Chương II. Vũ Liên Cung
Chương II. Vũ Liên Cung
Hoàng Hậu ngồi trên một chiếc tràn kỹ dài, các con nàng đã ngủ và giờ đây, chỉ còn mình nàng ở lại với màn đêm dài lạnh lẽo và tanh máu chốn hoàng cung. Mười năm trời một mình đối mặt, nàng cuối cùng cũng đã học được cách chịu đựng sự quỷ dị đó, phải, chỉ có một cách, chấp nhận sự thật rồi hòa mình vào bóng đêm sâu thẩm, trù tính những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và thản nhiên chờ đợi nó xảy đến. Hôm nay cũng vậy, nàng không thấp bất cứ ngọn nến nào, chỉ ngồi trên một chiếc tràn kỷ dài kế bên bậu cửa sổ, đưa những ngón tay mân mê dòng ánh sáng tinh khiết của mặt trăng, một thứ ánh sáng bàn bạc, dịu dàng.
Một đôi cánh trắng nhẹ nhàng đáp xuống bệ cửa, bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp phản chiếu ánh trăng hòa lẫn với màu ngọc bích lấp lánh của tà áo dài đang khoát trên mình người con gái bên cửa sổ, một khung cảnh thật say đấm và quyến rủ. Nàng liếc nhìn con chim đang thỏa thuê rỉa những sợi lông óng ánh rồi nở một nụ cười đấy bí ẩn. Nàng tiến sát lại đó, đưa tay lên vuốt ve chiếc mào trắng mịn màn thì bất chợ, đôi cửa chính bật mở, một đoàn người xuất hiện kèm theo ánh đuốt sáng lòa khiến nàng kẽ nhắm mắt lại. Một người lão bà, thân hình béo mũm mỉm, nước da trắng bủn nổi đầy đồi mồi nhe hàm răng đỏ háu màu trầu bước ra từ giữa toán người. Mụ vênh mặt lên rồi khẽ nhúng người hành lễ, cái giọng địu giống như giọng cười của một con linh cẩu cái đang đói mồi.
- Hoàng Hậu đáng kính! Hoàng Thượng đã có chỉ, mời người đến dịch lao!
- Nhanh như vậy sao? - Nàng gục mặt lên tay, cười một cách mệt mỏi.
- Thần cũng không ngờ, Hoàng Thượng lại có thể vô tình đến như vậy! - Mụ giả vờ thương hại. - Thần không dám trái lệnh Hoàng Thượng, lập tức đến đây ngay sau khi ngài đã ban chiếu chỉ, nếu có gì chậm trễ xin nương nương lượng thứ!
- À, đến đây ngay, đến đây ngay! - Nàng lập lại lời bà ta và gật gù, rồi thả con chim lên trời. - Con chim đó thật đẹp, màu lông của nó phản chiếu ánh trăng rõ đến nổi dù nó đã bay rất cao, rất xa, ánh sáng đó vẫn khiến con người ta cảm thấy ganh tị với vẻ đẹp rạng ngời đó.
Mụ ta bất giác nhìn lên bầu trời, cười lớn rồi nói một cách hả hê.
- Người nói phải, do nó quá đẹp, quá lộng lẫy nhưng lại có thể bay quá cao, quá xa nên các thợ săn không thể bắt được nó, đó là điều giúp nó tồn tại cho đến ngày nay! Nhưng khi đậu xuống thì mọi chuyện sẽ kh...!
Chưa dứt câu, mụ ta đã cảm thấy một cái gì đó sắt lẻm, lạnh lẽo đâm xuyên vào bụng mụ khiến máu hòa lẫn mỡ người chảy ra, nhớp nháp và nóng bức. Mụ cúi xuống, há hốc mồm nhìn vào lưỡi dao đang dần được rút ra, miệng mụ đỏ háu, màu của máu tươi. Mụ quay cái cổ đầy những ngấn da chảy xệ quan sát xung quanh, những thứ mụ thấy giải thích vì sao mụ lại ra nông nỗi này, tất cả hộ vệ đi theo đã chết, không sót một người.
- Ngươi ... ng ... ngươi là con tiện nhân độc ác! Hộ vệ trong hoàng cung, ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? - Mụ đay nghiến trong đau đớn, máu và những hơi thở gấp gáp.
- Ta tự có cách của ta! - Nàng thì thầm vào tai mụ. - Người đã chết hoặc sẽ chết không cần lo lắng nhiều!
Hoàng Hậu xoay mạnh cán dao khiến lưỡi dao đảo một vòng trong ổ bụng của mụ già xấu số. Mụ trừng mắt lớn rồi tắt thở, tròng trắng nổi đầy những gân máu chứng tỏ một sự đau đớn vô cùng.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại! Ở địa ngục! - Vuốt nhẹ mắt của mụ già đang gục trên vai mình, nàng ngước lên bầu trời đêm đã đỏ rực ánh lửa.
Bên dưới chân ngọn Tháp Trắng cách AirLand chừng một dặm đường, một đội quân đang đứng, lầm thầm những lời cầu nguyện đến những vong hồn đã, đang và sẽ bỏ mạng trên chiến trường. Nhưng hôm nay, lời cầu nguyện đó còn cho cả một nhân vật có bí danh là Biên Đốc, chứng tỏ người này là mục tiêu tiếp theo của đạo quân. Họ mặc giáp nhẹ, một chiếc quần da thuộc, đeo những thanh kiếm ngắn và chỉ quấn những dải băng đầu màu trắng có biểu tượng mũi tên trong tâm lốc xoáy, trang bị hoàn toàn bị tinh giảm để ưu tiên cho tốc độ.
Bên trên những bậc tăng cấp, một người với trang phụ tương tự nhưng khoát thêm chiếc áo choàng lớn, cầm theo một cây cung trắng với những đường vân màu bạc. Anh ta giơ cánh cung lên, những cơn gió xào xạc thổi xốc qua cánh rừng và cả đoàn quân ngay lặp tức trở nên yên lặng. Anh ta cất tiếng, một giọng nói trầm chất chứa đầy tham vọng.
- Hỡi những con người deo dải băng nhà Crairha! Các ngươi phục dịch cho ai?
- Nhà Crairha! - Cả đội quân đồng thanh.
- Hôm nay, ai là kẻ thù của các ngươi?
- Nhà Slaira!
- Tốt! Nhà Crairha đã ban cho các ngươi lương thực, đã ban cho các ngươi chỗ ở, đã chữa trị cho gia đình các ngươi khi ốm đau! Chị của ta, nữ chủ nhân nhà Crairha đã gửi thư cầu cứu, chúng định giết chủ nhân của các ngươi, hậu huệ của gia đình ta và định tấn công đất Zupair của chúng ta! Hỡi những người bị nhà Slaira hất hủi, chúng ta nhịn nhục chờ đợi để rồi cuối cùng, thời cơ để đáp trả chúng đã tới! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đốt trụi hoàng cung của chúng! - Người đó dừng lại, nhìn quanh những con người đang hết sức lắng nghe rồi bất ngờ hét lớn. - Các ngươi đồng ý với ta không?
- ĐỒNG Ý! - Hơn năm ngàn con người đồng thanh.
- Bẩm thiếu gia, đã thấy tín hiệu của tiểu thư. - Một người hoa tiêu trên đỉnh tòa tháp nói vọng xuống.
- Tốt! Lấy ngựa của các ngươi! Hỏa thiêu AirLand!
Người đó kéo mạnh dây cung khiến gió xoáy nổi lên cuồn cuộn rồi bắn vào cái chảo lửa phía bên trên tòa tháp khiến nó đổ sặp xuống, báo hiệu cho cuộc đột kích đã chính thức bắt đầu. Năm ngàn kỵ binh phi bước đại theo gót chỉ huy tiến nhanh qua khu rừng tối, giết chết những quân lính canh cổng thành, tiến thẳng về phía Hoàng Cung khiến quân lính canh thành có tới hơn một vạn nhưng không kịp trở tay.
Ba ngàn kỵ binh tỏa ra xung quanh, bao vây tiêu diệt từng cụm cấm quân. Quận Mist, cổng Hoàng Cầm, hồ Shin trở thành những chiến trường đẫm máu. Đoàn kỵ binh tiêu diệt hơn 3000 cấm quân, thành công đẩy số tàn quân ra khỏi hoàng thành. Hai ngàn kỵ binh còn lại, một ngàn người nhanh chóng phong tỏa các dinh thự của những quan chức cấp cao đang có mặt tại hoàng thành, số khác phong tỏa các cổng hoàng cung, đốt cháy những lầu cao, đài cát khiến cả hoàng cung rực lửa, tiếng than khóc của những hậu phi, tiếng chạy loạn của nhữ nô tỳ, thái giám vang vọng khắp kinh thành.
Cửa Thượng Phong Đường bật mở, để lộ một thân hình khá to lớn trong một bộ ngân giáp sáng chói, tay cầm một thanh thương dài được làm thừ thép trắng vùng nam Lin Landa, lão cáo già nhà Slaira đang ngồi chờ đợi, chờ đợi cái ngày mình bị lật đổ. Lão nhếch môi, đứng dậy và đi về phía người vửa mở cữa. Hắn ta buôn lời cảm thán.
- Ba mươi năm trời ta trù tính, chờ một ngày Vũ Liên Cung tái xuất, ngày đó cuối cùng đã tới!
- Lão già, đến nước này rồi mà còn giảo biện?
- Ta giảo biện? Haha, đối với Syrla Slaira mà nói, chiến đấu chính là lý do duy nhất ta sống, cái ngai kia chẳn có nghĩa lý gì với ta, đất nước này càng không! - Lão cười lớn, một nụ cười thỏa mãn.
- Đó là lý do ngươi để cho bọn Hỏa Quốc tiến đến kinh đô của chúng ta, tàn sát người dân tộc ta sao? Thậm chí ngươi đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho dân tộc ta! - Người thanh niên dẫn đầu đoàn quân nghiến răng, mắt anh long sòng sọc.
- Ha ha! Thế thì có liên quan gì đến ta? - Thanh thương tỏa ra những làn hơi nhẹ, đáp lại cái siết tay của chủ nhân, - Ngươi nói hơi nhiều so với một chiến binh đấy Shou! Câm họng lại và tiếp chiêu!
'Cành'. Lưỡi thương va chạm với cánh cung gây nên một âm thanh dữ dội khiến Shou lùi lại mấy bước rồi mất đà, chới với. Thừa thế, lão Syrla tống thêm vài cú trời giáng về phía Shou, cú sau mạnh hơn cú trước. Mỗi lần tiếng động vang lên là mỗi lần Shou lùi về sau. Anh cảm thấy cánh tay mình tê rần, đầu óc choáng váng vì những âm thanh dữ dội. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng tới, đôi chân run rẫy nay đã ngã quỵ xuống sàn. Syrla chỉa mũi thương về phía sau, lão nói, một giọng điệu thất vọng.
- Ta chờ đợi chừng ấy năm chỉ để thấy một tên vô dụng quơ quào cùng với một thánh vật sao? Đứng lên và chiến đầu thật sự đi nhóc con! - Mũi thương chém mạnh xuống đất khiến Shou bật ngửa ra sau.
Anh nắm lấy cánh cung rồi có gắn kéo dây nhưng đôi tay lúc này thật sự lã đi vì những đòn lúc nãy đã hạn chế tốc độ của anh, khiến khả năng điều khiển Vũ Liên Cung đã chậm nay còn chậm hơn. Gió chỉ vừa mới nổi lên thì anh lại trúng một thương của Syrla và lại văng ra ra sau, ho khan ra một ngụm máu tươi. Bất chợt, một giọng nữ ấm áp phía sau vang lên.
- Đủ rồi Shou, em gượng ép Vũ Liên Cung và cả chính mình như vậy là đủ rồi! - Hoàng Hậu ngồi xuống, vuốt lấy giọt máu trên khóe miệng em trai mình rồi đúng cầm cánh cung lên tay. Nàng nói. - Em ra ngoài, đưa các đại thần tới đây, chính tay chị sẽ giết chết hắn ta.
Vũ Liên Cung đã lâu không gặp lại chủ nhân, nó tỏa ra những luồng gió mạnh mẽ và những đường nét màu bạc trở nên lấp lánh, sáng rực rỡ.
- Chính tay ta, chủ nhân Vũ Liên Cung sẽ tiêu diệt ngươi! Tên đồ tể thối tha. - Nàng kéo nhẹ dây làm cả bầu không khí rung động, tóc nàng từ nâu chuyển sang bạc trắng và chiếc áo dài ngọc bích phần phật trong gió.
- Ha ha! Quả không sai khi ta còn giữ ngươi lại! Nào đến tay, cho ta xem sức mạnh của gia tộc ngươi, Lin Crairha.
Giọng cười khoái trá đầy đắc ý, nàng không tài nào quên được. Nụ cười đó, nét mặt này chính xác là những gì trong tâm trí nàng về cái ngày mà hắn ta đưa cha nàng lên đoạn đầu đài. Và rồi hắn lại cười, chính cái địu cười đốn mạc trong cái ngày hắn thỏa thuê nhìn thân xác mẹ nàng lơ lửng trên xà nhà tại biệt dinh Crairha. Nó khiến nàng cảm thấy bất an vô cùng. Kết thúc tràn cười đắc ý, hắn bất ngờ trở nên vô cùng hiếu chiến, bắn người về phía Lin mà chém tới tấp. Sau một thoáng bất ngờ, và đỡ lấy những đòn chém như trời giáng, Lin lùi lại kéo dài khoảng cách, giương thẳng cánh cung và bắn hàng loạt mũi tên lên trần điện, khiến nó tan vỡ trong chớp mắt.
Syrla quả là một tên chiến binh dày dạn kinh, hắn không hề bất ngờ về hành động của nàng mà còn tiến tới, uyển chuyển lướt qua những phế liệu rôi xuống, chém một đường thương hiểm hóc vào đùi. Nàng tránh được bị thương nghiêm trọng nhưng không thể tránh hoàn toàn, đùi nàng giờ đây đang rướm máu. Ẩn mình vào một góc nàng xé vội tà áo băng bó vết thương. Áp dụng chiến thuật muôn thuở của các cung thủ, tấn công và chạy. Nàng dựa vào đống vật liệu vừa mới rồi xuống từ trần điện, lẩn trốn và bắn tỉa Syrla. Những đường tên dữ dội mang theo tiếng gió rít tới tấp bắn về phía hắn nhưng đều bị hắn chém phăng bằng những đòn mạnh mẽ.
- Quả là cung thủ số một, nếu ta không có Dairis thì có lẽ đã chết dưới tay của ngươi từ lâu rồi! - Hắn ta nhìn quanh khi loạt tên tạm dứt, tuy khen ngợi Lin nhưng mắt đảo quanh, tai nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất.
Tai hắn khẽ giật, hắn nghe một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau, nói đúng hơn là một tiếng rên khẽ do bị đau, vạt áo dài màu ngọc bích càng khiến hắn khẳng định vị trí chính xác của Lin. Lao đến như tên bắn cùng với một nụ cười man rợ của lũ quỷ trắng vùng Nind, chém nát tấm ván gỗ dày hơn cả mét. Bụi tung mù mịt. Hắn hả hê cười và nói lớn.
- Sao hả Lin, cuối cùng thì nhà Slaira của ta vẫn trấn nát thứ thần khí nhà Crairha các ngươi. Haha.
'Phập. Xoẹt.'. Sau hai âm thanh khô khốc đó, Syrla nằm sóng soài trên sàn nhà, dang hai tay thở những hơi gấp gáp. Ngực hắn bị bắn tung bởi một mũi phong tiễn, tấm áo choàng có thêu gia huy Bạch Hổ bị xé nát một nữa nhưng tay hắn vẫn nắm chặt thánh thương Dairis. Lin bước tới, với một vết thương rộng trên ngực nhưng không sâu lắm, máu thấm ra nhuộm đỏ cái bửng áo màu tử đinh hương. Bằng giọng địu từ tốn và hơi thở có phần mệt mỏi, nàng chỉa thêm một mũi phong tiễn nhắm vào đầu hắn rồi nói.
- Ngươi thua rồi Syrla! Thua trong tay nhà Crairha!
- Đúng! Ta thua trong tay gia tộc ngươi, mạng ta các ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng tên tình nhân của ngươi sắp không xong rồi! - Hắn ọc ra những ngụm máu đỏ lờm, cười khùng khục.
- Ngươi ...! - Lin nghiến tay kéo căng dây cung ra hơn.
- Ha ha, giết ta đi, giết ta rồi ngươi sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sắp xảy ra! - Hắn thách thức Lin.
- Tên đồ tể thối tha! - Nàng chửi rủa rồi cố lấy lại bình tỉnh, nét cười lại xuất hiện. - Ta biết ngươi âm mưu điều gì Syrla, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi toại nguyện! - Nàng bắn một mũi tên xuyên thủng phần phía bắc của tấm bản đồ chiến lượt đang vất vưởn bên một góc tường. Rồi Lin quay lại, nhìn nét mặt bất ngờ của Syrla. Nàng kéo dây cung và lần này là đòn kết liễu thật sự. - Vĩnh biệt, bệ hạ của thiếp. Từ nay, ta không còn là Hoàng Hậu của ngươi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top