709 Years Later [Chap 81+82]
Chap 81 – 1
-Chị ấy tự dưng hét lên, rồi lầm bầm điều gì đó và đột ngột ngất đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh...
-Tội nghiệp Yoona! – Yuri nén tiếng thở dài, kéo chiếc mền mỏng đắp cho Yoona – À, em là...
-Em là Seohyun, là... bạn của chị Yoona ở Mỹ ạ!
-Chị là Yuri, rất vui khi được gặp em! Yoona có một cô bạn dễ thương như thế này mà chẳng nói gì cho chị biết cả! – Yuri cố gắng làm cho vẻ mặt của Seohyun bớt căng thẳng hơn, nhưng ánh mắt lo lắng và cử chỉ bồn chồn của Seohyun khiến cô nghĩ rằng giữa hai người có gì đó xa hơn tình bạn. Cô không biết nên lí giải như thế nào, chỉ là linh cảm mách bảo cho cô như thế - Em quen Yoona được bao lâu rồi?
-Dạ... cũng chỉ mới gần đây thôi ạ... – Seohyun nói dối.
-Vậy mà chị lại nghĩ hai đứa quen nhau lâu rồi – Yuri cười nhẹ, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của người con gái ngồi đối diện mình. Rõ ràng là cô ấy đang rất bối rối – Ánh mắt của em khiến chị nghĩ rằng em rất quan tâm đến Yoona, rất nhiều.
-Em... không đâu ạ...
Không được rồi, Seohyun, chị Yuri nhạy cảm quá. Chỉ cần nhìn vào mắt mình mà chị đã biết mình nghĩ gì rồi. Nếu ở đây lâu thêm thì chắc chắn chị ấy sẽ phát hiện ra mình đang nói dối. Phải đi thôi...
-Vậy sao? – Khuôn mặt Yuri thoáng nét buồn – Vậy mà chị cứ nghĩ...
-Không đâu ạ! – Seohyun vội bào chữa – Tụi em là bạn, chỉ là bạn! Là bạn nên... không có chuyện gì khác đâu ạ, chị đừng hiểu lầm!
-Chị có hiểu lầm gì đâu! – Yuri bật cười – Nhưng nếu Yoona có được một người bạn như em để quan tâm, để chăm sóc thì tốt quá. Khi em ấy cần chị nhất, chị lại không hề ở bên cạnh em ấy. Nỗi đau của em ấy... tất cả... đều do chị...
-...
-Nếu không vì chị, chắc Yoona cũng đã không bị tai nạn. Là lỗi của chị khi không thể bảo vệ em ấy, là lỗi của chị...
-Tai nạn?
-Vụ tai nạn xảy ra ở Mỹ, nó khiến Yoona bị hôn mê. Em không biết sao?
-Em biết ạ. Nhưng... sao lại là lỗi của chị?
Làm sao em không biết khi chính em là người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đó? Chỉ vì cứu em mà Yoona đã phải hôn mê, phải sống cuộc sống thực vật...
Là lỗi của em, của Seohyun này cơ mà! Sao chị lại nhận nó về mình, hả Yuri?
-Có lẽ Yoona không nói với em, nhưng tất cả là do chị. Yoona vì chị mà cãi lại bố mình, rồi trong lúc nóng giận, em ấy bỏ chạy ra ngoài nên mới gặp tai nạn. Không phải lỗi của chị thì của ai?
-Ai... ai nói ạ? – Seohyun gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe – Là ai đã nói như thế?
-Khi mới quay về Hàn Quốc, Yoona không nói gì cả. Mãi đến sau này em ấy mới nói cho chị biết. Em ấy thật là... tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình như thế chứ?
-...
Yuri hạ giọng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xõa dài của Yoona, ánh mắt chăm chú chẳng rời. Chính vì quá quan tâm đến Yoona mà cô đã không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Seohyun...
Chính chị Yoona đã nói như thế?
Tại sao? Tại sao lại nói dối? Đó rõ ràng là lỗi của mình, sao chị ấy lại biến nó thành lỗi của chị Yuri?
Nói dối để làm gì? Để níu kéo chị Yuri ư? Phải rồi... trước lúc Yoona ngất đi, chị ấy có nói rằng chị Yuri vẫn chưa yêu chị ấy... Nghĩa là chị Yoona đang tìm cách trói buộc chị Yuri bằng cách nói dối về nguyên nhân của vụ tai nạn khủng khiếp đó? Nghĩa là tình yêu này không đến từ hai phía?
-Seohyun à...
-...
-Seohyun!
-Dạ? – Seohyun giật mình – Em...
-Mặt em tái đi rồi kìa, hình như em cảm thấy không khỏe, phải không?
-Vâng ạ! Có lẽ em nên về. Chị... chăm sóc chị Yoona hộ em nha...
-Tất nhiên rồi!
-Và... em có thể gặp lại chị không?
-Em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn! – Yuri mỉm cười – Bạn của Yoona cũng là bạn của chị!
-Không... ý em là... gặp riêng cơ... nhưng đừng để chị Yoona biết, có được không ạ?
-Uhm... được thôi...
-Vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị ạ!
Ánh mắt buồn bã của Seohyun thoáng hiện lên niềm vui vì lời đồng ý của Yuri, cô lịch sự cúi chào Yuri trước khi ra về. Thật lòng mà nói, Yuri không biết cô gái ấy đang nghĩ gì...
Seohyun... thật kì lạ...
Cách em ấy nhìn Yoona, rồi lại còn nói là “chăm sóc hộ”... cứ như thể họ là của nhau vậy...
Và tại sao em ấy lại muốn gặp riêng mình, mà lại không muốn để Yoona biết? Còn mình, tại sao mình lại đồng ý? Nhưng... cũng chẳng có lí do gì để mình từ chối cả! Biết đâu nhờ Seohyun, mình sẽ biết thêm về cuộc sống của Yoona khi ở Mỹ. Khoảng thời gian đó chưa bao giờ Yoona nói rõ với mình cả, ngoài vụ tai nạn. Mình muốn biết điều gì đã khiến Yoona thay đổi...
...
...
...
-Yuri à...
-Em tỉnh rồi sao? – Yuri vội ngồi xuống bên Yoona – Em có mệt lắm không? Hay chờ chị một lát, chị sẽ nấu cháo cho em!
-Không... – Yoon nói một cách yếu ớt – Đừng đi đâu cả. Hãy ở đây với em...
-Uhm...
-Chị... chị về khi nào?
-Chị về từ lúc chiều. Cứ tưởng hôm nay sẽ phụ Hyoyeon đến tối, nhưng cậu ấy lại đóng cửa hàng sớm nên chị được nghỉ. Chị vừa bước vào nhà đã thấy em nằm gục trong tay Seohyun...
-Seohyun? – Yoona tái mặt – Hai người... hai người có nói gì với nhau không?
-Nói gì mới được? – Yuri bật cười – Chị hoảng quá nên vội bế em lên phòng, còn Seohyun thì đi gọi bác sĩ. Cả hai vì lo cho em quá nên có kịp nói gì với nhau nhiều đâu. Em có một người bạn tốt như vậy, sao không cho chị hay?
-Cô ta... không gì thêm chứ?
-Không em ạ. Cô ấy có vẻ không khỏe lắm nên mới về rồi!
Xin lỗi em, chị đã hứa với Seohyun là không nói cho em biết về cuộc gặp gỡ riêng giữa chị và cô ấy!
-Yuri à...
-Huh?
-Ôm em có được không? Ôm thật chặt vào...
-Yah! Em đang bệnh nên muốn làm nũng hả?
-Không... em sợ chúng ta không còn nhiều thời gian. Làm ơn, hãy ôm em, để em biết chị đang ở bên em...
-Ngốc ạ, lại nói lung tung rồi!
Yuri nói rồi nhẹ cuối xuống, ôm Yoona vào lòng. Cô cảm nhận được vòng tay siết chặt của Yoona quanh eo mình. Có lẽ cô ấy sợ phải xa cô một lần nữa...
Yuri ơi, em nói thật đấy, chúng mình không còn nhiều thời gian đâu...
Yoona thật đang đòi lại thể xác này, em không biết em còn có thể giữ nó bao lâu được nữa.
Em biết rằng sẽ có ngày em phải rời bỏ thể xác này, mà sao em vẫn cứ cố chấp không buông. Em có sai không khi chỉ muốn được yêu bởi người mình yêu? Em có sai không khi biết cuối cùng mình sẽ không nhận được gì mà vẫn cứ cố gắng?
Có sai hay không?
Nếu là có, sao em vẫn làm?
Em không biết... nhưng em biết rằng đổi lại rất nhiều điều sai của em, là vòng tay này của chị, là cái ôm ấm áp mà chị dành cho em. Hạnh phúc, em đang rất hạnh phúc vì được ở cạnh chị! Nhưng hạnh phúc này, sao mà ngắn ngủi và mơ hồ quá...
Em không thể để sự xuất hiện của Seohyun làm đảo lộn mọi chuyện. Phải! Phải tìm cách đẩy Seohyun về Mỹ trước khi Yuri phát hiện ra mối quan hệ trước đây của cô ấy và Yoona!
...
...
...
***
-Bọn trẻ ngủ hết rồi hả?
-Suỵt!
Hyomin ra hiệu cho Fany nói khẽ. Sau khi đảm bảo bọn nhóc đã được đắp mền cẩn thận, cô kéo Fany ra ngoài và khẽ nở một nụ cười khi bắt gặp người con gái thấp hơn đang đứng trước cửa phòng bệnh.
-“Ấy” của cậu đây sao? Cute quá! – Hyomin nháy mắt với Fany
-Yah! – Fany đỏ mặt đứng nép bên cạnh Taeyeon – “Ấy” là gì? Người ta có tên đàng hoàng mà!
-Chào cậu, tớ là Taeyeon! Hiện tại là người yêu, tương lai sẽ là chồng của Fany – Taeyeon nói dõng dạc – Lẽ ra lần trước tớ cùng Fany đến đây, nhưng vì bận một vài việc nên...
-Cậu đáng yêu hơn rất nhiều so với những gì tớ tưởng tượng đấy! Cậu không biết Fany nhắc về cậu nhiều như thế nào đâu!
-Cậu này... – Fany đẩy nhẹ Hyomin.
-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? – Taeyeon lên tiếng trước – Nãy giờ các cậu chăm bọn nhóc cũng mệt rồi phải không? Hay là mình đi ăn khuya nhé?
-Nghe được đấy!
Fany gật gù đồng ý, cô đan lấy tay Taeyeon trong ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa buồn tủi của Hyomin.
-Uhm, tụi mình đi!
Hyomin gật đầu, nhẹ mỉm cười. Cô lẳng lặng bước theo sau Taeyeon và Tiffany, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi bàn tay đang nắm lấy nhau. Nó gợi cô nhớ về anh, về khoảng thời gian cả hai đã cùng trải qua.
Cô biết trong mắt mọi người, anh không phải là người tốt. Nhưng với riêng cô, anh chưa bao giờ là một kẻ xấu...
-Anh ơi... tuyết trơn quá, em sợ té...
Hyomin, 8 tuổi, loay hoay trên nền tuyết trơn trợt, cố gắng bám chặt vào cổ tay áo của anh trai mình để giữ thăng bằng. Nói là anh trai, nhưng cả hai không có quan hệ huyết thống. Chỉ là anh được cha mẹ cô nhận về nuôi...
-Buông anh ra! – Daniel nghiêm giọng.
-Nhưng em sợ...
-Nếu em không tự đi trên con đường băng này, làm sao em tự đi được trên đường đời sau này? Em không thể dựa vào anh mãi được!
-Anh... – Hyomin mếu máo, cô buông tay Daniel ra, bước những bước vụng về. Chẳng mấy chốc, cô bé ngã nhào trên nền tuyết trơn, nhưng may đã có anh đỡ cô...
-Nhóc con yếu đuối! Hở tí là khóc! Em phải mạnh mẽ, phải đạp lên người khác thì mới sống được. Nếu không, người ta sẽ dìm em xuống, có biết không!
-Tại sao ạ?
-Vì trong quá khứ, anh đã học được điều đó...
Nói đoạn, anh nhấc bổng Hyomin lên, đưa cô vượt qua đoạn đường dài trắng xóa giữa trời đông rét mướt.
...
...
...
-Cảm ơn anh! Em thích chiếc váy này lắm!
Hyomin, 18 tuổi, thích thú ngắm nhìn mình trong gương. Cô đã trưởng thành rồi. Từ ngày cha mẹ mất, anh đã lo cho cô đến tận bây giờ. Anh lúc này đã là con trai của một tập đoàn lớn. Anh nghiêm nghị hơn, mưu mô hơn, sắc sảo hơn, và ánh mắt anh nhìn cô, có điều gì đó khác xưa...
-Em giống quá...
Anh ôm lấy cô từ phía sau, ngả đầu lên mái tóc mềm của cô, khẽ thì thầm. Cô không biết cô giống ai, nhưng có lẽ vì giống người đó, nên anh mới nhìn cô bằng ánh mắt say đắm như vậy...
-Giống ai hả anh?
-Giống người anh yêu, từ rất lâu rồi.
-...
Hyomin lặng thinh ngắm mình trong gương, không biết nên vui hay buồn.
-Anh yêu cô ấy đến mù quáng, đến mức muốn đánh đổi tất cả để có được cô ta. Xấu xa, độc ác, thủ đoạn, hay gì đi nữa, anh sẽ tìm mọi cách để cô ấy nhất định phải thuộc về anh...
-Tại sao? Đó đâu phải là yêu?
-Với anh, đó là yêu. Anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu một người khác. Điều đó khiến anh đau khổ, và anh không thể tha thứ...
-Còn em, anh biết...
-Đừng yêu anh. Anh độc ác lắm, yêu anh, em sẽ khổ...
Hyomin không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm lấy anh. Cô biết rằng cô không thể làm theo lời anh nói, vì cô đã yêu anh. Yêu từ rất lâu...
...
...
...
“Cô Park, chúng tôi rất tiếc...”
Bác sĩ đã nói rằng ông rất tiếc, và Hyomin hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Cô tìm đến anh, không muốn làm phiền anh, chỉ là cô muốn được thấy anh. Và hiển nhiên, sẽ không bao giờ cô nói cho anh biết về căn bệnh của mình cả. Biết hay không vốn có ý nghĩa gì đâu, khi mà anh chưa bao giờ dành từ cảm cho cô. Chỉ là cô yêu anh, và cô muốn anh được hạnh phúc. Với khoảng thời gian ít ỏi còn lại, cô không biết có thể làm gì được cho anh...
-Anh đang định tìm em.
-...
-Anh đã tìm được người anh yêu. Nhưng để có được cô ấy, anh cần em giúp.
-...
-Anh biết em không thích nói dối, nhưng hãy vì anh, có được không?
-Vì anh, em có thể làm tất cả...
Hyomin đã nói như thế trong suy nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên và duy nhất cô giúp được một việc gì đó cho anh.
Nếu anh có được người mình yêu, chắc anh sẽ hạnh phúc.
Nếu anh có được người mình yêu, chắc anh sẽ không còn bận tâm.
Nếu anh có được người mình yêu, chắc anh sẽ không còn nhìn cô bằng ánh mắt khiến trái tim cô bồi hồi.
Và ... nếu anh có được người mình yêu, chắc cô sẽ yên tâm mà ra đi.
Dù biết rằng những gì mình sắp làm là tội lỗi, nhưng xin để một mình cô gánh chịu...
...
...
...
-Hyomin à, cậu có sao không?
-Tớ...
Cảnh vật trước mắt Hyomin mờ dần, cũng như cách mà giọng nói của Fany nhỏ dần bên tai cô. Những cơn đau đến thường xuyên hơn, và cơ thể ngày một yếu ớt báo hiệu cho những tháng ngày dần rút ngắn lại...
Chap 81-2
Dưới trăng, lưỡi gươm lung linh phản chiếu thứ ánh sáng bàng bạc êm dịu. Khẽ cau mày, y vung cao thứ vũ khí mỏng manh như lụa nhưng đủ sắt bén để chặt đứt tứ chi đối phương chỉ trong chớp mắt. May mắn thay “đối phương” của y chỉ là một hình nộm, nếu không, máu đã thấm ướt khoảng sân nhỏ giữa hoang cung Soshi rộng lớn này. Tuy vậy, y vẫn chưa hài lòng với bản thân mình. Y còn thua một người – Kwon Yul.
-Hảo kiếm pháp!
Y xoay lưng lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của chàng. Ánh mắt sâu thẳm càng trở nên huyễn hoặc dưới đêm trăng bạc. Chàng nửa bí ẩn, nửa lạnh lùng, toát lên thứ phong thái cao ngạo đến đáng ghét. Đối với hắn là như thế.
-Vẫn chưa là gì so với ngươi!
-Ta ư? – Yul mỉm cười – Huynh lại khiêm tốn rồi, Yong Suk!
-Ta khiêm tốn hay ngươi khéo giấu mình?
Yong Suk đưa kiếm thẳng vào yết hầu chàng, không chút do dự. Nhưng chàng đủ nhanh để lách người sang một bên, dùng chuôi kiếm đáp lại đường kiếm độc của y.
-Huynh nóng tính quá! – Chàng lại cười, nụ cười luôn khiến y cảm thấy y thua chàng rất nhiều – người một nhà với nhau, đừng nên ra tay như thế!
-Người một nhà? Nhưng Ngài đã chọn ngươi thay vì ta. Ta chỉ là con chốt trong thế cờ này. Ta có thể bị giết bất cứ lúc nào, nếu điều đó cần thiết. Suy cho cùng, ta chỉ là vật thế thân của ngươi!
-Huynh không hiểu đâu! Huynh có những thứ mà ta không có…
-Ngươi không có gì? – Y nhếch môi giễu cợt – Ngươi là nghĩa tử của Ngài, được Ngài nuôi dạy, truyền thụ hết tất cả võ công. Nếu lần này ngươi thành công, quyền lực trong tay ngươi sẽ chỉ thua Hoàng đế Shinjoo và Ngài thôi. À, mà còn cả Yoong tiểu thư nữa, sớm hay muộn, nàng cũng sẽ được gả cho ngươi!
-Yoong? – Yul khẽ lắc đầu – Ta và muội ấy chỉ có thể là tình huynh muội. Luôn luôn là thế…
-Nhưng nàng yêu ngươi!
-Ta không được nghĩa phụ nuôi lớn để yêu một ai đó. Ta không cần tình yêu, ta không cần…
Giọng Yul trầm xuống, chàng cuối đầu nghĩ về người con gái ấy, người mà lẽ ra phải là kẻ thù của chàng. Chính Sooyeon đã khiến chàng thay đổi, nhưng Yul không thể để ai biết được tâm sự này. Chàng là gián điệp, nhiệm vụ của chàng là tiêu diệt Soshi quốc, là giết chết cả hoàng tộc này, và trong đó có nàng – Sooyeon.
-Ngươi đã gặp công chúa, phải không? – Yong Suk hỏi bằng giọng đều đều.
-Tất nhiên, đó là một phần của kế hoạch!
-Nàng trông như thế nào? – Giọng y hơi chậm lại, thoáng chút bối rối. Y đã luôn nghe người ta đồn đại về nhan sắc khuynh thành của nàng, nhưng đó chỉ là lời đồn và y chưa một lần được chứng thực – Có như những gì người ta nói không?
Yul im lặng không nói, chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vòi vọi. Mây đen qua đi, trăng lộ diện. Trăng rằm nên tròn trịa và tinh khiết hơn bao giờ hết, phủ lên mặt đất thứ ánh sáng diệu kì, huyền ảo. Có lẽ, chàng đã biết nên trả lời y như thế nào.
-Nàng giống như trăng đêm nay vậy!
Yong Suk đưa mắt theo hướng nhìn của Yul, y khẽ nheo mày lại trước câu trả lời kì lạ của chàng. Trăng tròn vành vạnh, chỉ nguyên một sắc vàng nhạt, vậy thì giống công chúa ở chỗ nào cơ chứ?
-Trăng là trăng, liên quan gì đến người? Nàng có làn da trắng như tuyết mà mọi người vẫn ca tụng không? Đôi môi nàng có rực rỡ như sắc hoa hồng buổi sớm không? Mái tóc nàng…
-Huynh à! – Yul quàng tay lên vai y, cười xòa – Ta không nói vẻ bên ngoài của nàng, ta nói về tâm hồn nàng. Dù nàng có là mỹ nhân thì cũng phải đối diện với tuổi già. Ai lúc già mà da chẳng nhăn nheo, tóc không bạc trắng, phải không? Nghĩa là sẽ đến lúc nàng xấu xí, thôi không còn xinh đẹp nữa. Nhưng nét đẹp bên trong, chính là tâm hồn nàng, sẽ chẳng bao giờ già cỗi theo thời gian cả. Nàng mãi mãi sẽ đẹp như ánh trăng đêm nay vậy. Dù trăm năm, dù ngàn năm, trăng sáng sẽ luôn là trăng sáng, không bao giờ đổi thay!
-Ngươi yêu nàng?
-Ta ư? – Yul nén tiếng thở dài của mình – Ta đã nói rồi! Ta không thể yêu, không được phép yêu, và không được quyền yêu!
-Vậy…
“Công chúa giá lâm!!!”
Yul vội kéo Yong Suk quỳ xuống, đầu cuối xuống theo đúng nghi lễ trong cung. Chàng tự hỏi điều gì đưa nàng đến đây vào lúc này.
-Công chúa cát tường!
Y và chàng cùng nói một lúc. Y rất muốn được ngẩng lên để nhìn nàng, nhưng đây là hoàng cung, và nếu hắn dám làm như thế thì quả là to gan. Nhưng Yul thì khác, chàng không cần ao ước một cách lén lút như y bởi chính nàng đã lên tiếng trước với Yul.
-Yul à, ta muốn xuất cung vào sớm mai. Bọn thị nữ bảo rằng ở chợ sẽ tổ chức hội đấu vật, nên ta rất muốn xem!
Y cảm thấy trái tim mình bỗng run rẩy như một chú thỏ con. Giọng nói của nàng êm ái và ngọt ngào hơn bất cứ thứ thanh âm nào mà y từng được nghe. Y muốn nhìn mặt nàng ngay lúc này, rất muốn!
-Thưa… - Yul ngập ngừng đáp lại.
-Không thưa gì cả, ngẩng mặt lên nhìn ta rồi hãy nói! Ngươi không cảm thấy mệt vì cứ cuối đầu mãi với ta sao? Ta đã nói là ngươi được đặc cách mà, không cần hành lễ với ta!
-Tạ ơn công chúa!
Yul ngẩng đầu lên, ngay tức khắc ánh mắt chàng chạm vào nụ cười dịu dàng của công chúa. Ánh trăng bạc như thứ trang sức tuyệt đẹp tô điểm cho vẻ đẹp vốn đã rất hoàng mỹ của nàng, khiến chàng một lần nữa thơ thẩn như kẻ mộng du. Yul không biết phải làm sao để đáp lại đôi mắt nâu đang nhìn chàng đầy trìu mến, pha chút cầu khẩn của nàng. Nàng thật là biết cách khiến người ta động lòng.
-Ai cho phép ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó! Vô lễ!
Yul giật mình bởi thái độ của nàng, đây là lần đầu tiên Sooyeon tỏ ra như thế. Nhưng khi nhìn Yongsuk, chàng nghĩ là chàng đã hiểu tại sao. Y đang nhìn công chúa khi chưa được cho phép, và theo luật lệ trong cung, y đáng bị chém!
-Thần…
Y vội quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Y biết rằng y đã phạm một sai lầm quá lớn, nhưng… y không hối hận vì những gì mình vừa làm bởi y nghĩ rằng y đã yêu. Phải, y yêu nàng, công chúa Sooyeon, dù chỉ qua một cái nhìn mà thôi.
-Xin công chúa tha thứ cho huynh ấy! – Yul quỳ xuống cạnh Yongsuk – Huynh ấy vừa vào cung nên…
-Đứng lên đi Yul! – Sooyeon bất ngờ trước thái độ của Yul, nàng dịu dàng – Người này là gì của ngươi?
-Là huynh đệ kết nghĩa, thưa công chúa! – Yul đáp không do dự
-Vì người này là huynh đệ với ngươi, nên ta tha tội! Nhưng ta không muốn thấy hắn nữa! Thật vô lễ!
-Tạ ơn công chúa đã tha tội! – Yongsuk cúi đầu.
-Hãy cảm ơn Yul, vì Yul nên ta tha cho ngươi! Yul à, ra đây với ta, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi!
Y nghe tiếng nói của nàng nhỏ dần theo những bước chân nàng rời xa khỏi nơi đây…
Yul đang đi đúng hướng, hắn đã có được sự tin tưởng của công chúa. Mà không, nhiều hơn cả sự tin tưởng… dường như nàng đã yêu hắn…
Nghĩ đến đấy, y bỗng thấy cả người mình sôi sục. Y nghe trong lòng một sự thôi thúc đến mãnh liệt rằng nhất định nàng phải là của y, bằng mọi giá!
…
…
…
-Đứng lại, Yul!
Giữa biển lửa, y kề gươm vào cổ chàng. Kế hoạch đã thành công, chỉ còn bước cuối cùng là bắt sống công chúa đưa về cung hoàng đế Shinjoo. Dù rằng cái thôi thúc có được nàng chưa bao giờ nguội đi trong y, nhưng y buộc phải làm như thế này để bảo toàn tính mạng của bản thân cũng như để cho những ngày tháng cay đắng của y không trở nên vô nghĩa. Nhưng Yul lại đang làm điều ngược lại, chàng muốn đưa công chúa bỏ trốn.
-Để ta đi! – Yul gằn giọng – Soshi đã thuộc về Gaki, hoàng tộc đã bị giết sạch. Nhưng riêng công chúa, ta không thể…
-Tại sao? Ngươi quên nhiệm vụ Ngài giao cho ngươi ư? Ngu ngốc! Mi chống lại tất cả chỉ vì một người đàn bà sao?
-…
-Ngươi yêu công chúa Sooyeon?
Yul không nói, chàng xoay người ra phía sau y chỉ trong một cái chớp mắt, vung kiếm đưa ngang đầu y. Chỉ cần một nhát chí mạng, chàng sẽ kết liễu mạng sống của y.
-Muốn sống thì căm miệng! Im lặng rời khỏi đây và xem như chưa có gì xảy ra. Nếu không, ta sẽ giết huynh, ngay lập tức!
-Ngươi…
-Giữa chúng ta dù gì cũng là tình huynh đệ, đừng để ta phải giết huynh…
-…
-Còn nữa, nếu huynh gặp lại Yoong, hãy nói với muội ấy lời xin lỗi hộ ta…
Yul buông y ra, nhưng y không thể cử động được nữa.
-Huyệt đạo sẽ tự giải trong ba canh giờ!
Chàng buông giọng nhẹ tênh, tay cầm chặt thanh gươm hướng về cung công chúa…
….
…
…
“Ring~~~Ring~~~Ring~~~”
Daniel giật mình mở mắt, chuyện của quá khứ lại hiện về trong giấc mộng. Đôi chân mày anh dãn ra khi nhìn thấy tên Hyomin trên màn hình điện thoại. Đã lâu rồi anh không liên lạc với cô.
-Có chuyện gì vậy, Hyomin?
“…”
-Hyomin!
“Uhm… xin lỗi… anh là Daniel, có phải không ạ?”
-Ai vậy?
Daniel cau mày khi giọng nói trong điện thoại lại là của một người lạ.
“Tôi là bạn của Hyomin, cô ấy đột ngột ngất đi nên…”
-Daniel!
Daniel vội đặt điện thoại xuống khi nghe tiếng Sooyeon gọi mình. Anh không thể để nàng biết rằng anh có liên hệ với Hyomin.
“… trong điện thoại của cô ấy chỉ có số của anh, nên tôi… alô… a…”
-Em đến gặp anh có chuyện gì vậy? - Anh mỉm cười với Sooyeon và gập điện thoại lại – Nhưng không sao, anh cũng đang muốn gặp em!
-Em đến để nói về lễ cưới của chúng ta!
-À, chuyện ấy em không cần lo! Anh đã chuẩn bị chu đáo rồi. Còn về gia đình anh thì… uhm… tối nay anh sẽ gọi cho bố và em gái anh!
-…
-Đây là thiệp mời, em thấy có đẹp không?
Sooyeon nhận tấm thiệp cưới màu trắng từ tay Daniel, đôi mắt nàng vô hồn nhìn vào hai cái tên được viết thật đẹp trên tấm thiệp. Phải, tên nàng và tên anh đặt cạnh nhau.
-Rất đẹp…
-Em sẽ mời những ai? Chắc chắn phải có những người đã giúp em khi em lạc đến thế giới này, đúng không? - Anh hơi lên giọng, nhếch môi cười khi nghĩ đến sắc mặt của Yuri lúc cầm tấm thiệp cưới này. Chắc hẳn là rất thú vị. – Dù họ không tin em là công chúa bị lạc về tương lai, nhưng họ đã giúp đỡ em. Và…
-Anh đi với em, được chứ? Em muốn giới thiệu anh với những người bạn của mình…
-Sao lại không? Anh rất sẵn lòng! – Daniel khẽ ôm nàng vào lòng. Nàng không chống cự nhưng cũng chẳng đáp lại. Đôi tay nàng vẫn giữ chặt tấm thiệp cưới, “chặt” đến mức khiến nó muốn nhàu đi.
-Cảm ơn anh…
***
-Người gì mà bất lịch sự quá vậy? Mình chưa nói hết câu đã cúp máy. Aishhh…
Taeyeon càu nhàu một mình rồi đặt chiếc điện thoại trên bàn. Hyomin vẫn chưa tỉnh, nghĩa là cô còn phải ngồi đây canh cô ấy cho đến khi Fany quay lại.
-Taeyeon à…
-Fany! Cậu…
-Suỵt! – Fany ra hiệu – Ra đây với tớ nào!
Taeyeon khẽ gật đầu, cô khép cửa phòng lại thật nhẹ nhàng.
-Cậu đã làm theo lời tớ nói chưa? – Fany hỏi
-Tớ gọi rồi! Nhưng lạ lắm Fany ạ, trong điện thoại của Hyomin chỉ lưu duy nhất một số thôi.
-Rồi sao?
-Tớ chưa kịp nói gì thì đã cúp máy. Chẳng lẽ Hyomin không có người thân nào để liên lạc sao?
Fany thở hắt một tiếng não nề, cô vòng tay ôm lấy người yêu mình.
-Tội nghiệp Hyomin… cậu ấy còn rất ít thời gian…
-Ý cậu là…
-Cậu ấy bị bệnh máu trắng. Chỉ có ghép tủy mới cứu được cậu ấy…
-Vậy thì càng phải tìm cách liên lạc với người khi nãy. Chắc chắn anh ta là người thân duy nhất của Hyomin – Taeyeon khẳng định – Nhưng chẳng lẽ anh ta lại không biết gì về bệnh tật của cậu ấy sao? Thật lạ…
-Cậu nói đúng! Dù mục đích của tớ khi mới gặp Hyomin chỉ là để điều tra, nhưng tiếp xúc với cậu ấy, tớ biết cậu ấy rất tốt. Chúng ta không thể để một người tốt chết như vậy được… Mà cậu có nhớ tên người cậu vừa gọi không, biết đâu chúng ta sẽ giúp được Hyomin bằng cách tìm ra anh ấy!
-Tên anh ta? Uhm… là Daniel!
Chap 82-1
-Cậu thấy sao rồi?
-Tớ…
-Cậu ngất đi làm tớ và Taeyeon lo lắng lắm, có biết không? Vì bọn tớ chẳng biết nhà cậu ở đâu nên Taeyeon ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân về cho cậu. Chắc cậu ấy sẽ quay lại nhanh thôi.
-Sao phải làm thế? – Hyomin thì thầm một cách yếu ớt – Tớ chỉ bị ngất một xíu thôi, không sao cả?
-…
-Fany à, tớ nói thật đó! Tớ không cần nằm viện đâu. Tớ…
-Ngoài việc bị ngất, cậu còn hay chảy máu cam, phải không? – Fany nghiêm giọng, ánh mắt cô hướng về Hyomin nửa giận nửa thương – Và trên da rất dễ xuất hiện những vết bầm, nên cậu luôn phải giữa gìn cẩn thận, tránh bị té hoặc điều gì đó tương tự. Tớ nói không sai chứ? Cậu nghĩ rằng bao nhiêu năm học ở trường Y không giúp tớ nhận ra được bệnh tình của cậu sao?
-Cậu…
-Phải, Hyomin ạ. Tớ biết tất cả! Tớ biết căn bệnh khủng khiếp đang giày vò cậu là gì. Tại sao cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vậy? Dù chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng tớ đã xem cậu là bạn. Vậy nên, đừng âm thầm chịu đựng một mình, có biết không?
Hyomin lặng đi. Cô khẽ nắm lấy tay Fany và siết chặt lại. Từ trước đến nay, chưa có ai nói với cô những lời chân thành như thế này cả. Sự thật là cô chưa bao giờ có bạn, một người bạn đúng nghĩa. Cuộc sống của cô giống như một vòng tròn nhỏ khép kín, và ở giữa cái vòng ấy chỉ có duy nhất một người, đó là anh.
-Cảm ơn cậu, Fany. Nhưng… đây là cái kết cho cuộc đời tớ, không còn sự lựa chọn nào khác…
-Sao lại không? Cậu có thể ghép tủy mà! Chỉ cần tìm người thích hợp và…
-Tớ biết – Hyomin khẽ gật đầu, đôi môi cô nở nụ cười nhẹ - Người thích hợp nhất để hiến tủy là người thân của mình, nhưng cha mẹ tớ đều đã mất rồi. Chỉ còn một mình tớ cô độc trên cuộc đời này thôi!
-…
Không còn ai thân thích? Vậy nên trong điện thoại cậu ấy chỉ lưu một số điện thoại duy nhất? Nghĩa là người đó rất quan trọng với cậu ấy!
Nhưng tại sao người đó lại cúp máy giữa chừng, không tỏ ra quan tâm gì đến Hyomin? Là người đó không biết bệnh tình của cậu ấy, hay cậu ấy không cho biết?
-Có làm gì thì cũng vô ích thôi! Vậy nên tớ không muốn những ngày tháng còn lại của mình trôi qua trong bốn bức tường trắng của bệnh viện.
-Nhưng cậu không thể ra đi như thế này!
-Vậy tớ phải ra đi như thế nào?
-…
Ra đi như thế nào ư?
Fany không biết. Cô chưa từng trải qua chuyện này, dù thực tế cô là một bác sĩ tương lai, sẽ đối mặt với sự sống và cái chết hằng ngày, nhưng câu hỏi của Hyomin khiến cô bối rối. Cô chưa từng ở trong hoàn cảnh này, cô chưa từng trải qua nỗi đau mà cô ấy phải chịu, nên làm sao cô có thể tự tin trả lời và khiến Hyomin nghe theo mình? Trong phút giây này, cô cảm thấy bất lực, thấy rõ mọi sự việc nhưng không thể thay đổi nó.
-Thật ra, việc chăm sóc bọn trẻ là một cách để tớ tự chuộc lỗi với những gì bản thân mình đã gây ra – Hyomin nhìn thẳng vào cặp mắt vốn hay cười của Fany nhưng vì cô mà trở nên buồn bã – Tớ không như cậu, tớ là một người xấu, Fany ạ!
-Cậu không xấu!
-Nhưng sự thật tớ là kẻ xấu! Tớ đã lừa dối, đã khiến người khác đau khổ! Fany à… tớ luôn dằn vặt với những gì tớ đã gây ra, nhưng tớ không thay đổi được! Nếu được chọn lại, tớ sẽ vẫn hành động như vậy! Nên tớ biết rằng tớ không thể làm một người tốt được nữa…
Hyomin thừa nhận trong tuyệt vọng, chiếc gối bên dưới cũng ướt đẫm vì những giọt nước mắt của cô. Lừa dối Yuri, khiến cô ấy đau khổ để Daniel đạt được mục đích của mình là điều khiến cô mang nặng cảm giác tội lỗi. Nó đi ngược lại những nguyên tắc sống mà cô luôn gìn giữ, nhưng vì anh, cô đã phá bỏ tất cả. Phải, cô chết thì tất cả cũng sẽ hết, nhưng còn anh, anh sẽ hạnh phúc. Ít ra là trong cuộc đời ngắn ngủi này, cô cũng đã làm được điều gì đó cho anh…
-Tội nghiệp cậu, Hyomin…
-…
Fany vòng tay ôm lấy Hyomin, đó là điều duy nhất cô có thể làm. Đôi vai ấy đang run lên bần bật, không phải vì nỗi đau thể xác mà vì nỗi đau tâm hồn. Có lẽ lần này Fany hiểu, hiểu cho một linh hồn lương thiện bị buộc phải vấy bẩn…
-Tớ phải làm sao đây, Fany? Tớ yêu anh ấy… nên tớ đã làm tất cả…
***
-Chị!
Seohyun cười rạng rỡ, vẫy tay thật cao để Yoona có thể nhận ra cô giữa đám đông.
-Em đợi chị có lâu không?
-Để… em lau cho chị nha… - Seohyun đề nghị một cách bẽn lẽn, vò vò chiếc khăn trên tay mình khi nhìn thấy trên trán Yoona vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi.
-À… được thôi… chắc là do trời nóng quá…
Yoona gật đầu đồng ý. Cô đã rút ra được một bài học là nếu muốn giữ thể xác này lại thì không nên đối xử tệ với Seohyun…
Lần trước ta đã quá nóng nảy, muốn đuổi Seohyun đi ngay lập tức nên mới hành động như thế…
Dường như Yoona cũng cảm nhận được việc đó nên mới đòi lại thân xác này. Cô ấy không muốn người mình yêu bị tổn thương, có nghĩa là nếu ta đối xử tốt với Seohyun, thì mọi việc sẽ tạm yên ổn cho đến khi Daniel giải quyết xong mọi chuyện. Dù sao thì họ cũng sắp cưới nhau,, ta không thể để Seohyun ở lại đây lâu thêm được nữa. Cô ấy sẽ là nguồn gốc của mọi tai họa…
Đành vậy, ta sẽ đẩy Seohyun về Mỹ theo cách ngọt ngào nhất…
Đợi em, Yuri! Em sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi!
-Tay em còn đau không? Lần trước chị nóng quá nên…
-Không sao đâu! – Seohyun vội giấu đi cổ tay vẫn còn hằn vết do Yoona để lại – Chỉ cần được nhìn thấy chị là em vui rồi!
-…
Yoona cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy sự mỉa mai. Câu trả lời của Seohyun giống hệt những lời cô nói với Yuri. Điều đó khiến cô cảm thấy trái tim mình nhói lên. Nếu Yuri đóng vai Yoona và Yoona đóng vai Seohyun, có khi nào Yuri muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình như cách cô đang làm với Seohyun không? Nếu có, thì hành động ấy thật quá nhẫn tâm. Nhưng không, cô không thể so sánh như thế được. Sự liên hệ giữa cô và Yuri đã có từ kiếp trước, nó dài lâu và bền bỉ hơn bất cứ điều gì mà cô từng biết. Còn Seohyun, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy cứ phải vì cô mà ngu ngốc như thế này? Suy cho cùng, sự ngu ngốc của Seohyun cũng là của chính cô mà thôi.
-Yoona à…
-Huh?
-Sao chị lại hẹn em ra đây?
-Chị đã nói qua điện thoại rồi mà! Chị muốn đi chơi với em, không được ư?
-Không! Ý em không phải thế! – Seohuyn vội giải thích – Chỉ là chị đột ngột thay đổi thái độ nên…
-Chị biết… - Yoona khẽ thở dài – Vì nghĩ đến vết thương trên tay em nên chị muốn xin lỗi. Chắc là em đã đau lắm…
-…
Chị nói đúng, em đã rất đau …
Nhưng không phải là tay em đau, mà là đau ở đây, nơi trái tim đang đập liên hồi này…
Yoona à, sao lần nào đứng cạnh chị em cũng có cảm giác như thể lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Một chút bối rối, một chút ngượng ngùng, nhưng hơn tất cả là cảm giác hạnh phúc đến vô cùng…
Có lẽ em đã yêu chị từ rất lâu, lâu hơn những gì em có thể nhớ, hơn cả khoảng thời gian của em trong kiếp sống hiện tại này…
-Bây giờ em thích gì, Seohyun? Chị sẽ theo ý em mà làm.
-Uhm… em…
-Có gì khó nói sao?
-Em vẫn thích được cùng chị ăn khoai lang nướng…
-Chỉ vậy sao?
-Vâng, chỉ vậy thôi…
-Vậy thì đi!
…
…
…
-Ngon không?
Yoona cố gắng tỏ ra bình thường dù thật sự hai tròng mắt của cô chỉ chực rớt ra mỗi khi nuốt thêm một miếng khoai lang nướng vào bụng. Cô tự hỏi cái món vừa khô, vừa nóng, vừa khó nuốt này có gì ngon mà Seohyun lại ăn ngon lành đến thế.
-Ngon lắm ạ! – Seohyun liền gật đầu trong khi bóc tiếp củ thứ ba – Khoai lang vốn đã rất ngon, nhưng cùng ăn với chị vẫn là ngon nhất…
-Khoai lang ngon chỗ nào mà em lại thích ăn?
-Rất bùi, rất thơm, nhai lâu sẽ có vị ngọt và…
-Vậy còn chị, chị tốt chỗ nào mà em lại yêu chị?
Ánh mắt Yoona chợt trở nên xa xăm. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Seohyun mà nhìn lên bầu trời rộng lớn đang ôm lấy hai người. Họ đang ở trên đồi cao, một nơi yên tĩnh, xa rời khoảng không gian chật hẹp mà họ vẫn đang sống.
-Em… - Seohyun ngập ngừng, củ khoai trên tay bỗng chốc lại trở thành thứ để cô dán mắt vào – Tại sao yêu, tại sao không yêu, câu hỏi đó vốn đâu dễ dàng trả lời…
-…
-Chính em cũng chẳng hiểu tại sao em lại thích ăn khoai lang đến vậy. Em bảo là vì nó ngon, nó ngọt, nó bùi… nhưng nếu nó đắng, nó dở thì chắc em sẽ vẫn cứ thích. Đơn giản chỉ vì nó là khoai lang, là thứ em thích! Cũng gần giống như thế, dù chị không còn tốt với em, không yêu em, nhưng chị vẫn mãi là Im Yoona, là người em yêu!
-Khoai nếu đắng, nếu dở đã không còn là khoai lang. Khoai lang lúc đấy cũng chỉ còn là cái tên, cái vỏ. Cũng giống như thế, Yoona trước mắt em không phải là Yoona mà em biết. Yoona này chỉ là thể xác, còn phần hồn… đã là người khác mất rồi!
-Hồn luôn gắn chặt với xác, chỉ khi chết thì hồn mới lìa khỏi. Chẳng lẽ chị không biết điều đó?
-Chị biết, nhưng…
Yoona định nói nhưng lại thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc cô sẽ nói ra sự thật, nhưng chắc chắn là Seohyun sẽ không tin, và cũng sẽ không hiểu. Yoona chẳng hiểu tại sao cô lại bộc bạch với Seohyun như thế này. Đây không phải là những gì cô định làm trước khi đến đây.
-Chị nói tất cả cũng chỉ là muốn em biết rằng chị đã yêu chị Yuri, phải không?
-…
-Và cũng chẳng còn vị trí nào cho em trong tim chị?
-Seohyun à…
-Em hiểu mà! Thường thì những gì khó nói thường bắt đầu rất ngọt ngào. Uhm… được ngồi cạnh chị ngắm nhìn cảnh vật, rồi ăn khoai lang như thế này… uhm… với em là đủ lắm rồi. Nhưng… hãy chờ em ăn hết củ khoai này… rồi… uhm… đừng… đừng nói gì thêm cả… em sẽ không làm phiền chị, sẽ ra khỏi cuộc sống của chị, em… hứa…
Yoona lặng thinh, từng tiếng nấc nghẹn ngào của Seohyun khiến trái tim cô nhói đau. Cô đau thay cho Seohyun, đau thay cho sự ích kỉ trong con người cô vì ham muốn chiếm giữ thể xác này mà khiến Seohyun đau khổ…
-Sao em lại ngốc vậy, Seohyun? Nhưng… chị cũng không có quyền gì mà nói em như vậy cả… chị cũng ngốc nghếch như em mà thôi…
-Chị…
Seohyun ngỡ ngàng trước vòng tay Yoona dành cho mình, nhưng rồi cô bình thản chấp nhận nó vì cô biết đây có thể là lần cuối Yoona dịu dàng ôm lấy cô như thế này.
Thả Seohyun ra, cô không được ôm Seohyun. Em ấy là của tôi…
-Yoona? Yoona… là cô?
Yoona lại cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng, giật lên từng hồi. Lại là tiếng nói đó, tiếng nói khiến cô hoang mang và sợ hãi.
Trả lại! Cô phải trả lại!
Tại sao tôi lại ở nơi quái quỷ này trong khi cô lại được ôm Seohyun?
Cô là ai?
Tại sao lại ở trong thân xác này? Trả! Trả hết!
Tôi sẽ quay về, chắc chắn là thế!
-Khôngggggggggggggggggggggggggg!
…
…
…
(cont’d)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top