Chương 14
Chương 14
Tôi nhìn Miichan mặt mày bí xị ngồi trên sofa, không còn giở trò sàm sỡ với Minami như mấy hôm trước nữa. Chị ấy đang chết đuối trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình. Nên làm gì? Nên nói gì? Tiếp tục hay không tiếp tục? Giành hay không giành? Chị không biết. Nếu giành nhất định sẽ giành không lại, nhưng nếu không giành thì chị lại không cam tâm. Cớ gì phải trao trả tình cảm cho một người vốn đã từng vứt bỏ nó? Chị nghĩ như thế.
Miichan thiểu não đi xuống phòng bếp, chị vòng tay ôm lấy eo của Minami, tựa cằm vào vai cô bạn gái của mình.
-Sao đây? Xuống ăn vụn à?
Minami để mặc cho Miichan ôm, tay vẫn thoăn thoát cắt rau củ, hơi quay sang nhìn Miichan một chút.
-Không có vui.
Miichan làm nũng, nhưng vẻ mặt buồn so của chị lại khiến cho tôi vừa thương vừa tội. Đột nhiên Miichan há miệng cắn vào vai Minami một cái đau điếng, đến nỗi Minami phải buông cả con dao đang cầm ra, quay ngoắt đầu lườm Miichan. Tôi cũng tròn mắt mèo nhìn vào họ.
-Đau!! Em làm cái quái gì vậy? - Minami nghiến răng.
-Đánh dấu chủ quyền. Mà không, tốt hơn là nên cắn cho chị chết luôn!
Chỉ khi đó, chị mới không thể chạy đến bên Acchan nữa... Chỉ khi đó, em mới có thể nắm giữ giây phút cuối cùng của chị trong lòng bàn tay. Chỉ khi đó, em mới có thể ôm lấy cái danh, trở thành "người yêu" cuối cùng và mãi mãi... Đúng không?
... Đúng hay không thì có gì khác đâu? Chết rồi mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, không phải sao?
Tôi nghe thấy, dù có đứng cách xa họ một khoảng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng kia, nó đang từng chút từng chút rót vào linh hồn đã từng cùng chung cảnh ngộ này. Cảm thấy ruột gan mình hơi nhói lại, thứ tình yêu một chiều đó, lúc nào cũng đau khổ như vậy, chỉ có thể đem sự ích kỉ của bản thân nuốt vào trong. Bởi vì one-side love là thứ tình yêu tàn nhẫn, phi lý đến độ khó tin... Nếu không học được cách chiều chuộng nó thì chỉ đành xôi hỏng bỏng không, mất trắng mà thôi.
Minami nhìn Miichan, có lẽ chị cũng hiểu lý do khiến Miichan trở nên kì lạ như vậy. Đều tại chị, lúc chiều khi diễn xong RH, hai người họ cùng ghé vào cửa hàng thực phẩm mua đồ, khi trở ra thì bắt gặp trên sạp báo hình ảnh của Acchan cùng Onoe, là việc họ thông báo hủy bỏ đính hôn và chia tay, cả 3 người chúng tôi đều rất ngạc nhiên, tại sao chuyện lớn như vậy mà chẳng một ai hay biết? Acchan cũng không thèm nói với ai, thái độ của chị ấy không những không đau buồn mà còn rất thoải mái nữa. Giống như lúc trưa khi diễn RH vậy, tíu ta tíu tít chạy nhảy rồi lại còn chọc ghẹo Minami.
Minami đọc chăm chú như muốn đem cặp mắt của mình đâm thủng tờ báo, chị cảm thấy lo lắng cho Acchan lắm, biết đâu hiện giờ cô đang rất buồn nhưng lại cố gắng tỏ ra vui vẻ? Không thèm suy nghĩ thêm gì nữa, Minami cầm điện thoại gọi ngay cho Acchan mà vô tình bỏ qua việc bản thân đang bị ánh mắt của Miichan chiếu tướng. Đến lúc nhận ra thì đã trễ, "bạn gái" của chị đã lấy hình tượng 'bánh bao chiều' lên làm mặt.
"Bạn bè quan tâm nhau thôi, đừng nghĩ ngợi."
Nói xong câu đó Minami lập tức chạy đến nhà Acchan, để lại đống thực phẩm cho Miichan xách về...
Dù rằng Minami chủ tâm nói vậy nhưng tác dụng trấn an đem lại chẳng là bao. Nên bữa tối này chị cố tình mua thêm nguyên liệu, nấu toàn món Miichan thích để cầu hoà. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ...
-Sáng mai chị đưa em đến thăm mẹ chị nhé?
Đột nhiên Minami đưa ra lời đề nghị này, cả Miichan và tôi đều ngớ ra. Theo như những gì tôi biết khi được ở cùng họ, trừ bỏ nhà riêng của mình, Minami rất hiếm khi dẫn bạn bè đến chỗ của bố mẹ, hay đúng hơn là không cho phép bạn bè xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống riêng tư của gia đình mình.
Dù có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn cho rằng lời đề nghị đó có lẽ chỉ mang tính chất an ủi hay cái gì đó đại loại. Nhưng với Miichan nó lại mang một ý nghĩa quan trọng nào đó thì phải?
Bằng chứng là bầu không khí u ám bao quanh Miichan đã vơi đi rất nhiều.
-Sao cơ? Ra mắt mẹ chồng à?? Được nha. Í hí hí hí~~
Đấy thấy chưa. Hết buồn rồi, hai mắt cứ sáng rỡ lên, thiếu điều mọc thêm cái tai với cái đuôi nữa là hoàn hảo. Minami cũng chỉ tặc lưỡi chứ không nói gì. Có vẻ đã đạt được mục đích dỗ ngọt Miichan, Minami lại tiếp tục hoàn thành nốt bữa tối. Miichan cũng không đứng ám nữa, quay sang chạy vặt cho Minami.
Qua đôi mắt của Nyaachan, tôi nhìn họ, cảm thấy có cái gì đó kì lạ dâng lên, giống như những hình ảnh thân thiết đáng yêu này sắp sửa không còn nữa? Nghe chị ấy nhắc đến mẹ, tôi lại nhớ đến chuyện mình nghe lõm được dạo trước. Có khi nào lịch sử lặp lại không? Nếu có, Minami sẽ quyết định thế nào nhỉ? Như 6 năm trước? Hay lại là một câu trả lời nào khác đây?
Với cả, tôi nên luyện tập sử dụng linh lực của mình thêm. Vì tôi cảm thấy có thể tương lai tới sẽ cần dùng đến nó nhiều lắm. Ít nhất là trong vòng 49 ngày này, tôi sẽ cố làm một cái gì đó có ích, hơn là việc chỉ ngồi ăn, nằm ngủ rồi lại đi soi mói cảm xúc, đời tư của họ dù có bất đắc dĩ hay không...
Tuy rằng không nhất thiết phải kè kè Minami để duy trì sự sống, nhưng tôi cũng không thể đứng cách Minami quá xa. Tôi bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình nào đó, cứ như khi hết độ dài sợi dây, tôi sẽ tự động bị kéo giật lại đến bên cạnh chị ấy vậy...
-Xong rồi đây~ Ăn thôi Mii. Cả bé Nyaa nữa~ qua đây nào.
-Đừng có xếp em chung hàng với con mèo mà kêu chứ!
....
Thể hiện bản thân là một bé mèo biết vâng lời, tôi lê lết tấm thân "gầy gò" này đến bàn ăn. Nhưng chắc là do tâm trạng không mấy tốt đẹp gì, tôi chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình hôm nay thật sự-- nhạt tuếch...
....
..
Bị tia nắng trực tiếp rọi vào rất không thoải mái, tôi trở mình ngồi dậy, nép mình vào chỗ tối, liếc nhìn Nyaachan đang cuộn tròn trong chiếc giỏ, nhìn cả chiếc giường được sắp xếp gọn gàng kia. Vậy là họ đã đi rồi. Tôi nên tranh thủ không gian một mình một cõi này để luyện tập điều khiển sức mạnh. Nên bắt đầu từ việc viết chữ nhỉ? Sau đó sẽ đến những vật nặng hơn... Tuy chỉ cần tập trung suy nghĩ là có thể làm, nhưng lúc nào nói cũng dễ hơn, nhất là đối với một kẻ hay lo ra lại thiếu nhẫn nại như tôi, mãi cũng chỉ nguệch ngoạc được mấy chữ trong bảng hiragana. Đây cũng là một trong số ít điều tôi thấy tuyệt vời khi phải làm 1 linh hồn, không những nghe hiểu, tôi còn có thể viết được tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng học qua, nhưng giờ lại nằm sẵn hết trong đầu của tôi, quả là kì diệu.
Ping pong!
Tôi đặt cây bút xuống, nhanh chóng vứt tờ giấy vào sọt rác để đề phòng. Xuyên qua cửa chính, tôi chựng lại khi trước mặt mình là một cô gái tóc vàng xa lạ. Gương mặt thon gọn được kết hợp hoàn hảo với mái tóc dài đó, cả cặp kính đen bình thường khi đeo lên cũng trở nên dung nhập, hài hòa, một gương mặt tuy rất nghệ sĩ nhưng lại không hề mang theo hơi thở gì của giới showbiz. Càng tả tôi càng không biết phải tả thế nào, khoản này tôi rất kém. Thôi thì tóm gọn lại 2 chữ: cô ta " rất đẹp".
Ping pong!
Cô ấy lại bấm chuông, vẻ mặt chờ đợi, hay tôi nên nói là khát khao đây? Thật sự rất khó hiểu...
-Lại không có nhà sao...
Cô ấy để âm thanh nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng, một câu hỏi khe khẽ như chỉ dành cho chính mình, vẻ mặt có hơi thất vọng rồi quay đầu bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của người con gái đó từ từ mất hút. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu, bất an. Rõ ràng cô ta chỉ là người lạ, không phải người xấu, cớ gì lại sinh ra thứ cảm giác này... Liệu có phải...
End chap 14
Tại hạ xin cáo lỗi vì sự ngâm giấm (à mà mới ngâm có 10 ngày chứ mấy :'( )
hãy thông cảm cho bộ não bị kẹt + test nó chọi ầm ầm vào mặt :)) cho nên số 10 đó có thể sẽ được x2,x3 không biết chừng =)) ihihihi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top