Chương 3
Chương 3
(chương này đổi ngôi kể là người dẫn chuyện nhé)
"Cầm lấy, đây là thiệp mời đi dự đám cưới"
...
..
.
Đám cưới?
Nhanh như vậy sao?
Có cái gì đó nhói lắm... Là tim sao? Hay là cổ họng đang nghẹn đắng đó? Minami sớm biết là ngày này rồi cũng sẽ đến, ngày mà cô được thấy Atsuko hạnh phúc... với danh nghĩa của một người bạn thân. Biết trước nhưng bây giờ vẫn thấy đau. Có lẽ cô không thể tự huyễn hoặc mình được nữa, cô không hề thích Atsuko như một người bạn, cô yêu cô ấy, yêu cô ấy theo kiểu của một người tình. Nước mắt... bắt đầu chảy. Tự hỏi nên thế nào đây, phải nói gì đó để không khiến Atsuko nghi ngờ...
...
-Ừm...Cậu.... Phải hạnh phúc nhé.
Cô cười và ôm chặt lấy Atsuko, đem toàn bộ cảm xúc giấu xuống đôi vai gầy ấm áp đó. Thứ cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại, càng không được phép biểu lộ ra.
Thân hình Atsuko hơi cứng lại, một lúc sau lại vỗ nhẹ đầu Minami.
-Qúa khứ, hiện tại, tương lai, có khi nào mà tớ chẳng hạnh phúc?
Nghe giọng nói mang theo ý cười của Atsuko, Minami chẳng biết nói gì nữa. Cảm xúc khó khăn lắm mới áp chế được bây giờ lại tuôn ra. Cái cảm giác khó chịu như 6 năm về trước. Không đúng, còn khó chịu hơn như thế, qua được lần đó là cả một nổ lực, không biết liệu bây giờ cô còn có thể thể vượt qua hay không?
-Cậu sao vậy? Tự nhiên ôm tớ khóc nức nở vậy? Hâm à? Nước mũi dính lên vai tớ rồi nè Takamina!
Khi chỉ hai người ở với nhau, một khi Atsuko kêu Minami bằng biệt danh Takamina, có nghĩa là cô ấy đang tức giận.
-Tớ... tớ...
Minami lắp bắp không biết phải làm sao, nhìn thấy Atsuko lại đưa tấm thiệp đó cho mình, cô miễn cưỡng cầm lấy và...
-Shinoda Mariko và Oku Manami?? Ơ chuyện này là...
Nhìn hai cái tên quen thuộc được in mạ vàng chói lóa trên tấm thiệp, Minami ngớ ra. Nếu vừa nãy khóc có bao nhiêu thảm thì bây giờ mặt có bấy nhiêu thộn, mà dù là ở trạng thái nào thì nhìn cũng xấu và đần như nhau thôi.
-Kết hôn đồng giới thôi mà có cần phải cảm động đến lên cơn như vậy không? Cậu làm tớ nghi ngờ quá đó Minami. Để tớ xem cằm cậu có râu không nào?
Sau khi phun ra lời nói với ngữ điệu khó chịu Atsuko liền đưa tay nắm lấy cằm Minami ra sức vặn nhéo, có lẽ cách kiểm tra râu này chỉ mình Atsuko mới dùng và chỉ mình Minami là "được" dùng thôi.
Mặc cho cô nàng la oai oái Atsuko vẫn không chút động lòng, có biết cái áo lông này cô mới mua không? Tốt rồi, bây giờ thì toàn là nước mắt nước mũi, cô không nhéo rụng được sợi râu nào thì đừng hòng cô ngừng tay!
-Ơ cậu có râu thật này? - Atsuko cầm lấy sợi lông màu nâu đen dài trợn tròn mắt.
-Đó là lông mèo mà!!
-À đúng rồi con mèo, nếu cậu có đi đám cưới thì gửi con Nyaachan sang nhà tớ, sẽ có người chăm sóc nó.
-Tại sao?
-Cậu tự mở thiệp ra xem đi, về đây.
Atsuko dùng hai tay ép chặt má Minami một cái thật "dịu dàng" rồi quay đi.
-Cậu tới chỉ để đưa thiệp thôi sao? Có muốn vào ăn gì không?
Minami vừa xoa má vừa hỏi với theo. Nhìn vào bóng lưng quen thuộc đó khiến cô cảm thấy bình tĩnh lại. Lúc nào cũng vậy, Minami luôn thích đi sau Atsuko, theo dõi từng bước chân của cô ấy khiến Minami cảm thấy an tâm hơn, một thói quen chẳng biết được hình thành từ khi nào nữa.
-Khi sáng tớ đã gặp Mariko-sama, chị ấy nhờ tớ đưa cho cậu luôn, chắc là bay gấp qua đó chuẩn bị đám cưới rồi. Mà hôm nay cậu nấu món gì?
Chỉ khi nghe đến đồ ăn thì mắt Atsuko mới long lanh như thế. Cô rất thích ăn đồ do Minami nấu, nó có mùi vị rất lạ mà không nơi nào có được, nhiều lúc cô còn nghĩ có khi nào Minami biến thái bỏ thuốc phiện đặc chế vào cho cô ăn không.
Nghe tới vấn đề này, khóe môi của Minami hơi run lên, cô quên mất mấy ngày gần đây chỉ toàn ăn bụi hay ăn ở chỗ mẹ, đến Nyaachan còn bị cho ăn đồ hộp không thương tiếc.
-Ừm... có mì gói... Cậu ăn không?
-Tớ đi ăn với Onoe-kun vậy.
Phục hồi vẻ mặt cứng đơ hằng ngày, Atsuko nhún vai rời đi. Nếu Minami có món ngon dụ cô thì cô đã ở lại ăn rồi, vì cô cũng lười đi lắm, nhưng do ba mẹ cô cứ cằn nhằn mãi nên cô đành hẹn đi ăn với Onoe Matsuya, người mà cô đi xem mắt.
Lại nói về Mariko và Manami, sau khi cô nàng lai Ý và Troll-sama tốt nghiệp khỏi AKB, người thì du học, người thì du lịch, nhưng quan trọng là họ vẫn giữ được liên lạc suốt mấy năm trời. Vì Mariko rất quý đứa em bé bỏng này, nên lúc nào cũng tỏ ra cưng chìu mà vô tình gợi lên tình cảm sâu kín bên trong Maachan. Mọi chuyện có lẽ chỉ ngừng lại ở đó nếu Mariko không gặp lại Maachan ở Mexico. Trong một lần cô đi du lịch và bị mất túi xách, chính Maachan đã cho cô nương náu cho đến khi "tiếp viện" của Mariko đến. Lẽ ra Maachan đang phải đi du học ở Hà Lan nhưng may mắn đúng lúc cô cùng gia đình nghỉ lễ, đi du lịch ở đất nước Mexico này. Nếu không chắc Mariko phải đứng đầu đường hát rong bài "Anh Muốn Em Sống Sao?" để kiếm tiền mua vé về quê mất.
Được vài hôm thì cha mẹ Maachan vì lý do công việc phải quay về Nhật, chỉ còn lại Mariko với Maachan ở lại đất nước Mexico. Lẽ ra cả Maachan cũng phải về theo nhưng không ngờ Mariko lại đứng ra vỗ ngực, đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho đứa em này, rồi muốn cùng Maachan trải qua Lễ Hội Người Chết gì đó. Có lẽ do trong lúc sống nhờ, chính tính cách hòa đồng thân thiện nhưng cũng ra dáng chị cả của Mariko đã khiến cho phụ huynh em Maachan tin tưởng (lầm người) và đã giao trứng cho ác.
Hôm lễ hội diễn ra, Mariko hào hứng hóa trang thành bá tước Darcula. Cô uốn éo từ tối hôm trước đến sáng hôm sau với hy vọng cháy bỏng là thuyết phục được Manami mặc vào bộ đồ con dơi màu hồng. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng từ chối, mãi cho đến khi Maachan quay sang trừng mắt với Mariko thì cô đành xìu xuống bỏ cuộc.
Họ định tối đến sẽ đi tới câu lạc bộ văn hóa gần nhà để tham gia tiệc hóa trang thâu đêm. Còn trước đó, cả hai hòa mình vào không khí lễ hội với những hình nộm xương khô treo khắp nơi, hay những chiếc đầu lâu làm bằng đường tại các tiệm bánh ngọt. Dù ham chơi nhưng Mariko vẫn quan tâm Maachan rất cẩn thận, tới nổi có những lúc chính cô cũng không ngờ tới mình sẽ lại chu đáo như vậy, nhưng khi cô cố tự tìm cho mình một lý do, chỉ đơn giản là vì cô đã hứa, thế thôi.
An tâm với câu trả lời đó, Mariko tiếp tục xem nhẹ mớ cảm xúc khó hiểu vừa thoáng qua. Suốt lễ hội, cô vô thức nắm lấy tay của Maachan khiến mặt cô bé hơi ửng hồng. Thỉnh thoảng còn hôn lên má cô bé, thấy cô bé mắt tròn xoe với những dấu "?" trên đầu, cô lại giở võ mồm của mình ra :"Có con muỗi to lắm nhưng chị không dám đập", "Có con ruồi to lắm,", "Có con kiến..." "Có con bồ hông..."vv...(cũng hên là chưa nói có con ve chó)
Ruồi, muỗi, kiến, gián gì mà lắm thế, tính tới chập tối cũng đã mười mấy, hai chục con rồi đấy.
...
Có câu chạy trời không khõi nắng.
Khi hai người vừa đặt chân vào cửa liền bị hù một vố rõ đau tim. Một cái đầu be bét máu rơi xuống treo lủng lẳng khi họ vừa mở cửa khiến Manami bị giật mình ôm lấy cánh tay của Mariko. Nhìn cô nàng cao kều sang chảnh thế thôi chứ cũng nhát lắm, nhớ hồi thử thách trên đảo Guam lúc Mariko còn ở AKB, phải nói là mất sạch hình tượng, la hét, gào rú, thậm chí là xém khóc nhè. Maachan nhìn lên Mariko mặt cũng đang tái xanh như tàu lá mà vẫn cố giữ vững phong thái bình chân như vại, đúng là anh hùng rơm.
-Hola, damas!
Một người đàn ông trong bộ trang phục quỷ đỏ bước đến chào, có vẻ là bồi bàn, tiếp viên hay cái gì đại loại như thế.
-Vâng?
Cả hai ngu ngơ hỏi lại, có điều Mariko thì dùng tiếng Nhật, còn Maachan thì dùng tiếng anh. Vậy là cuộc hội thoại gồm ba ngôn ngữ: Nhật - Anh - Tây Ban Nha bắt đầu.
Người đàn ông quỷ đỏ sau một hồi cũng biết hai người là du khách, có điều anh ta không biết nói tiếng Anh lẫn tiếng Nhật nên đành dùng hình thể để diễn tả. Anh ta chỉ vào Maachan rồi chỉ vào Mariko xong lại vẽ một dấu "?" vào không khí.
Mariko nhìn và đoán anh ta hỏi: "cô này là em của cô à" hoặc "hai người đi chung à?"
Thế là Mariko "Yes" một tiếng. Sau đó Maachan liền bị anh ta nắm vai hú hét ôm đi, Mariko hoảng hồn liên tục hỏi "Gì thế? Sao thế?" rồi lạch bạch chạy theo sau. Mariko thật sự hoảng sợ Maacha bị bắt mất...
10 phút sau Maachan trở ra trong hình dạng của một thần chết rất dễ thương. Hóa ra vừa rồi anh chàng hỏi có muốn giúp Maachan hóa trang như Mariko không. Mariko khoái chí cười hề hề, không ngờ tốn công tốn sức cả 1 ngày, tiêu hao mấy chục lít nước bọt vẫn không thể khiến bé Maachan cosplay, bây giờ chỉ cần "yes" một tiếng là xong xuôi hết thảy, biết vậy cô đã sớm mang bé Maachan tới đây rồi.
Người dân Mexico rất hiếu khách, lại đúng vào ngày hội nên càng thêm phần nhiệt tình. Hai người ăn chơi tới khuya, Mariko cũng đã hơi say, thế là hai đứa quyết định xách nhau về nhà. Chẳng hiểu uống nhầm loại rượu nào mà Mariko nổi lên máu dê, nằng nặc đòi ngủ chung với Maachan. Mariko ôm cô bé cứng ngắc, hoàn toàn đem Maachan biến thành cái gối ôm, nào là dụi dụi, nào là cọ cọ, khiến cho Maachan ngại đến không dám nhúc nhích. Maachan nhìn Mariko hô hấp đều đều, có lẽ là đã ngủ? Lúc này cô bé mới nhè nhẹ mỉm cười, khoảng cách sít sao càng khiến cho nụ hôn của Maachan dễ dàng hơn, một nụ hôn chạm nhẹ lên má như có như không. Cô bé thì thầm
"I love you"
Đột ngột Mariko mở to hai mắt, mặt ửng hồng không biết là do ngại hay do say, cô cười tươi đắc ý.
-Chị nghe rồi nhé!! Chị cũng yêu em, tiểu công chúa.
Một nụ hôn chạm nhẹ lên khóe môi, rồi Mariko lại nhắm mắt ngủ. Một lúc lâu sau, Maachan mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng không nguyện sửa đi tư thế đó, cô bé cũng nhắm mắt, để mặc cho hai người cứ thế mà chạm nhẹ vào môi nhau. Mùi rượu từ bao giờ dễ chịu như vậy? Nó khiến cho Maachan càng thêm say mê.
Hai người con gái,
một giấc ngủ,
và đêm...
...thật dài...
..
.
End chap 3
(NẾU mình viết xong được truyện này mà vẫn còn SIÊNG thì sẽ viết thêm 1,2 chương kỹ hơn về chuyện tình của cpl này (mà chắc ko siêng đâu:">)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top