Chương 8

Chương 8

Sáng nay, hai chị Tomomi và KojiYuu dắt nhau vào tham quan thành phố. Maachan cùng Mariko cũng vào theo để chuẩn bị này nọ cho đám cưới. Giờ chỉ còn 4 người ở lại giữ nhà. Tôi nhìn Acchan cùng Onoe dí mặt suốt vào tivi hàng giờ liền xem mấy cuộn băng AKBingo mà Minami đem theo, cảm thấy có chút nhớ hồi đó. Miichan vẫn đang ngủ nướng, hôm qua chị ấy vui đến nổi thức ngắm Minami ngủ tới khi trời gần sáng mới thiếp đi.

Tôi chạy ra sân chơi với Minami, chị đang ngồi vọc đám hoa tulip, ngắm trời. Được một lúc thì nghe tiếng Acchan vọng ra.

-Tớ đói rồi Minami. Cậu...

Bỗng nhiên ngừng lại. Chính là ngại ngùng, có lẽ thói quen tùy tiện như thế nhất thời khó sửa. Dù gì hiện giờ mối quan hệ của 2 người khá phức tạp, không thể tự nhiên như trước nữa.

-Thế tớ vào thành phố mua đồ, cậu muốn ăn gì?

-Gì cũng được, cảm ơn.

Có hơi khách sáo không? Tôi nhìn nụ cười gượng gạo của Acchan lẫn cái mép nhếch lên không rõ tâm trạng của Minami. Dù muốn hay không, ánh mắt họ như đang bị hút lấy bởi đối phương, muốn quay sang chỗ khác cũng khó.

-Em để tóc này đẹp ghê.

Onoe đang xem tới tập Minami và Acchan chơi ván cờ trung thực, khi ấy cô để tóc củ tỏi, tự nhiên thả xuống 2 lọn tóc xoăn dài chấm cằm, đẹp như công chúa. Hắn khều Acchan, nhìn cô bằng đôi mắt sáng rỡ.

-Vậy sao?

Acchan quay đi, nhìn chính mình của 2, 3 năm trước.

-Anh thích hả?

-Đương nhiên là thích rồi.

Hắn ngại ngùng gãi đầu. Tuy chỉ mới dăm ba câu nhưng tôi đã cảm thấy mất kiên nhẫn, không muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ họ nữa. E ngại nhìn lên Minami, đến trán cũng không thèm nhăn một cái, vẫn nét mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ.

-Oh.

Acchan dùng vẻ mặt "sao cũng được" trả lời rồi lại quay sang nhìn Minami.

-Tớ đi với cậu nhé.

-Được.

Tôi nhìn bóng lưng của họ nhỏ dần rồi biến mất trong vùng đất ngút ngàn loài tulip. Từ nơi này ra thành thị không xa. Hôm qua đi xe chỉ mất hơn 8 phút. Tôi quay vào nhà, ngồi cạnh Onoe cùng hắn xem AKBingo. Không khí rất yên lặng, chỉ có tiếng từ truyền hình phát ra, khi tôi nhìn hắn, phát hiện trong đáy mắt đó ẩn chứa luồng suy nghĩ kín đáo.

Hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm rồi lựa xem một số cuốn băng nhất định, nếu như chỉ xem tập xuất hiện Acchan thì không có gì phải bàn cãi. Đằng này hắn chỉ toàn xem những tập có Minami nổi cộm nhất. Sau khi dùng 3 tiếng để xem hết những cuốn băng mà hắn lựa ra, hắn thở dài, đem một điếu thuốc đặt lên miệng.

-Một cô bé tốt, chỉ tiếc yêu sai người...

Hắn tắt tivi, kéo một hơi thuốc thật dài. Cái giọng trầm đặc của hắn khiến tôi thấy khó chịu. Lúc định đứng dậy rời đi liền thấy Miichan đang đứng tựa lưng vào tường nhìn Onoe.

-Vậy còn anh? Có yêu đúng người không?

Hắn lại kéo một hơi thuốc, như thể đem buồn rầu nhuộm vào làn khói trắng.

-Tôi đã yêu đúng người...

Hắn ngừng lại, quay đầu, đem ánh mắt đặt trên người Miichan, cất giọng nghiêm túc.

-Nhưng không đúng thời điểm.

Không khí khi hắn nói câu đó như bị pha loãng ra, tạo cho người khác cảm giác không biết phải làm gì tiếp theo. Miichan nhíu mắt, nhếch mép hỏi bằng giọng thách thức.

-Thế? Anh sẽ từ bỏ sao?

Onoe lắc đầu.

-Tôi sẽ chờ. Chờ cho đến khi đúng thời điểm.

Hắn cười. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có thiện cảm với hắn. Không hề có ý tranh giành hay khinh thường tình cảm của họ.

-Có vẻ còn lâu lắm tôi mới được uống rượu mừng của hai người rồi.

Miichan nhấn nhá giọng ở cuối câu, khiến không khí ngã dần sang chiều hướng thoải mái hơn.

- Để bé thất vọng rồi.

Hắn cũng dùng giọng nói vui đùa đáp lại Miichan. Có thể thấy tên này thông minh hơn vẻ bề ngoài, rất mau hiểu rõ mối quan hệ giữa 3 người bọn họ. Và hắn là người sống thoáng. Thái độ đối với đám cưới đồng tính của MariMaa phải nói là bình thường đến không thể bình thường hơn.

-Hai người đang nói chuyện gì mà cười vui vậy?

Giọng nói sang sảng của Yuko bay đến, đúng kiểu chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng.

Tôi nhìn Yuko đang đu cổ Haruna, Kasai thì lồng bàn tay của mình với Itano, ai cũng mang theo nét cười, cảm giác vô cùng tự nhiên. Đây không phải là cảnh ai muốn thấy là thấy, nhất là đối với các shipper đang thèm khát ngoài kia.

Phải chi Atsumina cũng...

-Sao chỉ có 2 người. Takamina với Acchan đâu rồi? - Yuko nhìn chung quanh rồi cong môi hỏi họ.

-Hai em ấy vào thành phố mua đồ rồi.

-Tụi tớ về rồi đây.

Ngay sau khi Onoe dứt lời liền nghe tiếng của Minami chen vào. Chị cùng Acchan tay xách tay mang nhưng túi giấy lỉnh kỉnh, nhưng của Minami có vẻ khá nặng. Onoe thấy thế liền đi nhanh đến cầm hộ một lượng lớn túi đồ. Hắn hơi chựng lại khi nhìn thấy Acchan đang đứng phía sau Minami.

-Đẹp không?

-Ừ... Có.

Acchan đã thay đổi kiểu tóc giống y như lúc đấu ván cờ với Minami. Có lẽ chính vì thế nên họ mới đi lâu như vậy.

-Tớ đi nấu cơm đây.

Minami lên tiếng cắt ngang trước khi hai kẻ đang đứng chắn trước mặt mình kịp nói thêm bất kì câu nào.

-Em giúp chị.

Miichan nhí nhảnh chạy đến giật mớ túi trong tay Onoe, cười tít mắt với Minami, có vẻ rất thích thú với việc này. Mọi người, hay chính xác là từng cặp bắt đầu tản ra, tìm kiếm góc trời của riêng mình. Onoe-Acchan tiếp tục xem AKBingo. Wtomo lon ton ra vườn hoa tạo dáng chụp lia lịa. Kojiyuu mờ ám dắt díu nhau vào phòng, chốt cửa. Còn tôi, một tên cô đơn chỉ biết nhảy phóc lên chỗ cao nhìn ngắm Wminami nấu nướng. Tôi không muốn đi vào đó. Có cảm giác càng ngày tôi càng bị phần con lấn át, nhiều lúc không thể khống chế, không thể biết được những chuyện mình sắp làm, ngộ nhỡ ăn mất món gì chắc chắn sẽ bị Miichan tẩm quất mất...

Còn có một lý do khác, ngồi ở đây có thể nhìn thấy cả Onoe và Acchan. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Minami, tôi đều muốn để mắt tìm hiểu.

Miichan nấu nướng rất vụng về, đến dao còn cầm sai. Không ít lần Minami kêu để đó nhưng Miichan vẫn cứng đầu khiến chị hết cách đành phải đến chỉnh tay, đứng nhìn chăm chú từng nhát cắt của Miichan.

-Em cắt thế này sẽ nhanh hơn này, an toàn nữa.

Minami nói xong liền vòng ra phía sau lưng Miichan cầm tay chị ấy chỉ cách thái sợi. Nhưng vì chiều cao khiếm tốn của Minami nên Miichan cứ phải cố tình khòm người xuống, còn Minami thì hơi rướn người lên, thành ra là lưng sau của Miichan và lưng trước của Minami tiếp xúc nhau khá thân mật. Mà tôi nghĩ chắc là lưng sau của Miichan cũng chẳng có cảm giác gì lạ đâu...

Quay đầu sang chỗ khác thư giản cổ liền bắt gặp Acchan đang ngồi bó gối, tì cằm lên, hơi nghiên đầu nhìn sang hướng nhà bếp, vẻ mặt như bị ai ăn hết của... Tôi lại quay qua, nhìn thấy cảnh Miichan đưa cái mui lên mặt Minami hỏi lảm nhảm mấy câu như kiểu "sao chị nấu ăn hay vậy?" "chị biết nấu ăn từ khi nào" "có cảm giác gì khi được đứng nấu cùng một cô bạn gái đáng yêu như vậy?",...

Còn Minami chỉ biết cười hô hố đến cong tít hai mắt, cố gắng đẩy cái mui mà Miichan đang ép lên mặt mình ra. Luôn miệng kêu "được rồi, đủ rồi, đừng nháo nữa".

Acchan càng lúc trán càng hiện rõ những nếp gấp, cô giữ nguyên tư thế bó gối đó, đổ người sang bên Onoe, toàn thân cứng ngắc giống như con lật đật, nhìn khá buồn cười. Onoe vỗ nhẹ đầu Acchan, vòng tay ôm lấy vai cô ấy kéo sát vào người mình hơn. Acchan cũng không thèm nhìn nữa, bắt đầu mò mẫm điện thoại, vừa bấm vừa tán dóc với Onoe.

Tôi lại quay cổ về hướng nhà bếp, trong thoáng chốc bắt gặp ánh mắt của Minami. Nhưng chỉ lướt đến phòng khách rồi rất nhanh rời đi, mơ hồ đến độ khiến tôi không biết mình có nên tin vào mắt của bản thân hay không nữa...

end chap 8.

( mình biết là mình cho tình tiết đi chậm+chán vãi ra, nên ai muốn ngủ, muốn rủa thì cứ việc tự nhiên đi =)) khoảng 2,3,4 chap gì nữa mình sẽ cố gắng đạp tên Onoe với tiễn bé Mii đi :'( Ngoài đời đủ rầu rồi, nên giờ fic phải huyễn lại cho bớt rầu :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina