúng. Em còn nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta gặp gỡ không? Khi ấy em sẵn sàng đứng trước tôi một Tử thần trăm năm để bảo vệ quan điểm của chính mình, điều trước giờ các Thiên thần khác chưa từng làm để bảo vệ cho linh hồn mà họ cần dẫn dắt. Nếu như không có em liệu chàng trai YongKi và con trai anh ta, cả Chuu nữa liệu có thể sống sót đến tận bây giờ không? Đừng nghĩ nhiều đến những gì mà người khác muốn, tập trung vào những điều em cho là đúng. Em là chính em, Kim Minjeong. Một và duy nhất. Dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ có tôi, ở phía sau em ủng hộ và giúp đỡ."


"Jimin."


"Tôi ở đây."


"Em nhớ chị."


"..."


"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau và dõi theo em kia mà?"


"Nhưng chị không ở đây, làm sao chị biết được?"


"Tôi biết hôm nay em mặc một chiếc áo len màu vàng chanh, tóc em buộc thấp hờ phía sau, nhưng đừng buộc như vậy khi tóc em vẫn còn ướt. Sẽ cảm, sẽ không tốt."


Minjeong đứng dậy. Chiếc điện thoại đã không còn áp bên tai em mà buông thõng xuống theo cánh tay vô lực. Thật may, chị ấy chỉ thấy được bóng lưng em, nếu không những giọt nước mắt đang tuôn ra không thể dừng lại này sẽ khiến chị ấy cười chê mất.


"Phải làm sao để em có thể gặp chị đây?"


"Ba bước, hướng ban công."


Một.


Hai.


Ba.


Em kéo cửa bước hẳn ra ngoài ban công.


Tuyết rơi những ngày đầu tháng một.


Lạnh lẽo đến như vậy.


Nhưng vẫn có một người.


Đã dành ra cả tiếng hơn, đứng giữa không trung, ẩn mình khỏi đôi mắt người thường mà quan sát em.


Tuyết rơi trên mái đầu, tan đi ướt cả những lọn tóc đen thấm đẫm lên áo khoác xanh nhung đen.


Ánh mắt tàn tro vẫn luôn dõi theo em, quan tâm em những lúc em cảm thấy vụn vỡ và yếu đuối nhất.


Chỉ là em chưa từng nghĩ đến.


Dù gần nhau đến vậy, nhưng lại không thể chạm đến nhau.


"Jimin, chị ở đây từ lúc nào?"


Em cầm điện thoại lên, khẽ thì thầm. Kết giới của Thiên thần không cho phép âm thanh lọt qua đây.


"Từ lúc em ngồi đấy cùng Gowon."


Jimin điềm tĩnh đáp. Ánh mắt màu tro vẫn không hề rời khỏi Minjeong kể từ lúc em tiến đến ban công và tìm thấy nàng. Nàng chỉ đơn giản là ngang qua đây, ngang qua đây mà thôi, tình cờ muốn được trò chuyện cùng em, tình cờ muốn nhìn thấy em, tình cờ nhớ em.


"Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?"


Minjeong hơi mỉm cười, lắc đầu.


"Không, không ổn một chút nào cả." – Em đưa tay lên chạm vào lớp kết giới vô hình giữa cả hai – "Nhưng mà, cảm ơn chị vì vẫn luôn ở bên em vào những khi em cần một ai đó ở bên để chia sẻ nhất. Cảm ơn chị, Jimin."


Em thích chị rất nhiều Jimin.


Chỉ cần em bình an, như vậy là đủ rồi.


###

"Cố gắng giảm thiểu hết tất cả những thiệt hại có thể gây nên với Thiên đàng chúng ta. Ngăn chặn mọi chuyện theo hướng có lợi, còn lại tùy ý ngươi."


"Vâng, tất cả xin theo ý Ngài, thưa Ngài Hero."


###

Lời tác giả:

Aeri lo lắng cho Minjeong cũng đều có lý do của nó cả, tất nhiên là dưới tư cách một người bạn. Về sau rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi.

P/s: Cận cảnh Android Vivi đây =)))). Hôm nay tập đoàn VinFast bên mình vừa công bố trợ lý ảo sẽ có tên là Vivi, một sự ngẫu nhiên không hề nhẹ với LOONAVERSE =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top