Chương 11
Chương 11
-Akimoto-sensei?
-Takahashi-san đến rồi hả? Mời vào.
-Xin phép.
Tôi cũng lướt vào trong phòng. Mấy ngày nay tôi phát hiện được vài điều thú vị mình có thể làm.
Ví dụ như tôi có thể dùng tâm linh điều khiển những vật dụng nhẹ. Giống như hôm qua, khi Miichan làm rơi con dao, tôi đã khiến nó khựng lại rồi rơi xuống nhẹ nhàng trước khi nó kịp ghim vào chân chị ấy. Hoặc giúp Miichan khóa bếp gas. Tôi còn có thể biết được suy nghĩ của người mà mình chạm vào, có thể cảm nhận nó rõ rệt. Trời càng tối năng lực của tôi càng mạnh hơn.
-Thầy biết là phiền em nhưng hy vọng em sẽ giúp đỡ.
-Liên quan đến Request Hour chứ?
-Chính nó. Thầy muốn nhờ em mời Acchan cùng Yuko về.
-Việc này Akimoto-sensei tự đi cũng được mà.
Minami nói bằng giọng thoái thác.
- Hôm thầy rãnh thì chúng nó lại bận. Sắp tới lại phải bay sang Trung Quốc, có người trực tiếp phổ biến cho chúng nó vẫn tốt hơn.
-... Cũng được.
Cả tôi lẫn Aki-p đều thấy được điệu bộ nửa muốn nửa không đó của Minami nhưng Aki-p cũng chẳng hỏi sâu gì thêm. Sau đó, họ lại bàn bạc lan man về công việc. Có đề cập một chút về album của Minami dù tôi nghe không hiểu rõ ý lão cho lắm...
...
---Tại nhà Acchan---
...
Maeda thả lỏng cơ thể, tận hưởng trên chiếc ghế lười mới mua, vừa học kịch bản vừa nhâm nhi món rau trộn. Lịch trịch hôm nay của cô khá trống, chỉ có tiết mục thu radio đêm khuya ngoài ra chẳng còn gì. Có lẽ đây là một trong những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của cô nàng diễn viên đắt giá này. Cô đã dành ra 2 giờ quý báu để đọc kịch bản. Đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, biểu cảm thoáng ngưng đọng khi cô thấy được tên người gửi cùng với nội dung tin nhắn. Maeda nhấn gọi lại. Cô phát bực với thứ âm thanh tút tút kia, có vẻ người đó đã để cô chờ đợi khá lâu.
"Bắt máy rồi sao?"
"..."
"Mèo ăn mất lưỡi hả?"
"Đâu. Đâu có... hm... Thế...?"
"Thế?"
"Mai cậu rãnh chứ? Đi với tớ được không?"
Maeda liếc nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, trong đầu dần hiện ra lịch trình dày đặc của ngày mai.
"... Có. Mai tớ rãnh. Nhưng sao tớ phải đi ăn với cậu?"
"Đi đi. Tớ có công việc muốn bàn."
Maeda nghe đến lý do khiến Takahashi gọi cho mình, cảm giác cáu giận lại nổi lên. Cô gái đó từ khi về Nhật đối với cô lúc nào cũng duy trì cảm giác gượng gạo, Takahashi luôn tránh chạm mặt cô hết mức có thể. Phần lớn đều lấy cớ "bận công việc", vậy mà giờ đây, họ có thể sẽ vì 1 chữ "công việc" đó mà đi ăn với nhau, cảm giác có chút khó chịu.
"Không đi!"
Maeda dập máy, ném chiếc điện thoại lên bàn, khoanh lại hai tay, đến chính cô cũng không hiểu mình dỗi vì cái gì?
Sau một hồi điều hòa khí tức, Maeda tự nhiên lại nhắn tin lại cho Takahashi.
"Đi nguyên ngày, mọi chi phí cậu lo. Chịu thì đi."
Bằng tốc độ như tên bắn, Takahashi hồi âm một chữ "Được" đầy súc tích. Khẳng định là từ khi bị Maeda ngắt điện thoại lúc nào Takahashi cũng dán mắt lên màn hình chờ đợi nên mới hồi âm nhanh như vậy...
...
..
---- Tại nhà Takamina ----
Nhận thấy sự yếu ớt từ cơ thể, hẳn là trời đã sáng. Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ vừa chỉ đến con số 6, cũng là lúc tôi bị buộc văng ra khỏi người Nyaachan, lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Minami có vẻ khá mong chờ buổi hẹn hò này với Acchan? Ngày hôm qua nhìn hàng loạt biểu cảm thú vị của chị ấy khi nhắn tin, nghe gọi thôi cũng đủ hiểu.
Tôi lẽo đẽo theo chị lên taxi, cũng hơi thắc mắc vì sao thu nhập của Minami nhiều như vậy lại không tự sắm riêng cho mình một chiếc xe mà suốt ngày cứ đi taxi?
Lúc gần đến chị gửi tin nhắn cho Acchan biết, sau đó xuống xe cuốc bộ tầm 2 phút để đến nhà Acchan.
-Sao tự nhiên lạnh vậy nè...
Tôi nghe Minami tự than thở, nhìn khói bay ra từ miệng chị ấy, sau đó lại hắt xì, trong đầu chỉ hiện ra được đúng một câu: "ngu thì chết chứ bệnh tật gì..." Ai bảo vừa rồi ỷ y, chọn bộ đồ cho men vào, cho ngắn vào, lúc đi chẳng hiểu sao lại quên luôn cái áo khoác nữa chứ.
Do vừa rồi ngồi Taxi nên không thấy lạnh, giờ thì chị đã thấy cái cảnh rồi đấy... Nếu lúc đó có Miichan ở nhà nói không chừng đã có thể nhắc nhở này nọ.
-Sao tự nhiên lạnh gáy...
Phát hiện bản thân đang cặp vai Minami mà đi, tôi hoảng hốt buông ra. Tuy chị ấy không thể thấy tôi nhưng vì chột dạ nên tôi vẫn nới khoảng cách xa hơn một chút.
-Tới rồi.
Minami xoa xoa hai tay rồi bấm chuông, Acchan mở cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra, vẻ mặt nhất định là vẫn còn say ngủ.
-Vào đi.
Cô uể oải rời khỏi cánh cửa bỏ vào nhà. Minami sau khi đóng cửa cẩn thận liền đưa mắt tìm kiếm Acchan. Cô nàng đang cuộn mình trong đống chăn, chỉ để lộ ra mỗi cặp mắt nhắm nghiền. Minami đi đến, ngồi xuống giường nhìn Acchan, có chút không biết phải làm sao.
Miệng mấp máy tính kêu nhưng khi thấy Acchan hơi thở đều đều liền im lặng thở dài, hạ tay xuống, rồi cũng nằm xuống, nghiên người chống tay nhìn Acchan. Chắc không phải định nằm chờ đến khi Acchan thức đó chứ?
Và câu trả lời là: "phải". Chờ đợi 2 tiếng khiến Minami cũng ngủ quên theo. Tôi nhìn dáng nằm như con tôm của Minami, cảm thấy tội tội nhưng không dám dùng sức mạnh kéo chăn lên đắp cho chị, việc đó sẽ kinh động đến Acchan vì chị ấy đang tự lấy mền gói bản thân như đòn bánh tét. Nhưng cũng không nỡ để yên như vậy, cố tình làm rơi 3 cây bút xuống đầu con cún đang ngủ. Nó bị giật mình ẳng lên một tiếng khiến Acchan mở mắt ra. Lời đồn quả không sai, Acchan cưng bầy thú của mình như bảo bối thật. Cô thấy con cún chỉ quẩy đuôi nhìn mình, yên tâm dụi mắt, ngồi dậy thì thấy Minami đang nằm co ro bên mép giường. Cô không đắp chăn cho Minami mà đi thẳng đến tủ đồ, lựa ra một cái áo len caro đen trắng, riêng hai cánh tay là thuần đen... ném vô mặt Minami.
-...
Minami lấy cái áo đang phủ trên mặt mình xuống, ngồi dậy tìm kiếm.
-Cậu dậy rồi à...
Minami mỉm cười nhìn Acchan đang lựa quần áo.
-Phải là tớ nói câu đó chứ.
Acchan không nhìn Minami, vẫn tiếp tục lựa đồ.
-À. Xin lỗi, tự nhiên lại ngủ quên.
Minami bật điện thoại lên nhìn giờ rồi lẩm bẩm gì đó.
-Sao vừa nãy không gọi tớ dậy? - Acchan hỏi chị ấy.
-Không nỡ.
-...
Sau đó họ đi chơi, trên chiếc ô tô của Acchan. Và giờ tôi đã hiểu vì sao Minami không mua xe, bởi vì chị không biết lái, hoặc là lái không chắc tay nên đành phải ngồi sang ghế phụ.
Những nơi họ đến gồm có chùa, có quán ăn, có tiệm thú kiểng, có shop quần áo, vân vân và mây mây,...
Tôi không biết Minami hôm nay đi chơi có vui hay không chứ riêng tôi thì thấy nhót lòng dùm cái thẻ vàng của chị ấy lắm.
-Tạm chấp nhận. Thế? Công việc gì vậy?
-Cũng không có gì, chỉ là Akimoto-sensei muốn cậu về hát vài bài trong RH thôi.
-Thế thì gọi thẳng tớ cho rồi. Chẳng lẽ công việc của Tổng Quản bao gồm chạy vặt cho ông ta luôn sao?
Minami nghe chỉ cười trừ, bắt đầu đưa ra list nhạc Acchan có thể sẽ hát. Cô nhìn qua, có tổng cộng 5 bài.
-Biết hạng của 5 bài này chưa?
-Vẫn chưa. Cái này là bí mật mà. Sao vậy?
-Tớ chỉ có thể về ngày 1 và 3 thôi.
-Hm... Không sao. Hy vọng 5 bài này sẽ lọt vô ngày 1 hay 3 vậy.
Minami gãi gãi trán nói. Coi như hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt cho Acchan, còn về phần Yuko, khẳng định 7-8 phần chị sẽ đùn đẩy cho Haruna làm. Đó là suy nghĩ của chị mà tôi đọc được vào hôm qua.
-Đi dạo chút không?
Acchan đề nghị nhìn Minami.
-Vậy để tớ tính tiền.
Minami nói xong cầm ly nước lọc uống một chút rồi gọi phục vụ. Acchan cứ thế khoác áo đi ra ngoài trước. Tôi đi sau lưng họ, cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ đơn giản đi về phía trước mà không hề định ra điểm dừng. Tiếng bước chân cứ như thế vang lên đều đều.
-Hôm nay tớ vui.
Acchan đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng giọng nói vu vơ của mình. Chị ngước mặt nhìn trời, nơi nhấp nháy một vài ánh sao bé tí.
-Này...
...
-Cậu không thể cứ giống như hôm nay được sao, Minami?
Họ dừng lại. Tôi cũng dừng lại. Câu hỏi đó, là nghiêm túc.
-Tớ không hiểu ý cậu?
Minami cười xòa, đem tầm mắt đặt ở mũi chân.
-Nhìn vào mắt tớ đi.
Acchan quay sang, đối mặt trực diện với Minami. Cặp mắt hơi khép hờ đó mang theo cái nhìn đau khổ.
-Sao cậu tránh mặt tớ?
-Tớ... bận.
- Nhưng lúc trước cậu cũng bận!
Acchan gằng giọng, khiến Minami giật mình nhìn lên. Chị nhìn thấy đôi mắt thân thuộc đang cố nén không cho thứ chất lỏng mặn chát kia tràn ra ngoài. Đôi tay Minami run run, khẽ đưa lên rồi hạ xuống.
-Không thể sao? Chỉ làm bạn như trước cũng không được sao...
-Tớ...
Khóc rồi. Cuối cùng Acchan cũng đã khóc, nước mắt đọng ở cằm khẽ rơi xuống rồi mất hút trong màn đêm, có lẽ đã thấm vào đất, chỉ là vào đất mà thôi, đúng không?
Chưa bao giờ tôi ghét Minami như lúc này, sao chị lại thiếu quyết đoán như vậy?
-Tớ không biết nữa...
Chị ôm Acchan, vùi mặt vào hõm cổ. Tôi có thể nhìn thấy, cái ôm đó rất chặt, chặt đến mức có thể khiến người khác cảm thấy đau. Họ cứ thế ôm nhau, yên lặng giống như không gian hiện tại.
-Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ sẽ cố, Atsuko.
Minami rời ra, dướn người đặt lên chóp mũi Acchan một cái hôn phớt nhẹ nhàng.
-...
-Về thôi...
-Ừ...
Họ nắm tay nhau quay về nhà xe. Tuy dọc đường không ai nói chuyện nhưng không khí không hề nặng nề như vừa nãy nữa. Chưa kịp thở phào thì não tôi lại căng ra như dây đàn. Không biết sao cái chữ trùng hợp cứ xuất hiện khi chẳng ai cần đến nó?
-Chị Minami?
Phải. Là Miichan, tôi không dám chắc lúc này chị ấy xuất hiện liệu có kéo theo hiệu ứng phụ gì cho hai người họ không nữa...
-Mii?
Vừa nhìn thấy Miichan, hai bàn tay đang nắm chặt kia tự động rời ra. Trong mắt Acchan thoáng xuất hiện một tia mất mát, nhưng Minami lại không nhìn thấy.
-Sao lại gặp em ở đây được nhỉ?
Minami hướng Miichan cười nói, thái độ cũng xem như bình thường, không vồ vã hay chột dạ.
-Ghé mua Katsudon cho người yêu đây.
Miichan chỉ vào quán ăn gần đó. Một tiếng "người yêu" ngọt ngào đó khiến cho Minami ngại ngùng, không thể thích ứng.
-Hình như tớ làm mất chìa khóa.
Acchan nắm tay áo của Minami kéo nhẹ. Lúc này Miichan mới nhận ra sự có mặt của cô liền chào hỏi một tiếng.
-Muộn rồi, hay tớ gọi taxi cho cậu. Mai hãy dùng chìa dự phòng lấy xe về?
-Tớ sẽ gọi Onoe.
Minami nghe đến tên hắn hơi chựng lại, tôi theo bản năng vỗ vỗ vào vai chị như kiểu cổ vũ tinh thần.
"Mày đã hứa với Atsuko rồi, Minami à..."
-Ừ. Vậy cùng chờ.
Minami cười. Rồi bảo Miichan vào cửa hàng mua katsudon trước.
Trong lúc chờ đợi Minami cởi trả cho Acchan chiếc áo len, mặc lên chiếc áo khoác thuần đen chị đã mua lúc sáng.
-Cảm ơn cậu nhé.
-Sao không giữ luôn đi?
-Không. Cậu thích cái áo này mà.
Có lẽ vì nghĩ Minami khách sáo nên trả lại, Acchan không ngờ đến chuyện nhỏ này mà Minami cũng để ý đến, không khõi cười một cái, vui vẻ nhận lại cái áo.
Đứng chờ được một lúc thì Onoe lái xe đến, nếu tôi không lầm thì đây là chiếc đã theo đuôi chúng tôi suốt ngày hôm nay. Thảo nào lại đến nhanh như vậy...
Minami tạm biệt Acchan với nụ cười nhàn nhạt, không rõ vui buồn. Miichan như chỉ chờ có thế, chạy đến câu cổ Minami cắn vào tai một cái. Từ khi về Nhật, Miichan rất hay chủ động làm những hành động như vậy, tôi riết rồi cũng quen.
Nhìn chấm đèn xe kia dần dần mất hút ở con quẹo, lại nhìn Minami cố gắng vẽ lên một nụ cười với đụng chạm thân mật của Miichan. Thật sự tôi không rõ, rồi chuyện của họ sẽ đi đến đâu nữa...
End chap 11
( tấm ảnh làm tan nát lòng shipper :'( cảm thấy nhân từ khi trong fic viết cho thằng ông nội Onoe quá tốt luôn :((((( )
từ giờ tình tiết sẽ mượn khá nhiều sự việc có thật nhá, xào trộn, hư cấu tí cho thành fic thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top