Chương 16

Chương 16

Miichan bước đi loạng choạng, chị ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Cả người phát đỏ không biết do say hay do ánh đèn đang quay cuồng ở quán bar. Chị lại kêu rượu, là một ly Chivas 12. Đừng đùa, rượu đó đối với một cô gái không hề nhẹ đâu. Ngộ nhỡ xỉn không biết trời trăng mây nước thì ai sẽ vác chị về? Chưa kể dễ dính scandal nữa, một lần đã muốn trù dập tài năng, thêm lần nữa chắc tốt nghiệp sớm quá...

Tôi bối rối. Đang không biết phải làm sao thì chuyện lại kéo đến.

-Này. Sao anh nhìn em quen quen nhỉ?

Không ổn rồi. Một tên tóc vàng vừa đến bắt chuyện với chị ấy. Phải làm sao đây?

-Anh là thằng nào?? Không phải Minami thì biến đi! Khó ngửi...

Trái tim tôi ngưng động. Mọi chuyện có vẻ đang theo chiều hướng xấu đi, phải nói là rất xấu. Tôi lo lắng nhìn Miichan vẫn tu ừng ực ly rượu trong khi gã tóc vàng đã biến đổi sắc mặt, trở nên bặm trợn, cau có. Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay Miichan buộc chị mặt đối mặt với hắn.

Sẽ bị nhận ra mất... Ngay khi tôi định dùng sức mạnh gạt tay hắn ra thì lại bị chặn lại bởi tiếng nói của một người con gái.

- Thật ngại quá. Em tôi say rồi, tôi sẽ đưa nó về.

Một bàn tay thon dài nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ gỡ ra. Tuy rằng vừa rồi cô nói câu xin lỗi, nhưng khí thế ẩn trong giọng nói lại không phải như vậy. Là một sự sắc lạnh tuyệt đối. Cô gái với mái tóc vàng đó đứng lên chắn trước mặt Miichan, là cứu tinh thật sao?

-Mịe! Muốn đi là đi sao? Phải biết để lại mặt mũi cho bố chứ!!

Tên tóc vàng cũng đang có men rượu trong người, bây giờ lại bạo phát, hắn đập ly rượu trên tay xuống đất, phát ra tiếng kêu chát chúa. Tên đấy hét to đến lộ ra gân cổ, mặt đỏ au như bị chọc tiết. Nguy rồi, thật sự rất không ổn... Tôi nên...
Mà khoan, hình như tôi vừa thấy cô gái đó nhếch mép, lộ ra cái răng khểnh kiêu kì cùng nét mặt khinh thường? Ngay lập tức, không biết từ đâu xuất hiện vài tên cao to đeo kính đen, mặc áo thun cộc tay để lộ ra hàng tá cơ bắp.

Vệ sĩ? Hay là giang hồ đầu gấu?

-Đành vậy...

Cô gái đó buông lời với thái độ uể oải.

-Này, hắn muốn bao nhiêu cái mặt, các chú cứ cho hắn gấp mười lần.

Giọng nói cô lạnh tanh không hề đùa, chỉ nghe một tiếng "vâng" nhẹ hẫng từ đám người đó.

Cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc sống lưng, đâu lại chui ra cô gái sặc mùi nguy hiểm như vậy? Mà hình như, có vẻ quen mặt.
Là ai? Nhất thời tôi lại không nhớ được. Hình như là...

-Minami đúng không? Em biết chị sẽ không bỏ rơi em mà...

Miichan lèm bèm bằng cái giọng nhừa nhựa vì say của mình. Đưa tay ôm lấy eo cô gái đó, đem mặt mình vùi chặt vào bụng cô. Lại gọi tên Minami, rõ ràng cô biết là không phải, rõ ràng là cô đã quyết định. Tôi còn tưởng rằng Miichan cuối cùng cũng đã thông suốt. Đem người mình không nên yêu buông bỏ. Bởi vì nụ cười khi đó. Nụ cười mà Miichan đã cười, cùng câu nói nhẹ nhàng: "game over" khi chị và Minami kết thúc bài hát Omoide no hotondo.

-------

Lúc đó, Minami bước ra sân khấu trong bộ trang phục đã được thiết kế mới. Không còn là bộ áo đặc biệt một năm chỉ mặc một, hai lần nữa. Dù rằng tâm trạng so với biển động còn dữ dội hơn, nhưng Minami vẫn để kiểu cách chuyên nghiệp được bộc lộ ra ngoài. Vẫn là chị, vẫn nét mặt đó, vẫn biểu cảm đó, vẫn bài hát đó, đều y như kịch bản cũ. Nhưng suy cho cùng, người còn lại kia cũng không phải là Acchan.
Tiếng nhạc trỗi dậy. Cả tôi và Minami đều lập tức nghĩ về một câu nói. Câu nói cực kì chân thật và cứng rắn của Acchan.

Là "Tình ca."

Tình trong tình yêu. Yêu trong tình yêu giữa nam và nữ.

Ai cũng hiểu. Minami cũng hiểu, hơn nữa lúc đó chị cũng đã gật đầu.

Ngay lúc này, khi Miichan bước ra, chị cảm giác mình thật đốn mạt, cứ như một đứa tồi bắt cá hai tay. Nhìn Miichan càng ngày càng tiến lại gần, sự day dứt lại càng thêm giày xéo bản thân. Chị không còn đủ sức để ngăn chặn dòng nước mắt được nữa. Có lẽ nên để trò chơi bất công này được kết thúc. Để càng lâu, chỉ sợ vết thương lại hoại tử...

"Mii... Chị xin lỗi..."

Cho dù chúng ta có cùng nhìn về một hướng ♫

"..."

Nhưng khung cảnh cũng không giống nhau ♫

"Em đã nhận ra điều đó. Chỉ là...♫"

"Xin lỗi."

"Em không muốn chạm đến bầu trời kia...♫"

"Ngừng lại thôi, Miichan..."

♫ ♩ ♬...

Miichan mỉm cười, không hề khóc. Lời bài hát cũng như lời nói. Phải... là con tim của Miichan đang nói. Tôi nhìn Minami không thể hát lên bất kì câu nào nữa. Chỉ biết ôm chặt Miichan, nhuộm ướt đôi vai đó.
Lời xin lỗi lẫn tiếng thút thít của Minami chỉ có hai người họ nghe thấy, và cả tôi nữa. Khán giả hoàn toàn không hề hay biết gì. Cũng không lấy làm lạ. Chín năm là quá dài để họ biết được Minami là 1 cô gái hay mau nước mắt. Và họ xem đây là một phần của buổi biểu diễn, tiếng vỗ tay lại vang lên.

"Những điều đáng quý sẽ trở thành quá khứ ♫"

Miichan cười khổ, vuốt lấy mái tóc đó, không chỉ có nó, toàn bộ những thứ thuộc về người con gái trước mặt, sắp sửa bật khỏi tầm với của chị rồi . Quả nhiên, trò chơi chỉ từ một phía không thể nào bền vững. Nhưng chị không nghĩ lại nhanh như vậy. Mới chỉ qua một buổi sáng thôi mà...

"Lần này, mình chia tay thôi. "Bạn" của tôi...♫"

-------

-Chị không phải Minami, bé con.

Cô gái đó mỉm cười trả lời Miichan, thái độ dịu dàng không thể nào tin được. Người này và người lúc nãy, là cùng 1 người thật sao?

Nhận thấy Miichan không có đáp lại mình, chỉ phát ra loại âm thanh dính vào nhau của những kẻ say xỉn. Cô cho một người bế thốc Miichan lên, đem ra xe. Trước khi rờikhỏii không quên nhìn ra con hẻm nhỏ - nơi đám đàn em của cô lôi tên tóc vàng ra xử lý, hắn bây giờ bị đánh như đầu heo, này thì mặt mũi. Công nhận họ ra tay ác thật, chưa đến 5 phút đã biến con người thành bộ dạng thê thảm như vậy...

-Đủ rồi. Về thôi.

-Vâng.

Họ rút đi rất lẹ, rất im lặng, thái độ dửng dưng như vừa vứt một đống rác nào đó, mặc kệ tên đấy đang nằm rên rỉ. Người con gái này...

Nhớ rồi!

Cô ta từng đến nhà Minami, người con gái với mái tóc nhuộm vàng xinh đẹp và gương mặt nghệ sĩ. Nếu là người quen với Minami, lại có vẻ biết cả Miichan, có lẽ sẽ không gây bất lợi gì với chị ấy?

Nhưng mà thật sự thì tôi vẫn không yên tâm, đi theo là tốt nhất.

-Uạ!

Mùi ói thật khó ngửi. Nhất là với cái mũi thính bất thường này của tôi, chắc chết...

-Chạy mau hơn đi.

Xe tăng tốc độ thấy rõ. Nhưng vào lúc này, tôi thật sự muốn chửi thề, vì cái cơ thể, ý tôi là cái linh hồn này, đang bắt đầu tìm về Minami. Nó sắp chạm đến giới hạn vùng không gian cho phép rồi. Tôi quay sang nhìn cô gái vừa ra lệnh đó, cô đang vuốt nhẹ lưng cho Miichan, vẻ mặt lo lắng nhiều hơn là cáu giận vì bị Miichan ói ra xe. Có lẽ sẽ tin tưởng được...

Cố gắng thuyết phục bản thân buông lỏng, cảm thấy chính mình đang tan ra vì sắp gắng gượng không nổi nữa rồi...

Vụt~!

Tôi lại xuất hiện trong cái không gian quen thuộc suốt hơn 1 tháng nay - nhà của Minami.
..
.
Ọc!!!

Cảm giác như sắp đui mù!!

Tôi nhìn thấy Acchan đang đè Minami vào tường mà hôn. Một nụ hôn không hề nhẹ nhàng như shoujo manga, giống hành động trừng phạt hơn, vô cùng mạnh bạo.

-Tớ đã nói thế mà cậu còn dám hát với người khác? Cậu gan lắm.

Acchan tuy buông đôi môi của Minami ra nhưng nhất quyết không nới rộng khoảng cách hiện tại, hai gương mặt gần như áp sát vào nhau, Minami bị ánh mắt khủng bố của Acchan làm hoảng sợ.

-Nhưng mà staff họ...

Lời giải bày không được chấp nhận. Acchan lại tiếp tục thực hiện màn 1 cảnh 2. Có điều lần này còn kèm theo cả cắn...

-Ui! Đau mà.

-Cho chừa!!

Acchan lúc này mới chịu buông tha cho Minami, nhưng thay vì hướng ra cửa về nhà, cô lại hướng về phía ngược lại, ngồi xuống salon, nơi Nyaachan đang nằm cong đuôi lên xem kịch. Còn về Minami, tôi thấy xót thương cho thần tượng khi nhìn vào cái môi dưới đỏ lừ, cảm giác cứ như có tia máu đang rỉ ra, Acchan vừa rồi thật sự không hề "răng" hạ lưu tình...

Chị cầm cái túi xách của Acchan đang nằm chơi vơi dưới sàn để ngay ngắn lên kệ. Nhìn 'hiện trường' mà đoán, rất có thể vừa mở cửa ra Minami đã bị Acchan tấn công bất ngờ...

-Này... Còn giận tớ sao?

Minami trưng ra vẻ mặt thụ lòi mon men đến chỗ Acchan đang ngồi bắt chéo chân xem tivi.

-Không dám.

Vẫn nhìn tivi, hoàn toàn không đoái hoài gì đến con người tội nghiệp kia.

-Mới quay phim về nhỉ?

-Ừ.

-Đã ăn gì chưa?

-Chưa.

Minami lại bắt đầu giở thói quan tâm, sẵn tiện đem mông mình đặt xuống ghế, ngồi bên cạnh Acchan, đem con mèo mà ngày thường chị rất thương yêu đuổi xuống đất. Nó có vẻ bất mãn, ngoác cái miệng đỏ lòm lên kêu nhưng vô dụng.

-Tớ đi mua gì về cùng ăn nhé. Tớ cũng chưa ăn.

-Thứ tớ muốn ăn không phải dễ mua đâu.

Cuối cùng cũng trả lời nhiều hơn 2 từ, Minami mừng húm, coi như dỗ thành công bước đầu, nhanh nhẩu hỏi tiếp.

-Cứ nói, tớ sẽ cố tìm mua cho.

Có vẻ mạnh miệng gớm, hy vọng chị biết nhìn giờ. Trời đã tối như vậy, ngộ nhỡ Acchan muốn ăn sầu riêng Việt Nam, không lẽ chị cũng bắt taxi đi mua luôn à...

Acchan bỗng nhiên quay sang nhìn Minami chằm chằm, nhìn đến nỗi khiến chị ấy phát ngại. Minami chỉ biết đem ánh mắt vô tội nhìn lại Acchan. Duy trì được một lúc, Acchan cũng xìu lại, đem thái độ xù lông như nhím vứt đi, giọng nói nhỏ nhẹ đến lạ. Có vẻ mệt mỏi, có vẻ mong chờ.

-Tớ bây giờ chỉ muốn ăn cậu thôi, Minami của tớ...
.
.

Vì tớ đã chần chừ quá lâu rồi.

Đêm nay, chúng ta nhất định

phải thuộc về nhau

.

.

.

End chap 16

Cái 3 chấm đó là H đó nha =)) hãy xem đó là H nha =))

(Thông cảm cho con người không thể nào viết/đọc Atsumina H được :)) Con tim mong manh của mình không cho phép :)) )

fact: RH 2015 bài Omoide là Wminami hát thiệt ó nho (hình chôm bên blog thím :3)

àm sao thì chuyện lại kéo đến.

-Này. Sao anh nhìn em quen quen nhỉ?

Không ổn rồi. Một tên tóc vàng vừa đến bắt chuyện với chị ấy. Phải làm sao đây?

-Anh là thằng nào?? Không phải Minami thì biến đi! Khó ngửi...

Trái tim tôi ngưng động. Mọi chuyện có vẻ đang theo chiều hướng xấu đi, phải nói là rất xấu. Tôi lo lắng nhìn Miichan vẫn tu ừng ực ly rượu trong khi gã tóc vàng đã biến đổi sắc mặt, trở nên bặm trợn, cau có. Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay Miichan buộc chị mặt đối mặt với hắn.
Sẽ bị nhận ra mất...
Ngay khi tôi định dùng sức mạnh gạt tay hắn ra thì lại bị chặn lại bởi tiếng nói của một người con gái.

– Thật ngại quá. Em tôi say rồi, tôi sẽ đưa nó về.

Một bàn tay thon dài nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ gỡ ra. Tuy rằng vừa rồi cô nói câu xin lỗi, nhưng khí thế ẩn trong giọng nói lại không phải như vậy. Là một sự sắc lạnh tuyệt đối. Cô gái với mái tóc vàng đó đứng lên chắn trước mặt Miichan, là cứu tinh thật sao?

-Mie! Muốn đi là đi sao? Phải biết để lại mặt mũi cho bố chứ!!

Tên tóc vàng cũng đang có men rượu trong người, bây giờ lại bạo phát, hắn đập ly rượu trên tay xuống đất, phát ra tiếng kêu chát chúa. Tên đấy hét to đến lộ ra gân cổ, mặt đỏ au như bị chọc tiết. Nguy rồi, thật sự rất không ổn... Tôi nên...
Mà khoan, hình như tôi vừa thấy cô gái đó nhếch mép, lộ ra cái răng khểnh kiêu kì cùng nét mặt khinh thường? Ngay lập tức, không biết từ đâu xuất hiện vài tên cao to đeo kính đen, mặc áo thun cộc tay để lộ ra hàng tá cơ bắp.
Vệ sĩ? Hay là giang hồ đầu gấu?

-Đành vậy...

Cô gái đó buông lời với thái độ uể oải.

-Này, hắn muốn bao nhiêu cái mặt, các chú cứ cho hắn gấp mười lần.

Giọng nói cô lạnh tanh không hề đùa, chỉ nghe một tiếng "vâng" nhẹ hẫng từ đám người đó.
Cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc sống lưng, đâu lại chui ra cô gái nguy hiểm như vậy? Mà hình như, có vẻ quen mặt.
Là ai? Nhất thời tôi lại không nhớ được. Hình như là...

-Minami đúng không? Em biết chị sẽ không bỏ rơi em mà...

Miichan lèm bèm bằng cái giọng nhừa nhựa vì say của mình. Đưa tay ôm lấy eo cô gái đó, đem mặt mình vùi chặt vào bụng cô. Lại gọi tên Minami, rõ ràng cô biết là không phải, rõ ràng là cô đã quyết định. Tôi còn tưởng rằng Miichan cuối cùng cũng đã thông suốt. Đem người mình không nên yêu buông bỏ. Bởi vì nụ cười khi đó. Nụ cười mà Miichan đã cười, cùng câu nói nhẹ nhàng: "game over" khi chị và Minami kết thúc bài hát Omoide no hotondo.

——-

Lúc đó, Minami bước ra sân khấu trong bộ trang phục đã được thiết kế mới. Không còn là bộ áo đặc biệt một năm chỉ mặc một, hai lần nữa. Dù rằng tâm trạng so với biển động còn dữ dội hơn, nhưng Minami vẫn để kiểu cách chuyên nghiệp được bộc lộ ra ngoài. Vẫn là chị, vẫn nét mặt đó, vẫn biểu cảm đó, vẫn bài hát đó, đều y như kịch bản cũ. Nhưng suy cho cùng, người còn lại kia cũng không phải là Acchan.
Tiếng nhạc trỗi dậy. Cả tôi và Minami đều lập tức nghĩ về một câu nói. Câu nói cực kì chân thật và cứng rắn của Acchan.

Là "Tình ca."

Tình trong tình yêu. Yêu trong tình yêu giữa nam và nữ.
Ai cũng hiểu. Minami cũng hiểu, hơn nữa lúc đó chị cũng đã gật đầu. Ngay lúc này, khi Miichan bước ra, chị cảm giác mình thật đốn mạt, cứ như một đứa tồi bắt cá hai tay. Nhìn Miichan càng ngày càng tiến lại gần, sự day dứt lại càng thêm dày xéo bản thân. Chị không còn đủ sức để ngăn chặn dòng nước mắt được nữa. Có lẽ nên để trò chơi bất công này được kết thúc. Để càng lâu, chỉ sợ vết thương lại hoại tử...

"Mii... Chị xin lỗi..."

Cho dù chúng ta có cùng nhìn về một hướng ♫

"..."

Nhưng khung cảnh cũng không giống nhau ♫

"Em đã nhận ra điều đó. Chỉ là...♫"

"Xin lỗi."

"Em không muốn chạm đến bầu trời kia...♫"

"Ngừng lại thôi, Miichan..."

♫ ♩ ♬...

Miichan mỉm cười, không hề khóc. Hát cũng như nói, là con tim chị đang nói. Tôi nhìn Minami đã không thể hát lên bất kì câu nào. Chỉ biết ôm chặt Miichan, nhuộm ướt đôi vai đó.
Lời xin lỗi lẫn tiếng thút thít của Minami chỉ có hai người họ nghe thấy, và cả tôi nữa. Khán giả hoàn toàn không hề hay biết gì. Cũng không lấy làm lạ. 9 năm là quá dài để họ biết được Minami là 1 cô gái mau nước mắt. Họ xem đây là một phần của buổi biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên.

"Những điều đáng quý sẽ trở thành quá khứ ♫"

Miichan cười khổ, vuốt lấy mái tóc đó, không chỉ có nó, toàn bộ những thứ thuộc về người con gái trước mặt, sắp sửa bật khõi tầm với của chị rồi . Quả nhiên, trò chơi chỉ từ một phía không thể nào bền vững. Nhưng chị không nghĩ lại nhanh như vậy. Mới chỉ qua một buổi sáng thôi mà...

"Lần này, mình chia tay thôi. "Bạn" của tôi...♫"

——--

-Chị không phải Minami, bé con.

Cô gái đó mỉm cười trả lời Miichan, thái độ dịu dàng không thể nào tin được. Người này và người lúc nãy, là cùng 1 người thật sao?
Nhận thấy Miichan không có đáp lại mình, chỉ phát ra loại âm thanh dính vào nhau của những kẻ say xỉn. Cô cho một người bế thốc Miichan lên, đem ra xe. Trước khi rời khõi không quên nhìn ra con hẽm nhõ – nơi đám đàn em của cô lôi tên tóc vàng ra xử lý, hắn bây giờ bị đánh như đầu heo, này thì mặt mũi. Công nhận họ ra tay ác thật, chưa đến 5 phút đã biến 1 con người thành bộ dạng thê thảm như vậy...

-Đủ rồi. Về thôi.

-Vâng.

Họ rút đi rất lẹ, rất im lặng, thái độ dửng dưng như vừa vứt một đống rác nào đó, mặc kệ tên đấy đang nằm rên rỉ. Người con gái này...

Nhớ rồi!

Cô ta từng đến nhà Minami, người con gái với mái tóc nhuộm vàng xinh đẹp và gương mặt nghệ sĩ. Nếu là người quen với Minami, lại có vẻ biết cả Miichan, có lẽ sẽ không gây bất lợi gì với chị ấy?
Nhưng mà thật sự thì tôi vẫn không yên tâm, đi theo là tốt nhất.

-Uạ!

Mùi ói thật khó ngữi. Nhất là với cái mũi thính bất thường này của tôi, chắc chết...

-Chạy mau hơn đi.

Xe tăng tốc độ thấy rõ. Nhưng vào lúc này, tôi thật sự muốn chữi thề, vì cái cơ thể, ý tôi là cái linh hồn này, đang bắt đầu tìm về Minami. Nó sắp chạm đến giới hạn vùng không gian cho phép rồi. Tôi quay sang nhìn cô gái vừa ra lệnh đó, cô đang vuốt nhẹ lưng cho Miichan, vẻ mặt lo lắng nhiều hơn là cáu giận vì bị Miichan ói ra xe. Có lẽ tin tưởng được...
Cố gắng thuyết phục bản thân buông lỏng, cảm thấy chính mình đang tan ra vì sắp gắng gượng không nổi nữa rồi...

Vụt~!

Tôi lại xuất hiện trong cái không gian quen thuộc suốt hơn 1 tháng nay – nhà của Minami....

Ọc!!!

Cảm giác như sắp đui mù!!

Tôi nhìn thấy Acchan đang đè Minami vào tường mà hôn. Một nụ hôn không hề nhẹ nhàng như shoujo manga, giống hành động trừng phạt hơn, vô cùng mạnh bạo.

-Tớ đã nói thế mà cậu còn dám hát với người khác? Cậu gan lắm.

Acchan tuy buông đôi môi của Minami ra nhưng nhất quyết không nới rộng khoảng cách hiện tại, hai gương mặt gần như áp sát vào nhau, Minami bị ánh mắt khủng bố của Acchan làm hoảng sợ.

-Nhưng mà staff họ...

Lời giải bày không được chấp nhận. Acchan lại tiếp tục thực hiện màn 1 cảnh 2. Có điều lần này còn kèm theo cả cắn...

-Đau mà.

-Cho chừa!

Acchan lúc này mới chịu buông tha cho Minami, nhưng thay vì hướng ra cửa về nhà, cô lại hướng về phía ngược lại, ngồi xuống salon, nơi Nyaachan đang nằm cong đuôi lên xem kịch. Còn về Minami, tôi thấy xót thương cho thần tượng khi nhìn vào cái môi dưới đỏ lừ, cảm giác cứ như có tia máu đang rỉ ra, Acchan vừa rồi thật sự không hề "răng" hạ lưu tình...
Chị cầm cái túi xách của Acchan đang nằm chơi vơi dưới sàn để ngay ngắn lên kệ. Nhìn 'hiện trường' mà đoán, rất có thể vừa mở cửa ra Minami đã bị Acchan tấn công bất ngờ...

-Này... Còn giận tớ sao?

Minami trưng ra vẻ mặt thụ lòi mon men đến chỗ Acchan đang ngồi bắt chéo chân xem tivi.

-Không dám.

Vẫn nhìn tivi, hoàn toàn không đoái hoài gì đến con người tội nghiệp kia.

-Mới quay phim về nhỉ?

-Ừ.

-Đã ăn gì chưa?

Minami lại bắt đầu giở thói quan tâm, sẵn tiện đem mông mình đặt xuống ghế, ngồi bên cạnh Acchan, đem con mèo mà ngày thường chị rất thương yêu đuổi xuống đất. Nó có vẻ bất mãn, ngoác cái miệng đỏ lòm lên kêu nhưng vô dụng.

-Tớ đi mua gì về cùng ăn nhé. Tớ cũng chưa ăn.

-Thứ tớ muốn ăn không phải dễ mua đâu.

Cuối cùng cũng trả lời nhiều hơn 2 từ, Minami mừng húm, coi như dỗ thành công bước đầu, nhanh nhẩu hỏi tiếp.

-Cứ nói, tớ sẽ cố tìm mua cho.

Có vẻ mạnh miệng gớm, hy vọng chị biết nhìn giờ. Trời đã tối như vậy, ngộ nhỡ Acchan muốn ăn sầu riêng Việt Nam, không lẽ chị cũng bắt taxi đi mua luôn à...
Acchan bỗng nhiên quay sang nhìn Minami chằm chằm, nhìn đến nỗi khiến chị ấy phát ngại. Minami chỉ biết đem ánh mắt vô tội nhìn lại Acchan.
Duy trì được một lúc, Acchan cũng xìu lại, đem thái độ xù lông như nhím vứt đi, giọng nói nhỏ nhẹ đến lạ. Có vẻ mệt mỏi, có vẻ mong chờ.

-Tớ bây giờ chỉ muốn ăn cậu thôi, Minami của tớ...
.
.

Vì tớ đã chần chừ quá lâu rồi.

Đêm nay, chúng ta nhất định

phải thuộc về nhau.

.
.
.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina