Chương 4

Cảnh báo nhẹ là chương này có "thịt" nha :)) người kể vẫn tạm thời là người dẫn truyện nào đó :3

Chương 4

-Yuuchan~ lấy hộ tớ bộ áo nào, trên ghế sofa ấy, tớ quên mang vào rồi.

Cô công chúa ngơ thò đầu ra nói lớn, đáp lại chỉ là tiếng im lặng đáng ngờ.

-Yuuchan?

Vẫn không có ai đáp lại. Đoán chừng Yuko vừa mới ra ngoài, Haruna đành lấy tạm chiếc khăn lông bao quanh cơ thể trắng ngần của mình. Nhìn không gian trống hoắc khiến cô cảm thấy hơi giận đồng thời cũng buông lỏng phòng bị, sẽ không sợ bị Yuko "tập kích" bất ngờ. Hôm nay cô chạy show mệt chết rồi, cô lười vận động.

Chưa kịp chạm tay lấy bộ đồ, hai mắt Haruna tối sầm, một mùi hương quen thuộc trỗi dậy.

-Cướp đây. Mau đem cô cống nạp cho ta đi.

-Ể~ tui tưởng cướp nhìn tiền trước khi nhìn người chứ?

-Trên người cô bây giờ làm gì có tiền mà nhìn? Không có nổi 1 bộ áo, vẫn là cướp sắc trước đi.

Tên cướp vừa dứt lời liền đem bàn tay trượt nhẹ trên má Haruna, hơi dừng lại ở môi.Tay kia từ bịt mắt liền chuyển thành ôm cổ, đầu dụi xuống vai Haruna, cảm nhận mùi sữa dê và cả mùi cơ thể quen thuộc đó.

..

.

-Tớ muốn...

-Tớ mệt.

-...

Tên cướp Yuko cũng không có đáp lại. Chẳng biết là cô tiếp nhận hay không tiếp nhận thông tin đó của Haruna, một nụ hôn đùa bỡn kéo đến. Yuko cắn nhẹ vành tai Haruna một cái, khiến cô Ngơ bị giật mình khẽ kêu lên. Một tiếng kêu nhẹ nhàng đó vào đến tai Yuko hiển nhiên trở thành sự kích thích. Cô cũng muốn ngoan lắm, định cắn (chán) xong sẽ ngừng lại, nhưng là Haruna dụ dỗ cô, biết phải cưỡng lại thế nào đây? Yuko thả thân hình nhỏ gọn của mình xuống sofa, một tay nắm lấy Haruna kéo xuống, để cô nằm trên người mình. Cảm nhận sự ướt át trong từng kẽ tay, Yuko vân vê mái tóc dài ẩm nước đó. Hơi tăng lực đạo, Yuko khiến Haruna không cách nào thoát đi nụ hôn bá đạo của mình. Yuko thậm chí còn muốn đưa lưỡi của mình vào "tham quan" khoang miệng thơm tho đó. Gần đây cô không được gần gũi với Haruna, chỉ vì khối lượng công việc cả hai quá nhiều. May mắn ngày mai cả hai người đều được nghỉ, nếu bây giờ không "ăn" thì biết đợi đến khi nào?

-Tớ đã bảo không mà Yuuchan~!

Haruna nhổm dậy nũng nịu nói, hai tay chống lên người Yuko làm điểm tựa. Cô hít thở nặng nhọc do bị Yuko cướp đi dưỡng khí suốt một khoảng thời gian dài.

-À há. Hoá ra hôm nay Nyannyan muốn nằm trên hả?

Yuko cười tinh quái bắt lấy hai tay của Haruna giữ chặt lại. Hiện tại chúng đang chụp lấy ngực cô. Từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì Haruna đang cưỡng hiếp cô, nếu không có vẻ mặt phỡn lên tới nóc của Yuko thì đúng thật là chẳng khác gì.

-Cái này... thật vướng víu.

Yuko khẽ nói, chậm rãi cởi chiếc khăn lông đang che khuất "bến bờ hạnh phúc" của mình. Hôn nhẹ lên giữa ngực Haruna, cô cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình đang nóng lên, từng tế bào đều đang cật lực nói "có".

-Yuuchan...


Tiếng của Haruna mang theo sự mê ly, cô bỏ cuộc. Thật lòng, Haruna rất nhớ loại khoái cảm này, không thể từ chối được nữa rồi. Cô ôm lấy Yuko, cơ thể hai người ép chặt vào nhau, việc tìm thấy một khe hở là không thể nào. Yuko thấy cô công chúa kia phản ứng lại liền vui mừng, bàn tay hư hỏng không ngừng di chuyển khắp người Haruna, dừng lại ở đùi. Hơi thở cả hai đều đã nhuốm mùi dục vọng. Thầm nghĩ nên kết thúc dạo đầu, Yuko di ngón trỏ của mình lên bụng Haruna, chuẩn bị trượt thẳng xuống dưới...

"Tằng tăng tăng tắng tăng tăng...Ue kara Mariko..."

-Mẹ kiếp...

Yuko trực tiếp cầm cái điện thoại thực hiện một cú ném vuông góc với tường. Thầm chửi rủa người vừa khiến cô tuột lửa kia. "Bà già chết tiệt" chỉ một suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy, Yuko lập tức đem Mariko ném ra khỏi đầu, tiếp tục ôm lấy Haruna, lật người cô xuống, còn bản thân chuyển lên nằm trên. Vừa định hôn xuống, một lần nữa tiếng chuông lại reo lên. Và số phận của nó chẳng khác cái điện thoại trước đó là bao. Đến điện thoại hư còn có cặp, Yuko lẽ nào chịu buông tha.

-Tớ sẽ đền cho cậu sau, Iphone 6 luôn. Mình tiếp tục đ...

"Reng! Reng!! Reng!!!"

Lần này là điện thoại bàn. Trên mặt Yuko bắt đầu nổi lên u ám, Haruna như nhìn thấy vài con quạ đang bay xoẹt qua đầu của Yuko. Cô phì cười, xoa xoa má Yuko an ủi.

-Thôi cậu ra nghe luôn đi, hôm nay tớ mệt thật.

Yuko nhăn trán, mặt hầm hầm không tự nguyện bò khỏi người Haruna, "hùng dũng" đi đến bắt điện thoại.

-Alo? Là bà già đáng ghét phải không?

-Ơ con bè này! Chị không già, chị chỉ mới 20+8 thôi mà!

-Hừ! Có gì gấp mà chị nỡ phá nát cuộc vui của em vậy hả? Bắt đền đấy.

-Á à...Hóa ra là mỡ tới miệng lại không ăn được nên quay sang "sạt" chị mày à? Mau ra đây mở cửa coi, chị mà còn đập cửa nữa khéo hàng xóm của em nó kéo đến hiếp chị vì cái tội ồn ào mất.

Yuko nhướn đôi lông mày hình chữ bát quen thuộc, ngẫm lại quả đúng thật cô có nghe tiếng của ai đó nhấn chuông, gọi cửa. Là lỗi của Nyannyan cả, quyến rũ cô đến nổi cô chẳng buồn quan tâm điều gì. Quay sang nhìn Haruna, thấy cô công chúa xinh đẹp đó y phục đã chỉnh tề cô mới chịu vặn chốt, mở cửa.

-Chuyện gì?

Yuko giọng nói sặc mùi gây hấn, cô vẫn còn đang cay cú vụ vừa rồi. Đã khiến cô không xơi được Nyannyan, lại còn phải tốn tiền mua 2 cái điện thoại. Lỗ! Thật sự là quá lỗ mà.

-Hê hê~ Cầm lấy này bé. Đám cưới của chị sẽ được tổ chức ở Hà Lan. Qua dự sẵn tiện du lịch với Nyanro luôn. Bên đó đồng cỏ nhiều, cảm giác mới lạ.

Mariko vừa nói vừa đá lông nheo, vẻ mặt khả ái ố chỉ Yuko mới hiểu.

-Cái gì? Chị lấy chồng sao? Từ khi nào vậy? Sao tụi em không biết tí tẹo gì hết vậy?

Yuko thật sự giật mình, cô còn tưởng bà chị thích troll này của mình chỉ theo chủ nghĩa độc thân thôi chứ?

Haruna đang ngồi lau tóc nghe tiếng như bom dội của Yuko bèn tò mò chạy ra. Vừa nhìn thấy Mariko cô liền bay đến ôm cứng ngắc, cười toạc đến tận mang tai. Yuko cảm thấy khó chịu, đã chịu lỗ vốn mà bây giờ còn phải chứng kiến màn tái ngộ đầy "bịn rịn, xúc động" này của MariHaru, dòng máu tên ghen bắt đầu ồ ạt chảy ra. Yuko bóc lá thiếp mời ra, cô đoán bên trong đại loại sẽ là tên một gã nào đó xa lạ, một cái đám cưới được tổ chức ở một đất nước xa lạ, nói chung Yuko bây giờ khá là "lạnh ngắc".

-Ớ?!!

Như đoán được trước biểu cảm của Yuko, Mariko nhe hàm răng trắng hếu ra cười mãn nguyện. Yuko bây giờ mắt chữ O mồm chữ Ơ, cô lật lại bìa tấm thiệp nhìn kỹ.

"Shinoda Mariko" và "Oku Manami"

-Ớ?!!

Tiếp tục mắt chữ O mồm chữ Ơ phần 2. Cô quả thật chưa bao giờ dám ngờ đến loại tình huống này chứ nói chi là nghĩ. Một đám cưới đồng giới, thật điên rồ... nhưng cũng rất tuyệt vời. Chỉ là cô không ngờ tới Mariko lại dai dẵng với mối tình từ xa xưa như vậy? Huống hồ cả hai lại không có điều kiện tốt nhất để gặp nhau, để yêu nhau? Là Mariko và Maachan quá kì diệu? Hay là tình yêu quá kì diệu đây?

-Sao vậy Yuuchan~?

Haruna rốt cuộc cũng chịu rời khõi người của Mariko người mẫu, lót tót chạy đến bên tên người yêu 'người mủ' lùn tịt của mình, nhìn vào tấm thiếp mời, cô yên lặng trong vài giây rồi "Oh~" một cách không thể tỉnh ruồi hơn? Có lẽ nên phong cô lên làm Thánh Ruồi thay vì cứ gọi cô Ngơ, cảm thấy không xứng với "tầm vóc" quái dị này của cô tí nào.

-Hai đứa cứ từ từ bàn bạc, sao thì sao nhưng buộc phải đi hết cho chị! Qùa cưới không to đừng hòng quay về Nhật Bản. Vậy nhé, giờ chị phải đi đưa thiệp gấp cho mấy đứa còn lại.

Mariko vẫy tay tạm biệt, bỏ mặc Yuko đang đứng chết trân kia, cô nháy mắt với Haruna một cái, Haruna cũng tươi cười vẫy vẫy đáp trả. Trước khi Mariko thật sự khuất dạng trong bóng tối, loáng thoáng những tiếng làu bàu của cô dội lại

"Sao tụi này không gom lại hết ở chung 1 chuồng cho mình nhờ..."

-Ở chung thì làm sao mà hành sự được, phải không Yuuchan~?

Haruno nhún vai, vẻ mặt ngây thơ hướng Yuko cười cười.

-Iphone 6.

-Sao cơ?

-...

-Lạnh quá, muỗi nữa. Tụi mình vào nhà đi?

-...

-Thế Yuuchan có vào hông?

-...

-...

Tách.

Khi Yuko hoàn hồn vào xác thì đã là chuyện của 5 phút sau. Bây giờ cô mới thấu hiểu khổ tâm của Mariko khi phải đứng trong đêm khuya cào cửa là như thế nào. Nhọ là, Mariko ít ra còn có cái điện thoại làm tin, cô bây giờ đến cái đập đá còn không có chứ nói gì Iphone 6 vừa bị cô cho thực hiện cú va chạm mềm với bức tường kia?

-Huhuhu. Sao em lại chốt cửa, Yuu còn ở ngoài này mà~~~~

Đập đập.

-Vợ ơi mở cửa cho Yuu vào vớiiiiii~~~

Cào cào.

Tiếng kêu thê lương đó cứ kéo dài, kéo dài, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi im bạt hoàn toàn sau 2 tiếng sau đó. Yuko trừ vẻ ngoài sát gái của mình ra thì toàn bộ tài sản đều ở đằng sau cánh cửa kia. Cô đành thất thểu lết sang nhà Miichan xin ngủ tạm.

Có lẽ nên bảo Minami nhường lại chức Thánh Nhọ cho Yuko. Thánh Nhọ và Thánh Ruồi, liệu có phải một couple mới sắp được khai sinh?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina