Chương 12: Ở nơi bắt đầu


Chiếc chuyên cơ bay trên bầu trời xanh thẳm, cứ như vậy nhỏ dần rồi giấu mình sau những áng mây. Mang theo người con gái với khát vọng tìm về nguồn sống của chính cô. Còn khoảng 1 ngày nữa, Acchan sẽ về lại Nhật Bản, cô nghiêng đầu nhìn ngắm màu xanh mênh mang ngoài cửa kính, tựa như tận đến vĩnh hằng. Sự bình lặng bao trùm lên đôi mắt cô hệt như điềm báo trước cơn sóng to dữ dội.

Acchan khép lại đôi mắt. hiểu , về Nhật, thể thứ đang chờ đợi cô sẽ là một cơn giông tố, một cơn giông tố cuối cùng. Liệu đủ mạnh mẽ cưỡi trên đầu sóng ngọn gió, hay sẽ bị cuốn trôi đi... không biết. Nhưng rồi cô nghĩ đến ánh mắt màu nâu nhạt khiến cô nguyện ý sa vào kia, bao sợ hãi, bao hoài nghi, tựa hồ chẳng còn nữa. Acchan mỉm cười.

"Tớ sắp về với cậu đây, Minami."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng động cơ xe dần chậm lại rồi im hẳn.

Lão Oshima bước vào, tầm mắt yên vị trên người Haruna.
Cô đang rất mệt mỏi thả lỏng cổ, cúi thấp đầu, khiến cho những lọn tóc rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt tái nhợt của mình.

Tự mình đánh giá tình cảnh hiện giờ, thật chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Tay bị dây thừng trói chặt hai bên tay vịn, chặt đến mức cả mười ngón tay đều tê dại. Tuy mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy gì, nhưng dựa vào mùi ẩm mốc trong không khí, cô đoán đây có thể là một nhà kho cũ nào đó.

"Vẫn duy trì trầm mặc à? Cô đúng là bình tĩnh đấy, Kojiharu..."

"..."

"Hay tôi nên gọi cô là đồng chí Kojima Haruna?"

"..."

"Nếu hôm đó cô quyết tâm chạy trốn cùng Takamina, khả năng hai người thành công không phải không có..."

Haruna nhếch mép cười nhẹ. Tất nhiên nụ cười kì quái này không bị lão ta nhìn thấy. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Tuy tôi không biết ý định của cô là gì, nhưng nếu như không còn mạng thì mọi thứ đều vô dụng."

Haruna không nói gì, cái này tất nhiên cô cũng hiểu. Bởi cô vốn không tin vào kiếp sau hay kiếp trước. Cứ chết là hết, khi chết rồi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trông thấy Haruna vẫn chọn im lặng để trả lời, lão không mấy tức giận, trên khuôn mặt vốn hà khắc chỉ hiện lên chút gì cợt nhã và tàn nhẫn.

"Tôi thật rất muốn biết, một đặc cảnh luôn cúc cung tận tụy như cô... đối mặt với loại cám dỗ này liệu có thể cưỡng lại hay không?"

Lão đưa tay ra hiệu, soạt một tiếng nhỏ, tên tay sai đã tháo miếng băng bịt mắt của Haruna xuống, may mắn ánh sáng trong kho cũng mập mờ, không đến nỗi đột ngột kích thích thị giác của cô. Rất nhanh, Haruna đã có thể định hình mọi thứ. Cô ngẩng đầu và nhìn thấy "ông chủ" quen thuộc bao lâu nay của mình, nhưng chỉ là tình huống khác, thân phận khác.

"Ông...."

Haruna chưa kịp dứt lời, một ống kim lạnh ngắt đã cắm vào da thịt. Cảm giác có chút tê đau, cơ thể cô bị ép buộc phải dung nạp thứ chất lỏng chứa trong ống xi lanh. Đây rốt cuộc là gì vậy?

."Tôi đáp ứng nó sẽ không giết cô, nhưng hủy hoại cô, hẳn là vẫn có thể."

"..."

Haruna, trầm mặc. Trong lòng cô nổi lên một dự cảm không hay. Nếu như Yuko không hành động giống như họ đoán, vậy quyết định ở lại này của cô quả thật ngu xuẩn vô cùng.

"Dù gì ta cũng là cha nó. Rồi nó cũng phải chọn ta thôi."

Haruna nhìn lão, trong mắt cô hiện lên căm ghét. Chính kẻ này đã kéo Yuuchan của cô xuống bùn. Cô hận, muốn 1 phát bắn chết lão cho xong, nhưng chỉ đành bất lực. Lão Oshima bước vào chiếc chuyên cơ đã được chuẩn bị sẵn. Hắn đang cần thêm một vài thuộc hạ đắc lực khác để bổ sung vào những vị trí bị mất.

Nghe thấy tiếng động cơ ở ngoài, trong lòng Haruna nổi lên chút nghi vấn.

Lão ta đi đâu vậy?

Còn Yuuchan... bây giờ cậu đang ở đâu?

Thuốc dần ngấm, Haruna bắt đầu đắm chìm trong ảo giác và cả mồ hôi của chính mình.

---------

---

Takamina đã an toàn về đến căn cứ của đám Kasai. Cô cảm nhận rõ thái độ đối xử của họ dành cho mình khác hẳn lúc trước nhưng cô cũng chẳng bận tâm mấy. Câu đầu tiên khi cô chạm mặt Kasai chính là hỏi " Atsuko đâu?". Thái độ trực tiếp lộ rõ sự sốt ruột. Quả thật cô không dám nghĩ đến, câu trả lời thoát ra từ miệng của Kasai lại chính là "Cuba".

"Hôm trước Maeda-san có gọi cho tôi. Takahashi-san à, thân phận sạch sẽ cô cần, chúng tôi đã cho Maeda-san, nhưng cô ta lại không muốn nhận. Nhất nhất đều muốn quay về tìm cô. Tôi cũng hết cách."

Takamina không biết nên nói gì. Bây giờ cảm xúc của cô rất phức tạp, nhưng cô vẫn cảm thấy được hy vọng, được khát khao muốn gặp lại Acchan. Vốn tưởng kế hoạch của cô, sự đánh đổi của cô lại khiến cho Acchan mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn thành công như dự kiến. Cũng chính bởi cảm giác tưởng như đã đánh mất đi Acchan, lại càng khiến cho cô thêm quyết tâm muốn nắm giữ. Cô quyết định trong lòng, sau này, dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải tự tay bảo vệ cho Acchan.

Kasai nhìn thấy Takamina có chút gì đó trầm mặc đáng sợ, trong lòng hơi căng thẳng. Đây chính là căn cứ của họ, nói là huyết mạch cũng không sai mấy. Ngộ nhỡ Takamina mất đi kiểm soát rồi ra tay tàn sát...

Kasai tự trách bản thân mình đã quá sơ xuất....

"Takahashi...san?"

Takamina nhìn Kasai, đôi mắt không hề tỏa ra sát khí, nên cũng khiến cho Kasai thả lỏng đôi chút.

"Kasai-san, trả lời thật nhé. Nếu chúng tôi cứ như vậy bỏ trốn, cô nghĩ bọn Ebi có buông tha cho chúng tôi không?"

"Cô nói thử xem? Hai người nắm trong tay bao nhiêu bí mật của tổ chức đó? Tuy không đủ trí mạng nhưng cũng toàn là bí mật quan trọng. Chúng sẽ nhân từ bỏ qua cho 2 người chứ?"

"Tất nhiên là không. Nếu tổ chức của chúng vẫn tồn tại thì bọn tôi sẽ không sống yên một cách đường hoàng."

"Đúng. Vậy nên chúng ta có chung kẻ thù, chung mục tiêu."

"Không. Chung kẻ thù, nhưng mục tiêu của tôi là bảo vệ Atsuko, vì vậy nếu cần..."

Kasai nhìn thấy đôi mắt của Takamina đã đổi sang màu xám bạc nhưng lại không cảm thấy sức uy hiếp nào.

"Tôi có thể cho các người mượn sức mạnh của một Accelerator."

Takamina siết bàn tay lại, Kasai cảm nhận rõ áp lực không khí xung quanh Takamina chèn ép bức bối, khiến cho người ta thấy nghẹt thở. Đây chính là đời đầu hoàn chỉnh, không gì tuyệt vời hơn khi người này chịu hợp tác cùng bọn họ. Thuốc điều khiển thần kinh kia đã dùng lên người Takamina một lần, nên việc cô ta sinh ra miễn dịch là điều không phải nghi ngờ.

Vậy là thỏa thuận đạt được, Kasai ở lại nói với Takamina vài câu rồi cũng đi sắp xếp cho chuyến đột kích đảo sát thủ. Takamina theo lời dặn của Kasai về phòng của mình, một nụ cười nhè nhẹ vẽ lên môi cô. Cục lông nằm cuộn tròn trên giường nghe thấy tiếng động liền nhổm đầu nhìn. Như nhận ra chủ, nó phóng xuống rồi bắt đầu câu chân Takamina.

"Mặc kệ trời có sập xuống. Cậu vẫn sẽ bảo vệ nụ cười của tớ, phải không Atsuko?"

Takamina bế chú mèo lên, hôn mặt nó thật nhẹ. Nhìn thấy nó, cô càng thêm nhớ Acchan. Trong lòng càng muốn giải quyết thật nhanh đám Ebi trước khi Acchan trở về Nhật, nhưng có vẻ hơi bất khả thi. Kasai không cho phép cô manh động, bắt cô chờ đợi người kia liên lạc trước, cô thật nóng lòng lắm, nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén. Takamina thả người xuống giường, tay vẫn ôm lấy Nyaachan, con mèo cũng rất ngoan, cả hai im lặng tiến vào giấc ngủ.

--------------

---

Yuko tiếp quản 'công việc' của bố cô tuy chỉ mới ít ngày, nhưng thái độ cứng rắn kèm theo nét mặt lạnh lẽo đã khiến không ít thuộc cấp tuân phục, không bị xem là bình hoa di động hay con ông cháu cha. Chính Yuko cũng không nghĩ mình lại có mặt nhẫn tâm thế này, chắc là do dòng máu di truyền chăng?

Trong phòng cách âm, Yuko vừa kết thúc bài báo cáo cho bố mình. Lần này cô không ngắt kết nối ngay lập tức, giọng nói của cô trầm lại, lộ rõ sự nhún nhường hơn thường ngày.

"Giờ thì tôi muốn biết Kojima-san đang ở đâu..."

Lão Oshima ra vẻ tần ngần, không rõ đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Chuyện nên làm tôi đã làm, chuyện ông muốn tôi làm nhất định tôi sẽ làm. "

Yuko có chút ý thức được mình đang mất đi bình tĩnh. Cô không dám tin bố mình, cô sợ ông ấy đã làm tổn thương đến Haruna.

"Nhà kho bỏ hoang ở đường X."

Màn hình vụt tắt, đây là lần đầu lão Oshima chủ động ngắt kết nối, nhưng Yuko cũng không để tâm, biết được thông tin mà mình vẫn tìm kiếm suốt 2-3 ngày nay, cô ngay lập tức phóng xe đến đó. Càng đến gần khu nhà kho, cô càng thêm khẩn trương.

Ngay khi Yuko đến nơi, cô cố gắng điều tiết hơi thở lẫn cảm xúc của mình cho bình ổn rồi mới bước xuống xe. Hai tên đứng gác nhận ra Yuko, chúng đã được lão Oshima nhắc về việc này, cũng không gây khó dễ gì Yuko, khẽ cúi đầu chào cung kính.

"Mở cửa!"

Yuko lạnh nhạt ra lệnh. Cô nhìn chiếc khóa đang được mở mà sốt hết cả ruột. Cô biết không nên để cho Haruna nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mình, nên vẫn như cũ không để lộ ra cảm xúc.

Về phần Haruna, cô đang nằm co người trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người toát ra mồ hôi. Âm thanh lách cách ở cửa đánh động chút ý thức của cô. Đôi mắt mở hờ muốn nhìn rõ bóng người đang bị hắt sáng kia.

Người ấy chầm chậm bước đến.

"Ngu ngốc."

Trái tim Haruna khẽ rung lên khi nghe thấy giọng nói ấy, là của Yuko, nhưng sao lại lạnh nhạt đến vậy. Yuko bước đến gần Haruna hơn, thái độ vô cảm hoàn toàn trái ngược từ nãy đến giờ. Tuy đôi mắt Yuko lộ vẻ hững hờ, nhưng thật sự, cô vẫn đang cố đánh giá tình trạng sức khỏe lúc này của Haruna.

"Tôi đã tạo cơ hội cho cậu chạy thoát, nhưng cậu lại ngu ngốc tự chui đầu vào rọ."

Haruna nhếch mép, chống tay ngồi dậy.

"Cậu không nhất thiết phải nhúng tay vào chuyện này mà, Yuuchan."

Yuko cố tình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Haruna.

"Dù gì thì họ của tôi cũng là Oshima."

Nói xong câu đó Yuko liền im lặng, Haruna cũng chỉ biết nhíu mày. Cô không tin một người đến tiếng "bố" còn ghét gọi như Yuko sẽ có thể đi xa đến mức này vì ông ta.

"Là vì tớ đúng không Yuuchan? Cậu vì bảo vệ tớ nên mới để cho bố mình thao túng đúng không?"

Bị Haruna nói trúng, dù trong lòng gợn sóng, nhưng ngoài mặt Yuko vẫn không để lộ gì ra. Cô lựa chọn cách nói vừa thật vừa giả.

"Đúng. Đã từng có lúc như vậy. Nhưng vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, họ của tôi là Oshima, ông ấy dù gì cũng là bố của tôi. Tôi từng bảo vệ cậu, nhưng giờ tôi cũng sẽ bảo vệ người thân duy nhất của mình."

Haruna cảm thấy mờ mịt. Có lẽ là vậy thật chăng? Một giọt máu đào hơn ao nước lã...

"Vậy... Cậu định sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ tiêu hủy "thứ vũ khí" ghê tởm mà tôi đã góp sức tạo ra và thả cậu."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó. Tôi và cậu sớm sẽ không còn liên hệ, Kojima. Cậu sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì về chúng tôi nữa."

Haruna thấy khó chịu kinh khủng. Cô không thích Yuko tự gộp mình chung với lũ Ebi, nước mắt cô chảy ra, chỉ vài giọt, nhưng lại khiến tâm Yuko đau đớn không thôi.

"Có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, Haruna. Sau khi Takahashi đến nộp mạng, tôi sẽ thả cậu đi, mãi mãi..." - Yuko nhỏ giọng.

"Đừng... Bây giờ cậu hối hận còn kịp... Yuuchan, xin cậu..."

Yuko đứng dậy, rời xa tầm mắt của Haruna, cô không dám nhìn vào chúng, chưa bao giờ cô thấy Nyannyan của mình lại lộ ra yếu đuối như lúc này. Im lặng một lúc, Yuko nhẹ giọng.

"Các người biết rõ hành động phi pháp của tổ chức, nhưng vẫn không thẳng tay tiêu diệt, là vì thiếu bằng chứng, đúng không?"

Yuko nhìn xuống khuôn mặt của Haruna, cô thấy được vệt nước mắt đang dần khô, còn dính theo vài sợi tóc. Cô đau lòng. Chỉ vì mấy tờ giấy mà họ bắt người cô yêu tiếp tục đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Cô tức giận. Vì Haruna xem nhẹ mạng sống của chính mình. Cô không dám chắc bố cô có giở trò gì với Haruna không, cô đang lo sợ Haruna bị nội thương.

"Tôi không muốn làm đau cậu, Haruna. Và tôi đang cầu mong đồng đội của cậu cũng muốn như tôi."

Yuko dứt lời liền xoay mặt đi, lập tức có 1 tên tiến đến, hắn vác Haruna như vác một bao gạo. Máu theo đó dồn xuống khiến cho Haruna cảm thấy khó chịu, trán nổi lên một đường gân nhỏ.

Chiếc xe lăn bánh.

Nó dừng lại trước cổng công ty của Oshima. Yuko lạnh lùng đi trước dẫn đầu, không hề quan tâm đến những cái cúi đầu chào khi cô lướt ngang ai đó, một mạch thẳng đến phòng cách âm. Haruna đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bên tai cô chỉ là tiếng bước chân lộc cộc của đám người Ebi. Cô cảm thấy cơ thể mình đau nhói. Tay của cô bị trói quặt ra sau ghế, chặt đến không thể cử động dù chỉ là một tí.

"Yuuchan... xin cậu..."

Haruna lẩm bẩm những tiếng mơ hồ. Cô cảm nhận được có gì đó đang diễn ra trong cơ thể mình, có cái gì đó... đang vang lên trong đầu cô.

Căn phòng tối lại, màn hình chiếu 3d dần hiện ra, tỏa ra loại ánh sáng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Sau 6 phút, tín hiệu được kết nối. Yuko ngồi tựa vào chiếc ghế giám đốc, vắt chéo chân, lộ ra bá khí chưa từng thấy.

"Chào, tôi nên gọi cô là gì đây?"

--------------------------

Chiếc chuyên cơ lặng lẽ đáp xuống hòn đảo sát thủ. Nói là lặng lẽ, nhưng tất nhiên là không phải vậy rồi. Ngay lúc họ tiến vào vùng sóng phủ quanh hòn đảo, họ lập tức đã bị phát hiện. Khi chiếc chuyên cơ còn chưa kịp chạm đất, họ đã ôm balo rồi nhảy dù xuống trước. Sau đó, một viên tên lửa cắm thẳng vào chiếc chuyên cơ, khiến nó nổ tung rồi rơi xuống. Kasai cùng với Tomochin tận dụng rừng rậm để ẩn thân, họ chỉ đang cầu mong không có camera được rãi khắp hòn đảo, hay ít nhất là không rãi trúng chỗ họ đang ẩn nấp. Ngoài Kasai và Tomochin, thật ra còn có 1 'người' thứ 3 đi cùng bọn họ. Đó chính là kẻ đang bị bốc cháy cùng với chiếc chuyên cơ. Kasai đã bắt theo 1 tên của tổ chức Ebi mà họ bắt được và chụp thuốc mê hắn. Cô hy vọng được ăn may rằng cái xác cháy đen đó có thể đánh lạc hướng phần nào những người trấn giữ hòn đảo này.

"Cậu nhanh chóng xâm nhập hệ thống của chúng, tớ sẽ canh chừng."

Kasai nhỏ giọng. Thần kinh cô căng ra, đẩy mọi giác quan của mình lên mức cao nhất có thể. Cô phải đảm bảo được an toàn cho người con gái này. Tomochin lấy từ trong balo ra một chiếc laptop, rồi một vài thiết bị lỉnh kỉnh không rõ là gì. Cô bắt đầu lắp đặt rồi gõ gõ lên bàn phím. Kasai nhìn khuôn mặt tập trung của Tomochin làm trong lòng càng thêm căng thẳng. Bây giờ chỉ có mình cô đảm nhận trách nhiệm quan sát xung quanh để đảm bảo được an toàn cho cả hai.

1 tiếng trôi qua. Khi mọi thứ như dần chìm trong tiếng gõ phím lách cách của Tomochin và cả sự căng não của Kasai.

"Mẹ nó!"

Kasai giật mình. Hình như đây là lần đầu Tomochin chửi thề trong lúc hack. Bởi vì trước đây chưa từng có thứ gì có thể làm khó được Tomochin đến mức buộc cô ấy phải nóng giận.

"Sao vậy?"

"Hình như sóng yếu."

Nói rồi Tomochin mặc kệ Kasai, dường như cũng quên mất hoàn cảnh hiện giờ của họ, cô đứng dậy rồi... trèo lên cái cây gần đó.

"Phụ tớ cái."

Tomochin sức lực không nhiều, cô đang treo người lủng lẳng khi chỉ nắm được mỗi cái cành mà chẳng tìm được nơi nào để đặt chân. Cô không giỏi leo cây. Kasai tiến lại gần, bợ phần thân dưới của Tomochin rồi dùng chút sức lôi cô ấy xuống.

"Cậu cần gì leo lên cây? Đừng bảo tớ là để bắt sóng gì nhé?"

"Chứ cậu nghĩ tớ leo lên ngắm hoàng hôn chắc?"

"Bộ cậu nghĩ mình đang bắt trộm wifi à? Chỉ cần leo lên cao chút vậy là được sao?"

"Không thử sao biết."

Kasai im lặng, thử thì thử, nhưng chuyện này cô thấy thật ngu ngốc. Cô cầm lấy cái thiết bị gì đó mà cô cũng không rõ, chắc là hàng độc quyền của riêng Tomochin, rồi thận trọng leo lên cây.

"Được rồi!"

Tomochin kêu lên. Kasai hơi trợn mắt không tin được. Thật sự kiểu câu trộm wifi vậy cũng áp dụng được sao?

Tomochin bắt đầu tiến hành thâm nhập vào hệ thống của đảo ngay sau khi tự cài cho mình 1 lớp khóa bảo mật để chắc chắn không bị phát hiện.

"Xuống được rồi đó." Tomochin nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc laptop. Kasai từ từ leo xuống, nhưng khi vừa chạm đất, tầm mắt cô chạm đến một người. Là một cô bé chừng mười mấy tuổi.

"Tìm được rồi."

--------------------------------------------

"Chào, tôi nên gọi cô là gì đây?"

Yuko lạnh lùng cất giọng nói.

"Cyborg." - Giọng CG đáp lại cũng lạnh lùng không kém. Cô có thể nhìn thấy rõ Haruna đang bị trói đằng sau.

"Tôi muốn Accelerator. 1 đổi 1."

"Cô muốn là được à?!"

CG có tí nóng người. Đến người yêu của mình còn nhẫn tâm đối xử tệ như vậy. Loại người này là loại mà cô ghét nhất.

"A..."

Tiếng kêu của Haruna chen ngang khi họ chỉ mới nói với nhau được mấy câu. Yuko chậm rãi xoay đầu nhìn. Một tên tay sai đã dùng dao rạch một đường trên má Haruna, máu đang chảy xuống, đọng lại lơ lửng ở cằm. Ánh mắt Yuko càng thêm sắc lạnh, chậm rãi quay lại nhìn CG.

"Tôi nói lại lần cuối, tôi chỉ cần Accelerator, 1 đổi 1."

CG rất nóng ruột, tất nhiên, nếu phải chọn, cô nhất định chọn Haruna. Nhưng họ đã trao đổi với Tomochin, hứa sẽ bảo vệ Takamina an toàn. Bây giờ Tomochin đang mạo hiểm tính mạng ở đảo sát thủ, nếu cô lật lọng giao nộp Takamina, cô sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt.

"Takahashi. Sự hèn nhát của cô sắp khiến 1 sinh mạng vĩnh viễn ra đi. Và rồi cô vẫn sẽ bị chúng tôi truy cùng giết tận. Cô nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người vì cô mà chết đây?"

Yuko biết, tuy không thấy mặt Takamina trên màn ảnh, nhưng cô dám chắn cô ta có ở đó, nhìn thấy và nghe thấy tất cả.

"Aaaa!!!!"

Lại là tiếng kêu đau đớn của Haruna, lần này Yuko không hề quay lại, nhưng đôi mắt đã tỏa ra sát khí cực điểm.

"Được lắm. Vậy ta giải quyết một lần cho xong đi."

Giọng của Takamina cất lên, cô bước đến bàn điều khiển, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Yuko. Đôi mắt màu xám bạc của cô như xoáy tan tất cả, khiến cho kẻ đang dùng dao tra tấn Haruna cũng phải dè chừng ngừng tay.

"Tới sớm đi."

Yuko nói xong liền ngắt kết nối. Cô đứng dậy, bước đến chỗ Haruna. Yuko trong lòng thật đau đớn khi thấy Haruna gần như lịm đi. Má, cổ, vai, giữa ngực, đều bị rạch một vết thật sâu, chỉ sợ sẽ để lại sẹo.

"Tao có bảo mày làm thế?"

"Dạ?"

Yuko nổ súng. Vậy là chính tay cô đã giết người. Xác tên tay sai đổ ầm xuống đất, hai mắt trợn to như chưa kịp hiểu điều gì. Một bên mặt của Yuko bị máu của gã bắn vào, càng tăng thêm phần tàn ác, lạnh lẽo.

"Haruna..."

Cô khụy một gối, ngước nhìn Haruna, liền thấy đôi mắt sắp đóng lại ấy cũng đang cố gắng nhìn cô.

"Haruna à... tôi sẽ đem tình cảm của chúng ta cất giấu ở nơi bắt đầu."

Yuko nói xong, Haruna cũng lịm đi. Cô vuốt nhẹ đôi môi của Haruna rồi đứng dậy cắt dây trói, cùng với tên tay sai còn lại dần biến mất ở ngoài cửa...

----------

Kasai thầm kêu không ổn. Đang định rút súng chĩa vào cô bé liền bị giọng nói của cô bé ngăn lại.

"Nếu nổ súng giết tôi, các người sẽ lập tức bị phát hiện."

Kasai do dự, cô bé nói không sai, nhưng cô cũng không thể buông bỏ cảnh giác, vẫn đề phòng nhìn cô bé.

"Cô bé là tiểu sát thủ đúng không?"

Một câu hỏi có hơi thừa thải, 8-9 phần chính là như vậy. Nhưng sau đó, Kasai nhận ra được sự căm hận sâu trong đôi mắt của cô bé.

"Lũ chó chết ấy đã giết chết bà nội tôi. Một bà lão 81 tuổi không chút sức kháng cự."

Cô bé cảm thấy chán ghét, thấy ghê tởm. Càng chán ghét khi chính mình lại bị ép gia nhập cái tổ chức chó má này. Nếu không phải cô bé dùng chút mẹo để lừa phỉnh đám Ebi, có lẽ cô bé cũng đã bị chúng phục thuốc điều khiển thần kinh.

"Tôi sẽ giết chúng bằng chính đôi tay này để trả thù."

Kasai lộ ra thương cảm. Cô không hiểu sao chính mình lại có thể tin tưởng được lời nói của đứa bé này.

"Một mình em thì có thể làm được gì chứ?"

"Đúng, tôi không thể giết hết toàn bộ đám người này, nhưng giết tên cầm đầu cũng đủ hả hê rồi."

Kasai bỗng cảm thấy có chút không đúng, lại hơi đề cao cảnh giác.

"Em đi tuần một mình?"

Kasai hỏi, vì cô không nhìn thấy ai khác ngoài cô bé.

"Tôi cố tình tách cặp để đi tìm hai người. Hai người nhất định là tình báo, hoặc đại loại thế."

"Đúng. Bọn chị là nhóm đặc vụ chỉ chuyên phụ trách triệt phá tổ chức Ebi."

"Vậy thì thời cơ đến rồi. Tên trùm đang ở đây."

"Cái gì?" - Cả Tomochin lẫn Kasai đều đồng thanh kêu lên. Hóa ra là lão ta trốn ở đây. Thật tốt, chỉ cần nhanh chóng phá bỏ được hệ thống phòng thủ, 50 quả tên lửa tìm diệt sẽ đánh sập hòn đảo này, bắt hắn chôn chung.

"Sao rồi Mii? Có phát hiện được gì không?"

Một giọng nữ khác vang lên, thì ra cô bé này tên là Minegishi Minami, mật danh một chữ Mii.

"Không có. Tao nghe nhầm."

Nói rồi Minegishi leo lên mấy mỏm đá, đi lại chỗ của cô bé kia. Dường như có chút nghi hoặc, cô bé mới đến bước tới gần hơn rồi phóng tầm mắt nhìn xuống.

"Hừ. Mày lúc nào cũng khiến người khác không an tâm. Chung nhóm với mày thật xui xẻo."

Kasai thở phào. Thật may mắn khi họ nằm trong điểm mù của con bé ấy. Và rồi Kasai bắt được ánh mắt như có ý gì đó của Minegishi, con bé ấy liếc nhẹ về 1 hướng. Sau đó nó cũng với partner rời đi.

"Tiếp tục hack đi Tomochin. Càng sớm càng tốt, trước khi lão ta rời khỏi nơi này."

Tiếng lách cách lại vang lên. Trong đầu của Tomochin bây giờ chỉ toàn là những dòng code. Còn Kasai, cô có hơi nghĩ đến cô bé vừa rồi. Cô cũng muốn cứu thoát nó...

end chap 12.

Gần như quên sạch mấy chi tiết nhỏ, phải đọc lại để viết tiếp :)) còn 1 chương cuối là hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top