chương 15
Chương 15
Cả bọn rủ rê nhau đứng ở sân bay chầu chực từ 6 giờ 15 phút sáng. Tất cả đều là lỗi của Mariko chơi giờ dây thun! Hoặc cũng có thể bà già ấy cố tình nói thách giờ lên cho sớm, sống theo phương châm: thà để người khác đợi chứ ngu gì để mình chờ. Sau khi kết thúc tuần trăng mật ngọt ngào của mình với Maachan, hai người họ cùng cặp đôi ăn bám, ăn ké - Wtomo quay về Nhật Bản.
Đoán rằng Mariko cuối cùng cũng chịu suy nghĩ về việc 'đi làm' để nuôi vợ con của mình. Thật sự thì, sau khi tốt nghiệp, thời gian Mariko đi làm thì ít, chỉ toàn ăn chơi xuyên lục địa là nhiều, đã đến lúc phải đem mọi thứ vào guồng nếu như không muốn bị bố mẹ vợ "hỏi thăm".
Đúng 7 giờ, máy bay hạ cánh, đội quân chờ đợi gồm có Wminami, Kojiyuu và Acchan, cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi đi lại lại cho thư giản gân cốt. Phải 'nể' lắm mới mài mông ngồi chờ Mariko gần cả tiếng đấy, dù gì với họ, cô cũng được xem là "chị cả". Kính lão thì đắc thọ.
Mariko nắm tay Maachan tiến lại gần đám người chúng tôi, có vẻ mùi mẫn, đúng chất vợ chồng son. Khác xa với hai người kia, nhìn mặt Tomochin có vẻ không được khỏe, tướng đi như bùn nhão dựa hết vào người Tomomi.
-Tomochin cậu ấy sao thế?
Minami vẻ mặt lo lắng hỏi Tomomi.
-Chắc do hôm qua ăn bậy, cộng thêm chục tiếng ngồi máy bay nên đừ người rồi.
Sau khi nghe Tomomi giải thích, cả bọn chỉ nhìn bằng ánh mắt thông cảm rồi chuẩn tấu cho hai người về trước, không cần phải tham gia buổi họp mặt tí nữa. Nói là họp mặt nhưng thật chất đều là vì Mariko tự nhiên dở chứng, thèm ăn cà ri Nhật tự làm, nên hôm qua cô đã gởi hàng loạt tin nhắn summon: "triệu hồi Yuuchan và Nyanro", "triệu hồi Acchan", "triệu hồi hai đứa Minami". Dẫn đến kết quả là giờ họ đều có mặt ở đây...
Lẽ ra theo bàn bạc sẽ tổ chức nhậu nhẹt vào buổi tối cho máu, nhưng vì có khá nhiều người kẹt công việc nên quyết định dời lên buổi sáng, khoảng thời gian ai ai cũng rãnh, với cả cà ri cũng thích hợp ăn vào buổi sáng hơn. Địa điểm tập trung sẽ là tổ ấm của nhà Kojiyuu, đơn giản vì nơi đó gần chỗ diễn RH, và khoảng trưa đến là họ phải đi diễn RH ngày thứ 2.
Đang lúc chuẩn bị kéo quân về thì một cú điện thoại gọi đến, do việc đột xuất gì đó từ team 4 mà Miichan phải chạy ngay đi giải quyết, đội quân lại ít thêm một người. Mà người đó lại là kẻ pha trò chính nữa, tôi nghĩ hôm nay chắc chỉ đến ăn xong rồi nhà ai nấy về...
-Minami qua ngồi với tớ này. Dẹp taxi đi.
Tôi nhìn đôi trẻ mới cưới kia rất hồn nhiên vô tư chui vào xe của nhà Kojiyuu. Xong Mariko lại còn quay ra nở nụ cười "ngại quá hết chỗ rồi" với Minami. Acchan cũng nhìn thấy nên rất nhanh đề nghị, mặc dù giọng điệu giống như ra lệnh hơn.
Tôi cứ tưởng sẽ có gì hay ho xuất hiện trên xe, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Acchan chỉ im lặng bám theo xe của Yuko, còn Minami thì nghêu ngao bài hát nào đó.
-Cậu dẹp cái giọng vịt đực của mình được rồi đó. Nhức đầu chết được.
Ngay khi Minami đang hát sang bài thứ 2 liền bị Acchan chặn họng. Tặng kèm một cái vặn nhéo ngay đùi. Nhéo mạnh đến nổi Minami đổi cả giọng, tru tréo hết cả lên. Không khí yên tĩnh nên có của sáng sớm lại trở lại trong xe. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy ánh mắt của Acchan đang nhìn ngang qua ghế phụ. Còn cái người trên ghế phụ đó lại chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, có vẻ dỗi.
...
-Cảm ơn nhé.
Giọng nói nhỏ xíu, nhưng trong cái không gian yên tĩnh đến con ruồi bay ngang cũng nghe tiếng này là quá đủ.
-Hả? -Minami quay sang với vẻ mặt mờ mịt.
Không lẽ việc mình im lặng lại khiến cho cậu ta cảm động đến vậy sao...
- Hôm qua. Cậu đã ở cạnh mình...
À...
-Hôm qua tớ thật sự rất lo cho Atsuko...
Minami cũng trả lời bằng gương mặt nghiễm nhiên pha một chút bối rối. Acchan nhìn chị rồi gật đầu, đèn xanh bật lên, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Không khí lại yên lặng sau câu nói đó của Minami.
-Mốt có chuyện gì nhớ nói với tớ một chút. Có thể không nhiều nhưng ít nhất cậu sẽ có một cái thùng rác tâm trạng để xã...
Minami đưa tay sờ mũi, tuy ngại nhưng giọng nói rất chân thành. Atsuko cười xòa, xỉ tay vào thái dương của Minami, khiến đầu chỉ hơi nghiêng sang phải một chút.
-Sao tớ có thể ích kỉ như thế được. Cậu là cậu, tớ là tớ, dù là bạn thân nhưng đều có cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa Miichan có thể sẽ tổn thương.
-Tớ với em ấy
-Thế nào? - Acchan sốt sắng cắt ngang lời của Minami, hỏi với ngữ điệu mong chờ.
Chỉ đang chơi một trò chơi của riêng em ấy. Dù thế nào tớ cũng không thể làm tốt vai diễn.
Càng gần Miichan, khiến tớ càng hiểu rõ, con tim tớ vùng vẫy mãnh liệt như thế nào. Nó không hề ngoan ngoãn khi được ở cùng cậu, cũng không hề run lên vì vui sướng như khi chúng ta vô tình đụng chạm. Atsuko, tớ là một đứa mâu thuẫn... Tuy tớ thật sự lo lắng khi biết cậu chia tay, nhưng song song vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, cứ như vứt được tảng đá trong lòng vậy... Trong một thoáng tớ đã nghĩ rằng "thật tốt". Xin lỗi nhé... Lẽ ra khi đó tớ phải nên chủ động, chần chừ để rồi Onoe cướp mất cậu, còn tớ thì buông thả bản thân trong trò chơi của em ấy, tớ thấy chính mình như đang xúc phạm tình cảm của Miichan, tớ muốn ngừng lại, nhưng mà tớ sợ sẽ làm đau em ấy...
.
.
-...Không có gì.
Minami mỉm cười lắc đầu. Thật tình, đúng là vô dụng! Tôi ước gì chị có thể nói ra suy nghĩ đó của mình.
Nhìn thấy rõ ánh mắt mong chờ của Acchan bị dập tắt nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Tôi không nghĩ cô ấy còn cảm thấy e ngại gì trước mối quan hệ hiện giờ của Minami và Miichan. Vì vừa rồi tôi không đọc được bất kì sự dè dặt nào trong suy nghĩ của cô và ánh mắt của cô ấy, hơn nữa còn nghe thấy một câu mắng "Tên lùn chết nhát!" ngay sau khi Minami trả lời rằng "không có gì". Thiết nghĩ việc Acchan cùng Onoe không phải tự nhiên mà phát sinh, là chính bản thân cô ấy đã đưa ra quyết định, đưa ra câu trả lời trước lời thách đố từ con tim.
Acchan đang cố dành lại Minami chăng?
Có thể lắm. Không, nhất định là thế. Tôi chỉ mong rằng con người kia mau chóng nhận ra...
Kít!!
Sau hơn 20 phút trôi qua, cuối cùng cũng đã đến nhà Haruna, lâu hơn tôi tưởng, hoặc bởi chính cái không khí im lặng trên xe đã kéo cho thời gian như dài ra. Bước vào nhà, đập vào mắt là áo quần rải rác từ cửa vào phòng ngủ... Đừng có nói với tôi là họ vừa di chuyển từ cửa vào phòng, vừa hát bài "nóng như thế này thì làm sao phải mặc" nhé??
Nếu đúng là vậy thì đây quả là một tình yêu bùng cháy khét lẹt...
-Iuuu~ Có cần để lại dấu cho người ta biết hai đứa hư hỏng không vậy?
Mariko trề môi thể hiện sự khinh bỉ, hy vọng chị ấy vẫn nhớ rõ mình đang làm khách nhà người ta...
-Mắng Yuuchan chứ đừng mắng em. Hôm qua vừa mới mở cửa đã bị...hmm...hmm...
Không để cho Haruna nói hết câu, Yuko đã vội dùng tay bịt miệng rồi quay sang cười giả lả với Mariko. Dù sao hiện giờ cũng có con nít (Maachan), nên tốt hơn là giữ ý tứ một chút, không cần thiết vạch áo cho người xem lưng.
-Ehehe, đừng để ý, kệ đi. Takamina, phòng bếp đi thẳng rồi quẹo phải nhé.
Đánh trống lảng thành công, mọi người không thèm để ý nữa, mạnh ai nấy cất giày rồi vào nhà. Minami cũng khá nghe lời, ôm mớ nguyên liệu đi vào trong. Đi thẳng, quẹo phải. Sau đó thì nghe tiếng nói vọng ra.
-Nấu bằng niềm tin à? Bếp núc đâu mà đòi nấu cà ri?
-Lùn quá không thấy rõ thì nhón lên!! Nhìn bên trái, nguyên cái bếp điện từ to đùng đấy!
Yuko cũng nói vọng vào trong khi mặt Haruna bắt đầu méo xệch. Tôi tò mò đi thẳng quẹo phải thì...
Ừ hứ, toilet đẹp đấy...
Xem nào, nhón lên nhìn trái hả?
Ừm... nguyên cái bồn cầu xinh xắn trắng tinh đập vào mắt, chắc là bếp điện từ to đùng, chắc là nấu cà ri...
-Quẹo trái cơ, Takamina.
Chủ nhà Haruna lên tiếng, sau đó là hàng loạt tiếng "naruhodo, naruhodo" từ Yuko. Chắc chị ta đến đây ở chỉ dùng tới phòng ngủ với phòng khách thôi nhỉ?
-Cần tớ phụ không Minami?
Acchan điệu bộ lười biếng bước vào phòng bếp. Dám chắc đây chỉ là câu hỏi mang tính chất cho vui, dù Minami có nói có thì cũng đừng hòng Acchan động tay xuống bếp.
-Không cần lắm. Cậu lên kia đi, ở đây khá nóng.
-Ừa.
Đấy thấy chưa. Đi ngay và luôn không đợi chờ...
Nhưng ít ra còn có lòng hơn hai kẻ MariMaa chỉ toàn lo âu yếm ngoài phòng khách. Yuko cùng Haruna thì đang bận dọn dẹp "tàn tích" của hai người họ để lại nên thôi không tính.
40 phút sau.
Sau hàng loạt tiếng hối thúc của Mariko cùng tiếng rên rỉ than đói bụng của Acchan, nồi cà ri to đùng cuối cùng cũng được rinh ra. Nhìn thôi cũng thấy no nói chi là ăn... Cơ mà sao nhìn cà ri Nhật nó cứ giống như... Thôi đi, coi như tôi chưa nghĩ gì hết...
Khi đã ăn uống phủ phê, mọi người lại chúi đầu vào công nghệ. Bỏ mặc đống chén đĩa đang thét gào trong bồn nước:"rửa em! Rửa em đi!!"
Tôi cứ ngỡ Minami sẽ vỗ ngực đứng ra dọn dẹp chứ, hóa ra chị ấy cũng có lúc lười biếng, thật tốt.
-Gì đây?
-Sao?
-Không biết nữa. Có người đặt hoa trước cửa nhà tớ.
Minami trả lời, sẵn tiện đưa điện thoại của mình ra cho mọi người xem. Tin nhắn hình được gửi đến từ Miichan.
-Hoa gì đây?- Yuko tỏ ra không hứng thú cho lắm.
-Hoa cúng chăng?- Còn ai khác ngoài Maritroll, người có thể vô tư phát biểu những lời nói vô tình...
-Em chưa chết! -Minami lớn tiếng nhưng vẫn kèm theo một nụ cười ruồi.
-Là hoa Antigonon, lại còn màu hồng...
Acchan lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên, sao biết được hay vậy...
-Ý nghĩa của nó là "Tôi mong nhớ em. Tôi đau khổ khi đến tìm thăm em nhưng lại không gặp."
Chính thức há hốc mồm cả bọn, Acchan có vẻ rành rọt về khoản này nhỉ?
-Iuu~ Ớn óc. Em đã cướp sắc đứa nào mà để người ta tìm đến tận cửa tặng hoa cúng thế?
-Ước gì em biết...
Minami chẳng thèm phản ứng trước câu nói trêu chọc của Mariko nữa, chị đang cố nhớ, cố đoán đó là ai.
-Thôi tớ đi quay phim đây.
Acchan phủi tay đứng dậy, cả bọn cũng vì thế mà nhìn vào đồng hồ. Cũng gần trưa, họ nên chuẩn bị đi luôn là vừa.
Trước khi rời khỏi, Acchan đột ngột nắm áo của Minami kéo lại, kề môi mình sát vào tai chị ấy thì thầm. Chỉ thấy Minami đỏ mặt, còn Acchan thì ánh mắt có hơi... tà mị.
-Cậu hiểu chứ? -Giọng nói khe khẽ, ánh mắt kiên quyết như không chừa đường lui của Acchan đang xoáy vào Minami, tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của chị ấy.
Minami không lên tiếng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này Acchan mới mỉm cười bỏ đi. Tôi chỉ biết ngây đơ nhìn cô nàng bá đạo đó, cho đến khi tiếng của Yuko giục Minami lên xe tôi mới định hình trở lại, nhưng tim vẫn không ngừng đập mạnh, trong tai lẩn quẩn câu nói của Acchan.
"Tớ chỉ muốn cậu nhớ, Omoide no hotondo là tình ca của riêng hai chúng ta."
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top