Chap 29
Chap 29 – Xuất hiện
“hôm nay mình bị theo dõi có nghĩa là bọn chúng đã bắt đầu hành động”
Thầm nghĩ 1 lúc Sooyoung quyết định gọi điện thoại cho Yoona…
_em nghe đây,Sooyoung unnie
_bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi,unnie mới cắt được mấy cái đuôi đây…
_vậy sao?thế bây giờ chúng ta phải làm gì ?
_em hãy thông báo cho 4 đứa nhóc bảo chúng tạm gác hết chuyện ở bên đó về Hàn Quốc hết cho unnie,sau đó em gặp chúng nói cho chúng biết chúng nên làm gì trong lúc này,em hiểu ý unnie không ?
_vâng,em hiểu mà…nhưng còn 1 chuyện,unnie đã điều tra ra ai là con gái của lão Gil chưa?chú Lee đã send mail cho em nói hết tất cả rồi nhưng em thật sự chẳng nghĩ được gì cả…
_em đừng lo,ngoại trừ em và unnie ra thì tất cả đều có khả năng,unnie k muốn nghi ngờ bạn bè của unnie nhưng unnie cũng k muốn điều đáng tiếc sẽ xảy ra…
_em cũng như thế
_unnie cúp máy đây,em làm việc đi
_vâng,unnie
Khẽ thở dài,cất điện thoại vào túi,Sooyoung cũng nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà cao chất ngất rộn ràng người ấy…cô khẽ nhăn mặt vì tính cô vốn đã không thích nơi nào đông người quá…
………………..
Tại nơi khác,trong căn phòng V.I.P của 1 nhà hàng lớn phía cuối dãy,nơi mà bọn người áo đen khi nãy đang ngồi chờ 1 nhân vật quan trọng xuất hiện…
_hôm nay sẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp đại tiểu thư,bọn bây nhớ mà cư xử cho phải phép… - 1 tên với đại vị cao hơn trong bọn chúng lớn tiếng nói và hắn cũng nhận lại được ngay 1 câu trả lời lẽ phép – DẠ,ĐẠI CA
Cánh cửa phòng được mở ra,1 cô gái bước vào với mái tóc nâu xõa dài,khuôn mặt được che 1 phần bởi cặp kính khổ lớn,khoác trên mình bộ quần áo đúng chất xã hội đen – một màu đen đúng nghĩa với chiếc quần ôm sát đùi,chiếc áo thun cổ cao đặc trưng cùng với đôi guốc cao làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy gai nhọn…
Cô gái lướt nhìn một lượt mọi thứ trong căn phòng,xăm xoi kĩ đám thuộc hạ đang xếp hàng 1 cách ngay ngắn nhất,cuối chào cung kính…
_BỌN EM CHÀO ĐẠI TIỂU THƯ
Cô gái vẫn không buồn nói tiếng nào , cô tiến lại nơi mà chiếc ghế chỉ dành cho người cầm quyển được đặt nơi trọng tâm của chiếc bàn dài được ghép bởi 3 chiếc bàn cùng loại lại với nhau và chúng được phủ lên trên bởi 1 chiếc khăn trải bàn màu nhung đen theo đúng nguyên tắc của dân xã hội đen – đã-là-xã-hội-đen-thì-cái-gì-cũng-phải-đen-kể cả-quần-áo
Sau khi,ngồi vào đúng vị trí,cô ta mới chịu tháo cặp kính to tướng đang che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp của mình ,lúc bấy giờ bọn thuộc hạ mới há hốc mồm sửng sốt…chúng sửng sốt không phải vì cô ta quá xấu hay quá uy nghiêm mà là vì cô ta quả thật là 1 mỹ nhân đúng như lời đồn , từng đường nét trên khuôn mặt được che bằng 1 lớp phấn mỏng mịn màng , đôi môi thì bóng lên bởi tác dụng của cây son dưỡng hương nho , cái mùi mà cô ưa chuộng…
Khuôn mặt thì thật xinh đẹp nhưng khi cô ta không cười nó toát lên 1 cái lạnh của bắc cực vô cùng lạnh lẽo và không khỏi khiến cho người khác phải e dè sợ hãi,ngồi bắt chéo chân lại với nhau dựa lưng ra sau ghế,cô ta lên tiếng nói…
_các người ngồi xuống cả đi,cho tôi biết mọi chuyện đã được tiến hành tới đâu rồi?Taecyeon anh nói xem?
_thưa tiểu thư,như lời tiểu thư dặn dò mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi ạh,chỉ còn chờ tiểu thư ra lệnh là có thể bóp nhỏ từng đứa từng đứa một trong bọn của Takeko Natsukawa
_anh đừng có mà xem thường cô ta như thế?nếu như bọn các anh tài giỏi thì đám anh em của anh cũng đã không lần lượt ngã xuống vì cô ta rồi
Cô ta thọc ngay đúng điểm yếu của Taecyeon làm hắn quê đến mức phải cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng mặt lên nhìn
_còn anh Jason?tôi giao cho anh nhiệm vụ giám sát và tìm hiểu Kwon Yuri anh xử lí thế nào rồi?
Jason là thuộc hạ mà cô ta có vẻ hài lòng nhất trong số 6 người kia,2 người đã ngã xuống giờ chỉ còn lại 4,anh chàng này vừa điển trai vừa có đầu óc,anh ta ít khi nào làm hư việc mà cô gái này giao cho,nhưng cái cách anh chàng nhìn cô gái thì có vẻ hơi khác thường,chắc hẳn mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản là thuộc hạ với cô chủ…
_anh đã thâm dò hết những người trong công ti về cô ta,quả thật giống như lời em nói,cô ta thật sự rất thông minh và quyến rũ,sở hữu bộ não của thiên tài kinh doanh bất động sản,1 cái đầu dường như đã chứa hết tất cả những thông tin về chúng ta và mới đây cô ta đã tìm ra thân phận thật sự của Takeko Natsukawa chính là Choi Sooyoung 1 người bạn thân của mình
_điều đó thì tôi đã biết rồi nên anh không cần phải báo cáo rõ như thế,anh nên đặc biệt chú ý đến cô ta nhiều hơn,những suy nghĩ của cô ta ngay cả tôi là người có thể gặp cô ta mỗi ngày cũng không tài nào đoán ra được cô ta sẽ tính toán những gì…
_em đừng lo,anh sẽ không làm em phải thất vọng,em biết rõ điều đó mà
2 ánh mắt chạm lấy nhau,Jason nhìn cô ta mỉm cười rất dịu dàng còn cô ta chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc.Để nhanh chống kết thúc cuộc thảo luận nội bộ này,cô gái nói 1 câu chắc nịch với cái giọng ra lệnh trước khi ra về
_Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở bên cạnh bọn người Takeko Natsukawa,chính tôi sẽ trực tiếp theo dõi và xử lý cô ta phòng khi có điều bất trắc xảy ra,còn các người thì vẫn phải tiếp tục làm theo kế hoạch và phải làm cho thật hoàn hảo không tì vết,đừng để tôi phải thất vọng nhất là bố tôi,nếu không tôi dám bảo đảm rằng các người sẽ có kết cục thật thê thảm đấy…ARASO!
_DẠ,BỌN EM BIẾT RỒI,ĐẠI TIỂU THƯ!
Nói rồi cô ta đứng lên tiến ra cửa,trước khi bước ra khỏi đó cô ta không quên ngoái đầu lại chiếu 1 ánh nhìn sắc bén vào Taeyeon và liếc nhanh sang Joong
_Joong,anh nhạy bén hơn tên kia,anh liệu mà giúp đỡ đừng để anh ta phải thất bại thêm 1 lần nào nữa không thì anh đừng có bao giờ xuất hiện trong tổ chức.Còn anh Ok Taecyeon,đây là cơ hội cuối cùng để anh chuộc lỗi anh đừng có mà hấp tấp hành động theo cảm tính,hành động lần này mà còn xảy ra sơ xuất nào nữa tôi sẽ lấy đôi tai của anh đấy!
2 người đó không dám nói gì chỉ biết sợ hãi cúi đầu nghe theo.Bên ngoài cửa,1 toán người chờ sẵn,để tiễn cô gái ra về…
_ĐẠI TIỂU THƯ ĐI CẨN THẬN ẠH!
Đi được 1 quãng đường,thì có 1 tiếng gọi từ phía sau gọi tới làm cô đứng lại và quay đầu lại nhìn….Đó là Jason
_em đi nhanh thật đấy,mém nữa là anh không đuổi kịp rồi! – Jason đang cố lấy lại nhịp thở
_có chuyện gì không?còn điều gì chưa nói trong cuộc thảo luận sao?
Tiến lại gần cô gái hơn,Jason nhẹ nhàng nói…
_em vẫn lạnh lùng như thế,không thể cho anh 1 câu nói nào thân thiết hơn ngoài công việc sao?
_anh biết đấy,chúng ta đang làm nhiệm vụ không phải đang đi chơi cho nên anh nên trở về làm việc của mình đi
_em khỏe không?ở bên cạnh cô ta em có hạnh phúc không?
_tôi khỏe,nhìn tôi bây giờ có điểm nào để anh cho rằng tôi không hạnh phúc
_cô ta làm cho em hạnh phúc đến thế sao?hơn tất cả những gì mà anh đã làm vì em cũng không cảm động được em àh?
_đó việc là riêng của tôi,tôi nghĩ chưa đến lượt anh có thể xen vào và anh cũng đừng kể lễ nữa,tất cả là do anh tự nguyện tôi chưa bao giờ ép anh,vì thế anh đừng cố tỏ ra thân thiết quá với tôi , chỉ vì bố tôi coi trọng anh và anh có được 1 chút lòng tin từ tôi mà anh được nước làm tới
_thôi nào cô bé,anh chỉ hỏi thôi mà,em đâu cần phải nhảy cảm quá như thế!em đang quan trọng hóa vấn đề lên rồi đấy
_không còn gì nữa tôi đi đây,anh đã tốn mất biết bao nhiêu thời gian của chúng ta chỉ để nói đến chuyện này,sao không dành khoảng thời gian đó mà làm những việc có ích cho tổ chức đi,còn nữa đừng bao giờ gọi tôi là cô bé nếu như anh còn muốn sống,anh không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu
Khi cô gái lạnh lùng bỏ đi,Jason vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa ấy mà mỉm cười đau đớn…Vì anh biết bản thân mình đang nghĩ gì và đang làm gì và hơn hết là anh cũng biết rõ rằng anh yêu cô gái lạnh lùng đó rất nhiều,nếu có vì cô ta mà chết chưa chắc rằng anh sẽ sợ hãi….
……………
Trở lại bên này,bên trong cái kho tư liệu kia,2 con người đang chỉnh sửa quần áo lại cho nhau sao những hoạt động mãnh liệt vừa rồi rồi…
_Yul đấy,đừng để em trông thấy Yul đang thân mật với bất cứ cô gái nào,nếu không là Yul chết chắc đấy… - Jessica nói trong khi đang thắt lại và–vạt cho Yuri
_tuân lệnh công chúa! – Yuri cũng nhanh chóng trả lời trong tứ thế bắt chước cách chào trong quân đội hòng làm vui cô gái của mình
_rồi xong rồi đấy,bây giờ thì chúng ta có thể trở về làm việc được rồi chứ…
_em đã chịu tha thứ cho Yul thì bây giờ có làm cả đóng việc đang được chất như núi kia Yul cũng không biết mệt đâu – Yuri vừa nói vừa đưa tay kéo Jessica lại gần mình,2 tay của cô ấy đang đặt trên ngực cô
_phải rồi Yul hay rồi,lúc nào cũng tự tin nhứ thế,Yul nói cứ như cơ thể Yul được làm bằng thép vậy…
_có em bên cạnh như thế này thì có gì có thể làm Yul mệt được ngoài những hoạt động bí hiểm của chúng ta nãy giờ - nói dứt câu,Yuri lại tiếp tục kéo Jessica vào 1 nụ hôn khác,cô cứ miết môi mình lên đôi môi đó không muốn rời xa nó,cứ như thế nó đã làm cô nghiện đến mức ngày nào cô không được chạm vào nó thì ngày đó cô ăn không ngon ngủ không yên
Rồi cả 2 tách ra khỏi nụ hôn để tìm lấy hơi thở,Jessica đánh yêu vào vai Yuri…
_Yul chỉ giỏi dẻo miệng
_Yul không dẻo miệng,chỉ tại Yul yêu em thôi
_biết rồi,em cũng yêu Yul nhiều như Yul yêu em vậy,giờ thì phụ em tìm tài liệu cho Tae lùn đi,không thì lát nữa em sẽ mệt mỏi với cậu ấy đấy
_hắn dám sao?
_biết luôn,Tete mà dám đụng vào em Yul sẽ bẽ gãy cổ cậu ấy chứ gì…nhanh nào…em dãy C,Yul dãy D…
_ok,để Yul giúp em…
…….
Mớ cửa bước Sooyoung nhận ra rằng hôm nay quán vắng khách,đồng nghĩa Nicole sẽ được tung tăng cùng Hara còn Hyomin của cô sẽ có thể rảnh tay hơn để trò chuyện thân mật với cô…Đảo mắt 1 vòng cô không thấy Hyomin đâu,đi thẳng xuống bếp cũng không thấy luôn,cô nghĩ chắc có lẽ Hyomin đang ở trong phòng nên quyết định đi vào đó..
_Hyomin,em có trong đó không?
Không nhận được câu trả lời nào từ Hyomin,Sooyoung bước thẳng vào trong mới biết Hyomin đang rung rẩy,mặt mài tái méc,đang trùm kín mền nằm trên giường….vội vã chạy đến,cô đưa tay sờ vào trán cô ấy,lúc này cô mới biết rằng Hyomin đang sốt rất cao…Nhanh chóng chạy ra trước kéo hết rèm cửa xuống,đặt trước cửa ra vào cái bản “Close” rồi chạy thật lẹ ra sau bếp nấu 1 bình nước nóng sau đó cô đổ nó ra thau quăng vào đó 1 chiếc khăn,bưng nó vào phòng.
Kéo ghế lại ngồi sát bên giường,cô không ngừng nhún rồi vắt khăn để nó lên trán Hyomin hòng giúp cô ấy mau hạ sốt…cô cứ làm đi làm lại như thế 10 lần có,khi thấy thau nước đã nguội,cô bưng nó trở ra tưới cây rồi đi xuống bếp nấu 1 nồi cháo thật nóng để chờ Hyomin tỉnh dậy sẽ có cái mà ăn…
Cô cứ im lặng như thế suốt thời gian từ lúc cô dọn dẹp quán thật sạch sẽ,đến sắp xếp lại mọi thứ trong phòng…cô cũng đã thấm mệt,ngồi bên cạnh Hyomin nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền đôi mắt đó không khỏi làm lòng cô đau nhói,cô nắm chặt bàn tay của Hyomin trong tay mình hôn nhẹ lên đó…
_mau khỏe lại Hyomin nhé!Sooyoung yêu em!
Sau đó thì cô đã thiếp đi lúc nào không biết…..
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top