[LONGFIC] 709 Years Later [Chap 78-2], Yulsic

Tóm tắt chap 78-1:

Daniel lừa dối Sooyeon rằng hắn là Kwon Yul và muốn bắt đầu lại với nàng. Yuri phát hiện có người theo dõi mình...

o0o

Chap 78-2

Đó không còn là sự nghi ngờ, đó là sự thật. Yuri đang bị theo dõi, và cô không thể hiểu tại sao người đàn ông đó lại làm như thế. Cô vốn nghĩ đó có thể là một kẻ biến thái đang rình rập cô hoặc Yoona, nhưng dáng vẻ bên ngoài của ông ta lại không thể hiện điều đó. Rõ ràng ông ta là một người lịch lãm và cẩn trọng. Vốn định lờ đi,nhưng vì sự an toàn của Yoona và Kyungsan, Yuri cần phải dằn mặt ông ta một lần. Nhất định là thế.

-Yoona, hôm nay em có thể ở nhà trông Kyungsan hộ chị chứ? Chị có vài việc cần giải quyết!

-Vâng ạ. - Yoona khẽ gật đầu.

-Nhớ là không được ra khỏi nhà cho đến khi chị về, nghe không?

-Nhưng... - Yoona tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Yuri bởi cô hiển nhiên không phải là một đứa nhóc để Yuri dặn dò như vậy - Tại sao lại như vậy?

-Không có gì, nhưng cứ làm theo những gì chị nói, được chứ? Chị luôn mong cho em những điều tốt đẹp nhất, em biết mà.

Yuri kéo người con gái đối diện vào lòng mình và vuốt nhẹ mái tóc dài đượm hương dịu dàng như để thêm chắc chắn cho lời nói của mình. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến trái tim Yoona run lên từng hồi, sự rung cảm giữa hạnh phúc và tội lỗi khôn nguôi.

Yuri à... chị biết em là người gây ra đau khổ cho chị và Sooyeon, nhưng sao chị vẫn cứ tốt với em? Còn em, sao không thể sống như chị?

Từng ngày trôi qua bên cạnh chị giúp em nhận ra rằng trả thù không phải là sự lựa chọn duy nhất...

***

Có ai đó đã nói rằng hạnh phúc là khi đạt được điều mà bản thân mình luôn mong muốn, và điều nguyện cầu của Sooyeon là được gặp lại Yul, ở bên cạnh Yul, không bao giờ phải lìa xa nhưng... nàng không nghĩ rằng mình đang hạnh phúc.

Người mà nàng tìm kiếm bấy lâu đang ở cạnh nàng, trao cho nàng ánh mắt triều mến nhất và im lặng trong sự đợi chờ hệt như cách mà Yul vẫn thường làm. Nhưng nàng chẳng cảm thấy ấm áp, chẳng cảm thấy hạnh phúc, chỉ thấy hoang mang và bối rối mà thôi.

Lí trí bảo rằng những gì anh ấy nói là đúng, và những kí ức về tiền kiếp của anh không lừa dối nàng. Điều đó có nghĩa là nàng sẽ dành cả cuộc đời còn lại ở bên cạnh anh, hay đúng hơn là bên cạnh Yul mà nàng luôn tìm kiếm. Nhưng nàng không muốn thế...

Trái tim nàng lại mách bảo điều trái ngược, rằng dù anh ta có kí ức của Yul đi chăng nữa, anh vẫn không thể khiến trái tim nàng đập theo cách Yul đã từng. Nàng biết rõ trái tim nàng đang gọi tên ai, nhưng nàng đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không quay đầu nhìn lại...

Lí trí và trái tim, đối lập trong một thể thống nhất và nàng là kẻ chịu đựng sự đối lập đó. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào...

-Em vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra, phải không?

Daniel đặt tay lên vai Sooyeon, nhưng vẻ không vui thoáng hiện lên khuôn mặt nàng khiến anh ngập ngừng rút lại...

-Tôi...

-Khi gặp lại em, đôi mắt anh như nhòe đi và lồng ngực như muốn nổ tung. Nhìn em bị bọn xấu xa hãm hại, anh một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của Sooyeon ngày trước. Và anh biết rằng anh cần làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em, không cho phép ai làm tổn thương em.

-Người ta... vốn quên đi tiền kiếp của mình... còn anh... sao anh lại có tất cả mọi kí ức?

Sooyeon níu chặt tấm rèm cửa trắng toát, như níu giữ chút hy vọng rằng nhất định có điều gì đó không ổn trong lời nói của Daniel. Nhưng thật khó, tất cả những lời nói của anh đều quá hợp lí, kể cả cách họ gặp lại nhau ở kiếp này.

-Làm sao anh có thể quên em dễ dàng như vậy được? Những kỉ niệm về em luôn ám ảnh anh, thôi thúc anh phải tìm lại em. Vậy nên dù có bao kiếp luân hồi trôi qua, anh vẫn nhớ tất cả. Anh đã mang kí ức của chúng ta đi qua rất nhiều kiếp, suốt một thời gian dài đằng đẳng cho đến tận ngày hôm nay... Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, rất nhiều kiếp sống, chẳng lẽ em muốn bỏ lỡ tình yêu này một lần nữa sao? Hãy yêu nhau, ngay trong kiếp này...

-Nhưng... anh... anh không phải là Yul mà tôi biết, anh... anh không giống Yul...- Nàng hét lên trong sự tuyệt vọng.

-Nhìn anh này! - Daniel giữ nắm chặt lấy cổ tay Sooyeon, ánh mắt hiện những tia giận dữ khiến nàng run rẩy. Anh chợt nhận ra sự vội vàng của mình, nên đôi mắt nâu dịu lại và đôi môi anh vẽ nụ cười hiền một cách giả tạo - Anh... anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình... anh xin lỗi...

-...

-Anh chỉ hỏi em một điều thôi, em yêu tâm hồn của Yul hay yêu vẻ bề ngoài của Yul? Vẻ bề ngoài trải qua thời gian có thể thay đổi, nhưng linh hồn và tình yêu vẫn luôn là một...

-...

Anh nói không sai...

Ta yêu Yul vì sự ấm áp, vì những gì thuộc về Yul đều mách bảo với ta rằng chàng là một nửa của ta, và ta không thể để mất chàng thêm một lần nào nữa. Dù Yul có trở thành một kẻ đuôi mù, xấu xí, thì ta vẫn yêu... nhưng Yuri... cô ấy không chỉ có vẻ bề ngoài giống Yul, mà cảm xúc cô ấy mang đến cho ta cũng giống hệt như những gì Yul đã cho ta. Còn anh, điều duy nhất anh có chỉ là kí ức của Yul mà thôi...

Anh là một nửa mà lí trí của ta đã luôn kiếm tìm, nhưng không phải một nửa mà trái tim ta luôn gọi tên.

Nhưng... Yuri không dành tình yêu cho riêng một mình ta. Cô ấy có rất nhiều người vây quanh, và ta không phải là người duy nhất trong cuộc sống của cô ấy...

Yuri... nếu cô biết những hình ảnh giữa cô và người con gái đó khiến ta tổn thương nhiều như thế nào. Ta đã dặn lòng rằng sẽ để mọi việc nhẹ nhàng, sẽ mỉm cười vui vẻ ra đi, nhưng không thể... vì ta đã yêu ngươi, nên trái tim ta biết buồn, biết tổn thương...

Nếu anh ấy là Yul thật sự, mà ta vẫn yêu ngươi, thì phải làm sao hả Yuri? Chẳng lẽ ta đã phản bội và đi ngược lại tất cả những gì mà ta luôn tin vào ư?

-Em sao vậy, Sooyeon?

-Hãy cho tôi thời gian...

-Uhm... anh tôn trọng em. Anh sẽ chờ em, dù sự chờ đợi đó là mãi mãi cũng được. Chỉ cần ở cạnh em như thế này là đủ rồi.

Sooyeon cười nhẹ, nhưng đôi chân mày của nàng chẳng thể nào dãn ra. Gạt tay Daniel ra khỏi người mình, nàng hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài, để lại Daniel với đôi môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm.

Công chúa của ta, hãy cứ làm những gì nàng muốn, hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi còn lại.

Nàng đã nằm trong tay ta, và ta muốn nàng tự nguyện đến với ta, yêu ta như cách nàng đã yêu tên Kwon Yul khốn kiếp đó. Ta yêu nàng, nhưng nàng khiến ta đau khổ, vậy nên ta khi nàng một khi nàng thuộc về ta, ta sẽ dằn vặt nàng trong suốt cuộc đời còn lại...

Chẳng lẽ nàng không biết rằng yêu càng nhiều thì hận càng sâu sao?

***

-Con uống đi, loại trà gừng này ngon lắm!

Yuri thật sự không hiểu mình nghĩ gì khi chấp nhận lời mời uống trà từ một người đàn ông xa lạ, mà thư kí của ông ta lại là kẻ đã theo dõi cô hơn một tuần nay. Nhưng người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đối diện không cho cô cảm giác nguy hiểm hay cần phải đề phòng. Ngược lại, điều gì đó ở ông cuốn hút cô và khiến cô cảm thấy gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên. Và càng kì lạ hơn khi ông ấy mời cô uống tra gừng, thức uống luôn cho cô cảm giác ấm áp và dễ chịu.

-Ông... là ai? Tại sao lại cho người theo dõi tôi? - Yuri tỏ vẻ nghi ngờ.

-Con nhớ chiếc khăn len này không? - Người đàn ông cười hiền, đặt lên bàn chiếc khăn mà Yuri thừa biết là của ai. Nhưng cô nhớ cô đã trao nó cho một người hành khất chứ không phải người đàn ông giàu có và sang trọng này.

-Chẳng lẽ... ông là... ông lão...

-Con còn nhớ ta ư? - Đôi mắt ông lộ rõ vẻ hạnh phúc - Ta chỉ muốn thử con một chút thôi, và con đúng với những gì ta nghĩ, rất nhân hậu và tốt bụng. Điều đó khiến ta yên tâm...

-Ông... ông muốn trả ơn cháu sao? - Đó là tất cả những gì Yuri có thể nghĩ ra vào lúc này. Cô có cảm giác mình hệt như ông lão đánh cá trong chuyện ngụ ngôn vậy - Nhưng cháu nghĩ là cháu không cần đâu ạ!

-Không, ta...

Yuri khẽ nheo mày tỏ vẻ khó hiểu trước dáng vẻ bối rối của người đàn ông. Nhưng chẳng mấy chốc, ông lấy lại vẻ uy nghi của mình, bình tĩnh mỉm cười.

-Cuộc sống của con... có thoải mái không? Con... có vất vả lắm không?

-Uhm... cháu có thể tự lo cho cuộc sống của cháu, vậy là đủ. Cuộc sống vất vả hay không là tùy vào cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống, và cháu nghĩ cháu đang sống rất ổn, ít ra là về mặt vật chất. Hơn nữa, cháu tặng ông chiếc khăn vì cháu không muốn ông bị nhiễm lạnh, chứ không phải vì mong được trả ơn như thế này đâu ạ!

-Ta... ta không trả ơn... mà là ta nợ con... nợ rất nhiều...

-...

Đặt tay lên ngực để giữ cho trái tim mình bình tĩnh, khuôn mặt ông trong giây lát hiện rõ cảm giác đau khổ và hối hận.

-Đôi mắt nâu của con, cách con đối xử với mọi người, cách con cầm tách trà... con giống người phụ nữ mà ta yêu đến kì lạ. Yuri, con là bản sao hoàn hảo của mẹ con...

-Ông... ông là ai? Ông biết mẹ tôi ư?

Yuri giật mình, khuôn mặt cô tái xanh lại. Trong vô thức, cô đưa tay giữ chặt chiếc giây chuyền hình thánh giá mẹ để lại cho cô.

-Ta...

-ÔNG LÀ AI?

-Yuri à... ta... chiếc dây chuyền bạc con đang mang trên cổ... nó... nó... là của ta tặng cho mẹ con! Ta... ta là...

Đôi mắt ông rưng rưng như thể chỉ thêm một từ nữa thôi cũng đủ khiến ông bật khóc. Nhưng tiếng đập bàn của Yuri xua đi tất cả.

Chưa bao giờ Yuri có ánh mắt này, ánh mắt không đơn thuần chỉ tồn tại sự đau khổ, chua xót mà còn là sự căm phẫn đến tột độ.

-ÔNG IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!

-Yuri... ta biết là ta đã sai. Ta quay về đây vì muốn bù đắp lại tất cả những gì con đã chịu đựng!

-...

-Ta biết con sẽ không thể chấp nhận chuyện này ngay, nhưng hãy hiểu cho ta, ta... không còn nhiều thời gian... ta sẽ cho con tất cả những gì mà ta có... ta... ta là cha của con mà, là cha...

-Cha ư? - Yuri hạ giọng, nhếch mép cười đầy mỉa mai với đôi mắt đỏ hoe - Ông có tư cách nói với tôi từ đó sao? Ông đã làm gì với mẹ tôi, ông không nhớ sao? Ông nghĩ rằng ông quay về như thế này là đủ ư? Ông cho tôi tất cả? Ông có gì? Tiền? Địa vị? Danh vọng? Tôi khinh! Tôi khinh những lời kinh tởm của ông! Ông có thể trả lại mạng sống cho mẹ tôi không? Ông có thể trả lại cho tôi tuổi thơ đã bị đánh cắp không? Ông có thể trả cho tôi một giâ đình trọn vẹn không? Ông là cha tôi ư? Không, ông là kẻ xấu xa và đáng căm hận nhất trên thế gian này!

-Ta... ta...

Ông vốn biết rằng không dễ gì nhận được sự tha thứ từ Yuri, nhưng cách Yuri đối xử với người khác khiến ông hy vọng rằng cô thể tha thứ và rộng lượng với ông như mẹ cô.

Yuri quả thật là người tốt, nhưng cô không đủ cao thượng để có thể tha thứ cho tất cả những gì ông đã gây ra. Cô hận, rất hận.

-Ông muốn nói gì? Ông mong sự tha thứ ư? Vậy tôi nói cho ông hay, mẹ tôi đã tha thứ cho ông, và bà muốn tôi cũng làm như thế. Nhưng tôi sẽ không như thế, tôi không yếu đuối và cam chịu như mẹ! Tôi không tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm hắt hủi mẹ con tôi, đẩy mẹ tôi vào chỗ chết và đánh mất đi tuổi thơ của tôi!

-Yuri... ta xin con... hãy tha thứ cho ta, căn bệnh tim này khiến ta có thể chết bất cứ lúc nào. Xin con, ta van xin con hãy để cho ta làm được việc gì đó cho con khi ta có thể...

-Vậy sao khi ông bỏ mẹ tôi, ông không nghĩ rằng bà cũng còn rất ít thời gian để sống? Ông đã để những ngày cuối đời của bà trôi qua trong đau khổ, thì tôi cũng sẽ khiến ông như thế. Chỉ hận là tôi không thể khiến ông chịu gấp trăm, gấp ngàn lần những gì mẹ tôi đã chịu!

-Ta... ta...

-Thà ông đừng quay về, thà ông cứ để tôi nghĩ rằng ông đã chết thì tôi sẽ không hận ông nhiều như thế này... nhưng ông vẫn còn sống, và tôi sẽ bắt ông trả quả cho những gì ông đã làm. Còn chiếc dây chuyền này... tôi trả lại cho ông! Tôi và ông không có liên hệ gì cả, và đừng bao giờ gọi tôi là con!

Yuri giật mạnh chiếc giây chuyền trên cổ mình và quẳng nó xuống đất, để mặc cho người mà cô gọi là cha ôm chặt ngực trong sự đau đớn tột cùng. Cô muốn như thế, muốn ông phải đau khổ, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Ấy vậy mà những giọt lệ nóng hổi cứ thi nhau lăn tròn trên đôi gò má của cô, bỏng rát. Vì sao cô lại khóc? Lẽ ra cô phải cảm thấy thỏa mãn khi đã khiến cha cô đau khổ, nhưng lòng cô lại càng nặng thêm...

Cô bước đi thật nhanh, để mặc tiếng cha gọi tên cô yếu ớt rồi nhỏ dần và lịm đi...

-Yuri... Yuri... con... con...

...

...

...

***

...

...

...

*Reng Reng Reng*

Seohyun giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Từ chiều đến giờ, cô luôn cảm thấy trong lòng mình nôn nao khó chịu. Nhưng khi cô gọi điện cho cha thì đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tít dài vô vọng.

-Ai vậy ạ?

"Thưa tiểu thư, là tôi, thư kí Lee đây ạ!"

-Chú Lee, tại sao cha cháu lại không nghe điện thoại? Chuyện gì đã xảy ra?

"Thưa..."

-Chú trả lời cho cháu nhanh đi! Chắc chắn là có chuyện, cháu linh cảm được điều đó!

"Ngài chủ tịch... đã rời vào trạng thái hôn mê rồi ạ..."

-Cha...

Chiếc điện thoại trên tay Seohyun run lên từng hồi. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Đối với cô, điều đó quá khủng khiếp...

"Tình trạng của ngài hiện rất nguy kịch, mong tiểu thư sắp xếp về Hàn Quốc sớm nhất có thể..."

-Tôi sẽ đi ngay!

"Nhưng xin tiểu thư hãy đi trong bí mật, tuyệt đối không được để cậu Daniel biết. Tiểu thư cũng nhất định không được nói cho cậu ấy nghe về tình hình hiện tại của ngài!"

-Tại sao? Anh ấy cũng là con của cha, anh ấy cần biết!

"Tuyệt đối không được, thưa tiểu thư! Tiểu thư hãy về Hàn Quốc trước, rồi tôi sẽ nói cho tiểu thư nghe tất cả!"

-Thôi được, tôi hiểu rồi...

End chap 78

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: