Chap 18

Chap 18 – Trò chơi bắt đầu

3 ngày sau

Lẳng lặng bước dài trên con phố đông đúc,chớp lia lịa những ánh đèn đường,những tiếng rao bán hàng rong lề đường…luôn luôn inh ỏi trong óc não Sooyoung…cô vừa đi vừa suy nghĩ về nhiều thứ…cô suy nghĩ cách để đối phó với người của lão Gil…bảo vệ người cô yêu và cả các bạn của cô nữa…cô k ngờ lần trở lại Hàn Quốc này lại nguy hiểm đến thế,thậm chí nó còn liên luỵ đến những người thân bên cạnh cô….

Dừng chân tại 1 quán cà phê bên đường,bước vào trong…và cũng như thói quen của cô..cô đều ngồi cạnh cửa sổ nơi mà cô có thể hướng mắt mình ra bên ngoài ngắm nhìn mọi thứ…

Đưa tách cà phê lên miệng,nhắm nháp từng ngụm nhỏ…cô chép chép tận hưởng vị cà phê đậm đà còn vương trên môi mình…cô nhớ đến giây phút ngọt ngào khi cô ở cạnh Hyomin….cơn gió chợt thôi mạnh qua những vòm cây trên cao…tiếng là dao động nhau nghe xào xạc…cô nhắm tịt mắt lại tận hưởng những thang âm bất tận xanh…

“Oh Oh Oh ppareul saranghae

Ah ah ah ah manhi manhi hae”tiếng chuông đt reo lên…nhìn vào màn hình…người gọi là Hyomin…cô khẽ mỉm cười bắt máy…

_my lady…

¬_”Sooyoung đang ở đâu đó?”

_Sooyoung đang uống cà phê,có gì k?

_”đến cửa hàng của em được k?”

_nhưng có chuyện gì thế?Sooyoung nghe giọng của em k ổn?

_”em vừa nằm mơ…1 giấc mơ hoàn toàn k đẹp chút nào…”

_nhưng nó là gì mới được?em nói như thế Sooyoung lại càng lo thêm

_”em mơ….mơ thấy Sooyoung bị 1 đám người lạ bặt dí súng vào đầu và cuối cùng là “bang”….”

_aish…nghĩ bậy k?Sooyoung vẫn an toàn mà…mơ chỉ là mơ thôi k phải sự thật đâu…lát Sooyoung sẽ về đựơc chứ?

_”k…em k muốn phải chờ thêm 1 giây 1 phút nào nữa…Sooyoung phải đến với em ngay…”

_ok…ok…Sooyoung sẽ về ngay…

Cô cúp máy,rồi gọi phục vụ đến tính tiền sau đó là bước ra khỏi quán ca phê…đột nhiên cô cảm nhận như có ai đó đi theo mình…cô quay lại thì thấy có 2 gã đàn ông lạ mặt mặc đồ đen đứng đọc báo…nếu cô nhớ k lầm thì chúng đã đi theo cô từ lúc cô bứơc chân ra khỏi cty của Yuri…cô nhúêch mép vì cô biết đích xác bọn chúng là người của ai….cô len lỏi vào chốn đông người rồi bẽ vào con hẻm vắng ở gốc đường chờ đợi bọn chúng…quả k sai?chúng đang theo dõi cô…

_các người là ai? Đi theo từ chiều tới giờ mỏi chân chưa? – Sooyoung hỏi khi bước từ phía vách tường cạnh thùng rác ra với vẻ mặt k thể nào lạnh hơn

_Choi Sooyoung….cuối cùng cũng tìm ra cô… - 1 tên trong số đó nói rồi bước lên lấy từ trong túi áo ra con dao…

_cũng k khó để tìm con ranh này – 1 tên khác nói tiếp tên trước

_nếu ta k cố ý thì bọn mày cũng khó mà kiếm ra lắm…đừng có vội mừng như thế - Sooyoung đá cái lon bia dưới chân mình sang 1 bên nghiên đầu nhìn bọn chúng….

_hôm nay,chúng ta phải giải quyết con ranh này…nếu k thì khi trở về khó có thể giao phó với Gil gia…. – 2 đứa nó nhìn nhau rồi bắt đầu tiến đến Sooyoung…

_2 đánh 1 sao?coi bộ hình như k được quân tử cho lắm…nhưng k sao,dù sao thì tâm trạng của ta cũng k đựơc vui gì mấy có 2 đứa bọn bây để trút giận cũng tốt….nào lên đây…. – Sooyoung nói xong rồi giơ ngón tay lên khiêu khích bọn chúng…

Thế là cuộc giao chiến đã bắt đầu…những đòn tấn công của chúng Sooyoung đều tránh né đựơc hết…xem ra 2 tên này k phải là đối thủ của cô…với 1 cú xoay người cô đã giáng 1 cú đấm như thiên lôi chụp hình xuống mặt tên kia,1 cú đạp như trời đánh vào bụng tên còn lại….

Chúng đau điếng người,nhưng vẫn cố bò dậy chai lì đánh tiếp…để k làm mất thời gian của cô…Sooyoung chạy nhanh đến nhảy cao người 1 chân chạm tường 1 chân kia thì bay thẳng vào mặt 2 đứa bọn chúng…chụp lấy con dao phóng thẳng vào giữa ngực tên cao to khiến hẳn phải lăn ra chết ngay tại chỗ…

Cô phủi tay bỏ đi vì nghĩ rằng mình đã giải quyết xong đống hỗn độn…nhưng cô k ngờ vẫn còn 1 tên…hắn định đâm lén Sooyoung từ sau lưng,cũng may là cô đã nhanh nhẹn né được đòn đó và chụp ngay cái chai rỗng bên cạnh bỗ thẳng xuống đầu hắn,mãnh vỡ còn lại thì ghim phập vào bụng hắn….thế là cả 2 tên thuộc hạ của kẻ thù đã đựơc cô giải quyết xong…chỉ tiếc là vai trái của cô bị thương thôi…đúng là 1 lúc sơ xuất của cô….

_đúng là bọn đê tiện….

Sooyoung nhìn 2 tên đã chết nói rồi bỏ đi…tay ôm vai cố cầm máu k để nó chảy ra nữa….Nhưng cô k hề biết được tại nơi đó có 1 cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc…

_Choi Sooyoung…Choi Sooyoung….thật thú vị…quả k hổ danh là con gái độc nhất của lão đại Choi Jin Young,em gái của tay kiếm cừ khôi,vô địch võ đạo Choi Seung Hyun …Park Ji Yeon những định phải có được con người này…

--------------------------------------------------------

_ừh,tớ Tete đây…tối nay cậu k về nhà nữa hả?ok…ok…được rồi… - Taeyeon nói rồi gác máy…

_Sooyoung lại k về nhà sao? – Tiffany hỏi

_ừh…cậu ấy ở chỗ của Hyomin…. – Taeyeon bơ phờ ngã người xuống sàn….

_Yah!Tete đang bệnh đó vào phòng lên giường nằm mau…ai cho nằm dưới sàn… - Tiffany hoảng loạn chạy đến lôi lôi Tete của mình dậy nhưng k được..

_mà Sooyoung đi rồi…Fany ở nhà với tớ k thích sao? – Taeyeon nói khi kéo Tiffany xuống ngã lên trên mình….

_hihi…dĩ nhiên là thích rồi… - Tiffany nói khi tay cứ nghịch tóc Taeyeon….

Mắt cả 2 chạm vào nhau,Tiffany biểu diễn mắt cười của mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi của người bên dưới 1 cách thắm thiết….lần này Tiffany có vẻ chủ động hơn,cô cắn môi dưới của Taeyeon để cô ấy hé môi ra cho lưỡi mình đi vào trong…khám phá mọi thứ…

Fany tinh nghịch luồng tay mình vào trong áo của Taeyeon…rồi cười hí hí trong khi hôn…Taeyeon vội gỡ Tiffany ra…

_hôm nay,Fany của tớ hư quá nhé…

_tớ học từ Tete mà….tiếp tục nào…

Họ tiếp tục hôn nhau k ngừng……mọi thứ dần đựơc lột bỏ…kết quả là…họ làm chuyện đó trên sàn nhà…[hahaha]

---------------------------------------------------

_Sooyoung bị sao thế? – Hyomin hoảng hốt chạy đến đỡ Sooyoung vào trong

_Sooyoung k sao…

_còn nói k sao nữa…để em băng bó lại cho…

Hyomin vội vã đi nấu 1 thau nước sôi,bưng vào phòng cùng hộp cứu thương…cô từ từ cởi áo Sooyoung ra…chậm rãi nhúng khăn vắt thật sạch rồi lau vết thương để khỏi nhiễm trùng…sau khi làm xong các thao tác cần làm cô bắt đầu băng lại vết thương 1 cách chuyên nghiệp…cuối cùng là Sooyoung phải mặc áo của Hyomin thêm lần nữa…

_hôm nay,cám ơn em Hyomin…nhớ là đừng để bọn nhóc biết nhé..kẻo bọn nó lại lo…

Sooyoung đứng sựng lại khi Hyomin tiến đến ôm cô từ phía sau…cô cảm giác được như lưng áo của cô ướt ướt bởi dóng nước ấm từ khóe mắt cô ấy…

_em như muốn rớt hết cả tim đấy Sooyoung ah….hãy cho em biết là chuyện gì được k?

Sooyoung nắm lấy tay Hyomin trấn an…

_ngốc ạh!em đừng có như thế…chỉ là bị 1 đám côn đồ vây hãm kiếm chuyện thôi mà…

Hyomin xoay Sooyoung lại…nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng…

_có thật k…?

_em k tin Sooyoung sao?

_xin Sooyoung lần sau đừng có như thế nữa…em sẽ chết mất đấy…

Sooyoung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái đối diện mình…rồi từ từ áp môi mình lên môi cô ấy…

“xin lỗi em cô bé,Sooyoung đã nói dối em…chỉ vì Sooyoung k muốn em bị nguy hiểm…đừng lo,dù có thế nào Sooyoung sẽ luôn bảo vệ em….”

----------------------------------------------------------

_em có chuyện gì muốn nói với Yuri sao?

Yuri hỏi khi đêm nay cô cùng Jessica đi dạo trước khi cả 2 trở về nhà…

_em muốn hỏi Yuri 1 chuyện?

_chuyện gì?

_hôm ở trong phòng….Yuri nói Yuri rất cô đơn nghĩa là có ý gì?

Jessica đột ngột đứng lại làm Yuri bị quê vì đi hớ đến mấy bước….

_tại sao em lại muốn biết điều đó?

_chỉ đơn giản là em muốn biết thôi….

Vẻ mặt Yuri lúc này trầm lặng hẳn đi,ánh mắt nhìn xa xăm…cô bắt đầu nói…

_ngay từ bé…bố mẹ đã k thường xuyên bên cạnh Yuri,chỉ có bà Siah,bà ngoại của em đấy…luôn bên cạnh chăm sóc cho Yuri từ chút 1…bà như 1 người bạn cũng như 1 người mẹ thứ 2 vậy….Yuri thiếu thốn tình cảm của 2 người đó từ rất lâu rồi,họ lúc nào cũng vắng nhà cả…đến nổi ngay cả ngày sinh nhật của Yuri cũng chỉ gửi 1 tấm thiệp bạc bẽo ghi dòng chữ “chúc mừng sinh nhật con yêu” cùng tấm chi phiếu…quanh năm suốt tháng k khi nào thấy có mặt ở nhà…căn nhà to đùng như thế…chỉ có mỗi mình Yuri thôi… - hết câu chuyện Yuri cười 1 cách nhạt nhẽo k cảm xúc…

Jessica chợt siết chặt lấy tay Yuri…

_em xin lỗi..

_tại sao em phải xin lỗi? – Yuri thắc mắc hỏi

_vì em yêu Yuri mà chẳng biết tí gì về Yuri cả

_ngốc ạh!Yuri k nói thì làm sao em biết…nói chung thì em chẳng có tí lỗi nào đâu…nên đừng có cảm giác đó…

_nhưng mà…

_yên nào…tối nay hãy thư giản cùng Yuri đi dạo nhé…đừng suy nghĩ lung tung nữa

Vậy là cả 2 cùng cạnh nhau suốt dọc đường như thế…Bỗng có 1 tên nhóc cầm lon nước coca vừa đi mà con mắt để trên trán chưng cho đẹp và phải Yuri khiến cho cả lon nước đổ hết vào người cô ấy….

Thấy ánh mắt sắc như dao của Yuri nhìn hắn,mặt hắn chả con miếng máu…cúi đầu xin lỗi lia lịa…nếu k nhờ Jessica cố tình giải vây thì nó chết chắc rồi….Yuri bị bệnh ở sạch hơi bị quá đáng….

_Aish…cái thằng khốn đó…

_Yuri thôi nào…kệ đi…dù sao thì người ta cũng k cố ý mà…

Trong lúc lau đỡ bớt vết nước coca trên áo Yuri,Jessica lỡ tay kéo áo Yuri xuống quá để lộ 1 vết cắn trên vai Yuri và cô đã vô tình nhìn thấy….

Thình linh 1 số kí ức từ đâu đó tràn về vây lấy cô….Yuri thấy thế liền kéo áo lại…

_Yah!lau hay muốn dê đây hả?kéo áo người ta xuống… - Yuri đột nhiên y như con nít la lối giữa đường…..

to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic