Chap 88-2
Chap 88 – 2
-Em có thể tin hoặc không tin, nhưng nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng chị cũng có thể nói ra được tất cả sự thật…
-…
Vẫn bằng giọng nhẹ nhàng, Yoona đan tay mình vào bàn tay chẳng còn chút sức lực của người ngồi cạnh mình, hy vọng hành động này có thể khiến Seohyun cảm thấy ổn hơn. Phải, cô bé đang cảm thấy hoàn toàn choáng váng trước lời “tự thú” của Yoona. Cách cô ấy nói về mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai, giữa kiếp trước và kiếp sau, giữa cô và Yuri, giữa yêu thương và hận thù – thật rành mạch và rõ ràng làm sao. Seohyun vốn nghĩ bản thân biết rõ con người đang ngồi đối diện mình – ít nhất là trước khi vụ tai nạn xảy ra, biến cô ấy trở thành một người khác – nhưng giờ đây cô biết tin ai đây? Bởi ánh mắt chân thật và lời nói thành khẩn của Yooan bảo với cô rằng những lời cô vừa nghe chẳng một chút gian dối.
Tin hay không tin, đó là sự lựa chọn của cô. Và giá như việc có thể làm cho Yoona trở lại bình thường như trước kia cũng là một sự lựa chọn, thì chắc cô đã không phải cảm thấy hoang mang và bất lực như lúc này đây.
Đầu mình nổ tung mất!
Câu chuyện chị ấy vừa kể, là sự thật hay là hậu quả của vụ tai nạn xảy ra 2 năm về trước?
Nếu là di chứng của vụ hôn mê, nhất định phải đưa Yoona trở về Mỹ chữa trị trước khi đầu óc chị ấy mất hẳn đi sự tỉnh táo…
Còn nếu là thật thì… ôi trời, mình không dám tưởng tượng đến hậu quả của nó. Bằng mọi cách phải tìm ra anh Daniel trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra!
-Yoona ah…
-…
-Chuyện chị kể nếu xuất phát từ miệng của một người khác, em sẽ không bao giờ tin, không bao giờ! – Seohyun nhấn mạnh – Nhưng vì chính chị là người nói ra, nên em tạm thời chấp nhận. Tuy nhiên, vì em tin chị nên em cũng muốn chị hứa với em một điều…
-Em nói đi.
-Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, em muốn chị cùng em về Mỹ làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát, chị đồng ý chứ?
-Điều ấy dễ thôi mà, vì lúc đó người bị kiểm tra là Yoona chứ đâu phải Yoong!
-Em nghiêm túc đấy!
-Chị cũng nghiêm túc mà!
Yoona nhe răng cười, mong làm bớt sự căng thẳng trên khuôn mặt Seohyun, nhưng hành động của cô lại hoàn toàn phản tác dụng. Nó khiến nét mặt của cô bé càng trở nên khó coi hơn, và bằng một cái lắc đầu thất vọng, Seohyun theo Hyoyeon bước ra khỏi xe, bỏ lại Yoona với khuôn mặt tiu nghỉu.
Đành vậy, phản ứng của Seohyun cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
***
-Anh ta tỉnh chưa?
-Vẫn chưa! – Yunho đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jaejoong – Nhưng bác sĩ bảo là vết thương trên người chứng tỏ anh ta bị tấn công bằng một cú rất mạnh ở phía sau gáy. Chắc vài giờ nữa mới tỉnh lại được…
-Là lỗi của em… – Sunny cúi đầu – Nếu em đề phòng hơn thì hắn đã không thoát ra khỏi đây dễ dàng như vậy…
-Thôi nào! Tất cả chúng ta đều mất cảnh giác mà, đâu phải lỗi của một mình cậu!
-Cậu nói đúng! – Taeyeon gật đầu đồng ý với Sooyoung – Chúng ta đều nghĩ rằng hắn đã bắt Sooyeon đi từ trước, nhưng thật sự thì hắn chờ cho đến khi chúng ta phát hiện ra sự việc và trở nên mất bình tĩnh rồi mới ra tay. Hắn đúng là…
-Một kẻ không dễ đối phó!
Người tiếp lời Taeyeon không phải ai khác mà chính là Yoona. Chẳng phải cô cố tình chen ngang, mà là vì cô từng bắt tay với Daniel nên cô biết rõ hắn là người như thế nào. Chuyện cả bọn sụp bẫy của hắn một cách dễ dàng như vậy, âu cũng là điều dễ hiểu.
-Yoona… Hyoyeon… Hai người đến khi nào vậy? Và… em là…
Ánh mắt Fany hướng về phía Seohyun, ngập ngừng trong giây lát. Đây chẳng phải là cô gái mà cô đã gặp ở bệnh viện sao?
-Em là Seohyun! – cô bé cúi đầu chào – Và em theo chị Yoona đến đây vì…
-Em ấy là em gái của Daniel, đồng thời cũng là em gái của Yuri!
-Hả?!?!?!?!?!?! – cả bọn đồng thanh trước lời khẳng định của Yoona. Dù có nằm mơ thì họ cũng không thể nào tưởng tượng được kẻ tìm mọi cách hại Yuri lại có một mối “quan hệ” gì đó với cô ấy, mà cụ thể hơn là người cùng một nhà.
-Chẳng… chẳng lẽ… hai người… à không, ba người… em…Yuri… Daniel… là anh em ruột? – Taeyeon lắp bắp
-Daniel là anh cùng mẹ khác cha với em, còn Yuri lại là chị cùng cha khác mẹ với em!
-Nghĩa là căn bản giữa họ không có quan hệ huyết thống, nhưng lại cùng một nửa dòng máu với em? Và em là cầu nối của họ?
-Vâng ạ?
-Vậy là Yuri vẫn còn người thân trên đời này ư? Nhưng tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện?
-Chính em cũng biết được sự thật này cách đây chưa lâu. Khi nào có thời gian, em sẽ giải thích rõ hơn! – Seohyun trả lời điềm tĩnh – Vấn đề chính của chúng ta bây giờ là phải tìm được chị Yuri, vì ngoài vấn đề về chị Sooyeon, thì giữa họ còn là sự tranh chấp về quyền thừa kế. Dù chị Yuri không muốn thừa nhận mối quan hệ với cha, nhưng điều đó không có nghĩa là cha muốn chị ấy từ bỏ khối tài sản mà cha để lại cho chị…
-Thật không thể tin vào tai mình! – Fany day day hai thái dương – Nhưng khoan đã, chẳng phải Yoona là người cuối cùng ở cạnh Yuri sao? Vậy thì em phải biết cậu ấy ở đâu chứ!
-Đúng vậy! Trước khi em ngất đi thì chị ấy bảo là sẽ đến nhà Daniel để nói rõ mọi chuyện với Sooyeon, và em tưởng đám cưới này sẽ bị hủy bỏ, nhưng…
-Hiểu rồi đấy!
Jaejoong nhìn một lượt khắp phòng để khẳng định những người còn lại đều có chung suy nghĩ giống anh, và tất cả đều đồng ý bằng một cái gật đầu. Rõ ràng việc Yuri mất tích cũng liên quan đến Daniel, và bây giờ thay vì phải phân lực lượng ra làm hai thì mục tiêu duy nhất của họ là phải tìm cho ra nơi Daniel muốn đưa Sooyeon đến, bởi rất có thể cũng chính ở nơi đó, họ sẽ gặp được Yuri.
-Chị thấy đó, chỉ có chị mới có thể là người gỡ rối…
Yoona giật mình bởi giọng nói phát ra từ sau lưng mình. Mặc dù cách Krystal xuất hiện giống hệt cô lúc nãy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích việc một ai đó lù lù xuất hiện phía sau mình mà không báo trước. Định thần lại, cô cũng như những người trong phòng không thể không nhìn chăm chăm vào người con gái đứng giữa hai Sulli và Krystal. Giá như đó là Sooyeon thì hay biết mấy, nhưng tiếc thay, đó chỉ là một người rất giống nàng mà thôi…
-Hyomin… Hyomin ah…
Fany thấy mũi mình cay đi vì người con gái đứng trước mặt cô trông gầy hẳn đi và xanh xao hơn lần cuối mà họ gặp nhau rất nhiều. Hơn ai hết, cô biết rằng thời gian còn lại dành cho Hyomin chẳng được bao nhiêu …
***
Daniel rít một hơi thuốc thật dài rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Nơi cần đến thì cũng đã phải đến, nhưng tiếc thay nàng công chúa của anh vẫn chưa chịu tỉnh lại. Không thể trách nàng được, chỉ có thể trách anh dùng thuốc mê hơi quá liều.
Nếu muốn chiếm đoạt thân xác của nàng, thì đây chính là lúc thuận lợi nhất. Nhưng anh làm sao có thể làm điều đó dễ dàng như vậy. Một khi đã muốn trả thù, thì nhất định phải khiến kẻ mà mình căm hận đi đến tận cùng của nỗi đau. Trước khi thân xác này thuộc về anh, anh phải cho nàng thấy rằng trên đời này vốn làm gì có tình yêu thật sự. Con người ta vốn sống với nhau bằng toan tính lọc lừa, và niềm tin chẳng qua chỉ là thứ xây dựng trên nền tảng của sự dối trá được che đậy một cách cẩn thận mà thôi. Một khi sự thật được phơi bày, thì trên đời này không còn cái gọi là lòng tin, là tình yêu được nữa – ít nhất là đối với nàng – người con gái chỉ biết đặt hết tất cả những gì mình có vào một người duy nhất.
-Uh…
Daniel vứt điếu thuốc ra khỏi xe, nhếch môi cười khi thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt căm hờn qua chiếc gương chiếu hậu.
-Nàng ngủ lâu hơn ta tưởng, công chúa ạ…
-Ngươi…
Sooyeon cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, không chút sức lực. Muốn đưa tay bám vào thành ghế thì lại nhận ra rằng đôi tay mình đã bị trói chặt bằng dây thừng, và cả hai chân nàng cũng vậy. Dù có vùng vẫy cách mấy, cũng chẳng thể nào thoát được – tình cảnh không khác gì chú cá tội nghiệp đã bị vướn vào lưới của ngư dân.
-Cảm giác thật khó chịu, ta biết. Nhưng hãy gắng chịu đựng, bởi nàng sắp có kịch hay để xem rồi!
-Muốn giết thì giết, đừng nhiều lời!
-Hahahahahaha!!!!! Cứ yên tâm, trong vở kịch này, chắc chắn sẽ có người phải chết…
Sau giọng cười khanh khách là từng từ từng chữ một rít qua kẻ răng một cách lạnh lùng, thâm độc. Bất giác nàng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, một cảm giác bất an chạy dọc khắp cơ thể.
Người phải chết là hắn? Là nàng? Hay… là Yuri?
-Ngươi…
Ta không sợ chết… nhưng… nếu người hắn muốn hại không phải ta, mà là Yuri thì sao?
Làm ơn, làm ơn hãy nói rằng linh cảm của ta là sai đi…
Rằng giờ này Yuri đang ở cạnh Yoona chứ không phải là…
-Chẳng phải nàng đã luôn nhớ nhung người đó hay sao? Ngay cả khi cùng ta tổ chức lễ cưới, tâm trí của nàng vẫn luôn hướng về người ấy. Ngày nàng cùng ta đến đưa tấm thiệp mừng của đôi ta, ánh mắt nàng như thế nào, chẳng lẽ ta không nhận ra? Sooyeon ah, chính nàng chứ chẳng ai khác ép ta phải làm điều này…
-…
-Ta sẽ cho nàng được toại nguyện. Nàng sẽ được gặp người ấy, nhưng… nàng phải yên lặng trước đã, và chỉ có miếng băng dán này mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời ta mà thôi!
-Yo…. Uh… Ng…
Miếng băng keo dính chặt trên miệng khiến tiếng la hét của nàng hóa thành những tiếng rên không lời tuyệt vọng. Thật nhẹ nhàng, anh nhấc bổng nàng lên, hướng về căn nhà gỗ nằm trên đỉnh đồi…
***
-Liệu Fany có thể thuyết phục được chị ta không?
Ánh mắt Amber vẫn không rời khỏi căn phòng đối diện, nơi chỉ có riêng Fany và Hyomin. Đã 2 tiếng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì, nên điều dĩ nhiên là tất cả mọi người đều cảm thấy sốt ruột.
-Em đã cho người đi điều tra rồi chứ?
Yoona quay sang Seohyun, thay đổi không khí bằng cách nói về một chủ đề khác – những người được cô ấy cử đi tìm kiếm tung tích của Daniel.
-Thư kí Lee đã cho người đến những nơi mà anh ấy có thể đến, đồng thời xác định hướng di chuyển của anh ấy thông qua hệ thống định vị toàn cầu, nhưng…
-Vẫn không có kết quả gì?
-Vâng ạ…
Seohyun đành thừa nhận lời phát biểu của Jaejoong cũng là lời cô định nói. Điều đó cũng có nghĩa là hy vọng lớn nhất của họ chỉ có thể là Hyomin.
-Sao chúng ta không nhờ cảnh sát vào cuộc nhỉ? – Krystal đề nghị
-Vì thời gian họ mất tích chưa quá 48 tiếng đồng hồ, và chúng ta không có bằng chứng nào rõ ràng để buộc tội Daniel cả. Hơn nữa, Hyomin đồng ý giúp chúng ta với điều kiện là không được để cảnh sát nhúng tay vào vụ này…
Fany vừa nói vừa nhìn cô gái đứng cạnh mình, và Hyomin khẳng định lại lời của bạn mình một lần nữa bằng cái gật đầu, đủ khiến cả căn phòng như được sống lại.
-Tôi không biết liệu suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng… - Hyomin ngập ngừng – Tôi nghĩ anh ấy đang ở căn nhà cũ của bố mẹ tôi. Nơi ấy chỉ có tôi và anh ấy biết. Hơn nữa, kể từ ngày bố mẹ tôi mất, nơi đó hoàn toàn bị bỏ hoang…
***
Đã lâu không gặp…
.
.
.
.
.
.
Đã lâu không gặp…
.
.
.
.
.
.
Đã lâu không gặp…
.
.
.
.
.
.
Yuri cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, và văng vẳng bên tai vẫn là năm từ đó lặp đi lặp lại – năm từ cuối cùng cô nghe được trước khi bị đánh mạnh vào đầu từ phía sau. Và giờ đây khi tỉnh lại, xung quanh cô hoàn toàn là bóng tối, chắc chắn là do chiếc khăn đang bịt chặt lấy mắt cô, nhưng cô tin mình đã bị đưa đến một nơi khác. Nơi này chắc hẳn đã bị bở hoang từ lâu – thứ mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi nói cho cô biết điều này. Nhưng quan trọng hơn cả là hai tay lẫn hai chân của cô đều bị trói ngược ra sau – gút chặt vào chiếc ghế mà cô đang ngồi, khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Ai? Ai đã làm điều này với mình?
Và mình đã ngất đi bao lâu rồi?
Chết tiệt, mình không thể để Sooyeon cưới người khác. Mình phải ngăn nàng lại…
-Ngươi tỉnh rồi sao, Kwon Yul?
-…
Giọng nói này… chính là giọng nói mình nghe được trước khi ngất đi…
Nhưng tại sao người này lại gọi mình là Kwon Yul?
Ngoài Sooyeon và Yoong, còn ai là người nhớ được tiền kiếp?
Chiếc khăn bịt mắt bị giật đi một cách thô bạo khiến ánh sáng từ chiếc đèn tròn trên đầu chiếu thẳng vào mắt cô. Dù thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ nó không đủ chiếu sáng khắp căn phòng, nhưng đủ khiến một người vốn đang quen với bóng tối như Yuri cảm thấy khó chịu, buộc phải nhắm mắt trước khi dần quen lại được với ánh sáng.
-Đã lâu không gặp…
-…
Yuri lặng người. Dù chỉ gặp qua một lần, cô vẫn tin chắc là mình không nhận nhầm người, nhất là khi người đó lại là chồng sắp cưới của Sooyeon. Nhưng nếu hắn gọi cô là Yul, nghĩa là đã quen biết cô từ quá khứ…
-Ngươi vẫn như 709 năm trước, chẳng thay đổi gì nhiều…
-Ngươi là…
-Yongsuk…
-Yongsuk?
Yuri cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang chấn động. Vòng xoay của số phận mới khéo trêu ngươi làm sao. Đi một vòng thật dài, thật lâu, cuối cùng rồi cũng gặp lại – nhưng lại là gặp kẻ mà mình không bao giờ muốn thấy mặt.
-Phải. Ngươi ngạc nhiên lắm sao?
-Sooyeon đâu? – Yuri gằn giọng – Tại sao ngươi lại lừa dối nàng?
-…
-Sooyeon đâu?!?!
Yuri thét lớn, cố thoát khỏi sợi dây thừng quanh cổ tay mình nhưng vô ích, chỉ biết bất lực nhìn nụ cười chế giễu trên đôi môi mỏng của Daniel.
-Ngươi nói ta lừa dối Sooyeon?
-Đúng vậy! Nếu nàng biết ngươi là ai, nhất định nàng sẽ không bao giờ cưới ngươi!
-Cũng đúng! – Daniel nói bằng giọng mỉa mai – Ta đã lừa dối nàng, nhưng hương vị của sự dối trá mới ngọt ngào làm sao. Chẳng phải chính ngươi cũng đã từng được nếm vị ngọt đó sao?
-…
-Người lừa nàng, đâu phải chỉ mình ta. Là ai đã dựng lên vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng? Là ai đã trà trộn vào hoàng cung Soshi dưới danh phận của một võ quan? Là ai đã ngấm ngầm ám sát các vị quan đại thần của Soshi nhằm tạo nên mối bất hòa trong triều? Là ai đã bí mật đưa các ghi chép quan trọng trong cung về Gaki? Là ai đã lợi dụng lòng tin và tình yêu mù quáng của công chúa Sooyeon để hết lần này đến lần khác thoát tội, mà vẫn sống bình thản như thể mình chưa bao giờ làm điều gì có tội với nàng? Là ai? Là ai?!
-…
-Sao lại im lặng vậy, ngươi dám làm mà không dám nhận ư? Kwon Yul mà ta biết vốn đâu hề nhút nhát và yếu đuối như thế này…
-Phải, chính ta đã làm những điều đó. Ta đã lừa dối nàng, nhưng…
-Đủ rồi! Người cần nghe lời giải thích không phải là ta, mà là nàng…
Nói rồi Daniel lùi về sau, chìm vào bóng tối, rồi lại bước ra khoảng sáng trước mặt Yuri cùng người mà cô luôn mong mỏi được gặp lại…
Là nàng…
Là nàng…
Là nàng…
-Soo…yeon…
-…
Nàng lặng thinh không nói, nhìn trân trân vào đôi mắt của người mà nàng yêu thương nhất trên cuộc đời này. Lạ thật, nàng có thể nghe tiếng trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh, nhưng sao đôi mắt nàng cứ ráo hoảnh, khô khốc như thế này?
Chỉ cần một bước chân nữa là nàng có thể chạm được đến tình yêu, mà sao đôi chân nàng chẳng thể bước thêm, cứ đứng yên một chỗ.
Nàng sợ, sợ những lời Yuri vừa nói là sự thật…
-Là chính Yul đã thú nhận với nàng đấy nhé! – Daniel vừa tươi cười vừa tháo miếng băng dính cùng dây trói trên người nàng – Kịch đâu phải một mình ta diễn, lừa dối nàng đâu phải một mình ta làm. Diễn viên xuất sắc nhất chẳng phải ta, mà chính là người đang ngồi đối diện nàng kìa. Chính là Kwon Yul, gián điệp của Gaki…
Diễn kịch?
Lừa dối?
Kwon Yul?
Gián điệp?
Gaki?
Sooyeon không chắc nàng có nghe hết những lời Daniel vừa nói hay không, nhưng cảm giác như hàng vạn lưỡi dao đang thay nhau cắm sâu vào trái tim đã tan vỡ của nàng.
Không, nàng làm sao có thể tin kẻ độc ác này được, biết đâu đây cũng là một vở kịch khác do hắn dựng lên để lừa dối nàng thì sao? Nàng đã hiểu lầm Yuri nhiều rồi, nên nhất định lần này nàng sẽ tin Yuri.
Nàng tin Yuri…
Tin tưởng tuyệt đối…
-Yul ah... – giọng nàng run rẩy – Có phải trước khi đưa em đến đây, hắn… đã dựng lên vở kịch này phải không? Hắn buộc Yul nói dối, buộc Yul phải khiến em đau lòng để em rời xa Yul…
-…
-Em… em… không tin những lời vừa rồi đâu… Yul… không bao giờ có thể làm những chuyện đó được…
-Sooyeon…
Yuri gọi tên nàng thật khẽ, thật trầm, nhưng cái cách mà cô đã từng gọi nàng năm xưa.
-Yul… không cần phải giải thích, em tin Yul mà…
Nàng nở nụ cười nhẹ, run rẩy quỳ xuống, chạm đôi tay lên mái tóc đen mà nàng đã luôn nhung nhớ.
Nhưng… Yuri lại quay đi trước khi đôi tay nàng kịp chạm vào…
Lần đầu tiên trong đời, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng…
-Soo…yeon… - Yuri nấc nghẹn – Ta…
-Yul, nhìn em đi mà, nhìn em đi… Hãy nói với em rằng tất cả chỉ là lời nói dối, rằng Yul không phải là…
-Ta… là gián điệp của Gaki…
Lời vừa dứt cũng là lúc giọt lệ đầu tiên từ khóe mắt Yuri chạm vào đôi tay nàng. Giọt thứ hai, thứ ba,… cho đến khi đôi mắt đen sâu thẳm ngập trong nước mắt, quyện cùng nỗi bi thương đong đầy…
-Yul…
-Phải, những gì Yongsuk nói không sai. Lừa dối nàng, là ta! Lợi dụng nàng, cũng là ta! Và khiến nàng rơi vào cảnh nước mất nhà tan, cũng chính là ta…
-…
-Vậy còn… tình yêu…?
(TBC)
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top