Chap 33
Chap 33 – Are there....?
Park Jeong Gill vốn là một người đàn ông độ sộ, cao lớn với chiều cao 1m8 và nặng 80 mấy kg. Giọng ông ta to, trầm và luôn gây ấn tượng rằng tốt hơn là bạn đừng nên ngồi ăn chung bàn với ông ta. Khi ông ta đứng đó với đôi mắt nảy lửa rừng rực và đang phóng hoả vào đứa con gái thứ hai của ông ta, thì bạn sẽ hiểu thế nào là sợ…ông trời - một nỗi sợ mà cô gái đó đã biết và từng phải hứng chịu khi còn bé tí bé ti.
Park Jiyeon POV’s
Bất cứ khi nào tôi làm gì sai, không có chuyện bàn về những gì tôi đã làm hay không có bất cứ lý lẽ nào đựơc đưa ra để giúp tôi thay đổi hành vi của mình. Tôi cảm thấy may mắn khi bố tôi hầu như là vắng nhà. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, ông ấy sẽ về nhà. Khi nhìn thấy xe của bố hiện ra trên lối vào nhà thì cứ y như rằng tôi phải tìm chỗ trốn ngay lập tức, tôi trèo lên chiếc thang cao - một vật mà khi còn bé tôi hay cùng chị của tôi nghịch phá lấy nó để trèo lên cây bắn chim, rồi tôi luồng nhanh vào phòng của chị tôi bằng đường cửa sổ. Rồi cái tên Joong lẻo mép sẽ cho ông ấy một tràng báo cáo về việc suốt một tuần qua tôi đã hư hỏng như thế nào.
Chẳng bao lâu bố réo tên tôi và triệu tôi xuống nhà. Khi ông ấy hét vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi hôi của rượu và thuốc lá xộc vào mũi tôi vào tận cổ họng, khiến tôi muốn nôn oẹ.
_Ta không có tâm trạng cho việc này đây! – Ông hét lên – Ta đã phải vất vả kiếm tiền cho con đi du học, rồi thì con lén đi đi về về Hàn quốc như đi chợ và bây giờ ta trở về nhà với những chuyện như vầy đây hả? – Ông vung tay lên giáng thằng xuống mặt bàn gây nên một tiếng vang lớn khiến cho mọi người trong nhà được một phen giật thót tim đến khiếp vía.
_Bố à! Con không có! Con chỉ cảm thấy nhớ chị và muốn về thăm chị thôi. – Tôi vặn vẹo.
Sau đó ông quăng lên bàn một sấp ảnh và tôi có thể thấy rõ sự hiện diện của mình bên trong từng tấm ảnh. Nào là trèo tường trốn học, đi bar nhảy nhót và đánh nhau với mấy đứa con gái ngoài đường bát nháo và láo xược. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, đằng nào thì tôi chẳng phải là một đứa con gái thuỳ mị như con cái nhà người ta và hơn thế là nhà tôi hiểm hách thế mà, dòng họ ba đời đều là xã hội đen thì còn ai dám làm gì tôi huống chi là sau lưng tôi luôn có một đám tiểu tử suốt ngày cứ kè kè đi theo. Lỡ rồi thì phá một phen cho ra trò để khỏi bị khinh thường là có tiếng mà không có miếng dựa hơi bố ra đường làm phách. Giờ thì ai dám xem thường tôi nào.
_Nhưng bố à! Con đã làm gì sai đâu ? Đằng nào thì tuổi của con cũng là tuổi ăn chơi, bố phải cho con thoải mái một chút chứ. – Tôi đút hai bàn tay vào túi áo jecket da, mặt tỉnh bơ cứ như những gì tôi làm hiển nhiên là đúng.
_Mày còn dám trả treo sao ? Nếu mày có thể bằng được một nửa như chị của mày thì tao đã chẳng phải lo lắng việc mày sẽ làm gì rồi. Đừng có mà suốt ngày gây sự, nếu còn phá hỏng kế hoạch của tao, tao đánh gãy chân mày.
Bố lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bạo lực, chém giết và thiên vị chị. Chị làm cái gì cũng đúng còn tôi làm cái gì cũng sai. Ông ấy chỉ biết la mắng và doạ nạt tôi, không thì quẳng cho tôi một tờ chi phiếu để mặc sức viết vào đó một con số tuỳ thích rồi biệt tích, thậm chí cả năm trời tôi chẳng gặp được ông lấy một lần.
_Nói như bố thì thà con đừng làm con của bố nữa hay bố đừng nhận con là con nữa thì sẽ không còn ai phá hỏng mớ làm ăn tạp nham đó rồi. – Tôi cảm thấy khinh thương thân phận của mình, tôi chẳng muốn làm nhị tiểu thư của Park gia chút nào. Tôi thà là một người bình thường còn hơn.
Rồi ông tức giận, mặt đỏ gắt cầm cây gậy trong tay giơ cao lên như muốn giáng thẳng vào đầu tôi một phát cho tôi chết ngay thì vừa kịp lúc vị cứu tinh của tôi xuất hiện. Vị cứu tinh đó là chị của tôi, Park Minyul.
_Bố dừng lại đi ! Jiyeon nó còn nhỏ, có gì thì bố từ từ dạy bảo, đâu cần hở một chút là muốn đánh nó.
Vâng, đây chính là người chị đáng kính của tôi, cũng là vị cứu tinh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu vớt lấy cuộc đời bạt bẽo của tôi. Tuy tôi lúc nào cũng ganh tị với chị nhưng ngược lại chị tôi luôn là người thương yêu và quan tâm tôi nhất. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ tốt nhất chị đều nhường cho tôi, chị che chở và bảo bọc tôi, thậm chí chị còn giữ luôn vai trò của một người mẹ đến trường dự tất cả các buổi họp phụ huynh của tôi cũng như ngày tôi tốt nghiệp trung học, chị chưa một lần vắng mặt hay làm tôi phải thất vọng và mất mặt trước bạn bè.
Còn bố, điều mà ông ấy không nhận ra là phương pháp trừng phạt này càng khuyến khích cho loại hành vi mà ông ấy cố ngăn chặng. Hình thức trừng phạt sai lầm này dẫn đến nhiều vấn đề hơn thì tôi lớn lên. Và điều khiến nó tồi tệ hơn là tôi không có một con đường nào để quay lại. Tôi khiếp sợ bố và không biết phải trong đợi những gì từ những cơn thịnh nộ của ông. Tôi nguyện rằng khi tôi đủ lớn, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà và tránh xa bố càng xa càng tốt.
Nhưng đó đã là chuyện của mấy năm về trước. Có một ngày ông ấy chủ động quan tâm tôi, từ tốn và nhẹ nhàng trò chuyện với tôi như một người bố thật sự. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đó có phải là bố của tôi không ? Ông bắt đầu chú ý đến cảm giác của tôi nhiều hơn và những lần thịnh nộ cũng thưa dần. Tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ hay mình có nên làm bất cứ điều gì không ? Chúng tôi không gần gũi kể từ khi mẹ tôi qua đời, làm thế nào chúng tôi có thể gần gũi sau tất cả những gì ông đã nói và làm với tôi khi tôi còn nhỏ ? Tôi thậm chí đã không thấy thích đàn ông bởi chính sự nhảm chán, bạt bẽo và ham muốn dục vọng của họ và hơn hết là bản năng gia trưởng và hung tàn khi ra tay với người phụ nữ của mình giống như bố tôi. Đó cũng là lý cho ngày hôm nay tôi có hứng thú với con gái và bắt đầu bám víu lấy Sooyoung sunbae không buông cho đến khi cô ấy thuộc về tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Suốt cả đêm qua đối Taeyeon thật sự dài và đầy vất vả. Lại một lần nữa cô phải giải thích với Tiffany rằng cô và Sunny đơn thuần chỉ là những cái va chạm giữa những người bạn với nhau, cô đã bị cô ấy dằn vặt đến thở không hơi và phải khóc ra tiếng Campuchia cho đến khi cơn ghen tuông bên trong cô ấy vơi đi và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cô.
“Số mình thật là khổ? Ngày ngày mà Fany cứ ghen kiểu này chắc tôi chết mất thôi. Nhưng cũng thật lạ lùng, thay vì phải khiếp sợ bởi sự ghen tuông đó thì thay vào đó là một cảm giác lâng lâng khó tả, nó cứ thích thích thế nào ấy. Và khỏi phải nói, khắp Đại hàn dân quốc này chẳng ai như tôi rồi.”
Hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng với bên đối tác, Yuri đã điện thoại nhắc đi nhắc lại với Taeyeon rằng cô phải đến sớm mà còn phải đến sớm nhất có thể. Nhưng từng đợt mộng mị của giấc mơ ngọt ngào đêm qua làm cô chẳng muốn tỉnh dậy chút nào cho đến khi Tiffany hét lớn bên tai cô rằng bây giờ đã là 6 :45am. Dĩ nhiên là cô đang sắp trễ buổi họp và Yuri sẽ treo cổ cô lên nếu như sự chậm trễ của cô gây phật lòng cho phía đối tác.
_KIM TAEYEON, BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 6 :45AM, NẾU TAE CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI LÀM THÌ YURI SẼ BẼ GÃY CỔ TAE.
“Họp? 6:45am? Thôi chết tôi rồi. Yuri sẽ giết tôi mất.”
Taeyeon đạp tung chăn và bật dậy bay thật nhanh khỏi giường rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Cô đánh răng và tắm rửa nhanh hết mức có thể. Vội vã cởi phăng cái áo phông có hình bé đậu đâu yêu quý quăng xuống sàn không thương tiếc và hối hả khoác nhanh chiếc áo sơ mi vào người, thắt hờ chiếc cà vạt trên cổ và luồng tay vào hai bên ống tay áo vest công sở. Phóng đến bàn trang điểm, nhanh tay vuốt vuốt chải chải cho mái tóc suông đều và đẹp. Trang điểm, thôi khỏi đi cô không còn bao nhiều thời gian để chạy đến công ty. Trước khi cô phóng nhanh ra khỏi phòng thì Tiffany đang nhìn cô với con mắt hết sức kì lạ cứ như cô là người ngoài hành tinh chứ không phải là người ở trái đất này.
_Tae đang mặc cái gì vậy? Định mặc như vậy để đi làm đó hả?
_Gì chứ? Sơ mi khoác vest thắt cà-vạt, thời trang mà.
_Hê? Thời trang gì kì vậy? Có ai mặc quần ngủ thay quần tây bao giờ.
Ôi trời! Trông cô thật ngớ ngẩn, Kim Taeyeonn. Đã không còn thời gian mà còn hậu đậu. Một lần nữa cô lao nhanh tới tủ áo lấy ra cái quần tây vội vã mặc vào rồi phi như bay ra khỏi nhà mà quên hẳn luôn việc phải hôn tạm biệt cô người yêu, cái công việc mà cô bắt buộc phải làm vào mỗi buổi sáng. Tức tốc phóng xe như bay đến công ty. Bật tung cửa và bứơc nhanh ra khỏi xe, cô cúi nhìn đồng hồ. 5 phút, còn đúng 5 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Ở trên nay Yuri đang lộn ruột lộn gan lên chờ đợi sự có mặt của Taeyeon để bắt đầu cuộc họp. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thì cánh cửa phòng họp được mở tung một cách mạnh bạo, Taeyeon đã có mặt vừa kịp với bộ dạng hớt ha hớt hải, trên trán lắm tắm mồ hôi vì cuộc thi marathon bằng cầu thang bộ. Yuri và thư kí của cô ấy cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc họp được bắt đầu với phần trình bày đầu tiên của Yuri về các phương án chiến lược cũng như những khoảng thu chi và dự toán cần được sự dụng trong quá trình tiến hành công trình và cuối cùng là phần trình bày của Taeyeon về chiến lược maketing quảng cáo thành quả khi toà cao ốc được hoàn công. Công việc được diễn ra khá suông sẻ và thuận lợi khi phía đối tác rất hài lòng về phần trình bày của cả hai. Sau buổi họp ngày hôm nay tiến độ công trình sẽ được giám sát chặt chẽ và được tính theo từng ngày cho đến khi nó đựơc hoàn thành.
_TGĐ Kwon, hôm nay cô thể hiện rất tốt. – Park Gyuri gật gù khen ngợi Yuri và cũng nhìn sang Taeyeon đang đứng bên cạnh – Và cô cũng thể hiện rất tốt GĐ Kim.
_Cám ơn cô đã khen. Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình thôi. – Yuri lịch sự đáp lời.
_Đúng vậy đó đại diện Park. Hôm nay cô trông thật xinh đẹp và vô cùng quý phái. – Taeyeon nịnh lố
Park Gyuri chỉ cười nhẹ rồi đi phớt qua Taeyeon và tiến đến gần Yuri, ép sát vào người cô ấy hơn khi tay của cô ta đang ghì chặt lấy chiếc cà vạt màu sậm của Yuri kéo lại gần mặt mình.
_Cô có nghĩ giống như GĐ Kim không Yuri? – Hình như cô ta đã bỏ quên mất 3 từ TGĐ rồi thì phải?
“Mình thân thiết với cô ta khi nào mà dám gọi thẳng tên mình thế nhỉ?”
Và ngay lập tức hành động thân mật đó đã không qua được con mắt tinh tế của Jessica, cô cảm thấy vô cùng căm ghét con đàn bà lẳng lơ này, cô ta lúc nào cũng tìm cách ve vãn Yul của cô. Tưởng muốn đụng đến đồ của Jessica Jung này là được sao? Đâu có dễ như vậy. Buông hẳn mớ hồ sơ mình đang còn xếp dang dở xuống bàn, Jessica bước nhanh đến gần hai con người kia và kéo Yuri về phía mình.
_Yul à! Cà vạt của Yul bị lệch rồi này, để em chỉnh lại cho. – Jessica vừa chỉnh cái cà vạt trên cổ Yuri lại ngay ngắn vừa nghiến răng cảnh cáo Yuri khiến cô ấy phải cười méo xẹo. Rồi cô quay sang nhìn Park Gyuri.
_Xin lỗi thưa đại diện Park, tôi đang cảm thấy phiền khi cô đang tìm cách tiếp cận người yêu của tôi.
Việc hợp tác với tập đoàn JJ Show hoàn toàn đều có chủ đích dĩ nhiên Park Gyuri sẽ không bỏ sót tất cả một tờ lý lịch cá nhân nào của người mà cô sắp phải tiếp cận. Jessica là người yêu của Yuri, cô ta biết chứ mà còn biết rõ nữa là đằng khác. Để tránh sự nghi ngờ bởi con mắt nhà nghề của Taeyeon vì từ đầu buổi họp đến giờ Taeyeon không ngừng quan sát biểu hiện của cô ta, Park Gyuri phải giả vờ như điều cô ta vừa nghe đáng để gây bất ngờ.
_Vậy sao ? Tôi đã không biết việc này, tôi nghĩ cô chỉ là một thư kí quèn thôi chứ. – Cô mỉa mai.
“Ai bảo với cô là Sica baby của tôi chỉ là một thư kí quèn? Cô ấy là nữ chủ nhân trong căn nhà rộng lớn của tôi đấy. Đồ con mắt để trên trán.” – Yuri đang dần cảm thấy con người đang đứng trước mặt cô thật không biết lịch sự chút nào.
_Tôi không biết một người có học thức như cô lại có một cái nhìn thiển cận đến vậy. Đến người yêu của người khác cũng không nhận ra nổi. Tôi – Jessica Jung Sooyeon, là cháu gái của chủ tịch sáng lập ra tập đoàn thế lực này, là thư kí riêng của TGĐ Kwon Yuri và kiêm luôn chức vị hôn thê của hắn đó.
Sau khi đặt dấu chấm hết cho câu nói của mình, Jessica đang cho hai tên một lùn và một đen một cú shock mạnh. Đã bao lần Yuri đề cập đến việc kết hôn Jessica đều đặt ra hàng tá lý do để biện hộ cho cái cớ không muốn kết hôn sớm của mình. Vậy mà bây giờ...
Trong khi đang kinh ngạc đứng nhìn hai người con gái xinh đẹp đấu mắt với nhau, Taeyeon rình rình sáp lại gần Yuri, thì thầm nói :
_Này Yuri, cậu nghe gì không ? Có phải Sica đang muốn nói với cậu là cậu ấy muốn kết hôn không ?
Yuri cũng nhích sát vào người Taeyeon, định mở miệng nói thì... Ủa ? Đầu của Taeyeon chứ đâu phải tai của cô ấy. Bèn khom người xuống :
_Cậu lùn thật đó Tae. - Bị Taeyeon đánh một cái thật mạnh vào cánh tay - Chắc là mình phải lựa một dịp thuận tiện để cảm ơn Park Gyuri quá, nhờ cô ta mà Sica baby mới....
Chưa kịp nói cậu thì chợt Park Gyuri phá lên cười xoà rồi nói giọng xiên xỏ :
_Haha. Vậy mà nào giờ tôi cứ tưởng cô thích con trai cơ chứ ?
_None of your business ! Cô không cần kích tôi, vì tôi biết mặt tôi không dày bằng mặt cô đâu.
_Cô....
_Cô...cô...cái gì ? – Jessica hất mặt trêu tức cô ta.
Vì sự nghiệp chung bỏ qua lẽ riêng, Park Gyuri đành nén cơn giận xuống tận đáy với mong muốn sau này có dịp sẽ làm bẽ mặt Sica để hả cơn giận của ngày hôm nay. Bây giờ không phải lúc để gây chiến với cô thư kí quèn – đó là quan điểm thấp hèn để cô ta đánh giá một coi người chỉ bằng nửa con mắt.
_Tôi không chấp nhất một thư kí quèn như cô.
Rồi quay sang nhìn Yuri với ánh mắt mê hoặc.
“Không lẽ bây giờ mình phải nói khó nghe về con đàn bà này – ánh mắt của cô ta thật là dâm đãng mà.” – Taeyeon tự nghĩ rồi tự rùng mình với dòng suy nghĩ có phần ớn lạnh của mình.
Đưa tay bắt lấy tay của Yuri nhưng không quên dùng ngón tay cái của mình xoa nhẹ vào lòng bàn của Yuri, làm Yuri phải gồng mình chịu đựng vì lịch sự.
_Rất mong sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, Yuri-sshi !
“Yuri-sshi?” – Nơi đỉnh đầu của Jessica đang bốc khói.
_Tôi cũng vậy đại diện Park. – Yuri vừa nói vừa né tránh ánh mắt của cô ta.
_Vậy thì hẹn gặp lại cô. – Cô ta nói rồi đột nhiên chồm người tới đặt lên má Yuri một nụ hôn nhẹ, vì đang ở thế bị động nên Yuri chẳng kịp phản ứng gì chỉ có thể chôn chân tại chỗ với ánh mắt sắt như dao cạo của Jessica đang lượt dọc từng cơn ớn lạnh nơi sống lưng.
Đi ngang qua Jessica, cô ta còn cố tình khiêu khích. CÔ ta nói nhỏ đủ để cô ta và Jessica có thể nghe :
_Liệu mà giữ người yêu của cô cho chặt. Tôi sẽ giành lấy cô ấy khỏi tay cô đấy.
_Vậy thì cô thử đi. Tôi đợi. What a jerk !
Rồi cô ta nhúêch mép đi ra phía cửa với Yuri theo sau và ga lăng mở cửa. Sau khi Park Gyuri đi khỏi, Yuri múa máy tay chân để thể hiện sự kinh tởm của mình, cô không ngừng kéo vạt áo lên lau tới lau tấp má mình.
Đột nhiên cô thấy Taeyeon đang thay đổi sắc mặt từ bình thường sang không bình thường, run lẩy bẩy rời khỏi phòng. Cô biết ngay cô mèo con của cô đang biến thành một con cọp sau lưng cô. Sau khi nhẹ đóng cánh cửa và dựa lưng ra sau, Taeyeon phải nhắm mắt bịt tai lại mà cầu nguyện cho Yuri với những tiếng la hét vô cùng thảm thiết vang ra từ bên trong.
“Đúng là hổ báo trường mẫu giáo mà. Chúc cậu mạnh giỏi Yuri. Số của cậu và tớ thật khổ khi luôn phải chịu đựng những cơn ghen lồng lộn kinh khủng từ các cô gái của chúng ta.”
-------------------------------------------------------------------------------------
Ở bên trong chiếc xe riêng, Park Gyuri lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại hiệu và quay số. Đầu bên kia đã bắt máy.
_Kwon Yuri đã mắc bẫy. Có vẻ cô ta và cô bạn thân của cô ta không có sự đề phòng hay nghi ngờ gì.
_Cô đừng vội mừng. Kwon Yuri không phải là một tên ngốc.
_Tôi biết nhưng một khi cô ta đã đặt bút kí vào bản hợp đồng của chúng ta thì cô ta sẽ chẳng còn đường để quay lại.
_Làm người đừng nên quá chủ quan. Minyul sẽ không bỏ qua cho kẻ nào phá hỏng kế hoạch của cô ấy. Cô liệu mà làm.
_Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm cho cô ấy phải thất vọng.
Rồi cả 2 bên cùng dập máy và Park Gyuri cũng buông một tiếng thở dài, ngã người ra sau dựa vào thành ghế.
“Nếu không phải vì bố mắc nợ ân tình của ông ta thì mình đâu cần phải làm công việc khốn nạn này.”
_Chở tôi về khách sạn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộn tròn trong chăn không muốn thức dậy. Dường như Sooyoung chẳng còn nhớ nổi ngày hôm qua mình đã trải qua những chuyện gì. Mọi thứ như tan dần theo cơn mộng mị bởi cơn sốt đang toả nhiệt khắp cơ thể mỏng manh, từng giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo và gương mặt chi chít những giọt nước được tiết ra do nhiệt độ cơ thể quá cao. Cô bắt đầu run lên bần bật vì lạnh, remote máy lạnh ở đâu cô cũng chẳng nhớ nổi mình đã quăng nó ở xó nào. Quờ quạng khắp giường trong cơn mê cô cũng chạm tay vào được cái đồ chơi điện tử, ấn nút điều hoà rồi cô mệt mỏi quăng đại nó xuống sàn không thương tiếc và chìm dần vào giấc ngủ.
Đến gần nửa đêm cô mới tỉnh dậy. Khó nhọc chồm người ngồi dậy với cái đầu đau nhức kinh khủng vì cơn sốt sáng nay đã hành hạ. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
_Đã gần 12 :00pm rồi sao ? Ra mình đã ngủ cả ngày.
Lắc nhẹ cái đầu nhỏ xíu, Sooyoung ho lên vài tiếng rồi với tay lấy chiếc bình thuỷ tinh rót vào cái cốc nhỏ một ít nước và đưa lên miệng nuốt ực từng ngụm để thoả mãn cái cổ họng khô ráp của mình. Đặt cốc nước xuống bàn, cô với lấy con dế cảm ứng dùng ngón trỏ quẹt nhẹ lên màn hình mở khoá. Có đến 10 mấy cuộc gọi nhỡ, mấy mươi tin nhắn. Mở ra xem chỉ có 3 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của Hyomin còn lại đều là của Nhóc con. Đó là cái tên mà Sooyoung dùng để lưu vào danh bạ số điện thoại của Jiyeon.
“Con ranh này bị thần kinh hay sao mà gọi nhiều cuộc gọi như vậy? Nhắn tin nhiều như vậy bộ định luyện chữ cho mình sao chứ? Đúng là phiền phức. Không thèm quan tâm đến cô, tôi gọi cho Hyomin của tôi. Chắc bây giờ cô ấy đang lo lắng lắm.”
Ấn phím gọi ngay cho Hyomin và cô ấy liền bắt máy ngay. Cô đúng đã làm cô ấy lo cuống cả lên, hàng loạt các câu hỏi ào ào tràn qua phía bên này làm Sooyoung không biết phải trả lời câu này trước mà câu nào sau.
_Youngie! Sao tới giờ Young mới bắt máy? Có biết em lo cho Young nhiều lắm không? Gọi điện thoại Young không bắt máy, nhắn tin không thấy Young trả lời. Bộ Young bận gì hả hay không khoẻ trong người?
_Hyomin à ! Em hỏi từ từ thôi. Nhiều câu hỏi như vậy Young biết trả lời câu nào bây giờ.
_Vậy thì lần lượt trả lời hết luôn đi.
_Sáng nay Young bị sốt, mệt quá nên định ngủ một giấc cho khoẻ rồi sẽ đến tìm em. Ai dè, ngủ cả ngày. Giờ dậy rồi mở điện thoại lên xem mới biết em đã gọi nhiều cuộc gọi như vậy. Xin lỗi đã làm em lo lắng.
_Young bị sốt sao ? Vậy đã uống thuốc chưa ? Sao lúc sáng không gọi cho em để em qua chăm sóc cho Young.
_Young không sao. Em không cần phải lo lắng nhiều thế đâu. Giờ Young đã khoẻ lên nhiều rồi.
_Sao có thể được ? Bệnh thì phải nghỉ ngơi nhiều, đâu phải Young nói khoẻ là khoẻ đựơc đâu. Ở yên đó em nấu cháo rồi đi mua thuốc mang đến cho Young.
_À không cần đâu. Bây giờ đã khuya lắm rồi. Em đi ra đường như vậy sẽ nguy hiểm lắm.
_Đừng có cãi. Ở yên đó em qua ngay.
Không để Sooyoung kịp nói câu tiếp theo, Hyomin tắt máy ngang để tránh việc Sooyoung lại lầu bầu không chịu. 30 phút sau Hyomin đến nơi và bấm chuông cửa, vì đang trong nệm ấm chăn em nên cặp đôi Taeny vẫn say ngủ dù cho bên ngoài có bất cứ một tiếng động nào vang lên.
Sooyoung khó chịu gượng dậy, bước chầm chậm ra ngoài để mở cửa cho Hyomin. Khi trong thấy khuôn mặt trắng bệt của Sooyoung, Hyomin vô cùng lo lắng và sốt ruột. Cô nhanh chóng đến bên đỡ Sooyoung đi vào nhà và đặt cô ấy ngồi lên sopha còn mình thì đi xuống bếp đổ cháo ra tô mang lên cho cô ấy ăn.
_Khuya rồi còn để em phải nấu cháo mang sang đây. Young thấy có lỗi lắm. – Sooyoung bĩu môi
Vuốt nhẹ một bên má ửng hồng vì nóng của Sooyoung, Hyomin dỗ dành.
_Young ngoan. Ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh.
_Vậy em sẽ đút cho Young ăn nha. – Đôi mắt của Sooyoung bỗng long lanh như một đứa trẻ 3 tuổi
_Được rồi, em sẽ đút cho Young ăn. Young thật là trẻ con.
Thế là Sooyoung ngồi ngay ngắn trên ghế, Hyomin đút cho ăn hết tô cháo và ngoan ngoãn uống hết thuốc. Hyomin dìu Sooyoung vào phòng nằm nghỉ. Kéo cao tấm chăn đắp cẩn thận lên người Sooyoung để đảm bảo cô ấy sẽ không bị giật mình mà thức giấc một lần nữa vì lạnh.
_Bây giờ Young phải mau ngủ để còn mau hết bệnh nữa. - Lấy chiếc khăn ướt ở trên trán của Sooyoung xuống, cô nhúng trở lại vào thau nước lạnh rồi vắt khô rồi đặt lên trán Sooyoung một lần hòng giúp cô ấy hạ sốt.
_Nhưng Young không ngủ được nữa đâu. Hôm nay Young ngủ nhiều lắm rồi. Mẹ Young bảo, ngủ nhiều mà còn ngủ nữa mặt sẽ ngu đó.
_Chứ mặt Young bây giờ thông minh lắm sao? – Hyomin kéo đôi tay đang ghì chặt lấy mép chăn đặt nó trở lại vào trong chăn.
_Thông minh chứ. Young rất là thông minh.
_Sao tự nhiên Young mè nheo quá vậy. Bình thường Young có vậy đâu. – Hyomin cau mày nhìn người đối diện.
_Bộ em tưởng ai cũng được thấy Young nhõng nhẽo sao?
_Vậy thì thật vinh cho em. Được rồi, đứa trẻ của em mau ngủ đi. Em phải đi về để mai còn dậy sớm phụ Nicole dọn qúan nữa, không thì cậu ấy lại lèm bèm cả ngày em nhức đầu lắm.
Nói rồi Hyomin đứng lên bê chậu nước trên tay chuẩn bị đi ra thì vạt áo của cô đang bị giữ lại bởi bàn tay của một người nào đó.
_Em đừng đi. Hôm nay hãy ở lại với Young có được không?
Sooyoung nhìn Hyomin với ánh mắt thành khẩn và chờ đợi biểu hiện của cô ấy. Không thể nào từ chối gương mặt cún con Hyomin xiu lòng và gật đầu một cái rụp. Đặt chậu nước trở lại trên bàn Hyomin ngồi xuống cạnh Sooyoung.
_Vậy thì giờ Young chịu nữa chưa?
Hyomin hỏi còn Sooyoung thì lắc đầu.
_Sao lại lắc đầu?
Sooyoung nhích người vào bên trong chừa một khoảng trống đủ rộng để ai đó có thể nằm xuống bên cạnh mình, cô chỉ tay vào đó ra hiệu.
_Em nằm xuống đây đi, ngồi như vậy sẽ mỏi lưng lắm.
Bây giờ Hyomin mới kịp hiểu lý do tại sao Sooyoung không chịu ngủ bởi vì cô ấy muốn cô ngủ cùng mình. Cô mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh Sooyoung, đắp chung một chiếc chăn cùng cô ấy rồi một tay nhè nhẹ trượt quanh eo cô. Cô đánh mạnh vào bàn tay đó.
_Này, Young không được làm bậy đó. Đi ngủ đi.
_Thì Young đang ngủ nè. – Sooyoung giả vờ nhắm mắt.
_Vậy thì bỏ tay ra đi. – Hyomin kéo cánh tay kia ra khỏi eo nhưng nó vẫn lì lợm không chịu rời ra.
_Em mà còn động đậy nữa là Young ngồi dậy mở laptop chơi game tới sáng không ngủ luôn đó. – Sooyoung nói khi mắt vẫn nhắm chặt
_Đúng là đồ lợi dụng.
Cả hai như sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt điện thoại của Sooyoung reo lên, Hyomin mở mắt với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu nằm nhìn vào màn hình đang hiển thị tên Nhóc con. Hyomin khẽ lay nhẹ Sooyoung.
_Young à! Ai gọi cho Young này, Young nghe đi.
Sooyoung lờ đờ mở mắt lấy chiếc điện thoại từ tay Hyomin ấn nút nghe mà chẳng thèm nhìn xem người gọi là ai. Cô nhựa giọng.
_Alô, ai vậy?
_Yah! Choi Sooyoung! Cô giỡn mặt với tôi đó hả? Tại sao tôi gọi từ sáng tới giờ mà bây giờ cô mới bắt máy.
_Ai mà ồn ào quá vậy?
_Là tôi, Park Jiyeon - chủ nhân của cô.
Nghe đến cái tên Park Jiyeon, Sooyoung liền mở mắt xem lại cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại rồi lại nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm đến cụôc gọi nhàm chán này.
_Chủ nhân cái đầu cô, bộ điên hay sao mà nửa đêm nửa đêm lại gọi điện cho tôi ?
_Bây giờ tôi cần đi ra ngoài, cô đến chở tôi đi đi.
"Thần kinh của con ranh này bị nhiễm điện hay sao vậy trời?!"
_Cô có bị thần kinh không ? Cô muốn đi thì tự bắt taxi mà đi, tôi phải ngủ.
_Yah ! Nếu cô không đến tôi sẽ tìm…
_Tìm ai kệ cô. Mặc xác cô. Tôi ngủ đây. Tạm biệt.
Sooyoung cắt ngang dòng đối thoại vô nghĩa và tiện tay ấn luôn nút tắt nguồn rồi quăng điện thoại sang một bên, ôm Hyomin ngủ tiếp.
_Ai gọi cho Young mà nghe giọng Young khó chịu quá vậy. – Hyomin hỏi
_Không có gì ! Chỉ là một đứa bị tâm thân lúc nửa đêm thôi, em đừng quan tâm. Mình ngủ đi. Young buồn ngủ rồi.
Một lần nữa cả hai lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành mà không phải bị ai làm phiền nữa.
Lúc này ở bên kia, Park Jiyeon đang tức điên lên, giận đến run người. Cô ta nghiến răng.
_Choi Sooyoung, cô dám cắt ngang điện thoại của tôi. Cô đợi đấy tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tức quá. CHOI SOOYOUNG, ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Cô ta vừa la hét vừa giãy giụa trên giường như có ai đó đang bắt cô ta uống thuốc chuột vậy. Hèn gì Sooyoung bảo cô ta là đồ thần kinh. Quả không sai.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top