Chương 18
Chương 18
Ngày RH thứ 5
Mặc dù cảm thấy hơi buồn vì số bài hát của Minami tính đến giờ đã out gần hết. Ngày hôm qua chim cũng đã gãy cánh ngay trước bậc thềm top 50.
Bird-Rank 51.
Nhưng không sao, bài hát chủ chốt vẫn còn sống. Jane Doe vẫn chưa bị gọi tên.
-Hi!
Cái giọng này... tới rồi. Tôi quay lại, nhìn thấy Acchan đang nở nụ cười rạng rỡ với mọi người, một tay vẫy, tay còn lại cầm theo túi giấy. Còn mọi người thì hơi nhao nhao lên vì ngạc nhiên.
-Minami đâu rồi?
Acchan đảo mắt xung quanh tìm kiếm, vẻ mặt tràn đầy ánh sáng. Đúng lý ra hôm nay cô sẽ không đến, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Minami, cô đã xin phép đạo diễn "xù" một buổi. Việc này mới chỉ có tôi biết nhờ nghe ké con Nyaa sáng nay.
Cả ngày hôm qua hai người họ đều không gặp nhau vì ai cũng bận rộn. Đợi đến khi Acchan hoàn thành mọi công việc đã gần 12 giờ khuya.
Cô ấy nhẹ nhàng mở cửa, bước đến phòng của Minami. Nhìn thấy Minami ngủ ngon lành trong đống chăn, Acchan liền bỏ đi ý định nghịch ngợm của mình, không hù Minami nữa. Acchan khéo léo bóc bỏ lớp phòng hộ của Minami đang tự bao lấy mình, chui tọt vào trong. Đem đầu mình đặt dưới cằm chị ấy, cơ thể tự nhiên cũng rúc sát vào hơn. Minami tuy không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của Acchan, chị vòng tay qua người Acchan ôm chặt hơn. Tôi và Nyaachan lập tức trở thành kẻ dư thừa liền biết điều, dắt díu nhau ra sofa ngủ. Lúc sáng tôi tỉnh dậy chỉ còn thấy Acchan đang trong bếp rửa chén.
---
-Takamina ngoài kia kìa. Sắp vô rồi.
Sae trả lời rồi hất cằm ra hướng sân khấu. Acchan nhìn theo, miệng mỉm cười.\
"Cậu đẹp nhất là khi cậu hát đấy, Minami..."
Ừm. Khoản này tôi đồng ý.
"...Và cả lúc cậu nằm dưới tớ nữa. Hí hí hí."
... Xem như tôi chưa nghe thấy gì nhé.
Bài hát kết thúc, mọi người nhanh chóng chạy vào trong, một tốp khác lại đi nhanh ra ngoài. Acchan trước sau chỉ nhìn một người, vẻ mặt đang vui vẻ chợt lo lắng.
-Này! Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?
Nghe Acchan nói thế, tôi quay sang nhìn Minami, thấy chị đang nắm chặt một bên hông của mình, bước đi không còn lưu loát. Nhưng khi thấy Acchan, Minami tỏ ra ngạc nhiên. Nụ cười của chị vẫn không giấu được vẻ khó chịu trên nét mặt.
-Hôm nay cậu cũng đến được sao?
-Ừ. Cậu chưa trả lời tớ. Sao thế?
- À đừng lo. Tớ chỉ bị sốc hông thôi.
Nghe Minami giải thích, tảng đá đè nặng trong lòng Acchan liền tiêu đi gần hết, cô nắm tay Minami kéo vào trong, lấy cho chị một cốc nước.
-Mình nói chuyện sau nha. Tớ đi thay áo cái.
Minami uống xong cốc nước, điều hòa hơi thở một chút lại vội vàng chạy đi. Bỏ lại Acchan với đôi mày hơi nhíu lại.
Tuy nói là một chút, nhưng thật sự gần cả tiếng Acchan vẫn không có cơ hội "tâm sự mỏng" với Minami.
-À phải rồi. Jane Doe của tên ngốc ấy còn chưa có hạng?
Cô nhìn lên chiếc tivi nhỏ đang phát bài nhạc thứ hạng 8 - Ice no Kuchizuke.
-Đi cũng xa thật nhỉ?
Acchan mỉm cười buông xuống một câu không đầu không đuôi, nhưng tôi vẫn hiểu. Biết đâu ảo diệu, Jane Doe của Minami lại giật luôn hạng 1 ấy chứ?
-Atsuko!
Minami chạy đến gọi tên Acchan, nghe ngọt gì đâu. Nhìn vẻ mặt rạng ngời của chị ấy cũng đủ biết đang vui trong lòng, còn về vì sao thì khỏi cần nói.
-Jane Doe của tớ vẫn chưa có hạng! - Cười như trẻ con được kẹo -
-Chắc nằm ngoài top 1035 rồi. -Phủ phàng Acchan style-
-Tớ ghét cậu! -Mặt nhăn nhúm mếu máo-
Acchan thấy vẻ mặt đó của Minami liền cười đến không biết giữ nết, là ôm bụng mà cười. Nhìn họ vui vẻ như thể bắn ra hào quang trái tim màu hồng, khiến cho các thành viên đi ngang qua cũng không nhịn được cười một cái.
-Đừng dỗi. Có quà cho cậu đây!
Acchan thôi cười, lôi cái túi giấy ra phe phẩy trước mặt Minami.
-Qùa mừng Jane Doe no 1!
Acchan nói với toàn bộ sự tự hào, khiến cho Minami ngại ngùng.
-Đã có hạng đâu, biết đâu lại như cậu nói không chừng.
Minami gãi mũi, mắt lại hơi rớm nước? Chuyện này có gì đâu mà cũng động được vào sợi dây thần kinh mang tên mít ướt của Minami vậy nhỉ?
-Với tớ Minami luôn là số 1!
Acchan tươi cười hôn lên môi Minami một cái thật nhanh, tự nhiên đến nỗi không kịp để lại bất kì dấu vết gì. Nếu như không có đôi tai đang dần đỏ lên như gấc của Minami, tôi nhất định sẽ nghĩ cảnh vừa rồi không có thật. Minami mở túi giấy, thật sự thì chị ấy chỉ cố úp mặt của mình xuống cái túi để né tránh ánh mắt tình tứ chết người của Acchan thôi. Về phương diện bộc lộ và đón nhận tình cảm Minami vẫn còn non và xanh lắm...
-Sao lại tặng tớ con dao? Đáng sợ quá.
Tôi cũng giật mình, không hề nghĩ đến Acchan sẽ lại đi tặng dao cho người yêu. Có khi nào là Yandere* không? Nếu là Yan thật Minami xác định chết chắc.
-Tặng để cậu nấu cho tớ ăn, chỉ cho tớ mà thôi.
Acchan mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Minami.
-Nếu tớ nói "không thể" thì sao?
Minami vẻ mặt cà rỡn hỏi lại Acchan. Cứ tưởng Acchan sẽ nhăn trán hay lườm liếc gì đó. Nhưng kì lạ ở chỗ, Acchan chỉ im lặng, vẫn là nét cười duyên dáng như từng thay đổi kia. Tay chậm rãi lấy đi con dao trên tay Minami.
-Thì cậu chết chắc!
-...
...
-3 bài tiếp theo để chạm đến top 3 nào các cô gái. Dàn senbatsu sẽ mệt đây... Xem nào, hạng 6 Kokoro no placard, hạng 5 Kibouteki Refrain. Và hạng 4 là... Koi Suru Fortune Cookie!
Cả hậu trường bỗng chốc xao động, những bài nặng kí nhất cuối cùng cũng đã biết hạng. Dàn senbatsu tất bật chạy đi chuẩn bị trang phục. Tôi nhìn Minami, thấy Minami lại nhìn Acchan, đôi mắt hơi đỏ lên.
-Tớ không nghĩ Jane Doe của tớ có thể đi xa như vậy...
-Rồi rồi... Mi--
-Ah!!
Có thể vì di chuyển vội vã, một thành viên đã va chân vào cây đèn chiếu sáng khiến nó đổ xuống. Tôi có thể mặc kệ không quan tâm nếu như vị trí mà nó rơi xuống không phải ngay đầu Acchan! Sợi dây điện chỉ giữ được nó một lúc, tôi chỉ biết vô vọng kêu gào trong tâm trí "chuyển hướng! Mau chuyển hướng!!".
Rầm!
Cả hậu trường đều nín lặng, giống như trái tim của tôi vậy. Tất nhiên, nếu linh hồn vẫn còn trái tim...
Acchan nhắm tịt đôi mắt như đành chấp nhận ăn trọn cú rơi đau điếng ấy. Còn Minami, ngay bây giờ chị đang dùng tay phải bảo bọc lấy đầu Acchan, đem toàn bộ cơ thể của mình ra che chắn cho cô ấy ở trong lòng, tay trái khổ sở chống đỡ, không cho cột đèn kia sập xuống. Không có máu, cũng không có nước mắt, chỉ có mồ hôi lạnh đổ ra một mảng ướt đẫm. Acchan mở mắt, kinh ngạc nhìn Minami đến ngốc lăng.
Mọi người đều như đứng hình vài giây. Một staff nam bây giờ mới cuống cuồng chạy đến dựng lại cột đèn, lại thêm một trận nháo nhào hỏi han, bàn tán. Nhưng Minami không hề để ý, chị nhìn Acchan rồi thở phào một hơi.
-May mà tớ đỡ kịp, không thôi tối nay có đậu hũ ăn rồi...
-Không sao chứ Minami!?
Acchan gấp gáp cầm lấy cánh tay trái của Minami mặc kệ lời nói đùa ấy. Không có máu, chỉ bị bầm. Nhưng đừng xem thường, tiếng va đập mạnh như vậy bong gân là nhẹ, tôi chỉ sợ xương của Minami bị nứt...
Một người đàn ông chạy đến với bình thuốc và băng gạc trên tay. Anh ta bẻ nắn bàn tay của Minami, bởi lẽ cơn nguy cấp đã qua đi, nên bây giờ Minami mới thấm tháp cái đau buốt đó, miệng không ngừng "itai tai tai". Còn Acchan thì rơm rớm, vẻ mặt lo lắng không thèm che đậy.
Là vì tớ... vì che cho tớ nên cậu mới...
-Ra câu giờ đi. Takamina cần nghỉ ngơi một chút!
Miichan nghe thấy liền xung phong đi, cả cô gái vừa va vào cây đèn kia nữa.
Tuy rằng anh ta bảo có thể chỉ bị bong gân không cần quá lo lắng, nhưng Acchan vẫn kiên quyết bắt Minami sau khi diễn xong RH phải cùng cô đi bệnh viện khám xương. Biết mình không thể cải, Minami ngoan ngoãn đồng ý.
-Sao cậu liều thế, lỡ nó không rơi ngay tay mà rơi ngay đầu cậu thì sao?
Acchan cố gắng kiềm chế giọng nói không quá nức nở, cầm lấy bàn tay của Minami thổi nhẹ, ước gì đem đau đớn đó thổi bay đi.
-Có vẻ nó đã rơi ngay đầu tớ...
-Hm?
-Sau đó, nó đổi hướng...
-...
Acchan mặc định đây là câu chuyện hài kể ra không ai cười của Minami, im lặng không nói gì, chỉ có tôi là hơi chột dạ.
Nó có đổi hướng sao?
Tôi suy nghĩ, rồi lại nhìn Minami không biết đã thay xong trang phục từ khi nào.
-Tôi ổn rồi. Cho bật đèn xanh đi.
Minami nói với các staff, đèn xanh chính là dấu hiệu cho những người trên sân khấu kết thúc việc họ đang làm. Sau đó chị chạy ra sân khấu, với cái tay tê cứng vì lượng thuốc phun lên khá nhiều. Cố gắng cười theo cái kiểu "công nghiệp" suốt một mạch 3 bài. Tiếng vỗ tay như cũ vang lên, to và nhiệt tình.
Sau khi họ lui vào trong, anh chàng vừa rồi lại chạy đến hỏi thăm Minami, việc này khiến Acchan cảm thấy không thoải mái lắm, vì tôi có thể nghe thấy tiếng rục rịch ở trong tâm trạng của cô.
-Bây giờ là TOP 3!
Toàn bộ đều im phăng phắc, Acchan bất giác đưa tay nắm chặt lấy tay của Minami.
-Hạng 3...
Xin đừng là Jane Doe!
Cả tôi lẫn Acchan đều cầu nguyện trong lòng.
-JANE DOE!! Chúc mừng Takamina!!!
Vậy là hạng 3 à...
-Tớ hạng 3 đấy. Atsuko, không phải ngoài top 1035, tớ hạng 3 đấy!! Woohooo~
Hm... Thôi không sao. Nhìn Minami vui vẻ với thứ hạng đó, có lẽ là do tôi đã quá tham vọng?
-Chúc mừng cậu.
Acchan cười rất tươi, tuy rằng từ tâm, cô muốn nhìn thấy Minami đạt được thứ hạng cao hơn thế, nhưng thấy vẻ mặt rạng ngời đó lại khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Acchan ôm lấy Minami, hôn lên má chúc mừng. Mọi người xung quanh cũng lên tiếng chúc mừng. Có người chỉ là hình thức, nhưng vẫn có rất nhiều lời chúc thật lòng, tôi nhìn thấy Miichan khóc vì vui mừng, Haruna cười rất tươi không thèm giữ lấy cái khí chất nữ vương cao cao tại thượng thường ngày nữa. Cả Sae, cả Sayanee, cả Naanyan,...
Sau đó không ngoài dự liệu, tôi nhìn Minami kích hoạt sợi dây 'mít ướt', đứng trên sân khấu khóc lóc như mưa. Đến nỗi Miichan và Haruna phải chạy ra đưa khăn giấy cho chị lau nước mắt và cả chùi... nước mũi. Qua đi phần dạo đầu ướt át quen thuộc đó, ánh đèn sân khấu tắt đi, sau khi ánh sáng trở lại, nó đã đem đến một Minami hoàn toàn mới.
Tôi và mọi người đều hướng mắt nhìn vào cô gái nhỏ bé ấy trong bộ outfit Jane Doe, một mình làm chủ sân khấu. Có thể do tôi bị hoang tưởng, nhưng tôi cảm thấy tiếng vỗ tay của khán giả rất lớn, lớn nhất trong suốt buổi diễn chiều nay.
Hoàn hảo.
----
--
Thoảng trong không khí là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Sau khi kiểm tra hết thảy, rất may xương của Minami không hề bị tổn thương, chỉ là cần hạn chế vận động mạnh bằng tay trái một thời gian ngắn là ổn.
-Sẵn tới rồi, tắt dắt cậu đi thăm mẹ tớ nhé?
Minami đột nhiên đề nghị khiến Acchan tròn mắt vì bất ngờ. Có vẻ Acchan không biết mẹ của Minami cũng nằm ở bệnh viện này.
-Đi không? Không mau lên là hết giờ thăm bệnh bây giờ.
Minami buồn cười khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Acchan.
Có lẽ... tớ nên nói việc này với mẹ... Một lần nữa nhỉ...
Hm? Tôi nhìn Minami, nói không chừng...
Tôi nghe thấy tiếng gót giày của hai người họ nhịp nhàng chạm vào không gian và cả tiếng tim đập có phần khẩn trương của Minami nữa...
Đứng trước cửa phòng bệnh, tay của Minami dừng lại ở nắm đấm cửa. Chị quay sang nhìn vào đôi mắt của Acchan và thấy đôi mắt ấy đang cười...
Click
Minami xoay nắm đấm cửa, mở ra.
...
Tôi cảm thấy, thế giới này như sắp thay đổi. Bên trong không chỉ có mẹ của Minami, mà còn có cả người con gái tóc vàng...
-Minami-chan, cuối cùng cũng gặp được em.
...
-C..Chị là... Rinatin?!
End chap 18.
*Yandere: yêu là yêu cháy máy, yêu điên cuồng, yêu 1 cách tiêu cực. Chỉ cần bị (hay cảm thấy bị) phản bội, sẽ cho chết từ người mình yêu đến con nào dám lén phén với người yêu mình =)) Đại khái là vậy, nói chung là rất dã man, có thể xem anime Mirai Nikki để biết thế nào là Yan :))
Fact: Atsuko có tặng dao cho Minami lúc RH (dễ thương ha:3 )
Minami đạt hạng 3 Jane Doe + bị thương và phải băng cổ tay trái
---
Cảm thấy tội lỗi khi cả tỷ năm mới phọt ra đc chap mới, và mình sẽ còn gây tội lỗi như thế này dài dài =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top