Chương 12
Chap 12
Cô gái với mái tóc dài được nhuộm vàng khéo léo. Trái ngược với sự ồn ào của thành phố không bao giờ ngủ-Thượng Hải, cô khoác lên mình dáng vẻ trầm mặc, đứng trên ban công cao ngất nhìn xuống thành phố vẫn rực đèn vào 3 giờ khuya bên dưới, xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ loan lên thành ly rồi từ từ trượt xuống, chậm mà buồn.
-Cuối cùng em cũng chịu tốt nghiệp rồi sao...
Minami của chị...
Cô gái mỉm cười, chờ đợi mãi. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, là những 5 năm ròng, có thể với nhiều người đây không phải khoảng thời gian dài, nhưng với cô, nó không hề ngắn. Những gì cô bỏ quên sau lưng, đã đến lúc cô tìm lại nó...
----------
Vào ngày diễn RH đầu tiên.
Dường như thái độ của Acchan có gì không ổn, giống như đã thông suốt chuyện gì, tâm thái của cô ấy vô cùng thư thả, cũng niềm nở với các hậu bối. Trong hậu trường hết ôm người này chụp ảnh đến bắt cóc người kia nói chuyện phím. Tôi tò mò những gì cô ấy đang nghĩ, đưa tay đặt lên đôi vai gầy gầy ấy.
"Chính là AKB nhưng không phải là AKB... Giống nhưng cũng khác thật..."
À... Thì ra là đang hoài niệm? Hôm nay là ngày RH đầu tiên, dù không biết có dính bài nào trong số 5 bài đó không nhưng Acchan vẫn dành hẳn một buổi chiều để đến đây.
-Hạng 200 là Yume no kawa nhé. Còn 199 là omoidasenai hana, 198, 197, 196, 195 là...
Tiếng thông báo từ staff vang lên, 5 bài đầu tiên được công bố. Thật không ngờ Yume no kawa lại được trình diễn đầu tiên, tôi còn hy vọng nó sẽ được trình diễn trễ hơn một chút. Thôi thì xem như an ủi, không bỏ công đi ngày hôm nay của Acchan...
Tôi cùng Acchan ngắm nhìn nhóm người Minami thay trang phục, động tác của họ rất lẹ làng, đúng kiểu làm nhiều quen tay.
-Minami.
-Hửm?
Acchan tiến lại gần nhìn Minami cười rồi giúp chị chỉnh lại cổ áo. Tuy hành động giúp đỡ này rất bình thường nhưng với Miichan và Minami thì có vẻ không phải như vậy. Một người thì im lặng suy tư, một người thì ngượng ngùng, cứ nhìn đôi tai ửng đỏ kia cũng đủ biết.
-Cảm ơn...
Đối với gương mặt đang rất gần mình, khoảng cách giữa họ có lẽ chỉ tầm 2 gang tay, Acchan cười tươi lên tiếng.
-Nhìn cậu giống hoàng tử thật.
Minami nhăn trán trước lời bình luận của Acchan, cô lấy hai tay ôm lên má làm ra điệu bộ đáng yêu như hồi phát ngôn "Ora cola"
-Nhưng tớ muốn làm công túa hơn~.
-Không được! Cậu muốn hoàng tử phải chơi gei với nhau hay sao?
-Há há há~
Cả Acchan lẫn các thành viên xung quanh đều phá lên cười mặc cho Minami (lại) chu mỏ lên càu nhàu. Nhìn mọi chuyện trước mắt, có vẻ ổn? Họ sẽ nhanh chóng làm lại bạn thân như lúc trước thôi... Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây, dù gì tôi cũng là một shipper...
Ánh đèn sân khấu dần dần sáng lên, tuy đội hình 'đưa thuyền' ngày nào vẫn còn thiếu vắng, nhưng cảm giác đã không còn trống trải nữa, ít ra, họ không cần phải tự kỉ với cái màn hình vô cảm. Acchan đứng ở giữa, thu hút mọi ánh nhìn, không khí bên dưới sôi lên, bắt đầu những tiếng cổ vũ gào thét, nhưng khi nhạc nổi lên, một lần nữa sự yên lặng lại chiếm lĩnh. Chỉ có tiếng hát của họ quấn quít cùng tiếng nhạc. Một bài hát chia xa, giờ đây lại trở thành bài hát hội ngộ, những biểu cảm đau buồn không còn nữa, cả nước mắt cũng vậy. Đội đưa thuyền hát bài này với nụ cười trên môi. Bài hát kết thúc kéo theo tiếng vỗ tay nhiệt tình của khán giả. Minami lại bắt đầu giở trò MC của mình ra. Nếu so với những ngày đầu quả thật đã khá hơn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thích cách mà chị la hét. Vừa hại giọng chị lại hại tai người nghe, hy vọng về sau chị sẽ chú ý, giảm bớt sự quá khích của mình.
À mà thôi... chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa, sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ không còn cơ hội nói chuyện theo kiểu hét vào mirco như vậy nữa đâu...
Trong lúc Minami cùng mọi người bận bịu thay đổi trang phục cho những bài hát, Acchan trái lại rất thong thả trong bộ đồ màu trắng của mình. Dù có xuất hiện 4 bài kia, cô cũng chẳng cần phải thay trang phục hay chuẩn bị gì cả, chỉ đơn giản là ra hát. Cô cũng không nói chuyện gì nhiều với Minami vì dù có muốn cũng không được, chị ấy trong hậu trường thường xuyên chạy qua chạy lại như vịt, hết làm cái này, đến nhắc nhở cái kia, thỉnh thoảng cũng có ngừng lại nói chuyện hay bình luận bài hát đang được trình diễn với một thành viên nào đó.
-Gần xong rồi. Cố lên các cô gái. 5 bài tiếp theo là...
Acchan từ lúc hát bài Yume no kawa liền không còn đất dụng võ nữa, có vẻ 4 bài còn lại không nằm ở ngày đầu tiên. Tôi cảm thấy tức anh ách, tại sao omoide no hotondo không ra đi cho nhờ, hạng cao như vậy làm gì? Lỡ nó không ra vào ngày thứ 3 nghĩa là Minami lại phải ôm cái màn hình tự kỉ một lần nữa. Năm cuối rồi mà, không cần phải trêu nhau như vậy chứ?
-Không đi săn loli nữa à?
Minami ngồi xuống cái ghế cạnh Acchan uống một cốc nước.
-Điện thoại sắp hết pin rồi không chụp được nữa.
Minami gật đầu, vẫn tiếp tục uống nước. Acchan nghe thông báo từ staff, mỉm cười, chống tay nhìn Minami bằng đôi mắt híp lại. Chỉ ngón trỏ vào mi tâm của Minami, dùng giọng dễ thương nũng nịu.
-Bài all of you... vì tớ mà hát nhé baby.
Thì ra, nước cũng có thể gây nghẹn... Minami sặc sụa mấy cái quay lại nhìn Acchan bằng cặp mắt kinh dị. Cái gì mà baby... đến tôi nghe còn rợn hết cả da gà.
-Takamina-san, chuẩn bị chuẩn bị. Thay trang phục là vừa rồi đấy.
-Đến ngay!
Minami rời đi được một lúc mà Acchan vẫn vẫy tay cười chào tạm biệt. Acchan rất khoái chí với cái dáng vẻ lúng túng đến nỗi chạy vấp chân vào ghế, mém đo sàn vừa rồi của Minami.
-Chị làm sao thế?
Không biết từ khi nào Miichan đã đứng ở sau lưng Acchan. Vậy là, tôi không phải là kẻ duy nhất nhận thấy được chút khác lạ từ Acchan.
-Sao là sao?
Giọng nghe ra rất ngang ngược, nhưng cũng không đến nổi đáng ghét.
-Chị có thể đừng thân mật với chị Minami trong một khoảng thời gian nữa không? Chị ấy vẫn chưa sẵn sàng...
Acchan không trả lời, tự nhiên lại đem điện thoại ra bấm. Cất lại vào túi rồi hướng ra phía sân khấu mà đi. Miichan đứng đó, buông thỏng cánh tay cầm điện thoại, là tin nhắn mà cô đã gởi cho Acchan vào ngày Minami thông báo tốt nghiệp. Lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có hồi âm...
"Xin lỗi, nhưng chị không cho phép."
Tôi chỉ biết đứng nhìn Miichan bất động, cho đến khi chị quay lên nhìn chiếc màn hình treo trên cao. Là Minami đang biểu diễn bài All of You cho phần EN02.
"All of You... Anata no subete...
All of You... Watashi no mono ni nara nai
Kanojo wo hitori dake fuko ni dekinai kara
Deau no ga osokatta
My destiny..."
Khán giả tiếp tục công việc vỗ tay quen thuộc sau mỗi bài hát. Tôi nhìn thấy Yokoyama Yui chạy ra để cùng Minami câu giờ cho EN03.
"Chị nghĩ về ai khi hát "All of You" vậy?"
Hỏi hay thật. Tôi dám khẳng định là bị Acchan sai khiến. Tôi lướt đi, nhìn cô nàng áo trắng đang đứng bên cánh gà với với vẻ mặt hí hửng hướng ra sân khấu kia lại càng thêm khẳng định. Trong một thoáng Minami cũng nhìn thấy Acchan đứng ở đó, nhưng rất nhanh di chuyển tầm mắt xuống khán giản. Lại tỏ ra kawaii trả lời như trêu tức.
"Dĩ nhiên là toàn thể fan của chụy rồi!"
-Hứ! Cậu được lắm Minami. Đi về!
Acchan giận dỗi bỏ về, tôi càng lúc càng không hiểu sao cô nàng này có thể thay đổi thái độ xoành xoạch như chong chóng quay vậy chứ? Vừa rồi còn hí hửng vậy mà giờ lại thành chưng hửng... thay đổi còn hơn lật bàn tay nữa.
Nhưng mà, trái ngược với sự giận dỗi của cô, khán giả ai cũng cười ồ lên vui vẻ...
------------
Lẫn trong không khí cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả bên dưới, nổi bật lên thân ảnh một người con gái cao gầy điềm đạm.
-Cho fan à...
Cô gái với mái tóc vàng nhếch mép cười, nét mặt khó ai hiểu được suy nghĩ của cô. Đem tầm mắt rạo rực tình cảm của mình dừng lại trên bóng hình con gái bé nhỏ đang đứng trên sân khấu đó.
-Chị về rồi đây... Minami!
End chap 12.
+ phần MC của tên Gei và Yui là có thật nhé :3 (kéo xuống gần cuối)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top