Chương 6
Chương 6
"Sau hôm đó, tin tức về việc Minami thông báo tốt nghiệp tràn ngập trên các mặt báo. Và cả tin tức về việc Acchan đính hôn với Onoe Matsuya nữa."
Nhưng nhìn Minami cũng không có gì khác lạ. Ngoại trừ giảm đi đáng kể lượng thời gian hoạt động cho AKB ra thì sinh hoạt, tâm trạng, giao hảo cũng rất bình thường. Nhớ tối hôm kia còn nhậu nhẹt tưng bừng với No3b, Yuihan, Yuko,... ăn chơi rất nhiệt tình, chỉ khổ cho tôi, bị họ xốc lên xốc xuống không thương tiếc.
Yuihan thì "Oi mập thế này rồi sao, dành ăn của chủ đúng không? Cưng lắm đó nha, nhưng mà chị vẫn cưng Bisu hơn".
Ơ ai quan tâm chứ? Bisu là con quái nào?
Yuko thì lật người tôi lên, chơi trò bới lông tìm vết, tìm đã đời rồi quay sang nhìn Haruna đang ngồi ngay ngắn phá mồi:
"Uả Nyannyan, sao nó mất hết mấy cái ti rồi?"
Thì lông nhiều quá nên che mất đấy được chưa? Tất cả chỉ tại Minami cứ cho con mèo này sống trong phòng máy lạnh, làm cho nó vừa lười vừa béo lại còn mọc đầy lông...
Miichan cũng biến thái không kém Yuko là bao, bắt lấy tôi hôn chụt vào miệng, xong rồi đè đầu áp mõ khiến cho tôi hôn Minami. Hẵn là chơi trò hôn gián tiếp.
Nhìn Miichan hăm hở đu vào người Minami đùa giỡn mà tôi chỉ biết khóc ròng. Nụ hôn đầu của tôi, tại sao lại là với Miichan cơ chứ?
Và một số thành viên khác mà tôi không biết tên cũng đến góp vui. Nhưng lạ ở chỗ không hề thấy bóng dáng của Acchan đâu cả. Rõ ràng là Minami đã nói cho cô ấy nghe rồi mà? Rồi còn bảo rất muốn Acchan dành chút thời gian đến "đón" chị ấy. (cuối chap 1)
Họ ăn chơi tới khuya thì nhà ai nấy về, duy chỉ có Miichan là say xỉn bí tỉ nên đành ở lại. Rõ ràng Miichan say là do uống rượu, uống bia, chứ có phải say do uống keo dán sắt hay keo dính chuột gì đâu mà cứ đu cứng ngắc lấy Minami không khác gì một con đĩa?
Cũng vì vậy mà tối đó tôi đành lủi thủi ngủ trong cái giỏ hường phấn mà Minami mua cho. Tai không ngừng nghe tiếng lèm bèm của Miichan đang nằm trên giường cùng với Minami - chỗ mà lẽ ra phải thuộc về tôi.
Nhưng mà phải công nhận, chị ấy đúng là người tốt, chẳng những không thấy phiền hà Miichan mà còn hỏi han ân cần: "có cần uống trà giải rượu hay không?","Có cần cho mượn đồ để thay ra hay không?","Có nhức đầu lắm không, uống thuốc gì không?",... Hỏi nhiều đến nỗi, người ta ngủ mất từ khi nào cũng không biết... Chỉ nghe Minami bảo "Ngủ rồi à?"
Sau đó thì chị cười, âm thanh nghe ra rất cưng chiều, cũng mang theo chút không biết phải làm sao với đứa em gái kì quặc này.
Từ hôm đó, ngày nào Miichan cũng đến ngủ nhờ nhà Minami, hai người họ rất tự nhiên. Minami chăm bẳm cho Miichan y hệt người nhà. Nhưng tôi vẫn không thích lắm, tôi muốn người đó phải là Acchan, người đã mất tích mất ngày nay cơ.
Tôi nhìn Minami đang chuẩn bị hành lý để sang Hà Lan. Quần áo thì thôi không nói đi, nhưng mà tại sao đến cả mớ tạp dề chị cũng nhét vào vali? Tôi đếm được cả thẩy là 3 cái vali và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chỉ là đi Hà Lan ít hôm dự đám cưới thôi mà, có cần phải vét mót toàn bộ đồ đạc trong nhà đi hay không? Trừ khi chị có ý định sang đấy du lịch luôn...
-Em nghĩ chị còn quên cái gì không?
Nếu em bây giờ có thể nói tiếng người, em sẽ 'nhẹ nhàng' hét vào mặt chị là "không!"
Cứ mỗi lần chị hỏi mà tôi "mew mew" lên là lại có thêm nửa cái vali nữa xuất hiện. Phải thừa nhận rằng, bây giờ tôi rất nể phục khả năng xuyên tạc ngôn ngữ loài mèo của Minami. Tôi quyết định giữ im lặng, im lặng là vàng!
Reng!
-Hm... Ai lại đến vào giờ này nhỉ? -Minami nhìn ra phía của, bỏ xuống mớ đồ đạc trong tay.
Tôi lẽo đẽo theo chân Minami. Khi chị nhìn qua lỗ mắt mèo, tôi thấy chị hơi cứng người lại, mép đang nhếch liền hạ xuống, có chút buồn. Nhưng chỉ một lúc chị liền đem mọi thứ khôi phục lại bình thường, mở cửa ra.
Chính là Acchan.
Minami cười hướng Acchan nhẹ giọng.
-Chìa khóa tớ đưa cậu đâu rồi?
-Đã trả lại. Hôm trước đã ném cho Nyaachan.
-Vậy à...
Tôi thấy rõ bàn tay đang đặt ở vịn cửa của Minami hơi siết lại. Họ im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Minami phá tan sự im lặng đó.
-Vẫn ổn chứ? Tìm tớ có gì không?
Không hề đề cập đến hôm tốt nghiệp, cũng không hề hỏi đến việc đính hôn, chỉ là hỏi những câu đơn giản như vậy.
-Đang chuẩn bị hành lý hả?
Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, Acchan nghiêng người nhìn vào đống vali trong nhà, cũng không có ý định tiến vào trong.
-Ừ, cậu chuẩn bị xong chưa. Có cần tớ qua phụ không?
Cũng không có trả lời, Acchan nhìn Minami một lúc, tay phải hơi miết lấy chiếc nhẫn đính hôn, hành động này, Minami cũng thấy...
-Minami...
Acchan thay đổi thái độ, có lẽ bây giờ mới bắt đầu vấn đề chính, cô nhìn chị bằng đôi mắt buồn.
-Bố mẹ muốn tớ dẫn theo Onoe-kun, vậy có được không?
Minami im lặng, đem đôi mắt màu nâu rời khỏi chiếc nhẫn, nhìn Acchan thật sâu rồi mỉm cười.
-Liên quan gì tớ? Chồng sắp cưới của cậu sao lại hỏi tớ làm gì?
-Có chắc là không liên quan?
-...
Acchan tiếng nói có phần nức nở, bắt lấy cánh tay của Minami bóp chặt, đôi mắt hơi long lên vì cố gắng kìm nén thứ cảm xúc nào đó.
-Sao vậy chị Minami, có khách hả?
Miichan bước ra với cái khăn lông quấn quanh người, cuối cùng chị ta cũng ngâm xong. Khi thấy Acchan, vẻ mặt của Miichan có cái gì đó lạ lắm, không mấy vui vẻ hay thân thiện gì, tuy chỉ nhàn nhạt nhưng cũng không khó để nhận ra.
Tôi quay lên nhìn Acchan, đôi mắt cô bắt đầu xuất hiện lớp nước mỏng, lại đột nhiên nở nụ cười, hơi ngẩng đầu lên nhìn trời.
-Phải rồi... Đúng thật là không liên quan.
-...
-Xin lỗi nhé. Tớ về đây. Mai nhớ đem Nyaachan sang nhà tớ. Tạm biệt.
...
..
-Tạm biệt.
Sau đó cô hướng Miichan gật nhẹ đầu, cũng không có nói gì với chị ấy. Rất nhanh đã phóng lên chiếc ô tô lao vào bóng đêm. Dường như giữa ba người bọn họ đang có chuyện gì đó mà tôi không biết...
-Lạnh lắm, mình vào nhà đi. Em còn chưa chuẩn bị đồ để bay nữa.
Miichan nắm gấu áo của Minami kéo nhẹ, đưa hồn của chị ấy về lại với xác.
-Chị giúp em chuẩn bị rồi.
Nói xong cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt "yêu chị nhất" của Miichan, đi thẳng vào phòng chốt cửa lại.
Không gian phút chốc yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng Miichan thở dài một hơi. Sau khi khóa cửa liền bế tôi lên.
-Hôm nay Nyaa phải ngủ với chị rồi.
Lại nữa sao? Ôi mông tôi...
Nhưng mà, tối đó lại không như tôi nghĩ. Miichan không hề giở trò sàm sỡ gì với tôi, cũng không hề ngủ. Lâu lâu chị lại mở điện thoại lên nhìn màn hình, có lẽ là do khó ngủ nên Miichan muốn coi giờ. Tôi nhìn vào màn hình, trùng hợp hình nền điện thoại của tôi và chị ấy lại giống nhau như đúc, là tấm mà No3b đã chụp hôm kỷ niệm 6 năm.
-Mặc kệ. Là chị ta buông tay trước. Chính là thế, cứ mặc kệ thôi, không có gì phải áy náy cả!
Lẩm bẩm xong câu này Miichan liền nhắm mắt, cuối cùng cũng chịu ngủ, từ giờ đến 6 giờ sáng chỉ còn 2 tiếng, tôi có lẽ cũng nên ngủ thôi. Những gì khó hiểu thì tốt nhất không cần hiểu, hai hôm nay tôi bị họ làm cho loạn óc lắm rồi...
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top