Chương 20

Chương 20

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới hạn 49 của tôi. "Mờ mịt" là những gì tôi có thể hình dung về nó. Có thể sẽ bay một phát về Việt Nam? Hoặc cũng có thể kẹt luôn tại Nhật Bản, làm một linh hồn vất vưởng ám thần tượng...
Sao cũng được, dù gì tôi cũng chỉ sống một mình, sẽ chẳng làm phiền đến ai...

-Atsuko à, cậu nghe tớ giải thích có được không?

Minami vô vọng van cầu qua điện thoại. Sau vụ tối hôm qua, Acchan luôn từ chối mọi yêu cầu gặp mặt Minami. Khó khăn lắm chị mới gọi được cho Acchan.

-Xin lỗi. Nhưng việc không như cậu nghĩ đâu.

Minami nói xong liền im lặng chờ đợi phản ứng từ Acchan. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia cũng im lặng giống chị.

-Atsuko, ít nhiều cậu cũng nghe tớ giải thích đi chứ...

-Được thôi. Cậu có 3 giây.

Tôi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Acchan phát ra từ chiếc loa điện thoại.

-Thật ra tớ bị ép buộc...

-Hết giờ.

Acchan ngắt điện thoại không chút do dự. Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực từ Minami. Chuyện này nghe ra có phần hoang đường quá, có nói chưa chắc gì Acchan đã tin.

Rina đó đã không còn giống như "người bình thường" nữa. Ánh mắt khủng bố của Rina rất đáng sợ. Tại thời điểm cô ta bước đến Minami, trái tim của tôi mãnh liệt cảnh báo có nguy hiểm. Cả tôi, lẫn Minami đều nhìn thấy cây súng con màu xám bạc trong tay Rina, nó lạnh lẽo hệt như vẻ mặt của cô ta vậy.

Tiếng tháo chốt an toàn, tiếng lên đạn, nhỏ nhưng đủ để báo cho chúng tôi biết cây này là hàng thật.

"Minami..."

Rina kêu tên chị, nhưng nòng súng lại kín đáo hướng về phía Acchan, chân cứ như vậy bước đến. Tôi không biết cô ta muốn làm gì, cho đến khi tôi nhìn thấy họ môi kề môi...

Ra oai phủ đầu với Acchan sao?

Khẽ thấy thân hình Minami hơi động như muốn thoát khỏi nụ hôn, Rina giở giọng đe dọa rất nhỏ, nhưng lại có cái gì đó ám ảnh kinh khủng.

"Chị không ngại bắn chết cô ta trước mặt em đâu."

Cái quái gì vậy chứ? Tôi biết chị ta nói thật, ánh mắt đó không phải đang đùa. Rina bây giờ rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Nếu tôi đoán không nhầm cách đây 6, 7 năm cô chỉ là nữ thần tượng bình thường trong nhóm AKB thôi? Đã có chuyện gì xảy ra trong 5 năm này sao?

"Đáp lại chị."

Vẫn là nhỏ giọng ra lệnh, âm ỉ như tiếng ma quỷ xui khiến. Tôi nhìn Acchan, có cảm giác như đôi mắt kia đã không còn sự sống, nó trống rỗng.

"Này... Tôi đâu rồi?..."

Trong tai cứ văng vẳng giọng nói của Acchan, chỉ mỗi mình tôi nghe thấy, còn họ thì, nhưng mà...

"Sao cậu lại nhắm mắt ... Không cần nhìn thấy tôi nữa sao?"

Minami cũng nhìn thấy chúng, nhìn thấy sự van xin trong đôi mắt ầng ầng nước. Và chị đóng chặt mắt của chính mình lại. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có phừng phừng lửa giận. Mặc kệ là ai đến trước, ai đến sau, nhưng hiện tại thì chính Rina là kẻ phá hoại tình cảm của họ.

-Các người hôn đủ chưa?

Rina cất súng vào lại trong túi, vẻ mặt đắc ý khiến tôi chỉ muốn cào nát ra cho hả. Lại nhìn Minami chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không thể làm gì, không thể giải thích.

Nếu như, họ có thể thấy tôi, liệu những gì tôi nói Acchan sẽ tin chứ?

-Chết tiệt thật! Sao lại thành thế này chứ?!

Minami tức giận ném chiếc điện thoại lên giường, bản thân cũng ngã phịch xuống đó. Chính chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nằm đó một hồi, Minami thiếp đi trong sự im lặng đáng sợ lẫn những suy nghĩ bủa vây. Tối hôm qua, cả sáng hôm nay, chị không hề chợp mắt. Khi Minami đến tìm Acchan thì cô bị chặn đứng ở ngoài cửa, có nói gì cũng không cho vào. Mãi đến lúc về nhà gọi điện thoại cũng vậy. Lịch sử cuộc gọi của Minami chỉ là cái tên "Atsuko" kéo dài mãi không thấy hết. Gọi đến mệt mỏi, gọi đến phiền.

Để yên cho Minami ngủ, còn tôi thì vào phòng của chị ấy. Viết hết những gì tôi biết ra.

Đương nhiên tôi biết rằng rất khó để cho Acchan tin tưởng, chuyện này nghe ra quá điên rồ. Cả chuyện của tôi, lẫn chuyện của Rina, cái nào nghe cũng hư cấu cả. Nhưng cũng còn hơn là không làm gì. Nếu Acchan thật sự yêu Minami, tôi nghĩ việc này vẫn có phần trăm cơ hội. Bởi vì khi yêu người ta luôn tự tìm một lý do để ở lại.

Cực khổ mãi cũng xong, tôi nhìn lá thư với nét chữ siêu vẹo vừa tiếng Nhật vừa tiếng Anh nằm trên bàn, hy vọng Acchan có thể hiểu nó. Nhưng vấn đề là, tôi biết nhờ ai chuyển giao thư đây? Không thể dùng sức mạnh tâm linh khiến cho lá thư bay cời cời ngoài đường được... Phải chi có thêm phép dịch chuyển thì tốt quá.

....
..

À phải rồi... thế chi bằng tôi qua tận nhà Acchan rồi viết luôn tại đó, nhất định cô ấy sẽ đọc được...

Nghĩ là làm, tôi tức tốc chạy đến nhà cô ấy. Tuy rằng khi đến nơi Acchan lại không có nhà. Chẳng sao, tranh thủ viết trước, tránh để cho Acchan nhìn thấy cây bút tự chuyển động. Giảm được bao nhiêu giật mình liền giảm.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, chờ đến mệt mõi. Acchan cuối cùng cũng quay về. Nhưng toàn thân lại nồng nặc mùi rượu.
Tại sao cứ buồn là con người ta lại uống rượu vậy? Quên được một lúc chứ làm sao quên được mãi mãi? Biện pháp này quá vô dụng.
Tôi cố tình dùng sức mạnh thổi tờ giấy đến chỗ Acchan, nhưng cô lại tàn nhẫn giẫm lên.
Không phải chứ? Tờ giấy đâu có nhỏ?
Sử dụng sức mạnh thêm lần nữa, lần này là khiến nó rơi trước mặt Acchan luôn. Cảm giác vui mừng như điên khi cô ấy bắt được tờ giấy trên tay.

Acchan bởi say nên cũng quên mất vì sao trong nhà không có gió lại khiến cho giấy bay bay như vậy.

"Cái gì đây? Vừa Anh vừa Nhật, chữ lại xấu như vậy... Tính đầu độc thị giác của nhau chắc..."

Acchan chẳng thèm để ý nội dung, vo tròn nó lại rồi ném vào thùng rác.

"Này! Ít nhiều cũng coi một chút đi chứ? Không coi cô sẽ hối hận đấy!"

Tôi sốt ruột lẽo đẽo sau lưng Acchan, nhưng lời nói của tôi chẳng cách nào chạm tới cô ấy. Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng lại không cách nào khiến cho người khác nghe thấy suy nghĩ của mình...

Acchan không thèm thay áo, cứ để nguyên như vậy mà phóng lên giường. Liếc nhìn chiếc laptop ở đầu giường, một ý tưởng nảy ra. Tôi phải dùng rất nhiều sức lực để mở nắp máy tính lên bởi vì hiện giờ nó khá 'nặng' so với tôi.

Cái nào là word nhỉ?

Tôi nhìn vào giao diện lạ lẫm trước mắt, đợi đến khi mò ra thì Acchan đã ngủ mất. Không lẽ số phận đã được an bài như thế, tình cảm tốt đẹp của họ cứ như vậy rạn nứt dần sao? Cho dù về sau có làm hoà, nếu Acchan không giải tỏa được nút thắt này, đảm bảo tình yêu đó sẽ không bao giờ trọn vẹn nữa.

""Tất cả chỉ là do Rina tự tung tự tác. Cô cứ đọc tờ giấy hôm qua cô đã vứt vào sọt thì sẽ hiểu thôi. Có thể rất điên rồ, nhưng cô không cần sợ, tôi không có ác ý. Thật đấy...""

Sau khi để lại lời nhắn xong xuôi, tôi quyết định ngồi chờ Acchan thức dậy để có gì tiện xử lý. Chờ đợi đến khoảng 6 giờ sáng, tôi bị buộc phải rời đi. Chắc Minami lại chạy đi đâu đó nữa rồi.

Sau một lúc chờ đợi linh hồn hội tụ lại, phát hiện căn phòng này trông giống như một phòng khách sạn.

...

"Em ngồi đi."

Giọng nói này... là của Rina. Minami đến chỗ của Rina? Để làm gì?

"Em cần chị giải thích."

Minami không hề e ngại ngồi xuống đối diện Rina. Tôi nhìn cô ta trầm mặc một hồi, sau khi nhấp chút trà liền hạ thấp giọng nói.

"Em muốn nghe từ đâu?" – Rina hỏi Minami, tựa hồ đó là một câu chuyện rất dài.

"Toàn bộ."

Minami nhìn thẳng vào mắt Rina, đôi mắt chị trong veo, không còn tồn tại một chút cảm xúc nào đối với Rina nữa. Cô ta cũng nhận thấy, dù chỉ để lộ buồn bã một chút trên khuôn mặt nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Khi đó, chị đứng chờ em gần cả đêm, nhưng em lại không tới..."

"Vì mẹ em đột nhiên nhập viện."

Minami rất nhanh trả lời, như thể đây là việc làm khiến cô vô cùng hối tiếc. Tôi nhìn Rina chỉ cười rồi lắc đầu.

"Lừa em thôi."

Rina nói, đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã biết được việc này, nếu không sao lại có chuyện đến gặp mẹ Minami từ sớm như vậy. Có thể là vì cô muốn xác định lại.

"Bệnh tình là thật, nhưng nó không nguy hiểm đến nổi tính mạng bị đe doạ đâu. Cả lúc đó, lẫn bây giờ. Chỉ là bị loạn nhịp tim mà thôi."

Lời nói của Rina tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai Minami lại trở nên trầm trọng. Lúc trước vì như thế nên chị để mất đi Rina, chị thật sự không rõ, nếu hiện tại lịch sử tái diễn, liệu chị có chọn Acchan hay không?

Tôi nghĩ là có. Vì tôi tin con tim chị trải qua nhiều năm như vậy, nhất định thật thà hơn rất nhiều. Sự tự lập gần như độc lập đó không dễ bị bên ngoài tác động?

"Chị nói ra không phải trách móc gì bác gái, chị muốn em biết rõ, để không phải thụ động như lúc trước nữa."

Tôi nhìn sắc mặt chị, đã không còn duy trì được sự trong veo không lay động như lúc nãy.

"Nhưng sau đó em đã tìm chị..."-Tôi nghe giọng Minami thật run rẩy, giống như cố gắng không bật khóc.

"Sau đó, chị bị cuốn vào một vụ lằng nhằng."

Rina gãy gọn cắt ngang lời nói của Minami. Thật là sự trùng hợp trớ trêu.

"Nghe có vẻ không thực. Nhưng chị bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ngầm."

Minami lẫn tôi đều kinh ngạc, nghe cũng ảo tương đương chuyện của tôi vậy.

"Lúc quay về, chị 'nhặt' được hắn, tên ấy cả người đầy máu nằm chờ chết trong một con hẻm. Lẽ ra chị nên để mặc hắn, nhưng mà..."

Minami nhíu mày, chắc chị nghĩ chuyện thế này chỉ xảy ra trên phim ảnh.

"...Hắn là trùm đấy. Em có tin nổi không? Đến chị nhiều khi cũng không tin nổi. Sao mình lại dính vào cái thể loại xui xẻo này chứ?"

Vẻ mặt tự trào của Rina khiến Minami hơi khó chịu. Cảm thấy những rắc rối của Rina cũng do mình phần nào.

"Vậy ra đó là lý do chị mất tích."

"Ừm... Phải. Chị buộc phải cùng hắn chạy trốn. Đợi đến lúc an toàn cũng là mấy tháng sau đó."

Minami biết mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như lời nói của Rina. Nhất định đã bị lượt bỏ đi rất nhiều và thay bằng cụm từ chỉ "mấy tháng".

Trong khi người yêu mình phải trải qua nguy hiểm, còn chị chỉ biết ngồi một góc chán chường. Những suy nghĩ tự trách này lại bị tôi đọc được...

"Chị tính quay lại tìm em ngay, nhưng mà..."

Đôi mắt Rina lộ ra khổ sở còn Minami vẻ mặt cũng không dễ chịu gì.

"Không ngờ hắn lại bảo yêu chị. Không cho đi."

Đúng thật là không ngờ. Tôi cũng lờ mờ đoán được những chuyện tiếp theo. Rina lúc đó không thể quay về, nhưng tại sao bây giờ lại được. Hơn nữa còn rất hiên ngang dẫn theo hộ vệ. Nhìn cô ấy không giống như bị giám sát, chẳng lẽ hắn chấp nhận buông bỏ sao?

"Hắn vốn không tin tình yêu giữa hai người con gái đủ mạnh để khiến hắn nhường bước. Nhất là khi bản nhạc em viết tới tai hắn..."

"Bản nhạc..."

"Phải, chính là sayonara no sign. Dấu hiệu của sự phân ly..."

Minami nhất thời không biết nói gì, tuy tôi cũng biết lời nhạc của bài này là do Minami viết, nhưng không ngờ lại mang ý nghĩa lớn như vậy.

"Khi viết bài đó, em đã hạ quyết tâm quên đi chị..."

"Vậy em có quên được không?"

"Không."

Sự dứt khoát của Minami khiến chúng tôi giật mình. Một chút hy vọng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Rina.

"Vậy chúng ta..."

"Có những chuyện rất khó thay đổi. Nhưng một khi đã lỡ thay đổi, khiến nó quay trở lại như cũ lại càng khó khăn hơn."

Rina im lặng, có lẽ cô ấy cũng có cùng suy nghĩ đó với Minami. Họ cứ như vậy nhìn nhau.

"Em đã nói rồi, chúng ta không thể quay lại được đâu..."

"..."

"Xin lỗi."

Minami cúi đầu rồi bỏ đi. Nhưng vừa mở cửa ra đã bị 2 tên mặc vest đen chặn lại. Tôi thầm kêu không ổn, Rina bây giờ đã không còn là 'thứ hiền' nữa. Gần 5 năm sống cùng xã hội đen, tâm tính nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Minami vẻ mặt chán nản quay lại, tại sao một chút cảm tình cuối cùng cũng không để cho chị tôn trọng?

"Ép buộc như vậy cũng khiến chị cảm thấy thoả mãn sao?"

Hôm kia cũng vậy, hôm nay cũng vậy.

"Thoả mãn hay không phải thử mới biết."

Minami không nói thêm lời nào nữa, chị đóng cửa lại, chủ động đẩy Rina ngã lên giường. Thật ra tôi nghĩ Rina cũng cố tình phối hợp. Minami ngồi lên người Rina, hai khuôn mặt áp sát nhau như cùng sẻ chia hơi thở.

"Đúng thật là em nợ chị, nhưng em không phản bội chị! Atsuko càng không có lỗi gì với chị. Rina, chị không có quyền khiến cậu ấy đau lòng."

Chưa bao giờ tôi nghe giọng nói của Minami lại lạnh đến thế. Dường như chị không hề đặt 'thân phận' mới của Rina vào trong mắt, người mà hôm trước còn cầm súng uy hiếp chị.

Rina im lặng một hồi bỗng nhếch môi.

"Vậy chúng ta thử một lần đi. Nếu cô ta yêu em đủ nhiều, chị sẽ ngoan ngoãn rút lui."

Minami không dám đáp ứng vội. Nếu là bình thường nhất định chị sẽ không ngại gì, nhưng bây giờ giữa họ đang có hiểu lầm lớn như vậy, chị sợ Acchan sẽ không còn đặt niềm tin vào chị nữa.

"Không dám sao? Đến tin tưởng vào người mà em yêu còn không dám, còn ở trước mặt chị ra vẻ cái gì?"

Rina khích tướng. Cô ta đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại của hai người này.

"...Được thôi."

"..."

...

Tôi nghĩ mình cần phải gặp Acchan gấp. Chỉ hy vọng cô ấy đã đọc được những gì tôi viết, nếu không việc này nhất định sẽ rất phiền phức. Nhưng khổ nổi Minami còn ở đây, tôi không thể nào chạy đến nhà Acchan được, khoảng cách không cho phép.

"Vậy bây giờ em đi được chưa? Em vẫn còn công việc. Hay chị còn muốn?"

Minami mấy từ cuối cùng cố tình hạ thấp giọng tỏ thái độ, nếu Rina còn cứng rắn làm càng, chỉ là tự mình hạ thấp bản thân.

"Hẹn hai đứa tối nay. Nhưng mà đừng nói chị không báo trước, bất luận em nói ra điều gì cho Maeda..."

Lại là ánh mắt khiến người khác không rét mà run đó, nó thật sự khiến tôi sợ chết khiếp...

Ngay khi có cơ hội, tôi tức tốc chạy đến nhà Acchan, xuyên qua cánh cửa, xuyên qua bầy thú nuôi nằm la liệt dưới đất, tôi một mạch tìm đến phòng Acchan. Nhưng cô ấy lại không ở đó, ngay cả màn hình laptop cũng vì không sử dụng mà tự tắt đèn. Tôi hồi hợp chạy đi tìm tờ giấy. Nó vẫn bị vo tròn, nằm trơ trọi trong sọt rác. Vậy là Acchan vẫn chưa đọc được, phải làm sao đây?

Không lẽ để cho mọi chuyện cứ như vậy mà phát triển sao...

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina