Chương 17

Chương 17

Triền miên suốt một đêm.

Báo hại tôi không tài nào ngủ được. Đêm qua, tôi đã phải đấu tranh rất dữ dội giữa nhìn trộm và không nhìn trộm. Nhất là khi âm thanh "kì lạ" phát ra bên trong cánh cửa này là từ những thần tượng mà tôi ái mộ nhất. Cảm giác cả người nóng ran như núi lửa chực trào. Dường như bị tổn thọ nghiêm trọng do chính sức sát thương của couple mà mình ship.

Nào là "nhẹ chút...", "mạnh chút!","nhanh chút~',"chậm thôi!"

Rồi Minami còn đánh vần "a á ớ" các kiểu con đà điểu. Làm tôi nghe mà ngất lên ngất xuống mấy lần.

Đấy.

Thính giả mà còn quằn quại như vậy, tôi đang tự hỏi hai nhân vật chính trong kia sẽ như thế nào? Cảm thấy tò mò thật.
Nhưng mà tự hỏi vậy thôi chứ tôi cũng không dám vào. Chỉ sợ cảnh xuân làm mù mắt. Nhìn đồng hồ đang ở con số 8, hai người họ cũng đã ngủ được 4 tiếng rồi.
Về Acchan thì tôi không rõ. Nhưng nếu là Minami, có lẽ chị sắp thức vì thật sự Minami không ngủ nhiều.
Tôi ngồi tựa lưng vào cửa, đếm nhẩm từng con số xem đến số bao nhiêu thì Minami tỉnh, cũng rãnh, mà kệ. Tôi đang rãnh thật mà.

-1000... 1001... 1002... 1- Áa!

Bị mất thăng bằng, tôi ngã chổng ben về sau, ai bảo linh hồn không bị ảnh hưởng của trọng lực chứ? Tôi vẫn đi bộ đấy thôi, chỉ là không thể tương tác trực tiếp vào bất cứ thứ gì.
Ngay khi đầu chạm đất, tôi cứ ngỡ mình sẽ nhìn thấy sao. Nhưng thứ tôi nhìn thấy được còn vi diệu hơn nhiều.
Là gấu.
Một con gấu.
Chính xác hơn là một cái pantsu hình gấu! =))

-Qủy tha ma bắt Atsuko đi. Làm người ta mệt muốn chết...

Tôi nhìn Minami đang trong bộ dạng "sexy" hướng về phía tủ lạnh. Chị lúc này mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, dài qua eo và chỉ mặc độc nhất một cái quần con. Với mỗi bước chân chị đi là ở ngay mông lại xuất hiện hình ảnh con gấu hồng ngún ngoẩy =))

Tôi ngoác miệng cười như thể không thấy ngày mai. Hoàn toàn đem sự ngại ngùng từ đêm qua tới giờ vứt đi không còn một mảnh.
Nhưng mà đợi đã, nếu Minami thật sự mặc cái quần đó vào tối qua, Acchan quả nhiên là cô gái sở hữu một tinh thần thép rất ghê gớm, dù có nhìn thấy con gấu đó cũng không hề cười? (Hoặc cũng có thể Acchan chẳng có tâm trạng để ý đến con gấu màu hồng kia.)

Tôi thôi cười, đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy Acchan vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Chăn được đắp rất cẩn thận, nhất định là Minami rồi. Bởi vì ngoài cái chăn đó, mọi thứ đều lộn xộn vô cùng. Vết tích của một đêm chinh chiến dữ dội là đây...

Cảm thấy bản thân sao ngu quá. Biết vậy nhìn trộm một chút, để bây giờ khỏi phải vất vả tưởng tượng.

Lần tới. Nhất định lần tới tôi sẽ nhìn trộm!

Đem mông rời khỏi mặt đất, bước chân bị quyến rũ bởi mùi thức ăn trong bếp. Tôi bước vào nhìn đĩa bánh mì bơ và sữa đã được đặt ngay ngắn trên bàn, là 2 phần, phần 1 người ăn và phần... nhiều người ăn.

Minami đang tính vào gọi Atsuko dậy thì tiếng chuông cửa reng lên. Thái độ nhàn nhã của chị lập tức bay phắn đi, Minami chạy vội, mặc lại quần áo cho đàng hoàng.

-Vâng?!

Minami mở cửa luôn mà không cần xem trước là ai, nhưng nếu biết được người đang đứng ngoài cửa đó, có lẽ vẻ mặt của chị ấy sẽ không thể niềm nở như vậy...

-Miichan... Là em à...

Đấy biết mà.

-Ừm...

Im lặng.

....

-Em đến để thu dọn quần áo.

Tôi nhìn Miichan, ngoại trừ tinh thần vô cùng thiếu sức sống đó ra, hoàn toàn không có gì bất thường. Đủ răng, đủ tóc, mặt mũi lành lặn, chứng tỏ cô gái tóc vàng kia không hề động đến cô. Vậy tôi cũng an tâm.

-Em ổn chứ?

-Không.

...

Lại im lặng.
..
.

-Nhưng sẽ.

Miichan mỉm cười, dù rằng nụ cười có hơi gượng gạo nhưng ánh mắt lại vô cùng chắc chắn. Minami gật đầu, cũng cười. Chị đứng nhìn Miichan một lúc, miệng mấp máy tính hỏi gì đó nhưng lại thôi, đứng lách sang một bên cho Miichan vào trong.

Chợt nhớ ra Acchan cũng đang ở đây, tôi chạy như bay đến phòng ngủ của Minami, cố gắng khép nhanh cánh cửa lại. Tôi không muốn lại sát muối vào vết thương đang hở miệng kia.

Nhưng vô ích.

Ngay khi Miichan chuẩn bị rời khỏi, chị đã chạm vào cổ của Minami thều thào.

"Lộ quá rồi đấy... Cẩn thận nhà báo..."

Cánh cửa đóng lại, Minami cứ đứng thẩn thờ ở đó một hồi. Trên cổ chị là vết hôn màu đỏ còn chưa kịp mờ. Hơn nữa, đôi giày của Acchan cũng nằm rất lộ liễu. Có lẽ ngay lúc này, chị cảm thấy mình là một đứa bé phạm lỗi bị người lớn phát hiện, cảm giác chột dạ trong lòng?

-Minami? Đứng ngây ra đó làm gì?

Acchan đã tỉnh, cô tiến lại vỗ nhẹ vài cái lên đầu Minami, giống như Minami thường vỗ Nyaachan. Cũng không chờ đợi câu trả lời, Acchan ngồi vào bàn ăn. Hôm nay cả hai người họ đều rãnh, ngoại trừ phải đi tham diễn RH ngày thứ 3 vào buổi trưa, theo như tôi biết là vậy.

-Cậu không ăn sao? Vậy tớ ăn dùm cho nha.

Acchan làm thật, cô kéo chiếc đĩa của Minami sang.

-Này này, ai bảo tớ không ăn?

Minami trở lại bình thường, đi nhanh đến giành lại cái đĩa, sẵn tiện nhéo mũi Acchan một cái. Chỉ nghe cô nàng Acchan trề môi lầm bầm "quỷ keo kiệt".

-Còn cậu là quỷ ham ăn ấy. Tớ không muốn đời tớ xuất hiện thêm 1 Nyaachan nữa đâu nhé.

Nghe nhắc tới Nyaachan, tôi quay sang tìm kiếm thì thấy nó đang nằm dài trên sa lông, xung quanh chỗ nó nằm lõm xuống rất sâu, chắc cũng khoảng gần chục ký?

-Một con mèo nặng gần chục kí, nhất định là yêu quái...

-Méw?

Méo cái mông!

-Nyaa nó đang nhìn cái gì mà chăm chú thế?

-Chắc chuột. - Minami trả lời qua loa rồi cắn bánh mì, nhai nhai.

-Chuột nhà cậu biết tàng hình với biết bay à?

Acchan cười đùa lại với Minami, xong cũng dẹp chuyện con mèo sang một bên để tiếp tục niềm vui với đống bánh mì.
Thật ra, khoảng không mà con mèo Nyaa cứ lăm lăm nhìn kia chính là tôi. Có thể vì tôi và nó có mối liên kết đặc biệt nên chúng tôi có thể nhìn thấy nhau. Nhưng vậy thì đã sao? Nó chỉ là một con mèo đột biến...

-Tớ có lịch diễn đột xuất, lúc 10 giờ, không biết có đến RH kịp không nữa.

-Vậy à? Hình như cả Yuko hôm nay cũng bận không đến nốt.

-Ừa. Nhưng tớ sẽ cố tranh thủ.

-Không cần phải quá sức đâu.

-Xem ai đang nói kìa...
...
..
Âm thanh ngày càng nhỏ dần đến mức tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, mi mắt như tự đóng lại. Tôi cần phải ngủ để 'nạp năng lượng'. Càng tới gần ngày 49, đồng hồ sinh học của tôi càng giống một người bình thường hơn. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hơn một tháng? Hình như chỉ còn khoảng chục ngày nữa thôi...
...
..
------

RH day 3 - 14h30

Để che đi dấu vết mà Acchan để lại, Minami dặm phấn rất đậm. Cũng may chỉ có vài vết cổ là nơi lộ liễu, những chổ khác đã có trang phục che lấp nên không cần bận tâm.
Buổi diễn đã diễn ra gần một nửa thời lượng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Acchan ở đâu. Có lẽ Acchan không đến kịp. Tôi nhìn Minami, tuy rằng chị bận rộn chạy đi chạy lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm 'ai đó'.

-5 bài tiếp theo: Misubachi girl, Migikata, Iiwake maybe ...

Trán Minami khẽ nhăn lại, đã gần đến bài của Acchan, nếu cô ấy vẫn không xuất hiện, đồng nghĩa với việc Mayu sẽ trình bày bài hát đó.
Minami vẫn đứng chờ, tìm kiếm, cho đến khi tiếng nhạc trỗi dậy, vẫn không thấy Acchan đâu. Minami vẻ mặt hơi thất vọng quay vào trong để thay trang phục cho Iiwake maybe. Nhưng chỉ mới được vài bước liền nghe một giọng nói dễ thương cản lại.

-Takamina-san không định xem chị Acchan hát hả?

Minami quay sang thì thấy Mayu đang mặc 1 bộ đầm trắng, trang phục để hát bài Migikata, nhưng giờ Mayu lại đứng ở đây, vậy có nghĩa là...

-Atsuko!

Minami đi nhanh ra cánh gà, đứng nép người nhìn ra sân khấu. Khóe miệng vô thức nhếch lên, đến rồi. Người yêu chị đến rồi.

Nhưng mà... Tôi có phần không hiểu, trước đây cũng không thấy Minami mong chờ Acchan xuất hiện như vậy, nhưng tại sao chỉ mới trải qua 1 đêm tình nồng ý mặn, thái độ của chị lại đại biến như vậy?

Dự đoán duy nhất mà tôi có thể đưa ra, đó là Minami bản tính M trỗi dậy, được Acchan S một đêm liền thèm. Nhớ mùi, nhớ mặt, nhớ giọng, nhớ người các thể loại.

Nhất định là thế! Cược bao nhiêu cũng cược, đêm qua Minami khẳng định nằm dưới!

-Anata no Migikata... Watashi no atama wo katamukete ế ê...

Minami khoái chí đứng hát nghêu ngao đến độ lệch cả tông, thái độ cứ như fangirl được mùa, làm các mem khác chỉ biết lắc đầu cười.
Nhìn họ một trong một ngoài, một tỏa sáng, một lặng lẽ, nhưng lại vô cùng hòa quyện, thuận mắt. Cảnh tượng như vậy làm tôi nhớ đến lời hứa của họ. Lời hứa sẽ song ca lại bài Migikata này. Tuy không chính thức trước các fans, nhưng cũng có thể xem như đã hoàn thành 1 nửa?

-Hú hú. Bis bis. Atsuko!! Daisuki dayo*~~~

-Lố rồi má...

Công nhận lố thật. Nhưng không sao. Shipper thích điều này. Tình yêu thích điều này. Maeda Atsuko thích điều này. Vậy là đủ.

End chap 17

*cách nói yêu của con zai nhé, cố tình đó =))

Hường họe tí trước khi sóng gió ập tới (nói chứ đang kẹt gió, không biết nên xây dựng tình huống éo le kiểu gì nữa =]])

Fact: Atsuko có về hát Migikata, anh Gei cũng có bật chế độ fangirl hú hét trong cánh gà :)))

�������(�\�1��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina