Chap 34

Chap 34 - Surprise

Sau buổi họp, Tập đoàn JJ Show hầu như không có thời gian ngừng nghỉ. Từng người từng người một tất bật làm việc trong sự bận rộn bộn bề. Dự án này quá lớn, có quá nhìêu thứ phải lo. Không những cấp dưới lo lắng mà cấp trên cũng chẳng được thoải mái. Công việc bù đầu bù cổ đến nổi Yuri và Taeyeon không còn thời gian để ăn cơm hay thậm chí là ngừng bút viết và xem xét văn bản được chuyển lên liên tục để cập nhật tiến độ tiến hành công trình mỗi ngày.

Từ lúc nào, Taeyeon trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đi sớm về trễ. Có lúc mọi người còn nghĩ Taeyeon là Tổng giám đốc chứ không phải Yuri. Mọi người không bíêt tại sao đột nhiên Taeyeon lại như vậy. Cô ấy cẩn thận, tỉ mỉ và vô cùng thận trọng. Đôi khi ngồi một mình cô ấy còn nghĩ lại bản hợp đồng mà công ty đã kí với tập đoàn Trùng Khánh. Cô chỉ thắc mắc mãi một việc: tại sao ngoài kia đầy rẫy những công ty có kinh nghiệm lâu năm và vô cùng thực lực mà một tập đoàn toàn cầu như vậy lại chọn một công ty mới gia nhập thị trường như vậy? Không nói đến họ, chỉ đơn thuần mà suy nghĩ, bất kì một công ty nào có quyết định này cũng biết mình đang phải mạo hiểm một số tiền cực kì lớn để hợp tác xây dựng một công trình quy mô thế này.

_Cậu giống như một cây xương rồng, chẳng thấy gì, chẳng nghe gì, chỉ biết nói những chuyện cần thiết. – Yuri nói khi gác chân lên bàn ngồi nhìn Taeyeon đang dán mắt vào đống hồ sơ.

_Cậu đang đọc lời thoại của “99 days of me and my star” – phim của diễn viên Kim Tae Hee, người cậu từng thầm thương trộm nhớ đến mãi mãi không bao giờ có được. – Taeyeon trả lời nhưng vẫn không ngưng đi công việc mình đang làm.

Quá mãi mê tập trung vào công việc, Taeyeon không còn để ý mọi vật xung quanh mình đang chuyển động, kể cả việc Yuri đang ngồi trước mặt mình từ lúc nào Taeyeon cũng không kịp nhận ra cho đến khi cảm giác được vầng trán mình tê buốt vì một cú búng “bóc” thật mạnh từ Yuri.

_Taeyeon, nhìn tớ này.

Vừa ngước lên thì y như rằng một tíêng “Bóc” vang lên, Taeyeon mém tí là ngã ngửa với vầng trán ửng đỏ sau cú búng độc quyền của Kkab Yul.

_Tại sao mình lại bị búng trán trong khi cố tình thua chứ?! – Taeyeon bất ngờ với cái việc ác nhơn của Yuri đến quăng luôn cây viết mà Tiffany đã tặng cô vào hôm sinh nhật lần thứ 22 – cái vật mà cô nâng như trứng đỡ như vàng.

_Cậu thua cái gì chứ? Cậu đang trở nên quá xa lạ với mình. - Yuri tựa lưng vào sopha, gác chéo chân phải lên chân trái.

_Nếu cậu cứ mãi câu nệ tiểu tiết việc tớ bây giờ có khác biệt hay không thì cậu chuẩn bị đóng cửa công ty đi là vừa. – Taeyeon cầm tách ca phê lên và uống một ngụm.

_Cậu nói điên cái gì vậy? Tại sao tớ phải đóng cửa công ty vì cậu? – Yuri cũng uống một ngụm ca phê.

_Một người thông minh như cậu bây giờ cứ như là một tên ngốc không não. – Taeyeon lắc đầu.

_Có gì thì cậu nói đại đi, úp úp mở mở. – Yuri nôn nóng

_Cậu kí hợp đồng với tập đoàn Trùng Khánh mà không hề thắc mắc lý do tại sao họ lại chọn công ty chúng ta sao? – Taeyeon bắt đầu đi đúng trọng tâm của câu chuyện.

_Tớ cũng từng suy nghĩ đến chuyện đó nhưng không có cơ sở để đi xa hơn.

_Như vậy thì công ty đóng cửa là phải rồi. Cậu phải biết công ty này không phải chỉ một mình cậu mà còn có cả ngàn nhân viên đang cần chén cơm để ăn.

_Nhưng có chuyện gì mới được?

_Gần đây tớ đã xem lại tất cả mọi văn bản và chứng từ cũng như hợp đồng mà chúng ta đã kí với Trùng Khánh. Cậu xem này. – Taeyeon chỉ vào tờ giấy chứa điểm kì lạ cho Yuri xem. - Chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa. Đọc thì trông có vẻ mọi điều lợi chúng ta đều được hưởng một gấp rưỡi khi công trình được hoàn công. Nhưng cậu xem tiếp chỗ này…đọc cho kĩ “Trong quá trình công trình được tiến hành, nếu có sơ xuất thì bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ tổn thất cho bên B dù công trình có hoàn thành hay không.” và “gấp 10 lần”. Là cả công ty của chúng ta. Tại sao họ lại thêm vào điều khoản này vào phút chót, ngay lúc chúng ta đang ăn mừng cho dự án đầu tiên. Và bản hợp đồng được kí kết một cách nhanh chóng và gọn lẹ.

_Điều này thì tớ… - Yuri ngập ngừng.

_Chứng tỏ có việc gì đó không ổn. Dù ngoài kia công trình đang được tiến hành khá thuận lợi và hầu như không có vấn đề gì phát sinh bất ngờ nhưng trong bản hợp đồng cũng có ghi là phải dùng những trang thiết bị cũng như nguyên - vật liệu, từ đường dây dẫn điện đến ống thoát nước.v.v.v.. điều phải dùng những loại tốt nhất. Điều đó sẽ làm cả ta và phía bên đó tốn một khoản tiền khá lớn nhưng ai quan tâm việc đó chứ. Còn nữa…cậu xem tiếp.

Taeyeon tiếp tục chỉ một điểm kì lạ khác trong bản hợp đồng.

_”Sau khi hoàn công, trong quá trình tiến hành quảng cáo rao bán và cho thuê nếu khách hàng có khiếu nại bất cứ trục trặc gì về những tiện nghi trong sản phẩm trong thời gian vừa giao dịch và kí hợp đồng thuê(mua) nhà thì bên A phải hoàn tòan chịu trách nhiệm về mặt pháp lí với bên B về việc không thực hiện đúng hợp đồng – không sử dụng vật liệu tốt nhất để đảm bảo an toàn cho khách hàng.”. Trong bản hợp đồng ngoài những đều lợi mang đến từ công trình sau khi hoàn công thì hai điểm này tuy nhỏ nhặt nhưng đủ khiến công ty rơi vào thảm cảnh chỉ trong một nốt nhạc.

Lúc bấy giờ Yuri mới phát hiện ra điều Taeyeon đang đề cập đến là hoàn toàn hợp lí. Điều mà trong một lúc sơ xuất cô đã không để ý tâm tới.

_Nếu như có kẻ cố tình giở trò với nguyên vật liệu của chúng ta thì cậu thử tưởng tượng đi…ngay lập tức phía Trùng Khánh sẽ hành động như thế nào? – Taeyeon gõ kịch cây bút xuống bàn.

_Họ sẽ ép chúng ta giao lại quyền kinh doanh cũng như chúng ta phải bồi thường mọi tổn thất đã được nêu rõ trong hợp đồng là “gấp 10 lần” tương đương với công ty của chúng ta bao gồm cả công ty mẹ là Ngân hàng JJ Show?

_Chính xác. Cho nên chúng ta đã quá vội vàng khi quyết định hợp tác với họ. Nếu xét cho kĩ thì việc này giống như là một cái bẫy được giăng sẵn chờ chúng ta sa lưới. – Taeyeon cất bản hợp đồng trở lại vào tập hồ sơ chính.

_Hiểm thật. Khác nào nuốt người không nhả xương. Chúng ta có con đường nào khác để binh không?

_Cậu tưởng đây là ván bài mà cậu hay ngồi thâu đêm suốt sáng ở Macau chỉ để nặng ra một cặp bài lớn hay sao mà đòi binh với chả không binh. Trừ phi chữ kí của cậu đột nhiên bị biến mất. Kwon đầu đá.

_Yah! Đừng tưởng cậu phát hiện ra việc này thì có quyền vượt quyền nghe chưa.?!

_Cậu liệu mà lo. Nhưng tớ cũng sẽ suy nghĩ để xem sẽ xử lý chuyện này thế nào. Giờ tớ về với Tiffany của tớ. Cô ấy lại một lần nửa nổi trận lôi đình. - Mặt Taeyeon đột nhiên chảy xệ.

_Lại là Sunny nữa hả? – Yuri hỏi.

_Còn ai vào đây. Khổ thiệt là khổ. Không hiểu sao hễ tớ lại gần Sunkyu là y như rằng Tiffany muốn đốt cháy nhà. – Taeyeon làm mặt buồn kể lại.

“Có chuyện này nữa sao?”

_Vậy giờ mái ấm tình thương của cậu sao rồi?

_Chiến tranh lạnh – nhưng là Tiffany lạnh chứ tớ thì đang cố làm tan băng.

_Vậy ra là chiến tranh lạnh một chiều à? Sao không tìm cách đàm phán hai bên cùng có lợi đi?

_Cậu tưởng tớ không nghĩ tới phương án đó à?!

_Kết quả sao?

_Hoàn toàn không khả quan, phải nói là không hề hiệu quả.

_Hay điều kiện của cậu không đủ thành ý?

_Tớ rất rất rất rất là có thành ý nhưng dường như không đủ thuyết phục thì phải.

_Vậy thì cậu tự sát đi là vừa. Đồ ngu.

Yuri nói rồi đứng lên cầm đại một tập hồ sơ đập vào đỉnh đầu Taeyeon một cái thật mạnh.

_Giờ thì về với em đi. Không thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

_Không cần cậu nhắc. Đồ bạn tồi.

_Vậy thì mốt đừng có nhờ vả. Cậu chết một mình cậu được rồi nhớ đừng có lôi tớ theo.

Yuri trở lại bàn làm việc và ngồi xuống.

_Không tiễn.

_Chó chết. Cậu càng ngày càng quá quắc. Có một ngày tớ sẽ trả thù cậu.

_Nếu cậu đủ cao thì cứ đến tìm tớ bất cứ lúc nào.

Taeyeon tức ứa gan với từng câu nói sốc họng của Yuri dùng để trêu chọc mình về cách cư xử chưa thoả đáng trong tình cảm. Cô hậm hực đi về với tâm trạng vô cùng nặng nề. Bên trong này Yuri cũng không khá hơn gì mấy. Mấy đêm rồi cô đã không ngủ quá 3 tiếng. Jessica lại đang nghỉ bệnh, công việc không được cô ấy sắp xếp gọn gàng nó cứ chất thành đống rồi bừa bộn đầy bàn làm việc.

Mở học tủ, cô lấy ra bao thuốc, để điều thuốc lên miệng, cô mồi cháy nó lên. Hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói mang tên “tâm trạng nặng nề của Kwon Yuri”. Đôi lúc cô nghĩ ép buộc cảm xúc sẽ làm cô không còn là chính mình. Và lần này cô đã mắc một sai lầm lớn.

------------------------------------------------

Yuri POV’s

Về đến nhà tôi chạy vội lên lầu. Mệt mỏi vì cả một ngày dài, tôi lơ đãng hôn lên má Sica baby của tôi, rồi đắp chăn cho cô ấy. Jessica bảo tôi:

_Yul à! Em quên đưa cho Yul cái này.

Tôi mất kiên nhẫn và bảo cô ấy:

_Để đến sang mai đựơc không em? Hôm nay Yul mệt ơi là mệt đó.

Nhưng cô ấy lắc đầu không chịu.

_Sáng mai Yul lại bận rồi.

Tôi cố cãi lại.

_Yul sẽ sắp xếp để có thì giờ mà.

Đôi lúc, dù tôi có cố gắng đến mấy, thời gian vẫn dường như trôi qua tay tôi như những hạt cát trong đồng hồ cát. Tôi như không bao giờ có đủ thời gian. Thời gian dành cho bố mẹ tôi, cho Sica baby của tôi và nhất là cho chính tôi.

Sica vẫn không chịu thôi. Cô ấy giận dữ chun cái mũi đang đỏ ửng vì bị cảm lạnh và lúc lắc mái tóc vàng.

_Không chịu, Yul sẽ lại không có thì giờ đâu! Sẽ lại giống như hôm nay khi em mang đồ ăn trưa đến cho Yul, Yul đã không ăn thì thôi thậm chí chẳng thèm nhìn em lấy một cái.

Tôi quá mệt mỏi để nghĩ ra câu trả lời. Mà Sica cũng đã nói trúng tim đen của tôi. Nên tôi chỉ chúc cô ấy.

_Chúc em ngủ ngon, Sica baby.

Nhưng sau đó tôi không ngừng cảm thấy ray rứt khi nghe được tiếng thút thít của cô ấy. Quả thật mấy ngày gần đây vì sự bận rộn của công việc mà tôi dường như đã bỏ bê cô ấy một mình ở nhà trong thời gian cô ấy nghỉ bệnh. Tôi không ngừng nghĩ về đôi mắt thất vọng của cô ấy.

Để chuộc lỗi, tôi quyết định sáng mai sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị cho cô ấy một bữa sáng ngon và nhiều tình cảm. Bình thường cô ấy sẽ cực kì nhõng nhẽo khiến tôi phải mềm nhũn cả người và giơ cờ trắng. Nhưng tối nay thì….chắc có lẽ đã giận thật rồi.

Tôi đi xuống lầu uống một cốc nước lạnh rồi mon men trở lại lên phòng. Tôi hé mở cửa, ánh sáng của ánh trăng đêm nay xuyên qua cửa sổ soi sáng cơ thể bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Trong tay cô ấy hình như đang nắm chặt một tờ giấy bị vò nát. Tôi từ từ mở tay Sica xem cái gì khiến hai chúng tôi bất hoà.

Mắt tôi nhoà lệ. Cô ấy đã xé tan tờ giấy được vẽ nghọêch ngoạc hai bức hình chibi nho nhỏ, một tóc vàng với nụ cười tươi tắn…tôi đoán đây hẳn là cô ấy và một tóc đen với cái mặt ngố tàu…có lẽ đây là tôi rồi. Tôi cẩn thận gom lại từng mảnh. Khi đã xếp đúng các mảnh với nhau, tôi đọc lại từng con chữ được viết nắn nót và rất đẹp.

Tại sao tôi yêu Yul của tôi?

Mặc dù cô ấy bận rộn và làm việc quá mệt nhọc mỗi ngày.

Nhưng cô ấy vẫn dành thì giờ để gọi về nhà lo lắng cho tôi.

Tại sao tôi yêu Yul của tôi?

Bởi vì…

Tôi là một phần lớn nhất của cả một đời bận rộn của cô ấy.

Tại sao tôi yêu Yul của tôi?

Bởi vì…

Cô ấy là cả một thiên hà rộng lớn trong trái tim tôi.

Trời ạ! Cô người yêu bé nhỏ đang làm thơ tặng tôi sao? Tôi chưa bao giờ thấy bài thơ mà kết cấu không hài hoà như bài thơ này, theo thể loại nào tôi cũng chẳng phân biệt được. Đây là một bài thơ theo thể loại từ do chăng? Nó sẽ hoàn toàn dở tệ khi tờ giấy này nằm trên tay một người nào đó mà không phải nhưng với tôi đó là những lời ngọt ngào và chân thành nhất từ trước đến nay. Những lời trong mảnh giấy như mũi tên đâm vào tim tôi.

Mười phút sau tôi mang khay thức ăn lên phòng. Trên khay là hai tách chocolate nóng có kem và hai cái bánh bơ đậu phộng và mứt. Rồi tôi nhẹ nhàng khẽ vuốt má cô ấy, tim tôi như vỡ ra vì thương yêu cô ấy.

Đôi mi cong sậm màu của cô ấy khẽ lay động, cô ấy thức dậy từ một giấc ngủ không mộng mị và nhìn thấy khay thức ăn. Cô ấy khó hiểu hỏi tôi:

_Cái này để làm gì đây?

_Để cho em ăn đấy, bởi vì em là phần quan trọng nhất trong cả một đời bận rộn của Yul!

Cô ấy chỉ nhoẻn miệng cười trong khi đang sụt sịt cái mũi xinh xắn và vừa ngái ngủ vừa uống hết nửa tách chocolate và tôi cũng vậy. Rồi cô ấy lại thiếp ngủ mà không kịp nhận ra những lời tôi đang thật tình nói ra khi đang vuốt ve mái tóc ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Khi còn đang say giấc trong chăn, Sooyoung thậm chí đã mơ một giấc mơ đẹp với sự hiện diện của Hyomin ở trong đó. Thì lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên vào đúng lúc giấc mơ đang đi vào quỹ đạo của sự ngọt ngào. Bức bối vì cú điện thoại không đúng thời điểm, Sooyoung quạu quọ bắt máy rồi quát:

_Ai mà sáng sớm không để người khác ngủ vậy hả?

_Tôi đâu có bị điếc, cô hét lớn như vậy làm gì.

Cái giọng chanh chua này quá quen thuộc, đủ để cô đoán ra được kẻ phá đám mình là ai mà không cần phải nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

_Cô có bị điên không hay dây thần kinh ngủ của cô bị mất cảm giác? Cô toàn gọi lúc tôi đang ngủ là thế nào?

_Bây giờ tôi cần đi ra ngoài. Cô mau đến đón tôi đi.

_Tại sao tôi phải nghe lời cô?

_Một là cô đến đón tôi, hai là tôi sẽ đến nhờ bạn gái cô chở giúp sẵn thông báo với Kwon Yuri chiếc xe yêu quý của cô ta bị bạn thân của cô ta phá nát.

_Cô được lắm. Đợi đó đi.

Nói rồi cô cúp máy cái rụp, bật người ngồi dậy vò rối mái tóc vì cô đang sắp phải điên lên vì con nhóc tâm thần mang tâm địa hiểm ác của một con quỷ con.

“Đời mình bây giờ phải nghe theo lời người khác là sao đây?”

Hàn Quốc đang bị một cơn bão lớn tấn công thành ra thời tiết ở Seoul cũng bị ảnh hưởng theo, tối ấm sáng lạnh - lạnh tới mức xương cốt như muốn rút ngắn hết lại. Tuy có mặc áo ấm, áo cũng rất dày nhưng cũng không thoát nổi cái lạnh của những ngày bão. Xoa hai bàn tay vào nhau, vừa xoa Park Jiyeon vừa áp chúng lên miệng thổi phù phù vào đó với mong muốn 10 cái chi của hai bàn tay sẽ không bị đông cứng lại cũng như chúng sẽ dính luôn vào nhau. Đã 1 tiếng trôi qua, cô phải đứng dưới cái lạnh gần như là - độ để đợi một người nào đó mà cô đang rất muốn hành hạ.

“Thời tiết gì chả biết, hôm qua còn nóng bây giờ thì hàn kinh khủng. Lạnh muốn chết. Cô ta dám bắt mình đứng đợi thế này. Cô mà đến rồi thì biết tay tôi”.

Cô bật người lên rồi ngồi thụp xuống giống như đang tập thể dục nhằm làm ấm người. Đang run lên bần bật thì từ đằng xa một con Chevrolet Camaro vàng khè lù lù xuống hiện đỗ trước mặt cô. Hạ thấp kiếng xe, Sooyoung nói vọng ra:

_Còn không mau lên xe, bộ cô muốn lạnh chết hả?

Đứng dậy ngay lập tức, cô lao nhanh vào trong xe mà vẫn chưa hết run lên vì lạnh. Nhìn vẻ mặt tái xanh của cô ta lúc này một chút xót xa trong lòng Sooyoung bị rúng động.

_Cô hết chỗ đứng rồi hay sao mà ra ngoài đường đứng?

Park Jiyeon lập tức quay phắt ra bắn cho Sooyoung một tia nhìn sét bay xẹt xẹt.

_Cô còn nói…nói nữa. Tôi đợi cô 1 tiếng…rồi đó.

Sooyoung khẽ chau mày nhìn điệu bộ thảm hại của cô gái bên cạnh mình lúc này, cô ấy như muốn nói không nổi. Cô chồm ra phía sau lấy ra một lon cà phê còn ấm đưa cho Jiyeon.

“Hi vọng vị giác của cô không bị tê liệt. Đúng là khùng hết sức.”

_Uống đi, nếu cô không muốn nội tạng của mình được giữ ấm.

Ngập ngừng giật lấy lon cà phê từ tay Sooyoung nhưng vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu, các chi của bàn tay phải hầu như không còn sức do tê cứng. Jiyeon cứ lọng cọng bật hoài mà lon cà phê vẫn chưa được mở ra. Quá sức chịu đựng, Sooyoung lấy lon cà phê từ tay Jiyeon, mở nó ra rồi đưa lại cho cô ấy.

_Này uống đi.

_Cám…cám ơn.

Uống từng ngụm từng ngụm một từ lon nước ấm, bây giờ Jiyeon đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Cảm giác lạnh tan dần. Trông cô ấy có vẻ đã ổn, Sooyoung lên tiếng.

_Giờ cô muốn đi đâu?

_Tôi muốn đi dạo. Cô chở tôi đến nơi nào không lạnh mà dạo được ấy thì chở.

Nheo mắt nhìn Jiyeon, Sooyoung nghĩ ai đời trời lạnh thế này lại có người muốn đi dạo.

_Cô bị ấm đầu hay sao vậy? Trời lạnh vậy ở đâu ra chỗ nào không lạnh để cho cô dạo.

_Ai biết cô. Tự nghĩ đi.

“Loạn trí với con nhỏ này thật mà. Thôi kệ, cứ chở đi đại, khi nào thấy đựơc chỗ thích hợp mình chỉ cần quẳng cô ta vào đó rồi đi về là được.”

Sooyoung nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sooyoung tập trung lái xe, mắt cô cứ hướng về phía trước chẳng màng đến người bên cạnh. Khoảng không gian yên tĩnh là vậy, không ai nói với ai câu nào. Sooyoung không đến nỗi là quá im lặng chẳng qua là cô nghĩ mình chẳng có gì để nói với Jiyeon; mặt khác cô cũng không có lý do gì cô phải nhiều lời hay thậm chí là tỏ ra thân thiết với cô ấy. Cô thích yên tĩnh còn cô ấy thì quá ồn ào, cô không muốn giây phút yên bình của mình bị quấy rầy. Trong khi đó, Jiyeon luôn chú ý đến nét mặt của Sooyoung kể từ khi xe bắt đầu chạy cho đến bây giờ. Chốc chốc, Sooyoung lại cảm thấy Jiyeon đang lén nhìn mình bằng giác quan cảm thụ nhạy cảm.

_Cô nhìn tôi làm gì? Mặt tôi đâu có cái gì cho cô nhìn. – Sooyoung lên tiếng làm Jiyeon phải giật mình quay mặt nhìn về phía trước.

_Ai nói là tôi nhìn cô. Tôi đang ngắm cảnh mà.

_Cô đúng là kì lạ. Mặc kệ cô.

Sooyoung chẳng cần phải để tâm làm gì, cô cứ lái xe vòng vòng thế thôi. Bỗng chốc Jiyeon lên tiếng bảo Sooyoung dừng xe lại.

_Này, cô tấp xe vào lề đi. Tôi muốn mua chả xiên để ăn.

Sooyoung tấp xe vào lề.

_Rồi. Cô muốn mua gì thì mua đi, tôi ở đây đợi.

_Ai nói với cô là tôi sẽ đi mua ?

_Thì cô vừa nói.

_Tôi nói nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ đi mua. Cô qua đường mua cho tôi đi. Mua 10 xiên.

_Cô muốn ăn thì đi mua lấy mà ăn. Tôi đâu có dư tiền để cung phụng cho sở thích của cô.

_Bây giờ có đi không?

_Tôi không có rảnh.

_Được thôi, tôi sẽ gọi cho Kwon Yuri nhờ cô ta mua dùm. Chắc là được.

“Tưởng lừa được tôi à? Cô làm gì có số điện thoại của Yuri mà gọi.”

Sooyoung vẫn bình tĩnh ngồi đó không nhúc nhích cũng không có biểu hiện sẽ ra khỏi xe và bước qua phía bên kia đường. Jiyeon liền nhún nhẹ vai lấy trong túi xách ra cái điện thoại rồi bắt đầu bấm số và cố tình bật loa ngoài để Sooyoung cùng nghe.

Khi nghe được tiếng chuông chờ bắt máy phát ra từ chiếc điện thoại của Jiyeon, nó không thể không khiến cô cảm thấy ngờ vực mà líêc nhìn qua. Cho đến khi có người bắt máy.

_Alô ! Ai mà sáng sớm đã phá đám rồi ?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Sooyoung không thể không tin đó là giọng của Yuri – cái giọng mà cô đã nghe suốt bao nhiêu năm, cho dù cô có bị lãng tai cô cũng không thể lầm được. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sooyoung lúc này làm Jiyeon rất thích thú; nhúêch mép nhìn Sooyoung, Jiyeon định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Sooyoung giật phắt cái điện thoại trên tay rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi.

_Cô lấy đâu ra số điện thoại của Yuri ? Tôi nhớ cô đâu có quen cậu ấy.

_Đâu phải quen biết tôi mới có số được. Số ở tiệm bánh của người yêu cô tôi vẫn còn lưu đây này, để tôi gọi thử coi cô ta coi có bắt máy không?!

Định chộp lấy lại điện thoại từ tay Sooyoung nhưng cô ấy đã né tay sang chỗ khác nhìn Jiyeon khó chịu.

_Được rồi. Cô đợi ở đây đi. Còn điện thoại của cô tôi tạm thời giữ nó, lát tôi trả. Hừ.

Sooyoung bước qua đường mua chả xiên cho Jiyeon nhưng cô lại không nhìn thấy được vẻ mặt quỷ quyệt của cô ta ở trong xe kể từ lúc cô bước ra ngoài. Đến khi cô mua xong và trở lại thì cửa xe không còn mở được nữa, nhìn vào trong cô thấy Jiyeon đang đeo headphone nghe nhạc. Dùng tay gõ vào kiếng xe để gây chú ý cho Jiyeon nhưng cô ta đã nhắm mắt say sưa tận hưởng cảm giác bay bỏng của từng nốt nhạc chạy dọc headphone tạo nên âm điệu của một bài hát hoàn chỉnh, hoàn toàn không để ý đến việc cô đang đứng bên ngoài từ nãy giờ.

_Mở cửa ra, Park Jiyeon ! Yah! Cô có nghe không? Mở cửa ra coi.

Gọi mãi nhưng Jiyeon không có biểu hiện gì là đã nghe thấy. Trời bắt đầu lạnh hơn và Sooyoung đang cảm thấy lạnh. Bệnh vừa mới hết giờ lại phải đứng ngoài trời lạnh thế này có khi cô sẽ bị bênh thêm một lần nữa và nhập viện luôn không chừng. Cô cứ đi qua đi lại và không ngừng gõ vào kiếng xe gọi tên cô gái bên trong. Nhưng dù cô có làm cách nào thì cô ta cũng không có phản ứng. Đến khi quá lạnh cô đành phải ngồi hụp xuống đất coi người lại, chấp hai tay vào nhau và bắt đầu xoa hai bàn tay cho chúng ấm lên.

Trong khi Sooyoung đang phải chịu đau khổ thì Jiyeon đang rất hí hửng với kế hoạch trả thù của mình. Headphone đang đeo trên tai chỉ dùng để trang trí, thực chất cô đâu có nghe nhạc và những cử động của Sooyoung bên ngoài cô đều biết cũng đều nghe thấy chỉ là không muốn để ý. Cô muốn Choi Sooyoung cũng phải chịu hành hạ như cô cho chừa cái tội bắt cô đứng đợi suốt một tiếng đồng mà không có một lời xin lỗi. Đến khi cô mở mắt ra và nhìn ra ngoài, không thấy Sooyoung đâu cô mới phát hoảng và bước nhanh ra khỏi xe. Nhìn hết một lượt cô mới thấy Sooyoung đang lạnh run co người ngồi đó vì lạnh. Đôi môi của Sooyoung bây giờ tái nhợt, mặt trắng toát và cơ thế ấy cứ run lên trước mặt cô. Vội vàng chạy đến đỡ Sooyoung đứng dậy và đưa cô ấy vào trong xe rồi bật chế độ lò sưởi.

_Sooyoung sunbae! Sunbae không sao chứ? – Jiyeon lo lắng hỏi.

_Tôi còn chưa…chết được…đâu. Chắc..cô chưa…hả dạ…thì phải?

Giọng Sooyoung run lên với mỗi câu chữ mình đang nói. Quả thật lúc này Park Jiyeon đang hết sức lo lắng và cô ta không biết phải làm gì để Sooyoung mau chóng toả nhiệt. Vì vậy, cô ta đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy Sooyoung làm Sooyoung bất ngờ nhưng cô không còn sức để phản ứng. Tay chân của cô tê cứng hết cả rồi.

Park Jiyeon cứ thế mà ôm cho đến khi Sooyoung đã thật sự hết lạnh. Thì Sooyoung lên tiếng:

_Cô buông tôi ra đựơc rồi đó.

Lúc này Jiyeon mới chịu rời khỏi người cô, nhưng cô ta cứ cúi mặt xuống và không nói lời nào.

_Này cô bị sao vậy? Làm gì mà cúi mặt hoài, ngẩng mặt lên coi.

Jiyeon vẫn không có phản ứng. Bực mình Sooyoung đưa tay nâng mặt cô ta lên thì….tiếng thút thít bằt đầu vang lên, đôi mắt cô ta sưng húp và vài giọt nước mắt bắt đầu rơi ra.

“Cô ta khóc ư? Sao lại khóc nhỉ? Tự nhiên khóc, mình có làm cô ta đâu.”

Sooyoung khá bất ngờ bởi hiện tượng đang xảy ra lúc này. Choi Sooyoung lạnh lùng và đỉnh đạt, cái gì cũng giỏi cũng biết chỉ mỗi tội không biết dỗ con gái khóc thôi. Một người cục mịch như cô thì sợ nhất là thấy con gái khóc vì cô sẽ chẳng biết phải làm cách nào để họ ngừng khóc. Sooyoung bắt đầu lúng túng.

_Này…này…sao tự nhiên cô lại khóc? Tôi có làm gì cô đâu?

_Em xin lỗi. Xin lỗi đã…hức…để sunbae ở bên ngoài…hức…em xin lỗi.

“Trời đất, tưởng chuyện gì. Chỉ có vậy thôi cũng khóc. Sao con gái mau nước mắt dữ vậy trời?”

_Thì giờ tôi có sao đâu. Cô nín đi. Tôi sợ nhất là thấy người ta khóc đó.

_Nhưng mà em cảm thấy có lỗi. Hức hức hức.

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, Sooyoung bối rối không biết phải làm gì. Loay hoay một hồi, bất chợt cô với tay tới lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả tả trên khuôn mặt của người bên cạnh.

_Được rồi, cô nín đi. Cô khóc nữa là tôi quăng cô ra khỏi xe đó.

Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn Sooyoung không chớp mắt. Cho đến khi cô cảm thấy đôi môi mình đang chạm phải một vật gì đó ấm nóng thì các giác quan cảm thụ đang chạy dọc trong não mới truyển tín hiệu để cô biết được Park Jiyeon đang hôn cô. Quá bất ngờ, cũng hết đường đỡ. Cô đờ người và mở to mắt ở vị trí thụ động vì ngạc nhiên mà cánh tay lau nước mắt cho Park Jiyeon khi nãy vẫn được giữ nguyên lơ lửng trong không khí.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic