chương 19.2

chương 19.2

Mặc dù Rina đang ngồi trên xe mui trần nhưng vẫn khiến không khí xung quanh cô vô cùng bức bối, ngộp ngạt. Đã lâu rồi cô không bộc phát sự thịnh nộ như vậy. Lần cuối cùng hắn thấy cô tức giận là khi boss của hắn tỏ ý muốn "đụng" vào cô gái kia, còn lại cô thì rất nhu thuận.

-Xuống xe!

Rina lạnh lẽo ra lệnh. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ đấm vỡ mồm những ai có thái độ xấc láo như vậy, nhưng lần này thì khác, hắn cảm ơn còn không kịp. Nhanh chóng đem xe dừng ở bên đường, tên lái xe bước xuống, cảm giác như được "thả gió". Hắn nhìn chiếc xe đi càng lúc càng xa cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút sau con quẹo, lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho boss coi như xong nhiệm vụ.

Rina tâm tình bây giờ rất kém, cô cảm thấy mình như bị phản bội. Cô không cam tâm. Tại sao cô có thể chờ Minami 5 năm còn người ấy lại không thể? Họ đã từng yêu nhau nhiều như thế. Chẳng lẽ nó không đủ sâu cho 5 năm thử thách hay sao?

-Hừ...

Rina nhếch mép cười giễu. Con người là động vật yếu đuối và thích trốn chạy. Chỉ cần trong lúc đó có thể khiến bản thân mình cảm thấy khá hơn, họ sẵn sàng làm mọi thứ, chẳng hạn như đổ lỗi cho một thứ gì khác. Rina cũng không ngoại lệ, bây giờ trong suy nghĩ của cô ngoài Minami vẫn còn một người khác...
Cô giậm mạnh bàn đạp gas, khiến tốc độ đẩy lên tới 110 km/h. Trong xe liên tục xoẹt ngang tia sáng của đèn đường, một tập hồ sơ ẩn hiện trên chiếc ghế phụ mang tên: Maeda Atsuko.

Chỉ trong một thoáng, Rina phanh gấp xe lại, tiếng ma sát cũng vì thế kêu lên chát chúa, giống hệt hiệu ứng domino, ban đầu chỉ là một con chó sủa yếu ớt, sau vài giây là cả một bầy kêu lên inh ỏi.

Rina nện chiếc giày cao gót của mình xuống mặt đường, động tác bấm chuông rất dứt khoác.

Nhưng rất lâu cũng không có người ra mở cửa. Rina hơi đen mặt lại, đang định bấm chuông thêm một lần nữa thì cánh cửa được mở ra. Cô nhìn gương mặt không cảm xúc của Atsuko, nhưng đôi mắt hơi đỏ kia đã phản bội lại chủ nhân của nó. Gì chứ? Người đáng khóc phải là cô mới đúng chứ?

-Hm... Cũng lâu rồi nhỉ? - Atsuko lên tiếng trước, cô đánh giá Rina hiện tại, hoàn toàn khác xa với trí nhớ của cô. Trong ánh mắt kia đã mất đi sự ấm áp ngày xưa, cô chỉ thấy sự phẫn nộ cùng lạnh lẽo đang được áp chế một cách khéo léo.

-Chẳng phải mới vừa gặp sao? - Rina mỉm cười nói, mùi châm chọc rất rõ.

Atsuko cũng cảm thấy nhưng cô lựa chọn làm lơ, nở nụ cười rồi đứng lách sang một bên ý bảo Rina hãy vào nhà nói chuyện, mặc dù chính cô cũng không biết sẽ nói những chuyện gì với Rina. Tuy mối quan hệ ngày xưa của họ không đến nổi tệ, nhưng cũng không gọi là thân. Còn bây giờ, Atsuko chỉ cảm thấy trong lòng mình đang mạnh mẽ phản ứng sự bài xích.

-Không cần. Tôi chỉ muốn nói với cô vài câu. Nói xong sẽ đi.

Rina không khách khí từ chối, cái giọng ngọt ngào ngày xưa của cô bây giờ chỉ khiến Atsuko hơi rùng mình.

-Cái gì của tôi sẽ mãi là của tôi.

Rina cất giọng lạnh lùng, nhìn xoáy vào mắt của Atsuko nhưng tác dụng đe dọa lại chẳng được bao nhiêu. Bởi vì chính Atsuko cũng đang nhìn thẳng vào Rina, không hề tỏ ra thua kém. Đã không còn là vẻ mặt không cảm xúc kiểu vô hồn, mà là không cảm xúc khiến người khác sợ mất hồn.

-Ý chị là Minami?

Atsuko nhếch mép như cười mỉa mai. Giống như cô đang nghe phải một câu chuyện hài.

-Cô là người thông minh. Hãy khôn ngoan tự bảo vệ chính mình. Minami sẽ không còn chọn cô đâu, vì tôi đã về.

Rina vẻ mặt đắc ý như thể điều cô nói chính là chân lý. Atsuko nhăn trán khó chịu, nhép môi chuẩn bị phản bác liền thay đổi thái độ. Toàn bộ cơ mặt lẫn ánh mắt đều lóe lên vẻ dị thường. Rina cũng nhìn thấy, cô nhìn theo hướng mắt của Atsuko, phát hiện từ xa là Minami. Rina nở nụ cười quỷ quyệt, quay lại nhìn Atsuko.

-Tôi sẽ cho cô thấy, tôi không nói dối. Minami sẽ chọn tôi.

Nói rồi Rina lập tức đi nhanh về hướng của Minami, hai tay đút vào túi áo khoác, bộ dạng tự tin kiêu ngạo. Atsuko cảm nhận được, tim cô đang rung lên từng hồi theo bước chân của Rina, không phải cô không tin Minami, nhưng cô lại bị sự chắc chắn của Rina làm cho sợ hãi. Atsuko dời tầm mắt nhìn Minami chăm chú, cô ấy vừa quẹo vào trong sân nhà cô, vẻ mặt kinh ngạc khi thấy Rina.

-Minami...

Rina gọi, chân vẫn bước đến gần Minami, Atsuko chỉ biết đứng lặng thinh quan sát, cô sẽ chọn tin tưởng Minami. Nhưng mà...

Cô đang thấy gì đây?

Rina nhắm mắt lại. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi của Minami. Atsuko lập tức cảm thấy lồng ngực của mình như bị bóp chặt. Cuống họng cũng đặc nghẹn khó chịu. Mũi cũng bắt đầu đau. Cô nhìn Minami cùng Rina đang đứng hôn môi trước mặt mình. Từng tế bào của cô đều đang kêu gào hãy chạy đến tách rời hai người họ ra ngay lập tức! Nhưng mà tại sao? Chân cô lại không chịu nghe lời? Sao lại nặng như bị neo lại?

"Cậu làm gì thế Minami... Đẩy cô ta ra đi chứ?"

"Tại sao cậu lại đứng yên như pho tượng?"

"Cậu mở to mắt như thế để làm gì? Nhìn tôi sao?"

"Sao lại không phản kháng? Cậu thích nụ hôn đó đến thế sao?"

"Này... Tôi đâu rồi? Tôi đang ở đâu trong cái thế giới của cậu hả Minami..."

"Sao cậu lại nhắm mắt ... Không cần nhìn thấy tôi nữa sao?"

...

..

-Đủ chưa?

Atsuko cất giọng khàn đặc hỏi. Nước mắt đã tràn đầy trên khuôn mặt. Cô tin sai người rồi sao? Gía trị của cô chỉ là một kẻ thay thế thôi sao?

-Mấy người đã hôn đủ chưa!!!

Atsuko gào lên, Rina lúc này mới ngừng lại, đem toàn bộ thân hình của mình che chắn trước mặt Minami, còn bản thân thì quay sang đối diện với Atsuko, nở nụ cười đắc thắng. Atsuko không thể nhìn thấy biểu tình hiện giờ của Minami, mà cô cũng không muốn thấy. Được thôi. Nếu đó là lựa chọn của Minami...

-Cút đi.

Atsuko buông giọng nhẹ tênh, lạnh lùng đóng cửa lại. Ngăn cách chính mình với cái không khí ngột ngạt ngoài kia. Cô tựa lưng vào cửa, để mặc cho bản thân trượt dài. Atsuko ngồi co người lại, giấu khuôn mặt của mình vào hai gối khóc nức nở.

-Atsuko...

Bên ngoài cánh cửa ấy, Minami cũng không hề vui vẻ. Cô quỳ trên nền đất lạnh buốt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa, nước mắt đọng lại ở cằm.

Cô nhói lắm. Lúc nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của Atsuko. Rồi cả ánh mắt hoài nghi kia, hay thậm chí là ánh mắt van xin cô hãy ngừng chuyện điên khùng này lại, cô chỉ đành chọn cách nhắm mắt, từ chối tất cả. Cô không dám nhìn, cô không có đủ sức lực để kháng cự lại nó, vậy nên, cô chọn trốn tránh.

-Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi, Atsuko.

Nước mắt bỗng chốc lại tràn ra, Minami cũng chẳng buồn lau, cứ để mặc cho nó thấm xuống nền đất thô cứng đó. Còn Rina chỉ biết đứng yên, lặng nhìn Minami, hình như có chút gì đó đang sụp đổ trong lòng cô. Nhưng ánh mắt vẫn là không buông tha cùng cố chấp.

-Đi thôi Minami.

Cô không thèm đáp lại, hoặc cũng có thể bây giờ cô chẳng còn nghe thấy tiếng gì khác ngoại trừ tiếng lòng tin tan vỡ mà Atsuko đã dành cho cô.

Rina chịu hết nổi liền kéo Minami ngồi dậy. Nhưng bàn tay cô chưa kịp đặt lên đôi vai ấy, đã bị một lực mạnh mẽ hất văng ra.

Rina mở to mắt kinh ngạc, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chưa kịp định hình, Minami lúc này đã đứng dậy, không thèm liếc nhìn Rina một cái liền bỏ đi. Lẽ ra cô sẽ đuổi theo, nhưng bây giờ Rina chỉ đứng đó, nhìn vào bàn tay của mình, rồi ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng đang rời đi của Minami.

end chap 19 - p2

*thả gió: Tù nhân được đi lại tự do trong sân.

Mình chợt nghĩ ra, trong thế giới fic tác giả có quyền hư cấu theo ý muốn của bản thân=)) vậy nên giờ mình sẽ hư cấu. Rất xin lỗi vì sự ngâm giấm, cơ mà đành chịu :)) mình ko muốn rớt ĐH đâu. Xin lỗi những ai đang chờ đợi, trông ngóng fic (nói vậy thôi chứ ko biết có ko=]]z thôi thì cứ tự ảo tưởng là có đi ha)

Mà fic cũng sắp hết rồi đó, có thể vì thế nên tình tiết sẽ đột nhiên bị đẩy nhanh, lỏng lẽo, ảo lòi, phi lý vv... :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina