709 Years Later [Chap 86-2]

Chap 86 - 2

-E hèm!

Yunho đằng hắng. Không phải anh cảm thấy cổ họng khó chịu, mà là anh muốn mọi sự tập trung hướng về phía mình – hay đúng hơn là về phía cậu trai đang đứng cạnh với tấm thiệp trắng trong tay – Kim Jaejoong.

-Mấy đứa biết tại sao anh lại gọi mấy đứa đến đây không? – Jaejoong lên tiếng.

Hyoyeon nhìn Taeyeon, Taeyeon quay sang Fany, Fany đẩy Sulli, Sulli giật tay áo Krystal, Krystal tựa cằm lên vai Amber, và cuối cùng Amber hướng mắt về phía Jaejoong. Tất cả cùng gật đầu một lúc như thể chỉ cần dùng ánh mắt họ cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Thật sự thì đọc xong tin nhắn dài đến 5 trang Jaejoong lấy điện thoại của Yunho gửi cho nguyên list mà không hiểu mới gọi là lạ. Có nghĩa là cuộc họp này đã được chuẩn bị từ trước. Kim Jaejoong là chủ tịch, Jung Yunho là thư kí – và thư kí Jung đến giờ vẫn còn càu nhàu vì sao chủ tịch Kim lại dùng điện thoại của mình mà không phải là của cậu ấy, khiến bây giờ điện thoại anh chẳng còn xu nào.

-Vậy anh bắt đầu nhé! – Jaejoong trịnh trọng đẩy gọng kính lên vừa tầm mắt, sao cho ra dáng chủ tịch nhất có thể – Tất cả những người ngồi đây đều có một điểm chung, đó là nhận được thiệp mời từ…

-Nhưng chị ta đâu có mời tụi mình, phải không Bơ? – Krystal bĩu môi – Chẳng hiểu chị ta nghĩ gì mà lại bỏ chị Yuri đi lấy người khác cơ chứ. Nếu mà là em thì…

-Em thì sao? – Amber tỏ vẻ khó chịu, nhái theo giọng điệu của cô gái ngồi cạnh mình.

Dự buổi họp ngày hôm nay vốn đâu phải là điều Amber muốn, chỉ vì chiều lòng Krystal nên mới đi theo thôi. Hơn nữa, cô cũng muốn xem thái độ của bạn gái mình khi nhắc đến người cũ sẽ như thế nào. Ai mà chẳng biết Krystal đã từng có thời kì mê Yuri như điếu đổ, lại còn tặng luôn cả “first kiss” cho người ta nữa. Nghĩ đến đó, Amber lại thấy máu nóng dồn lên đầu.

-À… thì… chẳng qua là…

-Cậu sao vậy, Amber? – Sulli kéo Krystal về phía mình – Đừng có giở giọng ghen tuông như thế chứ. Krystal chỉ tặng chị Yuri nụ hôn đầu, nhưng lại tặng cả cuộc đời còn lại cho cậu, muốn gì nữa? Đừng tưởng tôi không nghe hai người “sến súa” như thế nào khi thề non hẹn biển trong phòng tập kịch của trường nhé!

Lời Sulli nói quả thật có sức njanwg, khiến hai nhóc bạn mình đỏ cả mặt trong khi những người còn lại chỉ biết bật cười trước vẻ con nít của những đứa trẻ tưởng như đã trưởng thành.

-Thôi nào! Hai đứa muốn nói gì thì đợi họp xong hãy nói riêng với nhau! – Hyoyeon lên tiếng – Mà Krystal à, em cũng nên biết rằng cảm giác cầm tấm thiệp cưới này trên tay chẳng dễ chịu chút nào đâu! Khi chị từ Trung Quốc du lịch về, nhận thiệp từ tay Jaejoong oppa mà mặt mày chị cứ gọi là không cử động được! Đơ 5 phút! Đánh chết chị cũng không tin là Sooyeon lại yêu một ai đó nhiều hơn tình yêu dành cho Yuri. Vì từng làm việc với cả hai trong một khoảng thời gian, nên chị biết tình cảm của hai không dễ gì mà đỗ vỡ được đâu! Họ từng giận nhau, rồi sau đó cũng làm lành à. Nhưng đến cơ sự này thì… thật không hiểu nổi!

-Đó chính là vấn đề! – Jaejoong đập bàn, mặt lộ vẻ phấn khích – Em gái anh nói hay lắm! Vấn đề là đám cưới này rất bất thường! Và chúng ta – với tư cách là những người bạn của họ, anh chị em của họ – cần cùng nhau hợp tác để đưa họ về bên nhau, để tấm thiệp cưới mà chúng ta nhận được sẽ ghi tên Yuri và Sooyeon chứ không phải Daniel gì đó và Sooyeon!

-Chủ tịch Kim à – Yunho dịu dọng – Cậu hơi phấn khích rồi đó! Sao không nghe những lời Taeyeon và Fany muốn nói? Nãy giờ hai em ấy im lặng như thế chứng tỏ có điều gì đó uẩn khúc!

Cả đám nghe lời Yunho, nhất tề quay về phía cặp đôi Taeyeon và Fany đang ngồi ở cuối góc phòng. Cả hai không những chỉ giữ im lặng, mà ngay cả sắc mặt cũng không tốt.

-Quả thật bọn em có chuyện muốn nói! – Taeyeon bắt đầu bằng giọng nghiêm túc – Những gì mà bọn em biết rất tình cờ, nhưng khi xâu chuỗi lại thì rất trùng hợp và chính xác. Đến bây giờ, tụi em 100% tin tưởng vào phán đoán của mình là chính xác!

-Wow! – Sulli hớn hở – Nghe cứ như phim trinh thám ấy nhỉ? Chắc chắn sẽ rất hay cho mà xem!

-Sulli! – Yunho nghiêm mặt – Em có thể dẹp niềm đam mê của mình qua một bên mà nghiêm túc lắng nghe không? Đừng có lúc nào cũng phim với ảnh như thế chứ!

-Thôi, đừng có nghiêm khắc với con bé như thế! Cậu biết tính nó mà!

Jaejoong một lần nữa lại đứng về phía Sulli, khiến Yunho nghĩ nếu người khác nhìn vào thì sẽ tưởng người đứng cạnh mình mới là anh ruột của cô, còn anh mới là “chị dâu” khi suốt ngày cứ cằn nhằn với em chồng. Bằng giọng điềm tĩnh, Jaejoong nhìn thẳng về phía Fany mà hỏi:

-Nói cho bọn anh nghe hai em đã biết gì?

-Chuyện bắt đầu từ việc Sooyeon rời khỏi nhà Yuri vì nghĩ rằng Yuri đã qua đêm với một cô gái có ngoại hình rất giống Sooyeon, mà về sau tụi em tình cờ biết được, đó là Hyomin…

***

Yuri thấy mình bị cuốn vào xoáy nước sâu, vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thể nào thoát ra. Bàn tay cô đưa lên, cố chụp lấy được vật gì đó có thể giữ cô lại, nhưng vô vọng. Tất cả còn lại chỉ là một màn đen kịt và dòng nước lạnh cóng…

-Em tỉnh rồi sao?

-…

Hình như Yuri đang nằm trên thứ gì đó mềm mại, êm ru. Đưa mắt nhìn quanh, cô biết mình đang ở giữa một đám mây trắng, bồng bềnh trôi giữa trời. Cảm giác này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, tạm quên đi xoáy nước sâu hun hút đáng sợ kia. Cứ như thế này mà lại hay, thả trôi cùng mây trời, chẳng phải suy nghĩ gì. Nhưng… chẳng phải có ai đó vừa gọi tên cô sao? Giọng nói này rõ là thuộc về …

-Anh…? – Yuri ngồi bật dậy, dụi mắt mấy lần trước khi dám khẳng định rằng người đang vẫy tay tươi cười trước mắt cô chính là anh trai mình - Hyuk Joon.

-Sao em lại ngạc nhiên dữ vậy? – anh cười to, xoa đầu Yuri – Anh tưởng sau những gì em trải qua thì việc em nhìn thấy anh cũng sẽ trở thành điều hiển nhiên chứ! Anh nhớ em lắm, em gái ạ!

-Anh… sao… có thể…

-Ý em là sao em lại nhìn thấy anh ư? Đơn giản thôi, vì hiện tại chúng ta đều là linh hồn, nên có thể nhìn nhau, trò chuyện với nhau, chạm vào nhau. Em nhìn quanh mình đi, đâu đâu cũng là linh hồn cả. Chỉ là những người sống không nhìn thấy họ mà thôi, chứ họ thì có biết rõ người sống đang làm gì và nghĩ gì đấy.

-Anh… - Yuri ôm chầm lấy anh trai mình – Nói với em đây là thật đi! Anh có biết em đã hối hận như thế nào khi chẳng thể ở bên anh lúc anh ra đi không?

-Anh biết! Anh biết em đã khóc rất nhiều, đã tự trách mình rất nhiều. Nhưng Yuri à, mỗi người có một số phận nhất định. Đến lúc duyên nợ trên nhân gian đã hết thì buộc phải ra đi thôi. Thân xác mà em ôm khóc lúc đấy cũng chỉ là chiếc áo mà anh cởi bỏ, còn linh hồn trước mặt em mới là thật! – ngưng một lát, anh vuốt nhẹ tóc Yuri, giọng trầm xuống – Em cũng nhận ra điều ấy mà, phải không? Nhất là sau khi đã trải qua chuyến đi về quá khứ đó…

Yuri lặng thinh. Giấc mơ cô đã đi qua vốn chính là tiền kiếp cô. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Seohyun lại là em gái mình, và cũng hiểu tại sao mình lại yêu Yoona, rồi lại vì Yoona mà đau khổ, mãi cho đến khi cô gặp được nàng - công chúa Sooyeon – người mà tiền kiếp của cô không thể không nghĩ đến từng ngày, thậm chí là đến lúc chết, cô vẫn không thôi nhớ nhung và khắc khoải mong được gặp lại ở kiếp sau. Những ước nguyện trước lúc chết của cô đã tạo thành cuộc sống của cô ở kiếp này, nhưng sao đến tận bây giờ, điều cô mang lại cho họ vẫn chỉ có thể là khổ đau? Nếu không có cô, liệu cuộc sống của ba người ấy có hạnh phúc hơn chăng? Nếu cô biến mất vĩnh viễn thì sao nhỉ? Hay là cô cứ ở đây, cứ trở thành một linh hồn lang thang như anh trai cô…?

-Anh không phải là linh hồn lang thang!

Hyuk Joon lên tiếng khiến Yuri dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, lại một lần nữa ngạc nhiên khi anh có thể đọc được suy nghĩ của cô.

-Sao anh biết em…

-Chỉ là anh chưa đi đầu thai, chưa bắt đầu một kiếp sống mới mà thôi. Tất cả chỉ vì anh còn chưa thể rời bỏ Kyungsan, và cả em nữa, Yuri! Thọ mạng của anh ngắn ngủi, nên anh chưa thể thực hiện hết những điều anh mong muốn, đó là được nhìn thấy Kyungsan trưởng thành, nhìn thấy nó lập gia đình, và nhìn thấy em tìm được hạnh phúc của mình. Vậy nên, anh vẫn cứ lẩn quẩn trong căn nhà mà em đang sống, để được nhìn thấy hai người mà anh yêu thương nhất. Khi nào yên tâm thì anh mới có thể rời đi! Tin anh, không ai muốn trở thành một kẻ lang thang cả!

-Và… - Yuri ngập ngừng – anh…

-Uhm… khi ở trong nhà, anh có thấy một vài cảnh không nên thấy - Hyuk Joon nháy mắt – nhưng em yên tâm đi, khi nào đầu thai thì anh sẽ quên hết mấy cảnh ấy!

-…

-Yuri ah…

-Dạ…

-Vì anh là người nhìn thấy tất cả, đọc được mọi suy nghĩ, nên anh có thể khẳng định với em rằng Yoona rất yêu thương em, và tất cả những gì cô ấy làm cũng chỉ vì đã quá yêu em! Cô ấy chấp nhận đánh cược vận mạng của mình, chấp nhận chịu sự dày vò của thể xác cũng chỉ vì muốn được gặp lại em, muốn hỏi em tại sao lại rời bỏ cô ấy mà đi như vậy, muốn hỏi em vì sao em lại yêu Sooyeon nhưng lại không thể yêu cô ấy…

-…

-Cô ấy đã sai khi vì sự ích kỉ mà chia rẽ em và Sooyeon, nhưng Yuri ah, đâu phải trong tình yêu ai cũng cao thượng, cũng sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu? Ai mà không muốn người mình yêu thuộc về mình cơ chứ?

-Em… em biết. Em đã thấy những điều em gây ra cho em ấy ở kiếp trước, và cảm nhận được tình yêu cô ấy dành co em nhiều như thế nào. Nhưng… khi gặp lại em ấy, em biết nên nói gì đây, biết đối diện như thế nào đây? Và cả Sooyeon nữa, nếu cô ấy biết chính em là gián điệp của Gaki quốc, là kẻ đẩy cô ấy vào cảnh nước mất nhà tan thì cô ấy sẽ cảm thấy ra sao? Cô ấy sắp kết hôn, em không thể một lần nữa mà…

-…

-Giá em đừng nhớ gì về kiếp trước thì…

-Yuri! – anh nghiêm giọng – Em muốn trốn tránh sự thật sao? Dù nhớ hay không nhớ, em vẫn không đủ can đảm đối diện!

-Em…

-Đi theo anh!

Trước khi kịp trả lời, cô thấy anh giữ chặt lấy cổ tay cô và trong khoảnh khắc, anh đã cùng cô đứng bên cửa sổ phòng mình.

-Em thấy gì không?

Sao Yuri lại không thấy cơ chứ? Thân xác cô đang nằm gọn trong vòng tay Yoona và đôi mắt của cô ấy thì trũng sâu, thâm quần và vô hồn. Dường như đôi môi Yoona đang thì thầm điều gì đó với cô, nhưng cô chẳng thể nào nghe được.

-Mắt Yoona trũng sâu vì cô ấy thức trắng đêm để trông em, thâm quần vì cô ấy đã khóc rất nhiều, và vô hồn vì lo sợ rằng em sẽ chẳng tỉnh lại. Cô ấy đang bảo rằng nếu em không tỉnh lại, thì cô ấy cũng chẳng còn lí do gì để sống nữa. Một khi linh hồn của cô ấy quay lại đúng thân xác của nó ở kiếp trước, chắc chắn cô ấy sẽ tự kết liễu đời mình để tìm gặp em. Em nhẫn tâm nhìn điều đó sao Yuri?

-…

-Em có muốn biết Seohyun hiện tại như thế nào không?

Yuri đáp trả câu hỏi của anh mình bằng một cái gật đầu. Ngay lập tức, cô thấy mình đứng cạnh Seohyun trong phòng bệnh của cha cô.

-Người đang nằm trên giường bệnh kiếp này là cha em, nhưng trong quá khứ là mẹ em. Biết rằng trong kiếp này, cha đã gây cho em nhiều đau khổ, nhưng chẳng phải chính em đã có nguyện ước muốn được làm con của người này ư? Ông ấy biết sai rồi, sao em không thể tha thứ? Sao em cứ phải mang nặng nỗi oán hận trong lòng?

-…

-Còn nữa, em nhìn đi, Seohyun chẳng phải là rất giống em sao? Càng lớn lại càng giống! Trong tiền kiếp, em đã rất muốn được nhìn thấy Seohyun trưởng thành sẽ xinh đẹp như thế nào cơ mà! Ấy vậy mà kiếp này em đã đối xử như thế nào với em ấy? Em ấy có tội tình gì sao?

-…

Lời anh hỏi bị bỏ lửng bở sự im lặng của Yuri. Không phải là cô không muốn trả lời, chỉ là cô cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn và sóng mũi mình cay cay. Nắm chặt tay thành nắm đấm, Yuri cố không khóc. Mãi một lúc sau, cô mới có thể nói được vài chữ này đây bằng giọng run run:

-Em… muốn thấy Sooyeon…

-Không được!

Ngắn gọn mà nghiêm túc, giọng nói chắc nịch ấy khiến Yuri trân trân nhìn anh. Hyuk Joon hiểu vì sao em gái anh lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, và càng hiểu rằng nếu anh không cho cô một lời giải thích rõ ràng, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Nhưng với tư cách là một người anh trai, anh biết điều gì là tốt nhất cho cô.

-Yuri… đừng nhìn anh như thế! Có những thứ anh có thể cho em, có những thứ thì không. Nếu anh làm vậy, sẽ đảo lộn tất cả! Anh đưa em đến gặp Yoona vả Seohyun như thế này chỉ để em thấy rằng nếu không có em, cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Vậy nên, thay vì từ bỏ, em phải thẳng thắng đối diện! Có thể việc đó sẽ khiến em đau, nhưng còn hơn là em dằn vặt cả đời… giống như anh, đến khi chết, vẫn cứ còn lẩn quẩn vì những việc chưa thành…

-…

-Em sẽ quay về với thân xác của mình chứ?

-Em…

-Không còn nhiều thời gian để lưỡng lự đâu Yuri!

-Em sẽ về! Nhưng… cô ấy có tha thứ cho em không?

-Chính em mới là người quyết định câu trả lời chứ không phải anh, em gái à…

***

-Đúng là chuyện như phim mà!

Sulli thốt lên ngay khi câu chuyện mà Fany kể vừa kết thúc. Biểu cảm của những người còn lại cũng chẳng khá hơn, chẳng qua Sulli đã nói thay những lời mà họ định nói. Duy chỉ có Jaejoong là mãi suy nghĩ điều gì đó, và tất nhiên là Yunho nhận ra ngay.

-Hết ngày mai là lễ cưới diễn ra, hy vọng tìm ra cô gái tên Hyomin đó quả thật là mong manh! – Jaejoong cau mày – Hơn nữa, dù gặp được cô ấy, chắc gì Sooheon đã chịu thay đổi. Theo anh, quan trọng là Yuri có muốn giữ Sooyeon lại hay không!

-Vậy… - Krystal ngập ngừng – Chẳng lẽ chuyện tình yêu của họ kết thúc ở đây sao? Còn Yuri, chị ấy sẽ như thế nào?

-Cả Sooyeon nữa, liệu chị ấy có thật sự hạnh phúc không? – Sulli tiếp lời.

-Uhm… - Jaejoong gãi cằm – Xem ra… chúng ta phải chia thành ba đội. Đội một gồm anh, Fany và Hyoyeon. Bọn anh sẽ tìm cách liên lạc với Yuri và Sooyeon, khuyên nhủ bọn họ.

-Sao em không được chung đội với Fany? – Taeyeon bĩu môi – Bọn em rất hợp nhau mà!

-Nhưng em nóng tính, rất dễ hỏng việc! – Jaejoong lí giải – Nhiệm vụ của em, Yunho và Amber là tìm cách phá lễ cưới. Bằng cách nào đó thì cả ba tự suy nghĩ. Gì chứ việc này anh tin ba người làm tốt!

-Yah! Ý cậu là gì vậy Jaejoong? – Yunho đứng bật dậy – Ý muốn nói chúng tôi thuộc loại giỏi phá hoại hả?

-Bình tĩnh nào anh hai! – Sulli đặt tay lên vai Yunho – Chính vì cái tính này của anh nên anh ấy mới giao việc như vậy đó, người đâu mà nóng quá đi. Mà Jaejoong ah, còn lại em và Krystal thì sao?

-Hai đứa phụ trách việc tìm Hyomin, tuy không còn nhiều thời gian nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng! Vì hai em ở trong đội kịch, nên hãy sử dụng các mối quan hệ của mình để nhờ những người chung đội cùng phối họp tìm ra cô ấy. Nào, mọi người đồng ý với công dịp mình được giao chứ?

-Đồng ý!!!

-Tốt! Buổi họp kết thúc ở đây, mọi người cùng bắt tay vào công việc nào!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: