Chương 7

Chương 7

Hôm qua Minami không mang tôi đến nhà của Acchan, cứ ở suốt trong nhà. Tâm trạng của chị từ hôm Acchan đến rất kém. Tối qua gọi cho Acchan bảo cái gì mà không muốn làm phiền nên không gởi, rồi gì mà sợ tôi lên máy bay bị họ đóng gói thành hành lý, cảm thấy xót nên đòi ở nhà.

Rõ ràng là viện cớ.

Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ tôi mới được nằm yên trong lòng chị ấy ngắm mây trời. Phải công nhận tên Onoe gì đó giàu thật, dùng hẳn cả máy bay riêng chỉ để lấy lòng người đẹp.

"Lấy lòng Atsuko trước tiên phải lấy lòng Takamina."

Hắn nói như vậy với tôi đấy, cũng không tồi, xem như có chút đầu óc.

Chúng tôi bay từ 7 giờ sáng, nghĩa là khoảng 11 giờ tối sẽ đến Hà Lan. Nhìn quanh cũng chỉ toàn những gương mặt thân thuộc. Tôi nghe chị Tomomi ngồi ở hàng ghế sau cứ chiyuu~ không ngừng, hết hỏi đông lại hỏi tây, ban đầu Tomochin còn kiên nhẫn trả lời, càng về sau chỉ nghe "Ừ", "Ờ" cho có lệ.

-Mà sao phải cưới tận bên Hà Lan vậy? Sao không cưới ở Nhật?

Một câu hỏi khác của Tomomi, có lẽ câu này cũng đáng để hỏi nên Tomochin đã tắt đi trạng thái hờ hững của mình.

-Tại sao thế nhỉ? Cậu biết không Takamina?

Tomochin chồm lên gõ nhẹ vào đầu Minami.

-Vì ở Hà Lan hợp pháp kết hôn đồng tính còn ở Nhật thì không.

Sau khi Minami không mặn không nhạt trả lời thì cả bọn đều đồng thanh "Ồ thì ra là thế", vài người bắt đầu bàn tán.
Thật tình thì vụ này tôi cũng mới biết, không nghĩ đến Minami lại rành rẽ như vậy, chẳng lẽ chị cũng có ý định làm một cái đám cưới như thế nên đã tìm hiểu sao nhỉ... Tôi xấu bụng nghĩ trộm.

-Nyannyan, hay mình cũng sang Hà Lan cưới nhau đi.

Yuko vừa nói vừa dụi mặt vào vai Haruna. Nói chuyện bình thường khó lắm hay sao mà Yuko cứ phải đụng cái này chạm cái kia mới chịu. Haruna đầu cũng không thèm nhấc, "oh" một tiếng.

Chị không mấy quan tâm nên chỉ trả lời cho có, cứ thế dúi mặt vào máy chơi game. Sợ là vừa rồi Yuko nói gì chị còn không nghe thấy. Nhìn sang Yuko, dường như chị ấy cũng đã quen với thái độ ghẻ lạnh này nên mặt vẫn hồn nhiên, liên tục dùng hai ngón tay chọt chọt lên má của Haruna như gà mổ thóc.

Tôi lại quay tiếp sang nhìn Acchan, thì ra là đang ngủ nên mới không nghe tiếng cô bình luận.
Chợt hiểu vì sao Minami cứ quay mặt ra cửa sổ nhìn mây trời. Còn không phải vì Acchan đang nghiêng đầu lên vai của Onoe mà nhắm mắt ngủ sao?

Máy bay đủ rộng nhưng mọi người cứ thích ngồi chúm chụm gần nhau. Tôi có cảm giác như lúc đầu Acchan cố tình kéo Onoe ngồi ở dãy ghế ngay cạnh Minami.

-Thoải mái quá!!

Miichan đã quay trở lại, cô ngồi kế bên Minami. Lúc lên máy bay cô nàng này cứ nhăn nhó, tôi còn tưởng Miichan bị say máy bay nhưng hóa ra là bị đau bụng...

-A cơm trộn bắp cải này!

Miichan vớ lấy hộp cơm khi chiếc xe đựng thức ăn vừa được đẩy tới. Tất nhiên mọi thứ đều được miễn phí.

- Chị ăn không Minami?

-Thôi, chị không ăn.

Minami dùng hai ngón tay đẩy nhẹ đũa thức ăn mà Miichan đưa tới sát miệng mình, nhìn ngầu lắm.

-Onoe, em hơi đói.

-Sushi trứng cá hồi nhé? Đây, aa nào.

-...

Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ như con mèo vừa tỉnh giấc của Acchan. Cũng nghe luôn nhịp thở nặng nề của Minami, chỉ duy nhất một nhịp khác biệt, nếu không phải nằm ngay trong lòng chị ấy, chắc chắn tôi đã không thể nhận ra.

-Lấy hộ chị chai rượu.

Tôi nghe Minami nói nhỏ với Miichan. Chưa ăn gì mà uống rượu rất dễ say, cũng có hại cho dạ dày và thực quản nữa. Sao chị ta không biết giữ gìn gì hết vậy, thảo nào giọng hát với sức khỏe không lúc nào ổn định.

-Sao tự nhiên mới sáng mà lại đòi uống rượu? Không được.

Đúng rồi Miichan, đừng lấy giúp chị ấy.

-Chỉ là muốn uống một tí để dễ ngủ thôi. Chị cảm thấy hơi say rồi, nhưng lại không ngủ được.

Phải không? Nhìn mặt chị tươi tỉnh lắm mà? Làm gì giống người đang say máy bay chứ?

-Mình kiếm gì chơi nhé? Phân tán ý nghĩ là tự nhiên hết khó chịu à.

Miichan cũng rất thật tình đề nghị, sau đó chị kéo Minami xuống chỗ Kojiyuu đòi chơi trò "Truth or Dare". Wtomo nghe thấy liền nổi hứng đòi chơi chung. Thật ra thì chỉ có Tomomi muốn chơi thôi, Tomochin hoàn toàn là bị ép buộc bởi những tiếng chiyuu không ngừng của Tomomi.

-Atsuko chơi không?

Yuko lớn tiếng hỏi. Nhìn vẻ mặt cười dâm tà kia hẳn là trong đầu đã nghĩ ra nhiều thứ không đứng đắn rồi. Tôi ngọ ngoậy thoát khỏi cái ôm của Minami, cảm thấy thật nóng nực.

-Không chơi. Các cậu chơi đi, tớ xem thôi.

Trò này tôi cũng biết, cảm thấy thật hào hứng khi sắp được chứng kiến những idol của mình chơi cái trò sặc mùi 'nguy hiểm' này. Họ ngồi bệt luôn dưới sàn, do đường đi khá hẹp nên nhìn họ như đang quảng cáo cá hộp 6 cô gái. Yuko đại diện lấy chai rượu xoay vòng tròn, người bị dính đầu tiên là Haruna. Tôi cảm thấy có một sự cố tình không hề nhẹ từ Yuko. Người ngồi cạnh sẽ đưa ra thử thách hay câu hỏi cho người xui xẻo đó.

-Hí hí~thế Nyannyan chọn trả lời hay thử thách đây?

Tôi nghĩ dù có chọn gì cũng chết với Yuko thôi.

-Eh tớ bị hả? Thế tớ chọn thử thách.

-Hôn một người cậu yêu nhất.

Yuko nói xong lập tức chu mõ như thể chắc chắn người đó là mình.

-Eh... chỉ một người thôi hả? Ở đây ngoài Onoe ra thì ai tớ cũng muốn hôn.

-...

-Không được! Chọn ra một người đi!

-Thế tớ chọn Nyaachan.

-...

Her! Nghe thấy rồi chưa? Trong mắt chị Haruna tôi còn có giá hơn mấy người đấy.

-Tới Miichan bị kìa, chọn đê chọn đê~

-Trả lời. Mọi người cứ hỏi nhiệt tình vào.

Tôi có cảm giác Miichan rất mong tới lượt mình. Lúc thấy tới mình bị chị ta vui vẻ thấy rõ. Sau khi trả lời gần hết những câu hỏi của mọi người, tôi bắt gặp cái nháy mắt kín đáo của chị với Yuko, chỉ còn mỗi mình Yuko là chưa hỏi.

-Em bảo đã có người yêu, ai thế? Thử nêu vài đặc điểm của người đó đi.

-Hm... Tốt bụng. Chu đáo. Nấu ăn ngon. Tuy thấp với nhỏ con hơn em, nhưng khi ở cạnh người đó luôn khiến em cảm thấy yên tâm.

-Ehhh. Công tử nhà nào thế? Tụi này biết không?

Mọi người bắt đầu cảm thấy tò mò về người đó, nhưng tôi và Acchan thì không. Cô ấy nhìn Minami suốt kể từ lúc nghe Miichan khen ngợi. Nét mặt vẫn là bất cần, không thể biết được cô đang nghĩ gì.

-Biết. Nhưng là con gái!

-...

Mọi người phút chốc im lặng, Wtomo hơi nhìn sang Minami, tôi thấy chị khẽ nhăn mày. Còn Acchan thì đã quay lên dùng cơm với Onoe, có vẻ mặc kệ tất cả.
-------

11 PM - Hà Lan

Chúng tôi đã đến Hà Lan, xứ sở của những chiếc cối xây gió. Vẫn còn 2 ngày mới đến đám cưới của MariMaa. Cả bọn dự tính đi du lịch luôn nên mới đến sớm hơn vài ngày như thế. Mariko dẫn chúng tôi đến nơi chị và Maachan đang sống. Họ không ở khách sạn. Rất chịu chơi, thuê đứt một căn nhà gỗ nằm ở ngoại thành, được bao bọc bởi những hàng cối xay gió và trang trại. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe mui trần, đi dọc đường có thể cảm nhận được mùi thơm của hoa tulip, pha lẫn một chút hơi lạnh của sương đêm. Tiến vào bên trong trang trại, tôi thấy vài chú bò sữa đang đứng lim dim, nghe tiếng xe chúng chỉ mở mắt rồi đi vài bước nhỏ, có vẻ rất hiền lành. Xe ngừng lại, tôi nhìn căn nhà gỗ khá rộng phía trước hơi có chút cảm khái.

-Chia phòng. Chị với Maachan còn lại mấy đứa tự xử.

Mariko vừa nói vừa ngáp rồi lê lết vào phòng, có lẽ chị đã quên mất chúng t tôi sẽ bay qua đây sớm nên vừa nãy lỡ ngủ vô tư.

-Dễ thôi. Có cặp hết rồi mà. Phòng nhiều như vậy thôi thì cứ 1 cặp 1 phòng.

Tomochin vừa đánh giá căn nhà vừa nói, mõ vịt vểnh lên đắc ý.

-Vậy cũng được.

Miichan vui vẻ tiếp lời.

Sau khi phân phòng, Minami đặt tôi lên vai rồi kéo đống hành lý vào căn phòng bên góc phải, cách phòng Mariko 2 căn.

Sắp xếp hành lý đâu vào đó, cả Miichan lẫn Minami đều không ngủ vội, họ bắt đầu hí hoáy với cái iphone. Sau khi thấy Minami post được vài tin lên 755 thì máy báo có tin nhắn đến.

"Là em đây, mà chị khoan quay qua đây."

"Sao thế? Trò chơi mới hả?"

"Hm... có thể nói vậy. Chị muốn chơi không?"

"Heh... Chơi thế nào?"

"Làm người yêu của nhau."

...

Cuối cùng cũng nói ra rồi. Tôi nhìn gương mặt khó xử của Minami, không hề có kinh ngạc, lập tức khẳng định nhờ chuyện trên máy bay lúc sáng chị đã đoán trước được phần nào. Chỉ là không ngờ đến Miichan lại tấn công nhanh như vậy. Minami cứ cầm điện thoại viết rồi lại xóa, không biết phải làm sao.

Ánh mắt mong chờ của Miichan không ngừng thiêu đốt sau lưng Minami. Chờ đợi rồi chờ đợi, nhưng Minami vẫn không trả lời.

Miichan nhắm lại mắt, cẩn trọng ôm lấy sau lưng Minami. Một cái ôm nhẹ nhàng, e ngại.

-Thật sự không được sao?

-...

...

Cuối cùng cũng hết chịu nổi. Tôi nhìn nước mắt tuôn ra một cách chèn ép từ đôi mắt nhắm nghiền đó mà khẽ đau lòng. Cảm thấy có chút ngộp ngạt nên muốn bỏ ra ngoài.

Lúc sắp đi ngang qua khỏi Miichan, tôi thấy màn hình điện thoại của chị sáng lên. Một lời nhắn vô cùng ngắn gọn vừa nhận được từ Minami:

"Ừ."

End chap 7

thật sự thì mình ko ưng nổi chương này

---------

tình hình là bị tuột mood nghiêm trọng vì vụ date của 2 bạn với lòi ra thêm thím onoe + mấy môn kiểm tra trước tết nó dí ghê quá => mình sẽ sớm trở lại :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina