Chương 19 (p1)
Chương 19 (p1)
Tôi im lặng đọc từng luồng hồi tưởng trong tâm trí của họ. Người con gái tóc vàng ấy tên là Nakanishi Rina, tình đầu của Minami.
6 năm trước, hai người nhận ra rằng tình cảm của họ đã vượt qua mức đàn chị và đàn em. Nói là nhận ra nhưng lại không hề dứt điểm nó, bởi vì Minami sợ. Cho đến một ngày, Rina cứng rắn giữ chặt đôi vai của Minami và hôn xuống. Những kháng cự xuất hiện yếu ớt rồi mất hẳn, Minami đã vụng về đáp lại.
"Cuộc sống của chị là em, nằm trong tay em. Hoặc là em cùng chị đối mặt, hoặc là em cứ mặc kệ chị--"
"Mặc kệ chị đi đóng phim cấp 3 sao?! Nhìn chị thỏa mãn người đàn ông khác sao? Sao lại ép em? Chị lớn rồi chứ có còn con nít gì đâu mà lại đánh cược ấu trĩ như vậy? Cứ giống như từ trước đến giờ có gì không tốt? Chúng ta vui vẻ là đủ, còn cần mọi người thừa nhận để làm gì?!"
Rina khi ấy chỉ im lặng, đôi mắt như xoáy vào tim của Minami, ánh mắt rất cương quyết khi đưa ra quyết định dùng bản thân mình làm cái giá cho sự đánh cuộc. Liệu có cần, có đáng không?
"Tối nay, 8h. Chị đợi em ở nơi kỉ niệm của chúng ta. Nhưng mà nhớ kỹ, chị chỉ có thể chờ em thêm 1 phút."
Và tối đó, Minami đã không đến.
....
-Tớ nghĩ tớ nên về trước?
Acchan lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của họ, khiến cho tôi cũng bị bật trở ra, cô lễ phép cúi chào mẹ của Minami. Khi ánh mắt cô chạm đến Rina, tôi nhìn thấy màu sắc của sự lo lắng lẫn khó chịu, gật nhẹ đầu coi như xong, không hề có ý định nói chuyện với 'cố nhân' này. Nhìn qua Minami, chị vẫn giữ nguyên bộ dạng cứng đờ, giống như đại não chưa kịp tiếp nhận những chuyện hiện tại đang xảy ra xung quanh.
-Em có muốn đi nơi khác nói chuyện không?
Minami nhìn Rina, đôi mắt không biết đã rớm nước từ khi nào, chị đột nhiên chạy nhanh đến ôm siết lấy cô ta? Những gì chị suy nghĩ bây giờ, tôi không thể đọc, bởi lẽ nó chỉ là một mảng hỗn độn giữa vui và buồn.
...
Nhìn bầu trời đã dần sập tối, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh hơn. Họ không đến quán cà phê như tôi tưởng, Rina dẫn Minami đến một công viên nhỏ, nơi chỉ có cái cầu trượt và hai cái xích đu, mọi thứ đều mang dấu vết cũ kĩ của thời gian. Tôi nhìn Rina đưa xích đu cho Minami, cả hai đều không nói gì, giống như họ đang muốn tĩnh lặng để nhớ về chuyện ngày xưa vậy?
-Này Rina... Năm năm nay chị đã ở đâu?
Minami phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi mà có lẽ cô đã luôn thắc mắc.
-...Thượng Hải.
Rina im lạng một chút.
-Nhưng con tim chị luôn ở đây...
Cô ngừng chiếc xích đu lại, vòng tay mình ra đặt trước ngực Minami. Thấy chị không nói gì, cô chậm rãi ôm chặt lấy chị từ sau lưng. Tôi thấy cơ thể hơi căng cứng của Minami và cả vẻ mặt đó...
-Chị đã biết... Hôm đó là vì mẹ em nhập viện vì lên cơn đau tim nên em không thể đến... Coi như không tính!
-...
-Mình bắt đầu lại nha?
Minami lập tức nhăn mày, ánh mắt nổi lên từng đợt gợn sóng của cảm xúc.
-Nếu đã vậy sao chị còn đi biệt suốt 5 năm? Sao chị không liên lạc với em?! Cứ 1 tin nhắn như vậy rồi biến mất sao? Cũng 5 năm rồi, sao chị không đi thêm 10 năm, 15 năm, 25 năm, đi cả đời đi! Sao lại xuất hiện ngay lúc này!?
Giọng nói của chị có chút to, mang theo âm hưởng trách cứ, khó chịu. Còn Rina chỉ nhìn từ phía sau Minami bằng đôi mắt khó đoán của mình, có lẽ con người này biết cách che giấu cảm xúc của mình.
-Lúc này thì đã sao?
-Lúc này em đã...
Cảm xúc bùng nổ của Minami bỗng dưng ngừng lại, câu nói lấp lửng đó bị chị treo ở yết hầu, không cách nào nói ra cho trọn vẹn. Lúc này chị ấy... có lẽ vẫn còn yêu Rina, nhưng chắc chắn, chị ấy đã lỡ yêu một người khác hơn...
Minami đứng lên, mạnh mẽ thoát khõi vòng ôm mà chị từng rất thèm khát kia. Điều đó thoáng hiện trên vẻ mặt và cả ánh mắt màu nâu của Minami lúc Rina nhẹ nhàng ôm lấy chị, nhưng chúng lập tức mờ dần rồi mất hẳn, đến bây giờ chẳng còn thấy chút dấu tích gì nữa.
-6 năm trước chị khuấy đảo cuộc đời em, khiến em đuôi mù trong cái tình yêu của chị. Chị bỏ đi. Em chờ đợi 1 năm, vừa mong ngóng lại vừa sợ hãi, suốt lúc đó em không dám xem tivi hay báo chí, em tự tách mình khỏi chúng, vì em sợ sẽ thấy chị xuất hiện trong cái vỏ của một diễn viên sex!! Em thật sự rất khó chịu!
-...
Minami gần như gào lên. Còn Rina vẫn giữ nguyên vẻ mặt không rõ cảm xúc kia, môi vẫn đóng chặt chờ đợi.
-Khó khăn lắm... Khó khăn lắm, em mới chấp nhận việc chị biến mất... dần quên chị đi, em...
-Là cô ta đúng không?
Rina lên tiếng, lạnh lùng cắt lời, Minami khó hiểu nhìn vào đôi mắt khó lường của cô.
-Chỉ có 2 thứ giúp em quên đi 'tình cũ'. Một là thời gian...
-...
Rina ánh nhìn nguy hiểm soi thẳng vào Minami, ánh mắt đó khiến tôi bất giác rùng mình, chính là ánh mắt khi cô nhìn tên trong quán bar dạo trước.
-Và hai là tình mới.
Minami đứng lặng người, Rina cũng vậy, cảm giác như mọi thứ đều bị đông cứng. Và chỉ nhờ vào từng cơn gió lạnh đang lướt qua, bằng chứng để tôi nhận ra rằng thời gian vẫn đang chạy...
-Đúng vậy...
Tôi thấy Minami nhoẻn miệng cười, còn Rina thì im bặt.
-Nhờ khoảng thời gian 2, 3 năm trời đau như chết rồi đó, em mới biết lúc đó mình yêu chị nhiều thế nào, đây là sự thật. Nhưng cũng nhờ cậu ấy, em mới có thể sống lại lần nữa. Và đây cũng chính là sự thật.
-...
-Lời đề nghị vừa nãy của chị... xin lỗi em không thể. Kí ức đã lấp đầy con tim em trong 3 năm sau vừa qua, là Atsuko, không phải chị. Hãy xem đây là lần chia tay chính thức của chúng ta...
Minami một mạch nói ra mặc kệ Rina không hề tiếp một lời, cũng không chờ đợi thêm bất kì phản ứng nào của Rina, chị cúi chào thật sâu rồi dứt khoát quay đầu bỏ đi, tiệt nhiên không ngoảnh lại.
Đợi cho Minami đã hoàn toàn khuất bóng, lúc này Rina mới để cho cảm xúc hiện ra trên khuôn mặt. Có cả không thể tin được lẫn không cam tâm. Có lẽ cô không cam tâm vì sao bản thân cô có thể chờ đợi 5 năm còn Minami lại không? Hoặc cũng có thể cô không kham nổi cái cảm giác bị "người yêu" từ chối? Giống như mọi niềm tin, tự tin của cô đều bị một câu chia tay của Minami làm cho nát vụn?
"Nếu không còn yêu em nhất định sẽ không khóc... Chị nghĩ em vẫn còn!"
"..."
Suy nghĩ cố chấp này của Rina khiến tôi cảm thấy lo lắng. Cô nói cũng chưa chắc sai, dù gì thì đây cũng là tình đầu? Tình đầu lúc nào cũng tồn tại rất mãnh liệt cho dù nó có đẹp hay không. Người yêu có thể có rất nhiều, duy chỉ có tình đầu và tình cuối là chỉ có một mà thôi. Tôi đang tự hỏi, liệu mai này Acchan có phải là tình cuối của Minami hay không...
-Chạy, em có thể, nhưng em không thể trốn được chị đâu, Minami.
Lại là ánh mắt đó, ánh mắt càn rỡ không chịu để yên. Rina bước vào xe, phóng đi thật nhanh, chớp mắt công viên chỉ còn lại mình tôi... cùng vài con chó bị tiếng động cơ làm phiền đang sủa inh lên...
----
Tôi đi xuyên qua cánh cửa, nhìn ngôi nhà tối om không có ánh sáng lẫn mùi hương đặc trưng của hai người họ. Minami chưa về, cả Acchan cũng không qua đây. Tôi chạy ra đường, đi vòng quanh để tìm kiếm chút tín hiệu bị "lôi kéo". Đi suốt nửa tiếng cuối cùng cũng chạm đến giới hạn vùng không gian cho phép, tôi được đưa đến bên cạnh Minami. Nơi này nhìn lạ lắm, không phải quán xá, không phải rạp hát, cũng không phải nhà của Acchan hay Haruna.
-Em xong rồi đây.
Đây là nhà Miichan, tôi nghĩ vậy. Bởi vì tôi vừa nghe thấy giọng của chị ấy.
Tôi nhìn chị đặt cái điện thoại lên bàn, có lẽ vừa nói chuyện với ai đó xong, Miichan ngồi đối diện với Minami, bây giờ vẻ mặt của Minami đang tràn đầy tâm sự.
-Em còn tưởng giờ này lẽ ra chị phải cùng chị Atsuko 'ăn mừng'?
Tôi nghe rõ ý tứ mà Miichan cố tình nhấn mạnh ở cuối câu kèm theo một nụ cười nửa miệng. Tất nhiên với vẻ mặt và lời nói đó tôi có thể khẳng định, chúng không phải là kiểu nói móc hay hận thù gì, chỉ là Miichan đang cố tỏ ra mình đã có thể bình thường với những mối quan hệ hiện tại thôi.
-Chị sao thế...
Minami im lặng khiến cho Miichan nhận thấy điều bất thường, lập tức thu hồi vẻ mặt vừa rồi và thay vào là ánh mắt lo lắng.
-Hôm nay chị đã gặp lại Rina...
-Hễ...
-Trong phòng bệnh của mẹ.
-...
-Em đã biết chị ấy trở về đúng không?
Minami dùng ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn Miichan, tôi không hiểu vì sao chị lại hỏi Miichan câu này. Rina và Miichan họ...
Mà khoan đợi đã, đúng là họ đã từng gặp nhau. Trong cái quán bar ấy. Có lẽ nào...
-Cũng mới biết thôi.
Miichan trả lời, đảo mắt nhìn lên cao như thể sắp xếp ý tứ nên nói những gì.
-Hôm chúng ta chia tay, em đã gặp chị ấy.
-Sao cơ?
-Hôm chúng ta chia tay. -Miichan mỉm cười. -Em tự chuốc say bản thân rồi gây sự, chính Rina đã cứu em và đưa em về chỗ ở của chị ta.
-...
-Lúc say em cảm thấy có ai đó rất quen, tỉnh dậy mới biết là tình đầu của chị.
-...
-A... em xin lỗi.
Miichan cảm thấy mình vừa nói hớ, sợ lại đụng chạm vào vết thương cũ của Minami, tôi nhìn sang thì chỉ thấy chị nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không sao.
- Em không có ý định giấu gì chị đâu. Chỉ là chị Rina bảo quay về Nhật để thực hiện một số việc nhưng không hề nhắc gì đến chị, nên em nghĩ không đề cập đến thì hơn.
-Em không nói tên bệnh viện nơi mẹ chị nằm à?
Miichan ngơ ngác lắc đầu, vẻ mặt nhìn khá chân thật, không hề nói xạo. Có lẽ Miichan hoàn toàn vô can, chị không hề có ý định kéo Rina vào làm náo loạn chuyện tình cảm giữa Acchan và Minami. Tôi thật tiểu nhân, vừa rồi còn nghĩ Miichan có ý muốn phá...
-Lúc em tỉnh rượu thì hoàn toàn không nói gì khác ngoài mấy câu nói xã giao cả.
Thế còn khi say thì sao trời...
-Ừm. Cảm ơn em.
Minami đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu Miichan để tạm biệt. Lại là cái thói quen thích sờ đầu những người thân thương mặc dù bản thân chỉ cao 3 mét bẻ đôi không tới...
-Này! Em tò mò đấy.
Miichan đột nhiên lên tiếng, khiến cả tôi lẫn Minami đều khó hiểu quay lại nhìn.
-Chị sẽ chọn ai?
Miichan nhe hàm răng cười tinh nghịch, chuyện này có gì vui sao? Nhưng mà, thật sự thì tôi cũng muốn biết... Chúng tôi nhìn về phía Minami chờ đợi câu trả lời.
-Họ không phải là đồ vật để cho chị lựa chọn... Và chị yêu Atsuko.
Minami không mặn không nhạt trả lời rồi đóng cửa lại. Qua khe hở chưa kịp đóng kín, hình như tôi đã thấy được nụ cười an tâm của Miichan...
"Hì... Có lẽ mình lại lo lắng thừa thải rồi..."
...
--
end chap 19-p1
tính xong rồi post luôn thể, mà thấy để fic đóng bụi lâu quá nên cắt ra post trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top