Chương 2

Chương 2

Những ngày sau đó, cả Minami lẫn Acchan đều ít ở cùng nhau, Minami khi về cũng chỉ dùng căn nhà để phục vụ cho việc ngủ. Tôi không biết chị đang bận cái gì? Nếu bận dàn xếp cho vụ tốt nghiệp của mình thì dàn staff hùng hậu đó chỉ để cho đẹp đội hình thôi sao? Hay họ chỉ phục vụ cho các idol đang được push?

Tính từ hôm đó là tròn 1 tuần, số lần Minami về nhà lúc 1-2 giờ đêm càng ngày càng tăng. Đến sáng tôi tỉnh dậy, chỉ có chiếc giường đã lạnh hơi người. Tôi bắt đầu chán nản với thân xác này, ngoài việc ngây ngốc ở nhà chờ đợi thì chẳng thể làm gì hơn.

Hôm nay hơi khác với mọi ngày, tôi không tự mình thức giấc mà là bị đánh thức. Sẽ rất tuyệt nếu đó là Minami chứ không phải con người đang đập chuông inh ỏi ngoài kia. Mới chỉ 6h kém 15 thôi mà!?

Tôi uể oải kéo lê thân xác mập ú của mình, ló đầu ra lỗ chui dành cho chó mèo. Nhưng do đang say ngủ thế là lọt tót ra bên ngoài luôn, đầu chúi xuống đất, mông nhìn trời.

-A Nyaachan! Chị Minami có nhà không...

Dường như nhận ra sự vô ích trong việc đi giao tiếp với một con mèo, Minegishi Minami ngừng nói và chuyển từ bấm chuông sang đập cửa.
-Minami? Chị Minami có nhà không? Em bắt cóc con heo xấu xí của chị đi đó nhé?
Đáp lại vẫn là yên lặng kèm theo ánh mắt hình viên đạn của tôi, tốt xấu gì thì bây giờ tôi cũng là Nyaachan, ngoài tôi với Minami ra thì không ai được phép chê bai thân hình trái dưa gang này hết. Mà Minami cũng chưa bao giờ chê cả, toàn khen 'tôi' dễ thương thôi!
-Không có nhà à... Đi đâu rồi ta? Mình nhớ hôm nay chị ấy trống lịch mà. Hay là gọi luôn nhỉ...

Tôi nhìn Miichan vừa lẩm bẩm vừa móc điện thoại ra bấm. Có chuyện gì mà chị Mii lại tìm đến tận cửa thế này? Lại còn cái thái độ như kiến bò trên chảo lửa đó nữa chứ, thật khiến cho người ta lo lắng.

-Không bắt máy... mouu~~.

Tôi nhìn miệng Miichan bắt đầu thở ra khói, dù gì cũng thân thiết lâu năm, đưa chìa khoá nhà cho chị ta chắc không sao đâu ha? Nghĩ vậy tôi chạy vào nhà lấy cái chìa khoá dự phòng được giấu dưới tấm lót chân gần cửa chính.

-Em có chuyện muốn hỏi chị. Nghe thấy lời nhắn nhớ trả lời em. Giờ em đang đứng trước cửa chị đây. Lạnhhhhh lắm đó.

Tôi nghe mà buồn cười, Miichan dễ thương thật, đã lớn mà còn dùng giọng làm nũng trách móc. Tôi ngậm chiếc chìa khoá chạy đến chân Miichan, chỉ thấy chị ấy nhìn tôi với một chút ngần ngại. Có lẽ chị không biết có nên tự ý vào nhà hay không?
-Cảm ơn. Lâu lâu cũng đáng yêu phết.

Ba giây ngần ngại kết thúc, Miichan lấy chìa khoá và sẵn ôm luôn tôi vào nhà. Chị cất đôi giày bốt lông lên kệ rồi vào thẳng phòng khách chờ. Tôi chính thức trở thành cái lò sưởi ấm mini cho chị ta, hết vò mặt, vò đầu, rồi lại còn bóp mông,... đủ thứ trò biến thái mà tôi vẫn hay làm với Happy.

Xin lỗi Happy, khi hồn này về với xác, tao hứa sẽ không bao giờ bóp mông mày nữa, tao xin hứa.

Cảm nhận được độ cao thay đổi, Miichan đang ôm tôi đi đâu đó, tôi không thấy được, vì mặt tôi bây giờ hoàn toàn úp vào vùng trời hạnh phúc của Miichan. Nên gọi Miichan là "tuổi trẻ tài cao" hay do Minami của tôi là "mặt bà già gắn lộn với thân hình loli" đây? Tại sao độ êm nó lại cách xa nhau một trời một vực đến thế?

-Minami...

Thân mình phút chốc được trả tự do, đúng hơn là bị buông cho rơi tự do, tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất, thật lòng cảm tạ vì đã nhập vào xác một con mèo. Chứ nếu nhập vào chó mà bị thả kiểu này không dập mông thì cũng xụi giò... Tôi ai oán nhìn lên con người thô lỗ vô tâm kia...

Không thể tin được... Cảnh mà tôi nhìn thấy bây giờ là Miichan đang cầm tấm ảnh No3b và đặt nó lên môi. Tại sao tôi cũng hay làm như thế với cái màn hình máy tính nhưng trông tôi biến thái lắm, còn Miichan khi làm lại cảm thấy đẹp lạ lùng như vậy? Mà sao chị lại hôn tấm ảnh đó, sao lại gọi tên Minami? Sao chị lại nhắm mắt, còn vẻ mặt bình yên đó... Chẳng lẽ...

-Hy vọng không phải...

Cái gì không phải? Toàn những câu nói ậm ờ úp mở của Miichan, tôi chẳng thể hiểu gì, nhìn lên đôi mắt rơm rớm đó, tôi lại càng không thể hiểu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Là Minami của tôi xảy ra chuyện, hay là Miichan xảy ra chuyện?

Chị đứng đó, tôi cũng ngồi dưới nhìn lên, tròn 30 phút, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi loài mèo muốn tạo cảm giác an tâm, tin tưởng cho một người thì chúng sẽ làm gì nhỉ. Có lẽ là "dụi đầu", câu trả lời tự đến như một thứ bản năng, tôi tiến lên dụi đầu vào chân Miichan, tôi không thích nhìn một Miichan u sầu, nó khiến tôi nhớ đến vụ scandal của chị, tôi không thích, tôi thích một Miichan vui vẻ khôi hài hơn.

Như bị đánh thức khõi sự trầm tư, Miichan nhìn lên đồng hồ, gần 7 giờ, nét mặt chị thoáng đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy chìa khóa ra khỏi cửa. Tạch tạch mấy tiếng, chiếc chìa khóa được ném vào lỗ chó... Tôi hết nhìn chiếc chìa khóa nằm trơ trọi dưới nền đất, lại nhìn lên cánh cửa đóng chặt, trên đầu nổi lên vài con quạ... Hay nhỉ, chắc là bảo tôi lấy ở đâu thì cất ở đó? Chị đánh giá hơi cao bộ não của loài mèo rồi đấy. Nhưng mà may cho chị, tôi không phải là mèo 100%.

Không lâu sau đó, chính xác là 30 phút, Minami trở về với túi đựng thức ăn nhanh ôm trong lòng. Thì ra là đi siêu thị, lại còn bỏ điện thoại ở nhà, chẳng trách Miichan gọi hoài không được. Tôi vừa nhìn Minami nằm trên giường check điện thoại vừa suy nghĩ.

-Alo Miichan? Có chuyện gì vậy em?

Minami sau khi gọi cho Miichan liền bật loa ngoài rồi bắt đầu bận biụ khui đống thức ăn nhanh ra.

-Minami, chị tính ngày mai sẽ thông báo tốt nghiệp sao?

À là chuyện này, làm hết hồn.

-Ừm... Nyan nói cho em nghe hả?

-Chị xấu lắm, chị giấu em! Để đến khi việc xảy ra thì em cứ như một con ngốc, chỉ biết khóc mà chẳng biết làm gì!

Tôi nghe giọng của Mii bắt đầu nghẹn ngào, nhớ lúc Acchan tốt nghiệp, Miichan trong hậu trường cũng nức nở như vậy...

-Chị tính...

"Minegishi-san, nhanh lên, muộn giờ rồi."

Tiếng của ai đó cắt ngang và Miichan cũng "vâng" lại.

-Chị chờ đó, tối em sẽ qua nhà chị. Vẫn còn một chuyện khác quan trọng hơn em muốn hỏi.

Vài tiếng sụt sịt mũi rồi Miichan cúp máy. Sau đó, Minami cho tôi ăn, sẵn tiện vuốt ve vài cái rồi biến mất dạng sau cánh cửa. Rõ ràng là rỗng lịch, chị lại đi đâu thế kia. Tôi muốn đi theo quá...

Nhưng mà,

lại phải tiếp tục bản tình ca chờ đợi thôi...

.

.

.

.

-Em tới rồi à, vô lẹ đi, ở ngoải lạnh lắm.

-Hồi sáng em đứng đợi hơn nửa tiếng đó, lạnh muốn chết mà gọi chị có thèm bắt máy đâu.

Xạo dễ sợ, đợi có 5 phút là tui đem chìa khóa ra cho vô nhà mà chém lên tới 30 phút...

-Chị đi mua đồ ăn mà, cũng gần nên điện thoại để ở nhà.

Minami tin ngay, ân cần giúp Miichan cất áo khoác. Thì ra không chỉ với Acchan, với ai Minami cũng đều ân cần như vậy, hiền lành như vậy. Chẳng trách có một số người được nước làm tới.

Miichan dẫu môi, nắm tay Minami kéo vào phòng, tôi cũng lót tót chạy theo. Được vài bước thì sực nhớ liền vòng lại đóng cửa. Nhưng do sức mèo có hạn nên "ủi" mãi cũng chỉ có thể khiến cánh cửa hơi khép khít lại thôi. Thật tình, người gì đâu có gái về nhà là quên luôn cửa nẻo.

-Ngày mai chị tốt nghiệp sao?

-Em hỏi 2 lần rồi đó. Hơi sớm một tí nhưng mà đúng là vậy, chị sẽ tốt nghiệp.

Minami từ tốn khẳng định.

-Vậy còn việc đó?

Miichan buồn rầu nhìn Minami.

-Chị... sẽ rút khỏi ngành giải trí sao?

...

Hả? Sao cơ? Không thể nào. Vậy còn ước mơ solo kìa thì sao... Miichan chờ đợi, tôi cũng vậy, chờ đợi câu trả lời từ Minami.

-Tại sao vậy? Em đã mừng vì nghĩ chị cuối cùng cũng chịu lo cho sự nghiệp riêng, nhưng sao lại rút? Em không hiểu?

-Ai cũng tới lúc nghỉ hưu thôi. Chỉ là chị hơi sớm một tí. Mà em nghe ai nói thế?

Minami vừa nói vừa nhìn vào ly cà phê đang bay khói. Âm điệu vô định như đang tự nói cho chính mình nghe.

-Sớm? Là chừng nào?

Miichan hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Minami.

-Một hoặc hai năm nữa. Cũng có thể sớm hơn, chị không phải là người quyết định...

-Buồn cười, không phải chị, thế là ai???

Là ai? Tôi cũng rất muốn biết. Từ bao giờ một Minami luôn kiên định với chủ kiến của bản thân lại phải phụ thuộc vào người khác như thế?

-Mẹ chị sắp không ổn, bà muốn thấy chị có gia đình và chị đã hứa. Chỉ có thế.

Thấy Miichan im lặng nhìn mình chằm chằm, Minami cười nhạt nói tiếp.

-Chị chưa từng thật lòng chăm sóc mẹ một lần, vì chị hiểu lầm bà. Bây giờ chị muốn bù đắp. Dù là dùng cả sự nghiệp, ước mơ hay hôn nhân, chị vẫn sẽ đồng ý, bù đắp lại tất cả.

-Em lúc nào cũng vậy. Không bao giờ chịu chia sẽ với ai. Tự tung tự tác.

Không đợi đến lượt Miichan trả lời, tiếng nói trong trẻo liền chen vào. Cả ba người chúng tôi quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Là Haruna cùng Yuko đang đứng khoác tay nhau. Nếu là bình thường thì tôi sẽ vui lắm, vì tôi cũng là shipper của cặp này, chỉ tiếc, lúc này tôi không có tâm trạng.

-Kojiyuu sao lại đến nhà em, không đi chơi sao?

Minami cười hỏi, chị không hề tỏ ra phiền hà khi có người tự ý vào nhà mình, có lẽ do quá thân quen rồi.

-Cái con nhỏ này, có tin chị mày đập cho một phát không hả? Lúc nào cũng tự nghĩ rồi tự làm, xem người khác là không khí, riết rồi cao không nổi mà!

Tôi nghe Yuko nói, lại còn dứ dứ tay như thể sắp bụp Minami đến nơi, thầm nghĩ chị ta cũng có khác gì đâu, cao cũng chỉ 3 mét bẻ đôi mà thôi. Haruna kéo tay Yuko lại, nắm chặt, ý bảo "để yên đó để cho người lớn nói chuyện", Yuko cũng ngoan ngoãn lùi ra sau.

Buổi "họp mặt" này kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ và cũng chỉ có bạn tốt mới sẵn sàng tốn 2 giờ nước bọt để nhai đi nhai lại một vấn đề: "có gì là phải nói ngay để tụi này còn giúp đỡ" mà thôi.

-Thế nhé, tuyệt đối đừng rút khỏi ngành nếu em chưa thật sự muốn, có gì cứ để đó, tụi chị sẽ hỗ trợ em hết sức.

-Cả em nữa.

Miichan nói mà giọng buồn buồn, có vẻ tâm trạng cô nàng này vẫn còn bị ảnh hưởng mặc dù đã qua 2 giờ nói chuyện có phần vui vẻ kia. Sau khi đưa tiễn mọi người ra về, lúc cánh cửa sắp đóng lại, liền bị một bàn tay chặn lấy, là Acchan. Vẫn vẻ mặt đơ cứng không cảm xúc như ngày thường, Acchan giơ lên tấm thiệp đưa cho Minami, nhẹ nhàng nói:

-Cầm lấy, đây là thiệp mời đi dự đám cưới.

...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina