Chap 32
Chap 32 – Sunkyu, cậu đã về.
Part 1
Sáng hôm sau, Sooyoung quyết định dậy sớm chạy bộ, cô mặc một đồ thể thao màu xám, đầu đội mũ lưỡi trai hiệu Adidas và mang đôi giày thể thao cùng hiệu, tai thì đeo headphone với hi vọng buổi chạy bộ sáng hôm nay cô có thể vừa chạy vừa nghe nhạc lại vừa có thể suy nghĩ ra cách để đối phó với những mối nguy hiểm tiếp theo. Cô lặng lẽ ra khỏi nhà tránh gây tiếng động làm Taeny thức giấc.
7a.m
Sooyoung trở về nhà với bộ dạng nhuếch nháp mồ hôi trên người, cô mở vừa và nhẹ nhàng bứơc vào trong. Nhìn quanh nhà chẳng có động tĩnh cô nghĩ chắc Taeny vẫn còn ngủ, cô đi xuống bếp mở tủ lạnh và lấy ra chai nước rồi uống cạn.
“Oáp” - tiếng ngáp vang lên sau lưng Sooyoung quay lại thì ra là Tiffany. Cô ấy vẫn giữ thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thấy Sooyoung đứng đấy cô bất ngờ hỏi:
_Hôm nay sao cậu dậy sớm vậy Sooyoung?
_À, tớ dậy sớm để chạy bộ. Sao cậu không ngủ thêm chút nữa? – Sooyoung hỏi lại
_Tớ quen rồi. Tớ phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Taeyeon. – Tiffany show eyes smile với người dối diện khiến người ấy khẽ ngây người
_Tớ thề rằng, nếu tớ biết cậu sớm hơn Taeyeon và người yêu của tớ không phải là Hyomin thì có lẽ tớ sẽ yêu cậu say đắm. – Sooyoung đùa
Tiffany đánh vào người Sooyoung 1 cái thật mạnh, Sooyoung cảm giác được cánh tay của mình đang dần tê tê sau cái đánh làm cô phái la “Oái” lên một tiếng vì đau.
_Tớ tin là cậu không muốn để Taeyeon nghe thấy câu nói vừa rồi. Cậu ấy sẽ ghen và tớ sẽ rất mệt mỏi hoặc là cậu sẽ rất mệt mỏi với Hyomin. – Tiffany vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra 3 cái trứng gà, bật bếp và chiên chín chúng.
_Ai có thể tin được cái đánh vừa rồi là của một cô gái mắc bệnh suyển. Cậu đánh đau thật đấy Tiffany. – Sooyoung xoa xoa chỗ bị đánh trên cánh tay.
Nghe đến đó, Tiffany dừng công việc chiên trứng của mình lại vài giây sau đó mỉm cười rồi trở lại với công việc làm bữa sáng của mình. Bây giờ trên bàn đã có sẵn 3 đĩa trứng và 3 cốc sữa.
_Wow! Taeyeon từng bảo với tớ, cậu + nhà bếp = một đám cháy đấy. Nhưng nhìn này, chúng thật là ngon…– Sooyoung nhìn thành quả trên bàn và quên mất mình đã bán đứng Taeyeon.
“Taetae đáng ghét. Cậu sẽ thảm với tớ.”
_Nhưng chẳng phải bây giờ tớ là một người nội trợ tuyệt vời sao?. - Chống 2 tay lên thành ghế, cô mỉm cười nhìn Sooyoung.
Sooyoung gật gù:”Hẳn rồi Ms.Kim”
_Thôi cậu vào tắm đi rồi ra chúng ta sẽ cùng ăn sáng. Tớ đi gọi Taeyeon dậy đây.
Nói rồi Sooyoung trở về phòng của mình, Tiffany thì đi nhanh vào phòng tiếng hành công việc báo thù sáng sớm với Taeyeon vì tội dám nói xấu cô với Sooyoung. Trong phòng tắm với tiếng nước chảy đều đặn nhưng Sooyoung vẫn có thể nghe được tiếng la thất thanh của Taeyeon. Cô khẽ mỉm cười.
“Đã có ai nhắc nhở cậu rằng nói xấu phụ nữ là một điều không nên không?”
---------------------------------------------------------------------------------------------
4:30p.m
“Knock…knock…knock” – Jessica gõ cửa phòng của Yuri nhưng không nhận được lời đáp trả nào của người bên trong, cô đành phải mở cửa đi vào và cô ngạc nhiên là Yuri không có trong phòng. Cô nhìn quanh, áo khoác của Yuri vẫn còn treo ở đấy vậy người đang ở đâu?
“Yuri không có trong phòng. Chắc Yuri đã xuống công viên.”
Cô nghĩ rồi đóng cửa phòng lại đi vào thang máy ấn nút G để xuống sánh, nơi cánh cửa lớn duy nhất có thể đi ra công viên, nơi mà cô và Yuri thường hay đến sau khi dùng bữa trưa để tản bộ.
Ra đến công viên, cô mỉm cười khi thấy Yuri đang ngồi đó nhưng với vẻ mặt đầy vẻ trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó rất khó. Yuri khá tập trung, thậm chí còn không phát hiện ra cô đang đi đến gần. Bất chợt Jessica bị một bàn tay nào đó lôi mạnh nấp sau một bụi hoa gần đó. Cô gái đưa tay về phía Jessica như chờ đợi cái bắt tay từ cô ấy:
_Rất vui đươc gặp cậu.
_Vâng…vâng, chào cậu. Cậu là…. – Jessica vẫn chưa khỏi thắc mắc rằng mình có quen cô gái này không.
Cô gái liền xua tay và đưa cho cô một cái vật tròn tròn vừa vặn với lòng bàn tay
_Khoan nói đã. Đây! Tớ phải giao cho cậu cái này trước đã.
_Quả bóng chày à!? Nhưng để làm gì chứ? - Jessica tặng cho cô gái đối diện một ánh nhìn khó hiểu.
“Kì quái. Sao cô ta lại đưa cho mình thứ này để làm gì ?’’
_Cậu xem rồi sẽ biết. Tất cả nhân viên nữ của toà nhà này, tớ sẽ trang bị cho họ mỗi người một quả để cầm tay.
_Nhưng để làm gì chứ ? - Rồi cô gái kéo đầu cả 2 cùng thấp xuống khi nhận ra Yuri đang cử động, cô ấy cho tay vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ, bật nắp rồi lấy ta 1 vật màu trắng dài dài đưa lên miệng rồi lại cho tay vào túi quần một lần nữa để lấy ra một vật khác sau đó đưa lên gần cái vật dài dài đó.
_Ví dụ như khi chúng ta bắt gặp người đang định hút thuốc ngồi ở đằng kia.
_Là TGĐ Kwon Yuri sao ?
Thì ra là Yuri đang định dùng bật lửa để mồi điếu thuốc ở trên miệng. Jessica khá bất ngờ về việc mà cô vừa mới phát hiện.
‘’Yuri hút thuốc sao ? Từ bao giờ chứ ? Mình nhường như chả biết gì.’’
_Xem tớ này.
Rồi cô gái đột ngột đứng dậy, lùi về sau vài bước nắm chặt quá bóng chày trong tay cô ta tạo dáng như một cầu thủ bóng chày thực thụ, nhắm thẳng về phía Yuri mà phát bóng.
‘’Víu’’ – Như tốc độ tên lửa, quả bóng bay như cắt tới chỗ bàn tay Yuri đang cầm cái bật lửa. ‘’Bóc’’ – Trúng đích. Yuri bất ngờ đánh rơi cái bật lửa xuống đất rồi đứng lên la ‘’Oai oái ‘’ với bàn tay ửng đỏ sau cú chạm bóng vừa rồi.
_Ouch ! Yah ! Tên nào lại chơi cái trò ngu ngốc này hả ? - Mặt Yuri nhăn nhó đến khó coi.
Thấy thế Jessica hoảng hốt chạy đến bên ôm chặt lấy bàn tay của Yuri mà nhìn nó đầy lo lắng.
_Yuri ah ! Yuri có sao không ? Trời ạh, nó đỏ hết lên rồi này.
Ở đằng kia, cô gái lạ đang người ngặt nghẽo khi trong thấy vẻ mặt của Yuri lúc này, cô ấy phủi hai bàn tay rồi xách vali bước ra khỏi bụi hoa rồi nói lớn với phía 2 người đang đứng ở phía trước.
_Haha ! Khắp đất nước Hàn Quốc này, có tay bóng chày nào có thể qua được Lee Sunny này ! TGĐ Kwon Yuri, nếu chỉ mỗi việc bỏ thuốc mà ngài còn không làm được thì sẽ bị tước mất vị trí doanh nhân trẻ độc thân đào hoa số một đấy.
Đột nhiên quên mất cơn đau và cô bạn gái đang đứng bên cạnh, Yuri trố mắt nhìn cô gái mắt cười thứ 2 sau Tiffany đang đứng đối diện mình rồi bật cười giòn giã chạy ào tới chỗ cô gái nhấc bổng cô ấy lên xoay vòng vòng khiến cô ấy la thất thanh với ánh mắt không-thể-nào-ngạc-nhiên hơn của Jessica.
_Lee Sunkyu, cậu đã về rồi. Cậu về thật rồi.
_Yah ! Kwon Yuri, mau thả tớ xuống, chóng mặt quá. – Sunny ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay khoẻ mạnh của Yuri
_Làm sao mà tớ có thể dễ dàng tha cho cậu khi mà cậu đã làm cho bàn tay triệu đô của tớ ra nông nổi này. – Yuri nháy mắt với Sunny
Sunny vẫn tiếp tục vẫy đạp.
_Nếu cậu không mau thả tớ xuống, tớ sẽ lập hồ sơ khởi tố cậu về tội quấy rối nhân viên cấp cao của cục cảnh sát Hàn Quốc đấy.
_Omo !Tớ sợ thật đấy. Hôn cái coi nào, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu, Lee Sunkyu.
Sunny thôi vùng vẫy, cô mỉm cười nhìn Yuri rồi vòng tay qua cổ Yuri kéo cô ấy vào một nụ hôn ngọt ngào. Jessica đứng đấy nãy giờ mà miệng vẫn chưa thể khép lại với từng hành động của 2 con người không biết ngượng kia. Cô nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, trân mình chứng kiến cảnh Yuri thân mật với một cô gái khác trước mặt mình. Sự chịu đựng như không thể kiểm soát đựơc nữa. Nó bùng nổ, cô hét lớn rồi lao về phía Yuri, kéo cô gái đó ra khỏi người người yêu mình rồi xách lỗ tai Yuri lên.
_Yah ! Kwon Yuri, Yuri đang nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả ?
_Ouch ! Ouch ! Đau em, em bỏ tai Yuri ra với. – Yuri vừa la vừa ôm chặt lấy bàn tay đang xách chặt lỗ tai mình.
_Yuri nghĩ hành động của mình vừa rồi đáng để em tha cho Yuri sao? – Jessica càng nhéo mạnh tay hơn.
Sunny bật cười nhìn bạn mình bị hành hạ mà không một lời giúp đỡ còn đổ thêm xăng cho lửa cháy lớn hơn..
_Chà chà, Yuri của tớ đang bị một cô gái khác bắt nạt trước mặt tớ. Hẳn là đêm nay chúng ta không thể ở cùng nhau rồi.
Jessica tiếp tục đạp vào chân của Yuri một cái làm cô ấy nhảy tưng tưng vì đau, mặt mài mếu máo như một đứa trẻ không được cho kẹo.
_Sunkyu ah! Tớ xin cậu đấy, đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Tội nghiệp tớ.
Sunny vẫn đứng đó tỉnh bơ, cô chỉ nhún nhẹ vai rồi giả vờ ngó đi chỗ khác để Yuri tiếp bị trừng phạt bởi hành động trăm năm không đổi của mình – chính là dê.
Rồi Jessica cũng quay sang trừng mắt nhìn Sunny, nói với giọng đầy sắc lạnh:
_Còn cô nữa, ở đâu ra lại có thể ôm hôn người yêu của người khác một cách tự nhiên như thế?
Sunny bất ngờ nhìn Yuri, xoa xù mái tóc của Yuri một cái rồi trả lời.
_Aigoo~! Ra đây là cô bạn gái sexy mà cậu thường hay nhắc với tớ sao !? Có vẻ khi ghen cô ấy đáng sợ hơn những gì cậu đã nói đấy.
_Sunkyu ah ~ ! – Yuri nài nỉ
Rồi cô ấy cũng mỉm cười nhìn Jessica đầy thánh thiện, đưa tay ra trước mặt Jessica lịch sự chào hỏi.
_Chào cậu, tớ là Lee Sunkyu, cậu có thể gọi tớ là Sunny. Tớ là bạn thân từ bé của tên đen này – Sunny chỉ về phía Yuri sau đó nói tiếp – và cũng là bạn thân của tên lùn chừng này và tên cao chừng này - Vừa nói cô vừa diễn tả hành động hòng ám chỉ chiều cao khiêm tốn của Taeyeon và chiều cao bất phàm của Sooyoung.
_Bạn thân gì mà ôm hôn nhau như thế ? – Jessica chau mày, cô vẫn chưa tin vào lời của Sunny cho lắm.
_Em buông tai Yuri ra đi rồi Yuri kể cho nghe, đau quá.
Sau khi đựơc Jessica buông tai ra, Yuri thành thật khai báo không sót một chi tiết.
_Là thế đấy, thành ra sau khi Sunny cứ thường xuyên đi đi về về giữa Hàn Quốc và L.A đâm ra bọn Yuri hình thành thói quen chào hỏi nhau như thế. Nhưng chỉ là cái hôn thân mật giữa những người bạn thôi với lại trước đây cậu ấy từng là người yêu của Taeyeon, là một con thỏ lai hổ mặt cười đáng sợ. – Yuri nói rồi nháy mắt nhìn Sunny
Sunny đánh mạnh vào vai Yuri.
_Gì mà thỏ lai hổ mặt cười đáng sợ ? Hay là cậu đang nói cô ấy. – Sunny nhúêch môi nham hiểm nhìn Yuri rồi quay sang chỉ tay vào Jessica - Cậu vẫn hay bảo cô ấy là một con mèo ngoan nhưng cũng chính là một con hổ mặt cười kinh dị.
‘’ Á... á.... á ‘’ – Yuri lại tiếp tục la lên bởi cái nhéo đau điếng ở hông của Jessica.
_Đau quá ! Không có mà Sica, em đừng có nghe cậu ấy bịa chuyện.
_Không có làm sao người ta nói, về nhà rồi Yuri chết với tôi. – Jessica liếc Yuri một cái sau đó quay qua Sunny chào hỏi lại.
_Chào cậu, mình là Jessica. Rất vui được gặp cậu. Xin lỗi đã hiểu lầm hai người nhưng thật sự tên này cần phải được dạy dỗ lại. – Jessica vừa nói lại không quên đá xéo Yuri, làm cho vẻ mặt cô ấy méo mó rất tức cười.
_Không sao. Trước lạ sau quen mà. – Sunny mỉm cười
_Thôi thôi, bây giờ về nhà đi. Tớ sẽ điện thoại bảo tối nay Sooyoung và Taeyeon đến chơi. Tớ sẽ cho chúng một bất ngờ thú vị.
Nói rồi Yuri tay xách nách mang túi xách và vali của Sunny đi te te một nước, vẻ mặt hào hứng vô cùng cô dường như đã quên đi mất cái điều quan trọng mà mình phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ, vừa đi cô vừa nhanh nhảu lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon và Sooyoung một hai bắt hai người đó tối nay phải có mặt ở nhà cô. Cấm từ chối. Phía sau thì Sunny khoác tay Jessica đi theo, họ trò chuyện rất vui vẻ.
Ngừng xe trước sân, Yuri vội vàng bước ra khỏi xe đi thật nhanh đến mở cửa nhà rồi đi vào, Sunny và Jessica cũng đi theo sau. Yuri đặt chìa khoá trên bàn, rồi quay lại nói với Jessica :
_Sica, em và Sunkyu ngồi đây chơi, Yuri lên phòng cất hành lý cho cô ấy.
Nhận được cái gật đầu của Jessica và cái nháy mắt từ Sunny Yuri mỉm cười xách đồ lên lầu. Bây giờ ở dưới sảnh nhà, hai cô gái ngồi xuống trò chuyện cùng nhau.
_Cậu thấy đấy ! Yuri không chịu tiếp thu đâu. Nên lần sau nếu có thấy cậu ấy định hút thuốc, cậu cứ việc thẳng tay cảnh cáo cậu ấy bằng banh bóng chày nhé ! – Sunny nhắc nhở Jessica
_Mình rõ rồi. Nhưng...nhưng lúc nãy cậu nói Yuri là doanh nhân trẻ độc thân đào hoa số một là thật à ? – Jessica thắc mắc
Sunny ngồi gọn gàng trên ghế bắt đầu tọc mạch.
_Chứ sao ? Cậu ấy lung linh ngời ngời lại giàu có như thế mà. Ngày trước khi bọn tớ còn là sinh viên, bọn tớ thường xuyên chứng kiến cảnh cả đám con gái trẻ đẹp, sexy cứ sáng hết mắt lên mà chạy theo cậu ấy.
_Thật vậy sao? – Jessica được dịp kinh ngạc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác – Nhưng Yuri chưa bao giờ nói với tớ chuyện này cả.
_Hì! Tớ nghĩ cậu không cám kể với cậu đâu. – Sunny đưa tay xoa xao cằm dưới của mình nhớ lại chuyện Jessica xử tội Yuri ban nãy khiến cô ấy ngượng ngùng trông rõ.
_Cứ chuẩn bị tinh thần đi! Tớ về đây rồi, cậu sẽ mau chóng được dịp chứng kiến sự điên cuồng của đám con gái đó thôi.
_Vậy lúc đó…tớ phải làm gì? – Jessica nhìn Sunny với ánh mắt cầu cứu.
Sunny bật cười, rồi làm động tác ném bóng của mình.
_Banh bóng chày! Trán u một cục xấu xí, đầu tóc rối bời. Họ sẽ cuống cuồng mà chạy thôi.
_Cậu đã từng làm thế rồi sao? – Jessica tiếp tục ngạc nhiên với những gì mình vừa biết.
“Trông cậu ấy giống người yêu của Yuri hơn là mình.” – Jessica có một chút ganh tị khi thầm nghĩ điều này.
_ Dĩ nhiên, mấy mươi lần ấy chứ. – Sunny đưa tay lên che miệng cười đầy vẻ tự hào.
“Cậu ấy thật dễ thương và thẳng thắn. Những người bạn của Yuri thật thú vị. Doanh nhân trẻ độc thân đào hoa số một ư? Dù là trước đây hay bây giờ, mình cũng như những cô gái đó đều bị Yuri thu hút. Không biết từ bao giờ mình cảm thấy yêu Yuri nhiều đến mức không thể kiểm soát được.”
7p.m
_Hai cô gái xinh đẹp, xuống nhà chủân bị ăn tối nào. – Yuri đứng dưới nhà nói vọng lên lầu.
Jessica từ trên lầu đi xuống, không thấy Sunny cùng đi theo, Yuri liền hỏi:
_Sao chỉ có mình em xuống, Sunny đâu rồi?
_Cậu ấy đang nghe điện thoại bảo sẽ xuống sau. – Jessica đáp
Vẫn chưa thôi hết giận, Jessica định bụng sẽ đi thẳng một mạch xuống bếp không cho Yuri cô chạm vào mình. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Yuri đã chồm đến ôm trọn cô vào lòng, vòng tay siết chặt hơn dù cho cô cố dùng dằn muốn thoát khỏi.
_Yuri làm gì vậy? Buông ra đi. – Jessica dỗi
_Thôi mà Sica, đừng giận nữa mà. Yuri chỉ cảm thấy rất vui khi Sunkyu trở về thôi. – Yuri vừa năn nỉ nhưng vẫn không quên trải dài những nụ hôn từ cổ ngang qua vai Jessica.
Jessica luôn mềm lòng trước những hành động ngọt ngào của Yuri nhưng lần này dứt khoác không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Dám thân mật với một cô gái khác trước mặt người yêu là một điều không thể chấp nhận được như chuyện “bắt cá hai tay” của những gã đa tình đầy ham muốn.
_Không bao giờ. Yuri đừng hòng chạm vào tôi nữa. Buông ra. - Lần này Jessica không dùng dằn nữa, cô đứng im nhưng giọng cực kì nghiêm túc khiến Yuri không thể không bị câu nói vừa rồi đánh trúng tim đen.
Một ngày chỉ cần không chạm vào Jessica dù chỉ là nửa cái còn không thể chịu nổi chứ đừng nói là “đừng hòng chạm vào tôi nữa”. Cô sẽ chết, cô sẽ chết mất. Yuri đành buông Jessica ra, xoay cô ấy lại đối diện với mình, tiếp tục nài nỉ:
_No, không được đâu Sica! Em không muốn Yuri tự sát đúng không? - Mặt Yuri chưa bao giờ buồn cười như lúc này, cô ấy xụ mặt xuống như trẻ con.
_Tôi mặc kệ Yuri, dù gì thì người chết cũng chẳng phải tôi. Yuri muốn tự sát, vậy thì làm ngay đi. – Jessica quay mặt bỏ đi nhưng nhanh chóng được Yuri giữ lại.
_Em đành lòng sao Sica? Đừng có giận nữa, tội nghiệp lắm mà. – Yuri kéo kéo vạt áo của người yêu, trưng ra gương mặt vô-số-tội của mình.
“Kwon Yuri cũng có lúc phải nài nỉ Jessica này. Nhưng mình lại cảm thấy rung động và muốn tha thứ. Thế nhưng nếu lần nào cũng dễ dàng như vậy sẽ thành thói quen, Yuri sẽ càng lộng hành hơn. Lần này phải cứng rắn mới được. Jessica, mày phải cứng rắn. Mặc kệ con người đó đi.”
Hít lấy một hơi tự cứu mình, Jessica giờ đã lấy lại bình tĩnh cô vẫn quyết định bỏ đi chỗ khác, tránh xa cái con người “lắm tài nhiều tật” kia càng xa càng tốt. Nếu không cô sẽ lại bị dồn ép vào chân tường như những lần trước.
_Jessica! Sica baby! Thôi mà, đừng bỏ đi mà. Yuri xin lỗi. – Yuri vẫn mặt dày lẻo đẻo theo sau
_Tránh xa tôi ra. – Jessica nghiêm mặt đe doạ.
Ngay lúc đó, cánh cửa nhà bật ra, Taeyeon và Sooyoung từ ngoài bước vào chứng kiến đựơc cảnh tượng “ngàn năm hiếm có” họ bật cười thành tiếng. Cũng có một ngày Kwon Yuri phải hạ mình trước một cô gái - điều mà ngày trước cô ấy luôn dõng dạc tuyên bố “chỉ có con gái hạ mình trước cô, không đời nào cô hạ mình trước họ”.
_Cậu đúng là tên khoác lác, Kwon Yuri. Xem bộ dạng của cậu lúc này đi. – Sooyoung châm chọc.
_Cậu hèn thật, Yuri. – Taeyeon thì khoanh tay đứng cười.
_Đến rồi thì vào đi, đừng có ở đó mà phá nhà nữa. – Yuri bực dọc nhìn hai người bạn của mình, thấy họ cô bỗng nhớ đến việc quan trọng mà tối nay cô muốn hai người họ bất ngờ.
Yuri kéo thẳng quần áo, vuốt tóc gọn gàng và lấy lại phong độ.
_Tớ có một bất ngờ nho nhỏ dành cho hai cậu đây. Các cậu thử đoán xem nó là gì? – Yuri vênh váo
_Cậu sắp sinh con à. – Sooyoung trả lời với giọng lanh tanh nhưng câu nói thì xuyên thấu tim, Jessica quay lại nhìn Sooyoung khẽ kêu lên – Sooyoung ah~
_Tớ cá là Jessica sẽ chẳng bao giờ chịu sinh con cho cậu đâu. Có gì nói mau đi. – Taeyeon nhịp nhịp chân mình.
_Các cậu….- Không thể đáp lời, Yuri tức đến tím tái mặt mày nhưng chẳng quên việc Sunny đã trở về lúc này – Đoán xem ai đã về.
_Ai chứ? – Sootae đồng thanh.
_Là tớ.
Lúc này, Sunny từ trên lầu bước xuống, cô mỉm cười trước hai kẻ một cao và một lùn đang ngây người nhìn cô ở dưới kia. Hai tên này vẫn không nhúc nhích, cô liền đi đến trao cho Sooyoung một cái ôm thân thương và khẽ chạm môi mình vào môi cô ấy, Sooyoung mới bắt đầu ngộ ra đây chính là bất ngờ mà Yuri muốn dành cho bọn cô. Buông Sooyoung ra cô bước ngang qua đứng trước mặt Taeyeon, cái con người dường như bất động như tượng mắt mở to nhìn cô. Đưa tay lên khẽ chạm vào đôi má phúng phính mà cô hằng mong nhớ. Cô dịu dàng nói:
_Đậu đậu của tớ vẫn xinh đẹp thế này. Tớ về rồi, Taeyeon ah~.
Kết thúc câu nói cô kéo Taeyeon vào một nụ hôn, nụ hôn này khác hẳn nụ hôn mà cô dành cho Sooyoung và Yuri, nó không giống một nụ hôn thân mật giữa những người bạn, mà là nụ hôn của một người dành cho một người. Dù đã chia tay từ rất lâu, nhưng Taeyeon luôn có một vị trí nhất định trong tim cô, cô luôn yêu Taeyeon – dù là ngày đó hay bây giờ với cô Taeyeon vẫn là duy nhất. Cô đã nhớ cô ấy nhiều đến mức nào trong khoảng thời gian cô rời khỏi Hàn Quốc công tác ở nước ngoài.
Taeyeon vẫn chưa thôi bất ngờ, cô nàng vẫn chôn chân tại chỗ, hai tay buông thỏng. Dù vậy nhưng lí trí vẫn mách bảo cô, cô không động đậy bởi nụ hôn này không có nghĩa cô chấp nhận nó nhưng cô cũng không hoàn toàn từ chối nó. Với cô, Sunny lúc này chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, quan trọng hơn là bây giờ cô đã có Tiffany. Cho nên, kết luận nụ hôn này chỉ dừng lại ở mức tình bạn; nụ hôn mà cô, Sooyoung và cả Yuri vẫn thường hay nhận được khi Sunny từ nước ngoài trở về, chỉ khác ở chỗ là lần này Sunny trở về sau một thời gian vắng bóng khá lâu. 2 năm ruỡi – là khoảng thời gian Sunny biến mất kể từ ngày cô và cô ấy chia tay.
Nhưng ở đời luôn có những yếu tố bất ngờ không lường trước được. Tiffany từ ngoài bước vào với chùm chìa khoá xe của Taeyeon trên tay.
_Taetae ah~! Chìa khoá của……
Cô ngước mặt lên rồi chợt khựng lại và câu nói của mình cũng bị bỏ lửng bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Taeyeon của cô đang ôm hôm một cô gái khác. Cô là ai? Cô là Tiffany Hwang – là người phụ nữ của Kim Taeyeon, cô không cho phép điều này xảy ra. Cô đanh mặt lại, chùm chìa khoá cũng vì thế mà rớt xuống nền nhà, hai tay cô nắm chặt vào nhau. Vẻ mặt cô lúc này rất khó coi mà phải nói đúng hơn là rất đáng sợ, nhất là ánh mắt – ánh mắt như có thể giết chết một người ngay tức khắc. Cả bọn đưa mắt nhìn về phía cô ; Sooyoung, Yuri và cả Jessica đều bất ngờ khi trong thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Tiffany lúc này.
‘’ Ánh mắt này....dường như mình đã thấy nó ở đâu rồi ?’’ – Sooyoung chợt nghĩ
Jessica thì đứng ngây người, cô quên luôn việc mình cần phải đề phòng và bây giờ là Yuri đã dính chặt vào người cô với bàn tay đang yên vị trên eo, Yuri thì thầm vào tai cô :
_Sica ah~ ! Yuri nghĩ vẻ mặt của Tiffany lúc này còn đáng sợ hơn cả em đấy. Taeyeon nguy to rồi. – Jessica một lần nữa liếc Yuri.
Part 2
Warning PG
Tiếng leng keng của chùm chìa khoá trên nền nhà làm Taeyeon choàng tỉnh, cô vội đẩy Sunny ra mỉm cười nhìn cô ấy một cách gượng gạo.
_Chào….chào mừng cậu trở về, sunkyu.
Cô vội vàng quay lại nhìn về phía Tiffany, cô cũng thoáng giật mình với ánh mắt của Tiffany hiện giờ, từ từ bước lại gần cô ấy với vẻ lúng túng, bước chân cũng không còn đều đặn như bình thường ; ánh mắt vẫn không thay đổi, cô ấy nhìn Taeyeon với kiểu như muốn nói với cô rằng “tôi sẽ giết chết cậu, Kim Taeyeon”, Taeyeon cũng nhìn lại cô ấy với ánh mắt biểu thị “đây chỉ là sự hiểu lầm thôi Fany à!”. Rồi cô quay sang nhìn Yuri với ánh mắt đầy vẻ trách móc “sao cậu không nói sớm điều bất ngờ của cậu là Sunkyu?”, Yuri cũng đáp lại bằng ánh mắt “làm sao mà tớ biết được chứ ?!”.
Taeyeon cảm thấy rất khó xử, cô không biết mình sẽ phải giải thích thế nào với Tiffany, quay trở lại nhìn cô ấy một lần nữa nhưng thật bất ngờ ánh mắt đằng đằng sát khí khi nãy không còn nữa, cơ mặt của cô ấy đã giãn ra từ khi nào; Tiffany cuối xuống nhặt chùm chìa khoá trở lại lên tay rồi show eyes smile với Taeyeon, chạm nhẹ vào tay cô ấy, cô dịu dàng lên tiếng:
_Chìa khoá của cậu này.
_ Ờ… ờ… cám ơn cậu. – Taeyeon khẽ rướn người tới thì thầm vào tai Tiffany - cậu sẽ không hiểu lầm, đúng không?
_Không sao mà Taetae, sao không giới thiệu bạn của cậu với tớ đi. – Tiffany mỉm cười một lần nữa, cô biết Taeyeon đang cố ngầm giải thích với cô
Trông Tiffany lúc này như một mẫu bạn gái điển hình, một kiểu bạn gái lí tưởng mà bất cứ người đàn ông nào trên đời này cũng khao khát. Hành động của cô ấy lúc này như thấu hiểu tâm trạng của người yêu mình. Thưa vâng, cô đang giữ thể diện cho Taeyeon, cô không muốn cô ấy phải mất mặt và khó xử nếu như cô lên cơn ghen trong lúc này. Ánh mắt của Jessica nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ, cô ấy ước mình có thể bình tĩnh được như Tiffany nhưng tiếc thay cô ấy lại không phải là Tiffany.
“Cậu thật là may mắn khi có một cô bạn gái đáng tự hào như vậy, Taeyeon.”
Dường như chỉ có cô nàng với những suy nghĩ đơn giản như Jessica mới nghĩ được điều đó. Nhưng Sooyoung và Yuri lại không nghĩ thế.
“Ngạc nhiên thật! Cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt, cứ như người đa nhân cách vậy. Cậu có thật là người không, Tiffany?!” – Sooyoung nhíu mày nghĩ
“Cô gái của cậu quả không tầm thường, Kim Taeyeon.” – Yuri cười nhẹ nhưng nụ cười ấy không đơn giản là một nụ cười thông thường, nó chứa khá nhiều hàm ý các bạn ạ.
Taeyeon nắm tay Tiffany bước lại đứng đối diện với Sunny. Cô bắt đầu giới thiệu hai cô gái với nhau:
_Sunkyu, giới thiệu với cậu đây là Tiffany bạn gái tớ.
_Tiffany, đây là Sunkyu cũng là…
Chưa nói được hết câu, Sunny đã chen ngang chèn vào đoạn sau, nghe rồi Taeyeon như muốn ngã ngửa.
_bạn gái cũ của cậu. – Sunny cười híp mắt
_Ô. – Yuri chỉ có thể thốt lên bao nhiêu đó âm từ trong lúc này. Cô tự nghĩ có khi nào hai cô gái này sẽ nhào vào túm lấy tóc nhau không?! Dĩ nhiên là không, là do cô luôn có những suy nghĩ ngu ngốc và hoang tưởng.
_Vậy sao? Taeyeon chưa bao giờ nói với tớ việc này. – Tiffany cũng show eyes đáp trả lại
Sunny bĩu môi nhìn Taeyeon với vẻ trách móc.
_Cậu thật là tệ đó, Đậu Đậu. Sao lại quên kể với bạn gái của cậu về tớ chứ.
_Đậu Đậu? – Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon.
Cô biết làm gì bây giờ, Kim Taeyeon. Sunny đang cố tình dồn cô vào chỗ chết mà, lòng dạ con gái thật khó đoán, cô ấy định phá cô sao? Nhưng chẳng phải trước đây cô ấy là người đã bỏ rơi cô? Cô ấy là người có lỗi chứ có phải cô đâu, tại sao bây giờ cô phải chịu đựng cảnh này chứ. Thật không công bằng. . Kim Taeyeon không cho phép ai đẩy sập “túp lều tranh hai quả tim vàng” của mình dù đó có là “bạn gái cũ” – theo một ý nghĩa nào đó, có thể hiểu đại loại là vậy.
Taeyeon khẽ đưa tay lên gãi đầu, trưng ra bộ mặt như là rất khó giải thích nhưng có chút xíu như vậy làm sao có thể làm cô bí đường được, không dễ dàng như thế đâu.
_À…à! Là một nick name cực byun của tớ khi còn bé.
_Ra đây là lý do cậu để cả đống cái vật màu xanh trông như hạt đậu phộng đủ kích cỡ trong phòng, thậm chí còn đắp cả chăn cho chúng?! – Tiffany như đang ám chỉ một thói quen quái đảng của Taeyeon, đại loại giống như việc Seohyun cuồng Keroro.
Taeyeon liền xụ mặt xuống, vẻ mặt cực kì ngố.
_Không phải đậu phộng mà là Đậu Đậu, Fany ah~
Sunny lại rất thích thú khi thấy vẻ mặt trẻ con của Taeyeon lúc này, cô ấy thật là dễ thương khi cô ấy làm nũng. Cô muốn đưa tay véo vào hai bên má phúng phính ấy quá đi mất, không sai cô đã muốn làm như thế nhưng ý định của cô đã được Tiffany làm cho phá sản, cô ấy nắm lấy tay Sunny ngăn lại trước khi cô ấy có thể chạm tay vào má của Taeyeon.
_Thật xin lỗi, tớ không nghĩ đây là lúc thích hợp để làm điều này. Và có một điều là tớ sẽ chẳng quan tâm trước đây Taeyeon đã từng có bao nhiêu cô bạn gái vì bây giờ cậu ấy là của tớ.
Ôi! Không khí lúc này – có nên gọi là u ám không, mây đen không kéo cũng chẳng có sấm chớp nhưng đây cũng không phải là thế chiến thế giới thứ hai, thế mà mọi người vẫn có thể ngửi được mùi thuốc súng đang phảng phất xung quanh hai cô gái cùng có đôi mắt cười. Nếu không mau chóng phá vỡ bầu không khí ảm-đạm-nhưng-không-ảm-đảm này có khi nhà cô sẽ thành bãi chiến trường cũng nên. Yuri bèn lên tiếng gọi để nghị mọi người cùng xuống bếp dùng cơm, dù gì bây giờ cũng đã quá giờ dùng bữa tối.
_Nào nào, tớ đói sắp xỉu rồi đây. Chúng ta mau đi dùng cơm đi. - Rồi nói với tới Sooyoung - Thực thần, hôm nay tớ có chuẩn bị món mà cậu thích ăn nhất đấy.
Sooyoung nhún nhẹ vai đi về phía Yuri.
_Tớ sẽ ăn một tô to tướng.
_Được thôi, tớ có cả một cái thau nếu cái tô không làm hài lòng cậu
_Vậy thì tớ sẽ không khách sáo mà quét sạch bàn ăn nhà cậu.
Yuri há miệng rộng đến mang tai khoác vai Sooyoung cùng đi xuống bếp nhưng cô cũng không quên ngoái đầu lại nhìn Jessica và ra ám hiệu cho Taeyeon hòng cứu mạng cô ấy.
“Ôi ! TGĐ xinh đẹp Kwon Yuri, Kim Taeyeon này sẽ không bao giờ quên ơn của cậu. “
Taeyeon nhanh chóng lót tót chạy theo hai người bạn của mình, Jessica cũng đi đến phá bỡ cuộc đấu mắt của Sunny và Tiffany kéo tay hai cô nàng đi theo sau.
Suốt buổi tối, mọi người cùng ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Sunny kể rất nhiều chuyện thú vị về những ngày cô sống và làm việc tại nước ngoài thậm chí là kể luôn “những năm tháng ngọt ngào giữa cô và Taeyeon”, cả bọn lại được dịp cười vỡ bụng với tài pha trò của cô. Coi bộ bữa cơm này nuốt chẳng trôi, Taeyeon chẳng ăn được hết chén cơm mà chỉ lùa lùa được vài đũa vào miệng vì cái chén của cô bây giờ đầy là thức ăn do Tiffany và Sunny thay phiên nhau gắp cho. Mặt khác cũng không phải vì thế mà cô cười không nổi, nguyên do chính là bên dưới cái bàn ăn kia kìa, Tiffany đang nghiền nát bàn chân của cô bằng bàn chân của cô ấy, cô đã phải gồng mình lên mà chịu trận chẳng dám mếu máo cũng chẳng dám than thở lấy một tiếng. Nhưng như vậy cũng tốt, thà để cô ấy trút giận còn hơn là cô ấy sẽ - đứng lên và lật bàn.
Sau bữa ăn, mọi người vui vẻ tạm biệt nhau ra về. Tiffany và Sunny vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy mặc dù bên trong họ đang chiến tranh ngầm - điều mà hiển nhiên ai cũng biết cả. Trông họ chẳng giống tình địch chút nào nhưng sự thật họ đang là tình địch của nhau; khi ở riêng với Yuri, Taeyeon luôn bị Yuri dồn vào chỗ hiểm, cô liên tục chối quanh chối co việc đứng giữa Tiffany và Sunny. Nói trắng ra người chịu thiệt thảm nhất bây giờ là Taeyeon. Tự mình cảm giác khi về tới nhà chắc chắn cô sẽ khó sống nổi với Tiffany. Ngủ dưới sàn hay ra sô pha, tệ hơn là nằm ngoài cửa. Rùng mình một cái, Taeyeon chẳng còn dám nghĩ đến nữa.
“Rầm” - tiếng đóng cửa xe của Tiffany, cô ấy ngồi ở băng ghế sau còn Sooyoung và Taeyeon ngồi ở phía trước và Taeyeon là người cầm lái. Suốt dọc đường Taeyeon không lúc ngừng đi việc ngắm nhìn biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của Tiffany qua kính chiếu hậu ở trong xe. Cô dường như bị mất tập trung với công việc cầm tài của mình, điều đó làm Sooyoung khá là bực mình vì vài lần suýt đâm vào đuôi xe của những chiếc xe phía trước mỗi lần dừng lại ở những giao lộ có đèn đỏ.
Quá sức chịu đựng, Sooyoung thẳng tay đánh mạnh vào sau đầu của Taeyeon một cái thật đau, Taeyeon đau thấu quay phắt qua nhìn Sooyoung rồi gắt giọng:
_Cậu điên à? Sao lại đánh tớ? Đau chết đi được. – Taeyeon nhăn nhó xoa xoa sau đầu
_Cậu có thể lái xe đàng hoàng một chút không ? Tớ và Tiffany sẽ chết nếu như cậu cứ lái xe kiểu đó. Tớ không muốn bị chết trẻ trong tay cậu cũng không muốn văng ra khỏi xe mà có một cái chết vô cùng thảm, một kiểu chết xinh-đẹp-lạ mà người dân Việt Nam thường truyền miệng nhau để nói giảm nói tránh việc chết do tai nạn giao thông là “đắp chiếu”. Và báo cho cậu biết, cậu nên sửa đai thắt an toàn đi. – Sooyoung khoanh tay nói trong tình trạng không thắt dây an toàn mà phải dùng chân để giữ người lại từ những cú lao người về phía trước mỗi lần Taeyeon có ý định thắng xe.
_Khi nãy ở nhà Yuri sao cậu không nhiều lời như bây giờ cho tớ nhờ với. Giờ thì lèm bèm cứ như một bà già. – Taeyeon trở lại với công việc lái xe của mình khi đèn xanh được bật lên.
Về đến trước nhà, không để Taeyeon kịp mở cửa xe cho mình, Tiffany bật cửa thật nhanh rồi đi thẳng vào nhà không thèm ngoái đầu lại nhìn Taeyeon lấy một cái. Chợt hụt hẫng, Taeyeon tự hiểu Tiffany đang ghen; nói cho đúng hơn là cô ấy đang rất ghen. Mặt mày yểu xìu, cô nhìn Sooyoung cầu cứu:
_Cậu có cách nào khả thi để giúp tớ không? – Cô hất mặt về hướng Tiffany.
Sooyoung chỉ nhún nhẹ vai biểu thị hai chữ:”Hết cách”. Taeyeon biết rõ dù bây giờ có đi cầu cứu ai cũng vô dụng, cô chưa bao giờ thấy Tiffany lạnh nhạt với mình như lúc này. Thầm trách mình thật ngốc sao không đẩy Sunny ra sớm hơn trước khi Tiffany kịp vào và bắt gặp tình cảnh không mấy hay ho đó. Có thể sau vụ này, cô sẽ tìm đến nhà Yuri và đốn đổ nhà cô ấy cũng nên. Vâng, cô nhất định sẽ làm như thế.
“Kwon Yuri, cậu đúng là hại bạn có thừa chứ chả giúp ích được gì.”
Lủi thủi, khom người như “thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” đi vào nhà và tiến về phòng. Mở cửa phòng và bước vào trong , cô thấy Tiffany đang ôm gối ngồi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Taeyeon hơi e dè nhưng vẫn quyết định đánh liều thử tiếp cận cô ấy xem sao. Ngồi ở mép giường, khẽ đưa tay lay nhẹ vai Tiffany:
_Fany ah~! Cậu có thể nói gì không, đừng im lặng như thế. Tớ sợ lắm.
_Đừng chạm vào tớ lúc này, Kim Taeyeon. – Cô ấy trả lời giọng lanh tanh.
_Cậu nghe tớ giải thích đi. Lúc…lúc nãy…không như cậu nghĩ đâu. – Taeyeon nhích lại gần hơn
_CÒN BAO NHIÊU CHUYỆN CẬU CHƯA KỂ VỚI TÔI NỮA HẢ?
Cảm xúc như vỡ oà trong tích tắc, Tiffany đánh mạnh tay xuống giường rồi hét lớn. Taeyeon giật thót người đến không nói nên lời, chưa bao giờ cô thấy Tiffany cáu giận như vậy. Cô tự hiểu, tuy Tiffany là người rất điềm tĩnh, hiền lành và dễ gần nhưng tính chiếm hữu của cô ấy thì thật không phải đùa.
Điều trước mắt bây giờ không phải nên giải thích với Tiffany thế này hay giải thích với Tiffany thế kia, mà quan trọng hơn hết là phải kiếm chế cơn giận của cô ấy lại. Ở bên ngoài Sooyoung nghe được Tiffany đang lớn tiếng, cô nghĩ thầm có lẽ đêm nay cô nên sang ngủ nhờ nhà của Yuri thì tốt hơn, nếu không có lẽ kể cả cô cũng sẽ bị liên luỵ. Nghĩ xong Sooyoung đeo ba lô lên người rồi bước ra khỏi nhà.
“Cậu sẽ lại liên luỵ tôi. Kim Taeyeon cậu đúng là một đứa bạn tồi. Hừ”
_Không có Fany, cậu nghe tớ giải thích đã. Tớ và Sunkyu đã là quá khứ rồi. – Taeyeon ra sức giải thích.
_TÔI CÓ NÊN TIN CẬU KHÔNG KHI HAI NGƯỜI ÔM HÔN NHAU NHƯ THẾ TRƯỚC MẶT TÔI. – Tiffany lại một lần nữa quát lớn.
_Tớ không có, là cậu ấy hôn tớ. Làm ơn tin tớ đi. – Taeyeon giữ chặt lấy hai vai của Tiffany
_ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI. GIỜ LÀ CẬU ĐANG PHẢN BỘI TÔI ĐÓ. – Tiffany gạt tay Taeyeon ra khỏi người mình rồi bước xuống giường.
Taeyeon cũng vội vã lao xuống giường theo cô ấy, cô nhắm mắt làm đại – nhào tới ôm chặt lấy Tiffany với thầm hi vọng cô ấy sẽ bình tĩnh hơn.
_Trời ạ, oan quá ! Tớ không có phản bội cậu. Cậu bình tĩnh lại đi, hàng xóm sẽ nghe được mất. Bình tĩnh...bình tĩnh lại nào Fany. Chỉ cần cậu bình tĩnh, cậu muốn sao cũng được.
_Bây giờ cậu đang định dỗ ngọt tôi sao ? Thà cậu làm điều đó sau lưng tôi, tại sao phải để tôi chứng kiến điều đó. – Hai hàng nước mắt nơi khoé mi của cô gái có đôi mắt đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
Tiffany Hwang đang khóc ư ? Không đúng, đã lâu rồi kể từ ngày mẹ cô. Đó cũng là lần cuối cùng cô rơi lệ, tại sao bây giờ cô phải khóc vì con người này. Không ai hiểu rõ điều đó bằng cô, cô biết mình đã thật sự phải lòng Taeyeon, cô thật lòng yêu cô ấy. Cô biết chứ, rồi một ngày nào đó thân phận của cô cũng sẽ bị bại lộ nhưng ít ra dù cô có ý định toan tính hay lợi dụng ai cô nhất định không có một chút mưu tính nào với người cô yêu nhất. Nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với cô như thế ? Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Có hiểu lầm hay không với cô cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ trong lòng cô chỉ có một cảm giác rằng cô đang bị bạn gái mình phản bội. Cô đau lắm, trái tim cô như muốn nổ tung. Cô đã kiếm chế quá lâu dưới hình dạng một cô gái trong sáng và thánh thiện ; bây giờ cô không muốn kiềm chế nữa cô muốn một lần bộc lộ ra hết, có khi như vậy cô lại cảm thấy thoải mái hơn.
_Không đâu Tiffany, làm ơn tin mình đi. Mình không phản bội cậu, mình yêu cậu, cậu là người duy nhất và cuối cùng mà mình yêu. – Taeyeon mốt nhẹ mái tóc của Tiffany, trấn an cô ấy và xoa dịu cô ấy.
Cơ thể Tiffany bây giờ nhẹ như không khí, cô mặc cho Taeyeon ôm mình, mặc cho bây giờ trời có sập xuống đi chăng nữa cô cũng chỉ muốn ở trọn trong vòng tay này. Taeyeon dần đưa cả hai trở lại giường và từ tốn ngồi xuống. Mảnh áo trên vai cô bây giờ đã ướt đẫm vì nước mắt của Tiffany, cô cũng đau lắm chứ, cô thầm trách mình sao quá tồi tệ. Chẳng phải cô đã từng hứa sẽ không bao giờ để Tiffany khóc hay sao ? Trời ơi, Kim Taeyeon ! Cô đã làm gì thế này.
“Người yêu của tôi ơi! Xin em đừng khóc, xin em đừng khóc nữa. Kẻ ngốc này sẽ chẳng là gì nếu như em cứ khóc mãi như thế. Tiffany Hwang! Tôi yêu em, tôi yêu em bằng cả trái tim này. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra.”
_Tiffany! Em ơi đừng khóc. Xin em đừng khóc nữa. Trái tim này sẽ đau lắm.
Bấy giờ Tiffany mới nhận ra rằng những giọt nước ấm từ đâu đang lăn dài trên trán mình là những giọt nước mắt chứa đầy yêu thương và ân hận của Taeyeon. Cô ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, khuôn mặt cô ấy bây giờ cũng lấm lem không khác gì cô. Khẽ đưa tay lên, chầm chậm lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đầy kiêu hãnh đó. Cô không biết từ nãy giờ mình đã làm gì nữa, tại sao Taeyeon lại khóc? Người khóc đáng lẽ phải là cô mới phải.
_Taeyeon ah~
Cô chỉ kịp kêu lên tên Taeyeon trước khi đôi môi cô ấy chiếm trọn lấy đôi môi cô. Hai đôi môi gắn chặt vào nhau như một đôi tình nhân đã lâu lắm rồi mới được gặp lại nhau. Nụ hôn không nhanh cũng không chậm, nó từ tốn chạm nhẹ đầy sự tôn trọng cho đến khi hai chiếc lưỡi hoà nhịp cùng nhau đầy ướt át. Thời gian như ngừng lại khi cả hai cùng ngã xuống giường, nụ hôn đó vẫn không dứt cho đến khi Taeyeon quyết định tách ra để lấy từng ngụm Oxy cho cả hai rồi trườn lên trên. Vuốt nhẹ mái tóc của người yêu, một lần nữa cô cúi xuống trao cho cô ấy một hôn nồng nàn.
Tiffany hạnh phúc biết bao bởi sự trân trọng mà Taeyeon đang dành cho mình. Cô nhận ra rằng không phải chỉ có riêng cô mới có một tình yêu chân thành và mãnh liệt; so với những gì cô đã làm thì cô thừa biết Taeyeon còn yêu mình nhiều hơn thế.
Sự ướt át đang lan dần xuống cái cổ trắng đầy quyến rũ, Taeyeon đang dần đưa cô vào cơn mộng mị bởi sự dịu dàng và đầy yêu thương. Chợt mút mạnh để lại một vệt đỏ bầm vươn trên cổ, Tiffany khẽ cong người đầy đam mê. Nhân lấy cơ hội, Taeyeon choàng tay xuống dưới lưng và nhẹ nhàng kém khoá váy. Dù thế nào đi nữa, Tiffany cũng không phải là một kẻ ngốc, cô đủ lớn để biết bây giờ mình đang mắc bẫy của Taeyeon. Đến giờ phút này mà cô ấy vẫn có thể láu cá như vậy, người yêu cô thật không đơn thuần chỉ mang bộ mặt “không tuổi” trắng không tì vết.
_Kim Taeyeon, em không phải là một kẻ ngốc. – Tiffany nói giữa sự ngọt ngào.
Nghe được câu nói, Taeyeon trườn lên nhìn cô ấy mỉm cười, vuốt nhẹ đôi má đó, cô hôn lên nó dịu dàng hơn bao giờ hết.
_Liệu có còn kịp để em nhận ra điều này không?
Cô khẽ nhíu mày nhìn người yêu. Cô đủ thông minh để hiểu câu nói đó hàm chứa những gì. Quả không sai, đã không còn kịp nữa rồi. Chợt cảm nhận được cơ thể mình đang bắt đầu nhiễm hơi lạnh; không thể tin được là chiếc váy màu hồng của cô đã bị trượt ra khỏi người từ lúc nào và tàn nhẫn hơn là chiếc bra nó cũng đã nằm chiễm chệ dưới nền nhà. Đã quá muộn để cô kịp đề phòng tên này gian trá đến mức nào, bàn tay của hắn bây giờ đang làm gì vậy chứ? Nó đang nắm trọn lấy một bên ngực của cô.
_Sh*t! Em cảnh cáo Tae, tốt hơn là Tae…..Ưm~
Không cho Tiffany một cơ hội nào để nói được hết câu, tiếng rên bỗng vang trong sự ngỡ ngàng khi bây giờ Taeyeon đã cúi xuống ngoạm chặt lấy bầu ngực bên kia và dần đưa cô vào sự khoái cảm. Taeyeon tuy nhiều ham muốn nhưng điều ngạc nhiên ở đây là đêm nay cô chỉ muốn trêu chọc Tiffany chứ không hề có ý định tiến xa hơn. Trước khi rời khỏi nơi làm cô mê mẫn trên cơ thể này sau cái butt đầy đặn, Taeyeon dời nụ hôn từ nhũ hoa ra vòng ngoài rồi mút mạnh khiến người bên dưới phải cong người lên một lần nữa và đáng buồn cười hơn là lần này cô lại nổi hết cả da gà lên làm Taeyeon phải bật cười.
_Em cứ như là một cô gái trong trắng lần đầu tiên được người khác chạm vào nơi nhạy cảm vậy.
_Đồ điên, mấy người cứ thử làm như vậy một lần nữa xem. – Tiffany bặm môi kéo đầu Taeyeon lên đối diện với mình.
_Tiffany Hwang, có bao giờ em nghĩ mình đang đe doạ nhầm người không? – Taeyeon nhuếch môi đểu
_Sao chứ….Ưm~~~~
Tiffany lại phải bật tiếng rên thêm một lần nữa khi bây giờ bàn tay của Taeyeon không còn yên vị trên ngực của cô nữa mà nó đang nằm dưới nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của một người con gái. Nói cho quá chứ thật ra ngón tay trỏ chỉ đang để hờ ở ngoài chiếc quần nhỏ mà thôi.
_Sao..Sao mấy người dám….Ah~~~~
_Sao lại không? – Taeyeon bắt đầu ấn nhẹ vào nơi đó.
Đôi bàn tay từ nắm chặt đến ra giường bây giờ đang ghì chặt cổ áo của Taeyeon:
_Em cho Tae 1p để hoàn toàn dừng ngay cái hành động kích thích này lại.
_Vậy sao? Đã nói là em đe doạ nhầm người rồi mà, tại sao không nghe?
Taeyeon bất ngờ trườn nhanh xuống phía dưới, dùng tay giữa chặt hai chân của Tiffany để tránh việc cô ấy sẽ vùng vẫy rồi đá cô bay khỏi giường khi bây giờ đôi môi quái quỷ của cô đang hôn nhẹ vào nơi đó và cái lưỡi cà chớn từ đâu trượt ra rồi ấn mạnh.
Tiffany giật thót người rồi kêu lên một tiếng “Ahhh~”, hai chân bất ngờ khép chặt lại ghì lấy đầu của Taeyeon, cô bật dậy lộn ngược người và bây giờ là ai thắng đây? Cái đầu nhỏ của Taeyeon đang nằm giữa hai chân cô, tay thì giữ chặt lấy cặp đùi trắng khẽ nhăn mặt:
_Ô! Tiffany, em đang dùng bạo lực.
“Bốp” - một cái vỗ mạnh vào đầu của Tiffany, Taeyeon la “oái” lên hai tay bám chặt lấy đùi cô ấy hơn.
_Yah! Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn muốn quậy hả?
Những tưởng Taeyeon sẽ khuất phục nhưng ai ngờ được chính tư thế của Tiffany lúc này lại càng tạo thêm nhiều cơ hội cho tên “tiểu nhân tử” kia tiếp tục giở trò, hắn một lần nữa dùng đôi môi quái quỷ ấn mạnh vào nơi đó và hai tay giữ chặt đùi của Tiffany hơn.
Quá bất ngờ Tiffany thật không biết nên làm gì, nếu cô không lập tức ngưng ngay cái việc điên rồ lúc này lại thì người thê thảm có thể sẽ là cô chứ không phải là tên lùn này. Huýnh quáng cô đưa tay túm lấy tóc của Taeyeon kéo ra, cô ấy cũng bất ngờ nên la lên thất thanh.
_Kim Taeyeon, mấy người chết đi.
_Ááááááá ……. Trời ơi! Em mau buông tóc Tae ra, đau quá.
Part 3
Vật vả cả đêm với những câu chuyện trên trời dưới của Sunny, phải đến gần sáng Sooyoung mới có thể chợp mắt được một chút. Sooyoung tự hỏi, tại sao Sunny vẫn lắm lời như ngày nào? Vẫn trẻ con và ngây thơ vô đối. Ấy vậy nhưng đừng vội “trông mặt mà bắt hình dong” các bạn ạ! Thành tích của cô ấy bây giờ đã vượt trội hơn trước rất nhiều, đừng cố đùa cợt hay giỡn mặt với cô ấy nhé; ngày trước chưa lớn xác cũng như chưa lớn não còn dám bá vai bá cổ, la lối lớn tiếng bây giờ có khi cả bọn phải nhún nhường cô ấy vài phần nếu không cảm thấy sợ lời đe doạ vênh váo “Nếu các cậu không sợ ngồi tù thì cứ thử đi, tớ đây có đủ thứ lý do để tống các cậu vào nhà đá bóc lịch dài hạn đấy.!”. Ai có thể ngờ rằng sau hai năm học tập và làm việc ở nước ngoài thân phận của cô ấy lại thành ra thế này - Tổ trưởng tổ thanh tra cao cấp của cục cảnh sát Hàn Quốc, Sunny còn dám kể lể nếu không phạm phải một cái lỗi ngớ ngẩn là đến trễ buổi tuyển chọn có khi bây giờ cô ấy đã là một Công tố viên xinh đẹp cũng nên. Thiệt là mắc ói, Sooyoung chưa bao giờ nghĩ rằng Chính phủ Hàn Quốc lại chấp nhận một Công tố viên ngắn ngủn cỡ này. Nhưng thật khó chịu khi phải nghĩ đến việc mình đang rất ghen tị với Taeyeon, bên cạnh cô ấy luôn có những cô gái không hề tầm thường.
“Tại sao bạn gái người ta thì phi thường còn bạn gái mình thì bất thường, ông trời thật bất công.”
Lắc đầu ngán ngẩm Sooyoung leo trượt xuống giường vì từ lúc cô bắt đầu thức dậy đã chẳng thấy Sunny đâu. Vội vớ lấy cái đồng hồ hiệu Rolex đắc tiền đeo vào tay và nhìn vào nó.
_Đã 9h rồi sao! Con thỏ lùn thật xấu bụng chả thèm gọi mình dậy. Nếu là Hyomin thì chắc chắn cô ấy sẽ gọi mình dậy sớm và cho mình ăn một cái bánh thật ngon. – Sooyoung lầm bầm, vấn đề là đêm qua cô và Sunny ngủ chung ấy mà.
Vớ lấy cái áo khoác được treo hờ hửng trên ghế Sooyoung mặc vào, cô nghĩ bây giờ mình nên xuất hiện trước mặt Hyomin để giải thích lý do tại sao mình lại biến mất 2 ngày hôm nay trước khi cô ấy xé xác cô. Nhưng vừa đi ngang cửa sổ cô dừng chân đứng lại trông ra bên ngoài và ngước nhìn lên trời.
“Tại sao trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, lá vẫn tươi màu mà lòng người lại màu đen đúa chứa đầy lợi ích cá nhân và tham vọng. Tạo hoá đúng là trớ trêu, rắc rối này chưa qua rắc rối khác lại ùn ùn kéo tới như siêu bão Utor bây giờ đang lấp ló ngoài biển Đông sau khi hoành hành ở đảo Luzon (Phillippines). Lee Sunkyu, vấn đề ở đây là nhóc lùn ấy; bảo đảm lần này trở về Hàn Quốc không đơn giản là về thăm nhà, thăm bạn. Đến lượt mình phải gặp rắc rối rồi, Kim Taeyeon cái hơi của cậu nặng quá, có lẽ bây giờ nên tạm thời gác lại chuyện tìm nội gián. Tên khốn, nhờ phước của Sunkyu mà số ngày ẩn mình của mi được tăng thêm vài ngày nữa. Mi nên biết ơn cậu ấy. Yoona, Seohyun hai đứa phải đợi unnie; unnie sẽ sớm mang hai đứa về.”
Sau một lúc trầm ngâm như người mất hồn Sooyoung cũng quyết định mở cửa phòng đi xuống lầu, căn nhà im ắng hẳn cô nghĩ có lẽ mọi người đã đi ra ngoài cả rồi; Yuri và Jessica phải đến công ty còn Sunny chắc là đến sở cảnh sát trình diện. Sooyoung nhún nhẹ vai “Vậy cũng tốt, lỗ tai của mình đỡ bị phải những tiếng léo nhéo của bọn trẻ làm phiền” .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phía bên này thì Yuri và Jessica đang phải bù đầu bù cổ vì dự án sắp tới của tập đoàn JJ Show và tập đoàn Trùng Khánh. Thật là quá nhiều việc kể từ khi Ngân hàng JJ Show bắt đầu mở rộng thị phần sang kinh doanh bất động sản và xây dựng. Mỗi lần có dịp hợp tác hay đầu tư dự án mới thì JJ Show cứ như phiên chợ Dongdaemun vô cùng náo nhiệt và tấp nập người; ai ấy đều tập trung làm việc, vội vã đi đi lại lại giữa các phòng ban để bàn giao công việc đến vã mồ hôi lưng, tuông mồ hôi mặt, ước mồ hôi tay.
_Jessica, em vào đây gặp Yuri một lát và đừng quên mang theo tập tài liệu về những khoản dự toán của dự án lần này, Yuri cần kiểm tra và thêm vào vài chi tiết. – Yuri ấn phím 0 trên chiếc điện thoại đặt trên bàn gọi thư ký – thư ký = Jessica.
_Tôi biết rồi, tôi sẽ mang vào ngay thưa Tổng giám đốc.
“Lại nữa rồi, nàng vẫn chưa nguôi giận sao. Tại sao con gái luôn giận dai như thế chứ.” – Đó là những gì Yuri kịp nghĩ trước khi gác máy
3p sau Jessica đã có mặt trong phòng, cô ấy cầm tập tài liệu trên tay di chuyển đến bàn của Yuri đặt nó xuống rồi lùi ra xa.
_Thưa Tổng giám đốc, đó là tất cả những gì ngài cần.
Mãi mê lật lật đọc đọc hàng tá công văn trên bàn Yuri chỉ có thể vớ lấy tập tài liệu Jessica vừa mang vào lật ra xem chung, vừa xem vừa so với các báo cáo những khoản thu chi mà cấp dưới vừa trình lên sáng nay để chờ ký duyệt. Yuri cứ cắm cúi làm việc mà quên luôn sự có mặt của Jessica ở trong phòng, Jessica khẽ nhíu mày vì sự phớt lờ này, cô hắng giọng:
_E hèm, nếu không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Lúc này Yuri mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Jessica, bất chợt cô ngớ người ra nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tại sao phải nhìn? Vì hôm nay cô ấy rất xinh đẹp. Lúc sáng cả hai ra khỏi nhà khá vội vàng Yuri đã không kịp ngắm nhìn Jessica và điều đó cũng làm Jessica bứt rứt từ sáng giờ. Cặp mắt của Tổng giám đốc Kwon Yuri đang to tròn như cặp mắt của một con ruồi, ông trời quả không bác đãi cô, người đã ban cho cô một cô bạn gái tài giỏi và vô cùng xinh đẹp. Yuri lại được dịp tự hào, quả là hôm nay Jessica diện bộ váy trắng hai tầng và nó đã khéo léo khoe hết những đường cong quyến rũ trên người cô ấy mặt khác cổ áo cũng được khoét khá sâu.
“Kwon Yuri đáng ghét, trong ánh mắt của mấy người tôi có thể nhận ra được não của mấy người đang nghĩ gì đó.”
_Jessica, hôm nay em xinh đẹp thật đó.
“Hứ! Đến bây giờ mấy người mới nhận ra sao”.
Nghe được lời khen từ Yuri, đúng là Jessica rất thích nhưng cô đã tự hứa với lòng sẽ không dễ dàng tha cho Yuri như vậy nên cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình và dường như những bộ phận trên gương mặt cô cũng đang muốn bảo vệ chủ của chúng mà cho tên đáng ghét kia một bài học, chúng không muốn thay đổi biểu hiện lúc này.
_Nếu ngài không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc. Hôm nay công ty có rất nhiều việc thưa Tổng giám đốc.
Jessica nhẹ cúi đầu và quay lưng bước ra khỏi phòng. Nhưng sao có thể dễ dàng như vậy được, cô quên thật hay giả vờ không nhớ rằng chính cô là người lớn tiếng nhắc nhở tất cả nhân viên nữ của toà nhà này thậm chí là đóng một tấm bảng WARNING to đùng trước cửaa phòng làm việc của Yuri “Đừng bao giờ mặc đồ quá sexy và khoe đường cong mà bước vào phòng Tổng giám đốc rồi hi vọng có đường trở ra”.
3 bước! À không là 5 bước mới đúng. Chỉ mới 5 bước chân Jessica đã bị Yuri giữ lại và kẹp chặt cô giữa bàn làm việc và cô ấy. Yuri nhìn cô thư kí xinh đẹp của mình bằng ánh mắt không thể nào lừa tình hơn và đầy dục vọng.
_No no no. Yul đâu có nói là em được đi. Từ giờ trở đi cứ gọi Yuri là Yul. 2 chữ Yuri nghe thật dài dòng.
Jessica thừa biết thế nào máu nóng trong người Yuri cũng s4 nổi lên và làm điều tương tự như những lần cô ấy chuẩn bị vồ lấy cô rồi ăn sạch. Thành ra suốt ngần ấy thời gian sống cùng một con dê chúa Jessica đã quá quen với những hành động như bây giờ và điều đó chẳng còn là điều gì làm cô phải ngạc nhiên khi ở riêng với Yuri trong một căn phòng - đặc biệt là phòng cách âm.
_Tôi có thể nhìn thấy trong mắt Yul đầy những hình ảnh màu vàng. – Jessica mỉa mai.
_Ồ, vậy sao?! Đó cũng là lý do tại sao em để một bình hoa loa kèn trên bàn làm việc của Yul phải không? – Yuri nhuếch mép
_Hoa loa kèn thì có liên quan gì? – Jessica nhíu mày thắc mắc
_Em không biết người nghiện sex thường thích hoa loa kèn sao. Nó là loài hoa đại diện cho tình dục. Nó rất đẹp và thơm đúng không? - Vừa dứt lời Yuri liền đưa tay lấy một nhánh hoa loa ken ra khỏi bình đưa nó lên gần mũi rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu với gương mặt đang feeling.
_Vậy ý Yul nói, Yul cũng là một người nghiện sex? – Jessica đá đểu.
_Yul không phủ nhận điều đó khi Yul ở gần em, em gây nghiện Yul. – Yul đặt nhẹ nhánh hoa trở lại bình rồi nâng nhẹ cằm Jessica lên.
Khẽ bĩu môi gật gù biểu thị sự đồng tình nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Và dĩ nhiên lần này mục đích của Jessica là chỉ cho Yuri gồng mình lên mà nhìn nhìn chứ không được chạm vào hiện vật.
_Nhưng xin thưa, có lẽ ngài sẽ không được thứ mình muốn đâu Tổng giám đốc. – Jessica cũng đưa tay nâng cầm của Yuri lên
_Em chưa lần nào thắng được Yul, đừng vội đắc chí như vậy. – Yuri bất ngờ ép sát người mình vào Jessica.
Khác với những lần trước, lần này Jessica đang bị dồn vào thế hiểm nhưng cô chẳng hề tỏ ra nao núng hay bối rối. Nhưng đâu có quyển sách nào nói không thể thắng thì không thể cầm hoà.
_Ngài vẫn luôn tự cao như vậy vị doanh nhân trẻ đào hoa độc thân số một.
Thừa biết Jessica đang chăm chọc mình nhưng có ai biết một Kwon Yuri ngoài tài giỏi, quyến rũ và đào hoa ra thì mặt cũng rất là dày, dày tới mức có lấy xà beng mà nại cũng chưa chắc tróc hết lớp “kem chống nhục” dày cợm đó.
_Điều đó chứng tỏ Yul rất hoàn hảo.
“Đúng là đồ vênh váo, coi tui hành hạ mấy người ra sao.”
Nhuếch mép một lần nữa Jessica không để Yuri có thêm bất cứ cơ hội nào để chạm vào mình nhiều hơn, cô dùng gót giày của đôi cao gót 7 phân mà cô mới sắm hồi tuần trước giáng thẳng vào chân Yuri một cách tàn nhẫn khiến cô ấy phải la lên thất thanh rồi ngồi phịch xuống ôm lấy cái chân đau như bị búa rớt trúng của mình.
_Áááááááááá....Cái chân của tôi. – Yuri đau đớn la lên
Cô biết rất rõ chiếc váy cô đang mặc bây giờ có sức ảnh hưởng với Yuri tới mức nào nên cô đã cố tình khom người xuống phơi bày nó trước đôi mắt mở to của Yuri và cổ họng đang nuốt ực từng ngụm nước có chiết xuất từ enzim. Một lần nữa cô nâng nhẹ cằm Yuri lên và nói giọng đầy quyến rũ:
_Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Ngài đã thua 1 – 0 vị doanh nhân trẻ. - Rồi wink một cái bước thật nhanh ra khỏi phòng trước khi Yuri kịp “xoay chuyển tình thế”. Cô biết là Yuri sẽ không cam tâm mà chịu thua như vậy, nhưng phải hành hạ từ từ Yuri mới biết một “kỳ quan của thế giới” như cô không phải cứ muốn là có thể chạm vào được. Con người ta ăn bánh còn phải trả tiền huống chi là một con người.
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Hyomin, Young đến rồi. – Sooyoung vừa bước vào trong tiệm bánh là lớn tiếng tìm kiếm cô người yêu của mình nhưng nó không được đáp trả.
Sooyoung ngó quanh không thấy người. Cô tự hỏi tại sao hôm nay tiệm lại vắng như vậy, bình thường giờ này cô và Hyomin phải chạy đến đứt cả hơi. Cảm thấy kì lạ nên cô lên tiếng gọi Hyomin một lần nữa.
_Hyomin, em đâu rồi? Young đến rồi đây.
Vẫn không có lời đáp trả mà thay vào đó là Nicole từ đằng sau bếp bước lên đi đến gần Sooyoung.
_Cậu ấy đang đợi cậu trong phòng, chưa bao giờ tớ thấy mặt cậu ấy khó coi như vậy. Chúc cậu may mắn. – Nói dứt lời Nicole đặt tay lên vai Sooyoung rồi vỗ nhẹ vài cái xem như chúc Sooyoung toàn mạng trở ra.
Bất chợt rùng mình một cái, Sooyoung chầm chậm bước trước cửa phòng của Hyomin lịch sự gõ lên cánh cửa vài cái “Cộc…cộc….cộc” trước khi mở cửa đi vào.
_Hyomin, Young vào đây.
_Em có nói là Young được vào sao?
“Vù…vù…vù” – Ôi, lạy hồn! Làm gì mà hôm nay không khí trong căn phòng này lạnh đến rợn người thế này. Sooyoung lại một lần nữa rùng mình nhưng cô cũng kịp lấy lại bình tĩnh bước đến giường ngồi xuống cạnh Hyomin.
_Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? – Sooyoung lo lắng hỏi.
_Đừng có hỏi vớ vẩn. Young đã làm gì và đi suốt hai ngày nay mà chẳng có một cú điện báo với em.
_À, Young có việc cần phải xử lý cùng Yuri và Taeyeon nên không thể gọi điện thoại cho em. Xin lỗi em nhé. – Sooyoung bắt đầu nhích lại gần và choàng tay qua ôm lấy vai Hyomin kéo sát lại gần mình. Nhưng Hyomin vẫn không có một chút cử động nào, cô ngồi yên và hỏi tiếp.
_Vậy là việc đó còn quan trọng hơn tâm trạng lo lắng của em lo cho Young?
_Errrr…không phải. Tại…tại việc rất quan trọng Young lại không muốn em lo lắng nên muốn giải quyết xong sẽ đến gặp em ngay. Em thấy đấy, bây giờ chẳng phải Young đã ở bên em sao? – Sooyoung cố gắng bào chữa
_Sao Young cứ lúc ẩn lúc hiện như con ma vậy. Đâu phải ý mình là Takeko Natsukawa rồi muốn đi đâu thì đi, muốn lúc nào xuất hiện thì xuất hiện, có biết là không gọi được cho Young em đã lo lắng đến phát lên không? – Lúc nay Hyomin mới thật sự nổi giận, đẩy Sooyoung ra khỏi người mình rồi đứng lên.
Thấy thế Sooyoung liền đứng lên giữ lấy cô ấy trở lại trong vòng tay mình với cái ôm từ phía sau:
_Trời ạ! Đâu có! Em đừng giận Young xin lỗi, nhất định không có lần sau, được chứ?
“Có tin nổi không cuộc đời mình bây giờ phải khốn khổ y như Yuri và Taeyeon. Ai bảo có bạn gái xinh đẹp là có phước.”
_Bộ Young nghĩ có thể xin lỗi là xong sao? – Hyomin một lần nữa đẩy Sooyoung ra rồi khoanh tay trước ngực đứng đối diện với cô ấy - Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, cho Young biết kể từ giờ phút này cho đến 3 ngày tiếp theo Young đừng hòng chạm vào người em. Tốt hơn là đừng bao giờ chai mặt như Yuri hay lì đòn như Taeyeon mà làm càn, xương tay xương chân của Young sẽ bị rút lại đó. Hứ.
Rồi Hyomin biến mất sau cánh cửa bỏ lại Sooyoung đứng đơ một đống ở trong phòng.
“Ông trời sao ông cứ thích bắt nạt tôi, ít ra phải tránh tôi ra sau khi ban cho hai tên một lùn một đen kia bản năng dại gái chứ.”
Sooyoung chỉ còn biết than thân trách ông trời lủi thủi đi ra ngoài ngồi một góc nhìn Hyomin lượn đi lượn lại trước mặt mình mà chẳng làm gì được.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với Taeny, bây giờ đã gần giữa trưa. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng cũng như trong căn phòng bé đang nóng hừng hực bởi hai con người đang nude hoàn toàn nằm bên dưới cái chăn lớn che hờ hững giữa ngực ôm nhau ngủ ngon lành. Thưa vâng, Phó giám đốc Kim Taeyeon quyết định bỏ việc hôm nay để được nude cạnh bạn gái cả ngày.
Khẽ cử động khi đã đủ giấc, Tiffany dần mở mắt tỉnh dậy. Điều mà cô bắt gặp đầu tiên vào mỗi buổi sáng chính là gương mặt đang say ngủ như thiên thân của Taeyeon. Cô luôn thích thú để ngắm nhìn nó và đó chưa bao giờ là công việc khiến cô phải nhàm chán, cô yêu mọi thứ trên gương mặt của người cô yêu. Taeyeon đúng là một cô gái tuyệt dành cho cô kể từ khi cô biết mình là một cô gái với các giác quan nhảy cảm không bình thường.
Khéo léo dẫn ngón tay trỏ chạy dọc từ đôi mắt đang nhắm nghiền đến chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh đó rồi xuống tới đôi môi đang cong lên đầy gợi cảm. Chạm nhẹ vào giữa đôi môi đó, cô liên tục mân mê chúng. Cô vui lắm, thích tận hưởng cảm giác yên bình như vậy mỗi buổi sáng, cô ước mình sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc không phải lo âu bất cứ điều gì ngoài lo cho chồng và những đứa con xinh đẹp của mình. Nhưng có lẽ đó chỉ có thể là mơ ước thôi, cô chả bận tâm sau này sẽ thế nào chỉ cần bây giờ cô dành hết khoảng thời gian mà mình có ở bên cạnh Taeyeon, yêu cô ấy và cảm nhận tình yêu từ cô ấy là đủ. Nghĩ quá nhiều chỉ thêm rắc rối.
Vì quá bận biệu với những suy nghĩ vẫn vơ Tiffany không hề biết ngón tay trỏ của cô đang nằm trọn bên trong miệng Taeyeon. Khẽ giật mình khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, Tiffany biết Taeyeon đã tỉnh dậy. Đôi mắt cô biến mất khi Taeyeon nhìn cô mỉm cười rồi hôn lên nhẹ lên trán cô.
_Tae dậy rồi hả?
_Sao Tae có thể ngủ được khi ai đó cứ cố tình chọc phá Tae.
_Em không có, em chỉ muốn nhìn Tae ngủ và chạm vào gương mặt trẻ con của Tae thôi. Em rất yêu Tae đó. – Tiffany đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của Taeyeon.
_Nhưng đêm qua em đã rất đáng sợ với Tae. – Taeyeon bĩu môi trách móc
_Vì Tae đã giấu em. Em không cảm thấy mình sai khi nổi giận với Tae chút nào. – Tiffany chau mày nhìn đứa trẻ của mình.
_Nhưng sau đó Tae cũng rất thành thật rồi còn gì. – Taeyeon vẫn dỗi
_Vì đó là sau khi em bắt gặp Tae hôn cô gái khác trước mặt em.
_Nhưng mà…nhưng mà….Tae là người bị hại, Tae vô tội chứ bộ. - Taeyeon bắt đầu vùi mặt vào hõm cổ của Tiffany
_Haha. Nhột em. - Đẩy nhẹ đầu Taeyeon ra khỏi cổ mình Tiffany tiếp – Tae đúng là trẻ con. Đừng bao giờ để em biết Tae giấu em điều gì nữa. Lần tới sẽ không đơn giản như vậy đâu. – Cóc nhẹ vào đầu Taeyeon
_Ui da! Lại đánh nữa. Chỗ này vẫn chưa hết đau sau một cú vung chân của em đó. – Taeyeon xoa xoa cái trán giở thói làm nũng.
“Chụt” - Một cái chạm thật kêu vào trán từ Tiffany, Taeyeon mới bớt nhõng nhẽo.
_Vậy được chưa? - Mỉm cười nhìn người yêu.
_Được nhưng chưa đủ. – Gương mặt Taeyeon chợt biến sắc, ánh mắt của hắn bây giờ rất gian tà.
“Tae lại nữa rồi. Đúng là một đứa trẻ đầy ham muốn. Có phải mình đã nuông chiêu đứa trẻ của mình riết sinh hư hỏng không?”
_Kim Taeyeon, mấy người lại muốn gì nữa đây? - Biết rõ ý đồ của Taeyeon nhưng Tiffany vẫn muốn hỏi.
_Muốn yêu em. – Bây giờ Taeyeon bắt đầu tấn công vùng cổ trắng mịn của người bên dưới.
_Tối qua là quá đủ rồi cưng ạ. – Tiffany cố đẩy nhẹ Taeyeon ra.
_Tối qua, Tae đã làm được gì đâu? Em đã bắt Tae phải gồng mình suốt cả một đêm. Tae muốn một sự đền bù xứng đáng. – Taeyeon vẫn gan lì tíêp tục tấn công vùng cổ một lần nữa, rồi từ từ chuyển xuống ngực.
_Tae đúng là kẻ được nuông chiều quá mức mà.
_Nhưng người nuông chiều Tae là em. Chuẩn bị tinh thần cho sự trả đũa đi cô ấy. Cô ấy sẽ phải mệt mỏi trong vòng tay tôi nhanh thôi.
Đúng là khi làm chuyện ấy con người ta thường nói ra những câu nổi hết gai óc. Ví dụ điển hình nhất là đôi tình nhân trẻ này và tên dê chúa trên kia. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, người dẫn chuyện xin thua. Chất xám của người dẫn chuyện đã cạn rồi, đành trông chờ vào trí tưởng tượng của các bạn trẻ.
Hôm nay quả là một ngày thú vị cho Yulsic, Taeny nhưng lại oái oăm và bất công cho Sooyoung. Người đang tuổi thân nhất trong lúc này chính là thực thần của bọn. Đúng là đau đầu. Hãy cứ tận hưởng thời khắc vui vẻ cho đến khi thảm hoạ bùng nổ. Cứ như vậy đi.
Part 4
Sở cảnh sát
Ngày đầu tiên nhận chức với Sunny dường như rất hoàn hảo duy chỉ có 1 số vấn đề nhỏ phát sinh. Với tính cách hoạt bát, dễ thương và vô cùng hoà đồng của mình, cô không khó để biến một nửa số nhân viên tại sở cảnh sát trở thành Fans của mình, tất cả họ đều phải giơ khăn trắng đầu hàng sau khi xem vài màn biểu diễn aegyo của cô, cô làm họ nổi hết da gà. Nhưng không phải vì thế mà cô không nghiêm túc trong lúc làm việc. Cô hoàn toàn có thể phân biệt được lúc nào công và lúc nào tư.
Phòng cục trưởng.
Cục trưởng muốn té ngửa khỏi ghế khi cầm lý lịch của Sunny trên tay, bảng thành tích của cô khiến cô ấy rất hài lòng. Tuy nhiên Sunny cũng là một người khá khiêm tốn, cô thậm chí còn đề nghị với cấp trên chỉ nên gửi một nửa bảng thành tích vào hệ thống của sở cảnh sát để tránh việc đáng tiếc xảy ra, cô không muốn khoa trương cũng như không muốn người khác nói ra nói vào và cục trưởng đã đồng ý. Nhưng làm ơn thưa cô Lee Sunkyu kính mến, cô có thể đặt niềm tin vào bất cứ một người nào ở đây duy nhất không được tin vào lời của cục trưởng Kim-Shin-Young. Người chuyên buôn dưa bán chuyện “ngay và luôn” siêu cấp Đại hàn dân quốc này.
_Cục trưởng, tôi muốn yêu cầu một việc có được không ạ?
_Được, cô cứ nói.
_Cục trưởng có thể nào nhẹ tay với bảng thành tích của em một chút được không?
_Ý cô là sao?
_Cục trưởng chỉ cần save vào hệ thống một nửa bảng thành tích của em thôi, em không muốn có rắc rối. – Sunny khều khều chớp mũi, cười e ngại.
_À à! Tôi hiểu ý cô. Tôi chấp nhận.
_Cám ơn cục trưởng. Tôi xin phép đi làm việc. - Sunny cúi nhẹ người trước khi rời khỏi phòng
Chỉ trong bán kính 5m từ phòng làm việc ra đến ngoài cửa, vỏn vẹn 1p đánh máy 30s save thông tin và thêm 10s load dữ liệu - từ 1 máy tính sang nhiều máy tính và kết quả là trong vòng 1p40s ngắn ngủi thông tin đã tràn lan khắp mạng lưới hệ thống của cục cảnh sát. Eo! Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ và ngay lúc này toàn sở cảnh sát đang phải nhốn nháo khi trố mắt nhìn vào desktop máy tính với tệp tin Lee Sunkyu Profile.
“Click….Click….n.n.n.n” - không ai còn tin vào mắt mình nữa, bản thành tích trước mắt họ thậm chí còn hơn cả Tổ trưởng tổ chống bom-mìn Park-Min-Young ngày trước.
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn như vậy lại có một bảng thành tích đáng ngạc nhiên; mặt khác một vài người cùng tổ cũng chẳng múôn tin là “con thỏ con” này lại trở thành sếp của họ, nói khó nghe một chút thì so với họ Sunny hơi nhỏ bé nên khó tránh việc một trong số họ không phục.
Sunny đành phải tốn thêm một chút thời gian chấp nhận lời đề nghị “vượt ải” của họ. Đầu tiên là phần bắn súng và trò chơi giải cứu con tin – cô Pass. Tiếp đến, trong phần kiểm tra thể lực tất cả họ đều bị cô bỏ xa duy nhất chỉ có một người trong số đó hành cô hơi đuối sức….là Jo Kwon, anh chàng này tuy body hơi mảnh dẻ nhưng trong lúc chạy anh ấy cứ lướt như gió trên sân tập có lúc anh còn vượt qua mặt Sunny làm cát bay mịt mù đến nổi cô không kịp để nhìn thấy anh đang chạy phía trước.
“Anh ta dường như biến mất rồi. Người này cũng không tồi.” – Sunny nghĩ trong lúc đuổi theo Jo Kwon
Nhưng người đạp vạch cuối cùng vẫn là cô, cô khá hài lòng với phần kiếm tra này vì ít ra cũng có người khiến cô phải trút ra 3 phần khả năng và cuối cùng là phần thực hành Taewondo, người cao to nhất tổ - Im Seul Ong hầu như không thể đứng vững sau những đòn phản công từ chân và tay của cô gái thấp bé hơn mình thậm chí anh còn bị cô ấy vật ngã lăn ra sàn đến không cựa quậy nổi. Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn với tâm trạng từ kinh ngạc đến nể phục.
Trong khi vẫn còn yên vị trên người Seul Ong, Sunny nói trong nhịp thở:
_Thế nào? Anh còn…muốn phản đối…cấp trên của anh…là tôi nữa không?
_Tổ…tổ trưởng. I lose. Bây giờ cô…..có thể…rời khỏi người….. tôi rồi đó. – Seul Ong trả lời một cách khó khăn vì hiện giờ tấm lưng vạm vỡ của anh như sắp nát vụn ra. Sau khi Sunny rời khỏi người anh, phải có 2 người cùng lại đỡ anh mới có thể đứng dậy và bắt đầu bước đi. Với hình ảnh trước mắt, những người khác không còn ai muốn cho thêm ý kiến hay là muốn đấu với cô, họ thiết nghĩ phải chăng mình nên giữ lại cho mình một chút sĩ diện của đàn đàn ông, một quyết định sáng suốt nhất trong lúc này.
Đứng lên chỉnh đốn lại trang phục, Sunny bước ra đứng đối diện với các thành viên trong tổ, cô dõng dạc:
_Còn ai có ý kiến gì về tôi nữa không?
_NO, MADAM.
_Vậy bây giờ tôi có thể chính thức bước vào tổ và trở thành sếp của mọi người?
_YES, MADAM.
_Tốt. Để không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta bắt đầu chào hỏi lại. Tôi là Lee Sunkyu, 24t, vừa tốt nghiệp khoá huấn luyện ở L.A và hôm nay tôi về đây nhận chức Tổ trưởng tổ trọng án của các bạn và chính thức bước vào ngành cảnh sát. Mọi người có thể lần lượt giới thiệu tên với tôi.
Họ bắt đầu một cách nghiêm chỉnh:
_Tôi là Jo Kwon. Mã số 2881989
_Tôi là Lee Chang Min. Mã số 01051986
_Tôi là Jung Jin Woon. Mã số 02051991
_Cuối cùng là tôi – Im Seul Ong. Mã số 11051987
_Tốt, rất vui được hợp tác với mọi người. Bây giờ mọi người có thể giải tán và đầu giờ chiều tôi muốn trên bàn làm việc của mình có đầy đủ tất cả các hồ sơ cũng như tất cả các tài liệu có liên quan đến vụ lùm xùm của Park Jeong Gil trong 1 năm trở lại đây.
_YES, MADAM.
Với một người có khả năng quan sát nhạy bén, Sunny dễ dàng nhận ra biểu hịên không hài lòng cùng cái lưng ê ẩm của Seul Ong. Một lần nữa, cô gọi tên anh ấy :
_Im Seul Ong.
_Còn việc gì sao, madam. – Anh ngoái đầu lại trả lời với giọng khá khó chịu.
Sunny không nói gì chỉ đi thẳng đến balô lấy ra một chai thuỷ tinh màu đỏ bầm rồi bước lại gần Seul Ong :
_Đây là thuốc xoa bóp ngày trước khi tôi tập huấn ở L.A vẫn thường xuyên dùng, anh có thể dùng nó thoa lên lưng, nó có hiệu quả rất tốt. – Nói dứt câu Sunny đưa chai thuốc ra trước mặt Seul Ong nhưng anh ấy đã thẳng thừng từ chối nhận nó từ Sunny.
_Cám ơn madam đã quan tâm, tôi có thuốc của mình.
Cô khá ngạc nhiên với anh chàng này, có một lý lịch tốt nhưng chỉ mỗi tội là quá cố chấp và sĩ diện, điều đó thật sự không tốt trong lúc thực thi nhiệm vụ. Sunny không nói gì vẫn cầm chai thuốc trên tay và giữ nguyên tư thế, Sunny tiếp :
_Vậy là anh muốn tôi mất mặt trước mọi người ?
“Sao bằng sự mất mặt mà cô dành cho tôi lúc nãy, hừ” - Seul Ong thầm nghĩ
_Không, thưa madam ! Tôi chỉ...... ưm~
Chưa kịp nói hết câu, Seul Ong đã bị hành động bị chặt miệng mình của Jo Kwon ngăn lại :
_Cậu không nên nói nữa. - Trừng mắt nhìn Seul Ong ra hiệu rồi anh quay sang Sunny cười tươi – Xin lỗi, madam. Tên đầu đá này hơi sĩ diện, mong madam bỏ qua.
Sunny cười đáp lại :
_Dĩ nhiên tôi không trách anh ấy nhưng anh ấy đã... - Rồi cô nhìn xuống chai thuốc xong lại ngước lên nhìn Seul Ong.
“Bốp” - Nhận một cái đánh vào đầu của Chang Min, Seul Ong đành yên phận không cựa quậy nữa.
_Chúng tôi sẽ nhận thay thằng oắt con này, madam cô thật tốt bụng. - Vừa nói Chang Min nhanh tay chộp lấy chai thuốc trên tay Sunny
_Hãy thoa cho anh ấy, nhớ là thoa đều tay. Tôi đi đây, chiều gặp lại mọi người.
Vác ba lô lên lưng Sunny đi ngang qua 4 người họ, tuy mọi thứ đều trôi qua suông sẻ nhưng đó cũng là lúc để một lần nữa cô phát hiện ra trong tổ của mình ngoài một tên cố chấp – sĩ diện thì vẫn còn tòn tại một tin khá im lặng và tự kỉ.
“Bố cho mình quản lí nhiều nhân tài thế này. Chả biết bố muốn bồi dưỡng cho mình hay đang gài hàng mình không nữa. Sắp tới phải vất vả rồi đây.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Taeny’s house
Trong khi Taeyeon đang phải loay hoay với hàng tá công văn được Yuri nhờ người mang đến nhà cho cô ấy check để còn theo kịp tiến độ của công việc sắp tới thì Tiffany như có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài. Khoác hờ áo jacket bên ngoài, Tiffany tiến đến nhẹ nhàng thơm lên má người yêu một cái.
_Taetae, ở nhà làm việc ngoan. Em ra ngoài có tí việc chiều em về nấu cơm Tae ăn nhé.
_Em sẽ đi đâu? Đi với ai? Và trai hay là gái. Nếu là con trai thì ở nhà đi. – Taeyeon vừa nói vừa dán chặt 2 con mắt vào đống giấy trước mặt.
_Tae lại thế nữa rồi ? Em có hẹn uống coffee với bạn. Là con trai. – Tiffany vừa nói vừa dùng tay xoa bóp vai cho Taeyeon
_Thế thì không được đi. – Taeyeon vẫn không ngước lên nhìn Tiffany
_Bớt trẻ con và hay ghen tuông vớ vẩn đi, giám đốc Kim. Nãy giờ Tae vẫn chưa chịu nhìn em đó. – Tiffany đã bắt đầu dỗi và rời tay ra khỏi người Taeyeon.
Lúc này Taeyeon mới chịu buông cây viết xuống bàn và xoay người về phía sau kéo Tiffany ngồi lên đùi mình, ôm cô ấy từ đằng sau và đặt cằm lên vai cô ấy.
_Tae đang bận mà. Và bây giờ ai là trẻ con đây.
_Không lẽ Tae bắt em phải ngồi ở nhà nhìn Tae chăm chú làm việc chẳng thèm chú ý gì đến em sao.
_2 năm qua chú ý đến em vẫn chưa đủ sao ?
_Chưa đủ.
_Em thật tham lam.
_Kệ em. Giờ em muốn đi ra ngoài.
_Nhưng em đi với con trai. Điều đó không được.
_Giở trò gia trưởng à ! Kim Taeyeon cho Tae hay một việc ; người ta cao to, đẹp trai và cũng rất khôi hài, đi chơi với anh ấy vui hơn nhiều là ngồi ở nhà nhàm chán với Tae. – Tiffany lém lỉnh trêu chọc đứa trẻ của mình.
_Vậy thì càng không được đi. – Nói hết câu Tae đưa miệng cắn nhẹ vào vai của Tiffany một cái, làm cô ấy phải la toáng lên nhảy ra khỏi người Taeyeon và đây chính là lúc để Taeyeon kéo cô ấy ngồi xuống trở lại đùi mình một lần nữa nhưng với tư thế khác. Họ ngồi đối diện nhau.
_Đồ khỉ. Đau đó. – Tiffany đánh yêu vào vai Taeyeon. - Đừng cố giở trò, em không nhượng bộ đâu. Và còn một điều quan trọng nữa….. - Lần này Tiffany cúi xuống thều thào chất giọng quyến rũ vào tai Taeyeon - Người ta cũng cong queo như Tae, làm ăn gì được đâu mà ghen.
Đẩy nhẹ người Tiffany ra, Taeyeon chun mũi :
_Xì, ai nói với em là *** thì không còn khá năng làm cho người khác sinh con.
_Yah ! Kim Taeyeon, thật là điên khùng. – Tiffany hét lớn
_Hì hì, Tae đùa đó. Em đi chơi đi. Dù sao ở nhà Tae cũng không chơi được với em. Đi chơi nhớ phải cẩn thận và phải về sớm nữa. Em mà bị bắt đi như lần trước thì Tae sẽ vào bệnh viện tâm thần mất. – Xoa xoa nhẹ một bên má của Tiffany, Taeyeon cười dịu dàng.
_Và không có bệnh nhân tâm thần nào lại đáng yêu như Tae đâu. Ngoan. Em sẽ về sớm nhé.
Dợm người rời khỏi người Taeyeon nhưng Tiffany lại bị Taeyeon giữ lại một lần nữa.
_Em đã quên mất một việc. – Taeyeon dùng tay chỉ vào môi mình.
Tiffany liền hiểu ý, show ngay eyes smile trước khi đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ.
_Đồ trẻ con. Em đi nhé.
_Được rồi, em có thể đi.
Bây giờ Taeyeon mới chịu buông Tiffany ra và cô ấy lầm bầm.
_Đúng là đồ gian thương.
_Yah! Tae nghe được đó.
Tiffany nhanh chóng phóng ra khỏi nhà trước khi Taeyeon đổi ý, cô quá hiểu đứa trẻ của mình. Miệng nói là một chuyện nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác, cô còn đứng trong nhà thì 2p sau chắc chắn Taeyeon sẽ đổi ý và bắt cô ở nhà.
----------------------------------------------------------------------------------
Đầu giờ chiều.
Chăm chú lật từng trang một của từng tập hồ sơ, Sunny xem xét tỉ mỉ từng chi tiết có bên trong. Vừa xem Sunny vừa bĩu môi và gật gù cái đầu.
“Lão quái vật này quả không tầm thường mà. Gây ra biết bao nhiêu rắc rối mà vẫn thoát tội, đúng là cao tay. Ngoài Ok Taecyeon vừa mới chầu trời thì bên cạnh lão vẫn còn Jang Wooyoung là cánh tay mặt và Ahn Seok Joong kẻ luôn ba hoa về sự thông mình của mình là cánh tay trái. Ồ, ngạc nhiên gì đây?! Đứa con gái chưa từng lộ diện của lão lại là vũ khí bí mật sao? Xem ra, vụ án này khó chịu đây. Hèn gì bố bảo sẽ cho mình một sự thích thú.”
“Knock…knock…knock” - Tiếng gõ cửa vang lên, Sunny gấp hồ sơ lại và để lại trên bàn.
_Come in.
_Sếp gọi tôi. – Là Jin Woon.
_Anh ngồi xuống đi.
Sau khi Jin Woon ngồi vào ghế, Sunny bắt đầu:
_Tôi đã xem hồ sơ của anh, được biết anh là người rất giỏi trong đội, đặc biệt chuyên về mạng lưới thông tin máy tính, thông thạo việc tháo lắp các thiết bị siêu nhỏ tinh vi và còn có khả năng xâm nhập thành công bất cứ mạng lưới máy tính nào mà anh muốn.
_Sếp quá lời. Tôi chỉ giỏi bấm bàn phím.
“Jin Woon quá nghiêm túc và ít lời. Cần phải chỉnh đốn.” – Sunny nghĩ
_Tôi biết mình không hề quá lời. Bây giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng.
_Là việc gì? – Jin Woon hỏi
_Điều tra tập đoàn Trùng Khánh, xâm nhập máy tính của họ lấy hết tất cả dữ liệu về đây cho tôi. – Nói rồi Sunny ngã lưng ra sau ghế
_Làm vậy để làm gì?
_Gần đây công ty của bạn tôi vừa mới hợp tác với công ty này. Theo tôi được biết người đại diện cho chi nhánh ở Hàn Quốc của tập đoàn Trùng Khánh là Park Gyuri, người phụ nữ này khá tài giỏi nhưng đầy gai. Đặc biệt từ lúc bước vào thương trường chưa một ai từng nhìn thấy hay có bất cứ một thông tin nào về người đứng đằng sau công ty này. Mặt khác Park Jeong Gil cũng có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn này. Tôi muốn anh mang thông tin của kẻ đứng sau về cho tôi và mối quan hệ của hắn với Park Jeong Gil. Anh làm được không? – Sunny nhướng mắt nhìn Jin Woon.
_Không thành vấn đề. Cho tôi một tuần.
_Được. Tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng. Bây giờ anh có thể ra ngoài.
_Vâng thưa sếp. – Jin Woon cúi nhẹ đầu trước khi rời khỏi.
Giờ chỉ còn Sunny ở trong phòng, cầm cây viết lên xoay xoay, vừa xoay cô vừa nghĩ.
“Không biết tấm bình phong của mình bây giờ thế nào nhỉ. Chả có một cú điện thoại nào kể từ lần cuối nó về Hàn Quốc rồi gọi điện sang báo tin. Đi tìm nhóc đó thôi.”
Nhìn vào tấm giấy viết địa chỉ của “tấm bình phong” Sunny không khó để tìm ra nơi ở của cô bạn thân, xem một lượt các dãy nhà cuối cùng cô cũng dừng ngay cái bảng gỗ với dòng chữ “Ăn là nhớ”.
“What? Cái tên gì mà sến. Đúng là chỉ có nhóc đó mới nghĩ ra cái tên cẩm hường kiểu này cho tiệm bánh của mình.”
“Leng keng” – Sunny đẩy cửa đi vào trong, tiếng chuông treo ở cửa vang lên báo có khách vào quán, Hyomin đang cắm cúi nhìn vào sổ thu chi vội ngước lên nhìn. Tên lùn trước mặt làm cô đánh rơi cây viết xuống đất, điều đó cũng làm Sooyoung giật mình ngước nhìn theo.
_Tấm bình phong. Long time no see. – Sunny đưa tay lên chào Hyomin.
“Quái! Con thỏ lùn đó làm gì ở đây? Tấm bình phong? Ai là tấm bình phong ? “ – ĐÓ là điều Sooyoung kịp nghĩ trong lúc này.
Đột nhiên Hyomin hét toáng lên rồi phóng nhanh tới chỗ Sunny, ôm cô ấy thật chặt.
_Ááááááá ! Sunkyu-sshi! Tớ nhớ cậu quá.
Cái ôm quá chặt của Hyomin làm Sunny nhăn nhó khó thở.
_Hyooomin! Buông tớ…ra. Khó thở.
Nghe thế, Hyomin liền buông ta và đưa tay ôm lấy mặt Sunny.
_Cậu về khi nào thế? Sao cậu tìm được tớ?
_Đây là hai câu hỏi đó. – Sunny giơ lên hai ngón tay.
_Vậy còn không mau trả lời.- Hyomin trừng mắt nhìn người đối diện
_Cách đây 2 ngày. Nhờ thám tử điều tra.
_Làm quá. Cậu làm như tìm tớ khó lắm vậy. – Hyomin bĩu môi.
_Cậu còn nhớ lần cuối cùng cậu gọi điện thoại cho tớ là khi nào không mà nói. – Sunny búng tay vào trán của Hyomin.
_Ui da! Lại nữa. Tớ không còn là con nít, đừng có hở ra là búng vào trán của tớ. Đau đó. – Hyomin xoa xoa trán của mình.
_Giỏi ha. Bây giờ kiếm đựơc nhiều tiền rồi nên sợ tới mượn tiền nên không thèm liên lạc với tớ chứ gì. – Sunny khoanh tay trước ngực giả vờ dỗi.
Hyomin liền chụp nhanh lấy tay Sunny, đung đưa đung đưa:
_Làm gì có. Tại cái người đó đó. Tớ yêu cậu ấy. – Hyomin nói rồi chỉa ngón cái ra phía sau ám chỉ Sooyoung.
Sunny liền né sang nhìn người đó một cái rồi lại thu người về.
_Ý cậu là cậu và tên cao kều đó đang yêu nhau? – Sunny cố tình nói lớn.
Sooyoung đang bức xúc vì 2 cô gái coi mình như vô hình từ nãy giờ, giờ còn cố tình trêu chọc. Sooyoung đành lên tiếng.
_Này, con thỏ lùn. Cậu nói ai cao kều? CÓ tin tôi bẻ gãy cổ cậu không? – Sooyoung trừng mắt
_Tính giở thói côn đồ à. Muốn ngồi tù không? – Sunny hất mặt thách thức.
Không khó để Hyomin có thể hiểu tại sao hai người bọn họ biết nhau. KHi còn ở Mĩ, Sunny và cô chưa từng giấu nhau bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất, dĩ nhiên cô biết Sooyoung, Taeyeon và cả Yuri đều là bạn từ thuở bé của Sunny. Cô chỉ biết cười trừ khi hai con người quan trọng nhất đời cô đang đấu võ mồm.
_Youngie, không được gây rối. Em cần nói chuyện. – Hyomin nhìn về phía Sooyoung, cô ấy liền hiểu ý và im lặng nhưng vẫn không quên liếc Sunny một cái.
Quay sang nắm 2 cánh tay của Sunny giờ lên, Hyomin xem một lượt rồi đưa ra đánh giá.
_Cậu ốm tong teo như dưa leo xắc lát thế này. LẠi bỏ bữa đúng không?
_Ừm, thì tớ……
Chưa kịp nói thì điện thoại của Sunny reo lên, cô ra ngoài bắt máy.
_Đợi tớ tí, tớ có điện thoại.
Ở bên ngoài.
_Nói đi, Chang Min.
_Sếp, tôi mới nhận đựơc tin. Jang Wooyoung đang đi với một cô gái và cô gái đó chúng tôi nghĩ có lẽ là con gái bấy lâu nay chưa lộ diện của lão Gil đang dạo gần nơi sếp đứng đấy.
_Sao anh biết tôi ở đâu?
_Jin Woon nói. Có vài thứ để xem đấy thưa sếp.
“Ra là thế……”
_Được, tôi biết rồi.
Nói rồi Sunny cúp máy. Nhưng không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, ngay lúc đó một con Audi chạy ngang. Với khoảng cách và tốc độ chạy của xe, Sunny cố đưa mắt nhìn vào trong, cô thấy Jang Wooyoung đang ngồi cùng một cô gái. Cô gái đó trong rất quen. Cố lục lại trí nhớ, chợt mở nhanh mắt cô đưa tay bắt ngay chiếc taxi đằng xa rồi đuổi theo xe của Jang Wooyoung
_Theo chiếc xe màu đen đằng trước. – Sunny nói với tài xế.
“Sao mình cứ thấy cô gái trong xe rất giống một người ?"
Part 5
Trông thấy Sunny sau khi nghe xong điện thoại đã vội vả bỏ đi, trong lòng Hyomin không khỏi lo lắng. Cô biết đã có chuyện gì đó rất quan trọng.
_Cậu lại vẫn vội vả như vậy.
Bây giờ mặt Hyomin trông buồn thấy rõ, với ánh mắt luyến tiếc pha chút lo lắng nhìn ra cửa của cô ấy, không quá khó để Sooyoung có thể nhận ra sự phiền muộn đó. Bước đến gần Hyomin, đặt tay lên vai cô ấy, Sooyoung trấn an.
_Em đừng lo lắng, cậu ấy sẽ trở lại ngay thôi.
_Công việc của cậu ấy luôn đòi hỏi ở cậu ấy sự hấp tấp, vội vả lẫn sự nguy hiểm. – Hyomin ngồi xuống ghế
_Em phải tin tưởng Sunny, cậu ấy không phải là kẻ ngu ngốc đến nổi đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Cậu ấy chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. – Sooyoung khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Hyomin và nắm lấy tay cô ấy.
_Em biết. Nhưng em vẫn rất lo lắng. Cậu ấy không biết chăm lo cho bản thân đâu. – Hyomin lắc đầu ngoầy ngoậy.
Dịu dàng đưa tay lên vén nhẹ mái tóc rối của Hyomin qua một bên rồi rướn người đặt một nụ hôn trìu mến lên chiếc trán cao kiêu hãnh đó.
_Khờ quá. Cậu ấy đã 24 tuổi rồi, cậu ấy biết mình phải làm gì mà. Nếu Sunny biết em lo lắng như vậy, cậu ấy sẽ không vui đâu.
Cúi thấp người ôm chầm lấy cổ Sooyoung, Hyomin ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên tóc người yêu trước khi thủ thỉ vào tai cô ấy những lời ngọt ngào.
_Youngie lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Tại sao Youngie không phải là một người bình thường để em có thể yêu Youngie nhiều hơn?!
Khẽ mỉm cười, Sooyoung vòng tay đáp lại vòng tay đang quấn quanh cổ mình, Sooyoung cũng thủ thỉ vào tai cô ấy.
_Vậy là bây giờ em không yêu Young nhiều như Young yêu em phải không?
_Có đâu. Ý em là bây giờ em yêu Young nhiều như....như.... À ! Em yêu Young nhiều và to lớn như cái quán này của em. – Vừa nói Hyomin vừa diễn tả cho “tình yêu to lớn” của mình.
Hành động đó của Hyomin làm Sooyoung cảm thấy cô người yêu bé nhỏ của mình ngày càng đáng yêu phết. Xoa nhẹ sau đầu của Hyomin, Sooyoung mỉm cười hạnh phúc.
_Chà. Hôm nay Hyomin của tôi còn biết nịnh tôi nữa đấy. Young cũng yêu em nhiều và to lớn như cái phòng ngủ nhà Young. – Sooyoung cũng bắt chước diễn tả để trêu ghẹo Hyomin.
Thế là cái vòng tay quanh cổ ngày một siết chặt hơn làm Sooyoung như muốn ngạt thở.
_Hyo…Hyomin, không có. Young chỉ…đùa thôi. Em đừng cố sát chồng mà. - Vỗ vỗ vào lưng Hyomin, Sooyoung cầu mong cái siết chặt có thể được nới lỏng.
Vòng tay dần nới lỏng ra, Hyomin tách cả 2 ra để 2 người có thể đối diện nhau với khoảng cách cực kì gần.
_Em có nói sẽ lấy Young sao?
_Vậy thế này có được xem là một lời cầu hôn không?
Nói đến đây, không biết Sooyoung lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn vàng được thiết kế tinh xảo lồng vào ngót áp út của Hyomin. Cúi xuống nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay mình, Hyomin ngạc nhiên đến không nói lên lời, cô mở tròn mắt nhìn Sooyoung và cô ấy cũng đáp lại cô bằng ánh mắt đen hut hút đầy ấp sự dịu dàng.
_Young không biết tạo ra một không khí thật lãng mạn làm xiu lòng bạn gái như Yuri, Young cũng không biết nói lời hay dỗ ngọt bạn gái như Taeyeon, Young thậm chí chẳng phải là một người biết chiều chuộng bạn gái như tất cả các anh chàng ở ngoài kia. Young lại chẳng phải tuýp người nói nhiều để bao la cho tình yêu của mình nhưng Young thuộc tuýp người ưa hành động, Young biết làm thế này để thể hiện sự bành trướng của trái tim Young. Và còn một điều nữa, Young từng xem tivi Young thấy người ta thường cầu hôn bạn gái bằng một chiếc nhẫn trắng trắng để khẳng định cho lời hứa trăm năm của mình đến khi kết hôn mới đeo chiếc nhẫn vàng vào tay bạn gái để cả hai chính thức là vợ chồng. Young thấy chúng thật lỗi thời và chẳng thành ý chút nào với lại Young là nhà giàu Young không xài đồ dỏm, Young không làm vậy đâu. Young muốn dùng chiếc nhẫn vàng này để cho em sự đảm bảo, để cho em một sự trói buộc…một sự trói buộc mãi mãi giữa hai chúng ta. Em sẽ lấy Young đúng không Hyomin? – Sooyoung nhìn người đối diện với ánh mắt chứa chang yêu thương, đầy sự dịu dàng và chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.
Sooyoung đã đưa Hyomin đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác, từ lúc bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một người lạnh lùng lại chẳng ga lăng tẹo nào như Sooyoung, Hyomin chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau hay thậm chí là ngày hôm nay Sooyoung đang ở trước mặt cô và chính thức đưa ra lời cầu hôn vô cùng cảm động.
Những giọt nước ấm nơi khoé mắt bắt đầu rơi xuống, Hyomin cảm thấy hạnh phúc biết bao, cô xao xuyến và tha thiết trước những hành động của Sooyoung biết chừng nào. Trước đây cô không biết liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu và liệu cả 2 có thể yêu nhau mãi hay không…Nhưng bây giờ cô có thể khẳng định với trái tim mình rằng, cô yêu con người vụng về và không hề biết đến hai chữ “lãng mạn” là gì trước mặt mình, cô yêu cô ấy rất nhiều, cô yêu cô ấy bằng cả sự chân thành của con tim….Có lẽ kể từ giây phút này cô sẽ yêu cô ấy nhiều hơn cả tình yêu mà cô dành cho cô. Không từ chối….cô sẽ không từ chối đâu…cô sẽ trở thành vợ của Choi Sooyoung, trở thành vợ của cả Takeko Natsukawa, cô sẽ trói buộc cô ấy với mình mãi mãi. Cô sẽ làm như thế.
Một cái gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý của Hyomin, Sooyoung đã rất vui mừng đến nổi trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô mừng rỡ kéo cả hai cùng đứng dậy, cô ôm cô ấy và nhấc bổng cô ấy lên xoay vòng vòng trước khi đặt cô ấy xuống và trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhưng rất nồng nàn và tràn đầy yêu thương.
Rời nhau ra, tựa 2 cái trán vào nhau, Hyomin nói trong nhịp thở.
_Vậy bây giờ chúng ta đã là của nhau phải không Young?
Thay vì gật đầu hay nói rằng “Đúng vậy đó vợ à” thì Sooyoung lại lắc đầu càng khiến cho Hyomin khó hiểu và buông cô ra.
_Young lắc đầu là sao đây? Chẳng lẽ chúng ta không phải là của nhau? Đã vậy thì em tháo nhẫn trả lại cho Young nha.
Sooyoung phải bật cười trước hành động và câu nói hờn dỗi của Hyomin, cô đưa tay véo nhẹ vào mũi của cô ấy nhưng cô ấy đã gạt tay cô ra khỏi mũi của mình.
_Bỏ ra đi, Young trả lời đi chứ. Tại sao Young lại lắc đầu?
_Nói em ngốc nghếch quả không sai mà. Chúng ta chưa được sự chấp nhận của cha sứ thì làm sao thuộc về nhau được. Chúng ta sẽ không thuộc về nhau trước khi bước vào lễ đường nhưng ngay bây giờ thì Young chính thức thuộc về em, thế có được không? – Nói rồi Soyoung lấy chiếc nhẫn còn lại lồng vào tay mình sau đó nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Hyomin, cô lồng hai bàn tay vào nhau và nắm chặt
Hyomin cũng bật cười trước sự lém lỉnh của người yêu, Hyomin ôm lấy cô ấy thật chặt, áp đầu mình vào ngực cô ấy thỏ thẻ.
_Quỷ sứ, lúc nào cũng chọc em trước dỗ dành sau. Là Young nói đó nhé, bây giờ Young là của em rồi, sau này phải biết nghe lời biết chưa? Em yêu Young nhiều lắm.
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Hyomin rồi Sooyoung đặt nhẹ cằm của mình lên đó, vòng cánh tay còn lại ôm cô ấy thật chặt, cả 2 cùng mỉm cười thỏa ý.
“Làm như vậy lúc này liệu có nên hay không, nhiều mối nguy hiểm đang rình rập ngoài kia như thế? Nhưng nếu không làm như vậy mình sẽ không thể bảo vệ cô ấy được. Sao cũng được, dù trời có sụp xuống thì mình nghĩ quyết định này của mình không sai. Mình nên cho cô ấy một sự đảm bảo về tình thần, ít ra mình vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Hyomin yêu quý hãy đợi Young, chỉ cần khi Young tìm ra tên nội gián và đánh bại lão Gil chúng ta sẽ lấy nhau.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc taxi với tốc độ vừa phải đang đuổi theo chiếc xe của JWY, đó là lời yêu của Sunny cho bác tài xế để tránh việc bị chiếc xe phía trước phát hiện. Đã đi theo suốt 3 đoạn đường lớn, Sunny cảm thấy ngờ vực khi chiếc xe đó vẫn không có ý dừng lại mà vẫn chạy đều đều như thế cứ như muốn dẫn cô đi hết một vòng thành phố để ngắm cảnh.
JWY vốn là một người rất thận trọng cho nên người của hắn cũng được lựa chọn một cách cẩn thận, dĩ nhiên việc một chiếc taxi chở khách không lý nào cứ mãi đi theo sau xe hắn mà không rẽ vào một còn đường khác, cho là đi cùng đường đi nữa cũng không đến mức theo lâu như vậy. Từ lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì chiếc taxi đã đi theo sau suốt 30phút, tên tài xế đã nhìn vào kiếng chiếu hậu trong xe và đã phát hiện ra, hắn liền báo cáo với chủ.
_Anh! Chiếc taxi phía sau đã theo chúng ta 30phút rồi.
Liếc nhanh lên kiếng chiếu hậu JWY quay sang cô gái bên cạnh mình:
_Em có muốn đi dạo một vòng không?
Khuôn mặt cô gái khôg biểu lộ một chút cảm xúc, rời mắt khỏi chiếc Iphone 5S cô gái khẽ nhuếch mép.
_Cho chiếc taxi đó cùng đi dạo.
Nhận được câu trả lời từ cô gái đó, JWY liền hiểu ý rồi ra lệnh cho đàn em.
_Cứ chạy đến ngã tư thứ 2 rồi quẹo vào phố người hoa.
_Vâng! Thưa anh.
Rồi anh quay sang nhìn cô gái như định muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì khi bây giờ cô ấy lại tiếp tục dán mắt mình vào màn hình của chiếc điện thoại trên tay nên anh đành im lặng và nhìn ra cảnh vật đang lướt nhanh cùng tốc độ của chiếc xe bằng ánh mắt xa xăm, nặng trĩu nỗi buồn.
“Đã bao lần anh muốn bắt chuyện với em thì y như rằng em xem anh là không khí. Sao cứ phải tỏ ra thờ ơ và xa cách như vậy? Em ghét anh đến vậy sao?”
Được một lúc thì chiếc xe quẹo vào phố người hoa, đi được một đoạn chiếc xe một lần nữa quẹo vào con hẻm lớn lập tức có một chiếc xe cùng hiệu khác chạy ra thay thế cho xe của JWY dùng để đánh lạc hướng chiếc taxi. Khi trong thấy chiếc xe đã mất hút sau khúc cua còn mình thì bị kẹt lại ở đèn đỏ, Sunny bực dọc hối thúc tài xế vượt đèn đỏ.
_Nè, bác ơi, bác có thể tiếp tục theo sau chiếc xe đó không? Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho.
Bản thân là người làm công, thân như gửi hết vào tiền lương mỗi tháng, một lần bị thổi còi đưa giấy phạt thì y như rằng nửa tháng lương bay theo cơn gió, làm sao bác tài xế dám nghe lời Sunny.
_Cô ơi, không được đâu. Hết đèn đỏ tôi mới chạy được, tôi làm sao biết cô là ai mà dám liều.
_Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng, mong bác giúp cho.
_Ai cũng muốn tôi giúp nhưng đều một đi không trở lại. Xin lỗi, nếu cô không thể đợi… mời cô đi xe khác.
Thật là…lương tâm nghề nghiệp không cho phép cô lấy thân phận cảnh sát để dạo nạt người dân, nãy giờ cô đã cố gắng “tiết kiệm năng lượng” hết mức có thể, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ nếu lần này cô không thể theo kịp JWY cô sẽ đổi tên. Dự định mở cửa bứơc ra khỏi xe, khi tay vừa nắm lấy tay cầm ở cửa thì đèn xanh được bật lên cùng lúc đó chiếc xe được sắp xếp cũng đi ra đường chính. Sunny nhẹ nhỏm cả người.
“Đỡ phải tốn một mớ calo. Để xem lần này chúng muốn làm gì. Để ta xem con gái của lão Gil có phải là ba đầu sáu tay hay không mà làm bọn mình phải vất vả.”
_Bác tài tiếp tục theo sau chiếc xe đó. Nhanh lên.
Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh nhưng lần này Sunny yêu cầu bám sát chiếc xe phía trước hơn vì bây giờ đang có biểu hiện sắp mất dấu khi chiếc xe đó bắt đầu tăng tốc. Băng ngang qua Trung tâm thương mại Lotte, đi tiếp thêm một đoạn thì ở đằng xa Sunny thấy chiếc xe đó đã ngừng lại và lúc đó một chiếc xe khác cũng vưa tới, định quan sát tình xem bọn chúng sẽ làm gì khi chiếc taxi bám lại gần thì “Đùng…đùng….đùng” – hàng loạt tiếng súng nổ lên, thì ra là bọn chúng đang thanh toán nhau.
“Lý nào JWY lại hành xử như một tên côn đồ đầu đường xó chợ kiểu này. Giữa thanh thiên bạch nhật dám nổ súng bừa bãi. Chết. Lẽ nào…”
Không cần biết khi cô lao vào đám đó có bao nhiêu cây súng sẽ chĩa vào đầu cô, trách nhiệm của một cảnh sát là phải bảm đảm trật từ và an toàn cho ngừơi dân. Sunny vội vả lao ra khỏi xe tay đưa ta sau lưng nắm chặt cây súng được chuẩn bị sẵn bắn thẳng lên trời, vừa bắn cô vừa lấy phù hiệu cảnh sát ra giơ lên gây chú ý cho bọn đang thanh toán nhau ngưng bắn. Rồi cô hét lớn.
_CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ NGỪNG BẮN.
8 cái đầu 16 con mắt đang đổ dồn về phía cô, tuy chẳng xem cảnh sát ra gì nhưng chúng vẫn có một chút e dè, cả đảm dừng bắn dõi theo từng hành động của Sunny. Sunny lật đật chạy đến chiếc xe mình theo sau nãy giờ, mở cửa xe nhìn ngay vào bên trong. Chiếc xe trống rỗng…không có JWY cũng chẳng có cô gái được cho là con gái của lão Gil ở trong đó. Biết mình bị chơi xỏ, Sunny hậm hực đá mạnh vào bánh xe.
_Chết tiệt! Dám đùa giỡn với mình.
Cùng lúc đó còi xe cảnh sát hú lên từ phía sau, cô biết đồng nghiệp đã đến. Bứơc đến gần, cô ra lệnh.
_Mang hết mấy thằng đó về sở từ từ thẩm vấn.
_Vâng! Thưa madam.
Nói hết câu cô cất súng trở lại chỗ cũ rồi lạnh lùng bỏ đi mà trong lòng vẫn chưa nguôi ngọn lửa đang cháy hừng hực.
“Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám giỡn mặt với Lee Sunkyu này. Được lắm, muốn chơi chúng ta sẽ cùng chơi. Thề với lòng không bao giờ ta đi điều tra bằng taxi nữa. Về nhà sẽ đòi Yuri than củi một chiếc xe thiệt xịn để làm ăn mới được. Hừ. Nhưng cô gái lúc nãy mình thấy, cô ta rất giống một người mà mình từng gặp…cô ta giống…” – Nheo mắt lại cố gắng moi hết những gì còn sót lại trong não, Sunny từ từ định hình hình dáng đó, trí nhớ của cô luôn rất tốt một việc nhỏ như vậy không thể làm khó cô được. Chợt mở to mắt “Tiffany” – Đó là cái tên duy nhất mà cô nghĩ ra được trong lúc này. Sự nghi ngờ trong cô bắt đầu tăng vọt, trong từ điển của cô chưa bao giờ có từ lầm và cô cũng chưa bao giờ sai khi hoài nghi bất cứ một ai cũng như cô không bao giờ đổ oan cho ai nếu như người đó không làm sai.
“Không thể nào! Dù là nhìn không rõ nhưng mình không thể lẩn vào đâu được. Tại sao Tiffany lại ở cùng JWY. Chẳng lẽ…nhưng không đúng. Với bộ não chất xám siêu cấp như Yuri và sự kĩ lưỡng vô hạn của Sooyoung cùng sự quan sát cực đỉnh của Taeyeon không thể nào cả bọn cùng ở chung với hổ lại chẳng một ai phát hiện ra. Phải chăng do mình suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Dù là gì cũng được vì sự an toàn của mọi người thà giết lầm còn hơn bỏ sót, mình nhất định phải làm cho ra lẽ. Tiffany Hwang, cô là người thế nào?”
Lấy điện thoạti ra cô bấm số gọi ngay cho Taeyeon, đầu dây bên kia đổ chuông dồn dập rồi cũng nhấc máy.
_Thỏ lùn! Cậu gọi cho tớ có chuyện gì? Bây giờ tớ đang bận lắm.
_Không có gì! Tớ chỉ muốn hỏi Tiffany có ở nhà không? Tớ muốn mời cô ấy đi uống cà phê.
_Sao tự nhiên lại muốn mời Tiffany đi uống cà phê?
_Từ khi nào cậu nhiều lời thế hả Đậu Đậu? Cậu sợ tớ ăn thit5 người yêu của cậu hả?
_Không phải. Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà.
_Nhiều lời. Tóm gọn là Tiffany có ở nhà không?
_Cô ấy ra ngoài với bạn rồi, chiều mới về.
_Ừm. Vậy tối tớ sẽ đến nhà cậu chơi. Được chứ?
_Được mà. Vậy tối nay gặp lại cậu nhé. Bye bye.
Gập điện thoại lại, vẻ mặt cô bây giờ rất đăm chiêu, cô bắt đầu nghĩ:
“Có cần trùng hợp tới vậy không? Mình quyết không để yên đâu"
Part 6
Sooyoung POV’s
“Ríttttttt! Ầm!” - Chiếc Cadillac CTS-V Black Diamond 3 đen sì trước mặt tôi dừng lại. Nhưng tôi thì không. Tôi đâm sầm vào đuôi chiếc xe làm cho phần đuôi của chiếc xe bóng bẩy bị móp xộp và cánh cửa xe phía bên tay lái của tôi cũng bị cong queo. Nhưng đó không phải là xe của tôi, mà là xe của Yuri. Lạy chúa tôi! Yuri mà thấy chiếc xe của cậu ấy bị tôi làm cho thành ra thế này, có lẽ cậu ấy giết tôi luôn. Ôi! Cái đầu của tôi. Aishhhh! Cái chiếc xe chết bầm lái xe kiểu gì không biết, đột nhiên thắng gấp như vậy.
Bực bội, tôi nóng nảy tháo dây an toàn bước ra khỏi xe. Và chủ nhân của chiếc xe xấu số bị tôi đâm phải. À, không! Đó là không phải lỗi do tôi. Cô ta trèo ra khỏi xe, chậm rãi, tỉ mỉ xem xét những thiệt hại. Mặt mày thì méo mó, miệng lầm bầm rồi cắn chặt môi như muốn bật cả máu; quay phắt sang trừng mắt nhìn tôi một lúc, sau đó bước lại phía tôi mà cái bản mặt của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cô ta quát:
_Yah! Anh có biết lái xe không vậy? Anh nhìn chiếc xe yêu quý của tôi đi, nó tan nát thế này. – Cô ta quay lại nhìn cái phần xe bị móp méo mà mặt mày méo xẹo rồi quay về nhìn lại phía tôi một lần nữa, cô ta rủa tiếp và tôi cũng chỉ biết trưng ra bộ mặt khó hiểu, vểnh tai lên nghe mà không đáp trả. Nghĩ thầm trong bụng thế nào cô ta cũng sẽ hết hơi và im miệng lại. Con gái con nứa gì mà….. – Anh nhìn cái gì?! Tôi hỏi sao không trả lời? Giờ anh tính sao với chiếc xe của tôi đây?
Tôi nghệch mặt ra nhìn cô ta. Giờ là chuyện gì đây? Ý là muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho cái phần đuôi xe vẹo vọ đó sao? Còn khuya, xe cô ta tan nát chắc xe tôi được lành lặn chắc với lại cũng đâu phải là lỗi của một mình tôi. Mà nhìn kĩ lại thì khuôn mặt đó quá quen với tôi rồi, Park Jiyeon – con ranh xất xược hay bám lấy tôi đây mà. Sao mà cứ phải xui đển mức gặp lại cô ta mãi. Tháo bỏ cái kính mát đang đeo, tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, phả giọng đều đều:
_Cô có cần hung dữ, sừng sộ người khác như vậy không? Với lại bộ tôi giống con trai lắm sao mà kêu tôi anh.
Bây giờ bộ dạng cô ta khi nhận ra tôi thật tức cười, khuôn mặt bà chằn khi nãy không còn nữa. Cơ mặt cũng giãn ra, nhìn tôi cười có chút xíu gọi là ngớ ngẩn, soi kiếng, vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo;…Nhưng cô ta và tôi vốn chẳng ưa gì nhau, cớ gì phải khoa trương kiểu đó. Rồi cô từ từ tiến đến gần tôi với dáng vẻ e thẹn cơ mà cô ta lại chẳng giống thục nữ thì làm vậy để làm gì. Con gái khó hiểu.
_Sooyoung sun…sunbae!
“Sooyoung sunbae?” – Cô ta bắt đầu lễ phép từ bao giờ vậy trời?
_Ừm, là tôi! Không tiếp tục chửi rủa nữa hả?
_Thì tại sunbae đội nón với đeo kính và còn nữa….hôm nay thời trang của sunbae....
Cô ta nói chuyện với tôi một cách lúng túng. Tôi cũng cúi xuống xem tình trạng của tôi lúc này; đội nón, áo sơ mi, quần jean ống côn kiểu te tua, giày thể thao hiệu Nike….Chậc! Chẳng trách cô ta lại tưởng lầm tôi là con trai.
_À, ừm! Fashion mới của tôi. Nhưng mà trở lại vấn đế chính đi. Cô đi sửa xe đi, phần thiệt hại có tổn thất bao nhiêu tôi sẽ đền.
What? Tôi vừa nói cái quái gì thế này? Chẳng phải mới nãy tôi đã nói chẳng phải lỗi của tôi sao?
_Sunbae không cần phải…. – Cô ta như định nói tiếp cái gì đó nhưng đột nhiên ngừng lại suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu, một lát sau cô ta trở về trái đất và thái độ cũng thay đổi 360 độ - Ừm. Dĩ nhiên là cô phải đền rồi. Nhưng tôi có một điều kiện.
_Điều kiện gì? Cô đừng quên xe tôi cũng bị thiệt hại không ít. – Tôi nói rồi quay qua nhìn vào cánh của xe vẹo vọ và những vết trầy xước, móp méo.
_Tôi không biết chỗ sửa xe, cô phải là người dắt tôi đi sửa và cho đến khi xe tôi được sửa xong khi tôi gọi cô phải đến ngay vì cô sẽ là tài xế của tôi. Cấm cự tuyệt.
Hae? Tôi đâu phải ở đợ của cô ta cũng đâu phải là gia nhân nhà cô ta và trông tôi cũng chẳng giống một kẻ nhà nghèo đang cần tiền gấp-trong-gấp mắc gì phải làm việc đó mà mỗi lần cô ta gọi là tôi phải có mặt. Đùa với tôi sao?
_Cô đang nói mớ cái gì đó? Tôi đâu có nghĩa vụ phải làm chuyện đó. – Tôi nheo mắt hỏi
_Nếu cô không chịu, tôi sẽ trực tiếp đến gặp bạn gái của cô để đòi bồi thường
Đúng là một con hồ ly con, dám đem cả Hyomin ra để doạ tôi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì chiều cô ta một chút để giữ vững hạnh phúc gia đình cũng tốt, mình lại chẳng mất mát gì, nếu để Hyomin gặp lại cô ta không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này. Tôi lại chẳng muốn căn nhà lầu 2 tấm tôi vừa mới xây sẽ bị giật sập bởi một con nhóc rảnh rỗi và tào lao. Miễn cưỡng, tôi nhận lời. Trông tôi bây giờ cứ như một gã đàn ông đang vụng trộm sợ vợ bắt gặp vậy. Lần đầu tiên phải hạ mình tới vậy, thật là mất mặt.
_Được, nhưng nếu cô mà đến tìm gặp Hyomin để gây chuyện thì đừng có trách.
Nói hết câu tôi trở lại vào xe và cô ta cũng hí hửng trở lại xe của mình. Nhìn dáng vẻ đó tôi cũng đủ biết cô ta cố tình bày trò rồi. Không sao, dù gì cũng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ cần mau chóng sửa xong xe cho nó tôi sẽ thoát nạn.
Tôi tiếp tục lái xe trên đường cao tốc và theo sau xe tôi là xe của con nhóc ranh đó. Sau cú va chạm vừa rồi, tôi lái xe thận trọng hơn. Tự nhủ rằng mình sẽ chẳng dám vác chiếc xe này về nhà gặp Yuri. Gần tối thế này ai mà sửa cho kịp 2 chiếc xe cùng một lúc. Đành ưu tiên cho con ranh đó trước vậy. Choi Sooyoung, mày gặp rắc rối to rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
JJ Show company
Đường cong, từng đường cong quyến rũ. Jessica Jung Sooyeon đang không ngầng ngại trêu đùa và kích thích sự nhẫn nại của Tổng giám đốc Kwon Yuri một cách lộ liễu và công khai. Thậm chí cô ấy còn mưu tính sẽ cho Yuri phải chịu đựng cảnh này trong một thời gian dài, đôi lần còn thầm cười khi nhìn bộ dạng co rúm, run rẩy và gồng mình chịu đựng khi trên trán vươn vãi những giọt mồ hôi tinh nghịch lắm tắm làm trôi dần lớp phấn son trên gương mặt xinh đẹp, quyến rũ mỗi lúc cô cúi thấp người nhoài người về phía Yuri lấy công văn cần được chuyển giao vì đang trình ra khuôn ngực căn tròn và đầy đặn hay phải mất hết cả lít máu từ mũi chảy ra khi cô giả vờ rớt cây viết rồi khom người xuống nhặt nó lên với chiếc váy ngắn củn được kéo cao lên theo độ cong của cơ thể làm lộ rõ đôi chân trắng nõn đầy khêu gợi cùng một cái gì đó màu đỏ nằm sau lớp vải trắng của chiếc váy.
Yuri phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Nhưng cô thư ký xinh đẹp nào có biết hậu quả tàn khốc đang ẩn đằng sau những trò đùa mà cô tưởng chừng là rất thông minh để thoả mãn cho tâm trạng buồn bực của mình nhưng thực chất nó vô cùng dại dột. Kwon Yuri không những đội lốt một con dê chúa thậm chí đang ẩn mình đằng sau lớp vỏ bọc hào hoa, phong nhã còn có một con sói đang rình rập chuẩn bị vồ lấy con mồi một cách thèm thuồng và cuồng nhiệt.
Yuri thề với lòng, đây là lần cuối cùng cô để cho Jessica an toàn bước ra khỏi phòng mà không phải mất một miếng vải nào của chiếc váy đang mặc trên người lẫn nội thất bên trong. Và cô cũng hứa, cô chắc chắn và cô bảo đảm 100% lần bước vào phòng này cũng là lần cuối cùng cô ấy phải chấp nhận và tình nguyện ngưng ngay cái trò đùa độc hại này lại. Vận động chiếc cổ đang mỏi nhừ của mình khiến các khớp xương trên cổ phải kêu “răng rắc” và bẻ 10 ngón tay kêu “rơm rớp”. Có vẻ như bây giờ cô ấy đã lấy lại được 9999% tinh thần và 99999% sức sống sau những đợt hành hạ mất cả sức lẫn máu một cách tàn nhẫn của cô thư ký xinh đẹp ngoài kia.
“Thưa tiểu thư Jessica Jung, Kwon Yuri đã trở lại. Cô chuẩn bị nhận lấy hình phạt tàn khốc và độc ác nhất từ trước đến nay của tôi đi. Những trò đùa không-hề-vui-chút-nào của cô đã lấy mất của tôi 99.99% sự thể diện. Thề có chúa, tôi sẽ an sạch cô.”
Nhấc điện thoại lên và ấn phím 0.
_Thư kí Jung, phiền cô vào phòng tôi ngay-lập-tức. – Yuri nhấn mạnh ba từ cuối cùng
Sau khi nhận được cuộc gọi, cái cô gái tây mang tên Jessica vẫn hí hửng với kế hoạch trả thù của mình đã thành công rất mĩ mãn nhưng làm sao cô có thể biết được sự trả đũa của Kwon Yuri còn ghê gớm hơn những trò đùa nghịch với lửa của cô. Với tinh thần luôn luôn tỉnh tào cùng bộ dạng tươi mát của mình, Jessica bước vào phòng Yuri mà không một chút đề phòng lẫn việc phải suy nghĩ bây giờ đã là giờ tan ca há gì phải nghe lệnh của cấp trên.
Mạnh dạng và đầy tự tin bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nhìn thấy tổng giám đốc của mình đang khoanh tay ra phía sau, mặt hướng ra ngoài tấm kính với cảnh khung thành phố Seoul lúc chiều tà. Đến khi Yuri quay lại với khoé môi được nhuếch lên cao cùng ánh mắt không thể nào gian xảo hơn, cô biết mình sắp phải vào trồng. Vội vã quay lưng với tay lấy nắm cửa chuẩn bị vặng thì “Kịch”.
“What? Cửa khoá tự động bằng điều khiển. Kwon Yuri, Yul chuẩn bị cái của nợ này từ khi nào?” – Jessica vừa vặng chốt cửa vừa ra kéo nó ra nhưng vô ích.
Đến khi cô kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra thì đã quá muộn. Yuri đã xuất hiện và đứng đằng sau cô từ lúc nào. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Yuri đang phả đều vào mang tai của mình theo từng đợt rùng mình như có một ma đang ám sau lưng.
“Áááááá” - Đó là tiếng la cuối cùng trước khi Yuri ép chặt cô vào cánh cửa từ đằng sau với bàn tay khốn kiếp đang luồng sâu vào trong váy cùng những nụ hơn đang trải dài từ cổ xuống vai và….
“BỚ NGƯỜI TA, CƯỠNG HIẾP.” – Đó cũng là câu nói còn lại khi từng mảnh vải trên người cô bắt đầu trượt khỏi người và đôi môi đang bị kiềm chặt bởi một đôi môi khác một cách mạnh bạo nhưng không kém phần nóng bỏng mà chẳng một ai bên ngoài có thể nghe đựơc tiếng hét dù cô có kêu la đến rách toạt cổ họng vì đây là phòng cách âm, chính là thành phẩm mà cách đây hai tháng cô kêu người đến làm để tránh những đợt mây mưa bất chợt của hai người. Và bây giờ thì cô hết sức hối hận cho quyết định ngu ngốc đó. Đến giờ cô mới kịp nhận ra rằng chính tay cô đang một phần nào gián tiếp đẩy nhanh công việc đồi bại của Yuri – là lấy thân cô một lần nữa trong vô số lần n khác.
"Cái gì mà cưỡng hiếp? Đáng lẽ người la phải là tôi khi cái lần em say rượu đã tàn nhẫn phá thân tôi mà sáng ra cái mặt vẫn tỉnh bơ nhìn tôi khóc sướt mượt còn có thể cười được mà. Ăn miếng trả miếng thôi người đẹp."
_Em không biết rằng em đã đùa với lửa sao Ms. Kwon? Đã bao nhiêu lần tôi nhắc nhở em không được chơi những trò chơi cảm giác mạnh và mang tính chất nguy hiểm?
Và câu nói này cũng tượng trưng cho một sự cảnh cáo trước lúc những màn wrestling trên bàn làm việc được diễn ra cùng sự hỗ trợ của những âm thanh không kém phần hấp dẫn để kích thích người chơi của người bên dưới đang bị kiềm chặt bởi cơ thể săn chắc và mạnh mẽ của người bên dưới.
“Kwon Yuri, em đã đánh giá thấp Yul quá rồi.”
“Đến bây giờ em mới biết có phải là quá muộn rồi không?”
-----------------------------------------------------------------------------
_Im Yoona và Seohyun thế nào rồi? – Cô gái hỏi JWY khi chiếc xe dừng lại ở một con đường vắng.
_Con bé Seohyun coi bộ cứng đầu hơn Im Yoona, ban đầu có ép cách mấy nó cũng chả chịu ăn hay uống một chút gì nhưng sau khi được Im Yoona khuyên cũng chịu ngoan ngoãn rồi. – JWY trả lời khi đưa tay lấy ra trong túi áo một bao thuốc, lấy ra một điều thuốc đặt lên miệng và mồi cháy nó.
_Vậy thì tốt. Cứ chăm sóc hai đứa nó như một vị khách quý chỉ cần đừng bao giờ để đôi tay của Im Yoona đựơc thoải mái là được. – Cô ta lúc này đã không còn sử dụng điện thoại nữa và cất nó vào trong túi áo.
_Em không phải lo lắng. Anh sẽ không để chúng thoát cho đến khi kế hoạch của em thành công. - Hắn kéo một hơi rồi phả ra những làn khói độc hại lan khắp cả gian ghế sau khiến cô gái bên cạnh hắn vô cùng khó chịu và khuôn mặt cô ta bắt đầu nhăn nhó.
_Anh vẫn không ngừng hút thuốc. Quăng nó đi, tôi thấy khó chịu.
Hắn không nói gì chỉ cười khẩy rồi hạ kiếng xe quẳng điếu thuốc ra ngoài.
_Được rồi, mau đưa tôi về! Tôi có cảm giác như có kẻ đang nghi ngờ và theo dõi tôi.
_Cho xe chạy đi. Và em cũng mau tìm gặp Jiyeon đi, con bé đang có biểu hiện tiếp cận Choi Sooyoung.
Hắn ra lệnh cho tên đàn em lái xe rồi cả hai lại trở về trạng thái yên ắng ban đầu, không ai nói với ai một lời nào. Những lần gặp nhau của họ luôn như vậy, cô gái sẽ chẳng nói chuyện với hắn quá ba câu ngoại trừ nói về công việc.
“Cái con bé cứng đầu này. Mình đã bao lần phải gỡ keo cho những rắc rối của nó gây ra. Mẹ à! Yeonie của mẹ, nó bướng quá! Nhưng con không thể rầy la nó vì nó thiếu hụt tình thương của mẹ lẫn bố. Con sẽ yêu thương và che chở cho em, mẹ hãy phụ hộ cho tụi con.”
--------------------------------------------------------------------------------
_Yoong à! Đến bao giờ chúng mới thả chúng ta ra. – Seohyun nép sát vào người tai Yoona hỏi nhỏ.
_Em đừng lo lắng. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn. Chúng ta còn giá trị lợi dụng đối với chúng, chúng sẽ không dám động vào chúng ta khi chưa có lệnh của Tiffany unnie đâu. – Yoona cặng kẽ giải thích cho Seohyun và câu trả lời cũng đóng góp một phần nào sự trấn an cho cô bé.
_Nhưng mà em sợ…ở đây tối quá chừng. – Seohyun sợ sệt dụi đầu vào hõm cổ của Yoona. Hành động đó đã làm Yoona nhột đến bật cười thành tiếng khi những sợi tóc con của Seohyun lần lượt kích thích vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của cô.
Quan sát cả hai trên màn hình tivi thu nhỏ, vài tên đàn em của tên Joong đã hiểu lầm cả hai đang tình cảm với nhau nên đã buông lời mỉa mai.
_Hai cái con nhỏ này chẳng biết sợ là gì, đến giờ phút này còn có tâm trạng giỡn hớt. – Tên đàn em 1
_Còn cười lớn tiếng như vậy. Tao muốn dùng cây súng này bắn nát sọ con ranh đó, - Tên đàn em 2 có vẻ nóng nảy hơn.
Lúc đó tên Joong từ ngoài bước vào:
_Tụi mày liệu mà canh chừng hai đứa nó, sổng một đứa nào thì coi chừng cái mạng nhỏ của tụi mày.
Nhìn lên màn hình, ý nghĩ của hắn cũng mỉa mai không kém gì bọn đàn em của hắn, chỉ khác ở chỗ hắn thông minh hơn bọn dốt nát to xác kia.
“Đúng không hổ danh là cánh tay phải của Takeko Natsukawa, lâm vào tình cảnh này còn có thể bình tĩnh và cười giòn như vậy. Lẽ ra con ranh này phải là đối thủ của mình chứ không là thằng Ok Teacyeon ngu đần kia.”
Nghe thấy tiếng cười, Seohyun đẩy mạnh vai của Yoona rồi trách yêu:
_Sao Yoong lại cười? Yoong chẳng sợ một chút xíu nào sao?
_Thì em làm Yoong nhột mà. Nói em nghe, từ bé tới lớn Yoong đã bị lay SOoyoung unnie rồi, trong từ điển của Yoong và unnie ấy không bao giờ có từ sợ đâu. Ở bên cạnh Yoong là em sẽ an toàn. – Yoong lại cười ngạo nghễ một lần nữa nhưng có phần hơi tự cao.
_Đúng là đồ ba hoa, an toàn hả? An toàn là phải bị trói như thế này đây hả? – Seohyun chun mũi
_Yoong đang tuỳ cơ ứng biến chứ bộ. Vậy giờ….cho hôn một cái đi nha. Mấy ngày rồi Yoong không có được hôn em. - Chậc. Đúng là biến thái. Chẳng lẽ Yoona không biết đây là lúc nào sao mà còn làm nũng trời.
_Yah! Lỡ chúng nhìn thấy rồi sao. Ngại lắm. – Seohyun đỏ mặt quay đi.
_Chúng muốn thì cho chúng nhìn. Chứ ở đây buồn như vậy chúng ta phải kiếm gì chơi chứ. – Yoona cười lém lỉnh.
_Tay chân bị trói như vậy chơi cái gì đựơc mà chơi. – Seohyun quay sang nhìn Yoona khó hiểu, cô thiếu điều muốn đầu hàng với tâm trạng vô cùng thoải mái của cô ấy lúc này.
_Đâu phải cứ tay chân thoải mái mới chơi được. Chúng ta chơi trò hôn nhau đi, vui lắm. Lưỡi chúng ta sẽ đựơc chạm vào nhau đó. – Yoona cố tình nói lớn để cái bọn đần kia được một phen mở mang đầu óc cho bớt đần đi rồi nhìn Seohyun với ánh mắt lừa tình thấy rõ.
_Yah! Im Yoona, Yoong đừng có điên. Yoong nói chuyện gì dạng dữ thần. Có tin em….ưm~ – Chưa kịp nói hết câu Yoona đã nhanh chóng ngăn Seohyun lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào và theo như lời đã hứa, họ có một trò chơi bằng miệng rất lý thú. Seohyun hết đường chống cự
Cho chết cha mấy thằng to xác não teo. Bọn chúng được một phen đỏ mặt khi chứng kiến cảnh nóng trên màn hình vì đó giờ chúng làm gì được thấy cảnh nóng cấp độ 1 giữa hai cô gái, đầu óc bã đậu của chúng ngoài những cảnh cấp độ n của Maria Ozawa ra thì chẳng còn nhớ được gì. Và tên Joong cũng phải sượng mặt quay đi, miệng thì không ngừng chửi rủa.
“Sooyoung unnie ơi, chị đang chết ở cái xó xỉnh nào vậy!? Mau tới cứu tụi em mau lên. Em hết biết trò gì để chơi với Seohyun rồi đó. Rầu muốn chết mà còn phải đóng phim hài 17+ cho bọn tiểu nhân kia xem. Cứu em với, người ơi”
-------------------------------------------------------------------------------------
Tiffany đoán quả không sai, quả thật có người đang âm thầm theo sau cô. Nhìn cũng đủ biết tên đó không đủ trình độ để theo kịp cô đâu. Cô sẽ không để hắn bắt gặp cảnh cô bước ra khỏi xe của Jason và bằng một cách nào đó cô đã để tên đó không thể biết được trước đó cô đã đi đâu rằng bây giờ cô đang hiên ngang ngồi trong quán cà phê và đang trò chuyện với một anh chàng mà mình đã bịa ra với Taeyeon rằng anh ta là bạn, là một anh bạn *** chính hiệu.
Ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7:45pm. Taeyeon thể nào cũng sẽ nhảy dựng lên cho coi, nhanh chóng chào tạm biệt anh bạn *** giả hiệu, cô bắt ngay chiếc taxi và quay về nhà. Đến nhà, cô mở cửa bước vào trong và cô lại bắt gặp Taeyeon đang ngồi gần Sunny, máu nóng trong người cô sôi lên khi Sunny đang đưa tay vén những lọn tóc trên trán Taeyeon nhưng lẽ ra công việc đó là của cô chứ không phải của cô ấy. Sự bực tức, nóng giận và ghen tuông không lộ ra ngoài được khi bây giờ cô đang cúi xuống xách đôi cao gót đặt lên kệ trong khi bàn tay báu chặt lấy đôi giày làm nó như muốn rách toạt ra.
Dĩ nhiên Taeyeon không hể nhận ra điều đó và Sunny cũng chỉ có thể nghi ngờ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét chứ cũng chẳng dám chắc chắn việc gì. Taeyeon toan đứng lên thì Tiffany lên tiếng ngăn cô lại:
_Tae ngồi đó chơi đi, để em đi tắm cái đã. - RỒi nhìn Sunny - Cậu cũng ngồi chơi, tớ sẽ ra ngay. – Cô show ngay eyes smile độc quyền của mình sau đó bước nhanh vào trong phòng.
“Nữa hả trời? Lần này chắc Tiffany giết mình luôn quá. Sunny à! Sao cậu luôn gián tiếp hại tớ vậy?” – Taeyeon mếu máo còn Sunny thì bật cười nhưng trong nụ cười đó chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa.
Đằng sau cánh của đó, một Tiffany thánh thiện, nhã nhặn không còn nữa mà thay vào đó là một Tiffany lạnh lùng với ánh mắt đằng đằng sát khí, hai bàn tay đang váu chặt vào nhau. Cô cũng chẳng biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Taeyeon ở gần Sunny là cứ như cơn thịnh nộ trong cô tưởng chừng trào ra và cô sẽ bay đến cào nát mặt Sunny và tống cổ cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô có cảm giác mình thật sự ghét Sunny, ghét vô cùng. Chẳng phải vì Sunny là bạn gái cũ của Taeyeon, đó chỉ là một phần của lý do khiến cô nổi cơn ghen. Cô không có cảm giác an toàn hay tin cậy đối với Sunny. Và cô cũng chợt nhận ra một điều rằng Taeyeon chính là điểm yếu của cô.
“Mày thật sự đã có điểm yếu Hwang Miyoung ạ! Sẽ có một ngày mày phải chết vì điểm yếu đó của mày. Taeyeon à! Em có phải đã dặn Tae không được tới gần cô ta sao? Sao Tae cứ phải nghịch lại ý em?”
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top