Chương 21 (end)

Chương 21 (end)

Tỉnh dậy sau cơn say, dư âm của men rượu dường như vẫn còn tồn đọng. Tôi day day thái dương cố đem đau nhức xua đi.
Bật điện thoại phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là từ quản lý và một tin nhắn duy nhất cũng từ anh ta.

Đại khái là tôi vừa bỏ lỡ một cuộc hẹn không mấy quan trọng và anh ta đã giúp tôi xin lỗi.

Tôi lướt điện thoại, tôi biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng tại sao lướt mãi cũng không thấy cuộc gọi nào từ cậu ta...

Chắc đang bận cùng tình cũ vui vẻ rồi, làm gì còn thời gian nhớ đến tôi?

Cảm giác bản thân mình đang dỗi nhiều hơn đau. Nếu bây giờ cậu ấy lại gọi cho tôi xin giải thích.

Có thể tôi sẽ nghe...

Tôi muốn biết vì sao cậu ấy lại hành động như vậy. Trong khi hôm qua chính miệng Miichan nói với tôi, Minami chọn tôi. Mặc dù say nhưng đó là lời duy nhất khiến tôi nhớ rõ.

Gọi đi.

Tôi chờ đợi, tại sao cái tên chết bầm này còn chưa chịu gọi? Mau khiến tôi tin vào lời nói của cậu đi, tên lùn.
....
..

Mãi mà điện thoại vẫn cứ đen tuyền, tôi cũng ghét không thèm đợi nữa.

Tôi cần phải tắm rửa, vẫn còn công việc đang chờ, làm trể nãi lại bị mang tiếng kiêu ngạo.

Trầm mình trong bồn tắm, cảm giác như được tan ra. Tôi tham lam ngâm hơi lâu một chút.

Sau khi hoàn tất, tôi quấn khăn tắm vào phòng tìm áo mặc.

Nhìn chiếc laptop sáng đèn khiến tôi hơi khó hiểu. Rõ ràng tôi không hề mở, không lẽ hư rồi...

"Xin hãy đọc tờ giấy hôm qua mà cô vứt vào sọt rác. Nó rất quan trọng với cô và cả Minami. Ký tên: fan cuồng Atsumina."

Trò đùa kiểu gì đây? Là Minami hôm qua đã vào nhà cô sao? Cậu ta rốt cuộc muốn nói gì với mình đây?

Tờ giấy... tờ giấy... Hình như hôm qua đúng thật có một tờ giấy bay tà tà trước mặt tôi. Vậy mà tôi còn tưởng mình say.

Tôi đến chỗ thùng rác tìm kiếm, nhìn thấy viên giấy tròn tròn nổi bật trên bề mặt.

Khi mở ra càng cảm thấy kỳ lạ
Nét chữ này không thể là của Minami. Hơn nữa vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật nhưng toàn viết theo hệ chữ cứng và mềm, không có kanji, có chữ còn viết sai nữa.

Tốn gần nửa tiếng, tôi mới có thể miễn cưỡng hiểu được vài phần. Người này nói cô ta là linh hồn bất đắc dĩ theo chân Minami. Rồi tôi đã hiểu lầm cậu ấy. Rina có súng, người này còn vẽ hẳn nguyên cây súng vào... Minami vì bảo vệ tôi mới để cho Rina làm như vậy.

Thật điên rồ. Nhưng mà...

*Reng reng reng...*

Một dãy số lạ. Âm thầm khinh bỉ trái tim lại tuỳ tiện đập nhanh.

"Maeda Atsuko đây, xin hỏi ai vậy?"

"Là tôi."

...

Cái giọng này tôi tuyệt đối nhớ kỹ. Tại sao Nakanishi Rina đó lại gọi cho tôi? Tôi có nên ngắt máy không...

"Đừng nói tôi không cho cô cơ hội, Maeda. Tám giờ tối nay ở khách sạn ST, tới hay không tuỳ cô."

"Như vậy là ý gì? Cô cần gì ở tôi?"

"Tôi? Tôi chỉ tò mò..."

Tò mò cái khỉ gì chứ? Dự là chẳng có chuyện gì tốt lành, tốt hơn tôi nên từ chối.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đến."

Đầu dây kia bỗng nhiên xuất hiện tiếng cười nhè nhẹ.

"Tốt thôi. Vậy niềm vui giữa tôi và Minami sẽ càng trọn vẹn."

Tôi cảm thấy mất bình tĩnh khi nghe tên cậu ấy từ miệng của Nakanishi. Nhưng cô ta chẳng đợi tôi nói thêm lời nào liền cúp máy. Chuyện này là sao? Có lẽ tôi nên chủ động gọi cho Minami?

Hoặc là mặc kệ.

Tôi cố gắng đè nén cảm giác muốn chạy tới nhà cậu ta ngay lập tức để gặng hỏi. Tự mình đứng trước gương rồi phủ lên khuôn mặt nụ cười công nghiệp xa lạ. Vẫn còn hàng tá công việc cần làm đang chờ tôi. Chỉ hy vọng giữ được tâm trạng bình tĩnh để còn lên hình.

Nhưng bất lực. Suốt 6 tiếng làm việc, tuy rằng nét mặt lúc nào cũng tươi cười, nhưng tôi lại bị phản bội bởi chính đôi mắt của mình. Cũng không ít người hỏi han, có cả người quản lý ân cần của tôi nữa, nhưng khi ấy chỉ biết lắc đầu cười bảo "không việc gì"

Không việc gì?

Không việc gì mới là lạ đấy! Trong tai tôi lúc nào cũng ong ong giọng nói của Nakanishi. "Niềm vui trọn vẹn" ? Trọn vẹn thế quái nào khi Minami từng bảo sẽ chỉ chọn tôi. Và cả những gì trong tờ giấy kia nữa. Tuy khó tin nhưng tôi muốn buộc mình phải tin. Không phải tin vào những thứ trong đấy viết, tôi chỉ muốn tin vào Minami.

Một.lần.cuối.cùng.

Dẫu cho lúc đó Minami đã khiến thế giới của tôi như sụp đổ. Dẫu cho lúc đó tôi có cắn môi đến bật máu cũng chẳng thể che đậy tiếng khóc rít ra. Và dẫu cho lý trí có khuyên bảo tôi hãy biết chấp nhận và từ bỏ, nhưng trái tim vỡ toạt kìa vẫn cứ cố chấp lắc đầu.

Hoá ra tôi đã yêu cậu ấy đến nỗi dù sự phản bội có bày ra trước mắt, nhưng tôi vẫn sẵn sàng cho cậu ta một cơ hội thứ 2. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong suy nghĩ của tôi chứ đừng nói gì đến đời thực.

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, nhưng tôi vẫn còn một Show rất quan trong lúc 8 giờ. Đành vậy... Tôi quay sang nhìn người quản lý đang thu dọn hồ sơ.

"Anh quản lý, em..."

"Được rồi. Chỉ một lần này." - Anh ta thở dài.

"Cảm ơn anh! Lại làm phiền anh rồi."

Tôi nói xong liền chạy đi, lẽ ra tôi nên đợi cho anh quản lý nói nốt lời cuối cùng, nhưng mà thời gian không cho phép. Từ chỗ này đến khách sạn ST rất xa. Chỉ sợ khi đến nơi thời gian chỉ vừa đủ sát sao.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, đến nỗi suýt gây tai nạn mấy lần. Đứng trước cổng vào của khách sạn ST, tôi mới nhớ ra, mình vẫn chưa biết số phòng.

Chết tiệt thật.

Tôi chạy vào bàn lễ tân, dò hỏi phòng của Nakanishi Rina. Nhưng họ lại lắc đầu bảo không có ai tên như thế.

Vậy là sao? Chơi nhau à?

"Cô có thể dò lại một lần không? Không thì... Takahashi Minami.

"Xin cô đợi một chút."

Tôi sốt ruột nhìn cô ta gõ tạch tạch trên bàn phím, rồi lại quay lên cười ngại ngùng với tôi.

"Xin lỗi cô. Cũng không có ai tên Takahashi Minami đặt phòng ở đây cả"

Tôi khó chịu khi nghĩ đến việc bản thân bị chơi khăm. Khiến cả ngày hôm nay tôi không thể sống thoải mái.

Tôi lấy điện thoại ra gọi lại số sáng nay của Nakanishi. Rất lâu mới có âm thanh tiếp nhận cuộc gọi.

"Cô tính chơi trò gì với tôi thế?"

"Vậy là cô vẫn đến sao? Thích nhìn người khác vui vẻ như vậy à?"

"Im đi! Cậu ấy đang ở đâu?"

Lẽ ra tôi nên hỏi rằng: 'cô đang ở đâu?' nhưng trong đầu tôi lại chỉ nổi lên hình ảnh của mỗi cậu ấy.

"Phòng 520, lầu 13."

Lần này là tôi cúp máy trước, đứng trong thang máy tôi đã liệu ra rất nhiều hình ảnh. Dù có ra sao tôi cũng phải giữ bình tĩnh. Có những sự thật không nằm trong đôi mắt, cũng không nằm trong đôi tai. Không nên chỉ 'tin' vào những gì mình 'tưởng'. Như thế là quá hấp tấp và bất công với người kia.

Chạy dọc 13 căn phòng, con số 520 dừng lại ở vị trí thứ 14.

Tôi gõ cửa. Hay đúng hơn là đập cửa. Cô ta lại để cho tôi chờ đợi.

"Nakanishi! Tôi đến rồi đây. Mau mở cửa!"

"Aaa. Đừng!"

Tôi hình như vừa nghe thấy giọng nói của Minami, đẩy mạnh cửa vào mới biết là nó không khoá.

Tôi nhìn Minami, cậu ấy cũng nhìn tôi, nhưng đôi mắt lại mang theo nức nở.

Áo của Minami bị xé ra, tuy chỉ thấy được xương quai xanh nhưng cũng khiến máu nóng trong tôi dâng trào.

"Nakanishi!! Cô làm gì?"

Cô ta không hề để ý đến tôi mà chỉ lo áp chế Minami dưới thân mình, hôn ngấu nghiến.

"La lối cái gì? Thật ồn ào."

Cô ta chỉ vừa dứt lời hai tên vest đen không biết từ đâu xuất hiện, đem phòng khoá trái cửa.

"Cô yêu Minami lắm sao? Không chịu được khi thấy tôi lên giường cùng em ấy à?"

Tôi nhìn kỹ thì phát hiện chút máu rỉ ra từ môi của Nakanishi, còn Minami lúc này lại đột ngột mê man.

"Vừa hay! Trong phòng này có đến 4 người 'yêu' em ấy."

Tôi sững sờ, tại sao lại là 4? Không lẽ cô ta!!!!

"Cô hiểu ý tôi rồi đó, Maeda. Nhưng thật không may, đàn ông khi yêu mãnh liệt, chỉ thích dùng đến thân dưới. Tôi thắc mắc tình yêu của cô sẽ dùng đến cái gì để chứng minh đây?"

Nakanishi vừa dứt lời, hai tên vest đen bỗng cởi dây nịt ra. Cô ta điên rồi sao? Tôi không tin cô ta sẽ để chúng là trò dơ bẩn đó với Minami!!!

"Cô sẽ không dám!"

Tôi khẳng định nói rõ. Nếu cô ta còn nặng tình với cậu ấy, cô ta nhất định không dám.

"Cô đánh giá sai tôi rồi đấy, Maeda. Tôi đã không còn là idol Nakanishi Rina của 6 năm trước nữa. Cô nghĩ thử xem, sống chung với súng đạn và giết chóc suốt 5 năm, tôi sẽ ngộ ra 'đức tính' gì?"

Tuyệt tình. Cay độc. Thủ đoạn. Đó chính là bằng chứng cho việc cô ta vẫn còn sống.

"Cô muốn thế nào?!"

Tôi tức giận hét lên. Nakanishi vẻ mặt lạnh lùng ném một khẩu súng con đển chân tôi. Ý gì đây?

"Tôi từng bảo sẽ cho sẽ cho cô cơ hỏi. Tôi cũng rất hào phóng cho cô thêm lựa chọn đây. Khiến chúng 'yêu' cô, hay nổ súng bắn chết Minami?"

Tôi chấn động. Không tin được cô ta trước là lấy danh dự trinh tiết, sau là lấy mạng sống của Minami ra đặt cược với tôi?

"Tôi cũng chấp nhận luôn cả việc cô tự kết liễu. Tất nhiên nếu không chịu được, cô cũng có thể rời đi, còn về phần Minami sau đó thế nào, chẳng cần cô bận tâm nữa."

Tại sao mọi thứ lại trở nên điên rồ như vậy? Tôi không cách nào tiêu hoá nổi tình huống hiện tại. Nakanishi đó cũng không để tôi có thời gian nghĩ ngợi, cô ta gật đầu với hai tên to cao như hộ pháp kia. Lũ khốn nạn đó như con chó nghe lời vậy, không chút cảm xúc đi nhanh về phía của Minami.

"Không được!"

"Vậy cô mau chọn đi. Đợi đến khi chúng mất kiểm soát, tôi chẳng biết chúng còn để mệnh lệnh của tôi vào tai không nữa?"

Tôi bắt đầu tin cô ta nói thật. Tôi không thể bắn Minami, cũng sẽ không chọn bắn chính mình, vậy chỉ còn...

"Tôi còn tưởng thế nào. Hoá ra cô cũng chỉ yêu thương bản thân cô thôi, Maeda."

"Vậy thì để tôi thế chỗ cậu ấy..."

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh tanh của cô ta, giống như cô ta đã lường trước được câu trả lời của tôi vậy. Bỗng dưng cô ta nhếch mép. Cái nhếch mép này làm tôi phi thường bất an.

"Các anh có chịu không?"

"Không muốn. Chúng tôi chỉ 'muốn' Minami-chan."

Tôi cảm thấy cổ họng khô khan, cô ta nhất định sắp đặt sẵn, lại còn bày vẻ dân chủ làm gì? Tôi biết nếu để mặc bọn chúng, nhất định chúng sẽ khiến cho Minami chết trên giường. Bởi vì chủ ý của Nakanishi đó đã quá rõ ràng. Cô ta muốn tôi lựa chọn hoặc là tôi sống, hoặc là Minami sống. Cô ta không sợ hậu quả sao?

Tiếng quần áo bị xé nát khiến tôi rối hết ruột gan. Không được, tôi phải bảo vệ cậu ấy, dù cho bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo vệ cậu ấy.

"Dừng tay!"

Tôi cúi người nhặt khẩu súng dưới đất lên. Nakanishi ánh mắt khẽ động giống như không ngờ được. Tôi nhìn cô ta nhếch mép cười.

"Nakanishi, cô cũng đánh giá sai tôi rồi. À không, là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy..."

Tôi đi về phía Minami, cô ta cũng không có ý định ngăn cản, hai tên vệ sĩ kia cũng lui ra. Tôi nhìn khuôn mặt mê man đỏ bừng của cậu ấy. Cuối xuống tặng cậu ta một nụ hôn vĩnh biệt. Vẫn cứ tưởng kiếp này chúng tôi sẽ giống như loài tulip đen kia, không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này...

"Cậu còn nhớ chúng ta đã cùng nhau bắt được bó hoa tulip màu đen không?"

"Tớ đã tìm hiểu, 'Queen of the night'-một tình yêu bất diệt... chỉ tiếc, có lẽ nó không dành cho kiếp này."

"Kiếp này cậu nợ tớ 1 mạng, kiếp sau tớ muốn cậu dùng cả đời mình để bù đắp lại cho tớ..."

"Minami... Tớ.yêu.cậu."

Tôi đặt khẩu súng dưới cằm rồi cướp cò.

Nhưng chỉ nghe một tiếng "tách"

...

..

.

"Rất tốt. Cô thắng rồi."

Hoá ra khẩu súng này không có đạn. Rina cô ấy...

"Cô nghĩ tôi sẽ làm tổn hại đến Minami sao?"

Tôi nhìn cô ta nở nụ cười nhàn nhạt, vậy ra từ nãy đến giờ cô ta chỉ đóng kịch. Thật sự còn đạt hơn cả diễn viên...

"Rico-sama, ngài Joy đến rồi."

Rico? Tôi nhìn hai tên hộ pháp vừa rồi đã y phục chỉnh tề, đem điện thoại cất vào túi áo. Rina nở nụ cười bất lực rồi lại nhìn tôi.

"Nakanishi Rina, đã chết từ 4 năm trước rồi. Thật ra tôi là, Yamaguchi Rico."

Nói xong câu đó cô ta liền dẫn theo hai tên hộ pháp bỏ đi. Tôi thật sự không hiểu được. Vậy cô ấy là Rico, hay là Rina?

"Heh... Thật trùng hợp, Acchan. Căn phòng số 520, lầu 13, vị trí 14. Em có biết trong tiếng Trung nó có nghĩa là gì không?"

'Rina' đột nhiên đứng khựng lại ở cửa, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, đây đích thực là Rina trong trí nhớ của tôi. Một Rina dịu dàng, tỉ mẫn từng khiến cho Minami yêu đến nỗi đòi sống đòi chết...

"5201314, có nghĩa là: " Wo ai ni, yi sheng, yi shi."

Wo ai ni yi sheng yi shi...

Là cái gì vậy...

???

Tôi đang tính hỏi Rina thì Minami đột nhiên câu cổ tôi kéo xuống, áp chặt tôi trên giường.

"Ara chị quên nói. Trên son môi của chị lỡ bôi chút 'thuốc'. Cũng may là vừa rồi em quyết định như thế. Nếu không tự mình đem Minami dâng tặng cho người khác cũng không phải lỗi của chị đâu nhé."

Cánh cửa chính thức bị đóng lại, trong phòng liền chỉ còn tôi và Minami.

"Atsuko, tớ yêu cậu."

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thuốc của cậu ta.

"Tớ cần cậu... Atsuko..."

Cậu ấy hôn xuống đôi môi của tôi, bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng khắp nơi, khiến tôi rất nhanh liền nổi lên phản ứng.

"Umm... tớ cũng vậy..."

Hơi thở của cả hai bắt đầu gấp gáp, biết bao nhiêu uất ức dồn nén chẳng mấy chốc cứ như quả bóng xì hơi, tôi ôm siết cậu ấy thật chặt. Chặt đến nỗi khiến cho Minami cũng cảm thấy căng thẳng.

"Yêu tớ đi, Atsuko..."

.

.

.

.

.

"Được thôi."

.....

..

Đêm đầu tiên (Takamina on top) đó thật đáng nhớ. Cả những đêm về sau cũng vậy.

Tuy chúng tôi không quyết định kết hôn, cũng không quyết định có con bằng cách thụ tinh nhân tạo. Chúng tôi chỉ nuôi chó và mèo. Chúng tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc trọn kiếp này, và chắc chắn, là cả kiếp sau nữa...

Tôi, Maeda Atsuko và cậu ấy, Takahashi Minami.

Sẽ mãi mãi yêu nhau.

end.

linh hồn: Xí khoan!! Tác giả? Tác giả quên em?

-Hết 49 ngày mi tự quay về VN thôi, hết phim được rồi, chả ai quan tâm mi đâu.

linh hồn: giải quyết như vậy sao được????

-Mắc gì không? Bánh bèo vô dụng bị bùa trừ tà chặn ngoài cửa nguyên chap cuối thì im lặng. #Mấtquyềnxuấthiện :v

linh hồn: *beep beep beep* đồ vô trách nhiệm!! #ConGhẻTácGiả !!!

END!

Lảm nhảm đôi lời: Mình đã nhiều lần muốn drop fic này lắm. Bởi vì như đã nói ở mục giới thiệu. "Có hứng thì viết", nên đa số đều là "viết bừa, viết bậy, viết nhãm", không hề có sẵn cốt truyện hay các mối quan hệ logic. Đây không phải fic đầu tay, cơ mà là longfic đầu tiên mình đặt được chữ END vào bài (mặc dù bị em hồn ma cáo kiện mà kệ em nó đi, readers chỉ quan tâm Atsumina thôi mà đúng hôn ^^)

Ehem...

Rất xin lỗi nếu đã làm cho các readers thất vọng!!!

Mình hứa sẽ 'nghiêm túc' hơn trong các fic sắp tới. (thích viết lắm, mỗi tôi không phải sở trường + không đủ chữ nhẫn thôi. Drop không biết bao nhiêu cái rồi :'( )

Nếu được thì vẫn mong ủng hộ <3 khen hay chê đều nhận, cơ mà đừng bơ tội em =))

p/s: wo ai ni yi sheng yi shi = tui yêu em 1 đời 1 kiếp.

bonus: Thật sự thì giữa Rina với Taka lúc còn chung team rất mặn nồng.

Nhưng sau đó Rina tốt nghiệp, Taka như kiểu sụp đổ hoàn toàn ấy, nghe đâu 2 người còn gây lộn vì vụ Rina tốt nghiệp, sau đó cạch mặt không thèm nói chuyện với nhau nữa. Sau vài năm thì Rina chọn con đường adult idol, ko ai dám nói gì về Rina trước mặt Taka hết. Taka cũng tự dằn vặt mình tại sao khi đó không bày tỏ cảm xúc để giữ Rina ở lại, biết đâu thành công, Rina sẽ không rơi vào loại công việc tai tiếng như vậy. (cái này là tui đọc đc trên tumblr, ai muốn tin thì tin, ai ko tin thì... thôi=]])

Tui nhớ trong 1 doc, Taka có nhắc đến Rina, nhưng mà là "Rico Yamaguchi" - tên của Rina khi theo nghiệp AV. Tui cứ cảm thấy nó thốn thốn sao ấy... như kiểu xem như Rina 'đã chết' rồi :( Tui vừa tìm hiểu lại, đây là do nhóm dịch idol dịch sai. Taka hoàn toàn ko đề cập gì đến Rico cả

Hơn nữa cái bài Sayonara no sign (theo nguồn tin chim lợn từ ss Sin), là do Taka viết lời. Thời điểm cũng khá là 'khớp' với 'sự kiện'

Lời dịch tiếng Anh của bài hát - @stage48 (sr, tui thấy để tiếng Anh nó dễ 'vô' hơn là dịch sang TV, vì có nhiều câu tui chả biết diễn đạt ý sao nữa)

To keep from shedding tears,
I look up at the sky, take a deep breath, and close my eyes
When did it start? I didn't realize it
We chose different paths, didn't we?

Always being beside you
Became natural at some point
That smiling face and behavior of yours
Are all dear to me

Just being beside you won't be granted to me
You're already far away now
When I was with you, I always wanted to say them
These words that won't reach you
I love you...

As the days pass by, will there come a time
When I can look at the blue sky without it blurring?
But right now I still
Think only of you

At that place, we
Held hands for the first time, didn't we?
Even things so ordinary
Are all dear to me

Just being beside you won't be granted to me
Your heart is already far away now
When I was with you, I always wanted to say them
These words that won't reach you
I love you...

Just being beside you is impossible, but
At least in my heart,
I believe more than anything
That we loved each other...

Just being beside you won't be granted to me
You're already far away now
But, even so, we
Will embark on a new path

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina