Chương 13
Chương 13
Atsuko side
Cảm giác muốn khóc. Tại sao cậu ấy cứ như vậy? Tôi chỉ muốn một mối quan hệ bạn bè bình thường có gì là quá đáng không? Sao cậu không chịu hợp tác chút nào vậy Minami?
-Hôm nay tớ rất vui.
Vờ ngước mặt nhìn sao, tôi kín đáo quan sát Minami, phát hiện tên đáng ghét đó lại cho mắt nhìn mũi, biểu cảm căng thẳng cứ như đang bị áp tải bởi một tên khủng bố nào đó chứ không phải tôi.
-Này... Cậu không thể giống như hôm nay được sao, Minami?
Rõ ràng tâm trạng vừa rồi vẫn rất bình thường, nhưng chỉ khi nói ra lời này, có cái gì đó, nó... nghẹn lại. Tôi biết câu ấy nghe thấy, nghe thấy thứ âm thanh nhỏ xíu vừa rít ra từ cổ họng này.
-Tớ không hiểu ý cậu?
Lại trốn tránh.
-Nhìn vào mắt tớ đi.
Tôi xoay người, đem bản thân mình chắn trước Minami. Tôi tò mò đến phát điên, rốt cuộc cậu đã dùng thái độ gì để nghĩ về lời yêu cầu của tôi? Không đúng. Là van cầu. Tôi mệt mõi với cái khoảng trống của cậu tạo ra lắm rồi, hoặc là cậu chấm dứt nó, hoặc là chúng ta... kết thúc!
-Sao cậu tránh mặt tớ?
Nào. Trả lời tôi đi. Tôi đã làm gì để bị cậu đối xử như thế? Là vì tôi cố ra vẻ thân thiết với Onoe? Hay là vì tôi không quan tâm đến việc của cậu và Miichan? Tôi ích kỉ, tôi biết chứ, nhưng cậu cũng biết mà, đúng không? Cậu cũng từng rất nhiều lần chấp nhận sự ích kỉ của tôi mà?
-Tớ bận...
-Nhưng lúc trước cậu cũng bận đấy thôi!
Tôi phát cáu, tôi nạt cậu ấy. Có cảm giác mất bình tĩnh, hỗn loạn. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế, nhất định tôi sẽ làm ra chuyện gì đó rất điên khùng. Tầm nhìn cũng không còn rõ nữa, bắt đầu nhòe đi. Và khi tôi thấy đôi tay cậu ấy cử động, có cái gì đó, mãnh liệt, khao khát. Tôi muốn cậu ấy ôm tôi, dỗ dành tôi, xem tôi như đứa trẻ vòi vĩnh mà cậu ấy đã từng làm hàng ngàn, hàng vạn lần trước đây. Nhưng cậu ấy lại tàn nhẫn, chẳng làm gì cả, nhưng lại vô hình đem hy vọng của tôi bóp nát.
"Tôi ghét cậu."
Ước gì tôi có thể...
-Không thể sao? Chỉ làm bạn như trước cũng không được sao...
Một chút tự trọng cuối cùng. Tôi gần như van xin cậu rồi đấy. Tên đáng ghét.
-Tớ... Tớ không biết nữa...
Minami ôm lấy tôi. Cổ truyền đến cảm giác ấm nóng, nhất định là nước mắt của cậu ấy. Đừng khóc chứ Minami, cậu khóc, mình cũng khóc. Vậy ai sẽ dỗ ai đây?
....
-Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ sẽ cố, Atsuko.
Một lời hứa bật ra, rất nhanh, giống như cái hôn phớt này vậy. Tôi không biết có phải do bị trật nên cậu ấy mới hôn ngay mũi tôi không? Có hơi tham lam mong muốn nụ hôn kia phải chi dịch xuống một chút. Nhưng tôi cũng không có ý định nói với cậu ấy, có được câu trả lời như thế là đủ rồi.
Chúng tôi đan bàn tay vào nhau, cùng quay về nhà xe. Có lẽ mọi việc sẽ rất hoàn hảo nếu như Miichan không xuất hiện. Tuy rằng tôi đã hạ quyết tâm xem nhẹ mối quan hệ đặc biệt của họ, nhưng khó chịu thì vẫn cứ khó chịu thôi. Lúc này tôi chỉ muốn thật nhanh về nhà, tránh phá hỏng tâm trạng đang rất tốt của mình. Nhưng xui rủi thế nào lại mất chìa khóa, tôi đành phải cắt đứt câu chuyện của Minami và Miichan. Khi lỡ miệng gọi tên Onoe, tôi chỉ hy vọng mình không làm đau tên ngốc ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn gương mặt bình thường không cảm xúc của cậu ta, tôi lại là người cảm thấy thấy hơi đau? Điên thật rồi...
Tôi biết hôm nay Onoe đã luôn theo sát chúng tôi, anh ta bảo cần xác nhận vài chuyện gì đó, tôi thấy cũng chẳng sao nên cũng không hề ngăn cản. Hóa ra bây giờ lại may, không phải chờ lâu. Hôm nay đi chơi cả ngày, nhất định cả tôi và cậu ấy đều đã ngấm mệt.
-Onoe sắp tới rồi, cậu vào với Miichan đi.
Cậu ta chỉ "ừm" nhưng lại chẳng buồn nhấc chân. Đột nhiên lại lột áo ra. Hành động bất ngờ này khiến tim tôi hơi thót lên một chút.
-Cảm ơn cậu nhé.
Một nụ cười rất tươi. Sẽ đẹp lắm nếu như cậu ấy không quẳng thêm chiếc áo len đó vào mặt tôi...
-Sao không giữ luôn đi?
Tôi gắt.
-Không. Cậu thích cái áo này mà.
Cậu ấy dùng giọng nghiêm túc khẳng định, lại cười. Tự nhiên lần này lại thấy đáng yêu lạ. Cả nụ cười của cậu ấy lẫn cái áo kia. Chiếc áo này tôi chỉ mới mua gần đây, thì ra hiện giờ tôi thích cái gì, cậu ấy vẫn còn rất để ý.
-Anh ấy sắp tới rồi. Cậu vào đi.
Tôi đuổi lần 2, thật sự tôi không muốn cậu ấy đụng mặt với Onoe nữa. Mặc kệ cậu ấy xem việc này là bình thường hay khó chịu, tôi vẫn muốn làm như vậy để phòng hờ.
-Miichan sắp ra rồi tớ còn vào đó chi nữa.
Minami tắt màn hình điện thoại, vẫn đứng yên ở đó. Khi Onoe đến, họ chỉ khách sáo chào nhau bằng 1 cái gật đầu. Minami mỉm cười vẫy tay với tôi, cậu ấy cứ vẫy như tên ngốc, cho đến khi tôi đã yên vị trên xe. Tiếng động cơ kêu lên, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đem khuôn mặt đó dần dần thu nhỏ lại.
Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy... bọn họ yêu nhau.
Bị cắn vào tai như thế mà cậu ấy vẫn không hề đẩy ra, chỉ véo vào mũi em ấy. Có lẽ... cậu ta đang dần chấp nhận Miichan? Cậu ta đang dần đem tôi... biến mất, phải không?
Biến mất
Sẽ biến mất hoàn toàn chứ?
Vào một lúc nào đó...Tôi sẽ...
Nhưng tôi không muốn!
Tôi có nên giành lại cậu ấy không?
Tôi có nên hành động vô lý một lần nữa không?
Tôi có thể mặc kệ hết hậu quả được không?
Nhìn tờ khăn giấy trước mặt, tôi chẳng buồn nhấc tay. Onoe đem xe dừng ở ven đường, cẩn thận lau đi nước mắt giúp tôi. Nước mắt mà đến cả tôi cũng chẳng rõ chảy xuống từ khi nào. Cảm giác khó chịu quá. Tại sao bản thân lại yếu nhược như vậy? Chẳng phải đây là điều mà tôi muốn ở Minami sao? Chỉ là những người bạn đơn thuần...
-Anh biết em không làm được.
-Anh biết gì chứ?
-...
Anh thì hiểu cái gì?
-Một cuộc sống đáng để em sống... Là một cuộc sống được đan bằng những cảm xúc, chứ không phải được tạo thành bởi những quy luật cứng ngắc đâu Atsuko.
Tôi nhìn anh ấy, anh đang cố nói gì đấy, Onoe Matsuya?
-Anh sẽ không làm khó Atsuko. Chẳng cần thiết phải cưới xin gì nữa. Nếu em muốn, anh có thể nói giúp em với mẹ của em.
-Về cái gì?
-Về chuyện của chúng ta...
Anh ấy bật cười, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn tôi. Đem chiếc nhẫn trên tay tôi tháo xuống.
-Và cả chuyện của em cùng Takamina-san nữa. Em sẽ không giấu nổi ai đâu. Chỉ cần một ngày ngắn ngủi cũng đủ để anh thấy rõ mọi thứ.
Tôi không nói gì nữa, hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì. Quay sang đặt lên môi Onoe một nụ hôn. Không có tình yêu cũng không có bất kì sự lãng mạn nào.
..
.
Cảm ơn anh, Onoe.
-----------------
Trước lúc diễn RH vài giờ, tôi lái xe đến cửa hàng đặt một món quà cho cậu ấy. Tâm trạng đang vui nên bước chân có phần hơi nhanh, khiến tôi không kịp lách người né một cô gái đang đi ngược hướng. Lúc va vào nhau do bị mất đà nên hơi tôi hơi chúi người, cứ tưởng chuẩn bị ăn một quả ê mặt thì người đó đã nắm tay tôi kéo lại. Mái tóc vàng khẽ phất lên, gương mặt không biểu tình kia bị che đi phần nào bởi chiếc nón kiểu, nhưng tôi khẳng định, là một cô gái đẹp.
-Không sao chứ?
-A, xin lỗi, tôi không sao. Cảm ơn cô.
-Không sao thì tốt, Acchan.
Hơi giật mình khi người đó kêu tên tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là diễn viên, ra đường bị nhận biết cũng không phải chuyện gì xa lạ, nên lập tức bình thường lại. Tôi chào người đó rồi liền quay đi vì không muốn trễ giờ diễn RH.
Tôi lúc đó không thể nào ngờ tới, tương lai đây sẽ là người khiến cho mối quan hệ của tôi và Minami trở nên phức tạp...
End chap 13
Nhờ có người nói tặng cho Onoe giải khuyến khích nên mình đã sửa lại chút ^_^ thêm có 2 câu hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top