[LONGFIC] A Story Can Not Be Told [Chap 10], YoonYul
Chap 10
Bịch…bịch…bịch
Giữa màn đêm lạnh lẽo,chỉ có tiếng quả bóng nhỏ màu cam nẩy lên xuống tạo nên những âm thanh khô khốc.Căn nhà bỏ hoang, đồ đạc xung quanh bị ngã đổ,một bóng người đang ngồi đó và nẩy quả bóng, đột ngột cầm chặt quả bóng sau lần nẩy cuối cùng,chiếc áo khoác đen và mũ trùm che đi khuôn mặt khuất sau bóng tối của người đó.
Từ từ,rút từ trong túi ra một tờ giấy,khẽ nhếch miệng cười,người đó cầm tờ giấy đọc lại lần nữa
“Yuri ah
Cậu biết hôm nay là ngày gì không? Cho cậu đoán nhé, được rồi 1,2,3
Là ngày kỉ niệm ba tháng chúng ta ở bên nhau rồi đấy
Dù chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau trong ba tháng này nhưng đó là lần đầu,lần đầu tớ thật sự được ở bên cậu, được ôm cậu Yuri.Tớ thật sự không hiểu mình đã làm gì để có được hạnh phúc này nữa,cám ơn cậu Yuri
Hãy bên nhau mãi nhé,không chỉ ba tháng mà là ba năm,ba mươi năm…không sẽ là cả đời này,cả đời này Yoona sẽ mãi ở cạnh Yuri,không điều gì có thể chia cắt chúng ta, đó là lời hứa tớ dành cho cậu đấy
Mãi mãi yêu cậu
Yoona
P/S:Những món này là lần đầu tớ làm và cậu cũng là người đầu tiên tớ nấu cho ăn đấy,vui không nào?”
Khẽ siết lấy lá thư,bàn tay siết chặt dần cho đến khi bức thư nhàu lại,một nụ cười khẩy trên môi
“Yoona,cậu hứa là mãi mãi bên cạnh Yuri…vậy mà….”
Trái bóng trong tay nắm chặt và ném mạnh, xoảng,cánh cửa sổ cũ kĩ bị vỡ nát
“Cậu làm cho cô ấy khóc,không chỉ một lần,cậu hứa kiểu gì thế hả?”
Vò nát lá thư,xé ra từng mảnh,quăng lên không,những mảnh giấy nhỏ bay tứ tung và rơi xuống thềm
“Chết tiệt…Yoona nếu cậu không có bản lĩnh để bảo vệ cô ấy thì tôi sẽ không để cậu ở bên cạnh cô ấy nữa”
Đá mạnh chiếc ghế ngã trên sàn,người áo khoác đen bỏ đi về phía cửa,bàn tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm
“Tôi nói được thì sẽ làm được,không một ai có quyền làm Yuri đau khổ thêm lần nào nữa,tôi không cho phép”
------------------------------------
Cánh cửa bật mạnh,một người bước nhanh vào phòng,còn một người lại hớt hải đuổi theo
“Chủ…chủ tịch,cô Im…” Cô thư ký hốt hoảng nói khi Yoong tong cửa đi vào phòng chủ tịch, ánh mắt giận dữ
Ông Im nhìn Yoong rồi khẽ vẫy tay ra hiểu cho cô thư ký đi ra tiếp tục công việc,cô ta vội gật nhẹ đầu và từ từ đóng cửa lại.
“Con tìm ta có việc gì?” Ông Im nói và ngồi xuống ghế,mắt nhìn Yoong “Và nè,lần sau cứ từ từ vào,không cẩn phải xô cửa như vậy,con là con gái của Im Kang Wook đấy”
“Là sao hả? Tại sao bố lại làm vậy chứ?”
“Làm gì nào?” Giọng điệu ông Im vẫn bình thản
“Tự ý thông báo hôn lễ” Yoong nói,nắm chặt nắm tay
“Ta không có tư cách thông báo hôn lễ của con ư?”
“Bố không hỏi ý kiến con” Yoong nói,mắt vẫn nhìn thẳng bố mình
“Im Yoong,con nhớ rõ,con là con gái của ta,ta có đủ mọi quyền quyết định bất cứ thứ gì”
Yoong vẫn nhìn ông,tay nắm chặt đến nổi run cả người,tại ông ta mà Yuri hiểu lầm cô
“Là con bố thì con phải nghe theo bố tất cả sao? Là Im Yoong thì không có tự do nữa sao? là con gái lớn của chủ tịch Im thì phải lấy người mà con không yêu sao hả?” Yoong hét lớn,cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa
“Rất tiếc Yoong,số phận của con đã định là phải như vậy” ông Im buông thong một câu,không hề để ý đến sự tức giận mà Yoong đang thể hiện, ông không cần biết đến
Cười khẩy rồi lại bật cười lớn hơn,Yoong cứ cười như vậy,cuộc đời cô đúng là một trò cười
“Được rồi, ông Im Kang Wook,nếu làm con gái ông mà tôi không được ở bên Yuri,vậy xin lỗi ông,tôi không muốn làm con gái ông nữa,những gì tôi nợ ông,tôi sẽ trả”
Yoong nói,cô quay đi hướng về phía cửa
“IM YOONG,CON ĐỨNG LẠI ĐÓ”
Ông Im quát lớn,Yoong dừng lại trước cửa
“Con vì con nhỏ đó sao? Vì con nhỏ không có chút lợi gì cho tương lai con mà từ bỏ gia đình này sao? Con thật sự làm ta thất vọng quá”
Yoong chầm chậm quay người lại,cô khẽ cười
“Tương lai? Yuri chính là tương lai của tôi.Không,cô ấy là quá khứ,là hiện tại,là tương lai của tôi. Đối với tôi,không gì quan trọng hơn Yuri,tiền tài,danh vọng,không một thứ gì cả”
“Vậy gia đình đối với con là gì hả?” Ông Im nói,giọng có phần giận dữ
“Tôi yêu gia đình này nhưng chính ông không muốn điều đó, ông ép tôi từ bỏ nó nên đừng đổ hết mọi tội lỗi cho tôi” Yoong nói,lại quay đi
“Và còn nữa,sẽ chẳng có cái hôn lễ nào như ông muốn đâu ông Im”
Yoong bước đi,không quay đầu lại. Đúng,cô từ bỏ tất cả,cô chỉ cần một điều trong đời này thôi – được ở bên Yuri
Đó là định mệnh đã sắp đặt cho cô,từ nay cũng chẳng còn người với cái tên Im Yoong nữa,chỉ có Yoona mà thôi.
-----------------------------------
Yuri mệt mỏi mở mắt ra khi ánh mặt trời chiếu nhẹ qua cửa sổ và đến bên giường cô,Yuri khẽ đưa tay che mắt.Cô mệt mỏi thật sự,hôm qua cô đã khóc rất nhiều và cứ thế thiếp đi trong nước mắt,nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều rồi,cô đã ngủ lâu đến vậy sao? Nhưng Yuri cũng không muốn thức dậy nữa,vì điều này làm cô nhớ đến Yoona,nhớ đến cái hôn lễ sắp diễn ra của Yoona và Siwon
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má,Yuri bất ngờ,cô không ngờ cô còn nước mắt để mà rơi nữa
Tiếng chuông cửa vang lên,hối hả.Yuri vẫn không buồn đứng dậy mở cửa
“Yuri,là tớ đây,mở cửa cho tớ đi Yuri”
Tiếng Yoona vang lên cùng với tiếng chuông cửa tới tấp,cậu ấy còn đến đây làm gì kia chứ?
“Yuri,làm ơn mở cửa đi,tớ muốn giải thích rõ với cậu”
Yuri vẫn im lặng
“Yuri,tớ sẽ không đi cho đến khi nào cậu mở cửa đâu”
Tiếng chuông cửa tắt liền sau đó,không nghe thêm bất cứ tiếng gì nữa.Yuri nằm đó,mười phút…hai mươi phút…nửa tiếng.
Việc nghĩ rằng Yoona đang ở đây làm Yuri không tài nào chịu nổi,cô muốn ghét cô ấy nhưng không được,tất cả những gì cô muốn bây giờ là được ôm lấy Yoona,chỉ vậy thôi.
Yuri đứng dậy,bước nhẹ nhàng ra phòng khách,cô cầm tay nắm khoá cửa,xoay nhẹ
Nhưng chẳng thấy ai ở trước cửa cả,hoàn toàn không có ai
“Nói dối,vậy mà nói là sẽ đợi…đồ nói dối”
Yuri nói,cô đóng cửa lại,ngồi bệt bên cửa và vùi mặt vào trong gối,cô lại khóc
“Yoona…nói dối…”
Một vòng tay bỗng nhẹ ôm lấy Yuri,kéo cô vào lòng
“Đừng khóc,Yuri,tớ đây này,tớ không đi đâu mà”
Yuri ngước nhìn lên với gương mặt đầy nước,là Yoona,cô đang nằm trong vòng tay Yoona
“Cậu đi đâu vậy hả?” Yuri nói, đánh vào tay Yoona “Cậu có biết khi không thấy cậu tim tớ đã đau như thế nào không?” Cô lại đánh vào tay Yoona
Ôm chặt hơn,vòng tay Yoona siết nhẹ Yuri
“Xin lỗi Yuri,tớ xin lỗi…”
“Đừng rời xa tớ Yoona”
“Sẽ không bao giờ đâu”
Yoona dìu Yuri đến ghế salon,hai người ngồi xuống,cánh tay Yoona vẫn ôm lấy Yuri không rời
“Sao cậu vào nhà được vậy?” Yuri lên tiếng hỏi
“À.. ừm…” Yoona ấp úng,không biết nên nói thế nào đây “Tớ…đợi cậu mà không thấy mở cửa,tình cờ nhìn lên chỗ phòng cậu thì thấy cửa ở hành lang không có đóng…”
“Cậu trèo qua lối đó vào à?”
“Ừm” khẽ đỏ mặt,Yoona gật đầu
“Ngốc,lỡ cậu té thì sao hả?” Yuri nói,khẽ rời khỏi vòng tay Yoona
“Tớ không nghĩ nhiều được,tớ chỉ muốn gặp cậu thôi” Yoona, nhìn thẳng vào mắt Yuri,cô đặt hai tay lên vai Yuri
“Yuri,sẽ không có lễ cưới nào đâu,tớ sẽ không lấy Siwon đâu”
“Nhưng…nhưng..còn bố cậu?”
“Tớ đã rời khỏi nhà họ Im,từ nay tớ sẽ không còn là Im Yoong – con gái lớn của tập đoàn Im nữa”
“Cái gì?” Yuri mở to mắt nhìn Yoona,không tin nổi
“Đúng vậy,giờ chỉ có Yoona mà thôi” Yoona khẽ cười nhưng ánh mắt cô không giấu được nổi buồn.
“Cậu từ bỏ tất cả..vì tớ sao?”
Yoona nhìn Yuri,khẽ đưa tay vuốt nhẹ mát Yuri, ánh nhìn trìu mến
“Vốn dĩ tớ chẳng có gì cả,tớ có tất cả nhưng nếu không có cậu,tớ cũng không cần”
“Từ lúc rời khỏi cô nhi viện tớ đã biết tớ nợ nhà họ Im nhưng Yuri,họ không thể bắt tớ rời xa cậu được”
Yoona nói,bàn tay khẽ run lên,Yuri vội vòng tay ôm lấy Yoona
“Cám ơn cậu Yoona vì đã vì tớ như thế,thật sự cám ơn cậu”
“Yuri,cậu có thể làm điều này vì tớ không?”
Yoong rời ra,nhìn vào mắt Yuri
“điều gì?”
Nắm lấy tay Yuri,cô khẽ nói
“Hãy cùng tớ,rời khỏi nơi này!”
Đặt lá thư lên bàn,Yuri ngước nhìn xung quanh ngồi nhà lần cuối,cô đã lớn lên ở đây,trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.Họ không khác gì cha mẹ ruột của cô cả,có khi cha mẹ ruột của cô còn không tốt bằng họ.Nhưng giờ cô phải đi rồi, đi mà chẳng nói gì với họ cả,cô thật bất hiếu
“Con xin lỗi bố mẹ,hãy tha thứ cho con”
Một giọt nước mắt rơi ra,Yuri quay mặt đi,tay cầm theo hành lí
Cô và Yoona,cả hai không có gì,chỉ là những đứa trẻ mồ côi và trong viện mồ côi ấy,họ có nhau giờ thì cả hai cũng chỉ cần có nhau mà thôi
Yuri đứng đợi Yoona ở nơi gần sân bay,cậu ấy nói rằng sẽ đến trong ít phút nữa thôi
“Rời..rời khỏi đây sao?”
“Ừm” Yoona gật đầu “Chỉ còn cách đó chúng ta mới có thể bên nhau mãi mãi”
“Nhưng…còn bố mẹ…”
“Không phải là cậu sẽ không bao giờ gặp lại họ mà,chúng ta chỉ là tạm rời khỏi đây thôi,chúng ta sẽ quay về ”
“Nhưng…đột ngột quá.tớ…”
“Tớ yêu cậu Yuri,tớ có thể từ bỏ tất cả vì cậu,cậu không thể ra đi cùng tớ sao?” Yoona nói
“Tớ…” Yuri khẽ ấm úng rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Yoona, ánh mắt chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của cô, đúng Yoona đã hy sinh quá lớn vì cô rồi
“Tớ sẽ đi cùng cậu”
Nhìn đồng hồ,còn khoảng một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh,Yoona vẫn chưa xuất hiện,Yuri bắt đầu thấy hơi lo
“Cậu ấy sẽ đến mà,cậu ấy nhất định không xảy ra chuyện gì đâu” Yuri tự an ủi mình
“Cô gì ơi? Cho tôi hỏi chỗ này là ở đâu vậy?”
Yuri quay lại và nhìn thấy một phụ nữ trung niên,bà ấy đưa một tấm giấy nhỏ và hỏi Yuri
“À,chỗ này bác chỉ cần đi thẳng đến chỗ kia,rẽ phải, đi thêm khoảng năm phút sẽ thấy”
“Aigoo,thật cám ơn cô quá,cô thật tốt bụng” bà ta nói rồi mỉm cười cảm ơn
“Dạ không có chi ạ”
“Cô trông có vẻ hơi mệt, đứng giữa trời nắng này chắc là mệt lắm nhỉ,tôi mới mua chai nước này,cô cầm đi nhé,coi như là để cảm ơn cô”
Yuri mỉm cười,nhận lấy chai nước,người phụ nữ kia vẫy chào tạm biệt và bước đi.Trời thật sự nắng nóng,Yuri mở chai nước và uống một ngụm
Mười phút nữa vẫn chưa thấy bóng dáng Yoona,Yuri lấy điện thoại ra gọi thì không liên lạc được,cô bắt đầu thấy lo lắng
Đột nhiên,Yuri cảm giác cơ thể mình mệt mỏi hẳn, đầu đau nhức và nặng trịch,cô cố mở mắt nhưng lại chẳng thể nào làm được, thật mệt
Một cánh tay đỡ lấy cô khi Yuri ngã xuống,lúc này hoàn toàn không còn biết gì về mọi việc xung quanh nữa,khẽ mỉm cười,người đó rút chiếc điện thoại di động ra và đưa lên tai
“Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ạ”
--------------------------------
Xin lỗi vì đã để readers phải đợi lâu
Có việc này mình không thấy ai thắc mắc là tại sao Yuri luôn gọi Yoong là Yoona mà không gọi Yoong như mấy người khác,giờ thì mấy bạn biết luôn rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top